Chương 3: Chương 3

2599 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

 

Hạ Hạ đỗ vào Nam Đại hoàn toàn là một bất ngờ. Hồi cấp ba, các giáo viên bộ môn đều nói cô là một mỹ nhân trời sinh, cũng là một nhân tài dành cho Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Chủ nhiệm lớp thậm chí còn tuyên bố: “Nếu Hạ Hạ không đỗ Bắc Đại, tôi sẽ phát bao lì xì cho toàn bộ giáo viên trong văn phòng.”

Sau khi điểm thi đại học công bố, mỗi lần gặp đồng nghiệp, ông ta đều ôm đầu rên rỉ: “Dạo này đau đầu quá, chẳng nhớ được gì cả.”

Hạ Hạ kiểm tra điểm thi đại học ở một quán net. Kết quả gần như khớp với dự đoán của cô, nhưng lại thấp hơn kỳ vọng đến 50 điểm. Trong hàng loạt con số cao chót vót, điểm tiếng Anh 90 của cô là chói mắt nhất.

Môn tiếng Anh tổng điểm 150, từ trước đến nay cô chưa bao giờ dưới 140. Chỉ có duy nhất một lần—vào ngày thi đại học. Khi đó, giữa giờ thi môn cuối, cô đau bụng dữ dội đến mức bị khiêng ra khỏi phòng thi.

Trước cổng trường Đại học Nam Đại. Hạ Hạ đứng bên ngoài phòng bảo vệ, cúi người soi vào gương chiếu hậu của một chiếc xe máy đậu gần đó.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô dùng hai tay kéo khóe miệng lên, cố nặn ra một nụ cười, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Ngọt ngào, ngọt ngào.”

“Cần ngọt hơn chút nữa…”

Nhưng dù chỉnh thế nào, cô cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cuối cùng, cô chán nản đứng thẳng dậy, bực bội lầm bầm: “Ngọt cái con khỉ!”

Hội sinh viên cử người ra đón tân sinh viên. Thấy Hạ Hạ mang theo hai vali lớn, họ phái một nam sinh đến giúp cô xách hành lý. Cậu ta tên là Giang Cảnh Châu, trông sáng sủa, tính tình cũng hòa đồng, vừa đi vừa nói chuyện.

Sau khi tự giới thiệu, cậu phát hiện ra mình và Hạ Hạ cùng khoa. Dọc đường, Giang Cảnh Châu bắt chuyện với cô suốt, đến khi đến ký túc xá vẫn chưa chịu rời đi.

Cậu ta cười nói: “Hành lý của cậu nặng quá, để mình mang lên giúp nhé.”

Hạ Hạ cười e thẹn: “Ngại làm phiền đàn anh quá.”

Vốn dĩ, cô đã sở hữu gương mặt của một "mối tình đầu lý tưởng" trong mắt các chàng trai—nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng Ba, giọng nói mềm mại, ngọt đến tận tim.

“Không phiền đâu.” Giang Cảnh Châu ngước lên nhìn bảng phân phòng dán trên bảng đen ở tầng một, ánh mắt chợt lóe lên vẻ do dự: “Cậu ở cùng phòng với… Thái Vân à?”

Hạ Hạ ghé mắt nhìn, danh sách trên bảng cho thấy cả bốn người trong ký túc xá đều là bạn cùng lớp, học ngành Xã hội học.

Cô quay sang hỏi: “Anh có quen cô ấy không?”

Giang Cảnh Châu nhướng mày: “Gặp vài lần thôi, không tính là quen biết.”

Ký túc xá là phòng bốn người, kiểu giường tầng trên, bàn học dưới. Khi Hạ Hạ bước vào, trong phòng đã có một nữ sinh đến trước.

Cô ấy ở giường đối diện với Hạ Hạ, giường đã được trải gọn gàng, còn treo thêm một tấm màn chống muỗi màu trắng. Trên bàn bày đầy mỹ phẩm, sách ngoại khóa và laptop, tủ quần áo cũng khóa chặt bằng một chiếc khóa đồng nhỏ.

Hạ Hạ ngước nhìn tấm bảng tên treo đầu giường cô ấy. Cô gái đang gõ máy tính, nghe thấy động tĩnh liền quay lại liếc nhìn cô. Ánh mắt cô ta lướt qua từng chi tiết trên người Hạ Hạ—từ đôi giày vải, đến chiếc vali, túi xách, rồi mới nhàn nhạt mở miệng:

“Cậu là Triệu San Kỳ hay Chúc Tử Du?”

Lúc này, trên màn hình Excel của cô gái hiện ra danh sách nữ sinh trong lớp, rõ ràng là đang nhập thông tin điểm danh tân sinh viên. Hạ Hạ chẳng để tâm đến giọng điệu có phần kẻ cả của cô ta, cũng không thắc mắc vì sao một sinh viên năm nhất lại có quyền quản chuyện này.

Cô chỉ cười nhẹ nhàng, giọng vui vẻ: “Mình là Hạ Hạ.”

Cô gái hơi nhíu mày: “Hạ Hạ? Người có điểm đầu vào cao nhất khoa Xã hội học năm nay?”

Hạ Hạ vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, khiêm tốn nói: “Chỉ là may mắn thôi, thi xong phát huy tốt hơn bình thường một chút.”

Cô gái tên Thái Vân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lại lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi giày. Hạ Hạ nhận ra ánh mắt đó có chút kỳ lạ, vội vàng cúi xuống nhìn theo. Lúc này cô mới phát hiện, một bên giày của mình bị bong keo, hở ra một đường dài, để lộ lớp keo vàng ố bên trong.

Đôi giày này cô mua trên Taobao với giá 19 tệ 9, đi chưa đầy một tuần đã hỏng, vậy mà cô lại chẳng hề để ý. Hạ Hạ đặt hành lý xuống, lấy ra một đôi giày khác còn nguyên vẹn để thay. Sau đó, cô lấy một số vật dụng cần thiết ra và sắp xếp lên bàn: Nước hoa hồng Lục Thần, sữa rửa mặt Đại Bảo, kem dưỡng da Dư Mỹ Tịnh, sữa dưỡng hạnh nhân Cung Đăng…

Thái Vân lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy Hạ Hạ bình thản lôi từ đáy vali ra một lọ keo 502 và một túi tăm.

Hạ Hạ cầm chiếc giày bung keo bằng một tay, tay kia nắm lọ keo, tỉ mỉ dán lại từng đường chỉ. Cô làm rất cẩn thận, tay nghề khéo léo, hầu như không lãng phí keo chút nào. Sau khi dán xong, cô dùng tăm khều bớt phần keo thừa ở mép, hoàn tất rồi mới hài lòng nhìn thành quả.

Chiếc giày trông y như mới, chẳng còn dấu vết nào của hư hỏng. Hạ Hạ mỉm cười hài lòng, sau đó quay đầu hỏi: “Thái Vân, nghe nói tối nay có buổi gặp mặt tân sinh viên…”

Nhưng chỗ ngồi của Thái Vân đã trống trơn không biết cô ta rời đi từ lúc nào. Hạ Hạ đặt đôi giày vừa dán keo ra ban công phơi, rồi quay lại ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào tấm ván giường trống trơn của mình, thất thần suy nghĩ.

Trường Nam Đại chỉ cung cấp chỗ ở, còn chăn gối, đệm ngủ đều phải tự mua. Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó cầm ví, đi ra ngoài.

Siêu thị đông nghịt tân sinh viên và phụ huynh, chen chúc đến mức không lọt nổi một kẽ hở. Hạ Hạ vất vả lắm mới len được vào trong, nhưng chỉ nhìn qua một lượt rồi lại ra tay không.

Đi ngang cửa, cô nghe thấy một cô gái làm nũng với bố mẹ: “Con không muốn cái đệm kẻ caro xám đó đâu, nhìn quê chết đi được! Con muốn cái có hình Gấu Pooh cơ, ba mẹ mua cho con đi mà”

Hạ Hạ ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài siêu thị. Gần trưa, mặt trời ngày càng gay gắt, chiếu lên cánh tay trần của cô bỏng rát. Cô mở ví, lật xem, rồi kiểm tra số dư ít ỏi trong tài khoản ngân hàng. Một bộ chăn gối cũng không đắt, cô có thể mua, nhưng nếu mua xong thì sẽ không còn tiền để mua những thứ khác cốc đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh…

Những vật dụng thiết yếu này cô vẫn chưa sắm đủ, chưa kể còn phải để dành tiền mua sách. Nói thế nào thì nói, dù có hơi luộm thuộm một chút, cô vẫn có thể chịu đựng được qua mấy ngày đầu nhập học.

Nhưng mà…Nếu một ngày nào đó, cô bị đăng lên diễn đàn Tân Lãng với tiêu đề:  "Bóc phốt đứa bạn cùng phòng không đánh răng sáng tối, đi vệ sinh không bao giờ dùng giấy"

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó mà chấp nhận nổi. So với kịch bản đó, cô cảm thấy một tiêu đề khác còn dễ chịu hơn chút: "Bóc phốt con nhỏ dị hợm không mua chăn nệm, chỉ ngủ trên ván giường"

Cô suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại ra, nhắn tin cho một người có tên Lỗ Sách: “Anh ơi, năm nay anh còn bán chăn mền không?”

Lỗ Sách trả lời ngay lập tức: “Không có tâm trạng để bán.”

Hạ Hạ vừa định cất điện thoại vào túi, thì tin nhắn thứ hai đã gửi đến: “Em không định hỏi anh tại sao không có tâm trạng à?”

Cô đã nhét điện thoại vào túi rồi, nhưng lại lấy ra, ngoan ngoãn hỏi lại: “Tại sao anh không có tâm trạng vậy ạ?”

Lỗ Sách gửi một icon khóc lóc: “‘Mê Hoặc Tiểu Yêu’ xóa kết bạn với anh rồi. Anh không biết mình làm sai chuyện gì khiến cô ấy giận. Anh thật lòng thích cô ấy, mà cô ấy lại không thèm để ý đến anh. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, chơi game cũng toàn thua…Hạ Hạ, em dạy anh đi, đàn ông nên làm gì để vượt qua nỗi đau thất tình đây?”

Hạ Hạ: “……”