Chương 6: Ai bảo ngươi không đẹp bằng Khương Khương

4557 Chữ 12/12/2025

Khương Khương bước vào trong màn. Từ Mộ Bạch đã ngồi bên mép giường, chẳng rõ vừa rồi hắn tự ngồi dậy bằng cách nào.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy trên giá gỗ treo sẵn áo khoác của hắn, liền khẽ kiễng người lấy xuống.

Phục vụ người thay y phục, vốn chẳng phải việc gì khó. Dù chưa từng làm, nhưng nhìn Đông Thanh làm mấy lần, nàng cũng học được.

Đông Thanh từng nói Ngũ công tử cực kỳ khó tính song Khương Khương lại chẳng thấy vậy.

Ngoại trừ việc hắn dậy rất sớm và chẳng bao giờ ra khỏi viện, mọi thứ khác đều rất bình thường, hắn không nặng lời cũng không trách mắng, đến cả phụ thân nàng, khi nổi nóng cũng còn hay mắng đồ đệ đôi câu kia mà.

Khương Khương quỳ xuống, theo cách Đông Thanh vẫn làm, giúp hắn mặc quần ngoài. Động tác tự nhiên, thuận tay từ đầu gối, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt dọc xuống tới bắp chân.

Bắp chân thẳng tắp, trơn nhẵn, không hề có chỗ gồ hay dấu vết tổn thương.

Không bị gãy xương. Hoặc nếu từng gãy, thì đã liền lại rất hoàn hảo.

Vậy thì không phải xương cốt, mà là gân mạch?

Chỗ nào trong kinh mạch bị thương lại khiến người ta mất đi khả năng đi lại? Khương Khương vừa giúp hắn mặc xong, vừa mải suy nghĩ.

Từ Mộ Bạch dù không có cảm giác ở chân, song ánh mắt vẫn thấy được rõ ràng những động tác của nàng, tỉ mỉ mà chuyên chú, khiến hắn vô thức dõi theo, ánh nhìn phức tạp thoáng qua nơi đáy mắt.

Khi nàng giúp hắn khoác áo xong, Khương Khương lại học theo Đông Thanh, vén hai bên màn sa, đẩy xe ra ngoài.

“Đưa ta ra ngoài đi dạo.” Giọng hắn nhẹ nhàng, mang chút mệt mỏi mà vẫn như có chút ý thức mong chờ.

Khương Khương khẽ gật đầu, đẩy xe đến cửa.

Cửa có bậc gỗ, xe lăn khó qua, trước đây Đông Thanh thường cúi xuống, nâng bánh xe phía trước, rồi vòng ra sau nâng tiếp hai bánh còn lại, vất vả mà cẩn thận.

Khương Khương liếc nhìn, bỗng hỏi: “Công tử chân bất tiện, sao không bỏ bậc cửa này đi?”

Từ Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, “Người khác có thể bước qua, chỉ vì ta không thể, chẳng lẽ liền phải phá bỏ sao?”

“Nhưng đây là viện của công tử.” Khương Khương bình tĩnh đáp: “Cửa sinh ra vốn để tiện cho người đi lại nếu lại khiến công tử khó đi vậy giữ nó lại để làm gì?”

Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ bên ngoài: “Nói hay lắm!”

Thụy Trì vừa xách hai vò rượu vừa cười bước vào. Đặt rượu lên bàn, hắn nhìn bậc cửa, nhướng mày: “Ta chạy đông chạy tây bao lâu, thế mà chưa từng để ý chỗ này. Sớm nên chặt bỏ nó mới phải! Chờ đó.”

Hắn xoay người bước ra ngoài, chẳng bao lâu đã trở lại, trên tay cầm một cái rìu.

“Tránh ra một chút.”

Khương Khương liền đẩy xe Từ Mộ Bạch lùi lại.

Chỉ nghe “cách, cách” vài tiếng Thụy Trì vung rìu chặt bậc cửa, mảnh gỗ văng ra, âm thanh khiến Đông Thanh và Thu Yến phía sau đều giật mình.

Vài nhát sau, bậc gỗ bị chặt phẳng, hắn ném mảnh gỗ sang bên: “Xong rồi!”

Khương Khương đẩy xe qua, tuy còn hơi gập ghềnh nhưng đã dễ đi hơn hẳn.

Thật lạ, đôi chân Ngũ công tử đã tàn phế bốn, năm năm vậy mà chẳng ai từng nghĩ đến việc khiến đường đi của xe lăn thuận tiện hơn chút sao?

Nếu đã không thể bước đi, đáng lẽ mọi thứ quanh hắn phải được sắp đặt để giúp hắn dễ dàng di chuyển mới đúng.

Hay là… Từ Mộ Bạch vẫn giữ một niềm tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ lại đứng lên được, nên mới không muốn thay đổi gì?

“Được rồi, hai người cứ đi trước đi.” Thụy Trì vừa nói, vừa quỳ xuống: “Ta sẽ gọt cho phẳng nốt.”

Khương Khương đẩy xe ra khỏi cửa, trước mặt là ba bậc thềm. Một bên có con dốc nhỏ, đủ để đẩy xe xuống, chỉ là cần quay xe lại cho đúng hướng.

Thụy Trì gọt xong bậc cửa, thấy Khương Khương đứng yên, liền lại gần, nhìn xuống bậc thềm: “Cái này cũng muốn xử lý à?”

Khương Khương ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu.

Tại sao trong viện của công tử, mà chính công tử lại phải đi vòng đường xa mới xuống được sân?

Thụy Trì là người nói làm ngay. Hắn ra ngoài mượn một cái xẻng và hai sọt tre, từ mép vườn bắt đầu xúc đất, rồi đổ thành một lối dốc thoai thoải nối liền bậc thềm.

Từng sọt đất được hắn giậm chân nén chặt, chỉ chốc lát đã thành một con đường mịn phẳng.

Ánh dương chiều nhẹ rơi trên vai ba người một người ngồi yên trong xe trầm lặng như tạc, một người cúi đầu mải làm dáng mảnh khảnh mà kiên nhẫn, một người cười sảng khoái mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Cảnh tượng ấy, chẳng biết vì sao, lại khiến Từ Mộ Bạch bỗng thấy… lòng mình ấm hơn đôi chút.

Phía sau, Đông Thanh bước nhanh đến, khẽ cúi người, thấp giọng gọi: “Công tử…”

Dùng đất đắp bậc thềm lại san phẳng ngưỡng cửa. Trong mắt người ngoài nhìn vào thì, trông sẽ ra sao đây?

Từ Mộ Bạch khẽ giơ tay, ra hiệu nàng đừng nói nữa.

Thụy Trì đã giẫm chặt nền đất, làm xong, liền cung kính đứng sang một bên, nói: “Công tử thử xem.”

Trước kia, mỗi lần lên xuống bậc thềm, Từ Mộ Bạch hoặc phải vòng đường khác, hoặc để Thụy Trì bế cả người lẫn xe xuống. Lần này, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy xe lăn, thử đẩy về phía trước.

Dốc hơi cao, bánh xe vừa chạm đã có xu hướng lăn nhanh xuống. Khương Khương hoảng hốt chạy theo, nắm chặt lưng ghế kéo lại, song vì độ dốc quá mạnh, cả người lẫn xe đều bị đẩy ra thêm một đoạn.

Thật là một phen hú vía!

Ngay cả Từ Mộ Bạch cũng phải siết chặt tay vịn.

Thụy Trì đứng bên, hai chân tách ra, sẵn sàng nếu có chuyện thì lao tới đỡ ngay. Thấy không sao, hắn liền chống nạnh cười lớn, ha hả khoái trá.

Đông Thanh vội vã chạy đến, lo lắng vô cùng: “Công tử, ngài không sao chứ? Hay là đừng để nàng ta đẩy xe nữa, nàng ấy chẳng hiểu lễ nghi gì cả…”

Từ Mộ Bạch lạnh nhạt cắt ngang lời nàng: “Các ngươi đứng đây, không cần theo.”

Nói xong, hắn tự đẩy xe lăn tiến lên, dừng lại dưới gốc hoè già.

Cây hoè này được Khương Khương chăm sóc hơn chục ngày, song xem ra vẫn chẳng khá hơn là bao, trông vẫn như trước. Gió thu thổi qua, vài chiếc lá vàng lìa cành, rơi xuống trước mặt hắn. Từ Mộ Bạch đưa tay nhặt một chiếc, tỉ mỉ quan sát trên mặt lá là những lỗ nhỏ khô sạm, mặt sau còn vương vài sợi tơ mảnh và chấm nâu đỏ li ti.

“Đây là sâu hại sao?”

“Vâng. Phải cắt bỏ hết lá bệnh, nếu không sẽ lây sang chỗ khác.”

Từ Mộ Bạch khẽ nhướng mày: “Còn lại nhiều không?”

“Vẫn còn hơn nửa.” Khương Khương ngẩng đầu đáp.

“Vậy thì cắt đi. Ta không có việc gì.”

Khương Khương nhìn hắn, khẽ gật đầu: “Dạ.”

Nói rồi, nàng quay vào nhà, bưng ra giàn trèo cùng giỏ tre nhỏ và một chiếc kéo, bắt đầu leo lên, từng bước vững vàng trên bậc thang.

Từ Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn, thấy nàng đang kiên nhẫn cắt từng chiếc lá.

Thụy Trì tiến đến, đặt tay lên vai hắn, cười nói: “Tiểu nha đầu này cũng lanh lợi lắm, còn biết leo cây nữa cơ.”

Lanh lợi ư? Từ Mộ Bạch khẽ lắc đầu. Không, hắn không nghĩ thế.

Trong mắt hắn, Khương Khương chỉ là một cô nương ngốc thật thà đến mức ngây ngô. Bảo sao làm vậy, chẳng hề nghĩ ngợi, vậy mà vẫn hết lòng làm đến nơi đến chốn.

Buổi chiều hôm ấy, nàng đã cắt đi quá nửa tán cây, để lại cành lá trơ trụi.

Đêm xuống, sau khi dùng cơm tối, Từ Mộ Bạch ngồi ngắm bức thủy mặc “Lão thụ hôn nha” treo trên tường.

Đợi Khương Khương bưng khay ra ngoài, Đông Thanh lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đầy đau xót: “Công tử, nha đầu Khương Khương kia thật quá liều lĩnh, chẳng hiểu lễ nghi gì cả. Như chuyện hôm nay, nếu chẳng may làm ngài bị thương, thì dù có mười mạng cũng chẳng đền nổi! Nô tỳ thật sự lo lắng, xin công tử giao người khác hầu hạ, để Thu Yến thay thế thì hơn.”

Thu Yến quỳ bên cạnh, cúi đầu nặng nề dập đầu, giọng trong trẻo mà kiên định: “Nô tỳ Thu Yến xin tận tâm tận lực hầu hạ công tử, quyết không phụ lòng giao phó.”

Từ Mộ Bạch chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua cả hai, rồi dừng lại trên cây trâm bạc hình én cài nơi búi tóc của Đông Thanh.

“Đông Thanh, cây trâm này là ai tặng cho ngươi?”

Đông Thanh cúi đầu đáp: “Là nô tỳ tự mình mua.”

Giọng nàng tuy bình thản nhưng trong Įòռģ lại như có gai đâm. Đôi mắt xám nhạt của Từ Mộ Bạch, sâu thẳm mà sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, cố tình lại hỏi đến chuyện này.

Nhưng rồi nàng tự trấn an chắc là không thể. Công tử ngày ngày ở trong phòng, sao có thể biết chuyện giữa mình và Thu Yến được?

Thu Yến cũng liếc nhìn Đông Thanh một cái. Chiếc trâm bạc này vốn là do Tiểu Lý trong phòng bếp tặng nàng nhân sinh nhật, tốn không ít bạc. Vậy mà chỉ nửa khắc trước, Thu Yến đã cắn răng lấy nó ra, đưa cho Đông Thanh, bảo nàng đeo để nói giúp vài lời trước mặt công tử.

Từ Mộ Bạch xoay xe lăn đến trước giá bày đồ, cầm lên một pho tượng gỗ Phật Di Lặc nâu trầm đang mỉm cười, nhẹ nhàng lật qua lật lại trong tay: “Nhiều năm nay, ngày nào ngươi cũng qua loa biếng nhác, chưa từng lau chùi đám gỗ khắc này cho sạch. Ngươi có biết vì sao ta chưa từng trách ngươi không?”

Đông Thanh khẽ giật mình, cả người cứng đờ.

“Nô tỳ… không biết.”

“Bởi vì, ngươi đối với ta mà nói chẳng hề quan trọng. Nên ta không cần phải nổi giận.”
Nói xong, Từ Mộ Bạch đặt tượng Phật trở lại chỗ cũ, khẽ đẩy bánh xe lăn tiến lên phía trước.

“…”

Lúc này Đông Thanh mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong đầu như có tia sét xẹt qua. Chẳng lẽ mọi chuyện trước đây, công tử đều nhìn thấy hết sao?

Ra khỏi phòng, Thu Yến lập tức kéo tay nàng, hạ giọng sốt ruột: “Đông Thanh tỷ tỷ, chuyện của muội phải làm sao đây? Chẳng lẽ để Khương Khương thật sự được ở bên công tử sao?”

Đông Thanh cau mày, hất tay nàng ra: “Ta biết làm sao được?”

Ngày thường, công tử ít nói, chỉ đọc sách, ngắm cây, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là người vì thương tật đôi chân mà tự ti nên mới trở nên trầm mặc. Không ngờ hôm nay, hắn lại toát ra một vẻ lạnh lẽo khác thứ lạnh lẽo không phải của kẻ buông bỏ thế sự, mà là của người đứng trên cao nhìn xuống vạn vật.

Hơn nữa công tử làm sao biết được chuyện cây trâm?

Không thể nào…

Đột nhiên, nàng nghĩ ra đúng rồi! Chắc là do Thụy Trì.

Thụy Trì nghe được cuộc nói chuyện của họ, rồi bẩm lại với Ngũ công tử, nên hắn mới biết. Nghĩ vậy, Đông Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thu Yến vẫn níu tay nàng, giọng năn nỉ: “Đông Thanh tỷ tỷ…”

Đông Thanh hôm nay đã khiến công tử không vui, dù sắp rời đi nhưng chủ vẫn là chủ nếu lan truyền ra tội danh “vô lễ với chủ tử”, kẻ chịu tội cũng là nàng. Vì thế, giờ phút này nàng chẳng còn định giúp Thu Yến nữa.

Nàng tháo cây trâm bạc xuống, đưa lại cho Thu Yến, khẽ cười lạnh: “Cũng tại ngươi không đẹp bằng Khương Khương thôi.”

Thu Yến sững người.

Dạo này, cả nàng và Khương Khương đều chưa thực sự được hầu hạ công tử sát bên. Đông Thanh ở cạnh Ngũ công tử nhìn rất rõ ngoài việc chăm sóc cây hoè kia, Khương Khương gần như không có mấy cơ hội ở bên ngài nhiều như Thu Yến.

Vậy mà, công tử lại chọn Khương Khương.

Còn có thể vì điều gì khác chứ.

“Thu Yến, thay vì cầu xin ta, chi bằng nên oán mẫu thân ngươi đi tại sao không sinh ngươi ra xinh đẹp hơn một chút.” Nói xong, Đông Thanh cười nhạt, xoay người bỏ đi.

Đôi khi, lời người nói ra chính là bóng chiếu của lòng mình. Đông Thanh, chẳng phải vẫn luôn hận bản thân không đủ xinh đẹp hay sao? Nếu nàng đẹp hơn, khi xưa Lục công tử đâu chọn Hương Lan, mà đã chọn nàng rồi. Hai năm nay ở bên Ngũ công tử, nàng cũng đã gần mười tám, tuổi xuân chẳng đợi ai.

Trở về phòng, Đông Thanh ngồi xuống trước chiếc gương đồng, chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương. Nàng đưa tay khẽ chạm lên má, rồi mở hộp phấn son, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, dặm lại chút hồng nơi môi. Khi soi thấy mình tươi tắn đôi phần, nàng mới đứng dậy, bước ra ngoài.

Những ngày gần đây, Lục công tử luôn ra ngoài suốt, chỉ đến tối sau bữa cơm mới trở về. Bởi vậy, Đông Thanh thường chọn đúng giờ này để ra tiền sảnh giúp chuẩn bị cho yến thọ  mong có thể “vô tình” chạm mặt hắn.

Lục công tử là vị công tử phong lưu nhất trong phủ.

Phong lưu đến mức nào ư? Hễ có nha hoàn mới được đưa đến, xinh đẹp thì giữ lại, kém sắc liền giao cho quản sự mang đi. Ngày qua tháng lại, trong viện của hắn đã có đến hơn mười nha hoàn thông phòng. Ngày ngày, hắn cùng họ ẩn hiện trong vườn, chơi trò trốn tìm, uống rượu hành lệnh, vui thú chẳng dứt.

Nhưng Lục công tử lại rất rộng rãi với những người hầu ấy y phục, đồ dùng, lễ thưởng đều chẳng thiếu. Nghe nói Hương Lan, sau khi được chọn làm thông phòng, còn khiến hai người ca ca của nàng được vào nha môn làm sai dịch. Mà người anh cả đầu trọc của Hương Lan mấy năm trước từng đến cầu hôn Đông Thanh, bị nàng thẳng thừng từ chối.

Về sau, nghe Lưu quản sự nói, Hương Lan còn nhân lúc được sủng ái, len lén nói với Lục công tử, muốn gả Đông Thanh cho ca mình. May mà hắn chẳng để tâm, Đông Thanh nghe xong mới hoảng sợ, lập tức tính toán, định chuyển sang tìm cơ hội nơi Thất công tử.

Chỉ là, Thất công tử vừa mới trưởng thành, kẻ muốn đến gần đã nhiều vô số, mà nàng lại lớn hơn hắn vài tuổi...

Đang miên man nghĩ, Đông Thanh chợt thấy bóng người quen nơi cổng lớn Lục công tử trở về! Nàng vội ôm lấy một chiếc bình sứ, cố tình nghiêng người, che nửa khuôn mặt, rồi bước đúng hướng, “vô tình” đụng vào người hắn.

Một tiếng “cộp” khẽ vang, Đông Thanh giật mình, vội quỳ xuống, cất giọng run run: “Nô tỳ đáng ලჩếቲ, đã làm Lục công tử kinh sợ.”

Nói rồi, nàng ngẩng lên một chút, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn hắn, lại như hoảng sợ mà cúi xuống ngay.

Lục công tử vừa mới uống rượu trở về, khẽ cau mày: “Ngươi… trông quen quen. Tên gì?”

“Nô tỳ là Đông Thanh.”

“Đông Thanh? Thuộc viện nào?”

Đông Thanh thấy công tử hỏi đến, lòng như nở hoa, tay nắm chặt khăn, hồi hộp đáp: “Là người của viện Ngũ công tử.”

Nàng còn nghĩ mình đã thành công nhưng Lục công tử chỉ lướt qua, chẳng nói thêm lời nào, bước thẳng đi.

Tới hậu viện, hắn mới như sực nhớ ra: “Vừa rồi, con nha hoàn đó…”

“Công tử nhìn trúng ạ?” Tiểu đồng bên cạnh lập tức hỏi nhỏ.

Lục công tử bật cười, xua tay: “Không, nàng ta nói là ở viện nào?”

“Viện của Ngũ công tử.”

“Ngũ công tử à…” Hắn chợt bật cười ha hả, quay sang nhìn tiểu đồng: “Bảo sao ta thấy quen mặt thì ra là người của Ngũ ca! Suýt chút nữa ta quên mất, ta còn có vị Ngũ ca ấy chứ!”