Chương 21: Hôm nay nhân cơ hội rời đi

3818 Chữ 12/12/2025

Khương Khương ngồi nhóm lửa trong tiểu trù phòng. Đây là nhà bếp nhỏ gần viện của Từ Mộ Bạch, cách rất gần. Thụy Trì mỗi ngày đều đến vào buổi trưa, rời đi lúc hoàng hôn, cũng không ở lại phủ.

Nhiều người cảm thấy hắn làm hộ vệ như vậy là không tận trách. Nhưng Khương Khương quan sát rồi Thụy Trì mỗi ngày đều đến rất sớm. Đến rồi, hắn không vội vào viện, mà luôn vòng quanh bên ngoài, đi một lượt thật kỹ. Ngay cả lớp vôi mới xuất hiện trên bậu cửa sổ, hắn cũng sẽ đưa tay sờ thử. Cho nên khu vực gần đây vẫn rất an toàn.

“Khương Khương, canh nấu xong rồi. Vậy muội mang qua trước nhé. Phiền tỷ trông giùm một lát.”

Khương Khương khẽ gật đầu. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước bếp, bỏ vào trong đó nửa bó rơm khô. Trước đây thường đến phòng bếp tìm Tiểu Đào, giúp nàng nhóm lửa, lâu dần, nàng lại thực sự thích việc đốt lửa này.

Hôm qua từ chỗ Tiểu Đào về, nàng còn ngồi trong bếp một lúc. Thậm chí đã từng nghĩ, nếu công tử khỏi chân, nàng dứt khoát xin làm nha hoàn trông bếp nhóm lửa.

Không khiến ai chú ý, lại có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về y thư. Chỉ là như vậy, Ngũ công tử có khi sẽ không tốn nhiều bạc để tiếp tục tìm y thư cho nàng nữa.

Khương Khương đang nghĩ thì Tiểu Đào ôm một bọc lớn, từ ngoài cửa bước vào trong bóng ngược sáng: “Tiểu thư.”

Khương Khương ngẩng đầu.

“Những thứ tiểu thư muốn, nô tỳ đều mang đến rồi. Còn cả tiền giấy cho lão gia phu nhân nữa.” Tiểu Đào bước đến bên bàn, đặt bọc xuống, mở ra cho nàng xem.

Hôm qua nàng nhận được khẩu tín Khương Khương nhờ Thu Yến truyền lại, dặn nàng chuẩn bị mấy thứ này mang đến. Nhưng giờ phút này, trong Įòռģ nàng có phần không hiểu và một nỗi bất an theo bản năng: “Tiểu thư lấy những thứ này… để làm gì ạ?”

“Ta sắp đi rồi.” Khương Khương đứng dậy nói.

Tiểu Đào ngơ ngác.

Khương Khương giải thích: “Thẩm Lan đã tìm thấy ta.”

“Sao có thể?!” Tiểu Đào tròn mắt ngơ ngẩng. Nàng tưởng rằng lâu như vậy rồi, chuyện này đã qua rồi chứ.

“Tiểu thư định làm sao bây giờ?”

“Không thể ở trong phủ mãi.” Tuy hiện giờ Thẩm Lan có lẽ kiêng kỵ phủ Thái phó nên chưa hành động gì, nhưng Khương Khương không thể cả đời không bước ra khỏi viện. Cứ thế này chẳng khác gì để hắn ngồi chờ thỏ: “Ta định tìm cơ hội để nhanh chóng rời khỏi đây.”

Tuy Tiểu Đào giờ đã làm nương nhưng người nhỏ, tuổi cũng nhỏ, từ bé đã lớn lên cùng Khương Khương, Khương Khương luôn coi nàng như muội muội ruột thịt.

Khương Khương cúi đầu, không nén được ץê૫ țḥʉơղဌ, khẽ vuốt tóc nàng: “Gọi ngươi đến, là để nói một tiếng. Còn nữa, nếu như Thẩm Lan tìm đến ngươi, cứ nói thật. Dù thế nào, phải tự bảo vệ mình trước.”

“Tiểu thư…” Tiểu Đào không biết nói gì. Đôi mắt mở to, tiến lên một bước, bỗng lóe lên tia hy vọng: “Ngũ công tử không cứu được tiểu thư sao? Biết đâu Ngũ công tử có cách.”

Khương Khương lắc đầu. Nhà nàng đều là dân nghèo ở chốn thâm sơn cùng cốc, nàng cũng chẳng giống những “kỳ nữ” trong thoại bản, biết rõ chuyện triều đình.

Nên lúc đầu khi công tử nói những chuyện kia, nàng phản ứng không kịp. Còn hiện giờ dù đã hiểu, nàng vẫn không chắc Ngũ công tử có cách hay không. Nghe Thụy Trì nói, giờ Ngũ công tử tốt nhất là đừng gây chú ý. Khương Khương không muốn liên lụy đến hắn.

Huống hồ, bản thân chuyện này vốn là giữa nàng và Thẩm Lan, chẳng liên quan tới Ngũ công tử.

“Tiểu thư…” Tiểu Đào tiến lại gần, nôn nóng kéo nhẹ tay áo nàng, dáng vẻ như sắp k꘥᥆’᥋, vẫn luyến tiếc không muốn để nàng rời đi.

Khương Khương mỉm cười, vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng một cái: “Không sao đâu. Có cơ hội ta sẽ đến tìm ngươi.”

Khương Khương cũng không biết chắc là sau này liệu có thể đến tìm Tiểu Đào không, nhưng nói thế vẫn cần thiết. Con người đôi khi cần lời nói dối để chống đỡ. Nghĩ kỹ lại, những ngày ở phủ Thái phó thật sự đã là quãng thời gian yên bình hiếm có.

Nàng ôm bọc đồ, trở về phòng nha hoàn. Nắng trưa rực rỡ. Thu Yến đang ngồi trước gương đồng, cài khuyên tai, mỉm cười ngắm mình. Vừa thấy Khương Khương bước vào, nàng vội thu lại. Khương Khương cất bọc đồ vào tủ, xoay người, chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Thu Yến, ngươi có muốn học cách xoa bóp chân cho công tử không?”

Thu Yến sững lại, vội vã lắc đầu: “Không muốn.”

Nàng lại cầm đôi hoa tai lên, đối thử trước gương đồng. Trước kia nàng vốn rất muốn học, nhưng nay thì không còn định nữa. Mỗi ngày sáng trưa tối đều phải bóp chân cho công tử, như vậy phải luôn ở bên cạnh, chẳng thể rời ra được. Nàng đâu có kiên nhẫn như Khương Khương, chuyện gì cũng làm.

Ngũ công tử dường như có địa vị trong phủ, nhưng rốt cuộc hắn là kẻ què, cũng không chắc có thể khỏi hẳn, huống hồ tính tình lại rất lạnh nhạt, không nói không rằng. Chi bằng có một người ấm áp ở bên cạnh cùng nhau trò chuyện mỗi ngày thì hơn. Thu Yến nghĩ đến đây, không kìm được mà khẽ mỉm cười.

Khương Khương thấy vậy thì không nói thêm. Nàng đứng dậy. Đêm qua đã kiểm tra một lần, nếu phải rời đi thì phải mang theo mấy cuốn y thư nàng vẫn chưa kịp ghi chép xong.

Chỉ cần có bạc và sách, những thứ khác cũng không quan trọng. Cây hoè đã không còn vấn đề gì.

Đống dược liệu ở góc tường cần được xử lý, nàng đi rồi, e rằng cũng chẳng ai trông nom. Buổi chiều nàng phải cắt chúng xuống, nhân lúc có nắng thì phơi khô thành dược liệu, tránh lãng phí.

Tiếp theo là việc xoa bóp, ngâm dược và châm cứu cho công tử. Trong thời gian ngắn rất khó dạy người khác, cũng khó mà giải thích vì sao nàng phải rời đi. Khương Khương kéo ghế, mở nghiên mài mực, bắt đầu ghi lại.

Chỉ có thể ghi thành sách, để lại cho công tử. Như vậy Thụy Trì có thể đem cho các đại phu khác xem, mà đại phu thì có thể học được rất nhanh.

Liên tục ba ngày, Khương Khương bận rộn làm xong mọi việc, chuẩn bị hết thảy. Sáng ngày thứ tư, nàng đốt giấy tiền cho phụ mẫu bởi vì hôm nay là ngày giỗ của họ.

Tiết Thanh Minh nàng chưa cúng bái nhưng hôm nay trước lúc đi, nàng muốn viếng họ một lần, vì không biết sau này sẽ đi đâu, cũng chẳng biết còn có cơ hội hay không.

Khương Khương ngồi xổm trước góc tường, đối diện với chiếc chậu đồng. Trong chậu, ngọn lửa thiêu ra tro giấy, nàng gỡ từng tờ đặt vào. Ngày trước, nhà họ lên núi bái tổ, phụ mẫu nàng luôn nói cầu tổ tiên phù hộ con cháu. Khương Khương thì chưa bao giờ tán đồng. Phù hộ được cho bản thân là đã đủ rồi.

Hiện tại nàng vẫn nghĩ như thế, phụ mẫu nếu ở dưới âm phủ, chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình là được.

Một cơn gió thổi qua, hất tro giấy trong chậu bay về phía cửa sổ hình thoi trên tường viện. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng người:

“Cái gì vậy? Làm bẩn y phục của ta rồi, dơ chết mất!”

“Tiểu thư, hình như là thổi từ trong này ra.”

Chưa bao lâu sau, trước cửa viện loáng qua vài bóng váy áo màu sắc rực rỡ. Không bao lâu, vài cô nương bước vào, đứng trước mặt Khương Khương.

Cô nương đứng đầu vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, tuổi chừng mười lăm mười sáu, hai tay vòng trước ngực, sống mũi hơi cao, cả người mang theo vẻ kiêu kỳ.

Chỉ thấy nàng da thịt nõn nà, mái tóc đen mượt được chải chuốt tinh tế, cài đúng mức bằng trâm ngọc bích, trên người là váy áo hồng nhạt xen vàng tươi.

Sau lưng nàng có bốn nha hoàn, trông như người trong phủ.

“Ai ở đây đốt giấy, làm bẩn y phục tiểu thư nhà chúng ta rồi.” Một nha hoàn quát.

Nha hoàn khác thấy chiếc chậu đồng và giấy đang cháy ở góc tường: “Ngươi không biết trong phủ cấm đốt giấy sao? Lại còn sáng sớm thế này!”

“Sáng sớm đốt giấy, thật xui xẻo! Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?!”

Từ Mộ Bạch nghe thấy động tĩnh, liền bảo Thụy Trì đẩy xe lăn ra ngoài.

Vị tiểu thư đứng đầu không nói gì, chỉ đánh mắt nhìn quanh, tựa hồ như trong phủ nàng chưa từng thấy cái viện này bao giờ.

Đến khi thấy Từ Mộ Bạch đến, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lâu nơi đôi chân hắn, rồi mới hành lễ: “Ngũ ca.”

“Bát muội.” Từ Mộ Bạch đáp.

Thụy Trì nhướng mày, thầm nghĩ: Lạ thật. Công tử ít giao thiệp với người trong phủ, vậy mà nhận ra đây là Bát tiểu thư. Thụy Trì đi trong phủ mỗi ngày còn chẳng biết rốt cuộc đây là tiểu thư thứ mấy nữa.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ. Từ Mộ Bạch đọc nhiều sách, lại có trí nhớ tốt, tuy ẩn dật nhưng đối với chuyện triều đình và trong phủ đều rất quan tâm. Có lẽ chỉ nhìn tuổi tác và lời nói đã đoán được đối phương là ai.

Từ Mộ Bạch liếc Khương Khương một cái, thấy chậu đồng và giấy tiền bên chân nàng, ቲ໗onဌ Įòռģ đã có tính toán.

Hắn ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”

Nha hoàn bên cạnh Bát tiểu thư đáp: “Hồi công tử, nha hoàn trong viện của người đốt giấy ở đây, tro bay ra từ lỗ tường làm dính vào y phục tiểu thư chúng ta. Hôm nay là lễ cập kê của tiểu thư! Bộ y phục này là đặt may riêng.”

“Bẩn nhiều không?”

Nha hoàn quay đầu nhìn lại, không đến mức gọi là bẩn: “Nhưng hôm nay là lễ cập kê của tiểu thư, đốt giấy thì thật xui xẻo.”

“Không nhìn ra vết gì. Không phải chuyện lớn. Không ảnh hưởng đến lễ cập kê.”

Từ Tĩnh Uyển nghe vậy, đuôi mày khẽ nhướng.

Đúng là không bị bẩn mấy, nhưng một nha hoàn dám đốt giấy tiền ngay trong ngày lễ cập kê của nàng chẳng phải tội đáng bị phạt nặng sao? Không những không trừng trị, mà còn tỏ ý muốn chuyện lớn hoá nhỏ?

Trước kia Từ Mộ Bạch sai người tát mẫu thân nàng hai cái ngay trước mặt bao người, khi ấy nàng không có mặt, nghe kể lại thì làm thế nào cũng không hiểu nổi. Nhưng cả phụ mẫu nàng đều nuốt xuống chuyện này, nàng chỉ nghĩ họ kiêng kỵ mẫu thân của Từ Mộ Bạch vị Trưởng công chúa kia, phải nể mặt hoàng gia.

“Muội nghe nói Ngũ ca rất bênh người nhà, không ngờ lại bênh đến mức này. Một nha đầu cũng không nỡ phạt.”

“Đúng vậy.” Từ Mộ Bạch thản nhiên thừa nhận: “Ta vốn dĩ luôn bênh người của ta.”

“Ngươi…” Từ Tĩnh Uyển nghẹn đến mức không nói nên lời.

Nha hoàn bên cạnh nàng vốn là người thân cận, thấy sắc mặt chủ nhân không tốt, vội tìm cách gỡ: “Hôm nay tiểu thư nhà ta phải ra ngoài gặp khách. Không chỉ danh môn quý tộc trong thành, mà còn cả tân nhiệm đại tướng quân – Thẩm Lan, Thẩm tướng quân. Ngài ấy nhận thiệp mời của tiểu thư chúng ta, sáng sớm nay đã đến rồi, không thể để thất lễ.”

 Nha hoàn như ngầm ám chỉ rằng vị đại công thần đang được hoàng đế trọng dụng – Thẩm Lan, là người ái mộ tiểu thư bọn họ, nếu không sao đến sớm như vậy.

“Vậy sao.” Từ Mộ Bạch vẫn nhàn nhạt, không hề đặt vào lòng.

Từ Tĩnh Uyển im lặng. Không khí lập tức trở nên đông cứng. Gió khẽ thổi vài lượt tro giấy trong chậu đồng.

Khương Khương chủ động bước lên: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ xin nhận lỗi cùng Bát tiểu thư. Mong tiểu thư rộng lòng tha thứ.” Hôm nay là lễ cập kê của người ta, việc đốt giấy tiền vào buổi sáng quả thật không nên. Huống hồ nàng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Sắc mặt Từ Tĩnh Uyển dịu xuống đôi chút. Vốn dĩ hôm nay là ngày tốt của nàng, chỉ muốn dạy dỗ nha hoàn kia một chút rồi rời đi.

Phụ mẫu nàng cũng từng dặn nàng và ca ca, đừng trêu chọc Từ Mộ Bạch. Giờ nàng cũng chẳng muốn gây chuyện, mà nha hoàn này đã đưa bậc thang, nàng bèn hất cằm, giả vờ như không để bụng: “Được rồi. Ngày tốt thế này, chẳng đáng để tức giận. Chúng ta đi.”

Nói xong, nàng phất tay áo, quay người rời khỏi.

Còn Khương Khương lại nghĩ: Hôm nay là lễ cập kê của Bát tiểu thư, trách không được từ sáng sớm đã cảm thấy nha hoàn sai vặt trong phủ đều bận rộn. Thẩm Lan cũng đang ở trong phủ nói vậy thì tin tức của hắn có lẽ sẽ chậm hơn, mà tâm trí cũng đặt trong phủ. Có lẽ hôm nay có thể nhân cơ hội mà rời đi.