Chương 2: Thật kỳ lạ

6755 Chữ 12/12/2025

Đầu xuân, liễu rụng đầy trời. Trang Điệp theo đoàn người bước trên con đường lát đá trong vườn.

Vườn rộng đến mênh mang, cây lạ hoa quý, nhìn chẳng thấy điểm dừng. Hai bên là những luống mẫu đơn, thược dược nở rộ, rực rỡ ngát hương. Nàng ngẩng đầu, những sợi tơ liễu bay lả tả lướt qua mặt. Phải, nàng thật sự hối hận rồi.

Nàng từng nghĩ, chỉ là cứu một người. Nào ngờ, kết cục lại là hại chính mình mất cả nhà cửa, thân tộc tiêu tan.

Phía trước, các nha hoàn dừng lại. Trang Điệp cũng bước chậm, dừng theo. Lưu quản sự từ đầu hàng nhìn dọc qua, ánh mắt dừng trên người nàng, quan sát kỹ lưỡng.

Ông ta lấy từ trong tay áo ra một quyển danh sách, đối chiếu từ đầu đến cuối, xác nhận từng người rồi phất tay ra hiệu. Đám nha hoàn chia nhau tản đi khắp các hướng khác nhau. Chỉ còn lại Trang Điệp và một nha hoàn khác ở hàng sau cùng.

Lưu quản sự thấp giọng hỏi: “Ngươi là cháu gái của Vương ma ma  phải không?”

Trang Điệp khẽ gật: “Vâng.”

Sau khi hiệu thuốc trong nhà bị thiêu rụi, nàng đưa Tiểu Đào cùng lên kinh thành, nương nhờ dì.

Dì nàng vốn là thiếp của Tam lão gia trong phủ Thái phó. Ban đầu, Trang Điệp có thể tá túc bên dì, nhưng sợ Thẩm Lan tra được tung tích qua mối thân thích này, nên nghe lời dì, xin vào phủ làm nha hoàn.

Một là nàng chẳng còn người thân nào khác, dì ở gần, có thể chăm lo. Hai là phủ Thái phó là nơi quyền quý, kẻ có thế lực như Thẩm しα୩ cũng chẳng tiện tùy tiện tra xét. So với việc ẩn náu bên ngoài, đây vẫn an toàn hơn nhiều.

Đã là giấu thân phận, dĩ nhiên không thể nhận thân làm cháu dì, chỉ có thể nói là cháu của Vương ma ma  người hầu cũ bên cạnh dì.

Lưu quản sự liếc nhìn nàng mấy lần, nói giọng nghiêm mà không lạnh: “Ta với Vương ma ma  cùng vào phủ, cũng xem như quen biết cũ. Nàng nhờ cậy, ta mới đặc biệt sắp cho ngươi việc nhàn hạ. Khu vườn của Ngũ công tử là chỗ yên tĩnh nhất trong phủ, không phải giặt giũ, không phải nấu nướng, chỉ cần quét tước, pha trà, hầu nước. Công việc này, ta cũng phải tốn ít nhiều công sức mới xin được cho ngươi. Xem như đã chiếu cố lắm rồi.”

“Đa tạ Lưu quản sự.” Trang Điệp cúi người hành lễ. Nhưng khi nàng đứng thẳng, vẫn cảm giác được ánh mắt ông ta dừng trên mình hơi lâu một chút.

Trang Điệp ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Bên cạnh nàng, một nha hoàn khác vội vàng bước lên một bước, giọng nói nịnh nọt: “Dĩ nhiên rồi, mới vào phủ chưa lâu nên còn nhiều điều chưa rõ. Sau này còn phải nhờ Lưu quản sự chỉ bảo thêm. Chẳng qua nô tỳ mới tới, chưa phát bổng tháng, đợi khi có bạc, tự nhiên sẽ biết hiếu kính với quản sự nhiều hơn. Ngày mai để nương ta sai người mang chút điểm tâm đến phòng quản sự dâng tặng.”

Ánh mắt Lưu quản sự rõ ràng dời sang phía nàng kia, vuốt râu, mỉm cười đầy ẩn ý: “Yên tâm, Lưu đại nương ta cũng có quen biết. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố cho ngươi.”

Nha hoàn ấy nghe vậy liền vui mừng rạng rỡ: “Đa tạ Lưu quản sự!”

Lúc này Trang Điệp mới hiểu ra, khẽ gật đầu: thì ra là vậy.

Lưu quản sự nhìn nha hoàn kia một lượt đầy hài lòng, lại liếc sang Trang Điệp, nàng vẫn thản nhiên chẳng có chút phản ứng nào. Trong Įòռģ thầm nghĩ, Vương nhũ nương nói cháu gái bà ta từ quê xa lên nương nhờ, quả nhiên nhìn là biết người nơi thôn dã, chẳng hiểu chút nhân tình thế thái nào.

“Ngươi tên gì?” Lưu quản sự hỏi nha hoàn kia.

“Thu Yến.”

“Còn ngươi?”

Trang Điệp đáp: “Khương Khương.” Đó là tiểu danh của nàng, rất ít người biết.

“Thật là một cái tên tầm thường.” Trong phủ Thái phó, các lão gia công tử đều là bậc học hành lễ nghĩa, đến cả nha hoàn thân cận bên người cũng mang tên như “Kiêm Gia”, “Y Nhân”, “Huyền Cơ”... Chứ gọi “Thu Yến”, “Khương Khương” nghe thật chẳng ra làm sao.

Nhưng ông ta cũng chẳng bận tâm, chỉ nói tiếp chính sự: “Từ nay hai ngươi đến hầu hạ Ngũ công tử. Trong viên của Ngũ công tử bình thường chẳng có mấy việc, chỉ có một điều cần đặc biệt lưu ý.”

Giọng ông ta bỗng nghiêm lại: “Ngũ công tử khi nhỏ ngã ngựa, chân bị thương, hành động bất tiện. Cho nên những chuyện liên quan đến chân, chạy nhảy hay ngựa xe, tuyệt đối không được nhắc đến. Chớ trách ta không nhắc trước.”

Hai người đồng thanh đáp: “Dạ, đã rõ.”

“Được. Đi theo ta.” Lưu quản sự phất tay, dẫn hai người đi lên phía trước.

Suốt mấy ngày liền ngồi xe ngựa đường dài, chưa kịp nhìn ngắm kinh thành phồn hoa, Trang Điệp đã theo lệnh đến phủ Thái phó tìm di mẫu. Vì thân phận của di mẫu khá cao, nên ngay cả lúc thông báo danh tánh cũng phải đi đường hậu môn. Giờ đây, cuối cùng đã có chốn dừng chân, nàng mới hơi thả lỏng, thong thả nhìn quanh cảnh sắc nơi đây.

Tiết xuân tươi sáng, trong phủ Thái phó có giả sơn, suối chảy, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đâu đâu cũng là cửa trùm hoa, cầu cong nhỏ, hồ nước, đình tạ. Con đường trải sỏi ngũ sắc rực rỡ, cảnh sắc xa hoa, phồn thịnh vô cùng.

Vốn là cảnh đẹp lộng lẫy, song khi bước qua cánh cửa trùm hoa, tầm mắt nàng bỗng tối sầm lại.

Viện của Ngũ công tử nằm sát tường ngoài phủ, trong vườn chỉ có một cây hoè lớn, ngoài ra chẳng có lấy bóng cây nào khác. Bên ngoài tường là bầu trời, từ nơi phồn hoa bước vào đây trống trải hẳn, khiến bầu trời kia như thấp xuống, rộng mênh mông mà lạnh lẽo, đến cả bức tường cũng mang sắc xám u buồn. Lạnh lẽo, nàng chỉ nghĩ được hai chữ ấy để hình dung cho nơi này.

Cửa viện đóng, bên ngoài có một nha hoàn mặc áo xanh biếc đứng chờ.

Lưu quản sự nói với nàng: “Đông Thanh, hôm nay có hai nha hoàn mới đến hầu hạ, ngươi sắp xếp cho họ một chút.”

“Biết rồi. Công tử đang nghỉ trưa, quản sự cứ để họ ở đây trước.”

“Được, phiền ngươi vậy.”

“Còn chuyện kia của ta…” Đông Thanh khẽ hỏi.

“Yên tâm, đã làm xong cả rồi, chỉ đợi kết quả thôi.” Lưu quản sự mỉm cười đáp, sau đó quay sang dặn dò hai người: “Các ngươi phải hầu hạ Ngũ công tử cho chu đáo, không được sơ suất. Đông Thanh cô nương là đại nha hoàn thân cận bên người công tử, sau này nên học hỏi nàng nhiều hơn, biết chưa?”

Thu Yến vội vàng đáp: “Dạ biết!”

Đợi Lưu quản sự đi khỏi, Thu Yến lập tức gọi một tiếng: “Đông Thanh tỷ tỷ!”

Đông Thanh đánh giá nàng một lượt, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngươi là nữ nhi của Lưu trù nương phải không?”

Thu Yến nghe thế liền mừng rỡ, vội vàng bước lên, kéo lấy tay Đông Thanh: “Đúng rồi! Không ngờ Đông Thanh tỷ tỷ vẫn còn nhớ muội.”

Đông Thanh khẽ cười, kín đáo rút tay mình về, sau đó xoay sang nhìn Khương Khương: “Còn ngươi thì sao?”

Thu Yến nhanh miệng đáp thay: “Nàng tên là Khương Khương.”

Đông Thanh đảo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân. Người trong phủ Thái phó, dù không nhận mặt hết nhưng đại khái đều quen biết. Nha hoàn tên Khương Khương này hiển nhiên là người mới vào, quy củ phép tắc vẫn còn vụng về.

Chỉ là nàng ta có dung mạo thanh tú, ngũ quan sáng sủa, đầu ngón tay thon dài, trắng đến trong suốt, trông như chưa từng đụng qua việc nặng. Nhất là khuôn mặt kia quả thật là một mỹ nhân. Ba người đứng sóng vai ở cửa, lặng lẽ chờ.

Một bên là Đông Thanh, bên kia là Thu Yến và Khương Khương. Thu Yến vốn là người không thể yên, đứng chưa được bao lâu đã nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Đông Thanh tỷ tỷ, muội mới đến, còn chưa rõ lắm… vị Ngũ công tử kia dễ hầu hạ chứ?”

Đông Thanh đáp: “Nói dễ thì cũng dễ, mà nói khó cũng chẳng sai.”

“Ý tỷ là sao vậy?” Thu Yến nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe.

Đông Thanh không đáp, ngược lại càng có vẻ chú ý đến Khương Khương hơn: “Khương Khương, ngươi là người mới nhập phủ đúng chứ?”

Khương Khương khẽ gật: “Vâng.”

“Trong phủ này ngươi có người thân quen nào không?” Phủ Thái phó vốn đãi ngộ hậu hĩnh, nên thường có không ít thân quyến của các quản sự, tỳ nương được an bài vào đây.

Theo lệ, nha hoàn mới vào phủ phải ở ngoại viện học việc từ quét dọn, nấu nướng cho đến lễ nghi quy củ rồi mới được vào nội viện hầu hạ chủ tử. Nhưng nhìn cách Khương Khương theo chân Thu Yến, rõ ràng nàng vẫn chưa quen phép tắc nơi đây. Nếu không có người đỡ đầu, sao có thể lập tức được phân đến Ngũ công tử viện?

“Ta là cháu gái của Vương nhũ nương.” Khương Khương đáp.

Đông Thanh hơi sững, thầm nghĩ: Không ngờ nàng lại nói thật, cũng xem như người thành thật. Lưu quản sự trước đó cũng nói vậy. Đúng lúc ấy, trên mái hiên vang lên tiếng chuông khe khẽ.

Khương Khương ngẩng đầu nhìn trên đó treo một quả chuông bạc, dây chuông kéo thẳng vào trong phòng.

“Công tử đã tỉnh.” Đông Thanh nói, vẫy tay ra hiệu hai người theo vào.

Thu Yến lập tức hít sâu một hơi, nâng váy bước nhanh vào trong, nét mặt đầy kích động.

Vừa vào cửa, Khương Khương liền ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của an thần hương lẫn cùng mùi thuốc. Trong phòng đóng kín, đèn lư hương vẫn cháy, khí nóng vây quanh khiến không gian ấm mà hơi ngột ngạt.

Đông Thanh đi vào, việc đầu tiên là bước đến hai bên mở cửa sổ cho thông khí. Sau đó, nàng tiến đến trước giường, đứng ngoài rèm mỏng hành lễ: “Công tử, hôm nay phủ có hai nha hoàn mới đến hầu hạ. Một người tên Thu Yến, một người tên Khương Khương.”

Thu Yến bước lên một bước, khom người: “Tham kiến công tử.”

Khương Khương cũng theo đó hành lễ: “Tham kiến công tử.”

Từ trong lớp màn mỏng, mơ hồ thấy bóng người ngồi nơi mép giường, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”

Đông Thanh khẽ vén tấm màn mỏng giữa phòng, lộ ra một chiếc giường bên trong. Trước giường lại có một lớp sa trắng mỏng như khói.

Nàng đi đến giá áo bên cửa sổ, lấy xuống một chiếc ngoại sam, nhẹ nhàng vén rèm tiến vào. Thân hình nàng thấp xuống, động tác thuần thục giúp công tử khoác áo ngoài, rồi nửa quỳ, cẩn thận nâng chân người ấy lên, thay quần và mang giày.

Suốt quá trình, Ngũ công tử chỉ ngồi yên nơi mép giường không hề động đậy.

Khi mọi thứ đã chỉnh tề, Đông Thanh đẩy chiếc xe lăn lại gần, cố định nó bên giường, khẽ ngồi xổm xuống, nâng tay làm tư thế đỡ nhưng không trực tiếp chạm vào.

Ngũ công tử chống tay trái lên tay vịn xe, tay phải đặt lên bàn tay đang nâng đỡ của Đông Thanh, dùng sức đỡ người, chuyển thân ngồi vào xe. Đông Thanh lại lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân hắn, rồi mang ngọc quan đến cài lên tóc, dùng trâm cố định.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, nàng mới nhẹ nhàng kéo tấm rèm sa sang hai bên, chậm rãi đẩy xe ra khỏi phòng.

Ngũ công tử ngồi trên xe, trong khoảnh khắc ấy điều đầu tiên Khương Khương thấy được là màu trắng. Trắng như tuyết.

Da hắn trắng đến lóa mắt, thứ trắng ấy không chỉ vì ít ra nắng, mà như thể bẩm sinh đã thế  một sắc trắng lạnh lẽo, trong trẻo đến không có một khiếm khuyết. Rõ ràng trên người chàng là y phục màu kim tuyến pha trắng, nhưng ánh kim kia lại bị cái trắng ấy át đi, dường như cả người chàng là một khối bạch ngọc tinh khiết, tỏa ra ánh sáng ôn nhu mà xa cách.

Bên cạnh, Thu Yến ngây ngẩn, hai mắt mở to kinh ngạc. Nàng từng nghe nói Ngũ công tử tuấn mỹ nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này...

Khương Khương cũng không khỏi thất thần. Trong đời nàng, người nam nhân tuấn mỹ nhất từng gặp là Thẩm Lam – dung mạo tuấn lãng, khí chất sáng sủa. Nhưng Ngũ công tử trước mắt lại khác, hắn thanh tuấn cô ngạo, lạnh nhạt như trăng.

Mày dài nhập tấn, mắt sâu mà tối, mí khẽ rũ, ánh nhìn lạnh và tĩnh; sống mũi cao, môi mỏng, dung mạo như một vị thư sinh bạc tình trong lời kể của các vị tiên sinh. Hắn trong trẻo, u lãnh mà khiến người không dám chạm gần.

Nhưng mỹ sắc chỉ khiến người ta say trong chốc lát. Ánh mắt Khương Khương dần hạ xuống, dừng lại nơi đôi chân của hắn. Từ lúc Đông Thanh giúp hắn thay y phục, nàng đã lưu tâm quan sát…

Trước đây nghe quản sự nói Ngũ công tử hành động bất tiện, nàng vẫn nghĩ chỉ là hơi khập khiễng mà thôi, nào ngờ… lại là hoàn toàn không thể đứng dậy đi lại.

Hơn nữa, vị Ngũ công tử này dường như cực kỳ kiêng kỵ chuyện ấy ngay cả lúc thay y phục hay ngồi lên xe lăn, cũng đều kéo rèm che kín, không cho người khác nhìn thấy. Hắn không chịu ai đỡ mà tựa vào sức mình, từng chút một ngồi lên xe.

Có lẽ ánh mắt Khương Khương dừng lại quá lâu. Nhất là khi bên cạnh, Thu Yến chỉ liếc một cái rồi vội cúi đầu, không dám nhìn nữa còn nàng, lại như bị điều gì đó thu hút, cứ thế nhìn chăm chú. Ánh mắt ấy tự nhiên mà rơi lên người Từ Mộ Bạch. Trong phủ, hễ là nha hoàn được vào Ngũ công tử viện đều được căn dặn rõ ràng không được nhìn thẳng vào đôi chân của công tử. Mà nay, đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng hắn như vậy.

“Thế nào, đẹp mắt lắm sao?” Giọng nói của Từ Mộ Bạch vang lên, trầm thấp như tiếng tỳ bà khẽ gảy giữa đêm.

Khương Khương khựng lại, lập tức hoàn hồn, lui về sau hai bước, cúi đầu. Thu Yến ቲ໗onဌ Įòռģ giận dữ, liếc nàng một cái. Quản sự chẳng phải đã dặn rõ, không được nhìn chân của công tử ư?

Đông Thanh thấy vậy liền lên tiếng chuyển đề tài: “Công tử, hôm nay người muốn ra viện dạo một vòng chăng?”

Từ Mộ Bạch cũng chẳng để tâm, chỉ thản nhiên nói: “Đẩy ta đến thư phòng.”

“Vâng.” Đông Thanh tuân lệnh, đẩy xe đến bên bàn. Hai bên bàn chất đầy sách quý, bút nghiên tinh xảo treo gọn, Từ Mộ Bạch tiện tay mở cuộn sách đang dở, tiếp tục đọc, dường như nối lại công việc còn dang dở từ sáng.

“Nô tỳ đi pha trà cho công tử.”

“Ừm.” Giọng đáp nhẹ đến gần như không nghe rõ.

Đông Thanh lui ra, liếc mắt ra hiệu gọi Thu Yến và Khương Khương đi theo.

Ra đến viện, nàng mới thấp giọng nói: “Vừa rồi các ngươi cũng thấy, công tử có điều kiêng kỵ. Cho nên ta mới nói, hầu hạ người này vừa dễ lại vừa khó. Dễ là vì công tử bình thường ít ra khỏi viện, ngoài việc đọc sách chỉ quanh quẩn trong vườn. Nhưng khó là ở chỗ, công tử tính tình khắt khe, không thích bị người khác nhìn thấy lúc thay y phục, cũng không thích bị chạm vào. Ăn, ngồi, nghỉ, 💤đều có quy củ riêng. Bởi vậy, bên người chỉ có một nha hoàn thân cận duy nhất.”

Nói rồi, Đông Thanh giơ một ngón tay, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người. Năm ngoái, nàng đã lặng lẽ bỏ tiền nhờ người giúp chuyển mình sang hầu Thất công tử, nghe ý của Lưu quản sự thì chuyện đó gần như đã thành.

Thế nhưng, dù sao hiện giờ nàng vẫn là người của Ngũ công tử. Nếu chưa thu xếp ổn thỏa đã vội rời đi, chỉ sợ mang tiếng là kẻ ham cao đạp thấp, lòng dạ bất chính vậy chẳng hay ho gì.

Thu Yến tuy cười nịnh nói: “Dĩ nhiên là tỷ tỷ rồi. Bọn muội chỉ là nha hoàn sai vặt thôi.” Nhưng khi nghe đến hai chữ “thân cận”, ánh mắt nàng liền sáng lên rõ ràng, đây mới là mục tiêu thật sự của nàng.

Còn Khương Khương thì vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Lưu quản sự trước đó cũng từng nói nàng là cháu gái của Vương nhũ nương, chỉ đến làm nha hoàn quét dọn thôi.

“Thu Yến, ngươi vào trong hầu công tử đi.” Đông Thanh lập tức quyết định, giọng thản nhiên mà mang theo vài phần ý tứ: “Khương Khương, ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhận bếp.”

“Vâng.” Thu Yến đáp một tiếng, vui mừng hớn hở, chạy nhanh vào phòng.

Đông Thanh nhìn sang Khương Khương: “Đi thôi.”

“Trong phủ có đại trù dùng chung nhưng Ngũ công tử quanh năm uống thuốc, nên tự có tiểu trù riêng, thuốc thang và cơm nước đều làm tại đó, ở ngay cạnh viện này, không xa.”

Vừa đi, nàng vừa nói: “Công tử ngoài ba bữa cơm, mỗi ngày còn uống hai thang thuốc, sáng thì dùng lê canh, tối lại có canh bổ. Ngươi nhớ kỹ đường đến bếp, sau này tự mình lo việc.”

Khi tới cửa bếp, nàng quay lại, thấy Khương Khương vẫn lơ đãng ngắm hoa cỏ bên đường, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Qua đây, mang ấm nước này.” Đông Thanh gọi.

 Trên đường quay lại, nàng lại nói: “Không làm nha hoàn thân cận, thì phải quen việc nặng. Công tử ưa sạch sẽ, chiều nào cũng ra ngoài ngắm trời, ngươi tranh thủ khi ấy mà quét dọn. Trong phòng mọi vật đều phải lau chùi sáng bóng, nước nóng phải châm đủ ba ấm mỗi ngày, giữ cho ấm trên bếp, không được gián đoạn.

Những công tử khác ít thì hai nha hoàn thân cận, nhiều thì thêm hai nha hoàn sai vặt và mấy ma ma giặt đồ. Nhưng công tử chúng ta không thích người đông, nên phần lớn việc đều do mấy người chúng ta đảm nhiệm. Hiểu chứ?”

Khương Khương chỉ đáp gọn một chữ: “Vâng.”

“…” Đông Thanh vốn định nhân dịp này răn dạy, dọa nàng đôi câu. Ai ngờ người kia thản nhiên đến thế, khiến lời muốn nói ra đều hóa thành đánh vào bông mềm, chẳng có chỗ để dằn mặt.

Không ham làm nha hoàn thân cận vậy nàng đến bên Ngũ công tử để làm gì chứ?

Ngũ công tử tuy dung mạo tuấn mỹ, nhưng thứ nhất không thể dự khoa thi làm quan, thứ hai không được người trong phủ coi trọng, thứ ba nơi này vốn chẳng sánh được với các viện khác của những công tử khác. Nếu không, Đông Thanh đâu cần tốn bao công sức mới được điều đi.

Đáng tiếc thay, một tấm dung nhan tốt đến thế, mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Nếu nàng có được gương mặt ấy, e rằng cũng chẳng phải chịu đựng cảnh giam mình lâu như vậy ở bên Ngũ công tử.

Hai người quay lại viện, vừa đến cửa, Khương Khương liền đưa ấm nước trong tay cho Thu Yến, còn Thu Yến theo Đông Thanh vào trong học cách pha trà.

Mới đến bàn trà, Thu Yến đã nhanh nhẹn rút ra một đôi khuyên bạc, kín đáo nhét vào tay Đông Thanh, miệng cười ngọt ngào: “Nhờ Đông Thanh tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”

Đông Thanh khẽ cười, thu nhận không chút do dự đúng là người lớn lên trong phủ, hiểu chuyện và biết tiến biết lùi hơn kẻ khác. Đã nhận lễ, nàng liền nói nhỏ: “Khương Khương, ngươi cứ đứng ngoài cửa chờ đi.”

Khương Khương gật đầu: “Vâng.”

Nàng chưa từng làm nha hoàn, song cũng chẳng ngu ngốc. Thu Yến tỏ ra quá sốt sắng, lại thêm người người đều nói Ngũ công tử không thích chỗ đông người, nên nàng vốn không định bước vào.

Buổi chiều không còn nắng, ánh sáng nhạt nhòa, không còn rực rỡ như buổi sớm. Khương Khương ngẩng đầu nhìn bầu trời xa, chỉ thấy một đàn nhạn xếp thành hàng, thong thả bay qua nền trời xanh nhạt.

Không biết Tiểu Đào bên kia thế nào rồi…

Di mẫu chỉ có thể an bài cho nàng vào viện Ngũ công tử, còn Tiểu Đào thì được sắp ở bên phòng bếp.

Không lâu sau, Đông Thanh từ trong đi ra: “Khương Khương, giờ ngươi quét dọn lại cả sân đi.”

“Vâng.” Khương Khương bước đến góc sân, cầm chổi bắt đầu quét.

Đông Thanh ở trong phòng, qua khung cửa sổ quan sát nàng một lúc. Viện này không có nhiều cây cỏ, chỉ có một cây hoè cổ thụ giữa sân. Khi Khương Khương quét đến chỗ đó, nàng dừng lại, khẽ cúi người quan sát thân cây, còn đưa tay chạm lên lớp vỏ, xem rất lâu rồi mới tiếp tục quét.

Sau khi quét xong, Khương Khương trở lại cửa, yên lặng đứng chờ. Chẳng bao lâu, Đông Thanh lại ra dặn: “Lát nữa công tử sẽ ra đây thưởng ngọn, ngươi vào trong lau sạch các đồ vật trong phòng, từ bàn đến tủ, không được để dính nước.”

Cả hai đều là nha hoàn mới đến nhưng Đông Thanh chỉ dẫn Thu Yến vào hầu bên cạnh công tử, còn Khương Khương thì giao việc nặng. Nàng không tin Khương Khương trong Įòռģ lại chẳng so đo, có so đo mới dễ nảy lòng muốn tiến thân. Đông Thanh bỏ ra không ít bạc để được điều sang viện Thất công tử, nên phải tranh thủ “thu lại vốn” từ hai nha hoàn mới này.

Khương Khương chỉ đáp: “Được.”

Đông Thanh hơi cau mày. Chẳng bao lâu sau, Đông Thanh và Thu Yến đẩy Ngũ công tử ra ngoài, Khương Khương từ bếp mang một thau nước mát vào trong, bắt đầu lau chùi.

Lau chưa được bao lâu, nàng đã phát hiện người trước đây hẳn chỉ làm cho có lệ.

Vì những vật trang trí trong phòng, mặt ngoài thì sáng bóng, mà mặt trong cùng các khe hở đều phủ đầy bụi. Có lẽ Ngũ công tử cũng chẳng thật sự để ý đến việc này…

Phụ thân Khương Khương vốn là đại phu trong trấn, ba đời nhà mở hiệu thuốc. Người hiền lành, lại thường cho nợ thuốc, nên bệnh nhân ra vào nườm nượp. Khương Khương từ nhỏ đã giúp cha ghi chép, sắc thuốc, dọn dẹp, làm việc quen tay. Nàng vô cùng cẩn thận, chu đáo, chẳng hề vụng về như những tiểu thư khuê các được nuôi trong nhung lụa.

Phòng Ngũ công tử không rộng nhưng bày biện rất nhiều đồ tinh xảo, cao thấp xen kẽ, có cái còn phải cúi thấp người, thậm chí chui vào góc mới lau được.

Cuối cùng, lau xong vật trang trí thấp nhất, nàng đứng dậy, thở ra một hơi. Đem khăn nhúng vào chậu, giặt qua, vừa vắt khô vừa vô thức quay đầu lại.

Qua cửa sổ, nàng thấy thân ảnh Ngũ công tử.

Ngoài trời gió nổi lên, tay áo chàng khẽ bay. Ngũ công tử ngồi trước cây hoè lớn giữa sân, ánh mắt như đang dõi nhìn khoảng không như là đang ngắm trời… hay là nhìn cây?

Sắc mặt điềm tĩnh, im lặng như nước. Khương Khương đứng xa xa, qua lớp cửa sổ, lại một lần nữa đưa mắt nhìn xuống đôi chân của hắn, ánh nhìn chậm rãi, thật lâu mới dời đi.