Chương 1: Nàng sẽ hối hận vì đã cứu ta

5719 Chữ 12/12/2025
Kết quả tìm kiếm

Tiết Thanh minh, mưa lất phất rơi. Ngày thứ hai kể từ khi lên núi, mưa bắt đầu trút xuống, triền miên chẳng dứt, đến trong mộng cũng nghe tiếng tí tách rả rích.

Trang Điệp ôm cuốn y thư, ngồi trong gian phòng dành cho nữ khách ở chùa Phổ Thanh, ngoảnh đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Giữa màn mưa mờ ảo, bỗng vang lên tiếng “cộc, cộc, cộc” dồn dập nơi đại môn.

Tiểu ni cô vội vàng giương ô chạy ra mở then cửa. Cửa vừa mở, một nam nhân áo đen nửa người gục xuống ngưỡng cửa, khiến tiểu ni cô hoảng hốt lùi liền mấy bước, thấy hắn không động đậy mới dám rụt rè tiến lại.

Bên cạnh nam nhân ấy còn một người khác toàn thân cũng ướt sũng, chính là tiểu nhị của khách điếm dưới chân núi.

Y lo lắng nói gì đó với tiểu ni cô. Tiểu ni cô lắc đầu, tiếng mưa ào ào che lấp hết lời họ, chỉ thấy hai người dường như tranh cãi một hồi, rồi tiểu nhị chẳng buồn quản nữa, vội vã cầm ô giấy dầu, cắm đầu chạy đi.

Tiểu ni cô vẻ mặt cuống quýt, tuy không nghe rõ nhưng khẩu hình dường như đang gọi: “Quay lại đi!”

Tiểu Đào từ nhà bếp gần cổng mang ra một bát canh nóng, đi dọc hành lang, vào phòng Trang Điệp, nhẹ nhàng mở cửa: “Tiểu thư, uống bát canh lê cho ấm người ạ.”

“Người kia là ai thế?” Trang Điệp hỏi.

Tiểu Đào vừa ở trong bếp, chắc hẳn đã nghe đôi chút.

“Hình như là khách trọ ở điếm, mất tích mấy hôm, sáng nay bị thương đầy mình ngã gục trước cửa. Chắc là gặp cướp rồi. Nhưng hắn chẳng có lấy một đồng, khách điếm không muốn giữ lại, lại sợ bỏ mặc thì gây mạng người, nên đem đến chùa nhờ cưu mang.” Tiểu Đào đặt bát canh lê xuống.

“Thì ra là vậy.”

Ngoài hiên, qua làn mưa mờ ảo, tiểu ni cô vẫn đứng nơi cổng, lúc thì nhìn xa, lúc lại cúi xuống nhìn người đàn ông ngã dưới đất, vẻ bối rối chẳng biết nên làm sao.

“Thật là… Cái gì cũng đổ cho chùa cả. Dù sao chùa cũng đâu phải vạn năng.” Tiểu Đào quay đầu nhìn, lẩm bẩm: “Huống hồ đây là ni am, đâu sánh được đại tự. Nếu có đưa cũng nên đưa đến Phật tự dưới chân núi chứ. Chúng ta toàn là nữ tử…”

“Chắc vì Phật tự xa quá.” Trang Điệp đáp.

Ngôi Phật tự lớn nằm tận chân núi, mưa ròng rã mấy ngày, đường trơn trượt, vác người xuống e là nguy hiểm. Mời xe ngựa thì lại tốn bạc, khách điếm hẳn chẳng chịu chi. Trái lại, ni am này cách đó không xa.

“Được rồi, chúng ta ra xem thử.” Trang Điệp đặt sách xuống, đứng dậy.

“Ơ?” Tiểu Đào ngẩn người: “Tiểu thư, còn canh lê thì sao ạ?”

Lần này, nàng cẩn thận khép cửa lại. Đôi tay Trang Điệp không ngừng nghỉ, vừa cởi bỏ lớp y phục ướt sũng trên người hắn, vừa lau khô, vừa tỉ mỉ quan sát.

Chắc là vết thương bị đánh từ hôm qua, còn rất mới, chưa kịp kết vảy. Có vài chỗ ngâm trong nước mưa quá lâu, da dẻ trắng bệch, dính chặt vào áo. Khi nàng gỡ xuống, có thể cảm giác được cơ thể hắn thoáng căng cứng lại, như đang cảnh giác.

“Không sao đâu.” Trang Điệp dịu giọng trấn an.

Có lẽ hắn nghe thấy, hàng mày đang nhíu chặt khẽ giãn ra đôi chút.

Nàng thoăn thoắt cởi hết y phục, lấy chăn đắp lên người hắn để khỏi bị nhiễm lạnh. Sau đó, nàng đi tìm bộ y phục trong sạch và vài món áo cũ tiểu ni cô để lại, rồi xé áo cũ thành từng dải dài.

Bụng và đùi hắn bị thương nặng, vẫn đang rỉ máu, cần phải ép lại để cầm. Những vết thương nhỏ khác thì không đáng lo.

Trang Điệp cố gắng đỡ phần eo hắn lên một chút, luồn dải vải mảnh ra sau lưng rồi vòng sang bên kia.

Mái tóc dài của nàng rũ xuống, chạm nhẹ nơi eo hắn, theo động tác nàng cúi người mà lướt dọc qua vùng bụng và hông hắn, như một làn suối mảnh lặng lẽ chảy trôi.

Cuối cùng nàng cầm được đầu dải vải bên kia, rắc thuốc trị thương, quấn mấy vòng thật chặt, cố định lại. Đợi khi hai vết thương lớn được băng kín, nàng mới khoác cho hắn bộ y phục cũ của ni cô, rồi phủ lại chăn.

Làm xong tất cả, Trang Điệp khẽ thở ra một hơi. Trên tay toàn là vết máu, nàng bước đến bên chum nước, múc nước rửa sạch.

“Xong rồi à?” Tiểu Đào, nãy giờ vẫn đang cật lực quạt lửa nơi bếp, lúc này mới quay đầu lại hỏi.

“Xong rồi.” Trang Điệp mỉm cười. Nàng vốn không câu nệ chuyện nam nữ, nhưng biết tiểu Đào còn e dè, nên vừa rồi cũng không gọi nàng ta vào giúp, lại càng không trách gì.

Tiểu Đào có vẻ chột dạ, bèn lại gần nhìn mặt nam nhân kia. Khi nãy còn chưa kịp để ý, giờ mới phát hiện ra hắn tuấn mỹ đến lạ thường như nhân vật bước ra từ những cuốn thoại bản, tóc mai như lưỡi dao khắc, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm.

Một gương mặt anh tuấn hiếm có, khiến nàng không kìm được mà ngắm thêm vài lần.

Trang Điệp chờ tay khô, lại bước đến bên giường, đặt tay lên trán hắn. Quả có hơi sốt, song không nặng, chỉ cần theo dõi thêm. Nàng đứng dậy nói: “Ngươi ở lại trông hắn, ta đi tìm tiểu ni cô.”

Nói rồi, nàng ra khỏi phòng, mở cửa bếp, bước vào đại sảnh, thấy tiểu ni cô đang quét dọn. Tiểu ni cô ngẩng đầu hỏi: “Vị thí chủ ấy đã khá hơn chưa?”

“Ta vừa băng bó xong. Trong chùa có cất giữ dược liệu, người có thể dẫn ta đến lấy một ít để trị thương cho hắn không?”

Ni am ở chốn hẻo lánh, đường xuống núi lại xa, sợ mưa gió khiến người bệnh cảm lạnh, nên thường tích trữ thuốc. Phần lớn dược thảo này đều do cha của Trang Điệp – danh y Trang lão gia quyên tặng. Nàng vừa nói ra, tiểu ni cô liền gật đầu: “Được.”

Trang Điệp đi theo cô đến căn phòng chứa tạp vật, kiểm tra hòm thuốc. Dược liệu bảo quản rất tốt, không mốc, vậy là yên tâm.

“Những thứ này đủ chứ?”

“Đủ rồi.” Trang Điệp mỉm cười: “Đa tạ.”

Tiểu ni cô khẽ lắc đầu: “Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, há lại cần lời cảm tạ. Chỉ là vừa rồi ta sợ mở đầu một phong tục, để rồi ai bị thương cũng đều đưa lên đây.”

Giọng ni cô có chút áy náy, như muốn giải thích vì sao ban đầu còn do dự.

“Chuyện đó cũng phải thôi. Chỉ là hôm nay ta có mặt ở đây, coi như là duyên phận. Gặp được thì cứu, vậy là đủ rồi. À, còn chuyện ta thay y phục cho hắn, mong người chớ nói ra ngoài.”

Tiểu ni cô bật cười: “Tất nhiên sẽ không.”

Trang Điệp cũng khẽ mỉm cười. Sau đó thu gom thuốc, lại nhớ ra điều gì, bèn quay về phòng, lấy cuốn y thư còn để trên bàn.

“Đã tỉnh chưa?” Vừa bước vào bếp, nàng hỏi.

Tiểu Đào lắc đầu.

Trang Điệp đặt gói thuốc lên bàn, chia theo liều lượng tỉ mỉ: “Tiểu Đào, đây là ba thang thuốc, ngươi sắc lần lượt cho hắn.”

Từ nhỏ, Tiểu Đào đã theo Trang Điệp lớn lên trong y quán, quen tay với việc này, lập tức đáp: “Dạ được!” rồi nhanh nhẹn thu dọn dược liệu, nhóm bếp sắc thuốc.

Ngoảnh lại, nàng thấy Trang Điệp nửa quỳ bên người ấy, lại khẽ chạm trán hắn kiểm tra, sau đó ngồi xuống một bên, mở y thư ra đọc.

Trong sách là đồ hình kinh mạch toàn thân nam nhân.

Tiểu Đào nhìn thoáng qua liền vội quay đi. Tiểu thư từ nhỏ đã quen với những thứ này, hèn chi không sợ hãi khi thay áo cho nam nhân kia.

Cha của Trang Điệp là danh y trấn trên, dòng dõi y gia mấy đời. Bản thân nàng cũng mê mẩn y thư, chỉ tiếc rằng thân là nữ tử, chẳng tiện ra ngoài hành nghề, lão gia càng không cho nàng tiếp chẩn người lạ.

Hôm nay cứu người kia, nếu nói là tiểu thư Trang Điệp nhân từ, chi bằng nói rằng  nàng muốn luyện tay nghề thì đúng hơn...

Rõ ràng trời mới sáng đến giữa trưa mà mây đã bắt đầu kéo xuống, tối mịt dần đi.

Trang Điệp lật xem y thư suốt một hồi, thấy khóe môi nam nhân kia khẽ động, dường như sắp tỉnh. Nàng lập tức đặt sách sang bên, lấy tấm khăn lụa trắng buộc ra sau đầu: “Tỉnh rồi à?”

Thẩm Lan khẽ mở mắt, đưa tầm nhìn quét một vòng. Căn bếp nhỏ hẹp, chỉ liếc một cái là thấy hết.

Ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh.

Trang Điệp nghĩ hắn sẽ hỏi những câu như “Cô nương là ai?” hay “Ta đang ở đâu?”.

Nào ngờ câu đầu tiên lại là: “Vì sao cô nương lại cứu ta?”

“Tất nhiên là vì ta có Įòռģ tốt.” Trang Điệp đáp, giọng nhẹ nhàng.

Trong giọng nói ấy mang theo ý cười, khiến Thẩm Lan nghe ra ngay người này còn rất trẻ.

Nàng ngồi xổm gần hắn, chẳng chút khách sáo, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, cằm khẽ tựa lên đó. Dưới tấm khăn che mảnh, chỉ lộ ra đôi môi và cặp mắt sáng. Áo nàng màu phấn nhạt, không cài trâm, không đeo trang sức, chỉ nổi bật đôi khuyên tai hình bướm nhỏ xinh bên má.

Không phải vàng cũng chẳng phải bạc, giống như đồng, chứng tỏ nàng không xuất thân phú quý.

Vì nhẹ, nên mỗi khi nàng khẽ động, đôi khuyên bướm lại lay động theo, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu qua, khiến chúng như đang bay lượn tự do.

Thẩm Lan nhìn thêm vài giây, mới nhận ra trên người mình đã khô ráo, ấm áp, bèn khàn giọng hỏi: “Là cô nương thay y phục cho ta?”

“Không phải. Là người làm bếp thay. Giờ hắn xuống núi rồi.” Nàng nói chắc nịch.

“Thế sao?” Thẩm Lan nhạt giọng đáp. Nếu thật là người làm bếp, vì sao lúc thay áo, hắn lại cảm nhận được có những sợi tóc dài phất nhẹ qua bụng mình?

Hắn cũng không vạch trần.

“Ngươi bị thương do đao, vết thương đã hơi nhiễm trùng, hiện giờ đang phát sốt. Tuy không nặng nhưng phải chú ý giữ ấm, uống nhiều nước.” Trang Điệp vừa nói vừa đón lấy bát canh lê mà Tiểu Đào mang đến, đưa cho hắn: “Uống đi.”

Thẩm Lan nhận lấy, gắng gượng ngồi dậy.

“Cẩn thận, đừng để rách vết thương.”

Rõ ràng có muỗng, vậy mà hắn lại cầm cả bát, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Trang Điệp đỡ lấy chiếc bát rỗng, lại nhận bát thuốc đen sánh Tiểu Đào vừa đưa, trao sang: “Đây là thuốc, uống nốt đi.”

Thẩm Lan chẳng nói lời dư thừa nào, tiếp lấy, uống cạn, rồi trả lại.

Quả là dứt khoát. Nếu bệnh nhân nào cũng uống thuốc sảng khoái thế này thì tốt biết bao.

“Giờ thấy thế nào? Họng còn khô rát chứ?”

“Ừm.”

“Bình thường thôi. Còn vết thương, có đau không?”

“Có chút.”

Trang Điệp thầm nghĩ đúng là người chịu đựng giỏi. Vết thương sâu thế kia, lại ngâm nước mưa lâu như vậy, chắc chắn phải đau thấu xương mới đúng. Vậy mà hắn chỉ nói “có chút”. Huống chi còn ngồi dậy uống thuốc được.

“Ba ngày tới là thời gian quan trọng. Chỉ cần hạ sốt là ổn cả. Vết thương rồi sẽ lành, ngươi cứ ăn uống nhiều, uống nước nóng, có việc thì gọi bọn ta.”

Vốn trong ni am cũng có vài gian phòng riêng nhưng toàn là dành cho nữ khách, lại gần nơi ở của ni cô, e là bất tiện. Cho hắn ở bếp là hợp lý nhất vừa tránh khỏi nữ giới, vừa tiện chăm sóc. Thẩm Lan gật đầu, rồi nằm xuống, nhắm mắt dưỡng sức.

Lúc trước hắn còn hỏi “Tại sao cứu ta”, giọng điệu như người muốn ලჩếቲ, tựa hồ được cứu lại là điều sai trái. Ấy thế mà giờ đây, hắn lại ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp từng chút một để sớm khỏi bệnh quả thật là người kỳ lạ.

Hai ngày kế tiếp, Thẩm Lan dù vẫn nóng sốt đau nhức nhưng ý thức vẫn rõ ràng, nghe được mọi âm thanh quanh mình: tiếng chân qua lại, tiếng xào nấu, thậm chí cả ánh mắt cả gan của tiểu ni cô khi thấy hắn ngủ say mà vẫn lén nhìn trộm.

Song nhiều nhất vẫn là giọng nói của vị cô nương y nữ kia. Cứ mỗi canh giờ, nàng lại đến bắt mạch, xem trán hắn, thay thuốc.

Đến giữa trưa hoặc chiều, nàng lay hắn dậy, cho ăn chút cơm, rồi lại đưa bát thuốc đắng.

Uống xong, người liền mê man, chìm vào giấc ngủ sâu chỉ đến nửa đêm, cơn nóng trong người mới dâng lên như thiêu đốt.

Ba ngày sau, hắn toát mồ hôi nhẹ, đến hơn mười ngày kế tiếp, vết thương bắt đầu lên da non. Tuy vẫn chưa thể đi lại nhưng thân thể đã dần hồi phục.

Thẩm Lan, từ khi tỉnh lại, đã âm thầm quan sát ni am này. Ni am nhỏ hẹp vô cùng chỉ có một cổng chính, một thiền đường, vài gian phòng nhỏ bên cạnh, nhiều lắm cũng chỉ đủ chỗ cho hai mươi, ba mươi người. Một cửa trước, một cửa sau.

Nhà cửa toàn bằng gỗ thô, xà cột mộc mạc, chẳng sơn sửa, chẳng trạm khắc; trong am cũng không có vật trang trí gì đáng giá.

Đêm qua mưa vừa dứt, sáng nay đã thấy một ni cô đang quét lá trong sân. Ni cô mặc đạo bào vàng pha trắng, đầu quấn khăn xanh nhạt, y phục chắp vá, màu sắc bạc phếch vì giặt quá nhiều lần.

Đối diện, cửa một gian phòng mở ra y nữ mang khăn che trắng đi nhanh về phía này.

Thẩm Lan lập tức nằm trở lại giường, quả nhiên, nàng đẩy cửa bước vào. Thấy hắn đã ngồi dậy, nàng hơi ngạc nhiên: “Dậy sớm thế à?”

Những ngày qua, nàng vẫn đều đặn đến thay thuốc, đo nhiệt, xem mạch giữa hai người cũng đã dần quen thuộc. Nói xong, nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn.

Thẩm Lan nghiêng đầu nhìn. Dù có tấm khăn trắng che mặt, đường nét khuôn mặt nàng vẫn hiện rõ, chiếc cằm thon, dáng mặt trái xoan chuẩn mực. Lông mày mềm, ánh mắt sáng, sắc nét mà hiền hòa đoán chắc gương mặt thật của nàng cũng không tầm thường.

Thân hình nàng mảnh mai, hôm nay thay bộ áo vàng đất, vải thô chứ chẳng phải gấm vóc lụa là như tiểu thư khuê các. Nhưng chính vì thế mà bước chân nàng nhẹ nhõm, động tác linh hoạt, như thể lòng mang niềm vui nhỏ nào đó.

Nàng đưa mu bàn tay chạm lên trán hắn: “Xem ra thường ngày ngươi hẳn là người khỏe mạnh. Những vết đao thế này mà lại lành nhanh như vậy. Ta chỉ cảm lạnh thôi cũng phải nằm ba, bốn ngày rồi. Giờ thì ta yên tâm rồi.”

Một luồng gió lạnh từ cửa sổ lùa vào sau lưng. Nàng ngoảnh lại, thấy cửa mở toang, bèn đứng dậy khép lại đôi phần: “Đừng để gió lùa, kẻo lại nhiễm bệnh mới. Lúc này là dễ sơ ý nhất đấy. Nhất là, tuyệt đối không được ho. Ho sẽ làm rách vết thương.”

Một cơn gió khẽ cuốn, hất nhẹ một bên tấm khăn lụa nơi má nàng.

Trang Điệp đóng cửa xong, quay lại thay thuốc cho hắn, vừa nói: “Vài hôm nữa ta sẽ về nhà. Ngươi cũng đã gần khỏi rồi, nghỉ thêm ít ngày nữa là có thể xuống núi. Sau này nếu muốn báo ân, chỉ cần quyên ít hương tiền cho ni am này là được.”

“Báo ân sao?” Hắn khẽ nhướng mày. Thật nực cười, nàng còn có thể nghĩ ra được điều tốt đẹp như thế. Huống hồ, Thẩm Lan đâu cho rằng ni am này đã cứu hắn. Khi tiểu nhị cõng hắn lên núi, hắn còn nghe rõ tiếng tiểu ni cô la to: “Chúng ta không nhận đâu, ngươi đưa hắn về đi!”

Ánh mắt Thẩm Lan dừng trên gương mặt trước mặt.

“Cô nương gặp ai cũng cứu sao?” Hắn hỏi, giọng có phần hiếu kỳ.

“Không. Ngươi là người đầu tiên ta cứu.”

“Thế à?” Thẩm Lan bất giác nở một nụ cười nhạt: “Cô nương tên gì?” Hắn sớm đã biết nàng không phải người của ni am, y phục và khí chất đều khác.

“Không nói cho ngươi biết.”

“Trang tiểu thư?”

“Không phải tên thật của ta.” Trang Điệp lắc đầu, bịa đại.

Thẩm Lan ngồi dựa vào tường, một tay che bụng, thân mình nửa phủ chăn, lưng tựa đống rơm khô và củi. Cả người toát lên vẻ lãnh đạm, hờ hững với mọi điều.

“Đã sống sót rồi thì nên trân trọng mạng sống chứ.”

Nghe vậy, Thẩm Lan ngẩng đầu nhìn nàng: “Có lẽ một ngày nào đó, cô nương sẽ hối hận vì đã cứu ta.”

Trang Điệp thoáng sững: “Tại sao?”

“Bởi ta vốn định chết.” Giọng hắn khẽ trầm: “Nhưng ông trời lại đưa cô nương đến, khiến ta phải sống tiếp. Thế là ta nghĩ, đã từng ලჩếቲ một lần, vậy thì từ nay chẳng cần kiêng dè gì nữa. Muốn làm gì thì cứ làm mà những điều ta muốn làm, chưa chắc là việc tốt.”

Trang Điệp nghe đến đó, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh dương chiếu nghiêng, hắt lên đường viền chiếc cằm của chàng trai trẻ, làn da trắng mịn, sáng đến chói mắt.

Trước kia, nàng còn nghĩ hắn là hộ vệ hay tiêu sư gì đó, nhưng giờ thì không da hắn trắng đến lạ, khiến đôi mày đen càng nổi bật, ánh mắt lại sắc như gươm, thần khí lạnh lùng.

Trên người hắn mang thứ khí thế không rõ là gì, mạnh mẽ, âm trầm khiến người khác vô cớ sinh ra e dè.

Trang Điệp không nói gì thêm, cũng chẳng biết hắn định làm gì sau này. Người đã cứu thì cũng cứu rồi. Nàng chỉ cúi đầu, tiếp tục thay thuốc cho hắn, động tác vẫn nhẹ mà dứt khoát.

Thẩm Lan nhìn thẳng vào nàng. Bất ngờ, hắn đưa tay lên, khẽ kéo sợi dây bên tai nàng tấm khăn che mặt lập tức tuột xuống.

Khăn lụa rơi chậm rãi. Hôm nay vừa đúng hôm trời quang, ánh dương len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng mịn của nàng, như phủ lên một tầng sáng vàng dịu ấm. Đôi khuyên bướm dưới tai khẽ rung, tựa như đang nhẹ nhàng múa trong hồ hoa.

Thẩm Lan nhìn vài giây, rồi híp mắt, cố ý nói: “Cũng chỉ tầm thường mà thôi.”

“Vốn dĩ ta cũng chỉ tầm thường.” Trang Điệp biết rõ bản thân chẳng phải tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nên chỉ bình thản buộc lại tấm khăn, không giận, cũng chẳng hổ thẹn.

Thẩm Lan nhìn nàng, nhướng mày: “Đã thấy rồi, sao còn che lại?”

“Cũng phải giữ chút khoảng cách nam nữ.”

Nếu không phải xương sườn gãy, ngực vẫn còn đau, có lẽ Thẩm Lan đã cười to rồi. Câu nói ấy khiến hắn thấy như trong người bỗng trào lên một luồng sinh khí mấy ngày nay nàng đều thay thuốc, rửa vết thương cho hắn, nay lại nghiêm trang nói đến “lễ tiết nam nữ”, thật khiến hắn thấy thú vị vô cùng.

Hắn khẽ cười: “Thế chẳng phải che tai trộm chuông sao?”

“Không che thì phụ thân ta sẽ mắng. Dù sao ta vẫn là nữ nhi, cũng nên giữ đúng quy củ.” Trang Điệp nói với giọng kiên định, như thể không cho phép hắn nghi ngờ phẩm hạnh của mình.

Dù có tấm khăn ngăn giữa, Thẩm Lan vẫn cảm giác được nơi nàng toát ra vẻ rạng rỡ. Có lẽ vì mỗi khi nàng chăm sóc hắn, động tác luôn nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu, lời nói chậm rãi mà khiến người nghe thấy dễ chịu. Dưới nắng, đôi mắt nàng sáng trong như pha lê ánh lên nét dịu dàng như mùa xuân.

Bất chợt, Thẩm Lan đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, cúi đầu, cắn mạnh một cái. Trong mắt hắn ánh lên sắc đen sâu hút: “Cô nương đã không chịu nói tên, vậy ta để lại dấu cho nhớ vậy.”

Trang Điệp khựng lại, không nói gì, chỉ rụt tay về, tiếp tục thay băng cho hắn, rồi lặng lẽ rời đi.

Thẩm Lan ngồi trong gian chứa củi, cúi xuống nhặt vật nhỏ rơi bên cạnh là chiếc khuyên bướm bằng đồng, khi nãy vô tình làm rơi khi kéo khăn nàng.

Miếng đồng mỏng nhẹ, lẫn nhiều tạp chất, khắc chạm thô sơ nhìn qua là biết hàng rẻ tiền mua từ quán ven đường.

Hắn khẽ bật cười, dùng ngón tay ấn nhẹ vào mặt khuyên, rồi nắm chặt lại, cất trong Įòռģ bàn tay.