Chương 12: Ta sẽ quay lại tìm nàng

4269 Chữ 12/12/2025

Khương Khương vốn chỉ là một tỳ nữ, sao có thể nói ra lời quả quyết đến thế? Nhưng cũng chính nhờ sự quả quyết ấy, người ta mới khó mà bỏ qua nàng, thậm chí còn cảm thấy trong Įòռģ yên ổn hơn phần nào.

Cuối hạ sắp đến, Từ Mộ Bạch ngồi bên án thư, trong không khí luôn phảng phất hương hoa nhàn nhạt.

Mùi hương ấy truyền đến từ trong phủ.

Đại phu nhân ưa hoa, nên khắp nơi trong phủ đều nở rộ mẫu đơn, thược dược – tươi tốt, rực rỡ vô cùng.

Thụy Trì bước vào từ ngoài cửa.

Từ Mộ Bạch nói: “Ta đổi ý rồi, phương pháp dùng đỉa... tạm thời không thử nữa.”

Thụy Trì là người ít khi chất vấn, chỉ lặng lẽ nghe, gật đầu: “Vâng.”

Từ Mộ Bạch im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng nơi sân ngoài.

Nhờ Khương Khương chăm sóc, cây hoè trong viện đã có khởi sắc, mọc thêm nhiều chồi non nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ra hoa.

Tháng Năm đã không nở, vậy e là năm nay cũng chẳng còn hy vọng. Hắn đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, đan mười ngón lại, chợt nhớ đến lời Khương Khương từng nói.

Nếu một tháng của cây tương đương một ngày của con người, thì sao có thể đòi cây chỉ trong “vài ngày” đã hồi sinh? Vậy nên, cứ nhẫn nại mà chờ thôi.

“Giờ này kinh thành chắc đẹp lắm nhỉ?” Từ Mộ Bạch bỗng hỏi. Hắn đã bốn, năm năm không bước chân ra ngoài.

“Đúng vậy.” Thụy Trì đáp, đây cũng là lần đầu tiên từ khi Từ Mộ Bạch bị thương, hắn nghe công tử chủ động nhắc đến chuyện ra ngoài: “Công tử muốn đi dạo xem sao?”

“Ừm. Nhân lúc ngươi còn rảnh, cùng ra ngoài một chuyến đi. Dẫn cả Khương Khương theo, chỉ ba người chúng ta thôi.” Từ Mộ Bạch xoay xe về phía hắn, giọng ôn hòa: “Những năm qua, ngươi cũng đã vất vả nhiều rồi.”

Thụy Trì vừa định nói ‘Không có gì vất vả’, Từ Mộ Bạch đã khẽ ngắt lời: “Vài tháng tới, ngươi cũng đừng đi đâu nữa, ở nhà mà bầu bạn cùng phu nhân với con gái đi.”

Lần đầu tiên, Thụy Trì nghe được trong giọng công tử có sự bình thản và bao dung như thế, dường như chàng cũng muốn hắn được thảnh thơi đôi chút. Thụy Trì gật đầu: “Vâng.”

Hai ngày sau, nắng sớm chiếu thẳng vào khung cửa, bầu trời trong vắt một màu xanh biếc là ngày nắng đẹp đến không thể đẹp hơn.

Thụy Trì đến đề nghị công tử hôm nay ra ngoài, vừa vào cửa đã thấy Khương Khương đã chuẩn bị xong, trông dáng vẻ cũng là muốn đưa Từ Mộ Bạch đi dạo.

Nàng chỉnh trang cho Từ Mộ Bạch đâu ra đấy, trước khi xuất phát còn cẩn thận phủ thêm một tấm chăn mỏng lên chân hắn, ép mép lại thật kỹ: “Cẩn thận kẻo bị gió lạnh.”

Thụy Trì vốn là người thô ráp nhưng cũng phân biệt được đâu là chu đáo, đâu là qua loa.

Từ khi Khương Khương đến, sự chăm sóc của nàng tỉ mỉ hơn nhiều so với Đông Thanh ngày trước. Không chỉ mỗi sớm trưa chiều đều giúp công tử xoa bóp, mà còn ghi chép lại tỉ mỉ từng lần đại phu đến chẩn mạch.

Thụy Trì quan sát, nhận ra tâm tình của Từ Mộ Bạch dạo này cũng tốt hơn trước. Giờ đây hắn đang cúi mắt nhìn động tác của Khương Khương, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Ngũ công tử cần là “sự quan tâm”. Thụy Trì chợt nghĩ.

Nếu chỉ cần người hầu hạ chu toàn, chẳng phải ngoài kia mua lấy mười mấy nha hoàn vây quanh là được sao? Nhưng bởi hắn mong một tấm chân tình, một chút quan tâm thật lòng, nên mới bao dung cho những vụng về, lười biếng của kẻ khác trong phủ.

Lần trước họ đã chặt bớt bậc cửa, lát phẳng bậc thềm nên lần này Khương Khương đỡ xe lăn cho hắn đi xuống vô cùng thuận lợi.

Lần này họ chọn đi từ hậu viện. Đi ngang qua hai dãy hoa rực rỡ hai bên, phía trên không còn có một cánh diều giấy lững lờ bay qua.

Thụy Trì hỏi Khương Khương: “Khương Khương, ngươi là người nơi khác sao?”

“Vâng.”

“Đầu năm nay mới đến?”

“Phải.”

“Vậy trước đó từng đi dạo kinh thành bao giờ chưa?”

“Chưa từng.” Khương Khương đáp. Lần đầu tới đây, nàng như kẻ chạy nạn, suốt dọc đường chỉ dám trốn trong xe ngựa, không dám ló đầu ra ngoài. Giờ ở trong phủ đã nửa năm, nửa năm bình yên, nàng cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

“Hôm nay coi như dịp tốt để đi dạo. Ngươi muốn mua gì, ta mua cho.” Thụy Trì hào sảng nói.

“Tạ ơn Thụy hộ vệ.”

Sau viện có bậc thềm, hai người cùng nhau khiêng xe lăn ra ngoài.

Lúc bọn họ vừa ra, có một tiểu sai nhìn thấy, vẻ mặt như chưa từng thấy qua vị công tử ngồi xe lăn này. Từ Mộ Bạch quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại. Tiểu sai kia lập tức cúi đầu, không dám ngó thêm nữa. Ba người đi qua ngõ nhỏ phía sau, nhập vào con phố lớn.

Từ Mộ Bạch quanh năm ở trong phủ, tuy trong nhà có sân rộng, lại giáp với đường phố, nhưng vẫn khác với việc được thực sự ra ngoài.

Hai bên đường, tiếng rao bán vang không ngớt, người qua lại tấp nập, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.

Không chỉ có nam nhân, mà còn nhiều tiểu thư quý tộc che mặt bằng lụa mỏng, tay cầm quạt tròn uyển chuyển bước đi.

Trong những bức họa sưu tầm của Từ Mộ Bạch, hắn từng thấy không ít cảnh du hành nơi phố chợ, nhưng cũng chẳng thể sánh với cảm giác thật sự nhìn thấy trước mắt. Cái sinh động, cái chuyển động của đời sống, khó mà vẽ nên được.

Những người thoáng trông thấy hắn, thường đầu tiên là ngỡ ngàng; có kẻ dán mắt vào gương mặt hắn, có kẻ lại nhìn xuống đôi chân bất động ấy.

Ban đầu, Từ Mộ Bạch không quen với những ánh nhìn soi mói nhưng một lát sau cũng dần thành quen. Hắn nghiêng đầu, nhìn sang Khương Khương chỉ thấy nàng dọc đường cứ mải mê ngắm những cối xoay gió, kẹo hồ lô, rồi tượng đất nặn… Thật sự giống như lần đầu được ra phố.

Thụy Trì hỏi: “Công tử chắc đói rồi phải không? Chúng ta chưa ăn sáng mà. Hay là ăn hoành thánh nhé? Quán này ngon lắm, ta từng dẫn con gái tới ăn rồi.” Ở trong phủ, dù chỉ là bữa sáng cũng đều sơn hào hải vị, ngấy đến khó ăn.

Từ Mộ Bạch gật đầu: “Được.”

Ba người dừng trước một quán hoành thánh ven đường, ông chủ đang đứng cạnh nồi nước sôi, thấy khách tới liền tươi cười chào đón.

Thụy Trì móc ra vài đồng tiền đồng: “Ba bát hoành thánh, thêm một đĩa đồ nguội.” Nói rồi, hắn gỡ tấm vải che treo trên quầy xuống, lau sạch bàn, dịch sang một chiếc ghế, đẩy xe lăn của Từ Mộ Bạch vào ngồi.

Khương Khương và Thụy Trì cùng ngồi xuống, hắn lại cẩn thận chia đũa, động tác thuần thục hiển nhiên là khách quen.

Cơn gió nhẹ lướt qua, làm dải cờ nhỏ treo bên quán phất phơ. Buổi sớm, người qua lại đông đúc xen lẫn vào đó là mùi bánh bao, hoành thánh, bánh nướng quyện trong hơi nóng bốc lên thành làn khói mỏng.

Khương Khương khẽ cúi đầu, vuốt mấy lọn tóc bên tai bị gió thổi tung. Vừa vuốt xong lại bị gió lùa tán ra, rồi lại vuốt, lại tán, chẳng sao giữ được vì chỗ nàng ngồi ngay hướng gió thổi.

“Khương Khương, ngồi vào trong đi.” Từ Mộ Bạch nói.

Khương Khương ngoan ngoãn dịch vào trong.

Thụy Trì liếc nhìn, khẽ cười, không nói gì, chỉ rót trà: “Công tử, ra ngoài thế này thấy thoải mái hơn chứ?”

“Ừ.” Từ Mộ Bạch gật đầu, đưa chén trà lên môi.

Trà này chẳng thơm như trà quý trong phủ nhưng giữa tiếng ồn ào nhộn nhịp nơi phố phường, lại khiến lòng người có cảm giác sinh khí chưa từng có. Hắn nhấp một ngụm, vị hơi đắng, song trong cái đắng ấy lại có chút vị lạ miệng.

Khương Khương cũng nâng chén, cúi đầu uống.

Thụy Trì nhìn nàng, trước kia Từ Mộ Bạch từng nói Khương Khương hơi ngốc, quả nhiên là thật.

Trong phủ, nàng chăm sóc công tử tỉ mỉ, chu đáo nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại trở nên có phần lóng ngóng.

Như chuyện lau bàn, dìu công tử ngồi xuống vốn nên là việc của nha hoàn như nàng. Thụy Trì, dù là hộ vệ, lại làm thay.

Nhưng hắn cũng chẳng lấy làm phiền, bởi chính cái “ngốc” ấy khiến Khương Khương trông càng thật thà, sự chăm sóc của nàng cũng không mang vẻ nịnh bợ hay cố ý lấy lòng.

Một nữ nhân dắt theo đứa con nhỏ đi ngang qua. Đứa bé vừa nhìn thấy Từ Mộ Bạch thì sững lại, ánh mắt tò mò không rời khỏi chiếc xe lăn.

“Nhìn cái gì thế?” Người nữ nhân kéo nó đi.

Đứa trẻ chỉ tay về phía Từ Mộ Bạch.

Bà chẳng lấy làm lạ, cứng rắn kéo nó đi tiếp, còn đứa bé vẫn ngoái đầu lại nhìn mãi.

Thụy Trì cố ý nói: “Ngươi đoán xem, nó đang nhìn gì?”

Khương Khương đáp khẽ: “Nhìn công tử… vì công tử tuấn tú mà.”

Câu nói ấy nhẹ nhàng, không chút tâng bốc tựa hồ chỉ thuận miệng mà ra.

Từ Mộ Bạch liếc nàng một cái thì ra trong mắt Khương Khương, dung mạo hắn là “đẹp ư”?

“Không phải đâu.” Thụy Trì cười, đúng lúc ấy, ông chủ mang ba bát hoành thánh tới. Hắn chia cho mỗi người một bát, rồi mới thong thả nói tiếp: “Đứa bé đó ở nhà bên cạnh ta, cha nó là thợ mộc. Nó đang nhìn… chiếc xe lăn của công tử đấy.”

Khương Khương như chợt hiểu ra, gật đầu: “Thì ra vậy. Đúng là con nối nghiệp cha.”

Bỗng, Thụy Trì bật cười ha hả.

“?” Khương Khương tròn mắt, ngơ ngác.

“Ta lừa đấy.” Thụy Trì nói, thực ra ban đầu định bịa để an ủi Từ Mộ Bạch nhưng vừa thấy công tử không tin, còn Khương Khương lại tin sái cổ, hắn bèn không nhịn được mà bật cười.

Ngay cả Từ Mộ Bạch cũng khẽ cong khóe môi.

Khương Khương chớp mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu ra.

“Thôi nào, ăn đi.” Thụy Trì cầm đũa, hắn vốn đã đói lắm rồi.

Hoành thánh quả nhiên rất ngon. Ba người ăn no nê, sau đó lại ghé vào một tửu lâu nghe kể chuyện. Người kể đang nói đoạn Mục Quế Anh xuất tướng, giọng trầm bổng khiến người nghe nín thở, nhập tâm đến mức quên cả thời gian.

Đến trưa, họ dùng cơm ngay trong tửu lâu. Trên đường về, giữa phố có đám xiếc, một tiểu đồng đứng lộn người trên cây tre cao trăm trượng lại có người tung chén, chạy chén nhìn mà tim ai nấy cũng thót cả tim.

Sau đó, bọn họ ghé bên đường ăn bánh ngọt.

Bất chợt, một đội binh sĩ trông như quân lính đi tới, xua đuổi đám người hai bên: “Tránh ra, tránh ra! Tướng quân giá lâm, mau tránh đường!”

“Không được bước ra giữa đường!”

Người bán bánh vội vàng thu dọn sạp hàng, Thụy Trì trả tiền rồi đẩy Từ Mộ Bạch nép vào mái hiên đứng xem. Chẳng mấy chốc, những người buôn bán và thực khách đều bị dồn về hai bên đường.

Chỉ thấy hai hàng binh sĩ giương giáo đứng nghiêm chỉnh dọc hai bên phố, rồi từ cổng thành tiến vào một đoàn quân mặc giáp da ngắn gọn, tráng kiện oai nghiêm. Người đi đầu cưỡi trên lưng ngựa, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, chỉ thoáng nhìn từ xa cũng khiến người ta phải nín thở.

Từ xa, Khương Khương nhìn thấy trên lá cờ có một chữ “Lan”.

Nàng khẽ nói với Từ Mộ Bạch: “Công tử, nô tỳ thấy hơi khó chịu trong người, xin đi một lát.” Chưa kịp đợi Từ Mộ Bạch đáp, nàng đã vội vã vòng ra sau bức tường.

Là Thẩm Lan sao?

Khương Khương không chắc.

Nhưng linh cảm của nàng lại nói là hắn.

Nàng rón rén thò người ra sau tường, len lén nhìn. Hai bên phố người chen chúc, lại có binh lính chắn trước, sẽ chẳng ai để ý tới nàng.

Tiếng vó ngựa rền vang dần đến gần, người cưỡi ngựa đều mặc giáp bạc, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Phía sau hắn, các tướng sĩ đều đội mũ sắt, duy chỉ có Thẩm Lan là không.

Hắn buộc cao mái tóc đen nhánh, đuôi tóc tung bay theo gió. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt đen sâu thẳm, nhìn thẳng phía trước, chưa từng liếc nhìn xung quanh lấy một lần.

Đợi đến khi con tuấn mã của hắn đi xa dần, Khương Khương mới từ sau tường bước ra, trở lại đứng bên cạnh Từ Mộ Bạch. Từ Mộ Bạch cũng đang dõi mắt nhìn theo.

Sau khi đoàn quân rời đi, binh lính hai bên nhanh chóng tiến lên, hộ tống theo đội ngũ.

Tiếng huyên náo của đám đông lại vang lên.

“Đó chính là con ቲጻαi của Bình Nam Vương đấy.”

“Mùa xuân năm nay xuất chinh, giờ đã trở về rồi sao?”

“Đi suốt mấy tháng, nghe nói thắng liền mấy trận, nay được hồi kinh. Quả đúng là thiếu niên tướng quân! Nghe nói Hoàng thượng vô cùng sủng ái, còn ban phủ riêng nữa.”

“Thiếu niên tướng quân thì đúng là thiếu niên tướng quân, nhưng nghe đâu hắn chẳng dễ chọc vào từng ဌıếቲ cha hại huynh kia mà…”

Từ Mộ Bạch nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Ra ngoài chơi cả ngày, mặt trời đã ngả về tây, quả thực nên trở về rồi.

Ba người cùng nhau trở về phủ. Nhân lúc Thu Yến thay ca, Khương Khương ra khỏi viện đi tìm Tiểu Đào.

Giờ này Tiểu Đào thường ở bếp nhóm lửa, thế nhưng khi Khương Khương bước vào, chỉ thấy Vương trù nương, còn Tiểu Đào thì không thấy đâu. Có lẽ ra ngoài đi vệ sinh rồi.

Khương Khương liền ngồi vào chỗ của nàng, thay nàng trông bếp. Nàng chống cằm, thỉnh thoảng lại thêm khúc củi vào lò, rồi chẳng biết từ khi nào lại ngẩn người.

Năm đó ở ni am, sau khi cứu Thẩm Lan, nàng đã tận tâm chăm sóc hắn hơn nửa tháng. Ngày hắn rời đi, nàng đang chuyên tâm thay thuốc, ánh nắng chiếu qua rèm, bóng người khẽ lay động, Thẩm Lan bất ngờ nghiêng người về phía trước, qua lớp lụa mỏng mà phủ lên môi nàng.

Khương Khương toàn thân cứng đờ. Dù là cách một lớp sa trắng, đó vẫn là lần đầu tiên môi nàng bị nam nhân chạm tới.

Thấy Khương Khương sững sờ không nhúc nhích, ánh mắt đen của Thẩm Lan khẽ cong lên thành một nụ cười thấp nhẹ. Vốn đang chống tay ngồi dậy, hắn lại buông tay ra, tựa người lên đống củi phía sau, yên lặng nhìn nàng. Ánh nhìn ấy vừa như trêu đùa, vừa như chăm chú đến mức chẳng dời đi được.

Hắn nói: “Ta sẽ quay lại tìm nàng.”

Khương Khương khi ấy chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ biết tim đập hỗn loạn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nàng xưa nay chỉ biết tránh né, nên sau khi băng bó xong, liền vội vã rời đi. Từ đó, ký ức duy nhất khiến nàng nhớ về Thẩm Lan cũng chỉ là nụ hôn ấy.