Chương 4: .

3892 Chữ 27/03/2025

Cố Tiêu nói với ta để cho Hoài Thâm lãnh binh trấn áp phản quân, hắn trấn giữ kinh thành, trước kia giao phó cho ta một vạn binh sĩ ở lại bên trong trấn giữ hoàng thành.

Bên trong hoàng thành chém giết một đêm, có người thừa dịp xằng bậy đến Thiên thu cung phóng hỏa, Thiên thu cung sớm đã rải cỏ khô, lửa lớn cháy đến cả hoàng thành đều nhìn thấy. Người phóng hỏa là Vương mỹ nhân trốn khỏi lãnh cung, nàng nói muốn ta chôn cùng con của nàng, thủ vệ trói nàng ta đem đến Càn Thanh cung.

Cố Uyên cùng Cố Tiêu đang chơi cờ ở Càn Thanh cung, nói ai thắng thì làm hoàng đế. Cố Tiêu hỏi nên chọn giang sơn hay mỹ nhân? Cố Uyên hỏi vì sao đế vương lại không thể có cả hai?

Ván cờ đen trắng, định thắng bại quyết sinh tử. Một ván qua đi, tiếng đao ngoài điện cũng dừng, Tạ Ngọc Đường một thân áo giáp trắng nhiễm máu đỏ, trên tay còn cầm thanh kiếm vươn máu.

Cố Uyên đứng dậy hành lễ với Cố Tiêu, " Tam ca, đa tạ."

" các ngươi lòng dạ hiểm ác, nên là một đôi phu thê, thắng làm vua thua làm giặc, ta thua rồi."

" Ung vương ý đồ mưu phản, luận tội đem chém."

" Không được."

" Đừng."

Không được là ta nói, đừng là A Kỳ nói, ai cũng không chú ý đến một Vương mỹ nhân đang cầm dao nhằm về ta, A Kỳ chạy đến đẩy ta ra lại bị thương, ta run rẩy ôm nàng, nàng nói ta không sao, sau đó ngất đi.

Thái y nói chỉ là dao bình thường, chưa tổn thương bên trong, chỉ là kinh hãi quá độ cùng cơ thể mảnh mai, điều dưỡng hai ngày liền không sao.

Cố Uyên muốn giết Cố Tiêu, ta đi cầu tình, hắn nói Vương mỹ nhân là do Cố Tiêu chỉ thị, Cố Tiêu muốn giết ta, ta nói ngươi không thể giết hắn, thiên hạ đều biết Ung vương đến cứu giá, ngươi giết hắn thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào.

Hắn hỏi ta," Đến tột cùng là không thể giết, hay nàng không muốn giết? Nàng niệm tình bằng hữu khi xưa, niệm tình mọi người, vì sao không niệm tình ta?"

giằng co hồi lâu, ta nói: " giữ hắn một mạng."

" A Du, hành vi mưu nghịch, ta vẫn phải đưa cho người trong thiên hạ một công đạo."

" Chỉ cần ngươi muốn, tự sẽ có cách."

" A Du, lúc trước ở học đường, ban đầu nàng cùng tam ca qua lại, thời điểm đó nàng cùng huynh ấy quấn quít, ta chỉ là một hoàng tử không được sủng, là tam ca giao nàng cho ta, nàng mới nguyện ý để ý đến ta."

Ta khựng lại, không biết nên nói gì, hắn nói đúng, lúc trước Cố Tiêu là người phong lưu số một số hai kinh thành, hắn cưỡi ngựa bắn cung, văn võ tinh thông, ta dinh lấy hắn, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng vẫn là không muốn dạy ta, hắn đem ta giao cho Cố Uyên, ta với Cố Uyên mới quen nhau.

Ta không biết chuyện này với việc Cố Tiêu bị giết hay không có liên quan gì, ta nói ta muốn gặp Cố Tiêu một lần.

Trong thiên lao, Cố Tiêu tuy rằng hiện giờ là tù nhân, nhưng không che nổi khí thế của hắn, hắn đứng dậy, " Thái hậu nương nương là đến tiễn ta đoạn đường cuối sao? tiểu cô nương chắn cho người một dao đâu? Nàng có chuyện gì không"

" Ung vương điện hạ, tốt nhất là nên lo cho mình trước."

" Tiểu ngư nhi, chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, có bao nhiêu năm tình nghĩa."

" Tình nghĩa của ngươi là phái Vương mỹ nhân giết ta? Phái Hoài Thâm đi ngoại thành đối khánh phản quân, chính mình lãnh binh đến cướp đoạt hoàng thành? Chiêu này có chút ngu xuẩn."

" Thất bại thì chính là ngu xuẩn, nếu ngươi tin lời ta, tướng quân Cơ Doanh ở lại hoàng thành, chiêu này không phải rất tốt sao?"

" Nếu tướng quân Cơ Doanh ở lại hoàng thành, Trì gia không phải thực sự trở thành phản tặc sao?"

" Ngươi cho rằng Trì Hoài Thâm dẫn dắt quân cơ doanh trấn áp phản quân có thể bảo vệ Trì gia sao? Công cao trấn chủ, Trì gia các ngươi đủ khả năng sao?"

" Ngươi hận ta không bảo vệ Tề Nhược Yên, nhưng ngươi có biết Tề gia phải diệt, Tề Nhược Yên cũng không thể sống một mình. Giết ta có rất nhiều cách, cần gì phải tạo phản."

" Đương nhiên là gì giang sơn, thiên hạ ai không thèm muốn ngai vàng kia."

" Vì sao ngươi đem tướng quân Cơ Doanh giao cho ta, đem thắng thua để trên người ta?"

" Tiểu ngư nhi, nếu năm đó...."

" Đã là quá khứ, không có nếu như."

" Chỉ là lão tứ giữa giang sơn cùng mỹ nhân đã chọn giang sơn, ta nói nếu ta thành hoàng đế, ta sẽ thả các người rời khỏi cung làm một đôi phu thê bình thường, hắn nói nữ nhi trường tình làm sao so với giang sơn vạn dặm, hắn nói hắn sẽ làm một hoàng đế vạn dân kính phục, nghe đi, thật là một lý do hay, hắn yêu ngươi, nhưng hắn càng yêu quyền lợi địa vị."

" Cưới Tạ gia cô nương, ta sẽ giúp ngươi giữ lại một mạng, sống hay chết tùy ngươi lựa chọn" Ta xoay người rời đi.

" Tiểu cung nữ kia, là nàng sao?"

" Người chết không thể sống lại, Ung vương điện hạ nên hiểu đạo lý này."

Hắn giao ra binh quyền, Cố Uyên cho hắn quay về đất phong, cả đời không bước vào kinh thành.

A Kỳ tạm biệt ta, nàng nói nàng là muội muội của Tạ Ngọc Đường. Ta nói nếu ngươi không muốn gả cho Cố Tiêu, ta có thể ban hắn chết. Nàng nói trước kia luôn cùng ta so đo, mấy năm nay sống trong quy củ không thú vị, nàng muốn đi Tề Châu, tiêu sái một chút, không làn quý nữ thế giá. Ta không hiểu việc đó với việc làm Ung vương phi có quan hệ gì, nhưng nàng không nói không muốn gả cho Cố Tiêu.

Quảng Đức năm thứ sáu, Ung vương cùng muội muội Tạ thái phó, Tạ Ngọc Yên đại hôn, trở lại đất phong, sau này đưa toàn bộ nhi tử vào cung cùng hoàng tử công chúa giáo dưỡng.

Cố Uyên lần nữa phái người đi sửa chữa Thiên Thu cung, còn sai người trồng rất nhiều cây đào, ta làm một bàn đu dây, Tạ Ngọc Đường lại biên soạn thêm mấy bài thơ châm biếm. Mùa đào đến, Xuân Đào làm một vài điểm tâm, Tạ Ngọc Đường vừa ăn vừa nhăn mặt, nhưng vẫn ăn hết.

Cố Uyên quả thật là tốt hoàng đế, những năm gần đây chăm lo việc nước, trừ quyền thần, bình chư vương, định biên cương, giảm thuế má, trọng nông thương, dân chúng an cư lạc nghiệp, tứ phương bình yên. Cố Uyên lên ngôi tám năm, đến nay dưới gối không có con, đủ loại quan lại góp lời tuyển tú, vài lần đều bị cố uyên bác bỏ trở về, không ít cựu thần tìm đến ta khuyên hoàng đế tuyển tú. Ta tổ chức mấy tiệc ngắm hoa, ban đầu Cố Uyên vẫn đến, bị mấy bông hoa đó vây quanh vài lần liền không đến nữa. Đôi khi ta nghĩ lại, dù ta có ở trong cung cả đời cũng không sao, ta chính là công cụ kết nối thế gia cùng hoàng quyền. Ta là thái hậu trong hậu cung này, các thế gia quý tộc ủng hộ quyền lực của hoàng gia, hoàng đế dựa vào các thế gia, nhưng tham vọng của họ không dừng lại ở đó, họ cần một hoàng hậu xuất thân từ một gia đình danh giá và một hoàng tử giữ được dòng máu của hoàng gia cùng thế gia. Tuy nhiên, những tham vọng như vậy đã được định sẵn là không được hoàng đế dung thứ.

Ngày đại hôn, có lần ta hỏi tiên hoàng, tại sao lại là ta? Phải chăng là do những tin đồn thất thiệt về mệnh phượng hoàng? Ngài nói có và không, tin đồn mệnh phượng hoàng chỉ là lý do, ngài cần thế gia làm việc cho mình. Lúc còn trẻ, tiên hoàng để cho các phi tần tranh giành sủng ái, dẫn đến hậu duệ suy tàn, chỉ để lại ba người con trai, ngài nói rằng Cố Tiêu và Cố Uyên đã quen biết nhau từ nhỏ, nếu như tương lai huynh đệ tương tàn, ta phải giữ lại con của ngài . Ngài nói Cố Tiêu tàn nhẫn, Cố Uyên tầm thường, Cố Hoài trẻ tuổi, ngài nói trong nước cần có thế gia trợ giúp triều chính, hậu cung cần có một nữ nhi thế gia, ta có tin đồn mệnh phượng hoàng, lại là nữ nhi Trì gia.

Ta hỏi bệ hạ, bệ hạ không sợ thế gia lợi dụng chuyện này để đoạt quyền lực, dao động giang sơn sao? Ngài nói ngài tin tưởng vào lòng trung thành của Trì gia.

Lòng tin? Làm thế nào để tin tưởng ? phụ thân ta giúp ngài ổn định giang sơn, ngài sợ thế gia nguy hiểm tới hoàng quyền, đề bạt Tề Huân, dưỡng hổ làm loạn, hiện giờ lại tín nhiệm Trì gia,

Ngài để lại cho ta một mật chỉ, nói rằng nếu ta không muốn ở trong cung điện này, ta có thể rời khỏi cung và sống cuộc sống của riêng mình khi giang sơn ổn định.

Hoàng đế từ chối tuyển tú, và những tin đồn rằng ta đã mang đến tai họa cho đất nước và yêu nữ lại một lần nữa lan tràn, khiến Cố Uyên lần lượt loại bỏ mấy tấu chương về ta. Thế gia cảm thấy ta vô năng, không thể làm cho Hoàng thượng tuyển một hoàng hậu, lúc học trò thế gia phạm lỗi ta lại không thể cầu tình, liền bởi vì như thế mà muốn phế ta.

Thậm chí còn có tin đồn ta không phải là người có mệnh phượng , sẽ làm hại vận mệnh đất nước, làm lung lay nền tảng lập quốc.

Huynh trưởng ta cử người đến an ủi ta, còn Hoài Thâm thì lén đánh ngôn quan cầm đầu.

Có ngôn quan tố giác huynh trưởng ta dựa vào thân phận ngoại thích ức hiếp triều thần, thu nhận hối lộ, mua quan bán tước.

Có ngôn quan nói Trì Hoài Thâm không để ai vào mắt, ẩu đã triều thần, bắc cóc đoàn xe công chúa hòa thân, coi rẻ hoàng gia, khiếp nghị hòa thất bại, tội không thể tha.

Có người nói Tạ Ngọc Đường là nam sủng của thái hâu, cùng một đảng với Trì gia.

Cố Uyên hạ chỉ tra rõ, sai ngươi bao vây An quốc công phủ, tình hình như thế, giống như Tề gia năm đó.

Ta đi gặp Cố Uyên, ta nói ca ca không làm như vậy, tham ô hối lộ đều là lời vô căn cứ,An quốc công phủ không thiếu tiền. Hoài Thâm bắt cóc công chúa là chủ ý của ta, ta không muốn Linh Tịch hòa thân, ý nghĩ đem công chúa đi cầu thái bình nhất thời kia, ta không cho làm.

Hắn mặc một thân huyền bào, thân dài ngọc lập, nhìn ta không nói, trong mắt đen tối không rõ. Ta nói, " Năm đó ca ca ta thay ngươi uống rượu độc, đến nay vẫn còn lưu độc tỏng người, không thể vì một hai câu liền..."

" Liền thế nào? Mẫu hậu đang nói trẫm không phân đúng sai, thị phi không õ?"

" Ngươi đến nay không lập hậu, giang sơn không người nối nghiệp, ta là họa quốc yêu nữ, Trì gia đương nhiên là ngoại thích chuyên quyền."

" A Du, sẽ không, ta sẽ bảo vệ nàng, ta tin Trì gia, ta tin nàng."

" Tiên đế từng hứa khi thiên hạ bình định sẽ cho ta xuất cung" , ta đưa ra mật chỉ, " Nếu không có thái hậu này, bọn họ cũng không lấy ta làm cái cớ làm khó An quốc công phủ, làm khó ngươi" Ta không thể trở thành điểm yếu của hắn, cũng không thể làm cái cớ để văn võ bá quan công kích An quốc công phủ.

Hắn không nhận, ta nói" Ta chỉ cầu bảo vệ An quốc công phủ, sẽ không cản trở ngươi không chế thế gia."

Hắn nói hắn bả vệ ta, ta nói Hoài Thâm dù nghịch ngợm, nhưng một tấm lòng trung quân ái quốc.

" Xuân Đào đã đến tuổi rời cung, Tạ Ngọc Đường chưa thành thân."

" Phụ thân hắn lúc trước cũng đối tốt với ngươi lắm."

" Ca ca ta độc xâm vào ngũ tạng, sống không quá bốn mươi."

" Đủ rồi" hắn quát, tiến lên nắm lấp cổ tay ta, " nàng xem trẫm là người thế nào, vì sao trong lòng nàng thiên hạ vạn dân, Trì gia vĩnh viễn đều quan trọng hơn ta, nàng rốt cuộc có bao giờ chọn ta một lần?"

Ta lấy tay ra, " Cố Uyên, ngươi có nhớ năm ấy ở Trừ châu, ngươi đã nói gì không?"

Hắn từ trước vẫn cẩn thận chặt chẽ, giấu tài giả dại, cho đến khi hắn ở Trừ Châu điều tra tham ô nhận hối lộ dung túng cái ác , được dân chúng địa phương khen ngợi, hắn mới biểu hiện ra một chút tham vọng. Hắn nói hắn muốn thiên hạ đều công bằng, tứ hải thái bình, dân chúng yên vui, làm thiên cổ danh quân. Lúc hắn nói lời này ánh mắt sáng trông suốt , tràn đầy mong chờ tương lai, một khắc kia trong mắt hắn thấy được dã tâm, ta tin hắn chính là thiên cổ minh quân.

Hắn chần chờ hồi lâu, vẫn nắm tay ta, " A Du, ngày mai là sinh thần của ta, nàng ở với ta một ngày được không?"

Ta gạt tay hắn ra, vừa bước ra khỏi cửa, buông lại một câu, " Được."