Chương 3: .

4271 Chữ 27/03/2025

Ta giống như trước không thường ra ngoài, thường là Xuân Đào ra ngoài nghe ngóng chút tin tức thú vị kể cho ta nghe, hôm nay nàng trở về lại có vẻ không vui, ta trên cưỡng ép dưới dụ dỗ, nàng mới đảo mắt suy nghĩ nói trong kinh có chút tin đồn về ta cùng Cố Uyên.

Nói cái gì cha mất con nối , tổn hại nhân luân, yêu nữ họa quốc, nam sủng Tạ Ngọc Đường cùng buộc tội Tề tướng, phóng hỏa sát hại Hoàng hậu. Lúc đầu bọn họ nói ta cùng Cố Uyên là trai tài gái sắc, sau lại nói ta cùng tiên đế lương duyên trời chọn, hiện giờ ta trong miệng thế nhân lại là yêu nữ hại nước.

Cố Uyên đến cung của ta, ta vẫn còn hờn dỗi, thấy hắn tiến vào liền thuận tay ném văng chén trà.

" Gặp ta còn không hành lễ, ta là mẫu hậu của ngươi, ngươi muốn ta chết chìm trong miệng lưỡi thế gian sao?"

Ta quát, " Ngươi không phải làm thánh chủ minh quân sao? Một cái trái luân thường liền có thể áp chế ngươi cả đời không thể thẳng lưng lên được."

Hắn ôm cổ ta, " A Du, làm Hoàng hậu của ta"

Ta muốn đẩy hắn ra, hắn lại gắt gao ôm lấy ta, " A Du, ta không thể không có nàng, tin đồn bên ngoài thì sao, ta không quan tâm."

Ta dùng sức đẩy hắn ra, " Ta để ý, An quốc công phủ để ý, Trì thị trên dưới để ý."

Ta là đích nữ An quốc công phủ, từ nhỏ mang trên mình vinh quang gia tộc, tuy chỉ là quân cờ liên kết thế gia cùng hoàng quyền, nhưng cũng không thể vì tư tâm của ta làm ô nhục thanh danh gia tộc. Đồng nghĩa, một minh quân cũng không thể gánh trên lưng tội danh trái lẽ đạo đức, nếu hắn mất lòng dân, làm thế nào ngồi vững giang sơn.

" Ta là thái hậu, là đích nữ An quốc công phủ, là hoàng hậu Trì gia tận tâm bồi dưỡng."

" A Du, nàng mãi mãi yêu ta ít hơn yêu gia tộc của nàng một ít."

" Bệ hạ, trên người ngài là vạn dân, chúng ta không thể chỉ lo cho chính mình."

Cố Uyên đi rồi, trở lại trên ngai vàng của hắn, đây là giang sơn của Cố gia hắn, là giang sơn của hắn.

Đêm nay là một đêm mua.

Tạ Ngọc Đường thường đến chỗ ta, lúc đầu ta có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn thực sự coi mình là nam sủng của ta sao? Sau này khi nhìn thấy túi hương của Xuân Đào thêu trên người hắn, lại thấy hắn tặng A Kỳ hương liệu y phục. Còn ta hắn chỉ làm cho vài bài thơ châm biếm qua loa lấy lệ.

A Kỳ từng hỏi ta có muốn rời khỏi cung không, ta nói Cố Uyên ở trong cung sẽ rất cô độc, ta ở cùng hắn, dù cách một cửa cung cũng tốt.

Cố Uyên mỗi ngày sai người mang đồ tặng ta, người đem đến nói đây là hiếu tâm của hoàng đế, bắt ta phải nhận lấy. Có khi là một bức họa, vàng ngọc đồ sứ, lăng la gấm vóc, còn có khi tặng một con vẹt, mở miệng ngậm miệng đều gọi " A Du."

Tạ Ngọc Đường so với trước đây càng đến nhiều hơn, mỗi lần đến đều phải cho ta vài bài thơ nhàm chán ca ngợi ta, tuy có chút phiền nhưng ta cũng hưởng thụ, hắn cầu ta tứ hôn cho muội muội hắn cùng Ung vương, ta cảm thấy hắn sống đủ rồi, hắn nói đây là ý chỉ của Hoàng thượng, muội muội hắn đối với Ung vương chung tình, không phải ngài không lấy, Hoàng thượng không muốn quyết định, liền giao cho ta.

Hắn nghĩ việc này giao cho ta cũng thích hợp. Ta là họa quốc yêu nữ, là nam sủng buộc tội Tề Huân của ta, ta đem muội muội hắn gả cho một vương gia có danh hiệu sát thần, việc ác này xem ra không phải ta không được.

Thánh chỉ tứ hôn vừa ra, Ung vương liền tạo phản, hắn nói sẽ tiêu diệt yêu nghiệt là ta.

Cũng không trách hắn tạo phản, hắn nhờ ta bảo vệ người trong lòng, ta giúp Cố Uyên giết chết gia tộc người trong lòng của hắn, làm cho người trong lòng hắn phóng hỏa tự thiêu. Ta không xin lỗi hắn, ta còn tứ hôn cho hắn.

" A Kỳ, ngươi nói Ung vương đến giết ta sao"

" Bệ hạ sẽ bảo vệ người."

" Nếu ta chết, ngươi nhớ hàng năm đi đến mộ ta, nướng cho ta hai con thỏ."

.....

Nội có tạo phản, ngoại có chiến loạn, Khánh Vân quốc thừa dịp nội loạn ở bắc cương tổng tiến công, Vân Châu thành thề chết thủ thành.

Triều đình phái người nghị hòa, Khánh Vân hoàng đế yêu cầu giảm miễn mười năm cống nạp, cũng muốn cầu thân trưởng công chúa .

Cố Tiêu nói, giao ta ra , hắn liền lui binh, trợ giúp Bắc cương.

Cố Uyên nói, đây là thái hậu, Hoàng hậu của tiên đế , đem ta giao ra , không thể ăn nói cùng tiên hoàng.

Trong triều hơn phân nửa quan viên chủ hòa, nói binh lính không đủ, quỳ xuống cầu xin trưởng công chúa hòa thân.

Cố Uyên đáp ứng Khánh Vân quốc giảm miễn cống nạp, tính toán tìm một tôn thất nữ tử nào đó thay thế, trưởng công chúa Cố Linh Tịch tự nguyện hòa thân.

Cố Linh Tịch đến chỗ ta khóc hai ngày, ta hỏi nàng có người trong lòng không, nàng nói nàng là công chúa một nước , nàng phải phải gánh vác trách nhiệm của một công chúa. Nửa đời trước chịu sự kính nể của vạn dân, nếu bản thân có thể đảm bảo dân chúng không chịu nổi khổ chiến loạn, không thẹn thân phận trưởng công chúa.

Ngày đó Trưởng công chúa đi , ta đứng ở phía trên thành lâu nhìn thấy nàng rời đi, gió thu hiu quạnh, cực kỳ giống đại hôn ta ngày đó.

Cố Uyên đi đến bên người ta , hỏi ta"Nàng có hối hận không?"

Hối hận sao ? Đương nhiên hối hận, đêm trước đại hôm hắn tới tìm ta nói muốn dẫn ta đi, hắn không làm hoàng tử, ta không làm hoàng hậu, chúng ta đi Giang Nam sông nước làm một đôi phu thê tầm thường , hắn có thể làm phu tử dạy học, ta bút pháp thần kỳ, có thể dạy các khuê các tiểu thư vẽ tranh, không cần để ý quy củ trói buộc, muốn làm cái gì liền làm cái đó.

Ta nói không được, ta phải làm hoàng hậu.

Ta nói ngươi không có thế lực mẫu tộc , muốn làm hoàng đế phải cưới Tề Nhược Yên, phải có tam cung lục viện, ta không muốn cản trở hắn đón ngày xuân.

Hắn nói hắn không cần ngày xuân, cũng sẽ không cưới Tề Nhược Yên, ta nói hôm nay chạy trốn, ngày mai đó tiếp Trì gia là cơn giận dữ của đế vương, ngươi không cần khát vọng giang sơn , ta lại muốn vinh hoa quyền thế, Trì gia hôm nay không thể chống lại hoàng quyền , gả cho ngươi , ngày mai an quốc công phủ cũng không thể chống lại Tề gia, chúng ta mãi không cùng đường. Hắn chúc ta được mong muốn, phú quý vô song.

Nếu là ngày đó ta cùng hắn đi, có phải hay không sẽ không có tình cảnh huynh đệ tranh chấp hiện giờ , cũng không có thế cục rối tinh rối mù hiện giờ này .
"Nếu nàng không muốn ở lại trong cung, chúng ta ra khỏi cung đi làm một đôi phu thê tầm thường, đem cục diện rối rắm này để lại cho Tam ca"

"Bệ hạ vì sao luôn khờ dại như thế? Đây là giang sơn xã tắc, là hàng vạn hàng nghìn dân chúng, bệ hạ không bằng đem ta giao cho Ung vương"

"A du, ta sẽ không đem nàng giao cho Tam ca "

"Ngươi cho là không có một Tề gia này giang sơn liền yên ổn sao? Nhiều năm tệ nạn kéo dài như vậy, loạn trong giặc ngoài, bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngai vàng đế vương của ngươi, ngươi không cần ngôi vị hoàng đế này, ngươi cũng không để ý dân chúng phía dưới sao ?"

"Mẫu hậu nếu là cảm thấy được trẫm không xứng làm một hoàng đế, không bằng học Tề gia bồi dưỡng một con rối, liên hợp triều thần phế đi thần nhi lập minh quân khác." Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Ta ở Thiên Thu trong cung ngồi mấy ngày, A Kì tới khuyên ta ăn cái gì đó, ta hỏi nàng"Ngươi nói Ung vương là do ngươi mà đến hay vẫn là do ngôi vị hoàng đế mà đến?"

"Ung vương vươn cờ hiệu diệt yêu thân, hắn là vì ngươi mà tới"

"phụ tử tranh chấp, huynh đệ tương tàn , xứng danh danh hiệu Sát thần" nói xong ta muốn đứng lên, nhưng trước mắt tối sầm, sau đó ngất đi.

Ta lần nữa mở mắt ra chỉ thấy Xuân Đào với đôi mắt hồng hồng, ta ý bảo nàng ta muốn uống nước, một bàn tay khớp xương rõ ràng đang cầm chén trà đưa tới trước mặt, ta ngồi dậy,bị Cố Uyên ôm vào trong ngực, hắn thật cẩn thận đút ta uống nước.

A Kỳ từ bên ngoài đang cầm thuốc tiến vào, buông thuốc vội vàng lôi Xuân Đào đi, trong nhất thời trong phòng chỉ còn lại có chúng ta , nghe thấy cả hô hấp , yên tĩnh không nói gì.

"Linh Tịch hòa thân bị người khác cướp đi " cuối cùng hắn nhịn không được mở miệng, "Cùng Khánh Vân quốc hoà đàm thất bại, Tam ca mang binh đi trợ giúp bắc cương , hắn nói Linh Tịch chung quy cũng là muội muội hắn."

"Tốt"

"An quốc công thỉnh chỉ nói muốn tới vào cung thăm nàng, chờ thân thể nàng tốt lên , ta lệnh cho hắn tới gặp nàng."

"Được"

"Hoài Cẩn đến lúc nên thành gia , nàng xem xem triều thần trong nhà ai có nữ nhi thích hợp, trẫm tứ hôn cho bọn hắn "

"Được"

Hai tay hắn cầm vai của ta , ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn, "A du, nàng hiện giờ đã không có gì có thể nói cùng ta nói sao?"

"Bệ hạ, ngài có thể tin lòng trung thành của Trì gia không?"

Hắn mặc trong chốc lát, nghiêm mặt nói"A du, nàng tin ta"

"Hoàng đế quay về đi, ai gia cần tĩnh dưỡng, tiền triều nhiều việc, không có việc gì không cần đến xem ai gia, hoàng gia lấy con nối dòng làm trọng, cũng nên để phi tử trong cung vì hoàng gia khai chi tán diệp."

sắc mặt hắn xanh mét, nắm lấy bả vai ta đến đau, ta trừng hắn không chịu thua, hắn ôm ta vào lồng ngực, thanh âm bất lực lại đáng thương"A Du, ta nên bắt nàng làm sao bây giờ?"

Kỳ thật ta biết hắn lòng này không đổi, mẫu phi sớm mất, phụ tử thân tình đạm bạc, hậu phi âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị, hắn lẻ loi một mình tránh thoát không biết bao nhiêu âm mưu đả kích ngấm ngầm cùng công khai, nhưng ở trong mắt người khác hắn lại chỉ có thể ngụy trang thành ngây thơ không biết, bình thường suy nhược , chỉ sợ nổi bật bất phàm.

bởi vì ta biết hắn một đường gian khổ, cho nên ta lại càng không thể trở thành gánh nặng của hắn.

Hắn nói thái hậu bệnh lâu cần tịnh dưỡng, hắn không cho ta cùng người ngoài cung có liên lạc, nhưng lại chấp thuận cho Tạ Ngọc Đường đến xem ta, chỉ là mấy bài thơ có chút ít hơn trước, cũng thường sai người tặng đồ, chỉ là không cho ta có liên lạc với người bên ngoài.

Nhưng những ngày này sao có thể thái bình như vậy, huynh trưởng sai người đến đón ta, ta nói bảo Hoàng thượng đến, bọn họ không chịu, ấp úng quỳ xuống xin ta đừng ra ngoài.

Ta nói ta muốn gặp Hoàng thượng, thống lĩnh hộ vệ quỳ xuống nói Ung vương liên thủ Trì gia tạo phản, Cố Uyên gặp chuyện hôn mê bất tỉnh, hiện nay trong cung canh phòng nghiêm ngặt, nghiêm cấm đi lại.

Ta tiến lên đá hắn một cái, đi thẳng đến Càn Thanh cung, bọn họ không dám cản ta, chỉ có thể đi phía sau.

Có binh lính canh giữ cung Càn Thanh, Ung vương và Trì Hoài Thâm đang đứng trong sân, ta xông vào tát Cố Tiêu một cái: “Cổ Uyên đâu?”

Càn Thanh cung có binh lính canh giữ bên ngoài, hắn lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mày cau lại. Thái y nói kiếm của thích khách có độc, cộng thêm mấy năm nay hắn ngày đêm lao lực, uống nhiều thuốc vẫn không tỉnh.

Ta ở trên điện nhìn thấy Ung vương, hỏi hắn muốn chọn giang sơn hay mỹ nhân? Hắn trả lời một cách mỉa mai, Tề Nhược Yên đã không còn, giang sơn hay mỹ nhân ta không cần chọn, ngược lại không bằng hỏi tứ đệ, chọn giang sơn hay mỹ nhân?

" Nếu bởi vì Tề Nhược Yên, ngươi hận ta, ta có thể hiểu, nhưng ngươi liên thủ với người của Trì gia, chẳng lẽ muốn phế thái hậu Trì gia sao?"

Hắn tiến lên một bước, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt đầy trêu chọc, ta đẩy hắn ra: “ngươi muốn gì?”

Hắn nói mệnh phượng hoàng, có được thì có thiên hạ, thống nhất cửu châu. Tiểu Ngư nhi*, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, ngươi không phải cũng từng ái mộ ta sao?

* Tên của nữ chính đồng âm với ngư là cá.

Ta trợn mắt nhìn hắn, trở về Càn Thanh cung trấn giữ Cố Uyên, hắn ngày thường đẹp như vậy, lông mày sắc bén, đôi mắt sáng như sao, mũi cao, ốm yếu nằm cũng nhìn cũng vô cùng đẹp. Ta muốn chạm vào mặt hắn, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nắm lấy, ta vừa ngước mắt lên, vừa vặn chạm đôi mắt đen láy, ta mỉm cười muốn rút tay lại nhưng hắn nắm mạnh hơn, ta vừa dùng sức hắn liền kêu một tiến, tưởng mình chạm vào vết thương của hắn, không dám cử động nữa, hắn ngược lại lại nắm tay ta.

Hắn nói rằng Tề Huân có một cháu trai đang học bên ngoài, tránh khỏi việc tịch thu, tìm thấy vũ khí mà Tề Huân đã rèn và liên kết với Hoàng đế Vân Thành để âm mưu với các gia tộc phía Nam tạo phản. Cố Tiêu đem quân về dẹp loạn.Vương mỹ nhân là gián điệp của Nam thị, hối lộ các cung nhân để bỏ độc thức ăn của mình, khiến hắn không thể ngăn tên sát thủ ngày hôm đó.

Hắn kể rằng Hoài Thâm dẫn quân dẹp loạn ở Bắc Tân Cương, phong nó làm Đại nguyên soái , chỉ hôn cho ca ca ta cùng nữ nhi Hộ bộ thượng thư.

Hắn vốn yếu ớt, nói một hơi, giọng đều lạc cả, ta muốn rót cho hắn chén nước, hắn cũng không chịu buông ta, hắn nói nếu trong cung có biến, muốn ta thừa dịp loạn lạc rời khỏi cung.