Chương 5: .

1702 Chữ 27/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Hắn sai người đến chải tóc trang điểm cho ta, một thân y phục màu thủy bích khiến ta cảm giác trẻ lại vài tuổi, ta đến ngoài cung nơi hắn hẹn gặp.

Hắn hôm nay mặt một thân xanh nhạt, tóc đen cố định bằng kim quan, dáng người cao ngất, hắn giống như một trích tiên đạp trăng hạ phàm.

Hắn vô cùng tự nhiên nắm tan ta, ta ý đồ muốn tránh, hắn càng nắm chặt hơn. Hiện giờ dân chúng an cư lạc nghiệp, chợ đêm náo nhiệt, hắn nắm tay ta hòa vào đám người, dọc theo đường đi cái gì cùng dừng lại nhìn. Trong cung nhiều năm, ta sống như một con rối, điều đã quên đi thuở thiếu niên ta hay cùng Cố Uyên đi dạo phố.

Có lão bá bán mứt quả nói chúng ta trai tài gái sắc, hắn liền mua hết cả sạp, không ăn hết, liền phân phát cho mấy tiểu hài tử, để cho bọn chúng mỗi đứa nói một câu chúc cát tường.

Đi đến đệ nhất tửu lâu ở kinh thành, khi đó Cố Tiêu thường dẫn cả đám đến đây, vào cung nhiều năm cũng không còn đến nữa. Tiểu nhị thấy chúng ta liền dẫn vào một gian phòng, tửu lâu này có văn nhã vương sĩ, có vương tôn quý tộc, có mỹ nữ ca múa, có rượu thơm thịt ngon, không phụ nổi danh đệ nhất.

Chỉ có một cái không tốt chính là ánh mắt vũ cơ không ngừng nhìn về phía Cố Uyên, có chút lớn gan mà tiếp cận, ta vùi đầu ăn cơm, không nhìn đến vị mỹ nhân này. Đột nhiên Cố Uyên tràn ngập ý cười xuất hiện trước mặt, hắn nói ngắm mỹ nhân ca múa phải uống rượu ngon, một ly lại một ly không ngừng rót cho ts, " Cố Uyên, ngươi đừng rót nữa. ta uống đến hoa mắt rồi."

" Cố Uyên, ngươi có nóng không? Vì sao lại cởi y phục ?"
......

......

Lần nữa mở mắt, ta đã trở về Thiên Thu cung, ta chỉ cảm thấy trên người đua nhức, trên vai không hiểu sao bị xanh tím. Tửu lượng ta tốt, nhưng tửu phẩm thì không, lúc trước Cố Uyên cùng ta uống rượu, hôm sau hắn nói ta không được cho ai biết ta cùng hắn ra người uống rượu, ta hỏi tại sao, cả mặt hắn đều đỏ lên.

Khi thái giám bên người Cố Uyên đến truyền chỉ, ta đang ở thư phòng viết chữ, hôm nay ta mặc một bộ hồng y, thời điểm phải đi Xuân Đào nắm áo ta không chịu buông, " Xuân Đào tốt, giúp ta chăm sóc An quốc công phủ, Tạ Ngọc Đường là người tốt, ngươi gả cho hắn, ta rất yên tâm. Chỉ là về sau đừng làm bánh, ngoại trừ Tạ Ngọc Đường thì không ai ăn vào."

Trong điện, Cố Uyên đứng trên đài cao mặc long bào, nhiều năm làm hoàng đế, trên người có vài phần khí thế đế vương.

Ta nghe thái giám đọc buộc tội của ngôn quan, chứng cứ hại nước hại dân, lúc trước tiên hoàng cưới ta, bọn họ cưỡng ép ta thế nào, hiện giờ ta là thái hậu, bọn họ vì không đạt được quyền lợi liền loại bỏ ta.

Ta quỳ gối nghe thái giám tuyên chỉ, " Tuyên chiếu, ban thưởng Trì Du một ly rượu độc, giữ gìn thể diện người, sau khi chết, họa không liên lụy người nhà. Khâm thử." Ta mặt không đổi sắc tiếp chỉ.

Cố Uyên đi xuống, " Nhi thần cung tiễn mẫu hậu."

Ta thản nhiên cười, " Mong người niệm tình cũ, bình định giang sơn ngàn năm."

Ta cầm lấy ly rượu trên bàn, uống hết, cơn đau lan ra khắp cơ thể, khi ta mơ hồ, chỉ nghe thấy một giọng nói sẽ chờ đợi mình.

Vào mùa thu năm Quảng Đức thứ tám, Thái hậu Hồng Ý qua đời.

Bệ hạ nhân hiếu, thái hậu hoăng thệ buồn khổ không thôi, trấn an An quốc công, rửa sạch tôi anh của trưởng tử Trì Hoài Cẩn cùng thứ tử Trì Hoài Thâm, phục lại chức quan. Cũng đem trưởng công chúa gả cho thứ tử Trì Hoài Thâm, ban hôn cho nghĩa nữ An Quốc Công , Xuân Đào cùng thái phó Tạ Ngọc Đường. Vì tang lễ của Nhân Hoàng thái hậu nên không tổ chức lớn.

Quảng Đức thứ mười một, tứ hải thái bình, trời yên biển lặng, dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.

An quốc công tưởng niệm vong thê, mắc bệnh nan y, trưởng tử Trì Hoài Cẩn kế tục An quốc công, thứ tử Trì Hoài Thâm thỉnh chỉ trấn thủ bắc cương, trưởng công chúa cùng con nhỏ ở trưởng công chúa phủ.

Quảng Đức mười ba, hoàng đế băng hà, dưới gối không con, truyền ngôi cho Ngọc Vương Cố Hoài, lấy hiệu Tuyên Khánh.

Tuyên Khánh đế chăm lo việc nước, chỉ có một hậu không phi, đế hậu hòa thuận, lưu truyền thiên cổ.

Giang Nam

" Lão gia, nghe nói Nam Đô thư viện là nơi các thế gia đệ tử đều học ở đây, hiện giờ mới đến thêm một nữ tiên sinh, nghe nói tài hoa văn nhã, học thức tinh thông, một tay thi họa khó cầu, ta...''

" Đi Nam Đô thư viện"

Trong Nam Đô thư viện, sương khói lượn lờ.

" Trời hôm nay thật đẹp."

Thiếu niên mười hai, mười ba tuổi trong nháy mắt biến mất, một bóng người màu xanh lam bước ra khỏi nhà, nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, dung mạo diễm lệ, ăn mặc thanh tú động lòng người.

Khi nữ tử nhìn thấy nam nhân gầy gò dưới gốc cây liễu ngoài sân, nàng sửng sốt trong giây lát, nam nhân đang định tiến về phía trước, lại nhìn thấy một nữ hài tử đang gọi mẫu thân, tiểu hài tử nhìn rất giống nữ tử.

Hai người im lặng nhìn nhau, nam nhân bối rối muốn quay người rời đi, "phụ thân ~", chưa kịp bước tới thì một viên thịt viên ôm lấy đùi , "phụ thân ~"

"Nương, phụ thân giống y hệt bức tranh vậy."

Nam nhân bế đứa bé lên, đi về phía nữ tử đang khóc, vẫn dịu dàng lại kiên định như nhiều năm trước: "A Du, ta đến muộn."
HẾT