Chương 2: .

4045 Chữ 27/03/2025

Di chiếu của bệ hạ, truyền ngôi cho tứ hoàng tử Cố Uyên.

Tân đế đăng cơ, tôn ta làm thái hậu, Ung vương đi về đất phong, lục hoàng tử Cố Hoài phong Ngọc vương rời cung lập phủ.

Ung vương vào cung thỉnh an ta, mong ta bảo vệ Tề Nhược Yên chu toàn.

Ta nói ta là một thái hậu không có chỗ dựa, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ nàng chu toàn.

Hắn trợn mắt nhìn ta, để lại cho ta một cái ngọc bội, nói có thể hiệu lệnh một vạn binh mã.

Tề Huân quyền khuynh triều dã nhiều năm, là một cái cây lớn có gốc rễ đâm sâu, hoàn toàn không để hoàng thượng vào mắt, ép Cố Uyên lập Tề Nhược Yên làm hậu, Cố Uyên lấy lý do giữ đạo hiếu tạm thời không lập hậu, có quan viên góp lời muốn tuyển phi, Cố Uyên bác bỏ.

Cố Uyên lúc có người cung kính gọi ta là mẫu hậu, không người lại gọi ta là A Du, hắn nói ta cho hắn chút thời gian, nói chỉ có ta mới có thể trở thành đích thê của hắn.

Triều chính phức tạp, cùng triều thần hao tổn sức lực, hắn vốn gầy yếu, hiện giờ lại càng gầy hơn. Hắn trước giờ luôn che giấu lợi thế của mình, người khác cho rằng hắn yếu đuối, bất tài, đây chính là nguyên nhân Tề Huân dám công khai khiêu chiến hắn.

" Chúng ta hiện giờ là mẫu tử, thân là đế vương, lời nói cử chỉ lấy quốc gia làm trọng, từng bước đi, một bước sai liền vạn kiếp bất phục."

" Nàng còn yêu ta không?" Ánh mắt hắn tựa như muốn nhìn thấu ta.

" Quyền thần chiếm quyền, loạn trong giặc ngoài, giang sơn này chính là một cục diện rối rắm."

" Giang nam dân chúng lang bạt, ngài không đi lo lắng cho muôn dân lại cùng ta nói chuyện cũ."

Ta nhìn ánh mắt thống khổ của hắn, ta lại không thẻ mở miệng nói tiếp.

" Ta làm hoàng đế như thế nào? Là uất ức cùng vô dụng? A Du, nàng cũng nghĩ ta như thế sao?"

Ta lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ta không đành lòng nhìn hắn đau lòng, nhưng giang sơn này, tư tình nhi nữ chỉ là gánh nặng của đế vương.

Đối chọi thật lâu, hắn thở dài, " A Du, trẫm sẽ là một hoàng đế tốt."

Tiết trời lưu chuyển, trời đông giá rét. Lần đó cãi nhau, chúng ta đã lâu không gặp lại. Cố Uyên cuối cùng cũng đáp ứng phong Tề Nhược Yên làm Hoàng hậu, đồng thời nạp thêm vài vị phi tử của các quan thần khác. Đại hôn đế hậu đêm đó, ta ở trong Thiên thu cung uống rượu, một ly lại một ly, ta nghĩ là ta say, nếu không làm sao lại thấy Cố Uyên. Hắn cướp đi ly rượu trong tay ta, ta chống cự, vừa vặn ôm lấy hắn, ta nói Uyên ca ca sao lại ăn mặc đơn bạc như vật, A Du ôm ngươi sẽ không còn lạnh nữa, trời như vậy cũng không biết mặc thêm áo, thân thể ngươi không tốt , không thể bị lạnh.

Sau đó, khi ta mở mắt dậy đã là ngày hôm sau, Hoàng hậu cùng các phi tần đến thỉnh an.

Ta đau đầu không dậy nổi, ta hỏi Xuân Đào " Hôm qua Hoàng thượng có đến không?"

" Hôm qua bệ hạ chưa từng đến."

Đúng vậy, hôm qua là ngày vui, hắn sao có thể đến.

Gặp qua các phi tần, sống lưng liền có chút nhói đau, Cố Uyên thực sự là có phúc khí, đám phi tần ai cũng kiều diễm như hoa. Ta nói, về sau không cần phải đến thỉnh an, các nàng nói Hoàng thượng bảo các nàng phải tuân thủ hiếu đạo, ta nói các ngươi giúp hoàng thượng khai chi tán diệp chính là hiếu đạo lớn nhất.

Khách sáo một lúc, mọi người đi rồi, Tề Nhược Yên ở lại, lúc nãy còn thái độ cung kính, bây giờ giống nhu con gà trống diễu võ dương oai, ta nói ta chướng mắt nàng tiểu nhân đắc chí, nàng nói chúng ta từng là tỷ muội, hiện giờ nàng mong ta vui cho nàng, ta nói nàng không cần mỗi ngày đều đến, nàng nói nàng mỗi ngày đều phải đến hiếu kính với ta.

Tề Nhược Yên vào hậu cung, Tề Huân có chút bớt phóng túng, văn võ bá quan ngoài mặt duy trì hòa khí.

Lũ lụt ở Giang Nam vốn đã xử lý xong, tiên hoàng lại gặp chuyện vì người Giang Nam, thích khách nói dân chúng lầm than, tấu chương nói dân chúng an khang. Dù sao cũng là phải có người tận mắt đến xem, Cố Uyên lệnh cho Tề Huân điều tra việc thích khách cùng tình hình lũ lụt, lại lén phái huynh trưởng ta ngầm điều tra.

Ta ở trong cung ngày ngày cũng thoải mái. Đôi khi ta triệu tập tân quan mới đắc cử vào cung chép kinh và sắp xếp cổ thư. Tạ Ngọc Đường kia thực sự là một một thiếu niên tuấn duật tươi mát, liên tục lên chức làm cho mọi người đều đồn hắn là nam sủng của thái hậu.

Nửa tháng sau, đại thần Tề Huân phái đi Giang Nam cũng đã trở lại, ca ca ta lại bặt vô âm tín.

Cố Uyên nói hắn phái rất nhiều người đi tìm, làm cho ta an tâm, một ngày một đêm, một hắc ý nhân lảo đảo ngã vào tẩm cung của ta. Tháo khăn bịt mặt ra, là Trì Hoài Thâm, vừa mới bỏ nhà đầu quân không bao lâu.

Cố Uyên lúc này cũng lặng lẽ đi vào, chúng ta ba mặt nhìn nhau.

Hoài Thâm nói huynh trưởng bị người khác đuổi giết được hắn cứu, trên đường lại bị vài ba tên đuổi giết, Hoài Sâm tiến kinh đem tin tức tra được giao cho Cố Uyên, huynh trưởng đi đường khác về.

Hoài Thâm kể lại chuyện bên ngoài của nó trong ba năm qua, nói nó hiện giờ là giáo quý ở Trấn Bắc quân, nếu ngày sau lập chiến công, không chừng còn được phong làm tướng quân. Đa số người Trì gia chỉ biết đọc sách, giống như nó phản nghịch đi đầu quân là trường hợp hiếm thấy, phong sương ba năm tôi luyện, nó từ một thiếu niên cẩm y ngọc thực trở thành một nam tử hán vươn đầy ánh mặt trời, năm đó nó đi đầu quân, không phải vì bốc đồng, mà là chí hướng nơi biên cương, ta nghĩ nếu mẫu thân còn sống, chắc sẽ rất vui mừng. Ta hỏi nó ra ngoài có người trong lòng không, nó ấp úng không nói.

" Nếu tỷ thành thái hậu? Vậy tỷ phu phải làm sao?"

" Hoài Thâm, không có phép tắc, gọi là bệ hạ."

" Hết cách" Cố Uyên cười nhìn ta, " chờ mọi việc êm xuôi, tỷ tỷ đệ có muốn trở thành phu thê với ta không" trong mắt hắn tràn đầy thâm ý, ôn nhu vô tận.

Ta nằm trên giường lăn lộn không ngủ được, ta nghĩ, rốt cuộc tra được cái gì, làm cho tên cáo già Tề Huân kia phải phái cả sát thủ.

Trong kinh mấy ngày gần đây đều không yên ổn, cuộc tranh đấu của Cố Uyên cùng Tề Huân đến rồi. Đầu tiên có người báo án nói trong nhà có tráng đinh mất tích vô cớ, sau lại có người cáo trạng tri phủ Giang Nam tham ô tiền cứu trợn thiên tai, khiến dân chúng Giang Nam lang bạt khắp nơi, cùng với Tuần phủ đại nhân cấu kết nói dối tình hình thiên tai, sau đó lại có người chặn kiệu hoàng đế dâng huyết thư cáo kiện.

Mánh khóe Tề Huân lợi hại nhưng cũng không ngăn được bức huyết thư kia, Cố Uyên có một lý do thích đáng để xử lý vụ này, hắn phong ca ca ta là hình bộ thị lang công khai xử án, cùng với chứng cớ lén thu thập được, đánh cho Tề Huân trở tay không kịp. Thích khách ám sát tiên đế, là sát thủ trên giang hồ ngụy trang thành dân chúng Giang Nam, sát thủ giang hồ ngày trước cùng bệ hạ có ân oán, không tiếc trái luật giang hồ mà ám sát đế vương. Chỉ là hai ngàn lượng hoàng kim không phải là cái giá người thường có thể trả, cho dù là gia tài bạc triệu cũng không có gan thuê sát thủ ám sát vua.

Tham ô nhận hối lộ, buôn bán quan tước, khinh nam ức hiếp nữ, đủ loại chuyện ác đều có thể xét nhà diệt tộc, liên lụy đến cửu tộc, tra được đến cuối cùng lại dẫn về phía bà con xa của Tề gia, ngay cả tội danh ám sát tiên đế đều chỉ có thể đổ lên người tri phủ Giang Nam, hắn cũng nhận thức được tội này liên lụy cửu tộc. Tề Huân xưng bá nhiều năm, là một thâm căn đại thụ, lại có thể dễ dàng lung chuyển.

Tề Huân lên triều kể ra nhiều năm cực khổ của chính mình, chân tình tha thiết, là một tướng quốc đại nhân vì nước vì dân, giống như giây tiếp theo có thể đâm đầu vào cột để chứng minh trong sạch.

Mặc dù không thể đánh tan thế lực của Tề Huân, nhưng cũng khiến hắn tổn thương nặng nề, một số người nhận ra thế cục chỉ đành cáo lão hồi hương, Cố Uyên thuận thế đề bạt mấy người vào chỗ trống, tạm ổn triều chính.

Cố Uyên phía trước chèn ép Tề Huân, ở phía sau lại thường đến Trường Xuân cung của Hoàng hậu, còn mưa móc chia đều triệu kiến nhiều phi tần. Tề Nhược Yên mỗi ngày đều dựa việc thỉnh an ta để khoe khoang, ta phạt nàng chép kinh thư, nàng liền đổi thành sai người tặng đồ.

Ta ở Thiên Thu cung ít ra ngoài, Xuân Đào lo lắng ta buồn chán liền kể cho ta vài tin đồn thú vị, giống như Lưu tiệp dư cùng Lâm mỹ nhân hôm qua tranh giành một cái váy, ngày mai tranh một cái vòng ta, Vương mỹ nhân va chạm với Hoàng hậu bị phat quỳ hai canh giờ, Liễu tài tử cùng cấm vệ quân yêu đương vụng trộm bị phát hiện, hoàng thượng nhân cơ hội thay đổi một đám cấm vệ quân khác.

Vương mỹ nhân có thai, ở trong cung không người có tin đồn, Hoàng hậu ban cho nàng một chén thuốc dưỡng thai, nàng uống xong liền chảy máu, thái y vội tiến cung trong đêm bảo vệ long thai.

Lúc ta đến thì thấy trên đất hỗn độn, Cố Uyên tức giận ngập trời, Tề Nhược Yên quỳ trên mặt đất nhưng khí thế không giảm, hai người giằng co lúc lâu, thấy ta tiến vào, Cố Uyên phất tay áo rời đi. Tề Nhược Yên giống như mất hết khí lực, ngã xuống đất, ta nói hoàng hậu thất đức, cấm túc một tháng, mỗi ngày chép kinh chịu phạt.

Nàng nói không phải nàng, ta nói ta tin ngươi.

Lúc trước ta quấn quít Cố Tiêu để hắn dạy ta cưỡi ngựa bắn cung cùng kiếm thuật, hắn thích Tề Nhược Yên, tất nhiên không muốn dạy ta, đem ta giao cho Cố Uyên. Tề Nhược Yên nói ta thô lỗ, ta tức giận nói đây là tư thế oai hùng hiên ngang, muốn dẫn nàng đi lên núi săn thú, bắn trúng con thỏ, nàng dọa khóc năn nỉ ta thả con thỏ kia đi, nói nó vẫn còn con nhỏ. Ta nói ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hoặc là chép sách cho ta, ta sẽ đồng ý, nàng chọn chép sách, thành ra ta không có thỏ để ăn.

Hoàng hậu bị phạt, Hoàng thượng khiển trách Tề Huân không biết cách giáo dưỡng. Tạ Ngọc Đường trên điện tham gia tố cáo, nói hắn tàng trữ vũ khí, nuôi dưỡng binh sĩ, tư thông ngoại tộc, ý đồ mưu phản.

Lời vừa nói ra, quan viên triều đình đều rối loạn, Tề Huân bất động, nói hắn trung thành với hoàng tộc, thanh giả tự thanh. Trên dưới quan viên có người nói tướng quốc đại nhân vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, có người nói hắn quyền thế ngập trời không cam lòng cúi đầu làm thần tử, bên nào cũng nói là mình phải, cãi nhau túi bụi. Thiếu niên ngồi trên long ỷ chỉ nói một câu " Tra".

Tạ Ngọc Đường động tác rất nhanh, đưa chứng cứ phạm tội của Tề Huân cho hình bộ, cấm quân đến Tề phủ lục xoát tra ra được một bộ long bào còn có thư từ trao đổi giữa các quan viên, chứng thực hắn có tâm mưu phản, Trì Hoài Cẩn tra được Tề Huân ở ngoại ô nuôi dưỡng tư binh.

Thiên tử giận dữ, hạ lệnh bắt giam Tề Gia, Tề Huân diễu phố thị chúng. Trong vòng một tháng, gia tộc quyền khuynh triều dã tan thành mây khói, Tạ Ngọc Đường một đường thăng quan, ca ca ta thành hình bộ thượng thư.

Tề Nhược Yên ban đầu ở Trường Xuân cung vừa khóc vừa loạn cầu tình cho Tề gia, bị Cố Uyên tát một cái.

Tạ Ngọc Đường phụng mệnh của ta đi khuyên giải Hoàng hậu, lúc đi ra trên mặt có vài vết bầm, nhưng Tề Nhược Yên cũng không làm loạn nữa, chỉ cầu Cố Uyên để Tề Huân toàn vẹn thi thể.

Tề Huân bị ban rượu độc, ngày đó Cố Uyên đến nhìn hắn, Tề Nhược Yên cũng đến.

Văn võ bá quan liên hợp dâng tấu phế bỏ Tề Nhược Yên, bọn họ sợ Hoàng thượng sinh ra trưởng tử tương lai sẽ thanh toán bọn họ, Cố Tiêu dâng hơn mười tấu chương cầu tình cho Tề Nhược Yên, tiền triều tranh đấu không liên lụy hậu cung, nguyện dâng lên binh quyền bảo vệ hậu vị Tề Nhược Yên.

Cố Uyên nói Tề thị phạm tội không liên lụy hậu cung, sẽ không phế hậu.

Tề Nhược Yên cáo bệnh không ra ngoài, thái y xem mạch nàng cũng không tiếp, nửa tháng sau Trường Xuân cung cháy lớn, Hoàng hậu lưu lại di thư, táng thân biển lửa, lấy thân tuẫn táng theo gia tộc.

Thiên Thu cung có một cung nữ dâng trà tên A Kỳ, ta nhàn rỗi vô việc liền sai nàng chép kinh thư.