Chương 1: .

4215 Chữ 27/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Ta thành hôn với phụ hoàng của thanh mai trúc mã, sau khi ông ta băng hà, ta trở thành Thái hậu.

Thanh mai trúc mã sau khi bình định được giang sơn liền ban cho ta một ly rượu độc.

"Nhi thần cung tiễn mẫu hậu."

Ta mỉm cười đầy kiêu hãnh: “Hy vọng ngài sẽ không nhớ đến chuyện xưa, giữ cho giang sơn xã tắc này an bình ngàn năm”.

Ta cầm lấy ly rượu trên bàn, uống hết, cơn đau lan ra khắp cơ thể, khi ta mơ hồ, chỉ nghe thấy một giọng nói sẽ chờ đợi mình.

Vào mùa thu năm Quảng Đức thứ tám, Thái hậu Hồng Ý qua đời.

Năm mười sáu tuổi, ta được phong làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Ngày đó đại hôn, gió thu hiu quạnh, ta lần lượt khoát lên mình phượng bào rườm rà, cho đến lúc khi ngồi trên phượng ỷ, ta vẫn còn hoảng hốt, cho đến khi có cung nữ đến gọi ta một tiếng hoàng hậu nương nương, ta mới ý thức được bản thân đã bất giác bị giam trong cái lồng vàng lộng lẫy này, có lẽ cả đời cũng không ra khỏi.

Sau đại điển phong hậu, quần thần vui vẻ dự yến tiệc, một lúc lâu, ta nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề tiến vào.

" Thần nữ tham kiến bệ hạ." ta quỳ xuống hành lễ, không tự xưng là thần thiếp

" Oản nhi" hắn gọi tên chữ của ta, " Trẫm nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn xem ngươi như nữ nhi của mình."

Đúng vậy, hắn với cha ta tình như huynh đệ, xem ta như con gái, bây giờ thành thân với ta, chặt đứt đi tình nghĩa thanh mai trúc mã của ta và nhi tử hắn.

Ngày đó khi ta chào đời, hắn ban cho ta cái tên, Trì Du, đồng âm với tên của tiên hoàng hậu Tư Dư, vinh quang vô hạn, hắn còn nói muốn muốn hứa hôn cho ta cùng tứ hoàng tử Cố Uyên, tạo nên mối nhân duyên Trì ngư tư cố uyên*

" An quốc công phủ hưởng lộc của vua,phụ thân thần trung thành một lòng với bệ hạ, lòng thần cũng vậy."

Đêm đó nến đỏ lập lòe, một đêm xuân, hắn ở trong ngày đại hôn của ta, lôi kéo tay ta nói chuyện hết một đêm.

Lời đồn không ngừng lan ra, thế nhân truyền nhau ta là họa quốc yêu nữ, biến hoàng đế tận tình vì nước trở thành hôn quân trầm mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, tất cả đều đổ lên đầu ta.

Ta cũng thật oan uổng, ngoại trừ cả đêm trò chuyện với ta ngày đó, bệ hạ cũng không một lần nào đặt chân đến Thiên Thu cung của ta.

Đêm yến tiệc trung thu, ta rốt cuộc cũng gặp lại được Cố Uyên, hắn mặc một bộ y phục xanh nhạt, thân hình cao gầy, dung nhan như ngọc, thần sắc lãnh đạm, càng tăng thêm một phần vẻ lạnh lùng khiến mọi người bất giác không dám đến gần. Ta từng nói với Cố Uyên người như hắn thích hợp với màu sắc này, có thể khiến hắn trông tao nhã và duyên dáng, không giống người phàm.

Đây là lần đầu tiên sau đại hôn ta nhìn thấy hắn, dường như đã nửa tháng, lại giống như cả đời, chúng ta đều đã bị trói buộc bằng luân thường đạo đức, bị thế tục lễ nghĩa giam cầm, ta và hắn chung quy cả đời đều chẳng thể trở về thời niên thiếu nữa.

Mẫu phi Cố Uyên có dung mạo vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc thân phận thấp kém, vào cuối mùa thu năm Cố Uyên tám tuổi thì ngọc vẫn hương tiêu.

Cố Uyên tuổi thiếu niên mất mẹ, nên đối với người khác luôn lạnh nhạt, nhưng với ta thì không như vậy, hắn đối với ta luôn ôn hoà, tràn ngập ý cười.

Yến tiệc ca múa linh đình, nâng chén kính rượu, ta giống như người ngoài cuộc, chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mưu tính .

Dưới đài huynh trưởng ngồi nghiêm chỉnh, huynh ấy nhìn về phía ta, ta cười cười, ám chỉ mọi chuyện đều tốt. Huynh ấy vừa bị điều trở về kinh thành, là thế tử An quốc công phủ, từng ghi danh bảng vàng, vốn là thiếu niên tràn đầy khí thế ở kinh thành, chỉ là thân thể ốm yếu, là một bệnh công tử. Lại bị người bên ngoại tộc, Tề gia chèn ép nhiều năm, bằng không với tài trí của huynh ấy, bây giờ huynh ấy cũng có thể thăng quan tiến chức.

Cha ta là An quốc công, từng phụ tá bệ hạ lên ngôi, hiện giờ ở nhà hưởng phúc.

Mẫu thân ta xuất thân là Nhữ Nam Chu thị, thế gia danh môn, dạy ta thi thư lễ nghĩa, thị phi liêm sĩ, nhưng rốt cuộc cũng nhiễm bệnh qua đời năm ta tám tuổi.

Ta còn có một tiểu đệ Trì Hoài Sâm, có chút bướng bỉnh, là một thiếu niên thích cưỡi ngựa, tay áo phấp phớ tung bay, ba năm trước bỏ nhà ra đi, chỉ để lại một lá thư và lên đường đầu quân.

" Hoàng hậu nương nương, thần nữ kính người." giọng nói Tề Nhược Yên vang lên kéo ta về thực tại, " Chúc hoàng hậu nương nương phúc trạch an khang." miệng nàng toàn lời cung kính, nhưng trên miệng lại treo nụ cười đầy đắc ý.

Tề Nhược Yên là đích nữ của Tề Huân, từng cùng với ta tạo nên giai thoại mỹ nhân kinh thành, cầm kỳ thi họa đều kém hơn ta một chút, lại cứ hay cố ý tranh giành cao thấp, hiện giờ ta là Hoàng hậu, nàng gặp ta phải hành lễ, lại vui vẻ như vậy. Vì sao? Đương nhiên là vì nàng luôn ái mộ tứ hoàng tử Cố Uyên, quý nữ thế gia nhiều vô số, có thể tranh với nàng, chỉ có ta, hiện giờ cũng đã không thể tranh được nữa.

Tề Huân là tả tướng, vốn là một thân cơ hàn, lại được hoàng đế đề bạt lên đến địa vị dưới một người trên vạn người như hôm nay, ngoại trừ việc Hoàng thượng muốn mượn tay hắn khống chế các thế gia, vẫn là không thể không công nhận người này là một nhân tài.

Tề Huân ngoại trừ được ban thưởng vì giúp trị thủy, còn cầu hoàng thượng ban hôn.

Ai ai cũng biết Tề Nhược Yên cảm mến Cố Uyên, nhưng đến khi nàng quỳ gối dưới đại điện xin ban hôn, bàn tay cầm ly rượu của ta vẫn run rẩy, rượu văng ra, ướt cả cung trang, nhưng không ai chú ý đến ta lúc này.

" Thanh mai trúc mã? Nhi thần cùng Tề cô nương cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhi thần ái mộ Tề cô nương đã lâu, xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần cùng Tề cô nương." Người nói chuyện chính là tam hoàng tử Cố Tiêu, thuở thiếu niên đã được phong vương, tay nắm binh quyền, uy danh hiển hách, tuy nói là dung mạo không thua kém ai, nhưng vẫn mang nặng sát khí, thoạt nhìn không dễ chọc vào, còn có lời đồn nói rằng hắn giết người thành tính, khuê nữ kinh thành ái mộ hắn không nhiều lắm.

Nếu nói thanh mai trúc mã, ta và hắn cũng được xem là thanh mai trúc mã, mới lúc trước còn gọi hắn là Tiêu ca ca, chỉ tiếc hắn thích Tề Nhược Yên, không thích ta đi phía sau hắn.

Hoàng thượng ít con nối dõi, hoàng tử công chúa đều ở trong Thượng cung học tập, ta là thư đồng của công chúa, Tề Nhược Yên cũng theo chúng ta đi học. Linh Tịch công chúa không thích đọc sách, mười ngày nửa tháng lại cáo bệnh không đi học, cho nên trong cung chỉ có bốn chúng ta thường xuyên tụ tập. Thanh mai trúc mã này, miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

Ta nhìn về phía Cố Uyên, bàn tay dưới bàn suýt chút nữa bị móng tay đâm chảy máu, rõ ràng hắn mới là trung tâm của trò hài này, nhưng lại giống như không có liên quan.

Tề Huân quyền khuynh triều dã, trong triều hơn phân nửa là môn sinh của hắn, nếu cưới Tề Nhược Yên, Tề Huân có thể trợ giúp tranh ngôi, chuyện này đối với Cố Uyên không có mẫu tộc trợ giúp không thể có lựa chọn tốt hơn.

Cố Uyên đứng dậy " Hoàng huynh chưa thành thân, nếu hoàng huynh đã ái mộ Tề cô nương, tất nhiên là không có đạo lý đệ đệ đoạt thê tử hoàng huynh được."

Trong cung điện yên tĩnh không ai lên tiếng, vẫn là Hoàng thượng phá vỡ cục diện, " Tiêu nhi cùng Uyên nhi đều đã đến tuổi nghị hôn" sau đó nhìn về phía ta, " Hoàng hậu cũng nên giúp đỡ tìm các khuê nữ thế giá giúp Tiêu nhi cùng Uyên nhi, việc tứ hôn hôm nay tạm gác lại, ngày sau bàn tiếp."

" Thần thiếp tuân chỉ."

Bàn tay cầm chén rượu của bệ hạ nổi gân xanh, giống như tiếp theo cái chén sẽ vỡ nát, nhưng mặt lại không đổi sắc , " Tề khanh công lao vất vả, có ân với xã tắc, trẫm kính ngươi."

" Bệ hạ ân điển, thần không dám kể công, thê tử thần mất sớm, Tề Nhược Yên là nữ nhi duy nhất, thần cũng chỉ có thể tùy theo ý nàng, nguyện bệ hạ thương cảm cho tấm lòng phụ mẫu" Thần tử có ân với xã tắc, lời này chỉ có Hoàng thượng được nói, thần tử thì không, hiện giờ hắn như vậy, chính là nửa phần hoàng quyền cũng không để vào mắt.

Tề Huân hiện giờ ép hôn, sau này sẽ là ngai vàng, bệ hạ lúc trước nuôi hổ, cũng nên lường trước có ngày hôm nay.

Đương kim bệ hạ là người may mắn duy nhất sống sót trong cuộc đoạt ngôi khi xưa, tại vị hơn hai mươi năm, bình thường vô năng, phụ thân ta giúp hắn bình ổn giang sơn, hắn lại say mê vu thuật tìm thần hỏi, đem hết việc triều chính giao cho Tề Huân, hoàng quyền lung lay, chèn ép thế gia.

Bệ hạ không chịu trọng dụng học trò thế gia, nuôi dưỡng những kẻ áo vải vô quyền, tả tướng Tề Huân hiện giờ quyền khuynh triều dã, thậm chí bên trong còn đấu đá với hoàng tộc. Hắn muốn mượn Tề Huân chèn ép thế gia, hiện giờ lại không thể điều khiển hắn, ngài lại cần thế giá xuất lực trợ giúp cân bằng thế cục.

Ta chỉ có thể mở miệng giải vây. Ngày đó thánh chỉ phong hậu ban ra, ta ở ngoài thư phòng dầm mưa quỳ cả đêm. Thiếu niên ngày trước còn cùng ta ước định cả đời, thế sự vô thường, không đợi đến sông cạn đá mòn, phụ hoàng hắn lại dùng một đọa thánh chỉ cắt đứt chúng ta.

" Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nữ nhi An quốc công Trì Du, tú mẫn tuệ trung, hiền thục đức độ, ôn hòa nhã nhặn, lấy sách bảo sắc phong hoàng hậu, bố cáo thiên hạ, lưu truyền sử sách."

Ta quỳ gối lẳng lặng nghe thái giám tuyên chỉ, quỳ hồi lâu, cũng không tiếp chỉ, đến khi thái giám kia lên tiếng: " Trì cô nương, tiếp chỉ đi, nô tài phải về phục mệnh với Hoàng thượng."

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân, trong ánh mắt tràn ngập bi thương, bất đắc dĩ còn có ái náy, ta cuối cùng vẫn là tiếp chỉ, " Thần nữ Trì Du tạ ơn bệ hạ ân điển, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thái giám tuyên chỉ đi rồi, ta vẫn quỳ trên mặt đất, hai chân như mất đi tri giác, phụ thân đến đỡ ta, ta khóc nói, " Phụ thân, vậy là, con cùng Uyên ca ca cả đời này không thể..."

" Du nhi, phụ thân có lỗi với con." phụ thân hiện giờ cùng lắm chỉ qua bốn mươi, tám năm trước mẫu thân qua đời, người liền bạc đầu một đêm, hiện giờ lại càng thêm già nua. Ta nghẹn ngào nói một tiếng, " Vâng."

Vì sao lại là ta? Phụ thân cùng bệ hạ tình nghĩa thuở thiếu niên nhưng loại tình nghĩa này của đế vương cùng lắm là lời say rượu nói bừa. Gia tộc thế gia lấy Trì gia làm đầu, trăm năm hưng thịnh, cuộc sống phú quý, An quốc công phủ là chi khác của Trì gia, nhà cao cửa rộng nhưng lại như cái vỏ đẹp đẽ, bên trong trống rỗng vô quyền. Nếu có thể đem lại lợi ích cho bọn họ, họ đương nhiên có thể đưa ta lên vị trí cao, kéo dài vinh quang gia tộc, ta chẳng qua chỉ là quân cờ trên bàn cờ giữa hoàng quyền và thế gia, nếu không còn giá trị, thì sẽ bị vứt bỏ.

Mà cái gọi là " Phượng mệnh trời chọn, hưng thịnh quốc vận" cùng " Qúy nữ Trì gia, thuở nhỏ được nuôi dưỡng như mẫu nghi thiên hạ, xứng đáng trở thánh tấm gương cho ngàn vạn nữ tử " cũng chỉ là một cái lý do dễ nghe.

Ta ở trong thư phòng, một nét lại một nét viết tên Cố Uyên, nước mắt trào ra, làm ướt một mảng giấy tuyên thành.

Ta ở trước cửa từ đường quỳ một đêm, mong rằng trưởng bối trong tộc có nửa phần thương sót cản trở hôn sự này, chỉ là bọn họ quá để ý hoàng quyền, cũng quá luyến tiếc vinh quang gia tộc. Mưa thu lạnh lẽo, ta ngã bệnh, trong kinh thành đem chuyện ta một đêm quỳ đến bệnh truyền khắp nơi, nói ta không giữ đúng mẫu mực tiểu thư khuê các, lại càng không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.

Không xứng thì sao? Ta tránh cũng không khỏi.

Lúc này, nội giám vội vã chạy đến, ở bên tai Hoàng thượng nói gì đó, sắc mặt hắn thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, ngã về phía sau, cung yến đại loạn. Không biết từ lúc nào các vũ nữ múa kiếm chạy chòa bên trong, trong đó có hai người cầm trường kiếm xông đến, ta ngăn cản không kịp, một người cùng ta giằng co, một nữ tử khác lại đâm kiếm vào trong ngực hoàng thượng, Ung Vương cùng Cố Uyên bị các thích khách bịt mặt khác giằng co không dứt.

Chung quang ngự lâm quân đến, khống chế tình hình. Nữ tử bị ép quỳ trên mặt đất, trong mắt cuồn cuộn bi phẫn, giẫy dụa vô ích, sau đó chửi ầm lên, " Cẩu hoàng đế, ngươi trầm luân nữ sắc, Giang châu dân chúng lầm than, ta khinh, hôm nay ta liền thay người trong thiên hạ giết tên hôn quân như ngươi."

Nữ tử cười to, " Có thể giết chết cẩu hoàng đế, đáng giá" tiếp theo cắn lưỡi tự sát, ta sai người áp giải người còn lại vào đại lao.

Ngoài điện đại thần đều quỳ xuống, thái y lắc đầu nói không còn cách nào.

" Oản nhi" hắn nói chuyện đứt quãng, " Oản nhi, đừng khóc, ta muốn đi gặp Tư Dư, trước đây....nàng rất thích ngươi...Trẫm xin lỗi phụ thân ngươi....cũng...xin lỗi ngươi." Hắn muốn nâng tay lau nước mắt của ta, " Giang sơn này..."