Chương 1: Một giấc mơ

4439 Chữ 13/07/2025
Kết quả tìm kiếm

Lần đầu tỉnh lại, Chu Dao Cẩm ngỡ rằng mình đã phát điên. Cổ họng đau đớn như bị thiêu đốt, toàn thân nàng mềm nhũn không chút sức lực, chỉ có thể nằm trên giường thở dốc từng hơi như nuốt phải mảnh thủy tinh vỡ, nước mắt không kìm được mà tuôn trào không ngớt.

Một lúc sau, nàng run rẩy đưa tay lên sờ cổ mình. Làn da trắng mịn như ngọc, không có dải lụa trắng nào, cũng chẳng có dấu vết thít chặt máu me đáng sợ như trong giấc mộng kia.

Một cơn ác mộng vừa chân thực vừa rùng rợn như vậy, là lần đầu tiên trong đời Chu Dao Cẩm từng mộng thấy. Dẫu đã tỉnh giấc, toàn thân vẫn đầm đìa mồ hôi lạnh.

“Nương nương, người tỉnh rồi!” Nàng nghe tiếng nô tỳ Đào Hồng nghẹn ngào, cố nén tiếng kêu đầy xúc động. Ngay sau đó, trong ngoài Phượng Tê cung lập tức vang lên một trận náo loạn.

“Đào Hồng đây là chuyện gì?” Chu Dao Cẩm đầu óc choáng váng, được Đào Hồng đỡ dậy miễn cưỡng ngồi lên.

“Nương nương rơi xuống nước cạnh Túy Vi cung, đã mê man ba ngày rồi!” Giọng Đào Hồng nghẹn ngào, mang theo vẻ hốt hoảng: “Thái y viện toàn lũ ăn hại, khám mãi không ra nguyên nhân, nô tỳ lo đến muốn chết!”

“Nương nương?” Chu Dao Cẩm không nói gì, chỉ lặng thinh. Đào Hồng vừa nhìn kỹ sắc mặt của nàng, lập tức lạnh cả người.

Sắc mặt Chu Dao Cẩm tái nhợt dị thường, hai mắt thất thần, vẻ mặt quỷ dị như thể vừa từ địa ngục trở về, khiến người khác vừa nhìn đã kinh tâm động phách.

Lúc này, có một cung nữ bưng bát thuốc tiến lên: “Nương nương, thuốc đã sắc xong, nô tỳ hầu người dùng thuốc.”

Cung nữ ấy lạ mặt, hẳn không phải người hầu trong nội điện. Rõ ràng thấy Phượng Tê cung đang loạn, liền mượn cơ hội tiến thân, tranh giành ân sủng.

Ánh mắt Đào Hồng lạnh lùng quét tới, định đưa tay đón bát thuốc, nào ngờ cung nữ kia vội vã giữ chặt, giọng nôn nóng xen lẫn xu nịnh: “Nương nương, để nô tỳ hầu người uống, thuốc này linh nghiệm lắm ạ.”

Một tiếng sấm như nổ tung trong đầu, Chu Dao Cẩm đột nhiên hít mạnh một hơi, lồng ngực như bị ai siết chặt đến vỡ vụn.

Trong mộng, cũng có một người từng bưng thuốc đến như thế. Kẻ đó vừa dịu dàng vuốt ve tóc nàng, vừa mỉm cười dỗ dành nàng uống cạn bát thuốc phá thai.

Máu đỏ tươi tràn ra từ hạ thân, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng từng chút một rời xa. Nàng cố giơ tay nắm lấy vạt áo người kia, nhưng lại bị hắn phũ phàng gạt ra.

“Chu thị các ngươi là tội thần, không xứng sinh ra hoàng tự.”

Trong mộng, giọng nói của hắn kiêu ngạo lạnh lẽo. Khi nàng cố gắng ngẩng đầu nhìn rõ, gương mặt dữ tợn như ác thần kia, lại chính là khuôn dung của thiên tử cao cao tại thượng người thiếu niên mà nàng từng một lòng khắc ghi trong tim.

“Cút khỏi mắt bản cung!” Chu Dao Cẩm run lên vì tức giận, nghiến răng quát lớn, rồi giơ tay hất văng bát thuốc.

“Thỉnh nương nương khai ân! Nương nương tha mạng!” Cung nữ kia hoảng loạn quỳ rạp giữa vũng thuốc đổ, dập đầu liên tục, đầu đập đến đỏ ửng. Trong đầu nàng ta vang lên những lời đồn đã nghe về Quý phi nương nương mà giờ mới thấm thía đến tận xương tuỷ.

Khắp hậu cung, ai ai cũng nói, vị chủ tử ở Phượng Tê cung là người không thể đắc tội nhất. Chu quý phi xuất thân cao quý, lại có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, được thánh sủng độc nhất vô nhị nơi hậu cung. Nàng xưa nay vốn tính kiêu ngạo, tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn độc ác khiến người người khiếp sợ.

Nàng ta mới nhập cung không lâu, ngây thơ không tin lời đồn, mù quáng vọng tưởng được gần gũi chủ vị để cầu sủng, quả thực là kẻ bị mỡ heo che mắt mới dám đường đột bước chân vào đây.

“Người đâu!” Chu Dao Cẩm tay vịn mép giường, thân thể run rẩy, cao giọng gọi: “Mang tiện tỳ này lôi đi cho bản cung!”

Chưa dứt lời, trước mắt nàng đột ngột tối sầm, đầu óc quay cuồng như trời đất đảo lộn. Cơn đau đầu dữ dội cùng cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc đến khiến nàng không kịp suy nghĩ, thân thể mềm nhũn ngã xuống, lại một lần nữa chìm vào hôn mê sâu.

Lần thứ hai tỉnh lại, Chu Dao Cẩm đã bình tâm hơn nhiều, chỉ còn lại dư âm của nỗi sợ kinh hoàng còn đọng trong lòng ngực.

Những hình ảnh đó, chân thực đến nỗi không giống một giấc mộng, mà giống như thiên mệnh đã định. Nàng lặng lẽ nằm trên giường thật lâu, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hiểu ra cục diện của mình lúc này.

Một trận trọng bệnh khiến nàng vô tình được thoáng thấy thiên cơ. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy toàn bộ vận mệnh đời mình từ đây về sau.

Phụ thân nàng là Tả thừa đại nhân, quyền khuynh thiên hạ, chỉ tiếc nhân duyên bạc mệnh, kết tóc phu thê hơn mười năm mà chỉ có một trưởng tử nối dòng. Mãi đến tuổi xế chiều mới có thêm một đích nữ, Chu Dao Cẩm là viên minh châu duy nhất trong tay, được nâng niu nuôi nấng từ tấm bé, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ.

Chu Dao Cẩm sống trong nhung lụa, thuận buồm xuôi gió đến tuổi cập kê, cuối cùng cũng gặp phải khúc ngoặt đầu đời.

Tại yến hội đánh mã cầu do phu nhân họ Cố tổ chức, nàng thoáng nhìn thấy hoàng tử khi ấy còn chưa đăng vị - Vệ Cảnh, một thiếu niên phong thần tuấn lãng, khiến lòng nàng bối rối, mặt đỏ ửng, không thể dời mắt.

Nàng là nữ nhi tôn quý nhất trong đám thiên kim thế gia, dĩ nhiên phải xứng đôi với bậc nam tử tôn quý nhất trong thiên hạ. Vệ Cảnh là Hoàng tứ tử, chẳng được Tiên đế coi trọng, hơn nữa mới cưới chính thê, đang trong giai đoạn ân ái mặn nồng.

Tả thừa biết rõ tâm ý của ái nữ, chỉ khẽ thở dài. Ngày hôm sau liền triệu tập tộc nhân mật đàm, quyết ý dốc toàn lực Chu thị phò trợ Vệ Cảnh tranh đế vị. Mà Vệ Cảnh cũng biết lấy ơn báo nghĩa, dẫu đã có chính thất, vẫn hứa sau khi đăng cơ sẽ lập Chu Dao Cẩm làm Quý phi, để nàng cả đời hưởng thụ phú quý vô song.

Tả thừa nghĩ, dù không danh chính ngôn thuận, chỉ cần dựa vào thế lực của Chu gia, con ông cũng có thể tiêu dao trong hậu cung, liền gật đầu chấp thuận.

Nào ngờ tạo hóa trêu người. Sau khi Vệ Cảnh đăng cơ chưa đầy ba tháng, nguyên phối Chiêu Minh Hoàng hậu bỗng phát bệnh nặng rồi qua đời. Ngay sau đó, Chu Dao Cẩm nhập cung, phong làm Quý phi, nắm giữ lục cung, quyền nghi hiển hách, tính tình ngày càng kiêu căng, hành sự ngang ngược. Nhưng chính sai lầm tưởng như vô hại ấy, đã gieo xuống mầm họa.

Trong cung yến đêm trừ tịch, hoàng đế gặp một nữ tử vận hồng y có dung mạo gần như giống hệt Chiêu Minh Hoàng hậu, liền bị mê hoặc, mặc cho nàng xuất thân thấp hèn, vẫn đích thân sắc phong làm “Tiêu mỹ nhân”.

Từ đó, cơn ác mộng của Chu Dao Cẩm chính thức bắt đầu. Mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng, Chu Dao Cẩm vẫn không hề thu liễm, nhiều lần gây khó dễ cho Tiêu mỹ nhân, khiến lòng nhẫn nại của Hoàng đế cạn kiệt.

Ngay sau đó, Tả thừa quyền cao chức trọng khiến quân chủ bất an, Hoàng đế liền thừa cơ nắm được nhược điểm, ra lệnh Cấm quân ập vào phủ, đem toàn gia Tả thừa trị tội.

Không lâu sau, Chu Dao Cẩm bị cáo buộc mưu hại hoàng tự, một đạo thánh chỉ lập tức hạ xuống, nàng bị giam vào lãnh cung lạnh lẽo.

Ba năm chịu đọa đày nơi lãnh cung, bỗng truyền tin Hoàng đế băng hà. Một vị chất tử vốn vô danh tiểu tốt hoàng tử của nước Nguyệt được đưa sang làm con tin bất ngờ đăng cơ.

Chỉ bởi nàng từng sơ suất, cắt xén khẩu phần của một tài nhân không mấy ai biết tới cũng chính là mẫu phi của tân đế năm xưa, Chu Dao Cẩm bị ban cho một dải lụa trắng, kết thúc cuộc đời. Người người đều nói, nàng chết là đáng kiếp.

Nhưng kỳ thực, nàng hoàn toàn không nhớ mẫu phi của tân đế là ai trong cung, càng chưa từng khấu trừ phần lễ của các tần phi.

Một giấc mộng dài, cả đời hồ đồ, kim chi ngọc diệp một thời lại kết thúc nơi thảm bại bọc trong một tấm chiếu cỏ, bị ném vào loạn táng cương không ai hay biết. Mà hiện tại, chính là năm thứ ba Chu Dao Cẩm nhập cung, còn nửa năm nữa là đến Cung yến.

Là quãng thời gian nàng huy hoàng nhất trong đời. Chu Dao Cẩm sực tỉnh, toàn thân ớn lạnh.

Là mộng, hay là cơ duyên trời ban thoáng cho nàng thấy thiên cơ, bản thân nàng cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy nặng nề, liền cho người truyền Thái y đến bắt mạch.

Nàng thấy thân thể có phần mệt mỏi, tựa nghiêng vào nhuyễn tháp, thản nhiên hỏi: “Bản cung rốt cuộc bị làm sao? Vì sao mê man liền mấy ngày không tỉnh?”

Thái y chẩn mạch xong, thần sắc cẩn trọng: “Hồi nương nương, mạch tượng không có gì dị thường, chỉ sợ là do kinh sợ quá độ. Thần, thần có thể kê thêm thang thuốc an thần dưỡng thể.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Chu Dao Cẩm gõ nhẹ móng tay lên mép bàn, âm thanh khẽ khàng vang vọng mà lạnh lẽo.

“Lão… lão thần?” Thái y vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt u trầm của nàng, nhất thời run rẩy, nói năng lắp bắp.

“Bẩm nương nương, Trương tài nhân cầu kiến, nói là đến thỉnh tội.” Một tiểu cung nữ truyền lời bước vào, Thái y vội cúi thấp người, lui sang một bên, trong lòng đầm đìa mồ hôi lạnh.

“Cái gì mà Trương tài nhân, mau đuổi ra ngoài! Đừng quấy rầy nương nương nghỉ ngơi!” Đào Hồng nghiêm giọng quát, phất tay đuổi tiểu cung nữ.

Nương nương vừa mới tỉnh lại chưa được hai canh giờ, lại vừa uống thuốc, đang lúc yếu mệt nhất. Một tài nhân thân phận thấp kém như thế, nếu làm phiền quý phi nương nương nghỉ ngơi, e rằng khó tránh bị trừng phạt.

Nhớ năm ngoái, nương nương vốn thể hàn, mùa đông trong điện phải đốt địa long bạc thán cho ấm như ngày hè. Có một mỹ nhân không biết điều, mặc áo dày đến thỉnh an, sau lại sau lưng lắm lời về bệnh hàn thể và đường con cái của quý phi. Kết quả, chưa kịp bước ra khỏi cửa Phượng Tê cung, đã bị xử phạt đến sống dở chết dở, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.

Huống hồ lần này tỉnh dậy, nương nương lại như biến thành người khác, thường thất thần ngồi nhìn hoa hải đường bên cửa sổ, tâm trí mơ hồ chẳng nói chẳng rằng.

“Khoan đã, truyền nàng ta vào.” Chu Dao Cẩm đột nhiên lên tiếng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhuận giọng, giọng nàng thanh thanh êm dịu.

Nàng còn nhớ trong giấc mộng kia, nàng là di phi của tiên đế, vốn được ban phép xuất cung an dưỡng. Nhưng vì từng khinh nhờn một tài nhân vô danh, nên mới rơi vào kết cục tang thương ấy.

Cơn đau như bị dao cứa nơi cổ họng vẫn chưa nguôi trong lòng, khiến nàng không khỏi dè chừng. Trương tài nhân lần đầu tiến vào Phượng Tê cung, quỳ hành đại lễ tam bái cửu khấu xong mới được đứng lên.

“Thần thiếp ở tại điện phụ của Túy Vi cung, hôm đó nương nương ngã xuống nước ngay gần đó, thần thiếp tội không thể dung tha.”

Trương tài nhân tuổi đã ngoài ba mươi, nơi khoé mắt có vết chân chim mờ nhạt, xiêm y trên người thậm chí không bằng cung nữ trong nội điện của nàng.

“Không sao. Việc này chẳng liên quan đến ngươi, bản cung không phải kẻ nhỏ mọn.” Chu Dao Cẩm nói dửng dưng.

Chuyện nhỏ thế này cũng đến quấy rầy, thật khiến nàng hơi mất kiên nhẫn. Nhưng lại nghĩ đến việc chủ vị của Túy Vi cung đã bị giải vào thiên lao, nên nàng cũng nén lại không xua người đi ngay.

Đầu có chút đau âm ỉ, nàng bèn phất tay, không kiên nhẫn nói: “Đào Hồng, đưa Trương tài nhân lui ra.”

“Nương nương,” Trương tài nhân môi khẽ run, sau đó nở một nụ cười lấy lòng: “Con thần thiếp vừa tan học, có đi cùng thần thiếp đến đây. Nếu nương nương không chê, xin cho phép chất tử bái kiến người một lần.”

Trong lòng nàng ta cũng không hoàn toàn vô tư. Trương tài nhân vốn là phi tử của một tiểu quốc biên thùy – nước Nguyệt. Dù đã có con, nhưng vì tranh đấu nơi hậu cung khốc liệt, nàng vốn yếu đuối, bị hãm hại, bị gạt bỏ, cuối cùng cùng hoàng tử nhỏ là Vệ Tuyên bị dâng hiến sang đại quốc này làm con tin.

Vệ Tuyên tuy danh nghĩa được nuôi trong cung, kỳ thực chỉ là một chất tử chẳng ai ngó ngàng. Nàng thân là mẫu thân, càng không được sủng ái, mẫu tử họ sống lặng lẽ, ai ai cũng có thể giẫm lên đầu.

Lần này mạo hiểm, chỉ mong Vệ Tuyên có thể được Quý phi nương nương để mắt tới một chút, dẫu chỉ một tia, cũng có thể đổi lấy vận mệnh. Dẫu phải hy sinh cả thân mình, nàng cũng cam lòng, miễn là có thể mở cho con trai một lối thoát.

Trương tài nhân còn đang run rẩy, chợt phát hiện Quý phi nương nương bên nhuyễn tháp đã đứng bật dậy, vẻ mặt ngây ngẩn, giống như bị hóa đá.

“Truyền chất tử điện hạ vào.” Chu Dao Cẩm khẽ run giọng, nhưng ánh mắt đã trở nên sáng rực như ngọc lưu ly.

Quả đúng như mộng cảnh mẫu phi của tân đế lại là một tài nhân vô danh. Nếu tất cả là thật thì đây là cơ hội trời cho!

Dù không rõ trong mộng Vệ Tuyên đã dùng thủ đoạn gì để lên ngôi, nhưng nếu hiện giờ có thể khiến hắn ghi lòng tạc dạ, dẫu sau này có bị biếm vào lãnh cung, chỉ cần ba năm sau hoàng đế băng hà, nàng có thể lấy lý do báo ân, xin chỉ rời cung dưỡng lão.

Chu Dao Cẩm cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ vẻ hưng phấn: “Khụ, Đào Hồng, mau đi mời chất tử điện hạ vào.”

Chốc lát sau, một thiếu niên cúi đầu bước vào, được Đào Hồng dẫn đến hành lễ.

Hắn dáng người dong dỏng, tóc đen được vấn gọn bằng ngọc quan, mặc một chiếc trường bào xanh đậm đơn sơ, chẳng có mấy hoa văn, ngang lưng thắt một khối ngọc đen cổ kính. Dù xiêm y thanh đạm, cả người hắn vẫn toát ra phong thái nhàn nhã, gầy gò như tuyết, lạnh lùng như sương.

“Vi thần khấu kiến Quý phi nương nương.” Thiếu niên cất giọng trong trẻo.

Vệ Tuyên đứng trước mặt Chu Dao Cẩm, vóc dáng cao hơn nàng nửa cái đầu.

Tuy Trương tài nhân từng được ân sủng, nhưng Vệ Tuyên chỉ là chất tử nước Nguyệt, địa vị bấp bênh trong cung, đương nhiên không thể sánh với các hoàng tử, chỉ dám xưng "vi thần".

Chu Dao Cẩm quan sát kỹ hắn. Vệ Tuyên cúi đầu, gương mặt tuấn tú dị thường, sống mũi cao thẳng, ánh mắt đen như mực, nơi đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ như giọt mực rơi vào tuyết, quyến rũ đến mức khiến nàng phải lập tức dời mắt.

Trước kia nàng chỉ biết Chiêu Minh tiên hậu qua đời do khó sinh, Vệ Cảnh truy phong đứa con chưa ra đời làm trưởng hoàng tử, trong lòng còn từng ghen tị. Nào có tâm trí quan tâm một chất tử không tên không tuổi? Nghĩ đến bao năm tháng trong cung, nếu Vệ Tuyên ôm hận tích tụ, nàng há lại vô can?

Sắc mặt Chu Dao Cẩm lúc đỏ lúc trắng, bối rối cười gượng: “Chất tử đã lớn thế này rồi, những năm qua bản cung chưa từng quan tâm, là bản cung sơ sót.”