Chương 34: Chương 34

12127 Chữ 23/06/2025

Quả nhiên nam tử và nữ tử khác biệt, Nhị tỷ vẫn còn kém hắn một bậc! Kính Thái trong lòng vô cùng đắc ý, càng thêm thân thiết và thuận mắt với Nhị tỷ nhà mình.

Phía Ngô gia, Ngô Phùng thị và Ngô lão gia đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, còn bên nhà họ Đoàn, Đoạn chương thị thì như ngồi trên đống lửa.

Tiểu Dương di nương sau khi ăn Tết xong liền theo Đoạn chương thị quay về phủ, vừa đặt chân tới cửa thì lập tức bị Đoạn chương thị nắm cổ áo mắng suốt ba ngày liền trong phòng. Vừa từ đại trạch họ Đoàn trở về với khí thế phong quang rực rỡ, Tiểu Dương di nương còn chưa kịp hồi thần, chỉ biết ấm ức chịu đựng, chẳng dám cãi lại một câu, chỉ mong Đoạn Hạo Phương sớm trở về để nàng được minh oan, đòi lại công đạo.

Chung quy thì nàng cũng đã mang thai, nên Đoạn chương thị cũng không còn bắt nàng ngày ngày hầu hạ bên cạnh nữa. Nhưng nếu để nàng mà nói, đứa con này nàng thật chẳng hề quý mến chút nào! 

Họ Dương mà thật sự sinh được một nam hài, thì sau này bà một người làm nương chồng chẳng phải sẽ có hai nàng tức phụ đè đầu cưỡi cổ hay sao? Tết năm nay, Lão phu nhân họ Đoàn cứ luôn miệng khen ngợi ả tiểu thiếp kia, chẳng còn chừa mặt mũi nào cho bà nữa. Nếu ả ta mà thật sinh được con trai, lẽ nào sau này bà còn phải đi nhìn sắc mặt của tiểu thiếp con trai mình hay sao?

Đoạn chương thị ngồi trong phòng âm thầm tức giận, hễ ra ngoài là liền trút giận lên đầu đám nha hoàn, bà tử. Mọi người đâu phải mù, đều biết rõ vì chuyện gì mà đương gia phu nhân nổi nóng, nên ai nấy đều né tránh, không ai dám đối đầu, chỉ đổ dồn ánh mắt oán hận về phía Tiểu Dương di nương. 

Dù sao thì tay Lão phu nhân cũng không vươn dài đến được hậu viện này, mà Đoạn chương thị lại chẳng hề đứng về phía nàng ta. Vậy nên Tiểu Dương di nương hiện tại còn sống khổ hơn cả trước kia ba phần.

Điều khiến nàng ta uất ức nhất chính là: dù bản thân đã có thai, vậy mà vẫn phải ở chung một phòng với tiểu thiếp bên nhà họ Ngô. Đám nha hoàn của nàng thì vẫn như cũ phải ngủ ngoài nhà bếp, không được vào phòng hầu hạ. 

Đoạn chương thị không cho nàng quay lại thượng phòng, ngày ngày phải chen chúc sống cùng một đám phụ nhân thấp hèn trong một căn phòng nhỏ. Chỉ trong vòng một tháng, Tiểu Dương di nương đã gầy hẳn đi một vòng, duy chỉ có bụng là như được thổi khí mà lớn nhanh không tưởng, gần như mỗi ngày một khác.

Nàng ta mang thai trước lúc Đoạn Hạo Phương rời kinh vào cuối năm để đi buôn phương Nam, đến Tết thì đã giấu được hai ba tháng. 

Nay cái bụng to như quả dưa hấu, vậy mà lại chỉ có thể bịt mặt nén giận sống chen chúc trong một căn phòng chật chội. Nghĩ đến càng thêm tủi hờn, mỗi đêm nàng chỉ biết cắn ngón tay lặng lẽ rơi lệ trong đêm, thầm mong Đoạn Hạo Phương sớm ngày trở về để làm chủ cho nàng.

Nàng nghĩ, nàng đã có thai, thì Đoạn Hạo Phương hẳn sẽ vui mừng lắm. Nam nhân mà, chẳng phải đều thích có con sao? Nếu nàng sinh được con trai, thì dẫu tiểu thư nhà họ Ngô có vào cửa cũng phải nhìn sắc mặt nàng mà sống, chẳng phải sao? Trưởng tử của Đoạn gia là do nàng sinh ra kia mà!

Tiểu Dương di nương mong Đoạn Hạo Phương sớm trở về để làm chủ cho nàng, còn Đoạn chương thị cũng sốt ruột chờ đợi Đoạn Hạo Phương về, để thúc hắn nhanh chóng sang nhà họ Ngô cầu thân!

Tết năm nay vừa phát hiện Tiểu Dương di nương mang thai, miệng Đoạn chương thị chỉ trong vài ngày đã mọc đầy mụn nhiệt, hằng đêm lo lắng đến mất ngủ. Thế nhưng trong đại trạch họ Đoàn, bà không dám lộ ra tâm tư thật, chỉ giả bộ nói mình ăn uống không điều độ, nên bị đầy bụng mà phát hỏa.

Mấy huynh đệ đều nhìn bà cười cợt, nói lời mừng thầm, ngoài miệng thì chúc mừng bà sắp được bồng cháu trai, nhưng lời trong lời ngoài đều như châm chọc. Đoạn chương thị ngoài mặt gượng cười, trong lòng thì chỉ hận không thể đem cả Tiểu Dương di nương lẫn Lão phu nhân họ Đoạn đẩy hết xuống sông! Lạy Phật tổ Quan Âm trên cao! Chuyện này phải làm sao bây giờ?

Nếu là nha đầu nào khác mang thai, thì sinh ra cũng được! Nàng có thể một tay quyết định. Nếu là tiểu thiếp của nhà họ Ngô mang thai, thì nhà họ Ngô cũng chẳng thể làm lớn chuyện, nàng còn có thể ngồi rung đùi chờ ôm cháu. Nhưng trớ trêu thay, lại đúng là Tiểu Dương di nương có thai! Đoạn chương thị chỉ biết thở dài, rầu rĩ, hết cách xoay xở.

Tiểu Dương di nương vốn là do Lão phu nhân họ Đoàn ban cho, vậy nên đứa trẻ này nếu sinh ra thì lại khác. Nha hoàn thì không tính là người, sinh con cũng chẳng sao. Người của nhà họ Ngô nếu có sinh thì cũng sẽ được tính trực tiếp vào danh nghĩa của tiểu thư nhà họ Ngô. Nhưng nếu chính là Tiểu Dương di nương mang thai thì phải xử lý ra sao đây?

Trước hết là phía nhà họ Ngô chưa chắc đã chịu thừa nhận. Ngô gia nào phải hạng tiểu hộ nghèo nàn? Nghe nói Ngô Đại Sơn rất cưng chiều nữ nhi, kiểu đại hán quê mùa thô kệch như vậy thì làm sao giảng đạo lý cho thông? Nhỡ đâu ông ta cố tình làm khó, quyết chống lại nhà họ Đoàn, nhất quyết không chịu để kiệu hoa đón dâu qua cửa thì làm thế nào?

Mà Lão phu nhân nhà họ Đoàn thì ngoài việc đổ thêm dầu vào lửa thì nào có giúp được chuyện gì? Chỉ e cái kiệu hoa ấy mà không vào cửa, bà ta còn mừng ra mặt ấy chứ! Cứ nhìn xem mối hôn sự mà bà ta tìm cho Đoàn Hạo Bình đi! 

Cái nhà nghèo rớt kia cũng dám xưng là tiểu thư? Phi! Một đứa trưởng tức tốt đẹp như vậy lại bị bà ta hủy mất! Tưởng bà không biết bà già chết tiệt kia đang tính toán gì sao? Lẽ nào bà ta không sợ bên phòng ba này sau này gây khó dễ cho đại phòng, nhị phòng sao? Đúng là chưa từng thấy người mẫu thân nào thiên vị đến thế! Chẳng lẽ phu quân bà không phải cũng do bà ta sinh ra từ bụng đấy sao? Cái lòng dạ ấy nghiêng lệch đến tận nách rồi!

Lão phu nhân không quý trọng mối hôn này, nhưng bà thì quý! Để tìm được mối duyên lành với nhà họ Ngô, bà đã tốn biết bao công sức! Tiểu cô nương bên nhà ấy vừa dễ dạy bảo, lại xuất thân nhà quê, nhát gan ít kiến thức, mà điều quan trọng nhất là hồi môn cực kỳ phong phú! Vừa nghĩ đến sính lễ hậu hĩnh mà Nhị cô nương nhà họ Ngô sẽ mang vào cửa, Đoạn chương thị đã kích động đến mức suýt nữa ngồi không yên.

Sau này trong nhà, chỉ e cũng chỉ có mỗi Nhị cô nương này là có thể mang được chút của hồi môn ra mặt.

Nếu lúc này có kẻ nào dám cản trở hôn sự của con trai bà,bà sẽ liều mạng với kẻ đó, cầm đao sống mái!

Giờ điều khiến Đoạn chương thị sợ nhất chính là phía Ngô gia sẽ nắm lấy điểm này mà không chịu cho tân nương vào cửa. Nếu họ đòi hỏi nhất quyết phải bán thiếp thì mới chịu gả, thì dẫu bà có ngàn vạn lần đồng ý, cũng không thể nào lay chuyển được Lão phu nhân.

Đến lúc đó, chỉ một câu hủy hôn của Lão phu nhân là đủ! Thuận thế nâng Tiểu Dương di nương lên làm chính thất! Nghĩ đến đó, Đoạn chương thị chỉ muốn xông vào phòng Tiểu Dương di nương mà xé xác nàng ta ra!

Nghĩ đến đứa con trai trưởng của mình mười mấy năm không được ở bên, giờ lại cưới phải một mối chẳng ra gì. Rồi lại nghĩ đến hôn sự của đứa thứ hai có khả năng cũng bị hủy bởi tay Lão phu nhân, Đoạn chương thị nghiến chặt răng sau, âm thầm nguyền rủa: "Lão thiên gia mở mắt ra mà thu cái bà già kia đi đi!"

Đoạn chương thị ngồi trong phòng, nắm chặt khăn tay, hạ quyết tâm: dù thế nào cũng không thể để mối hôn sự với nhà họ Ngô bị phá hỏng, để đám tiểu nhân kia đắc ý!

Tết năm ấy, khi Đoạn Hạo Phương sắp về nhà, nhận được thư của Đoạn chương thị, hắn lại lần nữa trì hoãn thêm nửa tháng, suýt thì chẳng kịp ăn bữa cơm tất niên. Về nhà chưa được một ngày đã lại vội vàng trở về phương Nam, chỉ kịp ra mắt Lão phu nhân cùng các trưởng bối và phụ mẫu. 

Còn Tiểu Dương di nương thì mong mỏi đến rách cả tròng mắt cũng không thấy được lấy một vạt áo. Nàng chạy đến trước mặt Lão phu nhân rơi vài giọt lệ, lại bị dạy dỗ một trận: nam nhân nên chuyên tâm vào sự nghiệp, còn nữ nhân thì phải an phận thủ thường giữ gìn gia đạo. Nàng đành không dám hé môi thêm một chữ.

Lão phu nhân ngoài miệng là nói thế, nhưng chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Tính theo ngày tháng, bụng của Tiểu Dương di nương đã to vượt mức. Lão phu nhân muốn bồng cháu trai một cách danh chính ngôn thuận, đương nhiên không chịu để đứa nhỏ kia sinh ra mà chưa có danh phận rõ ràng.

Nhưng Đoạn Hạo Phương còn chưa cưới chính thê, nếu con của thiếp ra đời trước thì chẳng phải điềm gở sao? Đương gia phu nhân còn chưa vào cửa, vậy đứa trẻ kia sẽ được tính vào nhà ai?

Xưa nay nào có chuyện ghi con vào tên của di nương? Đứa nhỏ chẳng từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng phải từ đất chui lên. Vừa muốn giữ mặt mũi, lại muốn danh tiếng tốt đẹp, Lão phu nhân liền gọi Đoạn chương thị đến đại trạch bàn bạc.

Cái gì đến thì cũng phải đến Đoạn chương thị rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn phải đi.

Vừa bước vào cửa, Lão phu nhân liền hỏi thẳng: “Cái hôn sự con định cho A Phương, bao giờ mới cho tân nương qua cửa? Con mắt thấy đó, đứa nhỏ sắp sinh đến nơi rồi, mà phụ thân của nó còn chẳng thấy bóng dáng đâu!”

Nói rồi lườm Đoạn chương thị một cái, giọng lạnh lùng: “Ta nói cho con biết, đừng có mà xem thường nhà họ Ngô, không phải hạng tiểu hộ kém giá đâu nhé! Ta còn sống sờ sờ ở đây!”

Trong bụng Đoạn chương thị mắng thầm: “Mụ già thối tha không chịu chết!”, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lấy lòng: “Phương Nhị cô nươngn chưa trở về, mấy chuyện lớn thế này há lại không đợi được hắn mới bàn tính được sao? Dù sao cũng còn vài tháng, đâu cần vội thế.”

Lão phu nhân họ Đoàn liền cầm lấy một cái chén ném thẳng xuống chân nàng ta, choang một tiếng khiến Đoạn chương thị giật bắn cả người, run rẩy quỳ xuống ngay tại chỗ.

Lão phu nhân nghiêng người về phía trước, phun một ngụm nước bọt thẳng vào mặt nàng ta, mắng thẳng: “Ngươi dám xỏ mũi ta à!”

Đoạn chương thị cụp mắt, không dám hé lời, đến nước bọt trên mặt cũng không dám lau.

Lão phu nhân tức đến mức quên cả việc giữ dáng vẻ bề trên của một phu nhân trưởng tộc, cái bộ dạng khi xưa còn cùng Đoàn lão gia chen sống trong tiểu viện chợ rau, đôi co với hàng xóm thế nào thì giờ y hệt như thế ấy lộ ra.

Bà đập mạnh tay lên bàn giường, vang lên những tiếng bốp bốp giòn tan: “Ngươi định qua mặt ai hả? Tưởng ta là bà nhà quê ngu ngốc không hiểu chuyện sao? Chính thất chưa qua cửa, con mà thiếp sinh ra thì tính là thứ gì? Có phải ngươi định bụng sau này không nhận đứa bé này? Ngươi nói mau!”

Đoạn chương thị hai mắt rưng rưng, dù trong lòng quả thực có ý nghĩ ấy, nhưng cũng nào dám nói toạc ra giữa một phòng đầy nha hoàn bà tử như thế! Lão phu nhân không biết xấu hổ, chứ bà thì còn muốn giữ mặt mũi! Chỉ hận dưới đất không nứt ra một khe để bà chui xuống cho đỡ nhục!

Bà lập tức không dám cãi một câu, chỉ liều mạng dập đầu, liên tục nói: “Mẫu thân dạy phải! Là con suy nghĩ chưa chu toàn! Con lập tức sai người gọi hắn về ngay!”

Lão phu nhân trút được cơn tức thì ngược lại thấy có chút mất mặt, liền hắng giọng, sửa sang lại áo xống, đảo mắt một vòng khắp gian phòng. Những người hầu hạ lâu năm bên cạnh bà lúc này đều cúi gằm mặt nhìn xuống kẽ gạch, chẳng ai dám ngẩng đầu.

Bà lại thấy Đoạn chương thị đang dập đầu cốp cốp như trống trận, trong lòng dịu đi đôi chút, nói: “Nam nhi phải chuyên tâm vào việc lớn, nó là con ngươi, ngươi làm mẫu thân cũng chẳng thể vì việc nhỏ này mà cản trở con lập thân. Mấy chuyện như thế, để huynh đệ của hắn cầm lấy con gà trống là đủ.”

Đoạn chương thị lập tức cúi đầu đáp vâng, không dám chậm trễ.

Lão phu nhân lại nói tiếp: “Chuyện này không được chần chừ! Phải làm ngay, viết thư cho bên đó, giục họ nhanh chóng đưa tiểu thư nhà họ sang đây.”

Đoạn chương thị liền cười cười phụ họa: “Việc này tuy gấp thật, nhưng cũng phải chọn ngày lành, chuẩn bị đủ sính lễ. Sao có thể chỉ trong một hai tháng mà xong xuôi được? Mẫu thân cho phép con sắp xếp tính toán thêm đôi chút.”

Lão phu nhân họ Đoàn lại định cầm chén trà ném tiếp, tay đã giơ lên rồi mới phát hiện bên cạnh chẳng còn cái chén nào, mà Đoạn chương thị thì đã sớm cúi rạp đầu sát đất. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, nàng mới run rẩy ngẩng đầu lên, mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn chút dáng vẻ gì của một người đang bàn việc hỉ sự cưới gả cho con trai.

Lão phu nhân họ Đoàn nuốt lời mắng vào bụng, bà bây giờ là người có địa vị, đương nhiên không thể làm những việc thấp hèn chẳng ra gì. Bà cũng biết vì sao Đoạn chương thị cứ mãi dây dưa không chịu định ngày chẳng phải là sợ bên kia không chịu sao? Tân nương còn chưa vào cửa, mà Tiểu Dương di nương đã mang thai, bên nhà ấy thế nào cũng phải ra vẻ một phen cho xem.

Lão phu nhân khẽ cười lạnh hôn sự hỏng thì càng hay! Bà lườm Đoạn chương thị đang phủ phục dưới đất một cái sắc như dao, hừ lạnh một tiếng: Dám xúi giục con trai bà dọn ra ngoài ở? Đừng hòng sống yên! 

Là mẫu thân mà định thân cho con thì đã sao? Nắm được nhược điểm trong tay, bà vẫn có thể bôi xóa mọi chuyện như không! Nhìn bộ dạng Đoạn chương thị mỗi lần gặp Dương di nương mà mặt mày khó chịu, lão phu nhân chỉ thấy sướng ruột đáng đời! Về sau bà sẽ để cả hai đứa con dâu quay đầu đối chọi với bà cho mà xem!

Càng tưởng tượng đến cảnh tương lai nhà cửa Đoạn chương thị gà bay chó sủa, bà lại càng hả hê. Trên mặt vì thế cũng bớt phần giận dữ, ra hiệu bằng ánh mắt cho một bà tử đến đỡ nàng dậy. Nhưng Đoạn chương thị nào dám đứng lên, vẫn cứ nằm rạp dưới đất, không ngừng dập đầu đến nỗi trán bầm tím thành mảng.

Lão phu nhân tâm trạng thư thái, chậm rãi nói: “Đứa nhỏ ấy chẳng đợi ai cả, khi ở trong bụng đủ ngày đủ tháng thì nó sẽ ra đời. Ngươi cứ đi mà nói với nhà đó thiên hạ này đâu chỉ có nữ nhi nhà họ Ngô! Nếu không chịu theo ý ta, vậy thì thôi, huỷ hôn! Tân nương tử đầy rẫy ngoài kia!” Nói xong, đập bàn bỏ đi, lời như đao chém xuống.

Lão phu nhân đi đã lâu, Đoạn chương thị vẫn không dám đứng dậy, thân thể run lên bần bật như tằm trong rổ. Cả phòng nha hoàn bà tử đứng một bên nhìn bà như xem trò cười, một lúc sau mới có một bà tử nhẹ nhàng tiến lại, khẽ khàng đỡ bà lên. 

Vừa nhìn thấy mặt nàng, bà tử liền suýt bật cười gương mặt kia giờ như chậu hồ dán, nước mắt, nước mũi, mồ hôi đầm đìa một mảnh, trán thì bầm một khối xanh tím, mí mắt sưng vù đến độ ép đôi mắt chỉ còn lại một khe hẹp, đầu mũi khóc đến đỏ bừng, mặt thì trắng bệch vì sợ, đến khi được đỡ dậy rồi vẫn không đứng thẳng nổi, chân tay mềm nhũn, cả người còn run rẩy chưa thôi.

Bà tử vừa dở khóc dở cười vừa thong thả cợt nhả: “Tam phu nhân đi thong thả nhé, dưới chân nhớ vững vàng một chút.”

 Rồi dìu bà ra khỏi phòng. Vừa bước ra sân, đám tiểu nha đầu ngoài viện đều sửng sốt quay lại nhìn, ai nấy tròn mắt, dán chặt lấy bộ dạng thảm hại của Đoạn chương thị mà xem như trò vui không thể bỏ lỡ.

Đoạn chương thị vừa bước ra đã bị nắng chiếu rọi thẳng vào mặt, đám hạ nhân đi ngang đều quay đầu lại nhìn bà chằm chằm, khiến bà vừa thẹn vừa giận, vội nghiêng đầu giơ tay áo lên che mặt, cúi đầu bước nhanh ra khỏi viện. Phía sau bà tử kia còn lớn tiếng gọi theo: “Tam phu nhân đi chậm chút ạ! Nô tỳ theo hầu người đây!” Thế là càng khiến nhiều người hơn chú ý quay đầu lại nhìn.

Đám hạ nhân trong đại trạch nhà họ Đoàn ai nấy đều là người bên cạnh Lão phu nhân, tay chân thân cận, biết rõ Tam phu nhân chẳng được bà yêu quý gì, nên đều thích thú nhìn bà bị làm trò cười. Thậm chí có kẻ gan lớn còn dám chỉ trỏ bình phẩm ngay giữa ban ngày.

Đoạn chương thị nhục nhã đến mức đầu óc quay cuồng, phương hướng lẫn lộn, chẳng phân được đông tây nam bắc. Nàng cúi rạp đầu, ôm lấy sự xấu hổ mà chạy trốn về viện cũ mình từng ở khi còn sống trong phủ, vừa vào phòng đã đóng sập cửa lại, quyết không chịu mở. Mặc cho đám bà tử bên ngoài gọi ầm trời, bà cũng nhất quyết không bước ra.

Bà tử kêu gọi một hồi, thấy Đoạn chương thị như thế thì không dám tự tiện bỏ đi, vội vàng sai người đi gọi đại tức phụ của Đoạn chương thị tới.

Người con dâu này từ xưa ở đại trạch nhà họ Đoàn cũng là hạng người nhìn sắc mặt mà sống, chẳng phải trưởng tôn, cũng không thuộc đại phòng, nhà mẫu thân lại chẳng có hậu thuẫn gì, trượng phu thì không hề che chở cho nàng, đến mức bình thường gặp mấy nha hoàn có chút thân phận cũng phải cười làm lành lấy lòng.

Nay nghe bà tử thân cận bên Lão phu nhân đến gọi, lại là chuyện của Đoạn chương thị, trong lòng vốn không muốn đi, nhưng lại sợ bị người ta chê cười, đành miễn cưỡng dắt theo một tiểu nha đầu, chậm chạp đến nơi. Nhưng đến nơi rồi cũng chỉ dám đứng ngoài cửa, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Nương ơi! Nương ơi, mở cửa đi là con, Ngọc Trinh đây ạ!”

Đoạn chương thị núp trong phòng rơi lệ, trong lòng đầy căm giận. Đừng nói là con dâu trưởng, dù có là Đoạn Hạo Bình tự mình đến bà cũng không thèm mở cửa!

Đoạn chương thị cứ thế trốn mãi trong phòng đến tận giờ cơm tối mới chịu hé cửa cho người vào. Nhưng sau đó mấy ngày, cả đại trạch nhà họ Đoàn đều lấy chuyện này làm trò cười truyền tai nhau.

Tam phu nhân của Đoàn lão gia, bị Lão phu nhân mắng đến đỏ cả mặt, phải trốn vào phòng khóc lóc không dám ra ngoài, đến con dâu gọi cũng không mở cửa, mất hết thể diện!

Đoạn chương thị bị Lão phu nhân giữ lại ở đại trạch nhà họ Đoàn, rồi lại sai người đi gọi Đoàn lão gia đến để truyền lời đến nhà họ Ngô. Ý của Lão phu nhân thì đương nhiên là cứng rắn rõ ràng nói trắng ra chính là bảo nhà họ Ngô mau chóng đưa tiểu thư qua cửa, để đến lúc Tiểu Dương di nương sinh con, nhà họ Đoàn còn giữ được thể diện.

Đứa nhỏ này muốn sinh ra phải được nở mày nở mặt, như thế thì thân phận của Tiểu Dương di nương cũng sẽ được nước mà lên theo. Nếu nhà họ Ngô còn chút máu nóng, thì chắc chắn sẽ không chịu thuận theo. Nhưng Lão phu nhân đã sớm buông lời nếu không chịu, vậy thì hủy hôn! Đổi tân nương khác!
Tiểu Dương di nương đang ôm bụng chờ đợi ở đó, vừa hay có thể kết thêm thân tình một nhà!

Đoàn lão gia nhận được tin, cúi mình khom lưng cười nịnh, vừa nhét bạc vừa dâng trà tận tay, tìm mọi cách lấy lòng vị quản gia cao ngạo được Lão phu nhân sai đến. Đợi ông ta dịu xuống, Đoàn lão gia mới cẩn thận dè dặt hỏi thử khi nào thì Đoạn chương thị được về.

Đoàn lão gia khoanh tay, nhún vai nói: “Chuyện thế này, vẫn là để nữ nhân ra mặt mới phải lẽ hơn…”

Đoàn lão gia đâu phải kẻ ngốc! Tiểu thư nhà Ngô Đại Địa Chủ ở trấn Ngô, so với một cô nương họ hàng xa lắc xa lơ bên nhà mẫu thân của Lão phu nhân, ai nặng ai nhẹ, chẳng lẽ còn chưa rõ? Mẫu thân không đứng về phía ông, ông đã sớm nhận rồi. Trưởng tử giao cho mẫu thân thích làm gì thì làm, coi như ông làm tròn chữ hiếu. Nay con thứ có chút tiền đồ, lại đính được mối tốt như thế, đầu óc ông có vào nước thì mới để Lão phu nhân phá hỏng hôn sự này!

Hiện tại, kế sách duy nhất là kéo dài thời gian. Cứ chờ ả tiện nhân kia sinh con, tốt nhất là một xác hai mạng mọi chuyện sạch sẽ gọn gàng!

Trong lòng Đoàn lão gia không biết đã tính đi tính lại bao lần, thậm chí còn nghĩ đến việc ngấm ngầm sai người đưa thuốc cho nữ nhân kia, để nàng nằm đệm ướt, đắp chăn ướt, cảm lạnh sinh bệnh, rồi lén uống vài thang thuốc gì đó. Ông cũng biết Đoạn chương thị chưa từng sắp xếp phòng ốc cho ả ta, trong bụng còn mong chờ mấy nha hoàn thông phòng ra tay hạ độc thủ, đến lúc đó, con rơi con rớt rụng thì mọi chuyện cũng kết thúc.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai động thủ, trong lòng ông tức tối mắng thầm một đám vô dụng! Thế nhưng muốn đích thân ông ra tay? Đoàn lão gia lại nghĩ mình từng đọc bao đạo lý thánh hiền, là người làm việc lớn, há lại vì chuyện nhỏ như vậy mà làm bẩn tay mình?

Tuy trong lòng căm ghét cái ả tiện nhân Tiểu Dương di nương vì đã chặn đường tài lộc, nhưng trước mặt người được Lão phu nhân phái đến, Đoàn lão gia vẫn ra vẻ từ ái nhân hậu, cười nhe răng nói: “Không có Đoạn chương thị thì nhà này chẳng làm được việc gì đâu, cái gì cũng phải để nàng ấy đứng ra lo liệu.”

Quản gia kia vừa cầm tách trà, vừa chậm rãi cười, Đoàn lão gia thấy dáng vẻ ông ta như vậy, liền biết ngay là lại muốn đòi bạc nữa, nhưng ông nào chịu để một tên hạ nhân nắm thóp, cứ giả bộ như chẳng hay biết gì.

Tên quản gia kia thấy Đoàn lão gia keo kiệt như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, đặt chén trà xuống, chắp tay nói: “Lão phu nhân dạo này thân thể không được khỏe, cần Tam phu nhân ở bên chăm sóc. Việc đón dâu này, chỉ còn trông cậy vào Tam lão gia thôi.”

Đoàn lão gia còn muốn tranh cãi thêm vài câu, liền lên tiếng: “Người hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân cũng đâu có ít, hơn nữa phu thê Hạo Bình chẳng phải cũng đang ở đó hay sao? Bên chỗ chúng ta thật sự không thể vắng người, chẳng lẽ để một nam nhân như ta đi lo việc của nữ nhân à?”

Tên quản gia khẽ vung tay áo, ngẩng đầu nhìn trời: “Tiểu nhân không rõ! Lão phu nhân căn dặn thế nào, tiểu nhân chỉ việc truyền đạt lại lời ấy cho Tam lão gia. Lão phu nhân nói rồi, việc này không được chậm trễ. Nếu không thì đến lúc đó.” Hắn cười khẩy mấy tiếng, quay lưng bỏ đi dứt khoát, để lại Đoàn lão gia tức đến mức thở dốc không ra hơi.

Đoàn lão gia trong phòng đi qua đi lại như lửa đốt mông suốt mấy ngày liền, sàn phòng cũng bị giày ông dẫm đến mòn vẹt một lớp. Cuối cùng đành bất đắc dĩ chuẩn bị hậu lễ, thân chinh lên đường đến Ngô gia thôn.

Bên này, Ngô lão gia từ lâu đã chờ người nhà họ Đoàn tới. Thấy Đoàn lão gia tới cửa, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười cười khom lưng, tay chắp tay liên tục gọi thân gia rồi lại thế huynh, kéo Đoàn lão gia vào nhà, rượu ngon thịt béo đồ ăn thịnh soạn bày ra không thiếu thứ gì. Đoàn lão gia chưa kịp mở lời vào việc chính, đầu đã bị chuốc đến choáng váng.

Cơm nước xong xuôi, Ngô lão gia lại kéo Đoàn lão gia ra ngoài chơi, vừa đi vừa nói: “Mấy trò ở quê chẳng có gì hay, dẫn huynh đi xem cho vui.” Miệng nói thì tầm thường, nhưng lại dẫn ông ta đến một sân viện rách nát trong làng.

Đoàn lão gia cứ tưởng trong tiểu viện nông thôn này có chuyện thú vui cửa sau, định bụng nhân tiện nếm thử thôn nữ nhà quê, nào ngờ vừa bước vào cổng đã thấy năm sáu chục gã thôn phu lực lưỡng đứng vây thành một vòng tròn, bên trong tiếng hô hào cổ vũ vang trời không dứt.

Ngô lão gia còn kéo ông ta vào giữa đám đông, Đoàn lão gia sợ đến biến sắc, cứ tưởng Ngô lão gia thuê người đến đánh mình, vội lăn lộn dưới đất, giả say giả ngốc, viện cớ men rượu dâng cao, cứ thế vùng vẫy không chịu đi theo, còn tính bỏ chạy.

Ai ngờ Ngô lão gia trước kia từng làm ruộng, vác bó củi hơn trăm cân đi khắp làng còn không thở dốc. Đứng đó cao to vạm vỡ, vừa trông đã hơn hẳn Đoàn lão gia một cái đầu. Đoàn lão gia vừa mới quay người tính trốn, đã bị ông ta như xách gà con, một tay túm lấy cánh tay, tay kia túm vạt áo sau lưng, nhấc bổng lên, quay một vòng rồi thẳng tay ném vào giữa đám đông.

Đoàn lão gia nhắm mắt lại giả chết, chờ đợi nắm đấm giáng xuống, nhưng mãi chẳng thấy đau đớn đâu. Chỉ nghe xung quanh tiếng hò hét ngày càng náo nhiệt, mở mắt ra thì thấy cả một vòng người mắt đỏ rực như sói đói, hò hét ầm ĩ. Chính giữa đám người là một vòng rào được dựng bằng hàng rào tre, bên trong hai con gà trống to khỏe đang phành phạch bay lên không trung, vừa cất tiếng gáy chói tai, vừa lao vào nhau mà mổ mà cắn, lông gà bay tứ tung.

Còn chưa kịp hoàn hồn, tay Đoàn lão gia đã bị nhét một tờ phiếu vàng. Ông ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Ngô lão gia bĩu môi chỉ chỉ vào bên trong, nói: “Cược đi! Ta đặt hộ huynh năm lượng bạc vào con gà đuôi vàng đấy!”

Năm lượng bạc! Đoàn lão gia cầm tờ phiếu vàng to bằng hai ngón tay, ngây người như hóa đá. Một lần cược là tận năm lượng bạc!

Chưa tới một khắc, kết quả đã phân con gà đuôi vàng thắng. Ngô lão gia đẩy Đoàn lão gia đi đến trước mặt một tên thôn phu đầu đầy chốc lở, người hôi hám bẩn thỉu, bảo ông ta đưa tờ phiếu ra đổi. Đoàn lão gia vừa giơ tay, tờ phiếu năm lượng bạc liền đổi thành một nắm bạc vụn tới hai mươi lượng, nhẹ nhàng không tốn sức.

Chỗ bạc này đến quá dễ dàng! Một tiệm của ông ta mở cả tháng cũng chưa chắc thu vào được từng ấy!

Ngô lão gia vỗ ngực cam đoan: “Cứ thoải mái chơi! Thắng thì thuộc về Đoàn lão gia, thua thì ta chịu!”

Đoàn lão gia ôm chặt lấy hai mươi lượng bạc trắng kiếm được dễ như trở bàn tay, nghĩ một lát, lại móc ra năm lượng, tiếp tục đặt cược thêm một ván. Kết quả ván đó, ông lại thắng thêm năm mươi lăm lượng bạc!

Đoàn lão gia hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng chỗ bạc này dễ kiếm đến nỗi không thể tin nổi!

Ngô lão gia đứng bên cười khoái chí, sau khi đẩy Đoàn lão gia chơi thêm vài ván, thì không cần thúc nữa Đoàn lão gia lúc vào đặt cược còn nhanh hơn ai hết, lúc mở phiếu còn hào khí hơn bất kỳ ai!

Trời dần về chiều, Ngô lão gia ngẩng đầu nhìn trời, đến gần khuyên nhủ: “Về thôi, chỉ là trò chơi, vui là được rồi.”

Tiến lên kéo tay, nhưng Đoàn lão gia đang chơi hăng say, nào chịu đi? Thấy Ngô lão gia đến gần cản trở, ông ta khó chịu hất tay ra, lại chen ngược vào đám người.

Nhìn Đoàn lão gia không chút kiêng kị chen lẫn vào đám thôn phu, gân cổ hò hét, Ngô lão gia chỉ thấy buồn cười. Cái vị thân gia này trước đây gặp bao lần, lần nào chẳng làm bộ làm tịch ra dáng người thành thị?

Lại tiến lên kéo thêm lần nữa, Đoàn lão gia bực bội, trong lòng nghĩ Ngô lão gia thấy mình thắng bạc nên đố kỵ mà cứ lằng nhằng phá rối! Ông ta mặt đỏ bừng vì men rượu, trừng đôi mắt máu ngầu lườm Ngô lão gia, nặc nặc hỏi: “Ông sao không chơi? Thắng được bao nhiêu rồi hả?” Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Ngô lão gia lắc đầu, làm ra vẻ thất vọng: “Không dám chơi đâu, lần nào cũng thua hết.”

Đoàn lão gia kiêu ngạo đến mức đuôi như muốn dựng ngược, liên tục cười khẩy: “Không biết chơi thì cứ nhận là không biết! Làm bộ làm tịch cái gì!” Nói rồi moi trong tà áo ra một nắm bạc vụn khoảng năm lượng, ném lại cho Ngô lão gia:

“Tiền trả lại ông! Đừng cản đường phát tài của tôi!”

Vứt xong câu đó, Đoàn lão gia lại loạng choạng chen thẳng vào đám đông. Chỉ nửa ngày mà ông ta đã thắng gần trăm lượng bạc! Vận đỏ đến mức bốc hỏa! Giờ mà có mẫu thân đến gọi, ông ta cũng không đi đâu!

Ngô lão gia cầm đám bạc đó, thuận tay quăng cho gã đầu ghẻ đang ngồi xổm ở góc sân, chuyên việc thu bạc, ghi phiếu, đổi tiền.

Gã đầu ghẻ đón lấy, lập tức cúi rạp người chắp tay với Ngô lão gia, mặt mày nịnh hót hết mức.

Ngô lão gia thong dong bước đến, chỉ vào Đoàn lão gia đang vẫn gào hét trong đám đông, nghiêng đầu nói khẽ: “Tiếp đãi hắn cho tốt, hiểu ý ta chứ?” Nói rồi liếc mắt nhìn gã đầu ghẻ.

Gã đầu ghẻ này là hạng lưu manh số một ở Ngô gia thôn, chẳng có nhà chẳng có nghề, không phụ mẫu thê con, cả ngày chạy khắp nơi ăn nhờ ở đậu. Nhưng gã có một nguyên tắc chỉ lừa người ngoài làng.

Sòng bạc này là gã mở, chuyên dụ dỗ khách lạ đặt cược một phen. Gã không bao giờ cược lớn, cũng không khiến người ta thua sạch túi. Theo lời gã nói thì: "Làm người không thể không có lương tâm." Gã làm nghề này chỉ để nuôi thân, còn lo thêm được cho cả đám hàng xóm cùng hưởng lợi theo.

Ngô lão gia xưa nay vẫn xem như có lòng chiếu cố đến gã đầu ghẻ. Bản thân Ngô lão gia cũng là người bước ra từ ruộng đồng, vốn không khinh miệt những kẻ như gã, trái lại còn thấy gã có chút bản lĩnh. Lâu lâu còn âm thầm giúp đỡ chút đỉnh, dần dà liền thu gã vào tay. Ngô lão gia che chở cho việc làm ăn của gã đầu ghẻ, còn gã thì định kỳ nộp lên chút bạc lẻ xem như cống nạp.

Hôm nay Ngô lão gia dặn dò như vậy, gã đầu ghẻ cũng chẳng hỏi đầu đuôi, chỉ gật đầu đồng ý ngay. Sòng bạc hôm nay toàn là khách quen của gã, cửa ngõ đều được canh gác chặt chẽ. Vừa tiễn Ngô lão gia rời đi, gã quay đầu lại nhìn Đoàn lão gia đang còn mặt đỏ bừng bừng chen giữa đám người, khóe miệng nhếch lên cười đầy giảo hoạt:“Đúng là đồ ngốc!”

Ngô lão gia đạp bước trong ánh hoàng hôn mà thong thả quay về nhà, dọc đường gặp mấy người trong thôn, ông vẫn nở nụ cười hiền hòa gật đầu chào hỏi.

Việc này chẳng thể nói là ông không tử tế nhà họ Đoàn dám làm như vậy, chẳng phải chính là không để ông Ngô Đại Sơn vào mắt hay sao?

Lão thái thái nhà họ Đoàn thì ai biết còn sống được bao lâu? Nếu mệnh bà ta dài, sống thêm hơn mười năm nữa, chẳng lẽ bắt con ông phải chịu khổ thêm mười năm? Đường đường là chính thất, lại phải đi nhìn sắc mặt của một tiểu thiếp, ông không thể cứ thế gả con đi chịu thiệt như vậy được.

Nay có Đoàn lão gia nằm trong tay, sau này ông chắn trước, xem ai dám bắt nạt bảo nha đầu của ông!

Đoàn lão gia vẫn mải mê cờ bạc, không màng trời đất. Bạc trong tay cứ hết rồi lại có, rồi lại hết. Lúc thắng thì nghĩ ván sau cược lớn để ăn thêm, lúc thua lại đổ thêm tiền mong gỡ lại vốn. Trời còn chưa tối hẳn, bạc trong người ông ta đã sạch trơn.

Đầu óc ông vẫn còn lâng lâng, chẳng rõ mình đã thua lúc nào. Tay chân cứ sục sạo khắp người, tìm cho bằng được tiền mới chịu ngừng phải còn tiền để cược tiếp!

Gã đầu ghẻ lúc này đứng dậy, cầm một cây gậy, bắt đầu xua đám người ra ngoài: “Tản ra đi, tản ra đi!”

Đến trước mặt Đoàn lão gia, hắn nói: “Gia, ngài còn vé cược chưa đổi không? Có thì đưa đây tôi đổi nốt, sòng bạc phải dẹp rồi.”

Đoàn lão gia vẫn cứ lục lọi trong người, làm như không nghe thấy. Gã đầu ghẻ liền đẩy người ra ngoài, cùng mấy tên thôn phu dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng đóng sập cổng sân lại.

Đoàn lão gia đứng ngoài bức tường đất của sân viện, không chịu đi, vừa thèm thuồng nhìn vào bên trong, vừa sục sạo người tìm tiền. Sao mình lại không mang nhiều tiền hơn chứ? Sao lại không mang theo ngọc bội hay gì đó để cầm? Đoàn lão gia sốt ruột đến dậm chân! Vừa hay đang đỏ vận, chỉ cần thêm một ván nữa, ông chắc chắn sẽ gỡ lại!

Cạnh bên có vài tên thôn phu rỉ rả: “Đi không đấy?”

Một người khác đáp: “Đi thôi, mấy ván tiếp theo chúng ta chơi không nổi đâu!”

Đoàn lão gia lập tức chen lên hỏi: “Không phải giải tán rồi sao?”

Tên thôn phu liếc nhìn Đoàn lão gia một cái, giọng chẳng mấy thân thiện: “Lần đầu tới à? Một lát nữa còn náo nhiệt hơn! Cược cũng lớn hơn nhiều!”

Đoàn lão gia vừa nghe đến cược lớn hơn, đầu óc lập tức như bị bạc trắng nhét đầy, đến hai tay cũng không ôm xuể!

Thôn phu hạ giọng, nói nhỏ bên tai: “Tối chút nữa là đấu chó! Một cú cắn thôi cũng đủ xé toạc cả cái chân! Chẳng khác gì sói dữ!” Vừa nói vừa mở rộng hai tay minh họa.

Nghe đến đấu chó, Đoàn lão gia lại càng không nỡ rời đi. Như bị hồn vía kéo đi mất, ông ta cứ ngây ngốc đứng canh bên ngoài cổng viện. Mấy gã thôn phu đều đã đi cả, trời dần tối, đến khi đèn đóm các nhà xa xa lần lượt được thắp sáng, trong viện vốn vắng lặng bỗng nhiên vang lên tiếng người!

Đoàn lão gia vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lập tức bước đến trước cổng gõ cửa, cố chen vào. Hét gọi một hồi, gã đầu ghẻ mới ra mở cổng, lườm ông ta bằng ánh mắt vừa gian xảo vừa độc địa: “Muốn chết phải không? Đến phá đám đấy à?”

Đoàn lão gia vội vàng giải thích mình là khách, là người đến chơi, còn bám lấy vai gã đầu ghẻ, nhón chân rướn cổ vào trong nhìn, miệng không ngừng lặp lại: “Cho ta nhìn một chút! Cho ta xem với!”

Gã đầu ghẻ xô ông ta hai cái, rồi làm ra vẻ bất đắc dĩ mà mở cổng cho vào, ngay sau đó đóng cửa lại, ghé sát người, hạ giọng hỏi: “Ở đây toàn là khách quen! Ngươi là lần đầu tới đúng không? Có tiền không?”

Đoàn lão gia vốn đã trắng tay từ sớm. Gã đầu ghẻ thấy ông ta ấp úng mãi, liền đánh giá ông ta từ trên xuống dưới rồi nói: “Trông cũng giống người có địa vị đấy. Vậy đi, cho ngươi chơi thử, ghi sổ trước.”

Đoàn lão gia mừng rỡ cảm tạ liên tục, gã đầu ghẻ liền dẫn ông ta vào trong.

Bên trong quả nhiên đang đấu chó. Một con đen, một con vàng, to gần bằng bê con, lớp lông mượt bóng, răng trắng nhởn nhở, há miệng lao vào nhau cắn xé. Máu văng tung tóe, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ cả mặt đất.

Khác với lúc đấu gà hò hét ầm ĩ, đám người vây quanh giờ chỉ yên lặng mà chăm chú theo dõi. Ai nấy đều cầm phiếu cược trong tay, mắt không rời khỏi hai con chó đang cắn nhau kịch liệt giữa sân.

Đoàn lão gia vừa nhìn liền bước không nổi nữa. Gã đầu ghẻ hỏi ông ta có muốn đặt cược không, ông ta gật đầu lia lịa. Lại hỏi muốn cược con nào, Đoàn lão gia ngó qua một lúc, thấy con chó đen đang cắn cổ con vàng, ghì nó xuống đất, chó vàng tru lên từng tiếng, cổ bị cắn chặt, đầu đè xuống đất, bốn chân cào loạn, rõ ràng là sắp thua.

“Chó đen!” Đoàn lão gia đập bàn quyết đoán. Gã đầu ghẻ nói ván cược này lớn hơn đấu gà nhiều mỗi lần cược là một lượng bạc.

Đoàn lão gia hăng hái nói: “Trước mắt đặt năm mươi lượng!”

Sau đó ký tên viết giấy ghi nợ, điểm chỉ tay, rồi nhận một xấp phiếu đỏ dày cộm, chen thẳng vào đám người, sát mép hàng rào mà ngồi xổm, hai mắt dán chặt vào hai con chó, như nhìn cha ruột mình vậy.

Gã đầu ghẻ sờ cằm cười gian, ánh mắt liếc sang một tên nhàn phu ngồi xổm tận rìa vòng người. Tên kia khẽ chạm môi, rồi chậm rãi đứng dậy, thong thả đi về phía hàng rào. Đến khi hắn chỉ còn cách vòng đấu một bước chân, con chó vàng như phát cuồng, đột ngột hất cổ, hất văng con chó đen ra xa, rồi gào rống lao lên, há miệng cắn thẳng vào gốc cổ của con chó đen. Cắn chặt rồi ngửa cổ vặn mạnh, một mảng da thịt lẫn lông máu văng tung tóe, bị nó xé toạc xuống!

Chó đen tru lên một tiếng thảm thiết, toàn thân như cứng đờ, giật giật vài cái rồi nằm im bất động.

Đám người cầm phiếu đỏ trong tay đồng loạt ném hết xuống đất, miệng rủa xả: “Xui xẻo quá! Đen đủi thật!”

Đoàn lão gia thì thấy máu me tung tóe, đấu đến gay cấn, dù thua cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Dù sao cũng chỉ là năm mươi lượng tuy con số ấy bằng thu nhập hai tháng của vài cửa hàng, nhưng ông ta đánh bạc cả đêm, số bạc vài trăm lượng cũng đã thấy qua, năm mươi lượng này chẳng tính là gì. Huống chi ông ta vẫn tin một lát nữa sẽ thắng lại!

Chủ của hai con chó lên dọn dẹp, ôm chó đi. Chủ chó đen ôm con vật vừa chạy vừa gào: “Con ơi là con! Bảo bối của ta ơi!”

Gã đầu ghẻ ở phía sau che miệng cười nén: “Bảo bối cái nỗi gì! Con chó đó giỏi nhất là giả chết, ăn hai cân thịt vào là lại tung tăng khắp thôn cho mà xem.”

Canh hai gà gáy, trời vừa tảng sáng, cổng viện nhà họ Ngô đã bị đập vang dội.

Một gã gia nhân cau mày ngáp dài, chân trần xỏ đôi giày lê ra mở cửa hé một khe nhỏ, ngáp ngắn ngáp dài nói với hai người đứng ngoài: “Sáng sớm thế này làm gì mà gõ cửa? Trời còn chưa sáng đâu!”

Vừa nói vừa xua tay: “Đi đi đi! Chờ chủ nhà dậy rồi hãy tới!”

Nói xong định đóng cửa lại, không ngờ một kẻ râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, áo quần nhăn nhúm bẩn thỉu đầy mồ hôi dầu mỡ vội vã lao lên chắn cửa, thì thầm nói: “Huynh đài! Huynh đài! Làm ơn giúp ta bẩm với Ngô lão gia một tiếng! Ta là là bằng hữu! Bằng hữu thân thiết của ông ấy!”

Gã gia nhân nhìn hắn từ đầu tới chân, thấy bộ dạng bê bết thảm hại ấy thì rõ ràng không tin, nhưng nghĩ lại người có tiền dù ở núi sâu cũng có họ hàng xa, cũng không tiện đắc tội, liền nói: “Bộ y phục này xem ra cũng không rẻ. Ngươi thật quen lão gia nhà ta? Không thì để ta vào bẩm một tiếng, nhưng nếu ta bị phạt đòn thì ngươi gánh đó!” Nói rồi tựa vào khung cửa, mắt liếc nhìn trời, một tay đưa ra trước mặt Đoàn lão gia, lắc qua lắc lại đầy ẩn ý.