Chương 6: Chương 6

6079 Chữ 23/02/2026

Dạ dày của Triệu Vân Kim nhỏ như chim sẻ, uống được mấy thìa cháo rồi lại gắp vài miếng gan heo, cuối cùng vẫn để thừa quá nửa, không muốn ăn nữa. Cô biết mình đã lãng phí, để Giang Dịch chạy một chuyến vô ích, bèn ôm lấy anh, cười ngại ngùng: “A Dịch, anh vất vả vậy, em phải báo đáp anh thế nào mới tốt đây?”

Trong phòng không thông gió, còn đọng lại chút mùi ái muội. Váy ngủ đen của cô bị mắc vào chiếc đinh nhô ra nơi khung giường của Giang Dịch, cô vừa cử động, vạt áo liền bị kéo lệch, để lộ ra khung cảnh tuyệt mỹ không chút che đậy.

Ngón tay Giang Dịch móc lấy dây áo trên vai cô, kéo xuống, trong mắt và đáy lòng đều ẩn chứa ngọn lửa bừng cháy.

Anh ghé sát môi, cắn nhẹ vào dái tai mềm mại của cô: “Lấy thân báo đáp.”

“Mịt mờ xa xăm lại trở về, cảnh cũ như hiện ra trước mắt, dù đã đứt vẫn còn vương, nhẹ than thế sự lắm đổi thay.”

“Đời người ngắn ngủi mấy thu qua, không say không chịu dừng, hồng trần vấn vương chẳng dứt, chuyện ân oán chẳng nói hết yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân, có anh hùng hảo hán nào cam tâm cô đơn.”

Những ký ức cũ vẫn còn sống động như hôm qua, nhưng Giang Dịch không muốn nghĩ đến nữa. Gió đêm lành lạnh thổi qua, anh đưa tay đóng cửa sổ lại.

Triệu Vân Kim không hỏi anh vì sao đi mua cháo lâu như vậy. Cô tựa đầu vào cửa kính, giả vờ ngủ. Giang Dịch tắt nhạc, đặt tô cháo nóng lên ghế phụ.

Anh khởi động xe, Triệu Vân Kim bỗng lẩm bẩm: “Cảm ơn nhé, muộn vậy rồi mà còn đi mua cháo cho em, thật không biết nên báo đáp thế nào mới phải.”

Triệu Vân Kim làm gì có lòng tốt muốn báo đáp anh Giang Dịch quá hiểu cô rồi. Cô chỉ đang trêu chọc vì thấy buồn chán, trong mắt cô, việc này chẳng khác gì đùa nghịch một chú chó nhỏ bên đường.

Triệu Vân Kim lại là kiểu độc mà không tự biết, chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là loại đàn bà độc ác như rắn rết. Cô leo lên thành ghế, như một đứa trẻ nghịch ngợm, thổi nhẹ một hơi lên sau cổ anh: “A Dịch, muốn em cảm ơn thế nào đây? Hay là lên nhà em uống ly trà, ôn lại chuyện cũ?”

Giang Dịch chẳng hề lay động: “Triệu Vân Kim, cô đừng làm trò nữa thế là tốt nhất rồi.”

Triệu Vân Kim loạng choạng bước vào nhà. Nhà quá rộng cũng có cái dở khi say, một mình rất khó mà về được đến phòng.

Cô đá bay đôi giày cao gót, lúc lên cầu thang không để ý bị vướng váy, ngã lăn trên bậc thang gỗ. Nhưng cô không vội đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế đó, nằm nghiêng xiêu vẹo, vạt váy đỏ rực trải ra như một đóa hồng đang nở rộ.

Cô ngẩn người nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần nhà chuỗi hạt thủy tinh kết tụ lại, bị làn gió lùa qua thổi khẽ, kêu leng keng vang vọng, trong trẻo vô cùng.

Nếu không phải lúc vào nhà quên đóng cửa, để gió đêm lùa vào lạnh buốt, thì suýt nữa Triệu Vân Kim đã ngủ luôn trên cầu thang rồi. Cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, bám lấy tay vịn gượng dậy, khó khăn lắm mới về được đến phòng. Vừa ngã lưng xuống chiếc giường lớn mềm mại, điện thoại đã rung lên liên hồi.

Tin nhắn là từ Hách Chương gửi đến, thông báo cô rằng tối mai cùng anh ăn tối. Triệu Vân Kim tắt âm điện thoại rồi ném sang một bên, yên lặng nằm một lúc.

Khi rời khỏi Trần Tung, hơi men còn lấn át, nhưng suốt quãng đường về, cái đầu choáng váng cũng dần tỉnh táo hơn. Cô đứng dậy, thay chiếc váy cầu kỳ rườm rà, ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang.

Chiếc gương trang điểm này là do Hách Chương chọn. Anh nói ánh sáng dịu nhẹ ấy rất hợp với làn da của cô. Dù Triệu Vân Kim cảm thấy nó không đẹp, anh vẫn kiên quyết đặt mua một chiếc. Sau khi mua căn nhà này, Hách Chương chưa từng bước chân vào một lần, nhưng vẫn tỉ mỉ lựa chọn và sắp xếp mọi thứ cho cô, lấy sở thích của mình để quyết định tất cả của cô.

Triệu Vân Kim từng nói qua một lần, rồi cũng không tranh cãi nữa làm tình nhân thì phải có đạo làm tình nhân. Làm Hách Chương vui vẻ, đó là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời cô, đạo lý ấy cô hiểu rất rõ.

Hách Chương thích, thì cô cũng phải thích. Hách Chương nói ánh đèn tôn lên vẻ đẹp của cô, thì ánh đèn đó chính là phải hợp với cô.

Tẩy trang xong, Triệu Vân Kim mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đổ thứ bên trong ra. Một chiếc đinh rỉ sét, dài bằng lòng bàn tay, to cỡ ngón trỏ. Trên mặt phẳng đầu đinh có khắc sáu chữ số: 1998.02

Bấy nhiêu năm nay cô đã cầm đi cầm lại món đồ này không biết bao nhiêu lần, từng đường vân, từng vết gỉ sét cô đều quen thuộc đến mức thuộc lòng. Thế nhưng ngoài sáu chữ số đó và kích thước kỳ lạ, cô cũng chưa phát hiện ra điểm gì đặc biệt hơn.

Phòng tối, ánh sáng trắng lạnh từ gương trang điểm phản chiếu lên chiếc đinh, làm nó phủ lên một lớp u ám khó gọi thành lời.

Triệu Vân Kim chơi đùa với nó một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Cô dùng hai ngón tay giữ chặt đầu đinh, cố tình dằn xuống đầu gối mình, như một kiểu tự hành hạ bản thân. Chiếc đinh đã bị bỏ hoen rỉ nhiều năm, không còn sắc bén, nhưng lực cô dùng không hề nhẹ chỉ một cái ấn đã đâm thủng lớp da mỏng, rướm ra một vết máu nhỏ.

Cơn đau khiến cô nhăn mặt, cô dùng giấy lau sạch chiếc đinh rồi đặt lại vào hộp, sau đó chậm rãi bôi thuốc cho mình.

Cô co người lại thành một cục, chân gác lên chiếc ghế mây, bôi cồn i-ốt: “Xì đau thật đấy!”

Cô tiện tay băng tạm vết thương, lau máu trên chân đi, chợt nhớ ra mấy chậu hoa ngoài ban công đã lâu không được tưới.

Triệu Vân Kim thích những căn biệt thự cổ điển, Hách Chương đã đặc biệt nhờ người tìm cho cô một căn nhà lâu năm, kết cấu tốt ở Tây Hà. Dưới nhà có một khu vườn nhỏ, có người làm vườn chăm sóc định kỳ. Cô thấy tầng trên hơi trống trải nên mấy hôm trước đã đi chợ hoa mua vài chậu hồng leo về trồng ở ban công, thỉnh thoảng nhớ ra thì tưới nước một lần, chủ yếu là để tiêu khiển.

Dưới sân có người đang hút thuốc, đèn đường xung quanh đã tắt, ánh lửa thuốc lá màu cam lấp loáng trong bóng tối vô cùng nổi bật.

Triệu Vân Kim kiên nhẫn tưới hoa xong, Giang Dịch vẫn ngồi im bên cạnh bồn hoa không nói lời nào. Anh cầm theo bát cháo gan heo nấu sôi mà cô để quên, đã ngồi đợi dưới nhà rất lâu giờ cháo đã nguội lạnh hoàn toàn.

Triệu Vân Kim đã cởi bỏ chiếc váy đỏ chói lóa và lớp trang điểm phức tạp, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton màu trắng đơn giản. Trăng muộn nửa đêm bị mây che khuất, chỉ thi thoảng mới rọi vài tia sáng mờ nhạt, phản chiếu lên trán cô, khiến người ta lờ mờ thấy lại dáng hình thời thiếu nữ.

Triệu Vân Kim sau một đêm gây náo loạn, lúc này đã chẳng còn sức đâu mà làm trò nữa. Cô nghịch nghịch chậu hồng sắp chết héo của mình, thờ ơ hỏi: “Làm tài xế, không chào hỏi gì, nửa đêm lén lút đến nhà tình nhân của đại ca như thế có được không?”

Câu nói vừa buông ra, lại càng giống giống đến không thể không nhớ. Vẻ mặt hờ hững ấy, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ ấy, và cái khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy.

Giang Dịch ban đầu chỉ định đến đưa cháo. Nhưng câu nói đó của cô như một lưỡi dao khoét thẳng vào một góc nơi trái tim anh nơi đã bị phủ đầy lá khô và cành gãy suốt bao năm qua, bỗng chốc bị xé toạc, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo lẫn hỗn loạn bên trong.

Triệu Vân Kim chính là kiếp nạn của anh là một lưỡi dao mang hình chữ sắc đâm thẳng vào trái tim anh. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, chỉ cần cô muốn, sự bình lặng của anh sẽ lập tức bị phá vỡ tan tành.

Không phải cô có thể hay không thể, chỉ là cô có muốn hay không.

Giang Dịch búng tàn thuốc khỏi đầu ngón tay, nhướng mày: “Người phụ nữ của đại ca?”

Anh bật cười, nụ cười đầy ngông cuồng và tà khí: “Người phụ nữ của đại ca, chẳng phải cũng từng nằm dưới thân tôi mà rên rỉ đấy sao?”

“Đừng lấy Hách Chương ra để đè đầu tôi.”

Triệu Vân Kim không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh qua những dây hồng leo rậm rạp.

Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng khoảng cách ấy lại như cách biệt cả bao năm tháng. Những năm qua, bảo là ngắn thì cũng ngắn, mà dài thì dài đến muốn rã rời.

Ngày ngày lặp lại, nhìn thấy cảnh mặt trời mọc rồi lặn trên con phố cổ dưới ánh đèn dầu leo lét  tiêu điều đến mức như cả thành phố đã lãng quên nơi đó. Nhìn thấy ngọn đèn dầu cũ kỹ treo trước những căn nhà rách nát lúc nửa đêm, những người phụ nữ ăn mặc rẻ tiền dựa vào khung cửa, dõi mắt về phía ánh đèn neon xa xăm. Nhìn thấy mỗi mùa xuân, vài nhánh nghênh xuân vẫn cố vươn ra từ những góc tường mục nát bẩn thỉu. Nhìn thấy trong nhà xe dưới tầng có chiếc mô-tô anh từng yêu thích nhất bốn năm rồi chưa từng chạm đến…

Cuộc sống dài đằng đẵng mà tuyệt vọng, như có bầy kiến gặm mòn tâm can từng chút một. Nhưng chỉ cần cô nhìn anh một cái như thế, lại như thể được đưa trở về mùa hè của nhiều năm trước. Khi đó chàng trai ấy từng sống hết mình, từng tự do phóng khoáng hoàn toàn khác với con người hiện tại. Cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, thì cũng đủ rồi. Không có những lời xã giao giả tạo, không có nụ cười giấu dao, chỉ có khoảng thời gian mà hai người từng bỏ lỡ.

Giang Dịch khép mắt lại, yết hầu khẽ động đậy.

“Vân Vân.” Anh khẽ gọi, giọng nhẹ như gió: “Rời xa nhà họ Hách đi.”

 

Giữa giới hào môn, chẳng có mấy nơi dễ sống, huống hồ lại là một nhà như họ Hách tam thê tứ thiếp, đại viện sâu thẳm.

Người vợ hợp pháp duy nhất của Hách Tung là Tiết Mỹ Thần. Mẹ ruột của Hách Chương, dù không có danh phận chính thức, nhưng vì nể mặt Hách Chương, người ngoài khi nhắc đến bà vẫn sẽ gọi một tiếng Nhị phu nhân. Khi Hách Chương bước chân vào nhà họ Hách, ai cũng tưởng những món nợ phong lưu mà Hách Tung để lại coi như chấm dứt tại đây. Không ai ngờ được rằng, vài năm sau lại đột ngột xuất hiện một người tên là Ôn Ngọc Mị.

Trong mắt những người phụ nữ ở Tây Hà đang khao khát được bấu víu rồng, Ôn Ngọc Mị chính là một truyền kỳ.

Sinh ra nơi thôn quê heo hút, nhà trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã bị bán cho một gã đàn ông độc thân ở làng bên làm vợ nhỏ nuôi từ bé. Năm mười lăm tuổi, Ôn Ngọc Mị không chịu nổi sự hành hạ của lão già, bèn liều mạng chạy suốt ba ngày ba đêm trốn khỏi núi. Nhưng ai ngờ, trên đường lại gặp phải kẻ buôn người, bị bán thẳng đến Tây Hà. Những năm đó, Tây Hà không hề yên bình ngoài mặt đầy rẫy sòng bạc, vũ trường, hộp đêm; sau lưng là những nơi đen tối, chuyên mua phụ nữ từ tay bọn buôn người.

Ôn Ngọc Mị bị nhốt trong chốn tăm tối đó suốt ba năm. Cô đã trải qua những gì, chẳng ai biết. Người nhiều chuyện chỉ có thể lần mò từ những manh mối vụn vặt năm ấy cảnh sát triệt phá tụ điểm, giải cứu hơn một trăm phụ nữ bị bán, cuối cùng sống sót chỉ chưa đến hai chục. Đa số đều phát điên, tự sát trong vài tháng đầu bị nhốt. Những người sống sót thì hồn phách như bay, hình hài tàn tạ. Ôn Ngọc Mị là một trong số ít người được cứu, nhưng cô không phát điên trong mắt vẫn còn chút ánh sáng.

Sau này có người kể từng thấy cô bán đế lót giày thêu tay ở đường hầm cạnh ga tàu vải đỏ rực, thêu uyên ương ngũ sắc. Dân thành phố chê là quê mùa, không ai mua, nên buôn bán chẳng ra sao. Cũng có người bảo từng thấy cô bán bóng bay hydrogen bên bờ Tường Khê, mười mấy đứa trẻ tan học vây quanh, cô thì thảnh thơi tự tại, tựa vào ánh hoàng hôn, nhìn như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối quá khứ. Cũng có tin đồn rằng cô đã chuyển đến sống ở phố Đèn Dầu, thuê một căn phòng nhỏ, quay lại hành nghề cũ bán thân. Nhưng mấy ai thấy tận mắt.

Rồi Ôn Ngọc Mị bỗng dưng biến mất. Lần tiếp theo người ta nhìn thấy cô là bên giường bệnh của lão gia nhà họ Hách với thân phận hộ lý.

Rồi lại thêm một lần bỗng dưng, Ôn Ngọc Mị biến thành tam phu nhân của nhà họ Hách. Lời của Tiết Mỹ Thần năm xưa rằng: “Chừng nào tôi còn sống, đám tiện nhân đừng hòng bước chân vào cửa.” 

Cuối cùng lại trở thành trò cười. Ôn Ngọc Mị không chỉ bước vào, mà còn vào theo cách rầm rộ quang minh chính đại. Hách Tung cho cô tiền, cho cô nhà, cho cả xe hơi, thậm chí trao cả công ty và cổ phần. Chỉ thiếu điều đem cả trái tim mình bổ đôi, dâng trọn cho cô.

Nếu không có Hách Chương xen vào khuấy đảo, thì cuộc đời cô đến đây có thể nói là viên mãn, thuận buồm xuôi gió.

Trung tâm thẩm mỹ. Hách Minh Vân vừa làm xong liệu trình, đang tựa vào sofa tán gẫu chuyện nhà với Triệu Vân Kim.

Triệu Vân Kim tóc đang nối máy hấp, toàn đầu là kiểu tóc xoăn mì tôm, hai tay buông lỏng đặt sang hai bên, mỗi bên đều có một thợ làm móng đang chăm sóc móng tay cho cô. Cô nhắm mắt dưỡng thần, lười nhác nói:  “Dì Ôn của em cũng được xem là điển hình sách giáo khoa trong việc biến một ván bài xấu thành cú nổ trời giáng rồi đấy, em nên học hỏi nhiều vào. Đừng như mẹ em cố chấp chết đi được, bị người ta chơi đến chết mà còn chẳng biết tại sao.”

“Chị bớt mỉa mai tôi đi.” Hách Minh Vân khinh khỉnh: “Bảo tôi học cái loại đàn bà đó? Cô ta xứng sao? Vừa già vừa quê mùa, cả ngày chỉ biết thêu mấy cái đế lót giày rách nát, tôi học được gì ở cô ta chứ? Học làm nữ công gia chánh à? Ngày xưa ở cái chốn bẩn thỉu đó chẳng biết đã bị bao nhiêu người lăn qua lộn lại, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn thay cho bố tôi.”

“Em chửi cô ta là tiểu tam thì thôi, chứ mấy chuyện trước đây cô ta cũng là nạn nhân, em nói độc mồm độc miệng thế không sợ bị sét đánh à?” 

Triệu Vân Kim giơ tay ngắm bộ móng vừa làm xong, mặt không đổi sắc nói: “Huống chi cô ta làm tiểu tam, còn chị làm tình nhân khác gì chị em gần. Em chửi cô ta là chửi một nửa chị rồi đó, chị không thích nghe.”

“Ối dào ôi, Vân Kim!” Hách Minh Vân ném điện thoại qua một bên, ôm chặt cánh tay cô lắc lắc đầy thân thiết: “Cái loại tiện nhân đó sao sánh được với chị?”

“Mẹ em bảo, đối với đám tiện nhân phải lạnh lùng như gió thu quét lá vàng. Nhưng với chị Triệu Vân Kim đây thì phải thân thiết, phải nhiệt tình. Chị và em là chung một con thuyền, chị đắc ý thì mẹ em vui, chị quyến rũ được Hách Chương thì mẹ em càng vui. Mẹ em vui thì em cũng vui  chị làm em vui đến vậy, sao em nỡ chửi chị được?”

Tiểu thư từ bé chưa từng khổ cực, cả đời sống trong nhung lụa, nên khi làm nũng thì kiểu cách đến lố.

Trên chiếc TV màn hình lớn trong tiệm đang chiếu một bộ phim cung đấu. Hách Minh Vân chỉ vào màn hình, hớn hở nói: “Ở nhà họ Hách của, anh em là con trai trưởng, còn em chính là công chúa trưởng dòng chính đấy nhé. Hách Chương có là trưởng tử thì cũng vô dụng thôi ai bảo mẹ anh ta chẳng ra gì? Trưởng tử thì đã sao, anh ta không biết ẩn mình chờ thời, chuyện gì cũng giành phần cao nhất, vậy là anh ta sai rồi. Nhà họ Hách đã cho anh ta vào cửa là nhân nhượng lắm rồi, còn muốn chia tài sản à? Nằm mơ.”

Triệu Vân Kim sờ vào lọn tóc xoăn: “Tony, chỉnh nhiệt độ.”

Cậu trợ lý nhỏ luống cuống bước tới, vội điều chỉnh nhiệt độ máy uốn thấp xuống: “Chị ơi, em tên Tiểu Bân ạ.”

Triệu Vân Kim ngồi gần như thiếp đi, mắt lờ đờ mơ màng: “Dựa vào bản lĩnh của chị đây, lấy được Hách Chương cũng chẳng phải chuyện khó. Đừng có nói xấu anh ấy trước mặt chị, lỡ sau này tụi chị thành người một nhà, chị sẽ nhớ đấy, coi chừng bị chị trả thù.”

“Chị mà lấy Hách Chương á?” Hách Minh Vân như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ: “Thôi đi, chị chỉ đang chơi anh ta thôi mà.”

“Chị hại xong anh trai em, chơi chán rồi đá, khiến anh ta chạy khắp Tây Hà tìm bác sĩ tâm lý, xem hết các chuyên gia tâm thần. Ba em lúc đó còn định bắt chước phim Hong Kong treo thưởng năm triệu thuê giang hồ xử chị, là Hách Minh Trạch cái thằng ngu đó quỳ xuống xin ba tha cho chị. Dù ba em không ra tay nữa, nhưng cũng từng nói một câu sau này ai mà dám nhắc đến cái tên Triệu Vân Kim ở nhà họ Hách, là chống đối với ông ấy đấy.”

“Hách Chương tìm chị làm tình nhân, nếu để ba em biết được, mẹ em chắc phải cười tỉnh cả trong mơ. Vân Kim, coi như em xin chị đấy, lần này đừng đá Hách Chương nhanh thế. Ba em sắp không qua khỏi rồi, ít nhất cũng phải đợi chia xong tài sản đã. Tài sản chia xong, chị có đá anh ta thành mì sợi kéo tay cũng chẳng ai quan tâm nữa.”

Triệu Vân Kim vốn là người lạnh lùng, chẳng mấy khi coi trọng chuyện bạn bè. Thời đại học luôn một mình, cho đến một ngày, trong nhà ăn, Hách Minh Vân bưng khay cơm ngồi xuống đối diện cô.

“Tôi là Hách Minh Vân, em gái ruột của Hách Minh Trạch. Tôi muốn làm bạn với chị.”

“Là mẹ tôi bảo tôi đến. Bà ấy muốn tôi tiếp cận chị, dẫn chị hòa nhập vào giới thượng lưu, mở mang tầm mắt. Đợi khi khơi dậy lòng hư vinh và tâm lý hám tiền của chị rồi, mới tung cành ô liu ra, để chị làm việc cho chúng tôi. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết mẹ tôi nghĩ sai rồi.”

“Một người đến cả Hách Minh Trạch còn không thèm để vào mắt, làm sao có thể vì tiền mà ngoan ngoãn nghe lời? Nhưng tôi vẫn muốn đến gần chị.” Hách Minh Vân mỉm cười: “Chị đủ đẹp, đủ xứng đáng để làm bạn với tôi.”

Không rõ vì sao hai người lại trở nên thân thiết. Có lẽ vì Hách Minh Vân quá thẳng thắn, hoặc cũng có thể vì cô ấy hiểu rõ Triệu Vân Kim.

Mọi người đều nói Triệu Vân Kim là tình nhân của Hách Nhị, sớm muộn cũng sẽ bị đá. Chỉ có Hách Minh Vân luôn tin tưởng rằng người bị đá, từ đầu đến cuối, chính là Hách Chương.

Triệu Vân Kim không trả lời. Tiểu thư họ Hách sốt ruột: “Chị nói gì đi chứ.”

Triệu Vân Kim khẽ nói: “Ngày xưa ba em muốn xử chị, còn Hách Minh Trạch phải quỳ xuống xin giúp. Bây giờ nếu ba em lại muốn xử chị, em cũng thấy rồi đấy, cái chân của Hách Chương đâu có quỳ được nữa? Chị mà có chuyện gì, em cũng sẽ thấy áy náy đúng không?”

“Vậy rốt cuộc chị muốn gì?”

Cậu trợ lý nhỏ giúp Triệu Vân Kim tháo lọn tóc uốn, sấy khô mái tóc. Tối nay cô có hẹn ăn tối với Hách Chương tại nhà của Tam phu nhân, nên đã chọn một chiếc váy đen thanh lịch. Sau khi hoàn tất liệu trình chăm sóc, cô đứng trước gương ngắm nghía kiểu tóc mới tóc xoăn sóng lơi, đen nhánh như tơ, một vẻ đẹp quyến rũ mềm mại, mơn mởn như nước.