Chương 7: 7

4230 Chữ 18/08/2025

Sau khi ban thưởng xong, đế hậu liền rời yến trước, bầu không khí trên bàn tiệc cũng không còn gò bó như trước. Một số người vốn quen thân thì rời bàn, tụ tập thành nhóm nhỏ trò chuyện.

Vương Nhã Du cũng đứng dậy, mượn cớ nói uống rượu hoa thấy hơi khó chịu, muốn ra ngoài dạo một vòng.

Vừa bước ra khỏi vườn, liền gặp một tiểu thái giám, chính là người lúc nãy đứng sau lưng Bạch Duyệt trong yến tiệc.

Hắn cung kính cúi người: “Xin mời tam tiểu thư đi lối này.”

Gian tiểu đình Bạch Duyệt chọn cách chủ tọa không xa, nhưng lại yên tĩnh. Sau khi đưa nàng đến nơi, tiểu thái giám liền khom lưng lui xuống.

Vương Nhã Du vẫn giữ lễ, khẽ cúi người hành lễ với Bạch Duyệt.

Bạch Duyệt nâng tay, giọng ôn hòa: “Tam tiểu thư tìm ta là có chuyện quan trọng?”

Vương Nhã Du gật đầu, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, rồi thò tay vào trong váy. Bạch Duyệt hơi đỏ mặt, lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác.

“Này, thứ điện hạ bảo lần trước lọ hương hoa ấy, ta mang tới rồi. Mau giúp ta xem bên trong rốt cuộc có gì?”

Nàng mở miếng vải bọc bình ngọc, đưa ra trước mặt chàng.

Bạch Duyệt không đón lấy, chỉ mỉm cười: “Không ngờ cô nương đặc biệt tìm ta, lại vì chuyện này.”

Vương Nhã Du hơi sốt ruột, bước lên một bước: “Mau đi, lát nữa không còn thời gian đâu.”

Bạch Duyệt vẫn không nhận, nụ cười càng sâu: “Nếu ta không giúp thì sao?”

Vương Nhã Du đáp thẳng: “Điện hạ nợ ta đấy, đừng quên, chính ngài đã đẩy ta xuống lầu.”

Bạch Duyệt khẽ “ừ” một tiếng, rồi cau mày, như đang cố gắng nhớ lại điều gì: “Là ở đâu nhỉ…”

“Cảnh Chi Hoa Viên,” đó là tên khu chung cư nhà nàng trước đây, Vương Nhã Du hơi bất đắc dĩ: “Nhiều hơn thì ta cũng không nhớ.”

Cảnh Chi Hoa Viên? Bạch Duyệt chưa từng nghe qua, nhưng vẫn lặng lẽ nhẩm lại trong lòng để ghi nhớ.

Vương Nhã Du đưa tay phẩy phẩy trước mắt chàng: “Còn ngài? Nhớ được bao nhiêu rồi? Nói cho ta nghe xem.”

Bạch Duyệt hoàn hồn, lại nở nụ cười ôn nhu, nhưng không trả lời. Chàng chỉ nhìn vào bình ngọc: “Hương hoa này không có độc.”

“Không độc?” Vương Nhã Du kinh ngạc, vội mở nắp, đưa sát trước mặt hắn: “Nhìn một cái mà biết ngay ư? Hay là ngửi kỹ lại xem!”

Nói rồi, nàng còn lấy tay quạt quạt miệng bình về phía hắn.

Bạch Duyệt khẽ đẩy bình ra, nghiêm giọng: “Đúng là không độc, chỉ là trong hương đào có thêm tinh hoa hải đường.”

Vương Nhã Du sững tay giữa không trung: “Hửm? Thế hôm ở phủ công chúa, không phải điện hạ bảo ta nên thay sao?”

Bạch Duyệt bật cười, khóe môi hé ra đôi lúm đồng tiền mờ ảo: “Chỉ vì ta không thích mùi hải đường thôi.”

“Điện hạ không thích thì bảo ta đổi à?”

Nghĩ tới mấy ngày nay mình vì sợ lọ hương hoa có độc mà ngày ngày lo lắng cho an nguy, Vương Nhã Du bỗng thấy trong lòng dấy lên một cơn tức, thậm chí có cảm giác muốn hắt cả lọ hoa lộ vào mặt Bạch Duyệt.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, nàng liền sững lại đây đã là lần thứ hai trong hôm nay nàng có cảm giác bốc hỏa như vậy.

Lúc trước, ở khúc thủy yến, khi Lâm Xướng trước mặt bao người ép nàng ra biểu diễn, nàng cũng từng muốn giơ tay tát một cái, nhưng cố gắng đè xuống.

Nghĩ lại, e rằng nguyên chủ của thân thể này vốn là người nóng tính như vậy, chỉ là nay đổi sang hồn phách khác, nhưng phản ứng cảm xúc của thân thể vẫn chưa đổi.

Bạch Duyệt dường như nhận ra điều gì, không cười nữa, tránh xa bình ngọc rồi bước đến bên nàng, giọng như đang dỗ dành: “Đừng trách ta, ta cũng không nghĩ là tiểu thư sẽ lo lắng nhiều đến vậy.”

Vương Nhã Du đậy nắp bình hoa lộ lại, liếc xéo sang người bên cạnh, rõ ràng không vui.

Bạch Duyệt nghiêng người, hơi cúi xuống bên tai nàng, môi khẽ mấp máy: “Bởi vì ta nghĩ, về sau ta và cô sẽ còn gặp nhau thường xuyên, nên dĩ nhiên muốn trên người Tam tiểu thư mang mùi hương mà ta thích.”

Một cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, Vương Nhã Du chưa từng trải qua. Nàng hoảng hốt lùi vài bước, xoay lưng lại tránh né.

“Không độc thì thôi. Còn ngài, bớt ăn bánh gạo lại đi, ăn nhiều chỉ làm cho thần trí hồ đồ thêm!”

“Hửm?” Bạch Duyệt nghĩ ngợi, quả thực lúc nãy trên bàn yến hắn đã ăn mấy miếng bánh gạo.

Hắn bật cười: “Thì ra nãy giờ tiểu thư vẫn luôn nhìn ta à?”

“Đừng hiểu nhầm, ta… ta là vì muốn hỏi chuyện hoa lộ thôi.”

Lời này có nửa thật nửa giả. Ban đầu nàng nhìn Bạch Duyệt quả thật vì chuyện hoa lộ, nhưng nhìn vài lần rồi, chẳng hiểu sao lại không dời mắt nổi.

Ai cũng yêu cái đẹp, Vương Nhã Du cũng vậy. Hôm nay, trong cả vườn đào, nếu hỏi nam tử nào tuấn tú nhất, thì ắt phải là Bạch Duyệt. Không chỉ nàng, mà không ít nữ tử cũng lén liếc hắn. Giống như các nam nhân cũng sẽ lén nhìn Vương Nhã Du vậy.

Nhưng nói thẳng ra những lời này, nàng thấy có chút xấu hổ. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại thêm phần nóng rực, lồng ngực cũng có chút nghẹn lại.

Nàng không dám nấn ná thêm, vội nhấc váy bước nhanh xuống bậc đá.

Trước khi đi còn không quên dặn: “Đúng rồi, điện hạ ăn nhiều đồ bổ não vào, nhanh nhớ lại hết mọi chuyện để ta còn về được.”

Vừa rời khỏi đình, liền thấy một bóng người quen thuộc đi tới là Vương Nhã Nhân.

Nàng tiến lại gần, nhìn Vương Nhã Du một cái, rồi lại nhìn vào đình nơi Bạch Duyệt đang đứng, khẽ nói: “Ngồi mãi trên tiệc thấy chán, ta ra ngoài dạo, không ngờ gặp được tỷ và Thất hoàng tử.”

Vương Nhã Du ngượng ngùng cười: “Tình cờ gặp thôi, hành lễ một cái, giờ ta về đây.”

Vương Nhã Nhân “ồ” một tiếng, nhưng lại không định đi. Ngập ngừng một lát, nàng nói:
“Tỷ chờ ta một chút, ta muốn nói lời cảm tạ Thất hoàng tử, rồi chúng ta cùng về.”

Vương Nhã Du đành đứng lại tại chỗ, không rõ Bạch Duyệt và Vương Nhã Nhân nói những gì, chỉ thấy gương mặt cô bé kia đỏ ửng như máu, nét e thẹn làm sao cũng không giấu nổi.

Còn Bạch Duyệt thì vẫn nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt như làn nước.

Vương Nhã Du không nhìn nổi nữa, chẳng hiểu sao lại nổi giận, quay mặt đi, không muốn ngó đến họ.

Trên đường hồi phủ, Vương Nhã Du cùng Vương Nhã Nhân đồng ngồi một cỗ xe ngựa. Nàng rốt cuộc nhịn không được, liền hỏi Vương Nhã Nhân rốt cuộc Bạch Duyệt đã nói gì.
Vương Nhã Nhân cúi đầu, khẽ giọng đáp: “Thất điện hạ khen muội cầm đàn rất hay.”

Cái vị Bạch Duyệt kia a, không chỉ dung mạo xuất chúng, lại còn rất giỏi trêu ghẹo lòng người, quả thực mang đủ tiềm chất của một kẻ phong lưu bạc tình.

Dáng vẻ thiếu nữ của Vương Nhã Nhân rơi trọn vào mắt Vương Nhã Du. Khi biết lọ hoa lộ kia vốn vô độc, trong lòng nàng liền sinh ra chút áy náy với muội muội này, song những lời ấy lại chẳng tiện thốt ra.

Thấy nàng không nói, Vương Nhã Nhân bèn ngẩng mắt nhìn, nhẹ giọng: “Xin tỷ chớ trách Nhị tỷ, chỉ e đều do Lâm Xướng bày mưu.”

Quả thực, chuyện hôm nay không khó nhìn ra, chính Vương Nhã Đường cùng Lâm Xướng cố ý thiết kế cái bẫy kia cho nàng, chẳng ngờ lại bị Vương Nhã Nhân phá hỏng.

Nàng vốn sớm biết Vương Nhã Đường không ưa mình. Ở Vương phủ đã hơn một tháng, Vương Nhã Đường chỉ đến thăm nàng vỏn vẹn hai lần, mà lần nào cũng đi cùng Trần thị.

Chỉ là nàng không ngờ, sự chán ghét kia đã sâu đến mức, lại có thể liên thủ cùng người ngoài để đối phó với nàng.

Nàng khẽ phất tay, thản nhiên nói: “Không cần giận, chúng ta vốn chẳng hợp, về sau ít gặp mặt là được.”

Những tâm tư hẹp hòi của nữ nhân kia, bất quá chỉ là do chữ “ghen” mà ra. Hiện giờ nàng chẳng rảnh để để bụng những điều đó, điều nàng mong muốn chỉ là Bạch Duyệt mau chóng khôi phục ký ức.

Dù sao chính hắn đã đưa nàng đến dị thế này, vậy thì hắn ắt cũng có cách đưa nàng trở về.

Đầu tháng Tư, Trần thị muốn dẫn theo ba tỷ muội đi một chuyến đến Phúc Y sơn.

Vừa nghĩ tới Vương Nhã Đường cũng phải đi, nàng liền mất hứng. Chỉ là Vương Nhã Nhân năn nỉ mãi, nói nếu không có ai đồng hành trên đường thì quá mức tịch mịch, rốt cuộc mới khiến nàng thuận theo. Đi đường quan đạo, chỉ độ hai canh giờ là tới.

Vương Nhã Đường cùng Vương Nhã Nhân đều cầu một quẻ nhân duyên, riêng Vương Nhã Du không tham gia náo nhiệt, mà đến xin một đạo bùa hộ thân an khang cho Trần thị.

Chỉ thoáng nhìn sắc mặt hai muội muội là đoán được, Vương Nhã Đường hẳn cầu phải quẻ hạ. Dù đánh phấn dày đến đâu, cũng không thể che giấu nổi sắc mặt xanh xám kia.

Vương Nhã Nhân lại được quẻ trung bình, vừa thấy nàng liền chạy tới, đem lời đạo sĩ nói kể lại tường tận cho nàng nghe.

Vừa lên xe ngựa, Vương Nhã Đường đã nhịn không được mà rơi lệ. Trần thị thấy nữ nhi khóc thương tâm như vậy, vội vàng dỗ dành: “Đều chỉ là trò tiêu khiển thôi, không tính được đâu.”

Vương Nhã Đường vừa lấy khăn lụa lau lệ, vừa nghẹn ngào: “Sao lại không tính, mẫu thân chẳng phải vẫn nói Phúc Y sơn này linh nghiệm nhất sao?”

Trần thị vội vàng an ủi: “Đó là ‘tin thì linh, không tin thì không’. Chúng ta không tin, ắt là không linh.”

Vương Nhã Đường nức nở mấy tiếng, rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy thì nữ nhi không tin.”

Cúi đầu nhìn khăn lụa đã thấm đẫm nước mắt, lại chu môi: “Mẫu thân không nhìn thấy, hôm nay khăn tay trên tay nàng ta, vừa nhìn liền biết là tơ tằm thượng hạng, chắc chắn do công chúa ban cho.”

Trước mặt người ngoài, Trần thị đối xử với ba tỷ muội đều tỏ ra công bằng, song cửa nẻo vừa khép lại, bà thương yêu nhất vẫn là hai con ruột mình.

Đặc biệt là Vương Nhã Đường, năm đó khi sinh nàng đã chịu không ít khổ sở, nên lại càng thiên vị nhiều hơn.

Vương Nhã Đường cũng vậy, ở ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ đoan trang hiền thục, nhưng hễ ở cạnh Trần thị thì tính khí tiểu thư lại lộ rõ ra.

Nhìn nữ nhi uất ức rơi lệ, làm mẫu thân cũng chẳng nỡ, trong lòng thắt lại. Sực nhớ hôm nay là mồng một, Trần thị liền vội phân phó hạ nhân đổi đường hồi phủ, muốn vòng qua Liễu trấn. Liễu trấn là một trấn nhỏ lấy nghề nông làm sinh kế, dân cư thưa thớt, lại không sung túc.

Nhưng vì cách Phong Kinh chẳng xa, cứ đến mồng một, mười lăm hằng tháng, đều có nhiều thương lữ từ khắp nơi đổ về họp chợ, thiên nam địa bắc đều có, thậm chí đôi khi còn thấy cả những thương nhân Tây Vực mũi cao mắt sâu.

Trần thị dẫn ba tỷ muội chen vào chợ, quả nhiên gặp phải thương nhân Tây Vực. Trên sạp bày đầy sản phẩm tơ lụa, không chỉ xúc cảm mềm mượt, mà hoa văn thêu trên đó cũng khác biệt hẳn so với Nam Phong.

Vương Nhã Đường và Vương Nhã Nhân chọn lấy mấy món, còn với Vương Nhã Du thì chẳng có gì mới lạ.

Nàng chỉ chọn một chiếc hoa văn đơn giản, sắc màu thanh nhã. Trái lại Vương Nhã Nhân lại toàn chọn những thứ màu sắc rực rỡ. Trả bạc xong, đang định rời đi, phía trước bỗng vang lên một trận huyên náo.

Một con trâu bỗng điên cuồng xông vào đám đông. Con đường lại hẹp, kẻ đi chợ đông nghìn nghịt, nhất thời nhiều người né không kịp, cũng chẳng có chỗ tránh.

Con trâu kia hung hãn húc loạn khắp phố, bỗng dưng lao thẳng về phía ba tỷ muội.

Vương Nhã Du liếc thấy khăn lụa, sa đoạn trong tay hai muội muội, vội quát: “Vứt mau đi!”

Vương Nhã Đường phản ứng kịp, vội vàng quẳng đồ sang một bên, nhưng Vương Nhã Nhân lại ôm chặt không chịu buông.

Vương Nhã Du nóng ruột tranh giành với nàng, chợt Vương Nhã Nhân buông tay, đúng lúc ấy con trâu hung dữ đã lao tới.

“Tiểu thư cẩn thận!”

Từ phía sau, Thu Chi liều mạng xô nàng tránh ra. Vương Nhã Du ngã nhào xuống đất, may mắn chưa bị con trâu húc phải.

Chỉ là chân bị trầy xước chảy máu. Nếu vừa rồi chỉ chậm một thoáng thôi, nhẹ thì cũng trọng thương, nặng thì đã mất mạng ngay lập tức.

Ở Liễu trấn tìm một vị lang trung, bôi thuốc cầm máu, băng bó vết thương xong, mấy người mới ngồi xe ngựa hồi phủ.

Trên xe, Vương Nhã Nhân khóc mãi không thôi.

Nàng vừa khóc vừa liên tục nhận lỗi với Vương Nhã Du: “Tỷ tỷ chảy nhiều máu như thế, đều là tại muội không hiểu chuyện. Nếu muội chịu buông sớm, đã chẳng liên lụy khiến tỷ bị thương, đều là lỗi của muội…”

Tiểu cô nương khóc đến như người đẫm lệ. Vương Nhã Du cũng chẳng nỡ trách, ngược lại còn dịu giọng dỗ dành.

Còn trong cỗ xe khác, Vương Nhã Đường thì lại nhịn không được cười ra tiếng. Trần thị ôm trán, sợ Vương Tĩnh về nhà sẽ trách cứ, liền bực bội mắng: “Nhỏ giọng chút!”

Vương Nhã Đường lập tức thu nụ cười, nhưng trong lòng lại lạnh xuống. Nghĩ đến chuyện Bát hoàng tử sắp từ Bắc Mạc trở về, ai ai cũng biết hắn sẽ là người kế vị thái tử. Nhưng với Vương Nhã Du chắn trước mặt, Bát hoàng tử liệu còn có thể để ý tới nàng không?

Nếu là Vương Nhã Du khi xưa, nàng còn chẳng lo sợ. Với tính tình kia, chưa chắc đã lọt nổi vào mắt hoàng thất.

Nhưng nay đã khác. Như chuyện vừa rồi mà nói, biết rằng mất con trâu điên kia thì cả nhà nông phu sẽ chẳng còn kế sinh nhai, Vương Nhã Du chẳng những không trách, ngược lại còn lấy bạc ra giúp đỡ.

“Hừ, người thì đẹp, lại còn tỏ ra lương thiện…”

Nhớ lại những lời tán dương của đám người vây xem khi trước, ngực của Vương Nhã Đường lại dâng lên một trận đè nén, khó thở.

Tác giả có lời muốn nói:
Mấy ngày này sẽ sửa lại một chút văn, đại thể không thay đổi, chỉ chỉnh sửa nhỏ thôi.