Chương 23: Trước khi thành thân (4)

2651 Chữ 24/08/2025

Lần này, nàng biết điều, chấp nhận thiện ý của hắn.

Trên đường về, nàng dựa vào tấm lưng ấm áp, vững chãi của hắn mà thiếp đi. Tỉnh dậy khi trời đã về đêm, trăng sáng sao thưa, xe ngựa đã chạy về đến con đường bằng phẳng, rời xa núi.

Nàng khe khẽ nói: “Ta có thể tự đi rồi.”

Đổng Phi Khanh cũng tùy nàng, để nàng tự nhảy xuống đất. Trên đường trở về nơi tạm trú, hai người dừng lại ở một quầy hàng bên đường, mỗi người ăn một bát mì Dương Xuân đơn giản mà thanh đạm. Hắn lại lấy lọ thuốc ra, đưa nàng uống thêm một viên đan dược.

Nàng hỏi là cao nhân phương nào ban cho, hắn đáp là Thánh thủ Nghiêm Đạo Nhân.

Nàng nghe vậy mới yên lòng. Về đến chỗ trọ, nàng đổ người xuống giường ngủ say, nửa đêm tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.

Hai ngày tiếp theo, Đổng Phi Khanh đưa nàng đi thăm thú vài nơi thú vị. Hắn ít nói, nhưng phần lớn thời gian là đang chăm sóc nàng.

Đến ngày thứ ba, hai người cùng ngồi đối diện trong một trà lâu. Hắn chăm chú nhìn nàng một lúc, rồi nói: “Hay là nàng theo ta sống đi?”

Qua thời gian một chén trà, nàng nhẹ giọng đáp: “Được.”

Tối hôm đó, hắn bảo nàng hãy từ bỏ công việc hiện tại, cùng hắn đến nơi khác.

Nàng lại lắc đầu: “Có kẻ muốn hại ta, ta phải ở lại đây, chờ cơ hội bắt được kẻ chủ mưu.”

Hắn bật cười: “Bất kể là ai muốn hại nàng, dù nàng đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ lần theo dấu vết. Ta chưa từng nghe chuyện người bị hại lại ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ, chờ kẻ có dã tâm ra tay.”

Nàng giải thích: “Đến chỗ khác, đất lạ người lạ, khó tránh khỏi sơ hở.”

Hắn nhướng mày: “Vậy ý nàng là, kẻ thù của nàng đến chỗ lạ lại không có sơ hở sao? Hay là nàng coi ta như không có ở đây?”

Nàng ngẫm nghĩ, rồi khẽ cười: “Chàng hiểu là tốt rồi chỉ là ta sợ sẽ làm chàng gặp nguy hiểm.”

“Ta cũng vậy.” Hắn nói.

Nàng gật đầu: “Vậy được. Ta từ chức, theo chàng đi.”

Hôm sau, hai người theo đường thủy đến Dương Châu. Lúc trời tờ mờ sáng thì cập bến, Phương Mặc đã phái hai đầu tiêu đến đón.

Hắn định giao hành lý của cả hai cho hai người đó, thấy nàng do dự không nỡ, bèn giải thích: “Đều là người ta tin cậy. Giao cho họ còn chắc chắn hơn mang theo bên người. Ta muốn đưa nàng đi ngắm chơi một chút, đến tối là gặp lại họ.”

Nghe thế, nàng mới yên tâm, chỉ giữ lại vài mảnh bạc vụn bên mình, còn lại giao cả. Về nơi gặp mặt với Phương Mặc, nàng cũng không hỏi.

Buổi chiều, nàng cùng hắn dạo bước trên phố xá phồn hoa náo nhiệt, có lúc quên mất hắn đang ở phía trước, lại thuận chân bước vào một tiệm thêu.

Khi hắn quay lại tìm được nàng, mặt đã đen như mực, trừng mắt nói: “Nếu thật sự lạc mất, ta sẽ không đi tìm nàng đâu.”

Nàng trừng mắt đáp lại, “Nếu đã lạc là do vô duyên, chàng tưởng ta cần chàng đi tìm chắc?”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng kèn kẹt. Nói là vậy, nhưng càng đi tiếp về phía trước, hắn quay đầu lại nhìn nàng càng nhiều.

Đi ngang một tiệm may, hắn kéo nàng bước vào, ngắm nghía hồi lâu những bộ y phục có sẵn, rồi chọn một chiếc áo choàng nhung màu tím nhạt, khoác lên người nàng, đích thân thắt dải buộc ở cổ áo choàng.

Nàng bảo: “Không cần đâu, ta không lạnh.”

Hắn nói: “Ta thấy nàng lạnh. Ngoan ngoãn mặc vào.”

Áo choàng dày dặn, chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy ấm áp khắp người. Hôm đó, cuối cùng thì họ vẫn lạc nhau.

Trước là bởi trời đổ tuyết lớn. Tuyết rơi giữa đất Giang Nam vốn hiếm gặp, người đi đường chẳng hề tìm chỗ tránh tuyết, ngược lại còn háo hức thưởng tuyết.

Nàng cũng đã lâu chưa được ngắm một trận tuyết đàng hoàng. Đứng lại bên đường, nàng vươn tay ra, đón lấy từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lặng lẽ tan trong lòng bàn tay.

Sau đó, một đoàn quan nhân đi ngang qua, nha dịch gõ chiêng mở đường, dân chúng tự nhiên dạt cả sang hai bên phố dài tránh lối. Nàng giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thể nào trông thấy gương mặt anh tuấn của hắn đâu nữa.

Một viên nha dịch cưỡi khoái mã chạy đến, ghé vào kiệu tám người khiêng mà bẩm báo tình hình cấp bách. Vị quan kia liền lưu lại nơi đó một hồi lâu. Nàng hòa vào đám người, men theo hướng hắn đi lúc trước mà tìm kiếm.

Không thấy. Dù thế nào cũng không thấy. Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng mặt đường, rồi lại bị dấu chân người dẫm nát thành lớp bùn nhão. Vị quan nọ cuối cùng cũng rời đi, dòng người lập tức tản ra.

Nàng đi đi lại lại trên những con phố đã từng bước qua, không bỏ sót bất cứ cửa hàng nào, đều vào hỏi han dò hỏi.

Không có. Tất cả đều không có hắn. Trời sẩm tối. Nàng mỏi mệt rã rời. Đến giờ phút này mới thấy hối hận: vì sao khi ấy không hỏi hắn sẽ gặp Phương Mặc ở đâu.

“Lỡ mà lạc nhau, ta sẽ không đi tìm nàng đâu.” Lúc này, nàng mới nhớ lại lời hắn đã nói buổi chiều.

Nàng quấn chặt áo choàng, đứng trong trận tuyết lớn thật lâu, rồi mới chậm rãi cất bước, đi về phía bến thuyền. Nếu thực sự là lạc mất nhau, vậy thì nàng quay về điểm khởi đầu, chờ hắn.

Ở Dương Châu, cái gọi là “điểm khởi đầu” của bọn họ, chỉ có bến thuyền nơi họ đặt chân lên bờ khi mới tới. Nếu là vô duyên, thì nàng thuận theo duyên phận.

Lúc đến được bến thuyền phủ trắng trong sương tuyết, mặt 💦 lặng lẽ không gợn sóng, đã là đêm khuya.

Nàng đứng rất lâu, mới nhận ra tuyết bay đã làm ướt đẫm vai áo, tóc tai cũng sũng nước. Đưa tay lên sờ, lành lạnh như băng. Mà trán thì nóng ran, trong xương cốt lại dâng lên từng đợt khí lạnh như rắn trườn. Đúng lúc này, bệnh lại phát. Khó chịu vô cùng.

Đêm khuya vẫn có thuyền khách cập bến. Nàng thực sự đứng không nổi nữa, liền chặn một người ăn mặc bình thường đang đi ngang, lấy ra một miếng bạc vụn, chỉ vào chiếc áo choàng trên người gã. Người nọ hiểu ý, mừng rỡ nhận lấy ngân lượng, cởi áo choàng ra đưa nàng.

Nàng đem áo choàng gấp lại, đặt lên một tảng đá bên bến, rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn về con đường vừa nãy đã lạc mất hắn.

Trời rạng, tuyết ngừng. Có thuyền mới cập bến. Một người trung niên mặt mũi gian giảo vừa trông thấy nàng, liền bước đến, miệng hỏi đông hỏi tây. Nàng mệt đến không còn sức trả lời, không nói gì.

Kẻ đó cười ngày càng gian xảo, lời nói cũng càng lúc càng tục tĩu. Nàng đầu óc mơ hồ, biết gã đang lải nhải, nhưng không còn phân biệt được gã nói những gì.

Nàng nghĩ, đợi một lúc nữa rồi hẵng ném gã xuống sông dù sao cũng chỉ đang ngồi đây ngây ngốc chờ đợi, có kẻ nói chuyện chí ít còn có tiếng động, hơn là không có gì cả. Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.

Rất kỳ lạ, nàng nghe thấy. Quay đầu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Đổng Phi Khanh đã nhảy xuống ngựa từ đằng xa, sải bước như gió chạy đến. Hắn vừa đến nơi đã một tay kéo nàng đứng dậy.

Gã trung niên kia tưởng gặp phải đồng bọn, lập tức làm ra vẻ nghiêm trang, lên giọng trách móc Đổng Phi Khanh.

Hắn không nói một lời, đá thẳng một cước khiến gã ta bay thẳng xuống sông. Sau đó, nắm chặt tay nàng, kéo thẳng về phía con tuấn mã đang chờ. Lòng bàn tay ấm nóng, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy xương tay đau nhức.

Tới bên ngựa, hắn tháo áo choàng nàng vừa mượn, ném thẳng xuống đất, rồi cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, ra hiệu bảo nàng lên ngựa. Nàng theo bản năng cúi người, nhặt lại chiếc áo choàng cũ, ôm vào lòng.

Hắn nhìn nàng mấy giây, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn đưa tay ra đoạt lấy. Nàng thế nào cũng không chịu buông tay.

Cuối cùng, hắn không kiên nhẫn được nữa, bèn véo nhẹ cằm nàng một cái, đành thuận theo để mặc nàng ôm lấy chiếc áo choàng cũ kia.

Nàng vẫn chưa từng hỏi hắn làm cách nào tìm được mình. Nhưng có một điều có thể khẳng định từ sau lần thất lạc đó, mỗi lần hai người cùng ra ngoài, hắn đều đi sau nàng, lùi lại vài bước. Dần dà thành thói quen cho đến tận bây giờ.

 

Tác giả có lời muốn nói: Tuyến tình cảm của hai người này, ta thực ra đã cài không ít rồi đó nha~