Chương 85: Khánh Vương

2769 Chữ 05/08/2025

Tân Dữu đứng nép mình nơi một góc tường, lặng lẽ quan sát cánh cổng của phủ Cố Xương Bá.

Hiện giờ, những gì nàng biết về phủ này vẫn rất ít, toàn bộ tin tức đều do Miêu Tố Tố cung cấp. Nàng chỉ biết Cố Xương Bá là huynh ruột của Thục phi, cũng là cữu ruột của Nhị hoàng tử Khánh Vương. Còn lại thì hoàn toàn không rõ.

Trong phủ Cố Xương Bá rốt cuộc còn những ai? Thục phi hiện tại có thế lực gì trong hậu cung? Khánh Vương ở ngoài có địa vị ra sao? Tất cả đều cần điều tra dần dần và việc này không thể chỉ dựa vào một mình Phương mụ mụ, vốn chỉ là một phụ nhân bình thường.

Tất cả những điều này đều phải dựa vào chính nàng. Nhưng người mà nàng có thể tiếp xúc, thuộc tầng lớp quyền quý này, lại vẫn quá ít. Trong đầu Tân Dữu bất chợt hiện lên một người.

Về những chuyện này, hẳn là Hạ đại nhân (tức Hạ Thanh Tiêu) rõ hơn ai hết. Có lẽ có thể lần theo hướng ấy mà lần tìm manh mối?

Ý nghĩ này quả thực rất hấp dẫn, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nó đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nếu chỉ vì vài lần Hạ đại nhân giơ cao đánh khẽ mà nàng đã muốn thẳng thắn với hắn, vậy chẳng phải là quá ngây thơ rồi sao?

Bắc Trấn Phủ Ty của Cẩm Lân Vệ chuyên phụ trách những việc ngầm, can dự đến cả chiếu ngục, chính là tay sai đắc lực nhất của bệ hạ trong việc xử lý những điều không muốn người ngoài biết. Một khi Hạ Thanh Tiêu phát hiện ra thân phận thật sự của nàng, tất nhiên sẽ lập tức bẩm báo lên hoàng đế.

Mà chỉ cần hoàng đế biết được nàng là ai, bất kể dùng thái độ gì để đối đãi, thì thế chủ động sẽ hoàn toàn không còn thuộc về nàng nữa. Đó là điều Tân Dữu không mong muốn.

Tuy không thể thành thật với nhau, nhưng gợi ý bóng gió, thăm dò đôi chút cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ánh lên tia sáng khẽ động. Đúng lúc này, cổng phủ Cố Xương Bá mở ra, có hai thiếu niên cùng bước ra, trước sau đều có hộ vệ vây quanh, trông vô cùng khí thế.

Ánh mắt Tân Dữu dừng lại trên hai người ấy. Thiếu niên mặc áo gấm tầm mười bảy, mười tám tuổi, dáng người vừa phải, dung mạo tuấn tú, mỗi động tác đều lộ vẻ cao quý, nhàn nhã mà hờ hững.

Người đi bên cạnh mặc áo xanh, cao lớn hơn một chút, song khuôn mặt vẫn còn non nớt, trạc mười lăm, mười sáu tuổi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thiếu niên áo xanh nói với giọng hăm hở:

“Biểu ca, huynh xem xong quyển《Họa bì》rồi chứ? Hay lắm phải không!”

Thiếu niên áo gấm khẽ gật đầu: “Hôm đó tùy tay lật vài trang, thấy cũng không tệ. Nhưng thoại bản này hình như chưa kết thúc.”

“Đúng rồi, còn phần sau nữa, nghe nói đầu tháng Chín sẽ phát hành.”

Thiếu niên áo gấm hơi nhướng mày: “Nói như vậy, phần tiếp theo đã được in rồi?”

“Chắc là vậy.”

“Vậy thì đến hiệu sách kia xem một chút.”

Một đoàn người rầm rộ rời đi, khí thế bức người. Tân Dữu từ góc tường bước ra, rẽ sang một ngả khác, nhanh chóng quay về Thanh Tùng Thư Cục.

Trong thư cục, chưởng quầy Hồ đang xem sổ sách, thì thấy hai thiếu niên kia bước vào.

Thư cục này nằm gần Quốc Tử Giám, mà những ai được vào giám học phần lớn đều là công tử quan lại quý tộc. Chưởng quầy Hồ nhìn một cái đã nhận ra: thiếu niên mặc áo gấm này không phải người bình thường.

Ông vội vã đón tiếp, thái độ vô cùng cung kính: “Nhị vị công tử muốn mua sách gì ạ?”

Thiếu niên áo xanh liếc một vòng khắp phòng sách: “Phần tiếp theo của《Họa bì》.”

Chưởng quầy Hồ thoáng khựng lại, vội đáp: “Phần sau của《Họa bì》phải mấy hôm nữa mới phát hành. Nếu công tử có hứng, đến khi ấy tiểu nhân nhất định giữ lại một bản cho nhị vị.”

“Chúng ta muốn xem ngay bây giờ.” Thiếu niên áo xanh cau mày, không đợi ông nói hết câu đã ngắt lời.

Tim chưởng quầy Hồ thắt lại, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười:

“Thật sự xin lỗi nhị vị, sách vẫn đang chuẩn bị, chưa thể đưa ra.”

Một tiếng cười khẽ vang lên, là từ thiếu niên áo gấm nãy giờ vẫn im lặng.

Thiếu niên áo xanh biết rõ biểu ca đến đây là có chủ ý, lập tức sa sầm mặt mày: “Đã nói là sắp phát hành, nghĩa là sách đã in xong rồi. Bây giờ cho chúng ta xem trước thì có sao đâu? Chưởng quầy, người có biết biểu ca ta là ai không? Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút.”

“Việc này.” Chưởng quầy Hồ vẻ mặt khó xử, liên tục khom người nói: “Nhị vị công tử, tiểu nhân chỉ là một kẻ làm thuê, thực sự không có quyền quyết định, cũng không có lệ cho xem trước sách chưa phát hành.”

Dù vị thiếu niên kia mang vẻ cao quý, nhưng không báo danh phận, không lộ thân thế, lại muốn hiệu sách mang ra bản chưa phát hành, vậy chẳng phải quá hoang đường hay sao?

Kinh thành lắm kẻ quyền quý như rừng, hôm nay tiểu thư phủ công hầu muốn lấy sách sớm, ngày mai lại đến công tử nhà tể tướng cũng đòi xem trước, thế thì hiệu sách này còn buôn bán gì được nữa?

“Chưởng quầy, xem ra ngươi là kính rượu không uống, lại thích uống phạt?” Thiếu niên áo xanh lạnh giọng chất vấn.

Trong mắt thiếu niên áo gấm, vẻ mất kiên nhẫn ngày một rõ rệt. Ngay lúc bầu không khí sắp trở nên căng thẳng, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trong khoảnh khắc ấy, chưởng quầy Hồ thở phào một hơi thật mạnh, rồi lại lập tức tim treo lơ lửng.

Đông gia nhà họ dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nếu thiếu niên áo gấm kia thật là quý nhân, chỉ sợ nàng thiệt thòi mất!

Tân Dữu vừa quay về Đông viện thay xiêm y, rồi từ cửa sau nối với thư cục bước vào. Giọng nàng vừa vang lên, hai thiếu niên kia đã đồng loạt quay lại nhìn.

Nàng không hoảng không sợ, thản nhiên tiến đến, cúi người thi lễ với hai người: “Tiểu nữ là đương gia của thư cục này. Vừa rồi nghe bên này có chút ồn ào, đặc biệt qua xem thử.”

“Đông gia của quý hiệu là một vị cô nương sao.” Thiếu niên áo xanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không khỏi tỏ ra kinh ngạc.

Thiếu niên này là Đới Trạch, con út của Cố Xương Bá, vì không thích đọc sách nên không vào Quốc Tử Giám học hành, đối với hiệu sách gần Giám viện này cũng chẳng mấy quen thuộc.

So với lời trò chuyện vô tư của Đới Trạch, thiếu niên áo gấm lại chăm chú nhìn Tân Dữu thật lâu, đến nỗi chính Đới Trạch cũng cảm thấy có điều khác thường. Không lẽ biểu ca vừa mắt vị cô nương này rồi?

Đới Trạch bất giác liếc Tân Dữu thêm mấy lần. Tuy dung mạo đúng là xinh đẹp thật, nhưng nữ tử như nàng, xuất đầu lộ diện, buôn bán mưu sinh, vào được vương phủ sao?

Người kia chính là Nhị hoàng tử, Khánh vương. Khi Đới Trạch còn đang đoán bậy đoán bạ, Khánh vương chợt mở miệng: “Cô nương trông có chút quen mắt, chẳng hay chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Đới Trạch: “...”

Chưởng quầy Hồ: “...”

Tiểu nhị Lưu Chu: “...”

Dẫu Tân Dữu từng nghĩ đến vô số tình huống khi đối diện với Khánh vương, cũng tuyệt không ngờ câu đầu tiên y nói lại là như thế này.

Không khí trong phòng lập tức rơi vào một khoảng trầm mặc kỳ lạ. Đúng lúc ấy, nơi cửa lại vang lên tiếng bước chân. Khánh vương thu lại ánh nhìn từ Tân Dữu, ngoái đầu nhìn ra ngoài hiệu sách.

Một bóng dáng áo đỏ bước vào, theo sau là khí thế lạnh lẽo khiến thị vệ đi cùng Khánh vương khẽ siết chặt tay cảnh giác dâng cao.

Khánh vương lập tức nhận ra người tới: “Trường Lạc hầu?”

Hạ Thanh Tiêu sải bước đi vào, khom mình chắp tay: “Vi thần bái kiến Khánh vương điện hạ.”

“Hầu gia đến nơi này làm gì?” Khánh vương hỏi với giọng lãnh đạm.

“Thần đi ngang qua đây, nhân tiện vào mua quyển sách.”

“Trùng hợp thật. Bản vương cũng là đến mua sách. Không biết hầu gia định mua gì?”

“Một quyển du ký.”

Khánh vương khẽ cười: “Du ký thì có gì thú vị? Bản vương nghe nói hiệu sách này sắp phát hành phần sau của《Họa Bì》định đến mua một quyển giết thời gian. Hầu gia không định xem thử sao?”

“Thần nhớ không lầm,《Họa Bì》hạ quyển vẫn chưa phát hành.”

“Quy củ là chết, người là sống. Đã in xong cả rồi, chẳng lẽ không thể bán sớm một chút?”

Câu ấy tuy nói với Tân Dữu, nhưng ánh mắt Khánh vương vẫn găm chặt vào Hạ Thanh Tiêu. Hiển nhiên trong lòng y cho rằng: việc Hạ Thanh Tiêu xuất hiện lúc này không phải ngẫu nhiên.

Chưa đợi Hạ Thanh Tiêu đáp lời, Tân Dữu đã mở miệng: “Được Khánh vương điện hạ để mắt tới, là vinh hạnh lớn lao cho tiểu điếm. Chưởng quầy Hồ, đến xưởng in mang về ba bản《Họa Bì》hạ quyển.”

Ánh mắt Khánh vương dừng lại trên gương mặt Tân Dữu, trong đáy mắt thoáng hiện một tia giễu cợt.

Thật khiến người ta thất vọng. Một người, thì chịu khuất phục trước quyền thế. Một người, thì không ra tay cứu mỹ nhân.