Chương 68: Người tốt

2725 Chữ 05/08/2025

Sao lại khác được? Trước đây nàng từng thấy cảnh Hà Thanh Tiêu bị chậu hoa rơi trúng đầu, máu me đầm đìa, cũng từng thấy hắn bị kẻ truy nã đâm vào bụng bằng dao nhọn, cảnh tượng máu nhuộm vạt áo đỏ tươi như hoa.

Khi ấy, vì muốn trả ơn, nàng đã cố ý nhắc nhở hắn. Những chuyện đó, quả thực không xảy ra.Nhưng lần này, nàng chẳng nói gì cả.

Đợi đã…Tân Dữu bỗng chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, một khả năng lóe lên như tia chớp: Có lẽ Hà Thanh Tiêu tránh được những tai ương trong “bức tranh” hoàn toàn không liên quan gì đến nàng.

Không cần nàng nhắc, hắn vẫn tránh được chậu hoa rơi từ tầng cao. Không cần nàng cảnh báo, hắn vẫn né được mũi dao của kẻ truy sát. Và lần này không cần nàng mở miệng, hắn vẫn tránh được ly trà có độc.

Từ đầu đến cuối, sự tồn tại của nàng đối với vận mệnh hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. Những ý nghĩ đó lướt qua đầu, khiến sắc mặt Tân Dữu chợt trắng bệch.

Nàng cất giọng, trầm tĩnh nói: “Lúc nãy ta tình cờ nhìn thấy, tiểu nhị kia khi bưng trà lên lầu đã từng đặt khay trà lên chiếc kệ kia một lát.”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía tiểu nhị.

“Khai mau! Rốt cuộc là thế nào?” Một Cẩm Lân Vệ quát lớn, túm cổ áo tiểu nhị xách bổng lên.

Tiểu nhị run cầm cập, lắp bắp nói: “Tiểu… tiểu nhân nhớ ra rồi! Lúc bưng trà từ hậu viện ra, đúng lúc có bàn khách gọi bảo trà đổ, tiểu nhân bèn tiện tay… tiện tay đặt khay trà cần mang lên lên cái kệ, rồi chạy qua lau bàn một chút.”

“Bàn nào?”

Gã tiểu nhị đưa mắt nhìn, ánh mắt dừng lại nơi một chiếc bàn gần quầy, cách đó chỉ chừng hai ba bước.

Khách ngồi ở bàn ấy mặt mày tái mét, vội vàng lên tiếng: “Chúng ta không có làm đổ nước trà đâu mà!”

Tiểu nhị cúi người quan sát kỹ một hồi, rồi mới do dự nói: “Là vị khách ngồi ở bàn này, nhưng không phải mấy vị này. Có thể sau đó đổi khách rồi. Tiểu nhân chủ yếu lo việc trên lầu, chuyện dưới này không rõ lắm.”

Một tiểu nhị khác đang bận rộn trong đại sảnh lập tức chen lời:“Tiểu nhân còn nhớ mang máng, bàn này trước đó có hai người, vị khách hiện giờ là đến sau, khi hai người kia thanh toán rời đi rồi mới vào.”

Tiểu nhị đầu tiên vội vàng bổ sung: “Lúc tiểu nhân đến lau bàn thì chỉ còn một vị khách ngồi đó.”

“Y ngồi vị trí nào?” Giọng nói của Hạ đại nhân trầm thấp mà lãnh đạm.

“Ngồi chiếc ghế này ạ.” Tiểu nhị chỉ tay về phía đối diện với quầy.

Nghĩa là, người ngồi ở vị trí ấy có thể thu trọn cảnh tượng phía quầy vào tầm mắt.

Hạ đại nhân khẽ trầm ngâm, rồi quay đầu nhìn về phía Khấu cô nương: “Lúc cô nương thấy tiểu nhị bưng trà rồi đi lau bàn, có chú ý xem có ai đi ngang qua quầy không?”

“Ta có thấy một nam nhân đi về hướng ấy.” Nàng giơ tay chỉ.

Đã khi Hạ đại nhân không chết như trong bức tranh kia, nàng cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Tìm ra kẻ hạ độc, chưa biết chừng sẽ có phát hiện mới. Huống chi, trong đại sảnh không chỉ riêng nàng để ý đến chuyện này. Quả nhiên, như nàng đoán, trong đại sảnh còn có hai người khác cũng trông thấy nam nhân đi ngang quầy. Một là vô tình nhìn thấy, người kia thì gặp khi vừa từ nhà xí trở về.

Chỉ tiếc là, kể cả chưởng quầy lẫn tiểu nhị trong trà lâu đều không biết thân phận khách ngồi bàn ấy.

Hạ đại nhân ra lệnh cho thuộc hạ: “Ghi lại họ tên, địa chỉ những người có mặt, tạm thời để họ hồi phủ.”

Hai tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau. Hạ quan nhà mình quả nhiên nhân từ. Nếu đổi lại là vị quan khác, e rằng đã lôi cả bọn vào đại lao thẩm vấn rồi.

Đến khi tra hỏi đến Đoạn Thiếu Khanh, Hạ đại nhân ra hiệu cho người đi hỏi người khác, không dám làm phiền.

“Làm phiền Đoạn đại nhân rồi.”

Trước sự khách khí của Hạ quan, Đoạn Thiếu Khanh không dám chậm trễ, vội đáp lời: “Hạ đại nhân bình an vô sự là tốt rồi.”

“Cũng phải đa tạ Khấu cô nương đã cung cấp đầu mối.” Hạ Thanh Tiêu nhìn về phía nàng.

Lúc này, Khấu cô nương đã thu lại những xao động trong lòng, mỉm cười ung dung: “Hạ đại nhân khách khí rồi, mong rằng người sớm tìm ra kẻ hạ độc.”

“Nơi này hỗn tạp, cô nương nên sớm theo Lệnh cữu hồi phủ.”

Đoạn Thiếu Khanh khẽ giật khóe môi. Nam nữ tuổi trẻ, chẳng thân thích gì, mà lại có thể trò chuyện thản nhiên trước mặt trưởng bối như y thật là bất nhã.

Nhưng nghĩ đến thân phận của Hạ Thanh Tiêu, Đoạn Thiếu Khanh cũng chỉ có thể âm thầm oán thán trong bụng, ngoài mặt vẫn niềm nở, vội vàng đưa Khấu Thanh Thanh rời khỏi trà lâu.

Bên ngoài trà lâu người qua kẻ lại tấp nập, từ Duyệt Lai tửu lâu đối diện thoảng đến mùi rượu thơm nồng. Đoạn Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vẫy xe ngựa tiễn nàng về Thanh Tùng thư cục.

Xe vừa lăn bánh, một bàn tay trắng muốt khẽ vén màn xe lên, lộ ra gương mặt thanh tú mà điềm tĩnh của thiếu nữ.

“Cữu cữu, đừng quên nói với ngoại tổ mẫu một tiếng.”

Chưa kịp để Đoạn Thiếu Khanh đáp lời, màn xe bằng vải xanh đã rủ xuống, cỗ xe lắc lư lăn bánh rời đi. Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh như bị ai quét một lớp mực đen, cất bước rảo nhanh về nha môn Thái Phó Tự.

Về đến Đông viện, Tân Dữu vừa bước vào nội thất đã ngồi phịch xuống mép giường, trầm ngâm không nói một lời.

Nếu Hạ Thanh Tiêu đã có thể tránh được những tai họa kia, thì cảnh tượng trong bức tranh lẽ ra không nên tồn tại. Vậy thì tại sao nàng lại có thể nhìn thấy nó? Điều này chẳng phải là mâu thuẫn hay sao?

Lần đầu tiên, Tân Dữu bắt đầu hoài nghi về năng lực đặc biệt của chính mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Liên: “Cô nương, có muốn dùng chút trà không ạ?”

Nghe đến hai chữ “uống trà”, khóe môi nàng khẽ nhếch, bật cười tự giễu. Quả nhiên, nàng chẳng có cái phúc đi đường tắt. Sinh tử của Hạ Thanh Tiêu, cuối cùng vẫn phải do chính tay nàng quyết định.

Những xao động mà nàng từng âm thầm đợi chờ, chờ khoảnh khắc người trên lầu phát tác độc, chờ sự giằng xé giữa lương tâm và do dự nay bỗng hóa thành chuyện cười, khiến tâm nàng dần bình lặng trở lại.

“Bưng vào đi.”

Tiểu Liên bưng khay trà bước vào, cung kính dâng một chén lên trước mặt.

Tân Dữu đón lấy, nhấp một ngụm.

“Cô nương.”

“Sao vậy?”

Ánh mắt Tiểu Liên đầy lo lắng, không hề che giấu: “Nếu có chuyện gì cần đến tiểu tỳ, xin người cứ phân phó.”

Tân Dữu khẽ cong môi cười: “Được.”

“Tiểu tỳ nói thật đấy ạ! Tuy chẳng có bản lĩnh gì lớn lao, nhưng chỉ cần là chuyện cô nương giao phó, tiểu tỳ nhất định sẽ cố gắng hết sức mà làm.”

Tân Dữu đặt chén trà xuống bàn: “Vậy mấy ngày tới, ngươi lưu ý xem ngoài kia có lời đồn đãi gì về Hạ đại nhân không.”

“Hạ đại nhân*?” Tiểu Liên khẽ kinh ngạc.

“Ừ. Hôm nay Hạ quan bị hạ độc tại một trà lâu, hiện đang truy tìm hung thủ.”

“Hạ đại nhân không sao chứ?” Tiểu Liên che miệng kinh hô.

Thấy tiểu tỳ lo lắng, trong lòng Tân Dữu không khỏi dâng lên muôn phần phức tạp: “Không sao. Lúc ấy ta cũng có mặt ở trà lâu nên mới sinh lòng hiếu kỳ. Ngươi đừng cố tình dò hỏi, kẻo rước lấy chuyện không đáng.”

“Tiểu tỳ đã rõ.”

Trầm mặc một lát, Tân Dữu khẽ hỏi: “Tiểu Liên, trong mắt ngươi, Hạ Thanh Tiêu là người thế nào?”

“Hạ gia là người tốt mà!” Tiểu Liên đáp không chút do dự.

Tân Dữu mỉm cười: “Sao ngươi chắc chắn như vậy?”

“Người như Hạ gia, vì giúp đỡ người xa lạ mà không cầu báo đáp, sao có thể là kẻ xấu được?”

“Phải rồi không phải người xấu.” Tân Dữu thì thầm.

Thế nhưng, người tốt cũng có thể bị sai khiến, cũng có thể mang trên vai huyết nghiệp.

Những ngày sau đó, Tân Dữu không rời khỏi phủ. Tiểu Liên cẩn thận lắng nghe mọi ngõ ngách, song tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến Hạ đại nhân, cũng chẳng nghe gì về vụ đầu độc ở trà lâu. Tựa hồ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cho đến một hôm.

Hạ đại nhân đẩy cửa bước vào Thanh Tùng thư cục, ánh mắt liền bắt gặp thiếu nữ đang mải miết tra cứu sách nơi sâu nhất của giá kệ.

Lúc ấy là hoàng hôn, ánh tà dương nhuốm lên mái tóc nàng một tầng sáng nhè nhẹ. Nhưng ánh mắt Hạ Thanh Tiêu lại dừng lại trên quyển sách trong tay nàng chính là cuốn du ký mà hắn từng đọc. Ánh nhìn của Hạ Thanh Tiêu khẽ tối lại, rồi chậm rãi bước về phía nàng.

Tân Dữu quay đầu nhìn lại.

Hạ đại nhân đã đứng bên cạnh nàng, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Ánh sáng nơi đây mờ nhạt, cô nương coi chừng mỏi mắt.”