Chương 6: Biểu ca

2927 Chữ 04/08/2025

Tiểu Liên không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là năm ấy theo tiểu thư vào kinh còn quá nhỏ, có những chuyện không ai nhắc đến thì nàng cũng chẳng nghĩ tới. Giờ đây, lời của Tân Dữu như xé toạc một lớp giấy mỏng, để nàng nhìn thấy mặt sau của vẻ ngoài ấm êm hiền hòa trong phủ Thiếu khanh thật ra cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Lúc này sắc mặt Tiểu Liên trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng rực, là bị lửa giận thiêu cháy mà sáng lên: “Ý người là, số của cải ấy… số của cải ấy!”

“Rốt cuộc là thế nào thì chưa thể kết luận sớm. Chỉ là hiện tại đã xác định có người muốn hãm hại Khấu cô nương, nên ta mới đoán theo chiều hướng xấu nhất mà thôi.”

“Chắc chắn là nhằm vào tài sản của cô nương!” Tiểu Liên mắt hoe đỏ, giọng đầy kích động: “Cô nương vào kinh đã ba năm, chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Mãi đến năm ngoái, sau khi lão gia và phu nhân mãn tang mới ra ngoài được mấy lần. Bình thường trong phủ chẳng nói nhiều, cũng không gây chuyện, chỉ từng xích mích với Nhị tiểu thư hai lần”

“Đã từng xích mích với Nhị tiểu thư?” Khóe mày Tân Dữu khẽ nhướng, nhìn về phía Tiểu Liên.

Trước đó khi nàng kể về Nhị tiểu thư đâu có nhắc đến chuyện này?

Tiểu Liên lộ vẻ ngượng ngùng, giọng cũng nhỏ hẳn đi: “Thực ra cũng chẳng tính là cãi vã. Là Nhị tiểu thư nói móc cô nương, cô nương không hề đáp lại câu nào.”

“Kể rõ đi.”

“Mùa đông năm ngoái, cô nương thêu cho Lão phu nhân một dải khăn trán, Lão phu nhân vui lắm, còn nói cô nương sau này gả làm tôn trưởng tức thì tốt biết mấy, càng thêm thân càng thêm quý. Ai ngờ Nhị tiểu thư nghe được, liền chạy đến trước mặt cô nương nói mấy lời khó nghe, đại ý là đừng mơ mộng những thứ không thuộc về mình. Nô tỳ không dám kể với người vì chuyện này dính dáng đến Đới công tử, nghe chẳng hay ho gì.”

Nhớ lại cảnh cô nương mình đêm ấy nằm gối mà khóc, Tiểu Liên không kìm được lệ tràn khóe mắt.

Chờ Tiểu Liên bình tĩnh lại, Tân Dữu hỏi: “Phương ma ma vú nuôi của Khấu cô nương ở trang viện cách đây không xa nhỉ?”

“Không xa, đi xe ngựa chỉ độ một canh giờ.”

“Vậy thì chờ Phương ma ma tới là được.” Tân Dữu chỉ tay vào rương hòm, ra hiệu cho Tiểu Liên thu lại.

Người đi cùng Khấu Thanh Thanh vào phủ Thiếu khanh chỉ có Tiểu Liên và Phương ma ma. Những sắp xếp lớn trong đời Khấu cô nương, Phương ma ma tất phải rõ. Thế mà sau một năm ở phủ đã bị đuổi đi vì phạm lỗi việc này giờ nhìn lại, thật đáng suy ngẫm.

Tiểu Liên mở to mắt ngạc nhiên: “Phương ma ma sao có thể tới được?”

“Sau khi Phương ma ma rời đi, Khấu cô nương chưa từng nhắc đến việc đón bà ấy về sao?”

Tiểu Liên nghĩ đến chuyện tranh cãi giữa Đoạn Vân Hoa và Khấu cô nương cũng đã kể ra rồi, lúc này không còn điều gì cần giấu: “Chưa từng. Cô nương giữ thể diện, cảm thấy chính Phương ma ma khiến mình mất mặt, cho dù rất nhớ, cũng chưa bao giờ mở miệng bảo đón về.”

Tân Dữu cười khẽ: “Ta thì da mặt dày, ta muốn Phương ma ma trở lại là được rồi.”

Nghe nàng dặn dò xong, Tiểu Liên không khỏi đưa tay che miệng.

“Sao thế?”

“Người không chỉ phát hiện thuốc có vấn đề, còn biết giả bệnh, thật không ngờ người biết nhiều đến vậy.” Giọng nói của Tiểu Liên tràn đầy ngạc nhiên lẫn khâm phục.

Tân Dữu: “…” Lời khen như vậy thật sự không cần thiết.

Buổi trưa chợp mắt một lát, đến khi tỉnh dậy, nàng ngồi ngắm tàu chuối xanh um ngoài cửa sổ, vừa được mưa gột rửa, xanh biếc như ngọc, thì tiểu nha hoàn Hàm Tuyết tiến vào bẩm báo: “Có hai vị công tử đến.”

Trong phủ Thiếu khanh có hai vị công tử. Đới công tử Đoạn Vân Thần là con trưởng của Đoạn Thiếu Khanh và phu nhân Kiều thị, còn Nhị công tử Đoạn Vân Lãng là con của Đoạn Văn Bách và Nhị phu nhân Chu thị. Cả hai đều đang học tại Quốc Tử Giám, giờ này đến đây hẳn là đã cố ý xin nghỉ.

Đoạn Vân Thần - Tân Dữu lặng nhẩm tên ấy trong lòng. Chính là người đã khiến Đoạn Vân Hoa giở giọng cay nghiệt với Khấu cô nương. Nếu đã vậy, nàng nên sớm gặp mặt mới phải.

Hàm Tuyết vén rèm cửa, hai thiếu niên nối gót bước vào. Không đúng, người đi trước phải gọi là thiếu niên, còn người phía sau đã mang khí chất trưởng thành.

“Biểu muội, muội đỡ hơn chưa?” Nhị công tử Đoạn Vân Lãng năm nay vừa mười sáu, hơn Khấu Thanh Thanh không bao nhiêu, bước nhanh đến mép giường ngồi phịch xuống, đôi mắt sáng rỡ đầy sinh khí nhìn chăm chú vào Tân Dữu.

“Đỡ hơn nhiều rồi. Biểu ca giờ này lẽ ra đang đọc sách mà.”

Đoạn Vân Lãng vội xua tay: “Muội xảy ra chuyện, ta với đại ca nào còn tâm trí mà học hành. Phụ thân bọn ta sợ chúng ta gây rối, nên nhất định không cho đi cùng tìm muội.”

Đoạn Vân Lãng quả nhiên là người nói nhiều. Tân Dữu mỉm cười lắng nghe, ánh mắt khẽ đảo về phía nam tử đứng cách nửa trượng. Đoạn Vân Thần vận trường sam lam nhạt, đầu đội khăn nho sinh, tuy mặc giống với Đoạn Vân Lãng, nhưng chỉ riêng khí chất đã khiến người khác chú ý.

Đây chính là kiểu nam tử chỉ cần diện mạo cũng đủ khiến lòng nữ nhân xao động. Tân Dữu nghĩ đến đây, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn trên gương mặt Đoạn Vân Thần.

“Biểu muội bình an là tốt rồi. Muội cứ an tâm dưỡng bệnh, mấy hôm nữa ta và nhị đệ sẽ lại tới thăm.” Đoạn Vân Thần lên tiếng, giọng nói ôn hòa, thế nhưng đầu ngón chân khẽ hướng ra phía cửa, lại khiến Tân Dữu cảm thấy hắn đang rất muốn rời đi.

Theo lời Tiểu Liên kể, Khấu cô nương vốn không phải cô nương khiến người khác chán ghét. Mà Đoạn Vân Thần lại tránh né như vậy, e rằng có liên quan đến câu nói đùa của lão phu nhân về chuyện “thân càng thêm thân” nọ. Hắn không muốn cùng biểu muội kết thân.

Mối hôn sự này, Đoạn Vân Hoa không muốn, Đoạn Vân Thần cũng chẳng muốn, vậy còn Đại phu nhân Kiều thị, bà ta nghĩ thế nào?

Nghĩ tới việc Tiểu Liên từng nói Kiều thị vẫn luôn khách sáo với Khấu Thanh Thanh, đáp án này cũng chẳng khó đoán.

Tân Dữu cứ lặng lẽ nhìn Đoạn Vân Thần không nói, khiến đối phương hiểu lầm. Thiếu niên mang khí chất ôn hòa ấy khẽ nhíu mày, giọng nói cũng theo đó trở nên lạnh nhạt: “Ta và nhị đệ còn phải trở lại Quốc Tử Giám, không quấy rầy biểu muội nghỉ ngơi nữa.”

So với Đoạn Vân Thần một lòng tránh né, thì Đoạn Vân Lãng rõ ràng còn chưa muốn rời đi. Người đã bước tới cửa rồi, lại đột nhiên quay ngoắt trở lại, chỉ tay lên đầu, tò mò hỏi: “Biểu muội, muội thật sự mất trí nhớ rồi sao?”

“Ừ.”

“Vậy thì cũng tốt.”

“Hửm?” Lần này là Tiểu Liên mở miệng, gương mặt phồng lên, nghiêm giọng chất vấn: “Nhị công tử, sao ngài lại nói thế? Chẳng lẽ nghĩ rằng cô nương nhà ta quên hết rồi, thì số ngân lượng vay cô nương cũng không cần trả nữa hả?”

Đoạn Vân Lãng lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, cuống quýt lấy tay bịt miệng Tiểu Liên: “Tiểu Liên cô nương, làm ơn nói nhỏ chút! Để đại ca biết ta mượn tiền biểu muội mua thoại bản, thì ta chết chắc đấy! Muội đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với biểu muội.”

Tiểu Liên thấy Tân Dữu khẽ gật đầu liền ngoan ngoãn để Đoạn Vân Lãng đẩy ra ngoài phòng.

“Nhị biểu ca có gì muốn nói với muội sao?” Đối diện thiếu niên đang ngồi trên đôn thêu, Tân Dữu nhẹ giọng hỏi.

Vị Nhị công tử này nhìn là biết còn non nớt, hẳn không có dính dáng gì đến chuyện hại Khấu cô nương, nếu chịu khó chuyện trò vài câu, biết đâu lại có thể moi được không ít tin tức.

“Biểu muội không giận ta vì câu nói khi nãy chứ?” Đoạn Vân Lãng do dự mở lời.

Hắn nghĩ gì thì lại buột miệng nói nấy, giờ nghĩ lại mới thấy hơi đường đột.

“Biểu ca lại mong ta mất trí nhớ?” Tân Dữu khẽ nhướn mày, cười nhạt: “Nếu biểu ca có thể nói rõ nguyên do, thì ta sẽ không giận.”

Đoạn Vân Lãng ánh mắt lấp lóe, một lúc lâu mới nói: “Biểu muội trước kia luôn vì việc cô phụ và cữu mất mà buồn phiền không nguôi, ta nghĩ nếu có thể quên đi những chuyện thương tâm ấy, thì cũng là điều tốt.”

“Vậy sao.” Tân Dữu khẽ cười.

Vừa rồi nếu không tận mắt thấy vẻ mặt hắn chật vật nghĩ kế ứng phó, có lẽ nàng đã thật sự tin.

Đoạn Vân Lãng ngỡ mình đã qua ải, tán gẫu thêm vài câu, rồi như lơ đãng hỏi: “Vậy biểu muội cũng không nhớ gì về ta với đại ca nữa rồi đúng không?”

Tân Dữu cụp mắt xuống: “Không nhớ. Nhưng hôm nay gặp nhị biểu ca lại không thấy lạ lẫm gì, chỉ riêng với đại biểu ca lại cảm thấy rất xa cách.”

Sắc mặt Đoạn Vân Lãng thoáng buông lỏng: “Đại ca nghiêm túc khuôn phép như thế, biểu muội cảm thấy xa lạ cũng là bình thường thôi. Biểu muội, để ta nói cho muội biết, đừng nhìn vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của đại ca mà lầm, thật ra huynh ấy ngủ còn ngáy, móc chân, cả mười mấy ngày chẳng chịu tắm rửa.”

Tiểu Liên đang đứng sau rèm lén nghe, suýt nữa té ngửa tại chỗ.