Chương 47: Giao quan

2781 Chữ 05/08/2025

Hồ chưởng quầy sau một hồi sững sờ liền phịch một tiếng quỳ xuống, giọng đầy xúc động: “Là nhờ Đông gia có thần thông mới cứu được tiểu nhân một mạng!”

Tân Dữu giật mình, vội vã đỡ ông dậy: “Chưởng quầy không cần làm vậy.”

Hồ chưởng quầy thì như người vừa nhận được ánh sáng soi đường, ánh mắt nhìn Tân Dữu sáng rực như sao: “Đông gia, người còn trẻ tuổi như vậy mà lại tinh thông tướng số đến thế, chẳng phải là trời sinh dị bẩm hay sao?”

Tân Dữu khựng lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu: “Ừ, có thể coi là thiên phú.”

“Ta biết mà!” Hồ chưởng quầy thở dài một hơi dài như gió thổi qua rặng liễu.

Tân Dữu: “…”

Sao trong tiếng thở dài đó lại nghe ra một mùi vị tiếc nuối sâu sắc thế này? Thực ra, Hồ chưởng quầy đúng là đang thấy tiếc nuối. Ai mà thấy một thứ kỳ môn diệu lý như thế lại không muốn học chứ?

Than tiếc xong, ông lại càng thêm cảm động, nói: “Đông gia, chuyện này người không nên tự mình mạo hiểm như vậy. Sao lại không gọi theo hộ vệ?”

Tân Dữu đã sớm liệu trước câu hỏi này, liền nhẹ giọng đáp: “Chẳng qua chỉ là suy đoán, ta cũng không muốn làm to chuyện. Nếu chưởng quầy thật sự gặp rắc rối thì ta ra tay giúp một chút, còn nếu không có gì, đêm nay trăng tròn, coi như tản bộ ngắm cảnh cũng chẳng sao.”

“Đông gia vẫn là quá mạo hiểm rồi, người dù sao cũng là nữ tử. Nếu đêm nay là hạng tặc nhân thân thủ cao cường, há chẳng phải hại cả Đông gia?” Hồ chưởng quầy nghĩ tới ánh mắt hung hãn của Lý Lực lúc vung đá, trong lòng vẫn còn thót tim.

“Chưởng quầy không cần lo nghĩ quá nhiều, ta đã dám đến, ắt là có cách đối phó.”

Thấy Hồ chưởng quầy vẫn chưa hết nghi hoặc, Tân Dữu nhàn nhạt nói một câu: “Ta mang theo nửa viên gạch mà.”

Hồ chưởng quầy: “…”

“Phải rồi, chưởng quầy nửa đêm sang kho sách là vì sao?” Tân Dữu thuận miệng hỏi ra nỗi nghi ngờ.

Hồ chưởng quầy thở dài một tiếng: “Hôm nay tiểu nhân phát hiện có một tập thơ đã bán hết, liền dặn xưởng in sáng sớm hôm sau phải khắc thêm. Nhưng vừa nằm xuống lại chợt nhớ ra bản khắc của tập thơ ấy hình như có một chỗ khắc sai chữ. Tuy không nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến là thấy khó chịu trong lòng, nằm thế nào cũng không yên, nên dứt khoát qua đó xem lại.”

Nghe xong, Tân Dữu dở khóc dở cười. Không ngờ Hồ chưởng quầy trông đạo mạo chững chạc, lại là người sốt ruột đến thế.

“Đông gia, ngày mai thật sự giao Lý Lực cho quan phủ sao?” Hồ chưởng quầy ngập ngừng hỏi.

Tân Dữu mỉm cười: “Tạm nhốt hắn một đêm, sáng mai hắn hẳn sẽ nói ra thôi. Đến lúc ấy mới đưa đi cũng không muộn.”

“Đông gia thật là?” Hồ chưởng quầy nhất thời không biết nên khen câu nào cho xứng đáng.

“Trễ rồi, đi nghỉ thôi.”

Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Tân Dữu liền đến xem tình hình. Thứ đập vào mắt nàng chính là một Lý Lực như quả cà héo úa sau sương sớm, mặt mũi bơ phờ, môi run rẩy, mắt đẫm nước, cứ như bị rút hết tinh thần.

“Ư ư ư.” Vừa thấy Tân Dữu, cả gương mặt hắn bắt đầu co giật, dường như tất cả sức lực đều dồn để run rẩy khuôn mặt.

“Tiểu Liên, tháo khăn bịt miệng hắn ra.”

Tiểu Liên thoăn thoắt tháo khăn lau bàn nhét trong miệng Lý Lực ra. Lý Lực há miệng thở dốc, quai hàm như tê cứng, một hồi lâu mới mấp máy được mấy tiếng run rẩy: “Ta… ta nói, ta nói.”

Tân Dữu nhẹ gật đầu. Tiểu Liên đưa hắn một chén nước, nhăn nhó lắm mới chịu đỡ hắn uống vài ngụm.

Lý Lực vừa uống xong, nước mắt lập tức tuôn như mưa: “Là là tiểu nhân bị lòng tham che mắt ta đánh bạc thua sạch, có một người cho ta bốn lượng bạc, bảo ta làm chuyện đó.”

“Người đó là ai?” Hồ chưởng quầy lập tức quát hỏi.

“Không biết.” Lý Lực cúi đầu run lên từng chập.

“Không biết?” Triệu quản sự đập bàn, tức đến bật dậy: “Đến nước này còn cố chối? Lý Lực, ngươi nghĩ Đông gia sẽ tha ngươi chắc?”

So với sự giận dữ của hai vị quản sự, Tân Dữu vẫn giữ vẻ điềm đạm, chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng: “Tiểu Liên.”

Chỉ hai chữ đơn giản, như sấm dội bên tai Lý Lực, lập tức khơi dậy ký ức khủng khiếp bị nhét giẻ suốt một đêm. Hắn lập tức bật khóc, gào lên: “Tiểu nhân thật sự không biết mà! Nếu có nói dối thì trời tru đất diệt! Người đó tiểu nhân trước giờ chưa từng thấy bao giờ!”

Triệu quản sự giận quá, đá hắn một cước: “Người không quen biết, vậy mà ngươi cũng dám vì bốn lượng bạc mà làm chuyện tàn độc thế này? Ngươi không còn lương tâm à!”

Lý Lực câm như hến, mặt mày sưng sỉa, trong lòng lại thầm nghĩ: “Không quen người, nhưng bạc thì quen chứ!”

Tân Dữu nhìn thần sắc của hắn, thấy không giống nói dối, liền gật đầu với Hồ chưởng quầy: “Nếu đã không hỏi được gì thêm, vậy thì giao hắn cho quan phủ đi.”

Câu nói ấy vừa dứt, Triệu quản sự thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, cùng lắm Lý Lực sẽ bị đuổi khỏi cửa, không ngờ Đông gia lại cho người giải thẳng lên quan phủ.

Hồ chưởng quầy thì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lập tức gọi hai tiểu nhị, áp giải Lý Lực tới nha môn.

“Đông gia tha mạng! Tha mạng cho tiểu nhân với a!”

Từ đại sảnh thẩm vấn cho tới cửa hiệu Thanh Tùng thư cục, Lý Lực kêu gào đứt hơi, giãy dụa thê thảm, tiếng la hét truyền ra khiến người qua đường không khỏi dừng chân bàn tán.

“Thanh Tùng thư cục xảy ra chuyện gì thế?”

“Không rõ nữa, nhìn dáng vẻ kia chắc là thợ in của thư cục.”

Tiểu nhị Lưu Chu bị kéo ra hỏi chuyện, không chút do dự kể rõ: “Cái đồ khốn đó tên là Lý Lực, là học việc in ấn trong thư cục bọn ta. Đêm qua bị người sai khiến, định phóng hỏa đốt kho sách, bị phát hiện còn định giết người diệt khẩu!”

Mọi người vừa nghe xong liền nhao nhao mắng chửi.

Bình thường đề phòng hỏa hoạn đã không xuể, vậy mà lại có kẻ to gan phóng hỏa lỡ như lửa bốc lên dữ dội, thiêu rụi cả dãy phố thì sao? Càng nghĩ càng giận, dân chúng kéo nhau vừa mắng vừa đuổi theo đến tận cửa nha môn, trên đường còn có kẻ tiện tay vung luôn rau thừa vỏ dưa ném vào người Lý Lực.

Tại Thanh Tùng thư cục, Tân Dữu tập hợp nhóm thợ thủ công lại, dịu dàng an ủi: “Chư vị không cần sợ. Sau này nếu còn gặp loại ác đồ thế này, nhất luật giao cho quan phủ xử lý.”

Mọi người: “…” Dù nói thì nói vậy, nhưng nghe xong lại càng thấy không an tâm.

Đợi đám đông giải tán, Hồ chưởng quầy liền tiến lên khom mình thi lễ: “Vẫn là Đông gia cao tay. Lần này răn đe như thế, về sau ai muốn làm chuyện mờ ám cũng phải dè chừng mấy phần.”

Tội cố ý phóng hỏa vốn là trọng tội, nhẹ thì đánh đòn giam ngục, nặng có thể lưu đày hoặc chém đầu. Với Lý Lực mà nói, xem như khó thoát kiếp nạn.

“Chỉ là người đứng sau sai khiến hắn, nha môn chưa chắc sẽ điều tra tới nơi tới chốn.” Hồ chưởng quầy nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở.

Chớ nói một đám cháy chưa thành, ngay cả những vụ mất tích trẻ con hay án mạng, có mấy vụ được xét xử đến cùng?

“Tra được thì tốt, không tra được cũng chẳng sao. Về sau chúng ta để tâm kỹ hơn là được.” Tân Dữu rất bình thản, thần sắc không gợn sóng.

Hồ chưởng quầy chần chừ một lúc rồi ghé sát, hạ giọng nói: “Đông gia, tiểu nhân có một suy đoán, tuy không có bằng chứng?”

“Chưởng quầy nghĩ gì, cứ nói ra.”

“Tiểu nhân đoán là thư cục đối diện làm chuyện này.”

“Nhã Tâm thư cục?”

Hồ chưởng quầy gật đầu: “Chủ cũ của thư cục chúng ta từng có hiềm khích với Nhã Tâm. Cái hiệu kia mở ra là để đấu đá với Thanh Tùng thư cục. Chỉ tiếc lão Đông gia sức khỏe không còn, công tử thì chẳng thiết kinh doanh, kết quả là bị Nhã Tâm đè đầu cưỡi cổ suốt mấy năm trời. Nay thư cục ta đổi Đông gia mới, lại truyền ra chuyện bỏ ra năm trăm lượng bạc mua một câu chuyện, chẳng khác nào tiếng trống vang khắp kinh thành, làm ăn cũng vì thế mà khởi sắc hơn. Bọn họ có khi là thấy tình hình chuyển biến, nên vội ra tay trước.”

Tân Dữu khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh: “Ta hiểu rồi. Nhưng như chưởng quầy nói, không có bằng chứng thì chúng ta cũng không thể làm gì. Lo mà làm ăn cho tốt, chính là hồi đáp mạnh mẽ nhất.”

Hồ chưởng quầy nghe vậy vô cùng tâm đắc. Thế nhưng mấy ngày sau, người đến thư cục bán chuyện rõ ràng thưa thớt hẳn, nguyên nhân là do lời đồn của tên thư sinh nghèo hôm trước lan khắp nơi. Hồ chưởng quầy chỉ biết ngồi thở dài, lo âu không dứt. 

Mà ở một nơi khác, nghe được tin tức này, Đoạn Thiếu Khanh cuối cùng cũng mở lời: “Mẫu thân, con đã nói là không thể để Thanh Thanh tùy hứng như vậy rồi mà.”

“Mai là đến kỳ nghỉ mười ngày, Thanh Thanh cũng sẽ về. Đến lúc đó ta sẽ khuyên nhủ con bé.”

Ngày hôm sau, hai mươi tháng sáu, Tân Dữu vừa bước đến phía trước thư cục thì đã thấy Đoạn Vân Lãng tiến vào.

“Biểu muội Thanh Thanh, cùng về nhà thôi.”