Chương 38: Đều muốn cả

2880 Chữ 05/08/2025

Sau khi Tân Dữu và mọi người rời đi, chưởng quầy vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngây như phỗng.

“Chưởng quầy?” Tiểu nhị khẽ kéo vạt áo ông.

Chưởng quầy bừng tỉnh như người vừa bị hồn rút, hất tay tiểu nhị ra, há hốc miệng quay sang thanh niên: “Đông gia, ngài… ngài thật sự đã bán hiệu sách rồi? Hai vạn lượng bạc thật sao?”

Thanh niên liếc mắt: “Chữ viết trên khế ước rõ ràng kia kìa, còn giả được sao?”

“Nhưng đó là hai vạn lượng bạc!” Chưởng quầy vẫn thấy như mộng trung.

“Ngươi kích động gì chứ, hai vạn lượng ấy đâu phải cho ngươi.” Thanh niên phất tay áo, thong thả rời đi. “Sau này các ngươi cứ theo tân Đông gia làm việc cho tốt.”

Chưởng quầy than một câu: “Đông gia đúng là định lực phi phàm.”

Tiểu nhị đứng bên lặng im, muốn nói rồi lại thôi, cố nhịn không đem sự thật bật mí. Đông gia đã căn dặn rồi, chuyện này phải giữ kín. À đúng rồi, tân Đông gia còn dặn mình một việc, phải nhanh chóng làm cho xong mới được!

Trong xe ngựa, Tiểu Liên vẫn còn ngây ngẩn: “Cô nương, quản gia Đoạn thế mà lại thật sự không ngăn cản người!”

Tân Dữu điềm nhiên đáp: “Không có gì lạ, chỉ là cân nhắc lợi hại mà thôi.”

Nếu không ngăn được nàng dùng giá cao mua hiệu sách, họ vẫn có thể đổ lỗi cho nàng là biểu tiểu thư bốc đồng, nông nổi. Nhưng nếu để tin đồn “lão phu nhân khư khư giữ của hồi môn không buông” lan ra, thì người chịu cơn thịnh nộ sẽ là chính họ. So với hai điều ấy, Đoạn quản gia dĩ nhiên chọn phương án thứ hai.

“Nhưng nếu lão phu nhân không đồng ý thì sao? Dù đã đặt cọc rồi, nếu lão phu nhân chấp nhận mất tiền cọc cũng không muốn bỏ ra hai vạn lượng thì phải làm thế nào?” Tiểu Liên bắt đầu lo lắng, tâm trí rối bời.

Tân Dữu khẽ cong môi cười: “Ngoại tổ mẫu thương ta như vậy, sao lại không đồng ý chứ?”

Nhìn vẻ mặt bình thản, tràn đầy tự tin của Tân Dữu, lòng Tiểu Liên cũng dần dần yên ổn lại.

Về đến phủ Thiếu khanh, bước chân Tân Dữu nhẹ nhàng khoan khoái đi thẳng đến Như Ý Đường, còn quản gia thì như đeo đá dưới chân, mỗi bước đều nặng nề, trong lòng chỉ nghĩ xem phải ăn nói với lão phu nhân thế nào cho phải.

“Lão phu nhân, biểu tiểu thư đến rồi.”

Nghe nha hoàn bẩm báo, lão phu nhân vốn đã không vui, nay lại thấy ngoại tôn nữ mặt mày hớn hở bước vào, tâm tình lại càng sa sút.

Nhìn vẻ mặt ấy chắc chắn là đã tiêu tiền rồi.

“Đàm phán thế nào?” Lão phu nhân hỏi, giọng không mặn không nhạt.

Tân Dữu cười rạng rỡ: “Rất thuận lợi, con đã đặt cọc rồi.”

Đôi mày lão phu nhân khẽ giật, chậm rãi hỏi: “Mua với giá bao nhiêu?”

Quản gia nghe đến đây liền cúi gằm mặt xuống. Ông vốn nghĩ biểu tiểu thư sẽ cẩn thận dè dặt mà báo ra con số động trời ấy, ai ngờ lại nghe thấy một tràng hứng khởi kể lể không dứt từ vị cô nương nhỏ tuổi.

“Hai vạn lượng là mua được rồi! Ngoại tổ mẫu, người chưa thấy đâu, sau hiệu sách ấy không chỉ có xưởng in, mà còn có một dãy nhà ở thật lớn, chưởng quầy cũng sẵn có luôn.”

“Bao nhiêu cơ?” Phần sau của câu chuyện, lão phu nhân một chữ cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ còn lại đúng ba chữ kia.

Hai vạn lượng, hai vạn lượng, hai vạn lượng!

“Ngoại tổ mẫu, người sao vậy ạ?” Tân Dữu đang phấn khởi thao thao bất tuyệt, bỗng phát hiện sắc mặt lão phu nhân có điều không ổn.

Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh chuyển về phía quản sự: “Các người bỏ ra hai vạn lượng để mua một hiệu sách?”

So với sản nghiệp bạc triệu của ngoại tôn nữ thì hai vạn lượng chẳng là gì. Nhưng phải biết rằng, lương một năm của trưởng tử bà còn chưa đến ba trăm lượng!

Quản gia hoảng hốt quỳ sụp xuống: “Là… là biểu tiểu thư.”

Tân Dữu không đổi sắc, cất lời thay ông: “Là con rất thích hiệu sách ấy. Từ vị trí đến cách bố trí, mọi mặt đều khiến con hài lòng. Tuy quản gia Đoạn có khuyên là hơi đắt, nhưng con vẫn quyết định mua. Dù sao thì ngàn vàng khó mua được thứ khiến lòng vui, ngoại tổ mẫu thấy có đúng không ạ?”

Quản gia không kìm được nhìn Tân Dữu bằng ánh mắt đầy cảm kích. Biểu tiểu thư quả là biết cảm thông hừ, mà nếu không phải biểu tiểu thư khờ khạo chịu thiệt, làm gì có chuyện khiến lão phu nhân tức giận như vậy. Nghĩ đến đó, ông lại vội vàng cúi đầu thấp hơn.

“Ngàn vàng khó mua lòng vui, nhưng cũng chẳng thể tiêu tiền như rác được!” Lão phu nhân hoàn toàn không thể chấp nhận cái lý ấy: “Một hiệu sách kinh doanh chẳng ra sao, cho dù có kèm thêm xưởng in và nhà ở, cùng lắm cũng chỉ đáng giá một vạn lượng là cùng. Ngươi lại bỏ hai vạn lượng ra mua, chẳng phải là ngu ngốc lắm sao?”

“Nhưng nếu trả rẻ hơn, người ta đã không chịu bán rồi. Ban đầu họ đòi hai vạn hai, con còn ép xuống được hai vạn cơ mà.”

Lão phu nhân nghẹn đến mức tức ngực. Hóa ra còn muốn được khen sao?

“Nếu cháu thể hiện rõ là rất muốn mua, thì người ta tất nhiên sẽ chẳng hạ giá. Mà nếu thật sự không thể thương lượng, thì chẳng lẽ không tìm nơi khác sao?”

“Cháu không thích hiệu sách khác.” Giọng Tân Dữu cũng dần trầm xuống.

Lão phu nhân vẫn không có ý nhượng bộ, mặt mày nghiêm nghị: “Thanh Thanh à, không phải ngoại tổ mẫu không nỡ chi tiền. Nếu hiệu sách ấy thực sự xứng với giá hai vạn lượng, dù có đắt nữa ta cũng sẽ mua cho cháu. Nhưng rõ ràng chỉ đáng một vạn, cháu lại cứ đòi bỏ ra gấp đôi, vậy chẳng phải là hoang phí bạc tiền sao?”

“Nhưng là thứ cháu thích, thì dù đắt mấy cũng không thấy là lãng phí. Hơn nữa, cọc cũng đã đặt rồi.”

Lão phu nhân lập tức cắt ngang: “Cọc cao nhất là hai ngàn lượng, cùng lắm thì bỏ. Tuyệt đối không được bỏ ra hai vạn lượng mua hiệu sách!”

Thấy thái độ lão phu nhân kiên quyết như sắt đá, Tân Dữu không nói thêm gì nữa. Quản gia đang quỳ lặng lẽ bĩu môi. Sớm biết sẽ thành ra thế này, biểu tiểu thư còn cố làm gì cho mệt?

“Quản sự Đoạn, ngươi lập tức chạy lại hiệu sách thêm chuyến nữa, nói với Đông gia họ, hoặc là hạ giá, hoặc là bỏ luôn vụ mua bán này đi.”

“Dạ!” Quản gia vội vàng đứng dậy, cầm khế ước còn chưa kịp ấm tay, hấp tấp rời đi.

Thấy Tân Dữu mím môi không nói lời nào, lão phu nhân nghĩ nên cho một viên kẹo ngọt để xoa dịu, liền dặn dò: “Ngày mai con cứ ra ngoài dạo thêm một vòng, nếu thấy cửa hiệu nào vừa ý mà giá cả phải chăng, thì cứ mua. Ngọc Châu, mau mang bộ trang sức hồng ngọc mới chế đến đây.”

Nha hoàn tên Ngọc Châu vâng dạ, chẳng bao lâu đã bưng tới một chiếc hộp gỗ sơn mài, theo lệnh lão phu nhân mở ra trước mặt.

Chiếc hộp dẹt và rộng, lót bằng đệm gấm nhã nhặn. Bên trong là một bộ trang sức khảm hồng ngọc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Lão phu nhân mỉm cười: “Bộ trang sức hồng ngọc này vừa làm xong, ngoại tổ mẫu đã thấy rất hợp với con. Mang về đeo chơi nhé.”

Tân Dữu liếc mắt nhìn qua, đoán rằng bộ trang sức này vốn là lão phu nhân chuẩn bị cho một vị tôn nữ nào đó xuất giá, tất nhiên cũng bao gồm cả ngoại tôn nữ là Khấu Thanh Thanh. Giờ vì muốn xoa dịu nàng mà mang ra trước thời hạn.

“Thanh Thanh rất thích. Tạ ơn ngoại tổ mẫu.” Tân Dữu không khách sáo, đưa tay nhận lấy.

Lão phu nhân thấy nàng không làm ầm lên, sắc mặt dịu lại, lộ ra vài phần ý cười hài lòng.

Trên đường về Vãn Tình cư, Tiểu Liên không khỏi lo lắng: “Bộ trang sức hồng ngọc tuy quý giá, nhưng so với một vạn lượng bạc vẫn cách nhau quá xa.”

Chỉ để lấy lại hai vạn lượng bạc từ tay lão phu nhân mà còn khó khăn đến vậy, nàng thực chẳng dám nghĩ tới chuyện làm sao thu lại sáu phần kia. Sáu phần, nghĩa là ít nhất sáu mươi vạn lượng!

Tân Dữu mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Tiểu Liên trấn an: “Yên tâm đi, trang sức hồng ngọc và hiệu sách Thanh Tùng, chúng ta đều sẽ có.”

Tiểu Liên còn đang định mở miệng hỏi thêm, thì đã nhìn thấy tam cô nương Đoạn Vân Linh đứng đợi ở gần đó.

Tân Dữu bước tới, chủ động hỏi: “Linh biểu muội đang đợi ta sao?”

Đoạn Vân Linh khẽ gật đầu, theo bản năng liếc quanh bốn phía, rồi ghé sát, thì thầm: “Thanh biểu tỷ đoán xem tổ mẫu xử phạt nhị tỷ thế nào?”

Tân Dữu chờ nàng nói tiếp.

Đoạn Vân Linh nhịn không được khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười kín đáo: “Nhị tỷ bị phạt quỳ ở từ đường rồi!”

Tân Dữu đối với chuyện Đoạn Vân Hoa bị trách phạt cũng không quá để tâm, chỉ nghiêm túc đáp: “Linh biểu muội đã giúp ta lần này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có chuyện gì cần, cứ tới tìm ta.”

Đoạn Vân Linh vội gật đầu, rồi tò mò hỏi: “Biểu tỷ hôm nay ra ngoài làm gì thế?”

“Đi mua hiệu sách.”

“Mua hiệu sách? Chuyện đó phải tốn nhiều bạc lắm đấy? Biểu tỷ mua được rồi à?”

Tân Dữu khẽ liếc về phía đông bắc, khóe môi cong lên: “Có lẽ vậy.”

Lúc này, quản gia bước chân như gió, gấp rút chạy đến Thanh Tùng thư cục, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông ngẩn người sững sờ.