Chương 36: Hợp tác

2875 Chữ 05/08/2025

Trời vẫn còn sớm, trên phố người qua kẻ lại, náo nhiệt phi thường. Tân Dữu ngồi lên xe ngựa, thẳng tiến đến Thanh Tùng Thư Cục.

Trong xe, Tiểu Liên nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, thật sự lão phu nhân sẽ cho người tiền mua Thanh Tùng Thư Cục sao?”

Tân Dữu bật cười: “Đã bước ra khỏi cổng phủ rồi, thì bà ấy không thể không cho.”

Tiểu Liên vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lòng cũng thấy yên ổn hơn nhiều. Rồi lại lo lắng chuyện khác: “Vậy nếu đàm phán không thuận, chủ tiệm không chịu bán thì sao?”

Khóe môi Tân Dữu càng cong lên: “Chỉ cần đối phương thật sự có ý muốn bán, thì chẳng có giá nào là không thương lượng được. Nếu quả thực không định bán, thì cả kinh thành này đâu thiếu gì tiệm sách kinh doanh kém? Cần gì cứ phải là Thanh Tùng?”

Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra: “Thế thì nô tỳ cũng yên tâm rồi.”

Tân Dữu khẽ giọng dặn dò vài câu, Tiểu Liên vừa kinh ngạc vừa không ngừng gật đầu.

Trong lúc chuyện trò, xe ngựa đã dừng trước cửa Thanh Tùng Thư Cục. Tân Dữu bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên không nhìn về hiệu sách trước mặt, mà lại hướng sang bên kia đường.

Cửa tiệm Nhã Tâm Thư Cục đối diện đã không còn đông nghịt người, cánh cửa lớn mở rộng, lác đác có khách ra vào.

Ngược lại, Thanh Tùng Thư Cục vẫn vắng hoe như cũ, chưởng quầy và tiểu nhị chỉ biết ngồi trừng mắt nhìn nhau, buồn chán vô vị.

“Ơ kìa, cô nương lại đến rồi.” Tiểu nhị vừa trông thấy Tân Dữu, vừa kinh ngạc vừa nhiệt tình.

Chưởng quầy thì lén lút liếc nhìn vị quản sự đi theo phía sau nàng, trong lòng thầm đoán mục đích lần thứ hai ghé tiệm trong cùng một ngày của vị cô nương từng nhắc đến mối quen biết với đại nhân Hạ Khánh.

Tân Dữu nghiêng người giới thiệu: “Vị này là Đoạn quản gia của phủ Thiếu Khanh, đi cùng ta đến để thương thảo chuyện hôm nay.”

“Đoạn quản gia.” Chưởng quầy ôm quyền chào hỏi.

Quản gia cũng cung kính đáp lễ.

Chưởng quầy liếc qua lại giữa hai người, hơi do dự một chút rồi hướng Tân Dữu hỏi:
“Không rõ cô nương muốn thương lượng việc gì?”

“Hôm nay ta ghé qua dạo tiệm, nghe chưởng quầy nói chủ tiệm có ý định sang nhượng. Mà ta lại vừa có ý định mở hiệu sách, nên đã trở về bẩm báo với trưởng bối. Trưởng bối liền cử quản sự đi cùng để hỏi rõ.”

Chưởng quầy không khỏi kinh ngạc: “Cô nương muốn mở tiệm sách?”

Tân Dữu khẽ gật đầu: “Phải.”

“Mở thư cục không phải chuyện dễ đâu à.” Chưởng quầy đang nói dở thì chợt nhận ra mình thất thố, vội ngậm miệng.

“Đúng là chẳng dễ dàng.” Tân Dữu mỉm cười: “Nhưng ta có tổ mẫu ủng hộ. Nếu thực sự sang lại được tiệm sách, chẳng phải còn có chưởng quầy và các vị tiền bối dày dạn kinh nghiệm cùng giúp đỡ sao?”

Chưởng quầy khựng lại một thoáng. Ý vị cô nương này là, nếu nàng mua lại Thanh Tùng Thư Cục, thì những người đang làm việc tại đây vẫn sẽ tiếp tục được giữ lại? Tim chưởng quầy thình lình đập mạnh hai nhịp.

Từ khi lão chủ nhân lâm bệnh, tiểu chủ nhân tiếp quản, thư cục bắt đầu xuống dốc. Sau khi tiên sinh Bình An chuyển sang Nhã Tâm Thư Cục, tình trạng càng thêm ảm đạm, thua lỗ triền miên.

Tiểu chủ nhân lại chẳng để tâm gì đến việc kinh doanh, từ sau khi lão chủ qua đời, chỉ lo sống nhàn nhã hưởng thụ, từ lâu đã có ý muốn sang nhượng thư cục.

Chỉ khổ nỗi, đối diện lại là một hiệu sách làm ăn phát đạt rực rỡ, ai cũng ngại tiếp quản cái mớ bòng bong này. Nếu có người hỏi mua, đa phần đều chỉ muốn tranh thủ hời, giá đưa ra thậm chí còn chưa bằng giá trị mảnh đất đi kèm thư cục.

Chưởng quầy vốn nặng tình cảm với thư cục, cũng chẳng nỡ chia tay các lão đồng sự đã làm việc cùng nhiều năm. Nếu chủ mới thật lòng muốn tiếp nhận cả tiệm lẫn người, lão tự nhiên rất sẵn lòng ở lại phò tá.

Có điều khiến lão băn khoăn, là một cô nương trẻ măng như vậy thật sự có thể điều hành thư cục sao? Nhưng vừa rồi nghe nàng nói phía sau có trưởng bối hậu thuẫn, cũng có lý.

Có khi nàng chỉ là thấy hứng thú nhất thời, vài bữa chán rồi, thì cũng có người nhà đứng ra trông coi.

“Chủ nhân không ở đây, phiền cô nương chờ một lát, lão nô sẽ sai tiểu nhị đi mời.”

“Không vội,” Tân Dữu điềm nhiên đáp.

Chưởng quầy dặn dò tiểu nhị đi gọi người. Trong lúc chờ đợi, để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngập, chưởng quầy trò chuyện đôi câu với Tân Dữu, nhưng nàng không mấy hưởng ứng. Vậy nên ông đành quay sang bắt chuyện với quản sự.

Quản sự thì bị lệnh đưa đi đột ngột, trong lòng vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện, thấy có dịp tìm hiểu thêm cũng rất vui lòng, chẳng hề phát hiện ra rằng sau khi tiểu nhị rời đi, tiểu nha đầu Tiểu Liên cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài.

“Tiểu ca, chủ nhân nhà huynh ở đâu thế?”

Tiểu nha đầu đuổi kịp, hỏi một câu. Tiểu nhị hơi bất ngờ: “Ơ, tỷ tỷ ra đây làm gì vậy?”

“Cô nương nhà chúng ta có dặn, trước khi chủ nhân quý tiệm gặp người, ta cần nói vài câu riêng với quý chủ.”

Tiểu nhị càng thêm hồ nghi.

Tiểu Liên khéo léo nhét vào tay hắn một miếng bạc vụn, nhẹ giọng cười: “Tiểu ca giúp một tay thôi mà, chỉ là nói mấy câu, không phiền gì đâu.”

“Thế được.” Hắn gật đầu: “Tỷ tỷ xưng hô thế nào nhỉ?”

“Ta là Tiểu Liên. Còn tiểu ca tên gì?”

“Tiểu Liên tỷ cứ gọi ta là Lưu Chu.”

“Lưu Chu, chủ nhân các huynh có từng nói, muốn bán thư cục này giá bao nhiêu không?”

Lưu Chu lập tức cảnh giác: “Ta chỉ là tiểu nhị, mấy chuyện này sao ta biết được.”

“Vậy vị chủ nhân ấy dễ nói chuyện không? Có dễ thỏa thuận không?”

Lưu Chu lau mồ hôi, thầm nghĩ cô nha đầu này thật lắm chuyện. May là nơi cần đến cũng chẳng xa, chẳng mấy chốc Tiểu Liên đã gặp được chủ nhân của Thanh Tùng Thư Cục.

Đó là một thiếu niên chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc mộc mạc, dung mạo tuấn tú thanh nhã, khí chất lại có phần lười nhác, uể oải. Nghe tiểu nhị kể sơ qua sự tình, vị thanh niên kia liền nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Liên.

Tiểu Liên hành lễ một cách đoan trang.

“Cô nương nhà ngươi muốn mua thư cục?”

“Vâng.”

Thanh niên kia thẳng thắn đến mức lộ liễu: “Có tiền không?”

Tiểu nhị phía sau khẽ đảo mắt một vòng. Thiếu đông gia này đúng là chẳng có chút lưu luyến gì với hiệu sách, biểu hiện ra mặt như thế, lát nữa thể nào cũng bị ép giá cho coi.

“Cô nương nhà bọn ta là thật lòng muốn mua. Không biết quý đông gia dự định sang nhượng với giá bao nhiêu?”

Thiếu niên cau mày, hiển nhiên cảm thấy không cần thiết phải bàn bạc chuyện này với một tiểu nha đầu.

Tiểu Liên vội giải thích: “Cô nương muốn mua hiệu sách này, đã phải năn nỉ mãi trưởng bối mới được đồng ý. Người đi cùng hôm nay là quản sự trong phủ. Vì sợ thương lượng không thuận lợi, nên sai nô tỳ đến trước để trao đổi với đông gia một chút.”

Tiểu nhị bên cạnh khẽ giật khóe miệng. Hiểu rồi, vị cô nương kia hẳn là người chẳng biết giấu giếm tâm ý. Nói trắng ra là rất muốn mua, có khác gì để người ta nắm thóp?

Lại nhìn sang thiếu đông gia, rồi quay lại nhìn Tiểu Liên, tiểu nhị bỗng thấy yên tâm: Hai bên đều là tay mơ cả, coi như huề nhau.

Nghe Tiểu Liên nói vậy, thiếu niên nhàn nhạt đáp: “Tám ngàn lượng, ít hơn thì miễn bàn.”

Tiểu Liên không rành giá cả của một hiệu sách, cũng không cần phải hiểu. Nàng chỉ cần làm đúng như cô nương căn dặn.

“Tám ngàn lượng thì không được.”

Thiếu niên lập tức dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Nếu thấy đắt, vậy đừng phí thời gian nữa.”

Hắn vốn đã biết chẳng mấy người thật lòng muốn mua. Trước đây từng có kẻ trả năm ngàn lượng, nhưng dù muốn vứt bỏ cái gánh nặng này đến mấy, hắn cũng không thể bán rẻ đến thế.

Thấy hắn toan quay người rời đi, Tiểu Liên vội vã bước tới chắn đường: “Xin đông gia nghe nô tỳ nói hết đã.”

“Ngươi nói.”

Tiểu Liên đưa hai ngón tay ra.

Sắc mặt thiếu niên chợt trầm xuống: “Hai ngàn lượng? Cô nương các ngươi tưởng ta là trò cười chắc?”

“Đông gia hiểu lầm rồi, không phải hai ngàn lượng, mà là hai vạn lượng.”

Thiếu niên sững người, không nhịn được quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. Chẳng lẽ hắn nghe nhầm? Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ra như phỗng của tiểu nhị, hắn lập tức hiểu là mình không nghe sai. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Tiểu Liên.

Tiểu Liên mặt không biến sắc, tiếp tục nói nốt: “Chờ ngài gặp cô nương, xin hãy mở giá hai vạn lượng. Cô nương sẽ đồng ý mua ngay. Sau đó, ngài giữ lại một vạn lượng, một vạn còn lại chuyển lại cho cô nương.”

Tiểu nhị nghe mà choáng váng cả đầu. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến có người làm giá trên đầu gia tộc mình như thế!

“Ý đông gia thế nào?”

Thiếu niên càng chau mày chặt hơn. Không mất gì mà được lời thêm hai ngàn lượng, đương nhiên là hắn muốn. Nhưng người của phủ Thiếu khanh đâu phải kẻ ngốc, hắn nói hai vạn lượng, liệu bên kia có chịu gật đầu?

Nghe thấy nghi ngại của đối phương, Tiểu Liên thản nhiên, giọng đầy tự tin: “Cô nương đã quyết mua, chỉ còn xem đông gia có chịu hợp tác hay không.”

Thiếu niên trầm mặc một lát, khóe môi bất giác cong lên: “Giao dịch thành công.”