Chương 33: Mọi chuyện vỡ lỡ

2792 Chữ 04/08/2025

Đúng lúc này, lão phu nhân đang ngồi nhàn nhã uống trà. Trong phòng đặt sẵn thùng băng lớn, nha hoàn hầu quạt, vài ngụm hoa trà xuống bụng, sự phiền muộn mấy ngày nay xem như được xua bớt phần nào.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi vội vã, mang theo kinh hoảng: “Biểu cô nương!”

Bàn tay đang cầm chén trà của lão phu nhân khựng lại giữa không trung, bà xoay người nhìn về phía cửa.

Tân Dữu bước nhanh vào, cúi người hành lễ, giọng nghẹn ngào: “Ngoại tổ mẫu, Thanh Thanh đến từ biệt người. Con muốn rời khỏi phủ Thiếu khanh.”

Đầu lão phu nhân như nổ tung, bật thốt: “Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?”

Tân Dữu không đáp, chỉ lặng lẽ lau khoé mắt, rồi quay người định bước đi. Tiểu Liên theo sát sau, tay xách tay nải còn lớn hơn của Tân Dữu.

Máu nóng bỗng dồn thẳng lên đầu, lão phu nhân vội quát: “Mau giữ biểu cô nương lại cho ta!”

Lập tức, nha hoàn cùng bà tử ở cửa chắn ngang lối đi, vừa chặn lại vừa khuyên can: “Biểu cô nương, có chuyện gì từ từ nói ạ.”

Tân Dữu dừng bước, xoay người lại đối diện với ánh mắt giận dữ của lão phu nhân, rồi cụp mắt xuống, rũ mi. Lúc này, lão phu nhân mới phát hiện tay áo nàng bị rách một mảng, trắng muốt làn da lộ ra ngoài dưới lớp lụa mỏng.

Ngay lúc ấy, Nhị thái thái Chu thị cũng vừa chạy tới. Lão phu nhân liền hỏi thẳng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Chu thị thật lòng chẳng muốn bị cuốn vào trận đấu đá của hai tiểu cô nương, bèn đáp lấy lệ: “Con cũng không rõ nội tình, chỉ nghe Nhạn nhi nói lại.”

Ngừng một thoáng, đáy lòng dâng lên chút thương cảm đối với vị biểu cô nương này, cuối cùng bà vẫn lựa chọn nói thật: “Nói là Vân Hoa đã ra tay với Thanh Thanh.”

Sắc mặt lão phu nhân lập tức trầm xuống: “Truyền ba vị cô nương, gọi hết đến đây cho ta.”

Nha hoàn lĩnh mệnh đi gọi người. Lão phu nhân quay sang vỗ về ngoại tôn nữ: “Thanh Thanh, nếu biểu tỷ của con có chỗ nào không phải, cứ việc nói với ngoại tổ mẫu, tổ mẫu ắt sẽ thay con làm chủ. Nhưng con cũng không thể cứ tùy tiện nói rời khỏi phủ là rời đi như thế.”

Tân Dữu đỏ mắt, giọng nghẹn ngào mà rõ ràng: “Khi nãy Nhị biểu tỷ chặn con lại trong hoa viên, giơ tay tát con một cái. Con nghĩ đến chuyện Kiều phu nhân vừa mới vì con mà bị viết hưu thư, nên không muốn cùng biểu tỷ tranh chấp. Con liền dẫn Tiểu Liên trở về Vãn Tình cư, nhưng biểu tỷ vẫn không buông tha, đuổi theo rồi xé rách tay áo con.”

“Đồ nghịch tử!” Lão phu nhân giận dữ vỗ bàn đánh rầm một tiếng, giọng nói như chuông đồng nổ vang.

Ba vị cô nương lần lượt có mặt. Đầu tiên là Tam cô nương Đoạn Vân Linh, kế đó là Tứ cô nương Đoạn Vân Nhạn, cuối cùng mới là Nhị cô nương Đoạn Vân Hoa.

Vừa bước vào, thấy cục diện bày sẵn trước mặt, Đoạn Vân Hoa liền hung hăng lườm Tân Dữu một cái. Con tiện nhân này, quả nhiên đến mách lẻo với tổ mẫu!

Lão phu nhân thấy vậy, lửa giận càng bốc lên: “Vân Hoa, ngươi đánh biểu muội ngươi ở hoa viên thật sao?”

Khi ấy có không ít người chứng kiến, Đoạn Vân Hoa không thể chối cãi, chỉ đành cắn môi đáp: “Là là tại nàng ép mẫu thân con bị hưu, lại còn dám đắc ý trước mặt con.”

“Câm miệng!” Lão phu nhân quát lớn, giọng lạnh như băng: “Ngươi nghe lời đồn thổi ở đâu đó? Việc Kiều thị bị hưu là do tự nàng ta chuốc lấy, liên quan gì đến biểu muội ngươi? Biểu muội ngươi là người bị hại! Vậy mà ngươi không biết ăn năn, lại còn trước mặt bao người ra tay đánh người, xé rách y phục của nàng những quy củ ta dạy ngươi, chẳng lẽ đều vứt hết cho chó gặm rồi sao?!”

Nghe đến chuyện “xé rách y phục,” Đoạn Vân Hoa tức khắc phản bác: “Tổ mẫu, con không hề cố ý xé đồ của nàng! Con chỉ kéo tay áo nàng lại để hỏi chuyện, ai ngờ áo nàng lại mỏng đến thế, vừa kéo nhẹ đã rách.”

“Dù không cố ý thì cũng là ngươi hành xử lỗ mãng! Còn không mau xin lỗi biểu muội ngươi!”

Dưới ánh mắt lạnh buốt của tổ mẫu, Đoạn Vân Hoa không thể không cúi đầu: “Biểu muội, ta?”

Chưa kịp nói hết, Tân Dữu đã lạnh lùng ngắt lời: “Ta không nhận lời xin lỗi của ngươi. Mối nhục bị xé áo, đời này không dám quên.”

Lời nói rắn rỏi như roi quất thẳng vào lòng người, khiến Đoạn Vân Hoa từ trước tới nay chưa từng bị hạ thấp bởi đồng lứa nhất thời nổi đóa: “Thanh Thanh, ngươi đừng quá đáng! Ta nể mặt mà xin lỗi, ngươi lại được nước lấn tới!”

Tân Dữu quay sang nhìn lão phu nhân, thản nhiên nói: “Ngoại tổ mẫu, Nhị biểu tỷ đánh con một cái tát, lại xé rách áo con giờ còn cho rằng chỉ cần nói một lời xin lỗi là ban ơn. Nếu con còn tiếp tục ở lại phủ Thiếu khanh, với tính tình như vậy, e rằng sẽ còn nhiều lần mâu thuẫn. Đến lúc đó làm rối cả hậu viện, không bằng để con rời khỏi phủ mà sống riêng, để hai bên được yên ổn.”

Lão phu nhân làm sao có thể đồng ý để một tiểu cô nương chưa xuất giá rời phủ sống riêng? Sắc mặt sa sầm, quay đầu lườm Đoạn Vân Hoa một cái: “Con không cần lo chuyện đó. Sau này không cho Nhị biểu tỷ của con lại gần con là được.”

Tân Dữu chậm rãi lắc đầu: “Cùng sống dưới một mái nhà, sao tránh mặt mãi được? Nếu tổ mẫu nói muốn giam lỏng Nhị biểu tỷ, thì Thanh Thanh lại càng không dám nhận cái tình ấy. Dù mọi người đều biết Kiều phu nhân bị hưu là có nguyên do, nhưng cuối cùng vẫn vì con mà ra. Giờ nếu Nhị biểu tỷ cũng bị trách phạt vì con, người ngoài sẽ nói gì đây?”

Nàng đảo mắt nhìn một lượt, nở nụ cười đượm vị đắng cay: “Dần dà lời ra tiếng vào, thể nào cũng thành chuyện Tân Dữu lòng dạ hẹp hòi, không dung người khác. Ngoại tổ mẫu, người là người hiểu rõ thế gian đồn đãi đáng sợ ra sao. Nếu thật lòng thương con, xin hãy để con rời phủ.”

“Con chỉ là một tiểu cô nương, rời phủ rồi thì định sống ở đâu?” Lão phu nhân bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bà không ngờ từ sau chuyện của Kiều thị, đứa ngoại tôn nữ vốn nhu thuận lại nổi loạn như vậy.

Chưa nói đến chuyện an nguy, chỉ riêng lời đàm tiếu từ bên ngoài cũng đủ khiến danh tiếng phủ Thiếu khanh tổn hại.

Tân Dữu cúi đầu, giấu đi ánh lạnh trong đáy mắt: “Dù không ở trong phủ, người vẫn là ngoại tổ mẫu của con. Ai biết con là biểu cô nương của phủ Thiếu khanh, dẫu sao cũng chẳng dám tùy tiện ức hiếp.”

“Thanh Thanh, đừng hồ đồ nữa.”

Lời nói cứng rắn của lão phu nhân sớm đã nằm trong dự tính của nàng. Nghe đến đây, đôi mắt Tân Dữu rưng rưng: “Cứ xem là con hồ đồ vậy. Nhưng phủ Thiếu khanh này con thật sự không ở nổi nữa.”

Nói xong, nàng đột ngột xoay người, vác tay nải, lao thẳng ra ngoài như tên bắn.

Lão phu nhân chết lặng. Chu thị chết lặng. Ba tỷ muội Đoạn gia đứng đó cũng chết lặng.

Một lúc lâu sau, lão phu nhân như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức đứng bật dậy, giọng nghiêm khắc quát: “Còn không mau ngăn biểu cô nương lại cho ta!”

Lúc này, Tân Dữu đã chạy đến cửa hông, sau lưng là một hàng dài nha hoàn, bà tử đuổi theo.

Lão phu nhân cũng vội vã chạy ra ngoài. Từ đằng xa, bà thấy hai bà tử đã kịp giữ chặt đứa cháu gái, trong lòng vừa kịp thở phào thì liền chứng kiến cảnh tượng khiến máu dồn lên não Tân Dữu không biết xoay mình thế nào, lại vùng thoát khỏi vòng vây, một đường lao thẳng ra khỏi cửa.

Ngoài cửa, chính là phố xá nhộn nhịp người qua lại. Trước mắt lão phu nhân tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ.

“Lão phu nhân, cẩn thận!”

Có người vội vàng đỡ lấy bà, bà trừng mắt quát: “Còn không mau đưa biểu cô nương trở về?!”

Lúc này, trời còn chưa tối hẳn, cũng đã qua cái nắng gay gắt giữa trưa, người trên đường không ít. Đột nhiên thấy từ phủ Thiếu khanh ùa ra một đám đông, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì nhóm người ấy đã lui trở vào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mọi người trên phố bắt đầu dừng chân, tò mò bàn tán rì rầm.

Lão phu nhân cuối cùng cũng tới nơi, thấy đứa cháu gái đã bị kéo về, sắc mặt bà tối đen như mực: “Thanh Thanh, con làm vậy còn cần danh tiếng nữa hay không?”

Cô gái bị bà tử kéo giữ lại hơi ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh, không hề có chút kích động nào như khi vác tay nải lao ra cửa: “Ý tổ mẫu là danh tiếng của con, hay là của phủ Thiếu khanh?”

Sắc mặt lão phu nhân khẽ giật, trong lòng vừa giận vừa bực bởi sự ngông cuồng này, lạnh lùng nói: “Biểu cô nương tâm trạng chưa ổn định, đưa về viện nghỉ ngơi suy nghĩ lại cho rõ đi.”

Một bên, Đoạn Vân Hoa nghe vậy thì hận không thể vỗ tay hoan hô. Hay rồi! Tổ mẫu phạt cấm túc con tiện nhân kia rồi! Nàng còn tưởng Tân Dữu mưu lược ra sao, hóa ra cũng chỉ là múa gậy trong bị.