Chương 248: Tình cảm

2708 Chữ 25/10/2025

Lời thỉnh cầu của Đới Trạch khiến Tân Dữu bất ngờ, nhưng nghĩ lại, đó lại đúng là điều hắn sẽ làm. Thiếu niên này người mà nàng từng đối đầu không ít lần tuy ngạo mạn hung tàn, nhưng vẫn giữ một phần ngây thơ thuần túy rất riêng.

《Tây Du》 thật sự có mười quyển. Năm đó Khánh vương cố ý làm khó nàng, ép nàng giao bản thảo tám quyển chưa xuất bản. Sau đó, chính Đới Trạch đã đem tám quyển ấy trả lại cho nàng.

Trong lúc thiếu niên lặng lẽ chờ đợi, Tân Dữu nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Nàng bắt đầu kể lại cốt truyện từ quyển ba, giọng chậm rãi mà rõ ràng, kể đến tận đoạn cuối: “Cuối cùng, họ vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, đến được chốn Như Lai, thành chính quả. Kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không cũng được tháo xuống.”

“Kim cô cũng tháo rồi à hay thật.” Đới Trạch lẩm bẩm: “Cái kết ấy thật tốt.”

Tân Dữu im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Một Cẩm Lân Vệ bước vào nhắc nhở: “Đến giờ lên đường rồi.”

Đới Trạch liếc nhìn hắn ta, rồi lại quay sang nhìn Tân Dữu: “Khấu cô nương ta đi đây.”

Tân Dữu nhìn hắn, ánh mắt bình thản: “Công tử đi đường bình an.”

Nàng không cảm thấy áy náy với Đới Trạch. Phủ Cố Xương Bá có kết cục hôm nay, chẳng qua chỉ là nghiệp báo quả báo của những gì đã gây ra từ trước. Ngục tốt tiến lên mở cửa ngục. Hai tên Cẩm Lân Vệ bước vào, khóa gông lên cổ tay Đới Trạch, rồi dẫn hắn đi.

Đới Trạch là phạm nhân quan trọng trong đợt lưu đày này, kẻ áp giải hắn không phải là nha dịch thông thường, mà chính là Cẩm Lân Vệ. Hắn cứ thế bước đi, trước khi rẽ vào khúc quanh vẫn còn ngoái đầu nhìn lại một cái, rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi góc đường. Tân Dữu bước ra, trông thấy Hạ Thanh Tiêu đang đứng dưới tán cây.

Hai người đã có mấy hôm chưa gặp, ánh mắt chạm nhau vài giây, Hạ Thanh Tiêu liền sải bước tiến lại gần.

“Khấu cô nương đã bình phục chưa?”

“Cũng gần khỏi hẳn rồi.” Tân Dữu chăm chú nhìn kỹ Hạ Thanh Tiêu.

So với lúc rời kinh, hắn lại gầy đi một chút. Mà trong mắt Hạ Thanh Tiêu, nàng cũng hao gầy hơn trước.

“Ta nghe nói, cô nương đã quay về sống ở phủ Thiếu khanh rồi.” Hạ Thanh Tiêu vừa nói, vừa dẫn đường về một phía.

Từ khi hồi kinh, do thân phận và vụ án còn chưa hoàn tất, hắn không tiện trực tiếp gặp nàng, nhưng vẫn luôn âm thầm lưu ý động tĩnh của nàng.

Tân Dữu khẽ nhấc vạt váy, bước theo: “Vâng, ta đã quay lại phủ Thiếu khanh.”

Phía trước là một đình nghỉ mát, bốn bề thoáng đãng, rất thích hợp để trò chuyện. Hai người cùng bước vào đình, ngồi đối diện nhau. Một Cẩm Lân Vệ đem trà đến, đặt xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi Tiêu Lạnh Thạch bị đánh trượng và bãi chức, không ít kẻ trong Bắc Trấn Phủ Ty từng bất mãn với Hạ Thanh Tiêu đều lặng im không dám hó hé. Hiện giờ hắn đã nắm vững quyền lực nơi đây, cũng không còn lo việc gặp mặt Tân Dữu sẽ gây bàn tán.

Gió nhẹ lướt qua đình, cuốn theo tà áo hai người khẽ lay động. Hạ Thanh Tiêu nâng chén trà, thay rượu chuộc lỗi, giọng trầm thấp: “Xin lỗi để cô nương chịu khổ rồi.”

Tân Dữu bật cười: “Hạ đại nhân không cần như thế, chuyện đó chẳng liên quan đến ngài.”

“Dù cô nương không trách, nhưng ta lại không thể coi như không liên quan,” Hạ Thanh Tiêu trầm giọng: “Tiêu Lạnh Thạch xưa nay bất phục khi ta tiếp quản Bắc Trấn Phủ Ty, việc hắn dùng hình với cô nương là để lập công, mong tranh đoạt vị trí này. Ta?”

Hắn đang nói thì bỗng dừng lại, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng mà thấu suốt của nàng, bỗng cảm thấy lời nghẹn trong cổ họng. Sự đau lòng, áy náy, tự trách kỳ thực đều bởi một chữ tình chưa từng dám gọi tên. Tình cảm ấy, đã vượt xa mức độ bằng hữu.

Một loại tình cảm xa lạ, hắn chưa từng định chạm đến, giờ lại khiến bản thân chẳng biết phải ứng xử thế nào.

Tân Dữu lại cười khẽ, giọng dịu dàng như nước: “Nếu Hạ đại nhân thực sự cảm thấy áy náy, vậy hôm khác mời ta một bữa đi. Ta muốn ăn vịt quay giòn chấm tương ngọt, kinh thành có bán không?”

Hạ đại nhân người chẳng mấy khi có tiền vào tửu lâu lập tức nghẹn lời.

Ngượng ngùng trong chớp mắt, y gắng giữ vẻ bình thản: “Vịt quay Quế di làm còn ngon hơn ngoài tiệm, ta sẽ bảo bà ấy làm một con, mời cô cô nương nếm thử.”

“Được thôi.”

Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ trước mặt, vẻ an tĩnh, dịu dàng nơi nàng khiến lòng y như được gió xuân lặng lẽ thổi qua.

Hắn khẽ hỏi: “Cô nương quay về phủ Thiếu khanh, là đã có tính toán gì rồi sao?”

Tân Dữu cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống chén trà trước mặt. Lá trà xanh ngát trôi nổi, chầm chậm mở ra trong nước ấm, có cặp mầm lá vô tình hội ngộ, cũng có những chiếc lá rồi lại tách rời nhau.

Phủ Cố Xương Bá đã sụp đổ trong nháy mắt, Thục phi bị ban cái chết, Khánh vương bị giáng làm thứ dân rồi giam cầm. Với kết cục này, trái tim nàng từ sau khi mẫu thân bị hại cuối cùng cũng có được đôi phần bình yên.

Mẫu thân không thể quay về nữa, những nghi lễ hậu sự sau này do ai xử lý, đối với nàng, cũng chẳng còn quan trọng. Có lẽ nàng cũng có thể lựa chọn rời khỏi kinh thành?

“Chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút thôi.” Khi trong lòng khẽ dấy lên ý định ấy, Tân Dữu đã nhẹ giọng đáp như vậy.

Thấy rõ nàng có điều giấu giếm, Hạ Thanh Tiêu không gặng hỏi, mà hơi trầm ngâm rồi lựa lời nói ra một việc: “Nữ nhi của Chu Thông là Chu Ninh Nguyệt, tỷ rỷ ông ta là Chu thị, cùng cháu gái Kỷ Thải Lan tất cả đều bị liên đới, đã bị sung vào phủ làm nô.”

Sắc mặt Tân Dữu khẽ biến. Những ngày qua, tâm trí nàng đều dồn vào việc người kia sẽ xử trí mẫu tử Thục phi và phủ Cố Xương Bá ra sao, thật không ngờ, Chu Ninh Nguyệt nay đã thành cô nhi cũng bị cuốn vào vòng tai họa.

Chu Ninh Nguyệt đang trong thời gian chịu tang mẫu thân, nửa năm nay nàng và Tân Dữu không mấy khi gặp mặt, ngược lại Kỷ Thải Lan thì đôi lúc có qua lại, cũng thường nhắc vài chuyện về Ninh Nguyệt.

“Bọn họ hiện tại thế nào rồi?”

“Quan sai đến rất gấp, các nàng chưa kịp chuẩn bị gì đã bị bắt đi. Hiện đang bị giam giữ cùng các nữ quyến khác bị sung làm nô, chờ xử lý sau.”

Tân Dữu thở phào nhẹ nhõm. Nữ quyến quan lại bị tịch biên sung làm nô vì tội của người thân thường chịu đả kích, có nhiều người không chịu nổi mà chọn cái chết. Nghe ý Hạ đại nhân nói còn có đường xoay chuyển, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

Quả nhiên Hạ Thanh Tiêu nói tiếp: “Bọn họ tội danh không nặng, tuy không thể khôi phục lại thân phận dân thường, nhưng nếu có người ra mặt, có thể sắp xếp để thu làm gia nô.”

Gia nô tuy vẫn là thân phận nô bộc, nhưng so với việc bị sung vào giáo phường thì đã là kết cục tốt hơn rất nhiều.

Tân Dữu không hề do dự, đứng dậy cúi người thi lễ: “Xin Hạ đại nhân giúp ta một việc, mua lại bọn họ, thu làm gia nô.”

Hạ Thanh Tiêu tất nhiên đồng ý, cũng đứng dậy đưa tiễn: “Cô nương gầy đi nhiều, đúng là nên nghỉ ngơi một thời gian.”

Tiễn nàng ra ngoài, Hạ Thanh Tiêu quay về phủ Trường Lạc Hầu.

“Gia sao giờ này đã về rồi?” Nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu, Quế di ngạc nhiên hỏi.

Từ lúc hồi kinh đến nay, Hầu gia vô cùng bận rộn, gần đây án mới xong xuôi, mới có thời gian thở ra. Nhưng quay về sớm thế này thì đúng là lần đầu.

Hạ Thanh Tiêu nhìn Quế di một cái: “Quế di người vừa khóc à?”

Vốn dĩ Quế di đã giấu rất giỏi, nhưng bị Hầu gia hỏi như vậy, nước mắt liền không kìm được mà trào ra. Giờ đây cả kinh thành đều biết sự thật: Hoàng hậu mất tích nhiều năm hóa ra bị hại bởi Cố Xương Bá. Dĩ nhiên Quế di cũng nghe rồi.

Hoàng hậu nương nương đã mất, muội muội của bà cũng mất, những người có tình nghĩa sâu nặng với họ cũng đều không còn. Mỗi khi nghĩ đến đó, trong lòng bà lại nhói đau như bị kim châm.

“Trong lòng nô tỳ, Hoàng hậu nương nương là người như thần tiên vậy sao lại có thể?”

“Quế di xin người nén bi thương.” Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhàng an ủi.

Quế di gạt nước mắt, gượng cười với hắn: “Xem ta kìa, lại nói mấy chuyện không đâu với Hầu gia. Mà Hầu gia về phủ sớm thế này là có chuyện gì sao?”

Đúng lúc này, để Quế di bận rộn có lẽ còn tốt hơn. Hạ Thanh Tiêu liền hỏi: “Quế di biết làm món vịt quay giòn không?”

“Vịt quay giòn?” Quế di không ngờ Hầu gia lại hỏi món này, sững người một chút: “Nô tỳ không biết đâu ạ.”