Chương 220: Suy đoán của mạnh Tế Tửu

2783 Chữ 25/10/2025

Trên tranh là hình một thiếu niên mặt mũi thanh tú, ánh mắt trong suốt, đúng là diện mạo của Tân Dữu sau khi cải trang.

Tân Dữu giật mình: “Tế tửu đại nhân lấy được bức họa này ở đâu vậy?”

Sự kinh ngạc ấy vừa là giả vờ, nhưng cũng là thật lòng.

“Xem ra cô nương đã gặp người này rồi.”

Tân Dữu nhìn không ra thái độ thật sự của Mạnh tế tửu qua vẻ mặt ông, chỉ mím môi đáp:

“Quả thật từng thấy qua bức họa này, nhưng không biết có phải là Tùng Linh tiên sinh thật hay không.”

Câu trả lời này khiến Mạnh tế tửu hơi bất ngờ: “Sao lại nói vậy?”

“Mỗi lần gặp mặt, Tùng Linh tiên sinh đều giấu kín dung mạo, vì vậy tiểu nữ không biết ông ấy trông thế nào. Hạ đại nhân cũng từng đưa bức họa này tới hỏi, nếu vậy thì người trong tranh có lẽ chính là Tùng Linh tiên sinh rồi.” Tân Dữu hiểu rõ, chỉ có pha lẫn thật giả thì lời nói mới khó bị vạch trần.

Mạnh tế tửu trông như đã tin, khẽ thở dài tiếc nuối: “Thì ra cô nương cũng chưa từng thấy dung mạo thật sự của Tùng Linh tiên sinh.”

Thấy vị lão nhân trước mặt ôn hòa, Tân Dữu như vô tình hỏi: “Tế tửu đại nhân có vẻ rất tò mò về diện mạo của Tùng Linh tiên sinh ạ?”

Ánh mắt Mạnh tế tửu chăm chú nhìn vào bức họa, thần sắc bất giác trở nên sâu thẳm: “Không ngờ Tùng Linh tiên sinh lại trẻ như vậy, trông chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi thôi.”

Tim Tân Dữu khẽ rung động. Mạnh tế tửu dường như đặc biệt lưu tâm đến tuổi tác của Tùng Linh tiên sinh.

Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu nàng: Chẳng lẽ Mạnh tế tửu đang hoài nghi Tùng Linh tiên sinh chính là con trai của mẫu thân mình?! Nếu quả thật như vậy, chẳng trách Mạnh tế tửu lại đích thân đến dò hỏi.

“Tế tửu đại nhân lấy được bức họa từ đâu vậy? Chẳng lẽ Cẩm Lân Vệ đã dán bảng truy tìm người rồi?” Tân Dữu hỏi.

Nàng chỉ muốn để người kia biết rằng Tùng Linh tiên sinh có liên quan tới mẫu thân, từ đó thuận lý thành chương mà cử Hạ đại nhân đi điều tra ở phương Nam, chứ không hề có ý khiến chuyện lan truyền khắp nơi. Nhưng thế gian này vốn có nhiều việc không thể nằm trong tay kiểm soát, nay đã xảy ra rồi, đành nghĩ cách ứng phó mà thôi.

Không rõ là bởi thiện cảm với nàng hay vì lý do nào khác, Mạnh tế tửu cũng không giấu giếm: “Có một người của Cẩm Lân Vệ cầm bức họa đối chiếu với người đi đường, lão phu vừa vặn đi ngang qua, liếc mắt nhìn được. Sau lại nghe nói Cẩm Lân Vệ đang tìm Tùng Linh tiên sinh, lão phu mới đoán người trong họa có lẽ chính là y, nên đã vẽ lại một bản.”

Tân Dữu trầm mặc một thoáng, rồi nhẹ nhàng thở dài khen: “Tế tửu đại nhân quả là bút pháp thần sầu, tiểu nữ bội phục.”

“Chủ yếu là mắt ta còn tinh.” Mạnh tế tửu bật cười, khoan thai nói, thu cuộn họa lại, bước ra một bước rồi đột ngột dừng lại: “Tùng Linh tiên sinh tài hoa xuất chúng, người giống như lão phu đây, có hứng thú với y e rằng không ít. Khấu cô nương, sợ rằng sẽ sớm phiền não đó.”

Tân Dữu bất đắc dĩ mỉm cười: “Nếu tiểu nữ biết sẽ nảy sinh lời đồn như vậy, cho dù Tùng Linh tiên sinh có tài đến đâu cũng không dám hợp tác.”

“Khấu cô nương vẫn luôn bận rộn với công việc của thư cục, sao không quay về phủ Thiếu Khanh nghỉ ngơi một thời gian?” Mạnh tế tửu buông lời khuyên nhủ đầy ẩn ý, rồi thong thả bước ra khỏi thư cục vừa vặn chạm mặt với Hạ Thanh Tiêu.

“Mạnh tế tửu.” Hạ đại nhân dừng lại, khách khí hành lễ.

Mạnh tế tửu thái độ nhàn nhạt: “Hạ đại nhân đến mua sách sao?”

Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn Tân Dữu, không vội đáp bừa: “Ta đến để hỏi Khấu cô nương vài chuyện.”

Mạnh tế tửu cũng nhìn Tân Dữu một cái, rồi chậm rãi rời đi. Quốc Tử Giám ở ngay gần đó, Mạnh tế tửu về tới thư phòng, từ tốn trải bức họa ra, lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi tháo chụp đèn, châm lửa, đưa tranh lại gần ngọn nến.

Lửa nhanh chóng liếm lấy giấy, tro họa cuộn lại rồi hóa thành tàn vụn trong chiếc chậu đồng.

Mạnh Phỉ bước vào, ngửi thấy mùi lạ thì nhăn mũi hỏi: “Gia gia, người đang đốt gì thế?”

Ánh mắt cậu bé đảo xuống, rồi giật mình hô: “Thanh Minh đã qua lâu rồi, sao người còn đốt giấy vậy?”

Mà lại còn đốt ngay trong phòng nữa chứ!

Mạnh tế tửu bực bội vung lấy cái gãi lưng, đập thẳng tới: “Thằng oắt, ăn nói vớ vẩn cái gì đó!”

Mạnh Phỉ linh hoạt tránh được, tò mò truy hỏi: “Không phải đốt thanh minh, vậy người đốt gì đấy?”

Mạnh tế tửu đặt cái gãi lưng xuống, hậm hực đáp: “Phải rồi, ta đốt đấy.”

Ông xưa nay vẫn không để tâm tới những lời đồn đại bên ngoài, vậy mà lần này lại cảm thấy có lẽ là thật.

Nhớ lại câu nói trước kia của Tùng Linh tiên sinh: “Trứng gà ngon là được, việc gì phải truy xét con gà mái đẻ ra nó.” Câu nói đó khiến ông lập tức liên tưởng tới Tân hoàng hậu.

Thậm chí, khi mọi người vẫn còn bán tín bán nghi về lời đồn rằng Tùng Linh tiên sinh là người của Tân hoàng hậu, thì trong lòng ông đã không kiềm được mà lặng lẽ suy đoán:

Phải chăng Tùng Linh tiên sinh chính là con trai của Tân hoàng hậu? Tiếc rằng lão xem đi xét lại, từ bức họa kia vẫn chẳng thể nhìn ra được điểm nào giống giữa Tùng Linh tiên sinh và hoàng đế cùng hoàng hậu, đành phải tìm Khấu cô nương để xác nhận.

Vậy rốt cuộc là lão đoán sai? Hay là vị hoàng trưởng tử kia vốn mang dung mạo giống Đức Tổ hoàng đế đã mất từ lâu? Dù sao thì năm xưa, khi bệ hạ còn nhỏ tuổi, Đức Tổ đã sớm qua đời, chẳng ai còn nhớ rõ dung mạo của ngài. Mạnh tế tửu nghĩ tới đây, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng là bởi cuối cùng cũng có được chút tin tức về hoàng hậu nương nương, lại rất có khả năng còn tồn tại một vị hoàng trưởng tử chính thống. Lo là bởi, chỉ riêng tin đồn Tùng Linh tiên sinh là người của Tân hoàng hậu, đã đủ khiến không ít người trong triều lòng dạ bất an.

“Thế mà người còn đánh con!” Mạnh Phỉ liếc nhìn thau đồng, càng sinh nghi hơn.

Mạnh tế tửu nghiêm mặt: “Tập thơ đưa cho ngươi hôm trước, học thuộc xong chưa?”

Mạnh Phỉ vỗ trán một cái, mắt láo liên: “Aiya, con bỗng nhớ ra có chút việc, tổ phụ, con xin cáo từ trước!”

Mạnh tế tửu giận mắng một câu, đợi hắn chạy đi rồi mới khe khẽ thở dài.

Tại Thanh Tùng thư cục, dưới ánh mắt bám riết của Chưởng quầy Hồ, Tân Dữu đưa Hạ Thanh Tiêu vào phòng tiếp khách.

Vừa an vị, Hạ Thanh Tiêu liền hỏi: “Chưởng quầy Hồ cứ nhìn ta mãi không thôi, chẳng hay có điều gì muốn nói?”

“Chưởng quầy chỉ đang lo lắng về những lời đồn đại ngoài kia.” Tân Dữu đáp.

Hạ Thanh Tiêu im lặng chốc lát rồi trầm giọng: “Thứ lỗi, nhất thời chưa thể tra ra nguồn cơn tin đồn.”

Tân Dữu lại thản nhiên: “Hạ đại nhân không cần áy náy. Gió nổi từ đầu ngọn cỏ, một truyền mười, mười truyền trăm, sao dễ lần được đầu mối. Có lẽ là hôm trước tiểu nữ bị đưa đến Cẩm Lân Vệ, bị kẻ có tâm để ý rồi suy đoán mà thành.”

Trong triều, các quan viên công khanh đều đang âm thầm suy xét tội danh thật sự của Cố Xương bá, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị soi xét ngay.

“Hạ đại nhân, phương Bắc có tin tức rồi chứ?” Nàng hỏi đến điều mình quan tâm nhất.

“Có rồi.” Hạ Thanh Tiêu hạ thấp giọng, kể lại nội dung từ bản mật báo.

Tân Dữu lặng lẽ lắng nghe, càng nghe sắc mặt càng lạnh, trong mắt hiện rõ lửa giận khó nén. Quả nhiên, khi nghe nói "rất thảm", thì thực tế chắc chắn là thảm đến khó tưởng.

Khánh Vương, Thị lang Bộ Hộ - Bùi Tá, Thống lĩnh Kinh doanh - Ngô Diên Đình, ba người này phụng chỉ đi cứu trợ thiên tai, lẽ ra phải là người cứu vớt bá tánh trong cơn khốn khổ, lại trở thành tai họa đẩy dân chúng vào nước lửa.

“Giờ là lúc cần cô nương Chu ra mặt rồi.”

Tân Dữu nghiêm túc: “Xin Hạ đại nhân nói rõ hơn.”

“Có một vị Ngự sử họ Hà, chính trực cương nghị.”

Tân Dữu chăm chú lắng nghe kế hoạch, rồi nói ra quyết định của mình: “Ta quyết định sẽ tạm thời trở về phủ Thiếu Khanh trú tạm một thời gian. Nếu Hạ đại nhân có việc gấp, xin cứ gửi thư tới phủ. Còn không gấp, thì nhờ người truyền lời là được.”

Hạ Thanh Tiêu gật đầu đồng tình: “Cô nương về phủ Thiếu Khanh tạm trú cũng tốt.”

Thanh Tùng thư cục, ai cũng có thể đến, người thân phận cao nếu muốn gặp cô nương thì nàng buộc phải tiếp. Nhưng nếu đã quay về khuê phòng trong phủ đệ, thì khác hẳn trừ khi tình huống đặc biệt, chẳng ai tiện đường đến tận phủ người ta tìm một khuê nữ.

“Là Mạnh tế tửu nhắc ta đó.”

Hạ Thanh Tiêu nhớ lại vị lão giả lạnh nhạt vừa rồi, không khỏi khẽ cong môi. Ngoài hắn ra, hắn cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người trong thiên hạ đối với nàng mà ôm một tấm lòng thiện ý. Sau đó, Hạ Thanh Tiêu trở về nha môn, còn Tân Dữu thì đi gặp cô nương Chu.