Chương 22: Tận mắt chứng kiến

2945 Chữ 04/08/2025

Thời gian có hạn, Tân Dữu không định vòng vo.

Hàng hoa lắc lư theo làn gió, giọng nàng nhẹ như tơ: “Ta đã nhớ ra tại sao mình lại ngã xuống vực.”

Đoạn Vân Linh sững người, sắc mặt bỗng chốc biến dạng vì kinh hoảng, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Một bàn tay vươn ra giữ lấy cổ tay nàng, tay mảnh mai nhưng sức mạnh lại không thể xem thường.

“Biểu muội đừng gây động tĩnh lớn muội xem ai đang tới kìa.”

Theo ánh mắt Tân Dữu chỉ, Đoạn Vân Linh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía hồ nước.

“Đại tỷ!” nàng buột miệng kêu lên, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tân Dữu, “Biểu tỷ biết đại tỷ sẽ đến đây sao?”

“Không hẳn.” Tân Dữu mỉm cười, giọng nói ôn hòa: “Ta chỉ nghĩ giờ này trong hoa viên ít người qua lại, hẹn ở đây thì an toàn hơn.”

Câu trả lời bình tĩnh ấy khiến Đoạn Vân Linh tạm thời dẹp bỏ nghi hoặc.

Rõ ràng là các nàng đến trước, Đoạn Vân Uyển đến sau như vậy thì chỉ là trùng hợp. Nhưng chính vì thế, nàng cũng không tiện quay người rời đi. Nếu lúc này Tân Dữu gọi một tiếng, thì Đoạn Vân Uyển sẽ phát hiện nàng đang ở cùng biểu muội.

Nàng không dám! Nàng sợ sẽ khiến đại tỷ nghi ngờ, khiến mẫu thân nghi ngờ. Sắc mặt Đoạn Vân Linh tái nhợt, ánh mắt nhìn Tân Dữu vừa oán trách lại vừa bất lực.

Rất nhiều lần, nàng đã muốn nói ra sự thật với biểu tỷ, nhắc nàng phải cẩn trọng hơn, thế nhưng nàng sợ biểu tỷ sẽ không giữ được bình tĩnh, rồi một khi hành động thiếu suy nghĩ, lại vô tình kéo nàng vào vòng nguy hiểm. Nàng thừa nhận nàng đúng là kẻ nhát gan và ích kỷ.

“Biểu muội cũng biết rồi đúng không,” giọng Tân Dữu như gió thoảng, lại như đâm xuyên lòng người: “Là Vân Uyển biểu tỷ đã đẩy ta xuống vực.”

Đoạn Vân Linh lùi lại một bước, đối diện với gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng kia, gánh nặng đè nén mấy ngày qua như bùng nổ đến khi nhận ra thì lời đã bật khỏi miệng: “Ta biết thì sao chứ? Chẳng lẽ phải đứng ra làm chứng trước mặt tổ mẫu?”

Đôi mắt trong veo như hồ nước đầu xuân của Tân Dữu khiến lòng nàng đau như kim đâm, nhưng nàng vẫn chỉ có thể lắc đầu: “Ta xin lỗi ta không thể.”

“Là vì biểu muội sợ đại phu nhân?” Tân Dữu hỏi nhẹ, nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng câu chữ lại như sấm đánh giữa lòng nàng.

Đoạn Vân Linh giật mình, con ngươi co rút lại: “Ngươi… ngươi biết rồi?”

Vì quá khiếp đảm, giọng nàng vô thức cao lên. Tân Dữu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu bảo nàng hạ giọng.

Đoạn Vân Linh hoảng hốt liếc về phía hồ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi bờ nước, lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đen như mực trước mặt cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích thật sự của biểu tỷ khi hẹn nàng đến đây: “Ngươi muốn ta vạch tội mẫu thân?”

Tân Dữu khẽ gật đầu.

“Không thể!” Đoạn Vân Linh lắc đầu dữ dội, kiên quyết: “Tuyệt đối không thể!”

“Tại sao lại không thể?” Tân Dữu hỏi một câu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Đoạn Vân Linh bỗng thấy sự cự tuyệt kịch liệt của mình thật nực cười.

Nhưng làm sao có thể được?

Nàng chỉ là một tiểu thư không ai coi trọng, sống chết vui buồn đều nằm trong tay mẫu thân. Nàng nào dám? Chỉ cần nghĩ đến việc đại tỷ bị ép đến đường cùng mà trở thành hung thủ, nàng đã cảm thấy nghẹt thở. Đoạn Vân Linh lặng nhìn Tân Dữu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Buông tha nàng đi vì sao ai cũng phải làm khó nàng? Nàng chỉ mong được bình an lớn lên, thuận lợi xuất giá mà thôi. Tân Dữu, như nhìn thấu điều ấy trong lòng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“Linh biểu muội, lần này muội may mắn đứng ngoài mọi chuyện, nhưng lần sau thì sao?”

Đoạn Vân Linh khẽ run lên. Tân Dữu buông tay, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo sức mạnh lay động lòng người: “Linh biểu muội thông minh như vậy, lẽ nào không hiểu rằng so với việc cầu xin độc xà hạ thủ lưu tình, chẳng bằng bóp chết con rắn độc ấy, không để nó tiếp tục hại người? Đó mới là cách thật sự để tự bảo vệ bản thân.”

“Nhưng nếu ta nói ra, ai sẽ tin chứ?” Đoạn Vân Linh lẩm bẩm, ánh mắt vừa dao động đã lại cứng rắn: “Không thể thật sự không thể đâu.”

Nàng chỉ là một thứ nữ, lời nói nhẹ như gió thoảng. Mẫu thân kế lại là chủ mẫu đương gia, tổ mẫu và phụ thân sao có thể nghe theo nàng? Dù có tin trong lòng, cũng sẽ không dám thể hiện ra mặt.

Một khi thật sự định tội đại phu nhân mưu hại biểu tỷ, danh tiếng phủ Thiếu Khanh sẽ bị hủy hoại, còn tương lai đại ca làm sao giữ được?

Đoạn Vân Linh nhất thời nghĩ đến những điều ấy, ngực như bị đá đè, khó thở đến cực độ. Lúc quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi, lòng trắc ẩn bỗng dâng trào như sóng cuộn.

Nàng nắm lấy tay Tân Dữu, khẩn thiết cầu xin: “Biểu tỷ hãy coi như chưa từng nhớ lại gì đi tha cho muội một lần.”

Nhưng Tân Dữu không đáp. Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía hồ nước, sâu lặng như vực thẳm. Đoạn Vân Linh theo bản năng quay đầu nhìn theo, rồi như bị một thau nước lạnh dội thẳng xuống đầu cả người cứng đờ tại chỗ.

Dưới ánh nắng rực lửa, giữa hồ nước lấp loáng, một bà tử dang rộng hai tay, không chút do dự đẩy Đoạn Vân Uyển xuống hồ.

Từ vị trí này có thể thấy rõ thân ảnh trong nước giãy dụa kịch liệt, nhưng đôi tay kia lại dìm mạnh đầu nàng xuống, hết lần này đến lần khác tàn nhẫn không chút do dự.

Đoạn Vân Linh sợ đến cứng đờ, hàm răng va vào nhau lập cập, không thốt nổi một lời.

“Dừng tay!” Tân Dữu hét lớn, lao thẳng về phía hồ.

Theo tiếng quát vang lên, Tiểu Liên và Ngưng Thúy cũng đã nhìn thấy cảnh bà tử ra tay sát hại, vội vã chạy ào tới.

“Có người giết người! Mau tới đây!” Tiếng thét chói lói của tiểu nha đầu vang vọng khắp hoa viên.

Bà tử kia vì bị phát hiện mà khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Tân Dữu không ngừng bước, trong lúc chạy đã rút viên gạch giấu trong tay áo ném thẳng ra ngoài.

“Bốp!” Viên gạch bay vun vút, trúng ngay vào chân phải của bà tử, khiến ả loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Tân Dữu không dừng lại, lao thẳng đến bên hồ nước. Tiểu Liên và Ngưng Thúy thì xông tới khống chế bà tử. Không còn đôi tay độc ác kia đè nén, Đoạn Vân Uyển cố gắng giãy giụa, cuối cùng cũng ngoi được lên khỏi mặt nước.

“Cứu… cứu ta.”

Rồi nàng nhìn thấy một cánh tay đưa ra phía mình. Không cần suy nghĩ, bản năng cầu sinh khiến nàng níu chặt lấy bàn tay đó như bấu víu vào sợi chỉ sinh mệnh duy nhất. Đó là tay của Tân Dữu - tay cứu mạng.

Đoạn Vân Uyển được kéo lên bờ, ngồi phịch xuống đất, thở dốc từng hơi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, Tiểu Liên và Ngưng Thúy cũng đã đè được bà tử xuống đất.

“Là là Triệu ma ma!” Ngưng Thúy kinh hoàng kêu lên.

Triệu ma ma tuy chỉ là một bà tử thô sử, nhưng lại là người trong viện của đại phu nhân. Ngưng Thúy ngày ngày theo Đoạn Vân Linh đến thỉnh an, đương nhiên nhận ra.

Đúng lúc ấy, có không ít người hầu nghe động đã đổ tới, thấy đại tiểu thư cả người ướt sũng, lại nhìn bà tử bị đè dưới đất, ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Tới như ý đường.” Tân Dữu trầm giọng ra lệnh.

Tiểu Liên nghe theo không chút do dự. Ngưng Thúy tuy đầu óc rối loạn vì biến cố, nhưng thấy Tiểu Liên làm gì thì theo đó mà làm.

“Buông ta ra! Thả ta ra!” Triệu ma ma vùng vẫy dữ dội.

Ả vốn quen làm việc nặng, thân thể cường tráng, sức lực không nhỏ, gần như sắp giãy thoát được. Tiểu Liên hoảng quá, vớ ngay viên gạch vừa nãy, không kịp suy nghĩ mà nện một cú xuống đầu ả.

“A!” Triệu ma ma gào lên một tiếng thê thảm, thân thể lập tức mềm nhũn.

Tiểu Liên lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình đã làm gì, vội ném viên gạch sang một bên, lo lắng ngẩng lên nhìn Tân Dữu.

Tân Dữu không trách, chỉ nhẹ nhàng đá viên gạch văng vào lùm hoa, rồi khẽ gật đầu: “Làm tốt lắm.”

Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng quay lại nhìn Đoạn Vân Linh. Đoạn Vân Linh chậm rãi bước ra khỏi giàn hoa, nhìn khung cảnh hỗn loạn vừa dịu xuống của hoa viên mà ngẩn người, cuối cùng loạng choạng đuổi theo đoàn người phía trước.

Một nhóm người hùng hổ kéo nhau tới Như Ý Đường, khiến lão phu nhân vừa chợp mắt nghỉ trưa cũng bị đánh thức.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đoạn Vân Uyển cả người ướt đẫm như chuột lột. 

Đoạn Vân Uyển chỉ ngây dại, ánh mắt thất thần như thể hồn đã lìa xác. Lão phu nhân cau mày, ánh nhìn liếc đến cục u to tướng trên trán của Triệu ma ma, trong lòng đã mơ hồ đoán được mấy phần. 

Tân Dữu tiến lên, chắp tay khẽ cúi người: “Ngoại tổ mẫu, cháu gái vừa rồi ở hoa viên, tận mắt nhìn thấy bà tử này đẩy Uyển biểu tỷ xuống hồ.”

“Cái gì?” Lão phu nhân kinh hãi, bật dậy như bị sét đánh.

Chỉ hai chữ “hồ nước” thôi mà như chạm vào nỗi kinh hoàng trong lòng Đoạn Vân Uyển, nàng run lên cầm cập như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, òa khóc nhào tới ôm chặt lấy chân lão phu nhân: “Tổ mẫu, xin người cứu cháu!”