Chương 210: An táng

2668 Chữ 25/10/2025

Một đội quan binh rầm rập phóng tới, tức thì vây chặt xe ngựa.

“Dừng lại!”

Đối mặt với quan binh khí thế hung hăng, xa phu vội ghì cương, tay siết dây cương đến trắng bệch, không biết làm thế nào cho phải.

Viên quan cầm đầu liếc mắt nhìn qua cỗ xe yên tĩnh, giọng lạnh tanh: “Người trong xe, bước ra!”

Chốc lát sau, rèm cửa sổ được vén lên, lộ ra gương mặt khả ái của Tiểu Liên: “Cô nương nhà ta đang ở trong xe. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy?”

Viên quan cầm đầu đảo mắt nhìn kỹ tiểu nha hoàn xinh xắn trước mặt, rồi nhìn sang chiếc xe ngựa tầm thường màu xanh nhạt, chẳng thấy phù hiệu phủ đệ nào. Xem ra chẳng phải dòng dõi quyền quý.

Gã bèn làm bộ chắp tay, nói một cách chiếu lệ: “Chúng ta là người dưới trướng Đô đốc Võ đại nhân của Kinh Doanh, nhận lệnh bắt giữ phạm nhân, mong cô nương xuống xe phối hợp kiểm tra.”

Rèm cửa sổ buông xuống, chẳng bao lâu sau rèm xe ngựa bị vén lên, Tiểu Liên bước xuống trước, giẫm lên bậc thang gỗ, sau đó quay người đỡ tiểu thư trong xe xuống.

Viên quan cầm đầu chăm chú nhìn thiếu nữ từ trên xe bước xuống quần áo giản dị, khí chất thanh đạm, chỉ cài một cây trâm vàng đơn sơ trên mái tóc đen nhánh trong lòng lập tức buông lỏng cảnh giác, cao cao tại thượng hỏi: “Cô nương có gặp một nam tử trẻ tuổi nào không?”

Tân Dữu hơi ngẩng đầu, thản nhiên đón lấy ánh mắt của đối phương: “Nam tử trẻ tuổi thì nhiều, không biết vị đại nhân muốn hỏi người như thế nào?”

Một câu đáp điềm đạm, bình tĩnh không gợn sóng, khiến viên quan nhíu mày.

Hắn vốn cho rằng xe ngựa này chỉ là của một tiểu thư khuê các bình thường, gặp quan binh lăm lăm đao kiếm thế này thể nào cũng sợ hãi phát khóc, hoặc ít nhất cũng rụt rè lo sợ. Ai ngờ lại nhìn nhầm cô nương trước mặt ánh mắt lạnh mà cứng, khí độ điềm nhiên, chẳng giống kẻ dễ bắt nạt. Càng như thế, càng có khả năng giấu người.

“Là một nam tử trẻ tuổi, áo quần rách rưới, dáng người trung bình, hơi gầy, ngũ quan thanh tú.”

Tân Dữu chờ hắn nói xong mới khẽ cúi đầu, ngữ khí lễ độ mà xa cách: “Thật xin lỗi, dọc đường chưa từng gặp ai như vậy. Phải không, Tôn bá?”

Tôn bá chính là xa phu, bị hỏi bất ngờ thì hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: “Dạ đúng, không gặp qua ai cả.”

Viên quan quan sát kỹ sắc mặt hai người, sau đó dời ánh nhìn sang chiếc xe ngựa đứng yên bên lề đường, khẽ hất cằm với thủ hạ: “Lên xe lục soát.”

Tiểu Liên biến sắc, bước lên chắn trước xe: “Không được!”

Viên quan híp mắt nhìn nha hoàn nhỏ bé đang cảnh giác như gặp kẻ thù, cười khẩy: “Sao? Trong xe có gì không tiện cho người ta nhìn à? Hay là các ngươi đang giấu phạm nhân!”

Tiểu Liên biết mình phản ứng thất thố khiến đối phương sinh nghi, trong lòng vừa hối vừa giận, nhưng theo tiểu thư lâu năm, gặp không ít sóng gió, nàng lập tức sửa giọng, cố gắng giải thích ôn hòa: “Đại nhân đừng hiểu lầm. Trong xe có không ít vật dụng riêng của tiểu thư, các vị đều là nam nhân, nếu tùy tiện động vào thật sự không tiện cho lắm.”

“Không tiện sao?” Viên quan cầm đầu tay đặt lên chuôi đao, sắc mặt phủ một tầng mây đen.

“Tiểu Liên, mở rèm xe ra đi.” Tân Dữu bình tĩnh nói.

“Dạ.” Tiểu Liên đáp lời, bước đến vén màn cửa xe.

Bên trong xe ngựa có thể nhìn thấu một lượt, dọc theo thành xe đặt mấy chiếc rương nhỏ cố định, thêm một chiếc bàn gỗ con. Ngoài ra chỉ có một gói hành lý lớn, cùng vài túi vải và chăn mỏng treo lửng lơ nơi thành xe.

Viên quan cầm đầu đưa mắt đảo qua, quả thực không thấy chỗ nào đủ để giấu người, nhưng kẻ đào tẩu lần này quan trọng đến mức không thể dễ dàng buông tha manh mối.

“Hạ người đi kiểm tra gầm xe.”

Rất nhanh có một binh sĩ cúi thấp người chui xuống tra xét. Tiểu Liên trông mà tim đập thình thịch, trong lòng thầm sợ hãi. Nếu không nhờ con khỉ kia phát hiện người trốn dưới xe, chỉ e giờ phút này các nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

“Đội trưởng, không phát hiện gì cả.”

“Làm phiền rồi.”

Viên quan cầm đầu lại đưa mắt lướt qua xe thêm lần nữa, đang định giật cương quay đi thì ánh mắt đột ngột dừng lại dừng trên bọc hành lý lớn kia: “Trong bọc đó là gì?”

Nhìn kích cỡ thì rõ ràng không thể giấu được người, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác không bình thường.

Tiểu Liên cắn chặt răng, cả người run rẩy vì căng thẳng.

Tân Dữu lạnh nhạt đáp: “Chỉ là vài món y phục cùng vật dụng thay đổi của ta mà thôi.”

Chưa để đối phương mở miệng, nàng đã bước tới, từ trong túi rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho gã: “Đồ dùng của nữ nhân vốn không tiện cho người ngoài xem xét. Mong đại nhân thông cảm. Chúng ta làm lỡ thời gian của các vị, đây là chút thành ý để mời các vị uống chén rượu cho đỡ mệt.”

Viên quan cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt nhìn Tân Dữu liền đổi hẳn: “Cô nương thật là hào phóng.”

Một tiểu cô nương mà ra tay chính là tờ ngân phiếu mệnh giá năm mươi lượng bạc. Tân Dữu đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Liên.

Theo phản xạ chủ - tớ đã quen ăn ý, Tiểu Liên liền cất cao giọng: “Có là gì đâu! Cô nương nhà chúng ta còn quyên năm vạn lượng bạc cho nạn dân phương Bắc nữa kia!”

Viên quan cầm đầu giật mình, ánh mắt nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước: “Cô nương là Cô nương họ Khấu?”

Giờ đây ở kinh thành, kẻ chưa từng gặp Khấu cô nương thì nhiều, nhưng chưa từng nghe danh thì e rằng rất hiếm. Tân Dữu khẽ gật đầu thừa nhận.

“Đã quấy nhiễu rồi.” Viên quan lập tức chắp tay, ánh mắt từng thoáng tham lam trước ngân phiếu cũng lập tức tan biến, nhanh chóng dẫn người rút lui.

Khấu cô nương là người có danh tiếng trước mặt Thiên tử, đắc tội nàng thật sự không đáng. Tân Dữu dõi theo đoàn người khuất bóng nơi cuối đường, đáy mắt thoáng hiện một tia hờ hững lạnh lẽo.

Đám binh lính dưới quyền Đô thống Kinh Doanh này, xem ra phẩm hạnh cũng chẳng ra sao. Vị cầm đầu kia lúc nãy hiển nhiên đã động lòng với ngân phiếu, ấy cũng là lý do nàng phải ra hiệu cho Tiểu Liên công khai thân phận.

Trở lại trong xe, Tiểu Liên đầy hối lỗi: “Đều do nô tỳ không tốt quá mức kích động, khiến bọn họ sinh nghi.”

“Đừng nghĩ nhiều. Ngươi lo lắng cũng là lẽ thường.”

Trong bọc hành lý ấy chính là hài cốt của Khấu Thanh Thanh. Đừng nói Tiểu Liên, đến nàng cũng chẳng dám để người ta lật xem, vì thế mới thà rằng xuất tiền để đuổi đi.

“Cái tên nam nhân kia rốt cuộc là ai chứ? Lại còn khiến chúng ta bị vạ lây!” Tiểu Liên nghĩ tới cảnh bọc bị lục soát mà toát mồ hôi lạnh, giận đến nghiến răng.

“Có lẽ là một người đáng thương.”

Nếu như chưa tiếp xúc với đám quan binh kia, Tân Dữu còn chưa chắc nghĩ vậy. Nhưng sau khi chứng kiến hành vi vừa rồi, nàng khó tránh khỏi sinh lòng cảm thông với kẻ kia.

Dẫu sao thì chuyện này cũng chỉ là một đoạn xen ngang không đáng để bận tâm thêm. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa rẽ hướng, tiến về một trang trại ở ngoại ô.

Trang trại này vốn là sản nghiệp thuộc về Khấu Thanh Thanh, nằm trong số những gia sản mà Tân Dữu thu hồi lại trước đó. Đưa Khấu Thanh Thanh an táng nơi đây chính là đề nghị của Tiểu Liên.

Phủ Thiếu khanh không phải nhà. Mái nhà xưa kia cũng chẳng thể quay về. Chôn cất ở nơi này, cũng xem như có được nửa phần quy túc.

Trong phạm vi nông trang có một ngọn đồi nhỏ, Tân Dữu đã sớm sai người đào huyệt, chuẩn bị quan tài. Mọi việc an táng Khấu Thanh Thanh sau đó đều do nàng cùng Tiểu Liên tự tay hoàn tất.

Hơn một canh giờ sau, một nấm mộ mới đã hiện hữu nơi triền dốc. Tiểu Liên quỳ trước phần mộ, đốt rất nhiều giấy tiền vàng mã.

Tiết Thanh minh mới qua chưa lâu, tro giấy cháy tan bị gió xuân cuốn bay, không biết sẽ gặp gỡ cùng bao làn tro mang nỗi niềm nhân thế trong cõi hư vô.

Trời bất giác đã sẫm tối, Tân Dữu khom người, khẽ vỗ vai Tiểu Liên: “Về thôi. Sau này lúc nào cũng có thể đến thăm nàng ấy.”

Tiểu Liên gật đầu. Việc Khấu cô nương được yên nghỉ nơi đất nhà khiến nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Còn Tân Dữu cũng tựa như trút được gánh nặng trong lòng. Trước khi rời đi, nàng ngoái đầu nhìn ngôi mộ cô liêu kia một lần cuối, khẽ nói trong tâm tưởng: Khấu Thanh Thanh, hãy phù hộ cho ta thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Chờ khi ta quay về, sẽ đến bầu bạn cùng ngươi.