Chương 206: Suy đoán của Hưng nguyên đế

2849 Chữ 25/10/2025

Cố Xương bá bị áp giải đến Ngọ môn, chịu tám mươi trượng! Thông thường, chỉ ba mươi hay năm mươi trượng cũng đã đủ trí mạng, tám mươi trượng này, chẳng khác nào tuyên án tử. Thục phi vừa nghe tin gió thổi, lập tức chạy như điên đến gặp Hưng Nguyên Đế.

Lúc này Hưng Nguyên Đế đã hồi cung, về lại điện Càn Thanh.

“Bệ hạ, Thục phi nương nương cầu kiến.”

Không đợi thái giám truyền thông, Thục phi đã đẩy cửa xông vào, tóc mai rối loạn vì gió và nước mắt, ngã quỵ xuống trước mặt Hưng Nguyên Đế: “Bệ hạ! Thần thiếp cầu xin Người giơ cao đánh khẽ, tha cho huynh trưởng thần thiếp một mạng!”

Nàng không hỏi huynh trưởng mình phạm tội gì thời gian gấp rút, không đủ để nàng tìm hiểu. Nàng chỉ biết, giờ phải cứu mạng huynh mình trước đã. Người sống, mới còn hi vọng.

Sắc mặt Hưng Nguyên Đế băng giá: “Đưa Thục phi hồi cung.”

Hai thái giám bước lên, định dìu Thục phi đứng dậy.

“Thần thiếp không đi!” Thục phi gạt tay cung nhân, quỳ bò về phía trước mấy bước, khẩn thiết dập đầu: “Bệ hạ! Cố Xương bá theo Người chinh chiến sa trường, từng đổ máu vì giang sơn, lòng trung son sắt, xin Người niệm tình xưa, tha cho huynh trưởng thần thiếp một lần.”

Đúng lúc ấy, Tôn Nham người chịu trách nhiệm giám hình trở về bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, Cố Xương bá không chịu nổi tám mươi trượng, đã mất rồi.”

Thục phi như bị sét đánh ngang tai. Một lúc lâu sau, nàng mới dần hiểu rõ điều vừa nghe, rồi buông tiếng gào khóc đến tan nát cõi lòng.

Hưng Nguyên Đế sa sầm mặt, phân phó cung nhân: “Đưa Thục phi hồi cung.”

“Bệ hạ, rốt cuộc là vì sao?” Thục phi khóc đến lê hoa đái vũ, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt u tối thăm thẳm của Hưng Nguyên Đế, toàn thân liền run lên một trận.

Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người ấy, nàng đã bị cung nhân đỡ trái kéo phải, đưa ra khỏi điện Càn Thanh.

Điện thất lập tức tĩnh lặng trở lại. Hưng Nguyên Đế khép nhẹ đôi mắt, cõi lòng ngổn ngang trăm mối, khó nói thành lời.

Có nỗi bi thương vì cái chết của hoàng hậu, có chút khoái ý khi kẻ hại thê tử phải đền tội, cũng có cả cay đắng khi mối thâm tình quân thần, huynh đệ xưa kia, đến nay chỉ còn tro tàn.

Khi tin tức cái chết của Cố Xương bá chưa kịp truyền ra ngoài, Hưng Nguyên Đế đã cho triệu Hạ Thanh Tiêu tiến cung, dặn dò một phen.

“Cố Xương bá nói, kẻ tiết lộ tung tích hoàng hậu cho hắn là một tên Kỳ Lân Vệ tên gọi Chu Thông, ngươi có biết người này không?”

“Chu Thông vốn trấn thủ ở Uyển Dương, đến đầu năm ngoái mới được điều về kinh,” Hạ Thanh Tiêu tường thuật lại rõ ràng lai lịch của Chu Thông.

Sắc mặt Hưng Nguyên Đế âm trầm như nước: “Trẫm không ngờ, đến cả Kỳ Lân Vệ cũng có thể xuất hiện hạng người như vậy. Thanh nhi, nội bộ nhất định phải thanh trừng triệt để, tuyệt không để xuất hiện thêm một Chu Thông thứ hai.”

Kỳ thực, việc giám sát kỷ luật và luật pháp nội bộ Kỳ Lân Vệ vốn thuộc thẩm quyền của Nam trấn phủ ti, nhưng Chu Thông lại được điều về kinh trước khi Hạ Thanh Tiêu tiếp quản Bắc trấn phủ, điều này cho thấy vấn đề đã sớm tồn tại trong nội bộ. So với Nam trấn phủ sứ, Hưng Nguyên Đế lại tin tưởng Hạ Thanh Tiêu hơn vài phần.

“Còn Chu Thông thì sao?”

“Khởi bẩm bệ hạ, Chu Thông đã chết.”

Nét dữ dội trong mắt Hưng Nguyên Đế thoáng khựng lại, chờ Hạ Thanh Tiêu nói tiếp.

“Tháng tám năm ngoái, Chu Thông đột tử trong giấc ngủ. Thê hắn là Bạch thị vì quá thương tâm cũng lâm bệnh mà mất trong tháng ấy.”

Ánh mắt Hưng Nguyên Đế khẽ xao động: “Thanh nhi nắm được không ít chuyện về Chu Thông.”

Hạ Thanh Tiêu đáp khẽ nhưng rõ ràng: “Chu Thông từng làm việc tại Bắc trấn phủ, vi thần đã đến viếng, lại thấy hắn chết trẻ đột ngột nên có điều tra đôi chút, vì thế mới nhớ kỹ.”

Hưng Nguyên Đế gật đầu: “Vậy Chu gia không còn ai khác?”

“Chỉ để lại một nữ nhi, năm nay mười sáu tuổi, hiện đang ở nhờ nhà đại tỷ của Chu Thông.”

Sau khi nghe Hạ Thanh Tiêu kể sơ qua tình hình nhà tỷ tỷ Chu Thông, Hưng Nguyên Đế mới áp xuống được sát tâm trong lòng.

Hoàng hậu vì Chu Thông mà chết, người sẽ không tha cho nhà họ Chu. Nhưng nếu chỉ còn lại một đứa con, thì cứ tạm gác lại, đợi tìm được đứa trẻ kia rồi sẽ tính sau.

Bởi lẽ Hưng Nguyên Đế biết rõ, không phải ai cũng mong mỏi đứa con của người và hoàng hậu được tìm thấy.

“Những kẻ của phủ Cố Xương bá đang ở phía nam, lập tức phái người bí mật bắt giữ, không được để lộ nửa lời. Còn khu vực thung lũng kia, cho người canh phòng nghiêm ngặt.”

Dứt lời, Hưng Nguyên Đế im lặng chốc lát, rồi hỏi tiếp: “Thanh nhi, ngươi nghĩ đứa trẻ kia còn ở Uyển Dương không?”

“Vi thần không dám chắc.”

“Trẫm cảm thấy, hắn sẽ đến kinh thành.” Hưng Nguyên Đế nói ra phán đoán trong lòng, ánh mắt sắc bén không rời gương mặt Hạ Thanh Tiêu.

Trong mắt Hạ Thanh Tiêu thoáng hiện một tia kinh ngạc.

“Có khi nào?” Hưng Nguyên Đế trầm ngâm hồi lâu, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt: “Hắn chính là tiên sinh Tùng Linh!”

Thần sắc Hạ Thanh Tiêu chấn động, đôi mắt cụp xuống, khẽ thu lại cảm xúc.

Rõ ràng Hưng Nguyên Đế chẳng hề trông chờ một câu trả lời, tiếp tục tự mình suy luận: “Theo lời cô nương họ Khấu, tiên sinh Tùng Linh hẳn là một thiếu niên, điều đó khớp với tuổi tác đứa trẻ kia. Hơn nữa, Tùng Linh tiên sinh hiểu rõ rất nhiều chuyện về hoàng hậu, tuổi đời còn trẻ mà lại gần gũi như thế, nếu không phải là con của hoàng hậu, thì còn có thể là ai?”

Hạ Thanh Tiêu vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói gì thêm.

“Thanh nhi, những việc khác giao cho người đáng tin đi làm, ngươi ở lại kinh thành, dốc toàn lực tìm tiên sinh Tùng Linh cho trẫm. Dù có phải đào ba thước đất, cũng phải lôi hắn ra bằng được.”

“Vi thần tuân chỉ.”

“Khoan đã.” Hưng Nguyên Đế gọi giật lại khi Hạ Thanh Tiêu định cáo lui: “Ngươi đi gặp cô nương họ Khấu thêm lần nữa, xem có manh mối gì mới không.”

“Tuân chỉ.”

Khi quân thần còn đang mật đàm trong điện, thì thi thể của Cố Xương bá đã được đưa về phủ.

Phu nhân Cố Xương bá nhận được gia nhân báo lại rằng có người trong cung đến, mời bà ra nghênh đón Bá gia, trong lòng còn cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của nội thị cùng các vệ sĩ Kỳ Lân Vệ, bà mới cảm giác có điều chẳng lành.

“Bá gia chàng chẳng lẽ lại vì chuyện của Trạch nhi mà bị phạt nữa ư?”

Nội thị liếc mắt nhìn phu nhân Cố Xương bá, chậm rãi nói rõ nguyên do: “Cố Xương bá trong lúc cùng Thánh thượng đối ẩm, thất lễ gọi thẳng tên của Thánh thượng, bị khép vào tội bất kính, lĩnh đình trượng tám mươi, không chịu nổi trượng hình, đã mất rồi.”

“Mất rồi.” Phu nhân Cố Xương bá mặt mày tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn liếc về phía sau nội thị, chỉ thấy một cỗ giá được phủ kín bằng tấm chăn tối màu.

“Bá gia! Bá gia!” Bà nhào tới, run tay vén một góc chăn, lập tức đối diện gương mặt méo mó vì đau đớn của trượng phu, bật tiếng khóc bi ai rồi ngất lịm đi.

Phủ Cố Xương bá vì biến cố đột ngột này mà hỗn loạn cả lên. Còn Đới Trạch thì đang ngồi nghe kể chuyện tại một trà lâu, thì bị người nhà hớt hải chạy tới tìm.

“Thế tử gia, phủ có chuyện rồi, mau về đi!”

“Gì cơ? Ta còn chưa nghe xong hồi truyện!” Đới Trạch cau mày, chẳng muốn rời đi.

Hắn trốn ra ngoài nghe kể chuyện, chính là vì hôm nay phụ thân lại bị triệu tiến cung. Mấy lần trước đều vì hắn mà bị gọi, lần này hắn đoán cũng chẳng thoát khỏi liên can.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra dạo gần đây mình đã gây ra họa gì, nhưng cảm thấy trốn vẫn hơn.

Gia nhân nước mắt lưng tròng: “Thế tử, người đừng chậm trễ nữa. Bá gia, Bá gia ngài ấy đã đi rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Đới Trạch lập tức túm lấy cổ áo gia nhân, vung tay tát cho một cái, gào lên, “Miệng chó nhà ngươi mở ra toàn lời gở, cái gì mà ‘đi với không đi’!”

“Thế tử gia ơi, Bá gia ngài ấy bị đánh tám mươi trượng ngoài Ngọ môn, không qua khỏi.” Gia nhân bật khóc.

Đới Trạch sững sờ trong chốc lát, rồi cắm đầu chạy như bay.

Sau lưng hắn, trong trà lâu vẫn vẳng vẳng giọng kể chuyện đều đều: “Khi ấy, Mỹ Hầu Vương liền tung người nhảy vút lên trời.”

“Phụ thân!” Đới Trạch từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống đất, loạng choạng lao vào cửa phủ.

Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy, là mẫu thân mình đang gào khóc thảm thiết, bên cạnh là phụ thân đã đổi sang tang phục, nằm bất động không nhúc nhích.

“Phụ thân! Phụ thân! Người mau tỉnh lại đi mà.” Đới Trạch òa khóc, tiếng khóc bi ai xé lòng.

Cố Xương bá bị hành hình ngay ngoài cửa Ngọ môn, sự việc không thể che giấu được các quan viên đương triều, tin tức chẳng mấy chốc đã lan ra các nha môn, phủ bộ. So với họ, Khánh vương lại là người biết tin muộn hơn, phải đến khi phủ Cố Xương bá phái người đến báo.

Hắn vội vã chạy đến phủ, vừa thấy Đới Trạch đã nắm lấy hắn hỏi gấp: “Biểu đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”