Chương 188: Hạ đại nhân đến phủ Thiếu Khanh

2976 Chữ 06/08/2025

Tôn Nham sững người một chút, nhưng rồi lập tức phụ họa: “Trước kia thần từng nghe nhiều người nói Khấu cô nương thần thái giống hệt Trường công chúa.”

Giống hoàng muội sao? Trong đầu Hưng Nguyên Đế hiện lên dung nhan của Trường công chúa Chiêu Dương, quả thực có vài phần tương tự. Nhưng ông vẫn cảm thấy không đúng.

“Nhiều người nói nàng giống Trường công chúa?”

“Dạ phải. Trùng Dương tiết năm nay, Khấu cô nương cùng Trường công chúa cùng lên núi Bạch Lộ, khi đó đã có nhiều người để ý. Trường công chúa còn đặc biệt trò chuyện với Khấu cô nương một hồi.”

“Vậy à!” Hưng Nguyên Đế thầm nghĩ: Khấu cô nương và hoàng muội cùng lắm chỉ giống ba phần, nhưng so với trẫm thì giống đến tám chín phần.

Tuy nhiên lời này không tiện nói ra. Ông lặng lẽ đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, xoay người đến thư án xử lý chính vụ.

Giờ đã là hai mươi tám tháng Chạp, những năm trước vào thời điểm này, bá quan văn võ đều đã nghỉ lễ. Nhưng năm nay vì địa chấn đột ngột ở Định Bắc, việc cứu tế là trọng trách cấp bách, không ít quan viên vẫn đang túc trực, Hưng Nguyên Đế càng chẳng có thời gian rảnh rỗi.

Bàn án chất đầy tấu chương, tiện tay mở ra một bản thôi cũng đủ khiến người nặng trĩu tâm tình.

Sau khi xem qua vài bản, Hưng Nguyên Đế bất chợt dừng tay, nhớ ra điều gì đó: “Tôn Nham, trẫm nhớ ngươi từng dâng quyển tân thư của Tùng linh tiên sinh?”

“À đúng ạ.” Tôn Nham hơi ngạc nhiên, không ngờ hoàng thượng sau bao ngày vẫn còn nhớ.

“Quyển đó đâu?”

Tôn Nham lập tức tiến lên, lục tìm trong đống giấy tờ, nhanh chóng lấy ra một cuốn sách mỏng dâng bằng hai tay: “Khởi bẩm Hoàng thượng, ở đây.”

Hưng Nguyên Đế nhận lấy, mắt lướt sơ qua bìa sách. So với các loại thoại bản thường thấy, quyển này mỏng hơn nhiều, cũng là lý do khiến giá bán chỉ hai trăm văn một cuốn.

Hai chữ lớn "Tây Du" đập vào mắt. Trong lòng ông chợt dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Ông không nghĩ nhiều, đưa tay xoa mi tâm để giảm bớt mỏi mệt, rồi tiện tay mở quyển sách ra. Nếu như là trước khi Định Bắc xảy ra địa chấn, có lẽ ông thật sự còn đôi chút hứng thú với sách mới của Tùng Linh tiên sinh. Chỉ tiếc là sau đó bận rộn triền miên, ông cũng gác sang một bên.

Mà hiện tại, ngày đêm vì dân chúng nơi thiên tai mà lo lắng, sớm đã chẳng còn tâm tình nhàn hạ để đọc sách giải trí.

Hưng Nguyên Đế tự biết rõ lòng mình. Lần này mở quyển sách ấy ra, cũng chẳng phải vì hứng thú gì, chẳng qua là vì Khấu cô nương là Đông gia của Thanh Tùng Thư Cục.
Không thể suốt ngày giữ nội thị nói chuyện về Khấu cô nương, thì cứ xem sách mà nàng cho xuất bản cũng được đi.

“Tương truyền ở phía nam sông Lạc có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn, trên núi có một tảng đá tiên. Một ngày nọ, tảng đá vỡ đôi, lăn ra một quả trứng đá, trứng gặp gió hóa thành một con khỉ đá.”

“Két!” Tiếng chân ghế ma sát với nền gạch lạnh cứng vang lên, Hưng Nguyên Đế đột ngột đứng bật dậy, quyển sách trong tay rơi phịch xuống đất.

Tôn Nham đang đứng một bên bị dọa đến giật mình: “Hoàng thượng.”

“Quyển sách này là do Tùng Linh tiên sinh viết?” Ánh mắt Hưng Nguyên Đế như đóng băng, nắm chặt lấy《Tây Du》chất vấn.

Vẻ mặt Hoàng thượng khiến Tôn Nham càng thêm sợ hãi, nhưng mặt ngoài lại chẳng dám biểu lộ mảy may hoảng loạn: “Khởi bẩm Hoàng thượng,《Tây Du》là sách mới của Tùng Linh tiên sinh, đã phát hành tại Thanh Tùng Thư Cục từ ngày mồng một tháng Chạp. Nghe nói sau Tết Nguyên Tiêu sẽ phát hành tập hai.”

Hưng Nguyên Đế có thể chưa kịp đọc《Tây Du》nhưng Tôn Nham vẫn luôn lưu tâm tin tức về Tùng Linh tiên sinh, chính là để đề phòng lúc hoàng thượng hỏi đến thì không đến nỗi mù tịt.

Chỉ là, những lời tiếp theo của hắn, Hưng Nguyên Đế căn bản không còn nghe lọt vào tai. Trong đầu ông giờ phút này, chỉ quanh quẩn câu chuyện: Hoa Quả Sơn, đá tiên.

Khi xưa, Hoàng Hậu là lưu dân lang bạt đến nơi ông ở. Sau này có lần hỏi nàng là người nơi nào, phụ mẫu ra sao, nàng chỉ mỉm cười nói: “Nhà ta ở Hoa Quả Sơn, là từ trong đá chui ra đó.”

Câu nói ấy, đến cả trước mặt Hoàng muội, nàng cũng chưa từng nói ra. Ông vẫn luôn xem đó là lời nói đùa giữa phu thê, một cách làm nũng nhỏ nhặt.

Nhưng bây giờ Tùng Linh tiên sinh nhất định biết nàng ấy rất rõ!

“Tôn Nham.”

“Nô tài có mặt!”

“Tức khắc truyền Trường Lạc Hầu tiến cung!”

“Dạ!”Tôn Nham trong lòng dâng lên trăm ngàn suy đoán, nhưng tuyệt không dám hé lộ nửa chữ, lập tức lui xuống an bài.

Hạ Thanh Tiêu nhận được khẩu dụ, lập tức vào cung.

“Thần, tham kiến Hoàng thượng.”

Hưng Nguyên Đế chẳng buồn làm bộ làm tịch tình nghĩa chú cháu gì, phất tay ra hiệu: “Thanh Tiêu, ngươi lập tức đi mời Tùng Linh tiên sinh đến trước mặt trẫm.”

“Tuân chỉ.” Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu hơi trầm xuống, xoay người rời cung, trực chỉ Thanh Tùng Thư Cục.

Tuyết trời vẫn chưa ngừng, người qua lại trên đường thưa thớt, Thanh Tùng Thư Cục cũng đã đóng cửa. Hạ Thanh Tiêu tiến lên, nhẹ gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ.

Cửa rất nhanh được mở ra, Lưu Chu thấy là Hạ đại nhân thì sững người, vội nghiêng người nhường lối: “Hạ đại nhân, mời vào.”

Trong thư quán, chưởng quầy Hồ đang cùng A Thạch thu dọn sách vở, thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào thì vội vàng chắp tay hành lễ: “Hạ đại nhân giá lâm!”

“Thư cục thế này là?” Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn quanh gian nhà.

“Đông gia dặn từ ngày mai nghỉ Tết, mồng tám mới khai trương lại.” Hồ chưởng quầy cười tươi đáp lời.

“Vậy Khấu cô nương có trong hậu viện chăng?”

Chưởng quầy già khẽ thu lại nét cười: “Không ạ, Đông gia đã hồi phủ Thiếu Khanh rồi.”

Hạ đại nhân thay đổi rồi. Trước kia còn đến thư cục là vì sách, giờ đây đa phần chỉ vì tìm gặp Đông gia. Lòng đã chẳng còn như ban đầu nữa rồi. Chưởng quầy Hồ thở dài trong lòng thật sâu.

“Vậy làm phiền rồi.” Hạ Thanh Tiêu khách sáo một câu, quay người rời đi.

Chưởng quầy Hồ lập tức bước nhanh đến cửa, nhón người nhìn theo bóng dáng ngoài ngõ.

“Chưởng quầy đang ngó cái gì đấy?” Lưu Chu chen đến, ngạc nhiên hỏi.

Chưởng quầy Hồ vuốt vuốt chòm râu, nghiêng đầu chỉ ra ngoài: “Ngươi xem hướng Hạ đại nhân rời đi có phải là đường đến phủ Thiếu Khanh không?”

Quả thật, Hạ Thanh Tiêu đang thúc ngựa thẳng tiến về phủ Thiếu Khanh. Khi nhận được bẩm báo từ hạ nhân, Đoàn Thiếu Khanh cứ tưởng mình hoa mắt. Giữa trưa cũng đâu có uống nhiều, chẳng lẽ say thật rồi?

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu thân mặc triều phục thêu kim tuyến, bước qua ngưỡng cửa phủ, hắn vẫn còn chưa hết ngơ ngác. Hạ đại nhân đến phủ Thiếu Khanh làm gì?!

“Đoàn đại nhân, Khấu cô nương có đang ở quý phủ không?” Hạ Thanh Tiêu mở miệng là đi thẳng vào chủ đề.

Đồng tử Đoàn Thiếu Khanh co rút dữ dội. Tìm một nữ tử mà tìm đến tận cửa nhà? Đây, đây, đây chẳng phải là quá mức vô lễ rồi sao! Thật không còn thể thống gì cả!

“Khấu cô nương không có ở đây sao?”

Đoàn Thiếu Khanh hơi trầm mặt: “Không rõ Hạ đại nhân tìm Thanh Thanh có chuyện gì?”

Hạ Thanh Tiêu khẽ chắp tay, lễ độ đáp: “Thánh thượng muốn tìm hiểu đôi điều liên quan đến Thanh Tùng Thư Cục. Nếu Khấu cô nương đang ở quý phủ, phiền đại nhân mời nàng ra ngay, tránh để Thánh thượng đợi lâu.”

“Thánh thượng muốn truyền triệu Thanh Thanh nhập cung?” Đoàn Thiếu Khanh kinh ngạc không nói nên lời.

“Hiện tại tạm thời là lệnh vi thần đến hỏi chuyện trước.”

Đoàn Thiếu Khanh lặng lẽ quan sát sắc mặt đối phương, cuối cùng bỏ ý nghi ngờ. Dù Hạ đại nhân có gan trời cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Không dám chậm trễ, hắn lập tức phân phó hạ nhân đến Vãn Tình Cư mời người. Trên đường đến hoa sảnh, Tân Dữu khẽ nghiêng đầu hỏi: “Là Trấn phủ sứ đại nhân của Cẩm Lân Vệ?”

“Vâng.” Hạ nhân đáp gọn.

Tân Dữu bước nhanh trên con đường đá xanh của phủ Thiếu Khanh, trong lòng đã đoán được vài phần: Hạ đại nhân thân chinh đến phủ tìm nàng, tất không phải chuyện nhỏ, rất có thể là liên quan đến người trong cung kia.

Chỉ với một lần gặp mặt ngắn ngủi ở Hà Viên, lẽ ra không đủ để sinh ra hệ lụy như vậy. Một vị quân vương chỉ vì dung mạo của một nữ tử giống mình mà sai Cẩm Lân Vệ tới cửa, chẳng phải quá hoang đường sao.

Nghĩ đến đây. Bước chân Tân Dữu khựng lại, sắc mặt chợt lóe lên biến hóa.

Trong lòng nàng dâng lên một sự chấn động sâu sắc: Chắc chắn là “Tây Du” đã đến tay người kia rồi!

Trước kia, nàng từng nói với Hạ Thanh Tiêu rằng mình có cách để khiến Hưng Nguyên Đế chủ động điều tra vụ án ở Uyển Dương trước Tết, chính là dựa vào quyển sách “Tây Du” này.

Nàng cũng từng suy xét đến khả năng Hưng Nguyên Đế không lập tức đọc sách. Nhưng nàng tin, với sức hút của “Tây Du” khi từng tập nối tiếp nhau ra mắt, ắt sẽ tạo nên cơn sốt trong kinh thành. Khi ấy, sớm muộn gì người kia cũng sẽ đọc.

Chỉ là lúc đó, nàng nói lời quá lớn trước mặt Hạ đại nhân thôi. Nhưng xem ra, tốc độ này vẫn còn nằm trong dự tính. Tân Dữu ép tâm trí đang rối loạn xuống, bước vào hoa sảnh.