Chương 179: Áo bông

2759 Chữ 06/08/2025

Một vài giám sinh nghe vậy cũng bắt đầu nhận ra.

“Trời đất ơi, Khấu cô nương thật sự biết xem tướng!”

“Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi! Không chỉ đoán được Cốc Dụ có tai họa huyết quang, mà còn nhìn trúng đúng thời điểm xảy ra nữa!”

“Nhưng các ngươi không thấy sao? Vì cứu một mình Cốc Dụ mà Khấu cô nương làm lớn thế, bỏ tiền phát cháo phát thịt bốn hôm liền, quá kinh người rồi!”

Chuyện đó phải tốn bao nhiêu bạc cơ chứ? Mấy người quay đầu nhìn về phía giám sinh vừa nói câu ấy.

“Nhìn gì mà nhìn? Ta nói sai à?”

“Ngươi không sai đâu.” Một người ngơ ngác xốc lại cằm sắp rớt, lẩm bẩm: “Hóa ra lời đồn Khấu cô nương phú khả địch quốc là thật.”

Chương Húc liền hắng giọng một tiếng: “Đừng bàn sang chuyện đó nữa. Ta đã hứa với Khấu cô nương sẽ giữ bí mật rồi, các ngươi không lỡ nói ra đấy chứ?”

Cả nhóm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lấm lét, chẳng ai dám đáp.

Chương Húc sốt ruột: “Thế rốt cuộc là ai nói ra?”

Đối mặt với sự truy hỏi của Chương Húc, mấy người kia vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Ta không nói!”

 “Ta cũng không!”

Chương Húc đứng bật dậy.

“Chương huynh đi đâu đấy?”

“Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là đi gặp Khấu cô nương rồi!”

Vừa thấy Chương Húc đi ra khỏi cửa, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng đồng loạt đứng dậy đi theo. Bọn họ cũng muốn tận mắt gặp vị "Khấu cô nương thần toán" ấy xem sao!

Lúc này, Tân Dữu đang sắp xếp cho nhóm hộ vệ chất từng kiện áo bông, giày tất cùng các vật dụng giữ ấm lên xe ngựa, chuẩn bị chở đến khu nhà Cốc Dụ.

Đây là số hàng được nàng thu mua rải rác trong mấy ngày gần đây. Do thời gian gấp gáp, số lượng vẫn chưa đủ, may mà dưới danh nghĩa Khấu cô nương có một xưởng may, đã sớm điều động thợ may gấp rút làm thêm.

Trời đông giá rét, thiếu ăn thiếu uống còn cắn răng chịu được, chứ nếu không có quần áo chống rét thì có thể bị lạnh đến chết.

“Tuyết dày, đường trơn, xe đi chậm một chút.” Tân Dữu tiễn đoàn xe rời khỏi thư cục, không quên dặn dò đội trưởng Dương.

“Người yên tâm, đảm bảo làm đúng lời Đông gia căn dặn, mang hết số áo bông này đến tận tay những người dân ở đó!” Đội trưởng Dương vỗ ngực chắc nịch.

Nếu nói lúc đầu ông đối với Khấu cô nương là lòng cảm kích vì được cứu mạng, thì giờ đây lại càng thêm kính phục. Đông gia đúng là người như tiên giáng trần!

Hai bên đường, người trong tiệm và kẻ qua đường đều nhìn những xe ngựa chất đầy vật tư đi ngang qua, ai nấy đều không khỏi cảm thán.

“Bảo sao Khấu cô nương lại có thể làm ăn phát đạt như vậy, đó là có tâm lành, trời mới độ!”

“Đúng thế, ai mà nghĩ ra được một tiểu cô nương lại có tấm lòng bao la đến vậy.”

“Nghe nói chưa? Cả khu nhà ở Bắc Lâu Phường bị tuyết đè sập, may mà Khấu cô nương phát cháo ở đó, người dân vì muốn lấy cháo nên đều ra ngoài, nhờ thế mới thoát nạn.”

“Thật sao?”

“Còn giả gì nữa, bên Quốc Tử Giám người ta đều đang bàn tán rần rần kia kìa.”

“Một việc tích đức lớn lao như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!”

Những lời bàn tán ấy, Tân Dữu không hề hay biết. Vừa xoay người định quay lại thư cục, nàng đã nghe thấy tiếng gọi liên tục: “Khấu cô nương! Khấu cô nương”

Tân Dữu quay đầu lại.

“Chương công tử?”

Chương Húc chạy tới trước mặt, thở hồng hộc: “Khấu cô nương, ta nghe hết cả rồi!”

Tân Dữu khựng lại, im lặng chờ đối phương nói rõ mục đích đến tìm mình. Chương Húc nhìn quanh thấy còn nhiều người qua lại, liền ghé sát lại hạ giọng: “Không ngờ cô nương thật sự biết xem tướng đấy!”

Khóe miệng Tân Dữu giật giật. Có cần gấp gáp đến mức phải chạy tới chỉ để nói câu này không?

“Khụ khụ Khấu cô nương, hôm đó ngươi nói ta dạo này vận khí hanh thông, có thật không vậy?”

Tân Dữu ngước mắt nhìn Chương Húc một lượt, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Chương Húc lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm. Sắp tới là kỳ thi tháng, bình thường lần nào cũng bị ăn đòn một trận, lần này vậy mà có thể tránh được?

Tân Dữu còn rất nhiều việc phải xử lý, không có thời gian tán gẫu với loại công tử lêu lổng như hắn, nàng liếc nhìn đám giám sinh đang theo sau lưng Chương Húc, hạ giọng hỏi: “Chương công tử có giữ lời hứa với ta, không tiết lộ chuyện kia ra ngoài không?”

Chương Húc thoáng khựng lại, gượng cười rồi vội nói: “Khấu cô nương, người cứ lo việc của mình, ta về Quốc Tử Giám học tiếp đây.”

Chẳng đợi Tân Dữu mở lời, hắn đã xoay người chạy vèo như gió cuốn. Mấy vị giám sinh theo sau hắn cũng mỉm cười gượng gạo với Tân Dữu, rồi nhanh chóng rút lui.

“Cô nương, vị Chương công tử kia chắc chắn đã đem chuyện cô nương biết xem tướng nói ra ngoài rồi.” Tiểu Liên nhíu mày, nói nhỏ.

 

Tân Dữu bật cười, nhàn nhạt đáp: “Kệ hắn đi. Chúng ta về xem lại sổ sách, rồi cho người đến xưởng may hỏi thêm tình hình tiến độ.”

Trong tay Tân Dữu hiện có ba sổ sách kế toán. Một quyển là thu chi của Thanh Tùng Thư Cục, khoản lời lãi nàng có thể tùy ý sử dụng. Một quyển là tài sản từ mười mấy cửa tiệm dưới danh nghĩa Khấu Thanh Thanh, hiện đang giao cho Phương ma ma quản lý đó là chỗ dựa nàng lưu lại cho hai người thân thiết nhất của Thanh Thanh khi còn sống. Quyển cuối cùng chính là toàn bộ ngân lượng chân chính mà Thanh Thanh để lại.

Khoản tiền ấy, Tân Dữu đã từng bàn bạc kỹ lưỡng với Tiểu Liên, nhất trí dùng vào việc cứu trợ thiên tai. Lần này, nhà Cốc Dụ và khu Bắc Lâu Phường chịu nạn, rất đúng lúc dùng đến số tiền này.

Mà nàng cũng biết, ngoài nơi này, e rằng kinh thành còn nhiều khu vực khác chịu ảnh hưởng, thậm chí là ngoài kinh thành nàng không dám tưởng tượng.

Tân Dữu biết rõ, nàng không thể cứu cả thiên hạ, chỉ có thể dốc hết sức, không phụ khả năng đặc biệt mà mình có, cũng không phụ tấm lòng của Khấu Thanh Thanh.

Sắp bước vào cửa thư cục, nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ngoảnh lại, liền thấy Hạ Thanh Tiêu mặc triều phục đỏ thẫm, ngang lưng đeo đao, dẫn theo không ít thuộc hạ, dường như vừa đi tuần qua đây.

“Hạ đại nhân.” Tân Dữu bước lên chào.

Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu: “Ta đã nghe chuyện bên Bắc Lâu Phường rồi.”

Mặc dù đã mấy ngày chưa gặp nàng, nhưng tình hình thư cục Thanh Tùng gần đây, hắn nắm rõ không sót một mảnh.

Làm ở vị trí của hắn, nhiều chuyện dù không cần đích thân đi hỏi, cũng sẽ có người đưa đến tận tay.

“Vừa rồi ta thấy có mấy xe hàng, là thư cục gửi đến khu đó sao?”

Tân Dữu gật đầu xác nhận.

“Ta đang định đến Bắc Lâu Phường, nếu Khấu cô nương có điều gì cần dặn dò, xin cứ nói.”

Tân Dữu hơi ngạc nhiên: “Hạ đại nhân cũng đến đó sao?”

“Hoàng thượng trong cung cũng cảm nhận được địa chấn, liền hạ chỉ cho các nha môn kiểm tra khắp thành, kịp thời an trí dân bị nạn.”

“Theo tin tức hiện tại, khu Bắc Lâu Phường là nơi tổn hại nghiêm trọng nhất. Ta dẫn người phối hợp cùng các nha môn khác, trước mắt đưa dân tạm đến Dưỡng Tế Viện trú tạm.”

Hạ Thanh Tiêu kể sơ qua việc triều đình đã lên phương án ổn định tình hình. Nhà cửa sụp đổ muốn xây lại cần thời gian, nếu để dân chúng lang thang trong tuyết giá, thì dù thoát chết cũng khó sống nổi. Tân Dữu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm vì Cốc đại nương cùng những người bên đó.

“Không có gì đặc biệt. Nếu tiện, Hạ đại nhân có thể giúp ta trông chừng việc phát áo bông, đừng để xảy ra chen lấn cướp giật.”

Áo bông đối với người nghèo chẳng khác gì trân bảo, có nhà cả nhà chỉ có một chiếc, huống hồ nay lại mất nhà mất của, gặp rét thì chẳng ai bình tĩnh được.

“Được.” Hạ Thanh Tiêu gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn nàng, “Khấu cô nương khách khí quá rồi.”

Tiễn hắn rời đi cùng đoàn thị vệ, Tân Dữu lại quay về thư cục, tiếp tục bận rộn.

Lúc này, bên Bắc Lâu Phường, không khí bao trùm một nỗi buồn trĩu nặng.

“Hỏng cả rồi, hỏng hết cả rồi.” Một người nghẹn ngào lau nước mắt.

“Đến tối rồi biết ngủ ở đâu đây.”

“Nương ơi, con đào được một chiếc áo bông rồi!”

“Ta vẫn còn mặc áo khoác đây, mau quấn cho Tiểu Bảo. Trẻ con không chịu nổi lạnh.”

“Các người mau nhìn, có nhiều xe ngựa tới kìa!”

Người đứng gần vội vàng chạy lại xem xét, rồi hô to như reo: “Là áo bông Khấu cô nương gửi tới đấy! Là áo bông Khấu cô nương mang đến!”

“Lão Thiên phù hộ Khấu cô nương sống lâu trăm tuổi!”

Khi Hạ Thanh Tiêu tới được Bắc Lâu Phường, điều hắn thấy chính là cảnh dân chúng tay ôm áo bông, miệng cảm tạ không ngớt, từng lời đều khắc ghi ân đức của Khấu cô nương.