Chương 156: Đều là địa bàn của cô nương nhà ta

2290 Chữ 06/08/2025

Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu không ngờ rằng, ngoài họ ra, chủ nhân còn mang theo cả Phương mụ mụ và Tiểu Liên.

“Chúng ta đi bộ hay ngồi xe?”

Hai cỗ xe ngựa dừng bên vệ đường khiến Lưu Chu càng thêm kinh ngạc. Xem ra cửa hàng của chủ nhân ở khá xa.

Tiểu Liên che miệng cười khúc khích: “Tất nhiên là phải ngồi xe rồi.”

Mười mấy cửa hàng lận, không ngồi xe thì chẳng phải chạy đến đứt chân sao. Tiểu Liên và Phương mụ mụ theo Tân Dữu lên cỗ xe ngựa phía trước, còn chưởng quầy Hồ và Lưu Chu ngồi xe phía sau.

“Chưởng quầy, ông đoán thử xem cửa hàng của chủ nhân là buôn bán cái gì?”

Chưởng quầy Hồ lắc đầu: “Không đoán được.”

“Đoán đại đi, dù sao ngồi cũng ngồi không.”

Lời của Lưu Chu vừa dứt, xe ngựa đã dừng lại.

“Xe bị hỏng à?” Lưu Chu vén màn xe nhìn ra, liền thấy Tiểu Liên đã bước xuống từ xe phía trước.

Tiểu Liên thấy Lưu Chu thò đầu ra, khó hiểu hỏi: “Tới nơi rồi, ngơ ngác làm gì vậy?”

“Đã… đã tới rồi?” Lưu Chu hạ màn xe xuống, quay sang chưởng quầy Hồ nói: “Chưởng quầy, có khi nào ta lỡ ngủ quên một giấc mà không biết không?”

Chưởng quầy Hồ chẳng thèm để ý lời vớ vẩn của tiểu tử kia, xuống xe đi đến bên Tân Dữu.

“Chủ nhân, là cửa tiệm nào vậy?”

Cách thư cục cũng đâu xa là mấy.

Tân Dữu khẽ nâng cằm, mỉm cười: “Quán rượu này.”

Chưởng quầy Hồ nhìn kỹ một chút, da mặt không khỏi co rút mạnh.

Lại là chỗ này! Con ngươi Lưu Chu cũng chấn động: “Ta nói sao quán rượu này mãi không đóng cửa, thì ra là của chủ nhân!”

Chủ nhân có tiền, có thể chịu lỗ.

“Các ngươi từng đến đây rồi à?”

Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu đồng thanh: “Không dám tới, không dám tới.”

Họ tận mắt chứng kiến có khách nhân vì món ăn khó nuốt mà cãi nhau om sòm với tiệm này. Mấy người đứng ở ngoài tiệm khá lâu, tên tiểu nhị của quán rượu bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nếu không vào dùng bữa thì phiền nhường đường!”

Lưu Chu giận sôi máu: “Ngươi là tiểu nhị kiểu gì vậy? Còn đuổi khách nữa hả? Cái kiểu tiếp đãi này mà mong có người tới ăn sao? Không có khách, quán rượu không lỗ chắc?”

Lỗ? không phải là lỗ tiền của chủ nhân bọn họ đó sao!

Tiểu nhị hừ lạnh, lật trắng mắt: “Liên quan gì tới ngươi?”

“Ngươi!” Lưu Chu xắn tay áo định nổi đóa.

Tân Dữu đã bước vào trong, tiểu nhị lại mở miệng: “Quý khách xin dừng bước, giờ qua bữa rồi.”

Mặt Tiểu Liên sầm xuống: “Cô nương nhà chúng ta không phải quý khách, là đông gia các ngươi!”

Vừa nói, mọi người đã cùng tiến vào trong, ông chủ quán rượu đang gật gù mơ màng chợt bật dậy, nghe thấy lời Tiểu Liên liền vội nhìn sang Tân Dữu. Ông ta lập tức nhận ra nàng dạo trước từng tới dùng bữa một lần.

“Tại hạ là biểu cô nương của phủ Thiếu Khanh, tên Khấu Thanh Thanh.” Tân Dữu không có ý định giấu tài che giấu thân phận, trực tiếp nói với ông chủ quán.

“Đợi đến khi ta xuất giá sẽ chính thức tiếp quản. Ngoại tổ mẫu và cữu cữu thương ta, thấy ta trông nom thư cục sinh ý phát đạt, nên giao lại quán rượu này cho ta sớm một chút.”

Ông chủ quán trợn mắt há mồm. Không ngờ quán rượu này lại là của biểu cô nương phủ Thiếu Khanh!

Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu lúc này cũng vỡ lẽ: chẳng trách chủ nhân lại mang theo khế ước của thư cục thì ra là đề phòng có người nghi ngờ thân phận, đem theo để chứng minh!

“Gọi đầu bếp chính của các ngươi ra đây.”

Chẳng bao lâu sau, một nam nhân tầm ba mươi tuổi bước ra.

Tân Dữu liếc nhìn đầu bếp, lại liếc sang ông chủ quán rượu.

“Chưởng quầy và đầu bếp có chút giống nhau nhỉ.”

Sắc mặt ông chủ khẽ biến, vội vàng nói: “Đây là cháu trai của tiểu nhân.”

Tân Dữu cũng chẳng đánh giá gì thêm, chỉ thản nhiên nói: “Đi thôi, đến cửa hàng tiếp theo.”

Cửa hàng tiếp theo? Cửa hàng nào? Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu nhìn nhau sửng sốt.

Tiểu Liên vốn đã được dặn trước mỉm cười duyên dáng: “Tất nhiên là cửa hàng kế tiếp rồi. Cô nương nhà ta thu hồi đâu chỉ mỗi quán rượu này.”

Chưởng quầy Hồ và Lưu Chu bàng hoàng bước ra ngoài, còn tên tiểu nhị quán rượu thì lặng lẽ theo sau dưới ánh mắt ra hiệu của ông chủ. Mọi người vừa lên xe chưa đầy một khắc, xe ngựa đã dừng lại lần nữa.

Chỉ thấy Tân Dữu thẳng hướng một tòa ngân lâu* khí phái bức người mà đi tới, Lưu Chu lập tức run run kéo áo chưởng quầy Hồ: “Chưởng quầy, ngài nói xem, có phải chủ nhân nhất thời nổi hứng muốn mua trang sức không?”

(*Ngân lâu: tiệm chuyên bán đồ trang sức quý)

Chưởng quầy Hồ dù từng trải, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng trấn định: “Chủ nhân nếu chỉ mua đồ, sẽ không dẫn theo cả chúng ta.”

“Vậy thì ngân lâu này?”

Chưởng quầy Hồ khẽ gật đầu. Cả hai lòng rối như tơ vò mà bước theo vào trong. Ngay cả tiểu nhị của quán rượu âm thầm bám theo cũng giật mình kinh ngạc. Khác hẳn với quán rượu vắng vẻ kia, ngân lâu này có đến ba tầng lầu, giờ này khách đến mua trang sức không hề ít.

Vừa thấy Tân Dữu được mọi người vây quanh bước vào, lập tức có một tiểu nhị ăn mặc gọn gàng bước ra nghênh đón:

“Cô nương muốn xem trang sức gì ạ? Bên tiểu nhân có vàng, bạc, ngọc, trân châu, mã não, san hô chỉ cần cô nương muốn, thứ gì cũng có!”

Lưu Chu lập tức căng thẳng, trong lòng thầm cảnh giác. Tên này đúng là đối thủ đáng gờm!

“Ta tới xem tình hình buôn bán của ngân lâu.”

Tân Dữu điềm nhiên nói. Nàng không hề hạ giọng, khiến không ít người tò mò quay lại nhìn.

Chưởng quầy ngân lâu nghe vậy thấy kỳ lạ, cũng bước tới cười tươi: “Cô nương có gì cần, cứ nói với tiểu nhân là được.”

Tân Dữu liếc nhìn Phương mụ mụ.

Phương mụ mụ hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một tờ khế ước. Nhìn không đúng, lại lấy tờ khác.

Lại không phải. Dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người, Phương mụ mụ rút ra một xấp khế ước, bắt đầu lật tìm.

Chưởng quầy Hồ: “...”

Lưu Chu: “...”

Người trong ngân lâu: “...”

“Cô nương, đây rồi.” Phương mụ mụ rút ra một tờ, nhanh chóng cất các tờ còn lại đi.

“Đưa chưởng quầy xem trước đi.”

Phương mụ mụ đưa tờ khế ước ra, ánh mắt chưởng quầy ngân lâu nhìn Tân Dữu lập tức thay đổi.

Tiếng bàn tán của khách vang lên:

“Chuyện gì vậy? Hưng Bảo Lâu đổi chủ rồi à?”

“Không thể nào? Nếu đổi chủ, sao chưởng quầy Hưng Bảo Lâu lại trông như chẳng hay biết gì?”

Tiểu Liên lớn tiếng giải thích: “Không đổi, không đổi, Hưng Bảo Lâu vốn dĩ là của cô nương nhà ta. Trước kia do phủ Thiếu Khanh thay cô nương trông nom. Lão phu nhân và đại lão gia thương cô nương nhà ta lắm, thấy nàng điều hành Thanh Tùng Thư Cục phát đạt, nên mới sớm giao luôn những cửa hàng này cho nàng quản lý!”

Tiểu nha hoàn giọng thanh trong, miệng lưỡi lanh lợi, chẳng mấy chốc đã kể rõ đầu đuôi. Vì thế, khi đoàn người nối đuôi nhau ghé qua từng cửa hàng một, những kẻ xem náo nhiệt cũng tụ lại ngày càng đông, càng lúc càng nhiều.

Chưa đến ngày hôm sau, tin đồn về biểu cô nương phủ Thiếu Khanh nắm trong tay hơn chục cửa hàng đã lan truyền khắp kinh thành.