Chương 15: Chương 15: Tránh nhiệm

2963 Chữ 04/08/2025

Trong Như Ý Đường của phủ Thiếu khanh, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sắc mặt thoáng trầm xuống: “Thanh Thanh con bé này, sao giờ vẫn chưa về?”

Một bà tử bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Biểu cô nương dù sao cũng còn nhỏ tuổi, khó có dịp ra ngoài một chuyến, chắc mải chơi nên về muộn chút thôi, lão phu nhân cũng đừng quá lo lắng.”

Lão phu nhân đặt chén trà trong tay xuống bàn, khe khẽ thở dài: “Thật vất vả mới giành lại được một mạng, vết thương vừa lành đã vội vã đòi ra ngoài, giờ lại mãi chưa thấy bóng dáng đâu, bảo ta sao có thể yên lòng cho được. Hồng Vân, ngươi đi dặn người ở cổng một tiếng, biểu cô nương mà về thì lập tức đến báo.”

Bà tử tên Hồng Vân vừa truyền lời chưa được bao lâu, đã thấy một nha hoàn hớt hải chạy vào: “Lão phu nhân, biểu cô nương về rồi! Nhưng hình như có chuyện gì đó xảy ra ạ!”

“Xảy ra chuyện gì?” Lão phu nhân lập tức siết chặt lấy chén trà trong tay.

“Nghe nói trên đường về thì ngựa kinh, phải thuê xe khác đưa về ạ!”

Lão phu nhân bật dậy, giọng hốt hoảng: “Người có sao không?!”

Nha hoàn trấn tĩnh lại rồi mới đáp: “Biểu cô nương trông vẫn ổn, chỉ là quần áo đầu tóc hơi rối, nói sẽ về Vãn Tình Cư tắm rửa thay y phục xong mới sang thỉnh an lão phu nhân.”

“Con bé này, thật là khiến người ta không thể yên lòng.” Nghe nói người không sao, lão phu nhân cuối cùng cũng nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống.

Tại Nhã Hinh Viện, Đại phu nhân Kiều thị cũng hỏi một câu giống hệt lão phu nhân: “Người không sao chứ?”

Sau khi được xác nhận an toàn, Kiều thị yên lặng ngồi một hồi, rồi chậm rãi nói: “Biểu cô nương quả thật là có vận khí. Lần nào cũng hóa hiểm thành lành.”

“Vâng, đúng thế.” Liên ma ma thân tín nhẹ giọng đáp lời.

Còn ở Vãn Tình Cư, từ lúc Tân Dữu ra khỏi cửa, Phương ma ma đã luôn thấp thỏm không yên. Đợi mãi cuối cùng cũng thấy người trở về, liếc mắt liền nhận ra bộ dạng nhếch nhác, vội vã bước tới: “Cô nương, người đây là làm sao vậy?”

Bà vội đưa tay đỡ lấy tay Tân Dữu, đảo mắt quan sát kỹ lưỡng khắp người, thấy không có vết thương nào mới phần nào yên tâm.

“Ngựa hoảng, nhưng may mà chúng ta đều bình an vô sự. Nhũ mẫu đừng lo, để ta tắm rửa thay y phục rồi sẽ kể kỹ hơn.”

Sự điềm tĩnh của Tân Dữu như dòng suối mát lan tỏa khắp Vãn Tình Cư, khiến đám hạ nhân ai nấy đều yên lòng. Người thì đi lấy nước, người chọn y phục, từ trên xuống dưới đâu vào đấy, tấp nập nhưng trật tự.

Giữa mùa hè, lại vừa trải qua những chuyện căng thẳng như vậy, Tân Dữu phải tắm đến ba lượt mới cảm thấy lớp khí vị u uất kia hoàn toàn tan biến.

Sau khi thay y phục sạch sẽ, nàng ngồi trước bàn trang điểm, tóc dài xõa xuống như thác, để Phương ma ma nhẹ tay dùng khăn khô lau tóc cho nàng.

Mái tóc đen óng buông mềm, làn da như tuyết, má hồng như đào. Phương ma ma vừa nhẹ tay lau tóc vừa tấm tắc cảm thán: “Cô nương nhà chúng ta thật là xinh đẹp.”

Cô nương trong gương nhẹ nhàng đáp lời, giọng khẽ như làn gió thoảng: “Phải rồi, đúng là rất xinh đẹp.”

Phương ma ma chỉ nghĩ tiểu thư đang đùa giỡn đôi câu, nhưng Tiểu Liên lúc ấy đang chải tóc bên cạnh nghe vậy, tay bỗng khựng lại, lặng lẽ đỏ hoe đôi mắt.

Tóc vừa khô se, Tân Dữu liền đưa Tiểu Liên cùng mình sang Như Ý Đường. Lúc này, lão phu nhân đã từ miệng phu xe và hai hộ vệ nắm rõ sự tình. Vừa thấy Tân Dữu bước vào, bà liền gọi nàng đến gần, cẩn thận quan sát một lượt.

“Bảo con ở nhà tĩnh dưỡng cho yên, cứ nhất định phải ra ngoài. Giờ thì hay rồi, lại chịu khổ một phen.”

“Thanh Thanh khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi.”

Lúc Tân Dữu cúi người nhận lỗi với lão phu nhân, thì Đại phu nhân Kiều thị vừa bước chân vào Như Ý Đường, liền trông thấy một màn ấy.

“Sao lúc này lại qua đây?” Lão phu nhân hỏi Kiều thị.

Kiều thị liếc nhìn Tân Dữu, đáp lời: “Nghe nói ngựa kéo xe của Thanh Thanh bị kinh hoảng, lòng dạ chẳng yên, nên con qua xem sao.”

Vừa nói, nàng vừa bước lại gần, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tân Dữu: “Thanh Thanh không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

“Không sao thì tốt.” Kiều thị gật đầu, dịu giọng nói tiếp: “Giữa trưa nghe nói cháu vẫn chưa về, ta và tổ mẫu đều lo lắng, chỉ sợ gặp điều gì bất trắc giữa đường.”

Tân Dữu hơi khom người, thuận thế tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai: “Làm phiền đại cữu mẫu bận lòng. Tiện đường ra ngoài, cháu nghĩ nên ghé qua Thiên Anh Sơn một chuyến, thử tìm lại miếng ngọc bội rơi mất hôm cháu rơi xuống vực.”

“Là miếng ngọc mà mẫu thân con để lại?” Lão phu nhân khẽ hỏi.

Tân Dữu khẽ gật đầu, thần sắc thoáng hiện nét buồn thương.

Kiều thị khẽ nhướng mày: “Thanh Thanh bắt đầu nhớ ra chuyện mẫu thân rồi sao?”

Tân Dữu ngước mắt nhìn Kiều thị, nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Cháu chỉ nhớ lơ mơ vài chuyện hồi bé, có lẽ ký ức đang dần dần trở lại. Nói không chừng, một ngày nào đó, sẽ nhớ hết. Cũng phải cảm tạ tổ mẫu và cữu mẫu nhiều ngày qua đã tận tình chăm sóc.”

Ánh mắt Kiều thị hơi lóe lên, miệng vẫn cười: “Thanh Thanh có thể khôi phục trí nhớ, đó là chuyện tốt nhất rồi.”

Tân Dữu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt như vô tình lướt qua Tiểu Liên đang đứng nơi góc phòng.

Tiểu Liên hiểu ý, lập tức bước nhanh lên trước, “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt lão phu nhân: “Lão phu nhân, xin người làm chủ cho cô nương nhà chúng con!”

Lão phu nhân đang cầm chén trà, bị hành động đột ngột này làm cho tay hơi run, nước trà sóng sánh suýt nữa tràn ra.

Bà quay đầu nhìn sang Tân Dữu, hơi cau mày: “Làm chủ chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Liên ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, giọng nghẹn ngào nói: “Ngựa bị kinh hoảng, đó là chuyện bất ngờ, ai cũng hiểu. Nhưng tên xa phu kia quá đáng lắm! Hắn chẳng những không cố gắng giữ cương cản ngựa, lại còn thấy có xe bò đối diện liền nhảy khỏi xe bỏ chạy, hoàn toàn chẳng màng đến sự sống chết của cô nương!”

Sắc mặt lão phu nhân càng nghe càng trầm xuống.

Lúc bà hỏi chuyện khi nãy, rõ ràng không ai nhắc đến việc xa phu bỏ xe trốn chạy.

“Gọi bọn họ đến đây.”

Không bao lâu sau, xa phu cùng hai tên hộ vệ đã quỳ trước mặt lão phu nhân.

“Lúc ngựa kinh, ngươi biết rõ biểu cô nương còn trong xe mà lại nhảy khỏi xe bỏ chạy?”

Xa phu vội nằm rạp xuống đất, gấp gáp biện bạch: “Lão nô nào dám bỏ rơi biểu cô nương chứ! Là lúc đó quá hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, mới vô ý bị hất văng xuống!”

Lão phu nhân đưa mắt nhìn sang hai hộ vệ. Hai người liếc nhau, đều đáp rằng sự việc xảy ra quá đột ngột, họ cũng không nhìn rõ. Xa phu cúi đầu sát đất, trong lòng thở phào một hơi.

Tình huống lúc ấy vốn quá khẩn cấp, ngoài biểu cô nương và Tiểu Liên ngồi trong xe ra, ai có thể để tâm đến việc hắn bị hất xuống hay tự mình nhảy?

Có bạc mới có đường lui. Hắn chẳng cần hai tên hộ vệ bênh vực, chỉ cần họ không nhúng tay vào là đủ. Về phần biểu cô nương, dù sao cũng là người có thể diện, không đến nỗi vì chuyện này mà tranh cãi với một kẻ đánh xe như hắn. Còn con nha đầu kia, có làm ầm ĩ thì có ích gì?

“Chính mắt ta thấy rõ, là ngươi tự mình nhảy khỏi xe!” Tiểu Liên tức giận nói.

Xa phu liền bày ra vẻ mặt oan khuất: “Lão nô bị oan mà!”

Kiều thị lúc này lên tiếng: “Lão Trương, ngươi cũng lớn tuổi rồi, sao lại cãi cọ với người bên cạnh biểu cô nương như vậy? Còn ra thể thống gì nữa?”

“Lão nô biết sai rồi, không dám cãi nữa.” Xa phu rối rít dập đầu nhận lỗi.

Tân Dữu lặng lẽ lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười lạnh lẽo ẩn sâu trong lòng.

Nếu nàng thật sự là vị Khấu cô nương nhu nhược, sống nhờ nhà ngoại, mặt mũi mỏng như giấy, thì khi nghe đại cữu mẫu nói những lời như vậy, hẳn đã ngượng đến mức không dám để nha hoàn tiếp tục tranh luận, thậm chí còn có thể quay sang thay Tiểu Liên nhận lỗi.

Đáng tiếc thay, nàng không phải là Khấu cô nương ấy.

“Trương bá quả thực đã sai.”

Giọng nàng vang lên, thanh lãnh như ngọc, trong trẻo mà kiên định, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều lập tức hướng về phía nàng, thần sắc ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Thanh Thanh.” Lão phu nhân khẽ gọi, ánh mắt mang theo ý không tán đồng.

Hiện giờ ngoài Tiểu Liên ra không còn nhân chứng nào, một tiểu thư khuê các chẳng lẽ lại vì chuyện như thế mà tranh cãi với một kẻ đánh xe? Như vậy thật sự không hợp lễ nghi, cũng chẳng hay ho gì.

“Lúc ấy hỗn loạn, cháu cũng không nhìn rõ tình hình. Nhưng nói Trương bá sai, là bởi ông là xa phu, vững tay cầm cương, giữ xe an toàn là bổn phận. Cho dù ông rơi khỏi xe như thế nào, để xe ngựa rơi vào cảnh không người điều khiển đã là thất trách. Ngoại tổ mẫu, người nói có phải vậy không?”

Lão phu nhân sửng sốt trong giây lát, rồi mỉm cười gật đầu: “Thanh Thanh quả thật đã trưởng thành, biết phân rõ phải trái rồi.”

Lời khen còn chưa dứt, nét cười liền tắt, bà xoay người, mặt nghiêm lại, trầm giọng nhìn về phía xa phu. Xa phu toàn thân run rẩy, bất giác đưa mắt cầu cứu về phía Kiều thị.