Chương 130: Có điều cầu mong

2832 Chữ 06/08/2025

Phu nhân Cố Xương Bá liên tiếp bị từ chối, tâm trạng tụt xuống đáy vực.

“Thì cũng chỉ là nghịch ngợm một chút thôi mà. Trong kinh thành này, gia đình nào ngang hàng với chúng ta mà không có vài đứa con nghịch phá? Sao lại cứ chê bai con ta chứ!”

Cố Xương Bá lý trí hơn nhiều: “Chỉ là nghịch ngợm sao? Phu nhân nên hạ thấp tiêu chuẩn một chút thì hơn. Con trai chúng ta nếu nói đến xuất thân, phẩm hạnh, tướng mạo, năng lực  không có chỗ nào thật sự xuất sắc. Loại tiểu thư toàn diện, thật sự không tới lượt nó đâu.”

“Thiếp đã hạ thấp tiêu chuẩn lắm rồi đấy! Mấy nhà trước đây chưa từng xem vào mắt, giờ thiếp cũng chủ động mời đến uống trà. Kết quả chỉ cần vừa nhắc đến tên nó, đối phương liền giả vờ hồ đồ!”

Chỉ nghĩ đến việc mình đường đường là một vị phu nhân Cố Xương Bá, lại bị mấy nhà thế gia chẳng bằng mình khéo léo từ chối, bà đã thấy ấm ức đến nghẹn.

“Ép duyên thì quả không phải chuyện hay, người ta không muốn cũng không thể cưỡng cầu.” Cố Xương Bá thở dài, bỗng nhớ ra điều gì, nói: “Hôm Trùng Dương ta có gặp lão phu nhân nhà họ Đoạn chính là Thiếu khanh Thái Phó Tự. Phu nhân không phải từng nói bà ấy có ý định kia sao, sao không thử dò la lại?”

Phu nhân Cố Xương Bá theo phản xạ chau mày: “Không phải chúng ta đã nói sẽ tránh xa Khấu cô nương rồi sao?”

Cố Xương Bá lại không cho là chuyện to tát: “Đoạn gia chỉ là nhà ngoại của Khấu cô nương, có phải bắt ngươi đi cầu hôn Khấu cô nương đâu. Hôm ấy ngoài nàng ta còn có hai cô nương khác tuổi cũng gần bằng Đới Trạch, trông cũng xinh xắn lắm.”

“Nhưng mà?”

“Nếu không ưng thì thôi, cứ tìm tiếp. Nhưng nếu lại bị từ chối, thì đừng quay về oán trách ta nữa.”

Phu nhân Cố Xương Bá tuy trong lòng không cam, vẫn mời thêm hai vị phu nhân đến uống trà, nhưng sau đó thì hoàn toàn chết tâm.

Xem ra chỉ có hai con đường: một là chờ thêm hai năm nữa, đợi người trong kinh thành quên đi vết nhơ mà Đới Trạch gây ra vào ngày Trùng Dương; hai là tạm chấp nhận bên phủ Thiếu khanh. Một câu của Cố Xương Bá khiến phu nhân không còn do dự nữa.

“Chờ hai năm? Với cái tính trời đánh kia của thằng bé, bà dám chắc trong hai năm ấy nó không gây ra chuyện gì nữa sao? Đến lúc nó đòi cưới Khấu cô nương, làm ầm đến nỗi cả kinh thành đều biết, ta hỏi bà: đồng ý hay không đồng ý?”

“Lão gia nói đúng.” Phu nhân bất đắc dĩ gật đầu.

Lão phu nhân phủ Thiếu khanh khi nhận được thiếp mời từ phu nhân Cố Xương Bá thì rất bất ngờ.

Hôm Trùng Dương thử thăm dò một lượt, đối phương còn ra vẻ tránh né, sao nay lại chủ động gửi thiếp đến?

Phủ Thiếu khanh và phủ Cố Xương xưa nay không có qua lại gì đáng kể, lão phu nhân tuyệt chẳng tin cái lý do “mời uống trà” lại đơn thuần như thế.

Hiểu rõ căn nguyên, lòng bà liền thấy không thoải mái. Ai mà thích bị người ta chọn tới chọn lui chứ? Nhưng lý trí nghĩ lại, lại không nỡ từ chối.

Dù sao, Đới Trạch là đích tử độc nhất của phủ Cố Xương, nếu cháu gái bà gả đi, chính là chính thất thế tử phi. Quan trọng hơn, phủ Cố Xương lại là ngoại thích của Tấn vương, tương lai nói không chừng, phu nhân Cố Xương còn có thể trở thành hầu phu nhân, thậm chí quốc công phu nhân.

Chỉ là bây giờ Đới Trạch vừa mới bẽ mặt trước kinh thành, nếu lúc này phủ Thiếu khanh gả con vào, sẽ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào bị nói là vì ham vinh hoa phú quý mà không màng thanh danh. Trước khi gặp mặt, lão phu nhân liền đem nỗi lo này kể với Đoạn Thiếu khanh.

“Mẫu thân quá lo rồi. Đợi thêm ít lâu, e là nhà người ta chẳng còn muốn hạ mình đâu.”

“Lo người ta đàm tiếu ư? Những lời ong tiếng ve đó chỉ rộ lên một lúc, tới lúc phủ Cố Xương lên thêm một bậc, ai còn dám mở miệng nói bậy?”

“Hơn nữa, từ sau chuyện của ả họ Kiều, danh tiếng của A Hoa và A Linh đều bị ảnh hưởng. Những gia đình thật sự ‘môn đăng hộ đối’ sợ là sẽ để bụng. Nếu thật phải gả thấp, chẳng bằng chọn nơi có ích cho nhà mình.”

Một phen phân tích ấy khiến lão phu nhân cũng yên lòng, chẳng bao lâu sau liền nhận lời hẹn gặp của phu nhân Cố Xương Bá tại một tửu lâu.

Tửu lâu ấy có dựng một sân khấu ở gian giữa, ngồi ở nhã gian tầng hai có thể nhìn thấy sân khấu rõ mồn một. Tiếng ca hí vang vang át đi mọi lời trò chuyện, càng thuận tiện để bàn bạc việc riêng.

Từ lời nói của phu nhân Cố Xương Bá, lão phu nhân nhanh chóng hiểu ra đối phương thật sự có ý. Ngược lại, phu nhân Cố Xương Bá cũng nhìn từ nụ cười của lão phu nhân mà đoán được thái độ ngầm đồng thuận. Lần gặp tiếp theo, là ở đạo quán Thanh Phong.

Kinh thành có không ít đạo quán, nhưng Thanh Phong quán vốn là một nơi nhỏ bé vô danh, từ khi đạo trưởng Thanh Phong nổi danh khắp nơi, quán liền trở nên cực kỳ phồn thịnh.

Lần này, lão phu nhân còn dẫn theo hai cháu gái là Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh cùng đi.

Lúc hai bên "tình cờ gặp gỡ", không giống sự lạnh nhạt trong ngày Trùng Dương, phu nhân Cố Xương Bá lần này cẩn thận đánh giá hai tiểu thư một lượt, lại nói chuyện ôn hòa mấy câu.

Nhờ Tân Dữu đã nhắc trước, Đoạn Vân Linh sao có thể không hiểu ẩn ý của đối phương. Bà ta hỏi gì nàng đáp nấy, tuyệt đối không nói dư một câu, suốt buổi thậm chí chưa từng ngẩng đầu lên, sợ để lại ấn tượng gì không nên.

Đoạn Vân Hoa tuy có chút kiêu kỳ, nhưng không hề ngốc. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt hai vị trưởng bối là đã hiểu: hôm nay màn "tình cờ gặp gỡ" này là để chọn tân nương tử. Phu nhân Cố Xương Bá rõ ràng là đang cân nhắc giữa nàng và tam muội!

Nàng đã từng gặp thế tử phủ Cố Xương vài lần, diện mạo đúng là khiến người ta ưa nhìn. Về phần ngỗ nghịch trăng hoa? Từ sau khi mẫu thân bị phế truất, nửa năm qua nàng đã sớm nếm đủ đắng cay nhân tình, những chuyện đó nàng chẳng còn để tâm.

Phụ thân và mẫu thân bao năm qua ở trong mắt người ngoài vẫn là một đôi phu thê hòa hợp ân ái, vậy mà kết quả ra sao? Chỉ một trận phong ba nho nhỏ, phụ thân liền không hề do dự mà vứt bỏ mẫu thân.

Mất đi sự che chở của mẫu thân, thân là đích nữ như nàng hay Tam muội, trong mắt tổ mẫu và phụ thân chẳng khác nhau là bao. Thậm chí vì Tam muội có giao hảo với Khấu Thanh Thanh, nên nàng còn chẳng bằng cả Tam muội!

Bao đêm trằn trọc khó ngủ, Đoạn Vân Hoa vì rơi từ mây xanh xuống bùn đen mà đầy phẫn hận. Nàng hận những kẻ sống dưới cùng mái nhà, càng hận chính mình vô lực phản kháng. Giờ thì cơ hội đã đến.

Nếu nàng có thể trở thành thế tử phi phủ Cố Xương, đa số các tiểu thư nhà quan lớn gặp nàng đều phải kính ba phần. Tương lai Khánh vương lên ngôi, phủ Cố Xương chính là ngoại thích hoàng gia. Phu quân dù có trăng hoa phóng đãng hay không có tài cán gì đi nữa, chỉ cần nàng làm tốt bổn phận trưởng tức của phủ Cố Xương, nàng sẽ chẳng thiếu thứ gì cả.

Nàng không muốn phải tiếp tục sống những ngày tháng bị Khấu Thanh Thanh tát vào mặt mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, bị cả một Tam muội con thiếp cũng dám buông lời giễu cợt nữa. Cơ hội này, nàng nhất định phải nắm thật chặt!

Có tâm tư cầu cạnh, nên thái độ của Đoạn Vân Hoa tất nhiên khác hẳn Đoạn Vân Linh, với lời lẽ của phu nhân Cố Xương Bá, nàng hỏi gì đáp nấy, chỉ hận không thể đem hết vẻ ngoan hiền lanh lợi ra biểu hiện cho đối phương xem.

Trên đường về, hai tỷ muội Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh cùng ngồi một cỗ xe.

Đoạn Vân Linh ngồi nơi góc xe, cúi đầu không nói một lời. Đoạn Vân Hoa vài lần liếc mắt sang, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Trước đây, bị đem ra so sánh với Đoạn Vân Linh đã đủ khiến nàng bực bội, nhưng hiện tại nàng biết mọi chuyện chưa ngã ngũ, không thể vì một câu nói mà thiệt thòi.

Trong lòng ngầm diễn luyện lại tình hình hôm nay, Đoạn Vân Hoa âm thầm trấn định: Biểu hiện hôm nay của nàng nhất định tốt hơn cái khúc gỗ Tam muội kia, nàng nhất định sẽ được như nguyện!

 

Sau khi về phủ, phu nhân Cố Xương Bá liền nói với Cố Xương Bá: “Thiếp lạnh mắt quan sát, Tam cô nương nhà họ Đoạn tuy là con thứ, nhưng tính tình trầm ổn nhu thuận, e là càng hợp với tính cách của Trạch nhi.”

Cố Xương Bá thật ra đã chẳng nhớ rõ mặt mũi Đoạn Vân Hoa với Đoạn Vân Linh ra sao, chỉ nhớ đại khái đều là nữ tử đoan trang nhan sắc. Chọn ai làm con dâu với ông cũng chẳng khác biệt gì.

“Vậy thì nghe theo phu nhân.”

Lão phu nhân nhà họ Đoạn sau đó lại nhận được thiếp mời của phu nhân Cố Xương Bá lần này, người được mời đích danh là bà và Đoạn Vân Linh.