Chương 129: Đụng tường

2813 Chữ 06/08/2025

Tân Dữu bị tiếng hét oang oang của Đới Trạch làm nhức đầu, vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu.

Ánh nhìn kia mang theo một tia nghi hoặc nhàn nhạt, sau đó lướt qua Đới Trạch, thoáng hiện lên vẻ đã hiểu. Tân Dữu trong lòng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Hạ đại nhân này chẳng lẽ sinh ra để khắc nàng sao?

Nàng cố làm ra vẻ thản nhiên bước lại, mở miệng: “Hạ đại nhân, chuyện này có thể là hiểu lầm?”

Hiểu lầm? Hạ Thanh Tiêu âm thầm nhẩm lại hai chữ này trong đầu, lập tức hiểu ra: Khấu cô nương không muốn hắn đưa thế tử phủ Cố Xương đi.

Tại sao? Nghĩ đến sự chú ý khác thường mà Tân Dữu dành cho phủ Cố Xương, Hạ Thanh Tiêu lại nhìn Đới Trạch sâu hơn một chút.

Đới Trạch giận đến nghiến răng: “Ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra, bằng không đừng trách ta không khách khí!”

Tân Dữu: “…”

Xác nhận rồi, tên này đúng là ngốc thật.

“Ta có ăn có mặc, có nhà có chức, không rõ vì sao lại phải ‘không khách khí’ với thế tử?” Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu Đới thế tử cản trở việc phá án của Cẩm Lân Vệ, có lẽ ta nên đến trước mặt Thánh thượng trình tấu một phen.”

“Ngươi.” Vừa nghe đến “Thánh thượng”, khí thế của Đới Trạch lập tức sụp xuống.

Cái mông hắn mới vừa lành lại, mấy hôm nay sống yên ổn chưa được bao lâu, ai muốn lại xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa chứ?!

Tên mặt lạnh vô liêm sỉ này! Trong lòng chửi Hạ Thanh Tiêu không biết bao nhiêu câu, nhưng ngoài mặt Đới Trạch chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Thấy hắn rốt cuộc cũng chịu an phận, Hạ Thanh Tiêu thản nhiên hỏi: “Đới công tử vì sao lại cưỡi ngựa điên cuồng giữa phố?”

Đới Trạch theo phản xạ liếc nhìn Tân Dữu một cái, mặt xị ra: “Ta làm rơi túi tiền ở Thanh Tùng thư cục, gấp gáp quay lại lấy. Không được à?”

“Dù có là mấy đồng bạc lẻ, cũng không đáng để cưỡi ngựa điên cuồng giữa phố phường đông đúc. Nếu chẳng may đụng chết người thì sao?”

Đới Trạch bĩu môi. Đụng chết thì đền bạc chứ sao, có gì to tát đâu. Cần gì cái tên này lắm lời vậy? Đúng là chó săn của Cẩm Lân Vệ.

Sau khi hiểu rõ Hạ Thanh Tiêu không phải hạng người quen cúi đầu khom lưng như những kẻ quanh hắn, Đới Trạch đành cắn răng nhượng bộ: “Cũng đâu phải ta cố tình đụng ngươi.”

“Thế này đi,” Hạ Thanh Tiêu bình thản nói: “Nếu việc điều tra sau này không gặp trở ngại, bản hầu cũng không muốn làm khó thế tử. Nhưng nếu thật sự gây ra phiền toái, e là phải mời thế tử đến nha môn một chuyến.”

Nói đoạn, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, hai Cẩm Lân Vệ lập tức buông tay. Đới Trạch xoa xoa cánh tay bị bẻ đến đau nhức, cố nhịn xuống cơn giận sôi sục. Xem như hôm nay thoát hiểm trong gang tấc. Tên chó săn này tốt nhất là mau cút đi, hắn còn phải nói chuyện với Khấu cô nương nữa!

Hạ Thanh Tiêu cũng nghĩ y như vậy. Hắn đến Thanh Tùng thư cục vốn tưởng Đới Trạch tới gây chuyện, ai ngờ lại không giống như hắn tưởng. Nhưng rốt cuộc, Khấu cô nương muốn làm gì?

Một người mong đối phương rời đi để tiếp chuyện riêng, một người cũng muốn tranh thủ thời gian hỏi cho rõ. Nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Trong phút chốc, thư sảnh rơi vào một khoảng yên lặng quái dị.

Tân Dữu siết chặt nắm tay, cố nén cảm giác phiền muộn: “Đới công tử, túi tiền tìm được rồi, không phải đã đến lúc nên về phủ sao?”

“À, đúng rồi, ta nên về thôi.” Đới Trạch vỗ trán một cái, lườm Hạ Thanh Tiêu một cái sắc lẹm, rồi cất bước rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, bầu không khí trong thư cục lập tức nhẹ nhõm hẳn. Chỉ còn Tân Dữu là bắt đầu thấy đau đầu nàng biết rõ, tiếp theo chắc chắn sẽ phải ứng phó với loạt câu hỏi từ Hạ đại nhân.

Thế nào hắn cũng sẽ hỏi vì sao nàng tiếp cận Đái thế tử, rốt cuộc có mục đích gì với phủ Cố Xương. Mà mấy câu này, nàng biết rõ mình không thể trả lời.

Hạ Thanh Tiêu bước tới: “Khấu cô nương.”

“Ồ, Hạ đại nhân có muốn vào phòng khách dùng chén trà không?”

“Không cần, ta còn có việc.”

Câu trả lời ấy khiến Tân Dữu hơi ngẩn người. Không hỏi gì sao?

Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy nét nghi hoặc trong mắt nàng, trong ánh nhìn của hắn dường như ẩn giấu nhiều điều chưa nói: “Thế tử là loại con cháu thế gia có thế lực, bên ngoài trông có vẻ đơn thuần, nhưng thực chất không biết chừng mực. Một khi gây họa, sức phá hoại cực kỳ lớn. Khấu cô nương giao thiệp với hạng người như vậy, cần phải cẩn trọng.”

Tân Dữu khẽ gật đầu.

“Vậy ta xin cáo từ.” Hạ Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

Trong chớp mắt, thư cục lại trở nên trống trải. Lưu Chu níu lấy khung cửa, nhìn theo bóng dáng khuất dần ngoài ngõ, thì thầm đầy nghi hoặc: “Dạo này Hạ đại nhân bận rộn vậy sao? Mấy hôm rồi chẳng đến xem sách.”

Tân Dữu đi ra, lặng lẽ ngước nhìn bóng lưng ngày càng xa ấy. Từ hôm nhắc đến Quế di, Hạ đại nhân dường như có gì đó thay đổi trở nên rất kỳ lạ.

Về phần Đới Trạch, sau khi về phủ liền bị phu nhân Cố Xương Bá gọi đến.

“Mẫu thân, người tìm con có chuyện gì vậy?”

Phu nhân Cố Xương Bá đánh giá hắn một lượt, thấy không trầy xước gì mới nhẹ lòng: “Sao tự dưng lại phi ngựa ra ngoài?”

Đới Trạch lặp lại lý do đã dùng với Hạ Thanh Tiêu: “Con phát hiện túi tiền rơi mất.”

Phu nhân nhíu mày: “Trong đó có bao nhiêu đâu mà phải hấp tấp như vậy? Sau này không được hành động lỗ mãng, nhỡ ngã ngựa thì làm sao?”

“Con biết rồi.” Đới Trạch nghe nhắc hoài thấy phiền, bèn chuyển chủ đề: “Mẫu thân, khoảng tháng Tư tháng Năm có ai trong phủ mình từng ra khỏi thành đi xa không ạ?”

“Con hỏi cái này làm gì?”

Tên chuyên gây rối như hắn, mở miệng là nói dối: “Con vừa đọc được quyển du ký viết về phong cảnh các vùng, hay lắm, nên muốn hỏi xem có ai từng đi để con hỏi thăm thêm.”

Phu nhân Cố Xương Bá nghe mà sửng sốt: “Con… con đọc sách á?”

Đây còn là đứa con vừa bước chân vào thư phòng đã thấy buồn nôn của bà sao?

“Là du ký, là du ký mà!” Đới Trạch hùng hồn phân biệt: “Du ký đâu có tính là sách chứ!”

Phu nhân miễn cưỡng bị lời biện hộ ấy thuyết phục, bật cười: “Phủ ta có sản nghiệp ở nhiều nơi, người ra ngoài kiểm sổ điểm hàng không ít. Con hỏi gấp thế, mẫu thân không nhớ ngay được, để ta bảo quản sự tra lại giúp con.”

Nghe vậy, Đới Trạch vội xua tay: “Con hỏi cho vui thôi mà, mẫu thân không nhớ thì thôi, đừng phiền người khác.”

Với tính khí thất thường của con trai, phu nhân cũng chẳng lấy làm lạ: “Thôi được rồi, con đi tắm rửa thay y phục đi. Mồ hôi đầm đìa thế kia, coi chừng nhiễm lạnh.”

Chờ Đới Trạch đi rồi, phu nhân Cố Xương Bá càng nghĩ càng thấy lạ.

Nếu bà nhớ không nhầm, mấy hôm trước con trai còn mang về mấy quyển thoại bản, vậy mà giờ lại bắt đầu đọc du ký? Không khéo vài ngày nữa lại đòi đọc cả Tứ thư Ngũ kinh thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Chẳng lẽ bị đánh cho nhiễm tà khí?

Phu nhân Cố Xương Bá liền cho gọi một trong hai tiểu đồng đã theo Đới Trạch ra ngoài, tra hỏi rõ ràng mọi chuyện trong ngày.

Tên tiểu đồng kia vốn là người do chính phu nhân đích thân chọn lựa đặt bên cạnh con trai, nào dám giấu giếm mảy may trước mặt chủ mẫu, đành kể hết mọi việc.

“Cả hai lần đều đến Thanh Tùng thư cục tìm Khấu cô nương?” Phu nhân Cố Xương Bá vừa nghe xong đã hiểu ra.

Không phải nhiễm tà, mà là thói trăng hoa cũ lại tái phát. Chuyện này không thể để tiếp tục!

Trước kia trêu chọc mấy nữ tử bình thường, cùng lắm là tốn chút bạc là xong. Nhưng Khấu cô nương kia thì khác, không chỉ là cháu gái của Thiếu khanh Thái Phó Tự, mà còn lọt vào mắt Trưởng công chúa Chiêu Dương. Nếu thật sự dây vào, chỉ sợ chỉ còn cách cưới nàng ta về nhà. Tối đó, phu nhân liền đem chuyện kể với Cố Xương Bá.

Cố Xương Bá vừa nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”: “Phu nhân lo lắng rất đúng. Nương nương vốn không ưa Khấu cô nương, nhà ta chẳng cần thiết vì chuyện này mà khiến nương nương mất vui.”

Lúc trước còn thấy Khấu cô nương cũng không tệ, nhưng nếu đã bị nương nương chán ghét thì thôi, tránh được thì tránh. Phu nhân nghe vậy tức muốn nổ phổi.

Chọn trưởng tức là việc của bà, chứ có phải việc trong cung kia đâu! Trong lòng lão gia, ai ai cũng chẳng quan trọng bằng vị nương nương muội muội kia.

“Thằng nhóc nhà ta đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu không có ý định cưới Khấu cô nương, thì phu nhân hãy sớm tìm người thích hợp, đừng để nó lại gây ra chuyện.”

Có lời của lão gia làm chỗ dựa, phu nhân Cố Xương Bá liền bắt đầu mời mấy vị phu nhân nhà môn đăng hộ đối đến uống trà, ngấm ngầm dò xét ý tứ, ai ngờ không ngoại lệ cứ nhắc tới Đới Trạch là đối phương liền đổi chủ đề.