Chương 1: Nhận lầm

3182 Chữ 04/08/2025
Kết quả tìm kiếm

Khói bếp lượn lờ, làng mạc yên bình, một ngôi thôn nhỏ hẻo lánh đang đắm mình trong sự an tĩnh hòa hợp, bỗng bị tiếng vó ngựa dồn dập xé tan. Đó là một đoàn người từ xa tới, dẫn đầu là một nam tử trung niên. Y rải một nắm đồng tiền, dễ dàng dò hỏi được tin tức cần thiết, lập tức thẳng đường đến cuối thôn.

Dân làng đang nhàn rỗi liền tò mò bám theo, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ: “Chắc là người thân của cô nương kia tìm tới rồi? Ta đã sớm nói cô nương ấy nhất định là tiểu thư nhà quyền quý, quả không sai!”

“Chậc chậc, thế này thì phu thê lão Vương cũng xem như gặp được phúc phần.”

Bọn người lạ chẳng mảy may bận tâm đến những lời bàn tán sau lưng, vội vàng gõ cửa một căn nhà dân, nói rõ ý đến.

“Quấy rầy lão bá, xin hỏi hai hôm trước có phải người đã cứu một tiểu cô nương không?” Nam tử trung niên chắp tay với vẻ khẩn thiết, trong giọng nói chẳng giấu nổi vội vàng.

Lão nhân sửng sốt, trông khí thế và y phục của đám người trước mắt không dám chậm trễ, vội gật đầu: “Lão hán hôm kia lên núi nhặt củi, quả có cứu một cô nương. Nhưng các vị là?”

Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt quan sát viện nhà, vừa mở miệng giải thích: “Tiểu nữ nhà ta hôm kia đi núi chơi, không may ngã xuống vách, gia quyến đã tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói một lão bá trong quý thôn đã cứu được một cô nương, chúng ta mới tìm đến đây.”

Nam tử này họ Đoạn, tên Văn Bách, là Nhị lão gia của phủ Thiếu Khanh. Cô nương trong lời y không phải là ái nữ, mà là cháu gái họ Khấu, nhũ danh Thanh Thanh.

Hai ngày trước, Khấu Thanh Thanh cùng ba vị tiểu thư trong phủ lên núi du ngoạn, nào ngờ trượt chân rơi xuống vực, mới thành cớ sự hôm nay.

Lão nhân mời bọn họ vào nhà chính, tay chỉ về căn phòng tây với tấm rèm rách treo lủng lẳng: “Đứa nhỏ ấy ở bên trong.”

Một a hoàn đi theo đoàn người vừa nghe xong liền như tên bắn xông vào. Vừa thấy người con nương đang tựa trên giường đất, nước mắt nàng rơi lã chã: “Ôi ôi ôi, cô nương, người hù chết nô tỳ rồi.”

Nghe tiếng nàng ta khóc nức nở, Đoạn Văn Bách cũng bước nhanh vào. Khi tận mắt thấy được người nằm đó, ánh mắt y dịu xuống, nỗi lo lắng như trút sạch: “May quá, Thanh Thanh, con không sao rồi.”

Thiếu nữ đang tựa ngồi, tóc đen xõa dài như suối chảy, gương mặt tái nhợt như tuyết, đôi mắt đen nhánh ánh lên gợn sóng, trong lòng đầy ắp hoài nghi.

Nàng không nhận ra cô nương tự xưng là a hoàn, càng không biết nam nhân trung niên gọi nàng là “Thanh Thanh”.

Nàng vừa mới mất mẫu thân, đang trên đường chạy trốn thì sẩy chân ngã xuống sườn núi rồi hôn mê. Khi tỉnh lại đã ở trong căn nhà của cặp phu thê già nhân hậu này. Họ chăm sóc nàng vô cùng tử tế. Dự định chỉ cần dưỡng thương vài ngày rồi cáo từ rời đi, không ngờ lại xuất hiện nhóm người kỳ lạ này.

Họ nhận nhầm nàng là một cô nương tên gọi “Thanh Thanh”. Nếu không phải nàng chắc chắn bản thân không hề thay đổi, e là đã nghi ngờ những chuyện hoang đường mẫu thân kể về "mượn xác hoàn hồn" là sự thật.

Thấy nàng im lặng, a hoàn hốt hoảng: “Cô nương, người sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không?”

Đoạn Văn Bách cũng lộ vẻ lo lắng hỏi han.

Dù là a hoàn hay nam tử kia, thần sắc của họ đều chân thành, không giống kẻ lừa lọc. Thiếu nữ do dự một thoáng rồi cất lời:“Các người nhận nhầm người rồi.”

“Cô nương, người… người nói gì vậy?” A hoàn sững sờ, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ người giống như trong thoại bản, đầu va đập rồi quên hết mọi chuyện?”

Triều Đại Hạ đã lâu yên bình, riêng kinh thành lại càng phồn thịnh. Từ quý tộc đến thứ dân, thú vui giải trí không thể thiếu chính là thoại bản. Vài năm gần đây, thậm chí đã trở thành cơn sốt khắp phố chợ.

“Ta không phải là cô nương nhà các người.” Thiếu nữ trong lòng đầy rẫy nghi vấn, song giọng nói lại trầm ổn điềm tĩnh.

Đoạn Văn Bách quan sát nàng thật kỹ, càng nhìn càng tin chắc đây chính là cháu gái ruột. Dù là đầu óc bị va chạm sinh ra nhầm lẫn, hay chỉ đơn thuần là giận dỗi, thì cũng không nên ở lại nơi sơn dã lâu thêm. Y thở dài khuyên nhủ: “Thanh Thanh, theo cữu cữu về phủ trước, để đại phu xem qua rồi hãy nói. Ngoại tổ mẫu mấy hôm nay vì nhớ con đến cơm cũng chẳng buồn ăn một miếng.”

Thiếu nữ lắc đầu: “Các người thật sự nhận nhầm người rồi.”

“Vậy ngươi nói xem, ngươi là ai?” Đoạn Văn Bách ngắt lời Tân Dữu, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

“Ta là?” Nàng nghẹn lời.

Khung cảnh đầy xác người thoáng hiện trong đầu, khiến nàng bất giác nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, đôi mắt kia đã như hồ sâu vắng lặng, không chứa lấy một tia sáng, tựa vực thẳm không đáy.

Nàng chính là Tân Dữu, người vào kinh vì muốn điều tra hung thủ đã hại chết mẫu thân, nhưng lời này không thể thốt ra.

“Thanh Thanh, đầu bị va chạm nên tạm thời trí nhớ hỗn loạn cũng là điều dễ hiểu, con chớ nên tự trách.” Đoạn Văn Bách liếc mắt ra hiệu, giọng trầm xuống, nghiêm nghị phân phó: “Còn không mau đỡ biểu cô nương dậy.”

Một bà tử vóc dáng vạm vỡ bước lên, cùng a hoàn hợp lực đỡ lấy thân thể Tân Dữu đang còn suy nhược, nhẹ nhàng cõng nàng lên lưng.

Tân Dữu cúi đầu, mi mắt hơi rũ. Thân thể chưa hồi phục, lời từ chối cũng bị nuốt vào lòng. Trong phút chốc, nàng chấp nhận hiện thực không thể cưỡng cầu này.

Đoạn Văn Bách móc từ túi tiền ra hai thỏi bạc nguyên bảo, đưa tạ lễ cho đôi phu thê già.

Lão nhân vội vã xua tay: “Không thể nhận, không thể nhận được đâu.”

Bà lão xưa giờ vẫn e dè nãy giờ cũng lắc đầu lia lịa, gấp gáp khước từ.

“Lão bá nếu không nhận, ngược lại thành ra vãn bối là hạng người không biết báo ân rồi.” Đoạn Văn Bách vừa nói vừa nhét mạnh hai thỏi bạc vào tay lão ông, đoạn xoay người bước ra khỏi viện.

Bên ngoài sân đã tụ tập không ít dân làng hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, ánh mắt tò mò nhất tề đổ dồn về phía Tân Dữu đang được cõng trên lưng.

“Không biết là tiểu thư nhà ai, được lão Vương đầu cứu về. Lão Vương đầu đúng là có vận may trời cho đấy!”

Trong lòng đám người thôn dã rất đơn giản: lão Vương đầu cứu được tiểu thư nhà phú quý, chỉ cần người ta tùy tiện thưởng cho chút bạc thôi cũng đủ để ông ta phát tài cả đời.

Những lời bàn tán khe khẽ ấy lọt vào tai Tân Dữu, khiến nàng khẽ nghiêng đầu lại, ánh mắt đong đầy xúc động.

“Vương gia gia, Vương nãi nãi, đợi ta dưỡng thương lành, nhất định sẽ quay lại thăm hai người.”

Mẫu thân từng dặn, hại người chớ nên sinh, nhưng tâm đề phòng chớ nên thiếu. Đôi lão phu thê hiền hậu ấy nếu bởi nàng mà rước họa vào thân, thì chính là tội nghiệt nàng gây ra.

Hai phu thê già đồng thanh đáp lời, giọng lão ông khàn khàn nhưng chân thành: “Cô nương cứ an tâm hồi phủ đi, không cần lo cho thân già này.”

Một cỗ xe ngựa phủ rèm xanh lặng lẽ dừng nơi đầu thôn. Đợi đến khi Tân Dữu được dìu vào xe, bánh xe mới bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rời khỏi ngôi làng nhỏ heo hút.

Dọc đường, núi non chập chùng như gấm dệt, kỳ hoa dị thảo khoe sắc rực rỡ, nhưng cảnh đẹp ven đường dần bị thay thế bởi phồn hoa náo nhiệt, phố xá san sát, người người tấp nập. Đến khi xe dừng hẳn, nhờ phúc của tiểu a hoàn luôn tin rằng cô nương nhà mình bị mất trí, Tân Dữu cũng phần nào hiểu được thân thế của "Thanh Thanh".

Cô nương tên Khấu Thanh Thanh này là độc nữ của một vị tri phủ. Bốn năm trước, phụ thân nàng bất ngờ qua đời trong lúc đang điều nhiệm, mẫu thân vốn đã mang trọng bệnh, sau khi nghe tin dữ liền bệnh tình nguy kịch, cắn răng nhờ người đưa con mới mười hai tuổi về kinh thành nương nhờ ngoại tộc, sau đó qua đời trong tiếc nuối. Tri phủ yêu thương nữ nhi, để lại nàng làm biểu cô nương ở phủ Thiếu Khanh, một sống đã gần bốn năm.

A hoàn tên là Tiểu Liên, là nha đầu theo hầu Khấu Thanh Thanh từ khi còn ở nhà. Người đưa nàng đi tìm cháu là Đoạn Văn Bách, thứ tử của lão phu nhân - ngoại tổ mẫu của Khấu Thanh Thanh. Còn người thực sự chống đỡ phủ Thiếu Khanh là đại cữu Đoạn Văn Tùng, giữ chức Thiếu khanh ở Thái Phủ Tự.

Vừa bước vào trong một gian phòng, Tân Dữu còn chưa kịp nhìn rõ khắp nơi, đã bị một lão phu nhân vận xiêm y quý giá kéo vào lòng ôm chặt: “Ôi trời ơi, ngoại tổ mẫu lo đến thắt cả ruột gan, Thanh Thanh ơi là Thanh Thanh!”

Mùi hương xa lạ, con người xa lạ. Tân Dữu khẽ cựa mình trong vòng tay bà lão, cuối cùng cũng được buông ra.

 “Thanh Thanh, con không sao chứ? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”

Người lên tiếng là một phụ nhân khoảng ngoài ba mươi, vận áo bối tử màu nâu nhạt rắc hoa, khuôn mặt ôn hòa đầy lo lắng, khóe môi cố gắng nở nụ cười. Tân Dữu thầm đoán, đây hẳn là đại cữu mẫu phu nhân của Đoạn Văn Tùng, họ Kiều.

Một vị phụ nhân khác có vẻ trẻ hơn một chút, vừa chạm phải ánh mắt của Tân Dữu liền mỉm cười gật đầu ra dấu an ủi. Ấy chính là nhị cữu mẫu phu nhân của Đoạn Văn Bách, họ Chu.

Xa hơn một chút là bốn vị cô nương đang đứng, Tân Dữu còn chưa kịp nhìn kỹ từng người, thì lão phu nhân đã phân phó:  “Tiểu Liên, dìu cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đi, đại phu sắp đến rồi.”

“Dạ.” Tiểu Liên khom người đáp lời, tiến đến đỡ lấy Tân Dữu.

Tân Dữu theo bản năng nhìn vào gương mặt của Tiểu Liên, bất giác giơ tay lên che mắt.

Khi nãy còn chưa có gì khác thường, nhưng ngay lúc vừa rồi, nàng chợt thấy một hình ảnh như ảo ảnh hiện lên trong đầu: một đôi tay hung hãn đè chặt gối lên mặt một nữ nhân, mãi cho đến khi người kia ngừng giãy giụa, chiếc gối được nhấc lên lộ ra một gương mặt. Chính là gương mặt của Tiểu Liên!