Chương 51: Chương 51

6771 Chữ 03/12/2025

Như Ước giật mình kinh ngạc. Tuy nàng hiểu hoàng hậu đã bắt đầu dè chừng mình, nhưng thật không ngờ nàng ta lại liều lĩnh đưa ra đề nghị này trước mặt Thái hậu, quá vội vàng, quá nóng nảy cũng quá dại dột.

Như Ước liền nói ngay: “Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi. Thần phụ chỉ dựa vào chút tay nghề, làm vài việc trong khả năng để báo đáp ân điển của triều đình dành cho phu thê thần phụ, nào dám kể công trước mặt Thái hậu.”

Nàng cúi mình, giọng khiêm cung: “Thần phụ vốn thân phận nhỏ nhoi, nếu sinh ra những ý nghĩ không nên có, chẳng phải tự mình không biết lượng sức, còn làm ô uế uy danh của Thái hậu sao?”

Nàng bày tỏ nhanh nhẹn và đúng lúc, vừa gạt được thế khó xử của mình, vừa giải vây cho Thái hậu.

Thái hậu vốn chẳng ưa mấy phi tần trong hậu cung. Việc Nghi Quý phi trở thành hoàng hậu, trong mắt bà chỉ là việc cỏn con không ai dùng được nữa nên vị trí ấy mới rơi xuống đầu nàng ta. Giờ vừa ngồi chưa ấm chỗ đã định đi lại vết xe của Khắc tần năm xưa, Thái hậu liếc nàng ta một cái đầy bất mãn: “Hoàng hậu đừng bảo với ta là mang thai rồi ngốc ra. Việc nhận nghĩa nữ há phải chuyện dễ? Lão thân thêm một người gọi mình là mẫu hậu chẳng sao, quan trọng là phải hỏi xem hoàng đế có chịu nhận tiểu muội ấy hay không.”

Nói tới đây, hoàng hậu bắt buộc phải suy xét. Ai trong phòng cũng không phải kẻ ngu. Nàng ta muốn dùng chuyện kết nghĩa để nhắc hoàng đế giữ khoảng cách, nhưng cái “rào chắn” ấy còn chẳng bằng một cục đá ngán chân. Chặn được gì chứ!

Huống hồ nếu Thái hậu nhận một nghĩa nữ, chẳng phải sẽ sinh ra một “nghĩa nữ tế” sao? Dựa vào thủ đoạn “dùng xong giết ngựa” của hoàng đế, hắn có bao giờ chịu thêm phiền phức vì một việc như thế?

Hoàng hậu bị Thái hậu răn vài câu, mặt lập tức đỏ bừng: “Thần thiếp hồ đồ, làm trò cười lớn trước mặt mẫu hậu. Xin mẫu hậu thứ tội.”

Thái hậu vốn còn định quở thêm vài câu, nhưng thấy nàng đang mang long thai, lại ngồi tԻêղ vị trí hoàng hậu, không tiện làm quá. Bà chỉ hờ hững nói: “Tấm lòng thì tốt, chỉ tiếc dùng sai chỗ. Chuyện quân thần có nhiều đạo lý, ngày sau ngươi phải học thêm.”

Hoàng hậu đỏ mặt vâng lời, rồi quay sang Như Ước liếc một cái: “Dư phu nhân, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta vốn là muốn giúp ngươi…”

Nói đến đây cố nặn ra nụ cười: “Đồ của ngươi làm ra quả thật đẹp, kiểu hoa này ta lần đầu thấy. Rảnh thì qua chỗ ta ngồi cho vui.”

Như Ước mỉm cười đáp “vâng” mà cúi mình hành lễ.

Nhưng nàng càng tỏ ra khoan thai rộng rãi, lại càng khiến vẻ lúng túng của hoàng hậu trở nên rõ ràng, giống như bị nàng vô tình soi chiếu. Hoàng hậu thật chẳng hiểu chỉ là nữ nhi của một nhà dân nhỏ thôi, lúc còn ở trong cung cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ hơn người ở chỗ xinh đẹp. Thế mà ra cung rồi, sao lại hóa thành miếng bánh thơm người người muốn tranh dành?

Buổi thỉnh an hôm nay, hoàng hậu cảm thấy mình không thể vui nổi, ngồi lại trước mặt Thái hậu thêm ít lâu liền lấy cớ khó chịu trong người, đứng dậy lui khỏi đại trướng.

Bên ngoài trướng che là những lò than đang cháy. Ánh lửa xuyên qua màn vàng, hiện thành những vòng sáng nhập nhòe.

Hoàng hậu vốn lòng dạ nhỏ hẹp, vừa đi vừa thút thít. Thị nữ hầu cạnh vội trấn an: “Nương nương, chuyện này xin đừng để trong lòng. Thái hậu trước nay vẫn vậy, ngay cả Vạn tuế gia cũng chẳng có mấy lời dễ nghe. Người quở trách nương nương vài câu, nương nương cứ xem như gió thoảng qua tai là được rồi.”

Nhưng hoàng hậu nghĩ khác: “Dù sao ta cũng là hoàng hậu. Trước mặt người ngoài mà khiến ta mất mặt thế này.”

Thị nữ hết lời khuyên giải: “Dư phu nhân từng hầu trong cung, tính khí Thái hậu thế nào, chẳng phải nàng ấy đã thấy ở Kim nương nương rồi sao? Trước kia Kim nương nương cầu xin cho cha mình, đến trước mặt Thái hậu vẫn bị mắng cho quay về tay không, Dư phu nhân đều thấy tận mắt. Giờ nương nương không chỉ là mình nương nương, còn mang long thai, càng nên thản nhiên hơn trước. Như vậy mới tốt cho tiểu hoàng tử.”

Hoàng hậu nghe xong, cơn giận mới hơi lắng xuống, nhưng nhất thời vẫn chưa thoát được khỏi góc cụt trong lòng. Nàng nhìn về phía hàng trướng ngăn, lẩm bẩm: “Cái màn này dựng muộn quá. Ngươi không nghe mấy lời đồn bên ngoài sao? Giờ đang theo hầu tang, không tiện lan truyền, nhưng đợi về kinh… không biết lại bị bịa đặt thành thế nào. Ta lo tổn hại thanh danh của ዚ໐àኪყ thượng, giang sơn này vất vả lắm mới ngồi vững.”

Chủ tử đã rơi vào lối cụt, người bên cạnh phải kéo nàng trở lại thì cả đoàn mới yên ổn được. Nữ quan liền khuyên: “Nương nương, Vạn tuế gia là minh quân, trong lòng tự có tính toán. Lúc này nương nương đừng bận tâm chuyện đó nữa, dưỡng thai cho vững, rồi giữ mình cho khéo hai việc đó mới là quan trọng nhất.”

Hoàng hậu chần chừ một chút, dường như nghe được đôi phần, nhưng vẫn không yên lòng, thì thầm: “Mai hãy gọi Dư phu nhân đến chỗ ta một lát xem có khuyên được nàng hay không. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, danh tiếng vẫn là quan trọng nhất. Dẫu không nghĩ cho ዚ໐àኪყ thượng, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho trượng phu của mình?”

Hai người đi xa dần, nhưng từng câu từng chữ lọt hết vào tai hoàng đế.

Hoàng đế vốn đứng trong trướng ngăn để cố ý trì hoãn thời gian, tránh cùng lúc tiến vào khiến Thái hậu nghi ngờ. Không ngờ chỉ vì chậm vài bước mà nghe được màn “nghĩ sâu nói rộng” của hoàng hậu, sắc mặt lập tức tối sầm.

Cạnh đó, Khang Nhĩ Thọ âm thầm toát mồ hôi, liếc sắc mặt hoàng đế mà thầm kêu khổ: Hoàng hậu này chẳng phải muốn thử xem cái ghế dưới mông mình có chắc không, cố ý chọc vào Vạn tuế gia sao!

Toàn là người thông minh cả, ai chẳng hiểu đằng sau những lời đạo mạo ấy là tâm tư nhỏ nhen. Vừa trèo lên cao một chút, liền bắt đầu sợ mất vị trí, lo có ai đó bỗng dưng xuất hiện, lung lay ngôi vị hoàng hậu của mình.

Huống hồ Vạn tuế gia vốn vô tình, lập hoàng hậu chỉ để ứng phó tình thế. Cái phúc phận từ trời rơi xuống này không phải ai cũng có, nhưng một khi ngồi được vào vị trí ấy thì lập tức trở nên lưu luyến.

Chỉ tiếc hoàng đế nhìn thấu quá rõ, sợ rằng chẳng để nàng ta có đất mà diễn.

Khang Nhĩ Thọ âm thầm tiếc núi vốn hẹn với Tô Vị sau khi xong việc sẽ ra ngoài uống chén rượu, phen này coi bộ không thành.

Hoàng đế không nói thêm, sải bước thẳng về phía đại trướng Thái hậu. Khang Nhĩ Thọ vội theo sau.

Như Ước thấy hoàng đế vào, liền đứng dậy khẽ lui sang một bên. Hoàng đế hành lễ với Thái hậu, nàng cũng theo các cung nhân mà hành lễ với hoàng đế.

Thái hậu hôm nay tâm tình khá tốt, hỏi hoàng đế đã dùng bữa chưa, có muốn ăn chút điểm tâm ở đây không.

Hoàng đế mỉm cười đáp: “Tạ mẫu hậu quan tâm. Nhi thần đã dùng xong rồi mới đến. Hai ngày nữa là vào Kính Lăng, mẫu hậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đến lúc ấy, nhi thần sẽ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị vài món mẫu hậu ưa thích đưa tới.”

Nhưng Thái hậu vẫn như lệ thường, chẳng buồn nhận: “Không cần phiền thế. Ở đây đều tốt cả. Chờ đến khi đưa tiên đế vào tẩm cung dưới lăng, ta cũng yên tâm.”

Nói rồi bà thổi nhẹ cánh hoa nhài nổi trên chén trà, cố ý hay vô ý lồng vào một câu: “Ban nãy hoàng hậu có gợi ý bảo ta nhận Dư phu nhân làm nghĩa nữ đó. Ngươi nghĩ sao?”

Hoàng đế mặt không đổi sắc, chỉ khẽ liếc người đang đứng cạnh một cái: “Hoàng hậu e là thấy mẫu hậu coi trọng Dư phu nhân. Nhi thần không hiểu chuyện kết nghĩa này, mọi sự xin tùy mẫu hậu định đoạt.”

Ý của Thái hậu, chẳng qua muốn mượn hoàng hậu để nhắc nhở hắn, nhắc hắn giữ ý tứ. Nào là tặng đá lạnh, nào là đứng nói chuyện ở hành lang… Dẫu hắn là hoàng đế, những lời ong ve như thế truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.

Dư phu nhân là người thận trọng, không giống những nữ nhân khác. Hơn nữa nàng còn mới cưới, phu quân nàng cũng đâu phải hạng tầm thường. Còn hoàng đế… nhìn thế nào cũng không giống một kẻ mê đắm mỹ nhân. Gặp nhau thì khách sáo đôi câu, tuyệt chẳng dính dáng đến tư tình được.

Thái hậu cúi đầu nhấp ngụm trà, sau khi răn dạy bà lại dịu dàng hơn một chút: “Ta vừa mới nói rồi, nhận nghĩa nữ là chuyện lớn, tăng một việc không bằng bớt một việc. Hoàng hậu đúng là có chút bao đồng nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu. Nàng đang mang thai vẫn nên giữ gìn thân thể là tốt nhất.”

Hoàng đế đáp: “Vâng.”

Hiểu con không ai bằng mẫu thân. Thái hậu nói như thế, là sợ hắn trở về lại làm khó hoàng hậu. Nếu để hắn nghe chuyện từ chỗ khác, rồi mới quay lại chất vấn hoàng hậu thì càng tệ. Thái hậu đón đầu nói, chẳng khác nào chừa cho hoàng hậu một con đường lui.

Sau đó hai người tản mạn vài câu, lại nói đến chuyện Thái phi dâng tấu xin được đến Kính Lăng thủ lăng cho tiên đế. Thái hậu nói:

“Ta không nỡ để bà ấy chịu khổ. Từ tôn Hóa về kinh gần ba trăm dặm, muốn quay về một chuyến đâu dễ. Bà ấy vào cung từ năm mười lăm, ở trong cung mấy chục năm rồi. Ngoài những thứ khác không bàn, ăn mặc đồ dùng toàn là tôn quý. Đến đó rồi uống nước sông, nhặt rau dại mà sống… già rồi, sao chịu nổi cảnh ấy!”

Nhưng hoàng đế cũng có suy nghĩ của mình. Hắn trầm ngâm: “Chuyện này Thái phi từng nói với nhi thần. Nhi thần cũng nghĩ như mẫu hậu không nỡ để bà ấy chịu khổ. Nhưng nhi thần biết Thái phi không phải chỉ nói ngoài miệng, mà đã nghĩ rất kỹ, lòng dạ kiên định. Nay lại thưa với mẫu hậu, nhi thần nghĩ… nếu đó thật sự là mong muốn của bà, chi bằng thành toàn. Dù gì bà không con không cái, chẳng ràng buộc. Bị nhốt trong cung mấy chục năm, với bà ấy thật sự là dày vò. Nếu ở lại Kính Lăng khiến bà dễ chịu đôi phần, nhi thần cho rằng nên thuận theo ý bà mà chuẩn tấu.”

Thái hậu nghe xong nhìn hắn chằm chằm: “Ở trong cung là dày vò ư? Ở đây ta cũng chẳng bạc đãi bà ấy. Theo ý ngươi thì ta cũng nên ở lại lăng địa cho xong, đã đến rồi còn về làm gì?”

Nhìn sắp cãi nhau đến nơi, hoàng đế vội đứng dậy hành lễ: “Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều. Nhi thần tuyệt không có ý đó. Thái phi không có ai thân thích, còn mẫu hậu vẫn còn nhi thần. Nếu mẫu hậu muốn ở lại Kính Lăng… nhi thần một nghìn một vạn lần cũng không đồng ý.”

Sở ma ma đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội lên tiếng khuyên giải Thái hậu: “Thái phi là Thái phi, người là người. Bà ấy muốn ở lại thủ lăng, đó cũng là cách báo đáp tiên đế. Vạn tuế gia thành toàn cho bà ấy, tiên đế cũng có người trông nom, có gì mà không tốt đâu ạ.”

Thái hậu lúc này mới chịu thôi: “Việc này ta không can thiệp, tùy con sắp xếp đi.”

Hoàng đế đối mặt với vị mẫu thân này, thực sự đã kiệt tâm kiệt lực, lại nói thêm đôi câu không đau không ngứa, rồi rốt cuộc cũng hành lễ lui ra.

Thái hậu kỳ thực trong lòng cũng hơi hối hận, cứ như cố tình muốn bắt bẻ con mình vậy. Hơn nữa trong điện còn có người ngoài, bèn quay đầu nhìn Như Ước, ngượng ngùng nói: “Để con chê cười rồi phải không?”

Như Ước đáp: “Thần phụ ngược lại còn hâm mộ Thái hậu và Vạn tuế gia. Mẫu tử có lúc không vui, cãi nhau đôi câu, mới là hương vị gia đình. Chẳng như thần phụ… mẫu thân cũng chẳng còn, người thân thì chẳng mấy hòa thuận, muốn cãi nhau cũng chẳng tìm được ai, giống như hồn phách lạc lõng phiêu bạt nhân gian.”

Thái hậu nghe mà tràn đầy thương xót: “Đứa trẻ này, thật tội nghiệp. Nếu không phải vướng lễ nghi, ta còn muốn nhận con làm con nữa kia. Nay tuy không thể như ý nhưng trong lòng ta coi trọng con.”

Như Ước vội đáp vâng, vẫn ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh Thái hậu.

Tính nết con người là thứ khắc vào xương tủy, không vì mang nợ máu thâm sâu mà biến đổi hoàn toàn. Nàng trời sinh đã được người người yêu thích. Thuở bé trong tộc có một bà cô già tính tình cay nghiệt, thấy ai cũng trợn mắt quát tháo, chỉ riêng nàng là không. Lúc sắp mất còn tặng nàng chiếc vòng cổ bạch ngọc khảm phỉ thúy mà mình từng đeo thuở trẻ. Nay Thái hậu cũng như vậy, đối với những nữ nhân trong hậu cung Hoàng đế thì soi mói đủ điều, duy chỉ với nàng là sinh lòng gần gũi chẳng hiểu vì sao.

Còn Như Ước, vốn là cô nương thông minh lanh lợi. Nàng đem mẫu thêu vừa được đưa tới gấp lại, rồi dâng lên trước Thái hậu.

Thái hậu cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra trong từng nét uốn lượn lại ẩn giấu tuổi tác và tiểu tự của Ninh vương. Bà lập tức vui mừng khôn xiết, hết lời khen nàng.

Như Ước thấy bà ưng ý, mỉm cười nói: “Nếu lão tổ tông thấy đẹp, vậy đến khi hồi kinh, thần phụ sẽ theo đúng mẫu này mà thêu thêm.”

Thái hậu tự nhiên chẳng có gì để bắt bẻ, lại dặn thêm mấy chỗ cần chú ý. Như Ước đều ghi nhớ từng điều, rồi mới lui ra khỏi trướng.

Vì toàn bộ hành tại đều được dựng hành chướng bao quanh, các thị tỳ đi theo mệnh phụ đều phải dừng ở ngoài. Thành ra đoạn đường này nàng đi chỉ có một mình.

Sao trời lấp lánh, mà bóng trăng thì chẳng thấy đâu. Nàng men theo ánh sáng vọng từ xa, vừa đi chừng hai chục bước, đã thấy nơi tối tăm phía trước có một bóng người đang lặng lẽ chờ đợi.

Là ai, trong lòng nàng dĩ nhiên hiểu rõ. Đến gần hơn, nàng kinh ngạc khẽ gọi: “Vạn tuế gia? Thần phụ còn tưởng người đã về rồi…”

Nàng đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi: “Người đang đợi ai sao?”

Đây rõ ràng là câu biết rồi còn hỏi, nhưng Hoàng đế lại không thể thừa nhận, chỉ nói: “Những lời Thái hậu nói khi nãy làm trẫm nhất thời khó quyết, nên lưu lại một chút.”

Như Ước hiểu rõ, khẽ gật đầu: “Lời Thái hậu tuy hơi nặng nề nhưng cũng vì không nỡ xa rời Thái phi.”

Nói xong, nàng lại dịu dàng thi lễ với hắn: “Thần phụ cảm kích Vạn tuế gia thương nghĩ, xin đa tạ Vạn tuế gia.”

Nàng giữ ý mà chừa khoảng trống trong lời nói, khiến Hoàng đế lại dấy lên hứng thú trêu chọc: “Phu nhân đa tạ trẫm lạ vậy, là tạ cái gì?”

Hắn vốn trước mặt người dưới rất nghiêm cẩn, ít khi nở nụ cười. Lúc này khóe mắt lại vương ý cười lấp lánh, khiến từng đường nét trên gương mặt cũng trở nên dịu mềm.

Như Ước thầm nghĩ: nếu nàng nói trắng ra, biết đâu lại khiến hắn như ngựa sổ dây, càng chạy càng xa? Có lẽ sẽ hữu hiệu thật, nhưng dễ dàng như thế, sau này lại phải dốc thêm nhiều hơn mới thỏa nổi cái dạ hứng khởi ngày một lớn của hắn.

So với dây dưa ái tình quá đỗi trần trụi, thì thứ “mong mà chẳng được” mới để lại dư vị lâu dài. Nàng muốn hắn nhớ mãi không quên, muốn mà chẳng thể gần, lâu ngày sẽ hóa thành oán, đến khi ấy không cần nàng dẫn dụ nữa, hắn tự nhiên sẽ coi Dư Nhai Nhai như cái gai trong mắt.

Vì vậy nàng đáp thật uyển chuyển: “Vạn tuế gia giao cho Dư đại nhân trọng trách, đó là vinh dự. Phu quân bận rộn việc công, thần phụ cũng được thảnh thơi đôi phần. Tất cả đều nhờ ơn Vạn tuế gia, thần phụ sao có thể không cảm kích đến rơi lệ.”

Hoàng đế nghe xong, trong lòng vẫn có chút thất vọng, cực chẳng vui khi nàng cứ “phu quân” hết lần này đến lần khác. Nhưng không thể phủ nhận, nàng tiến lui vừa phải, là một tiểu phu nhân đoan trang thuần khiết.

Chính vì trân trọng, càng không thể lỗ mãng. Như thưởng một chậu hoa tươi đẹp đáng yêu là thế, nhưng nếu bẻ xuống, nó sẽ sớm héo tàn. Hắn chỉ đành hết lần này đến lần khác kiềm giữ, dẫu trong lòng đã xoắn thành mười tám vòng. Đối diện nàng, hắn vẫn phải giữ sự chừng mực, không thể để tình ý quá mãnh liệt dọa nàng khiếp sợ.

Khẽ thở ra một hơi, sự cẩn trọng ấy khiến hắn như chìm trong một giấc mộng dài mềm mại. Trong mộng, hắn không phải một hoàng đế sát phạt quyết đoán, mà là một nam tử mang tâm ý yêu mến, thầm nhớ mong nàng. Dù chỉ đổi được một nụ cười của nàng, hay nghe thêm đôi câu, hắn cũng thấy mọi bồn chồn mấy hôm nay đều đáng.

“Ngươi… đi cùng trẫm một đoạn,” giọng hắn vô thức mang theo vài phần thấp kém, “được chứ?”

Như Ước đáp vâng: “Hành lang được dựng vô cùng rộng rãi, thanh tĩnh vô cùng.”

Hai người nhìn nhau, đều khẽ cong môi mỉm cười.

Bốn bề không có người thứ ba, chẳng biết từ lúc nào ngay cả Khang Nhĩ Thọ cũng biến mất. Tấm trướng cao cao ngăn ra một thế giới tinh sạch, chẳng chút ồn ã, chỉ có những vì sao trên trời là thấy được hết thảy dưới mặt đất hẳn là sẽ không đi mách lại với trăng đâu nhỉ.

Hoàng đế hiếm khi có trải nghiệm như vậy. Hắn luôn được người khác vây quanh, ngay cả khi còn là Tấn vương cũng chẳng từng có thời gian cùng một cô nương đi dạo trong đêm khuya tịch mịch.

Thế nhưng lúc này, từ nơi nàng hắn lại nếm được một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Hắn quên mất mình là bậc quân vương cao cao tại thượng, quên cả quyền lực dựng nên từ vô số tấm lưng cúi rạp. Khi tách khỏi những điều ấy, chỉ còn hai người, lại hóa ra có thể trò chuyện bình đẳng như những thường nhân.

Đế hài giẫm lên cỏ mềm, phát ra âm thanh xào xạc. Thấy hắn im lặng, Như Ước nghiêng đầu hỏi: “Vạn tuế gia đang nghĩ gì vậy?”

Hoàng đế khẽ “ừm” một tiếng: “Trẫm nghĩ đêm nay thật yên tĩnh. Trẫm đã lâu lắm không ra ngoài dạo đêm. Ngày thường bận chính vụ, bận đến chẳng còn rảnh mà nghĩ chuyện khác. Đến khi có chút thảnh thơi, lại chẳng biết nên mở lời từ đâu… Hôm nay trẫm có hơi đường đột, mời phu nhân đi cùng một đoạn. Khi nãy ngươi cũng thấy Thái hậu nói với trẫm thế nào, trong lòng ngươi, tám phần cũng xem thường trẫm đôi chút, vì bị Thái hậu ghét bỏ như vậy.”

Như Ước trong lòng lạnh lùng cười. Chẳng phải sao đoạt ngôi trưởng tử của bà, rồi còn diệt sạch huyết mạch duy nhất còn lại. Làm bao việc táng tận lương tâm như thế, Thái hậu không ưa mới là lạ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, lời dĩ nhiên không thể nói thẳng. Nàng phải nén lòng, nói hết mức tròn vẹn: “Vạn tuế gia nói nặng rồi, thần phụ không dám có ý nghĩ ấy. Người là bậc chí tôn, thiên hạ đều kính ngưỡng. Trong nhà ai mà chẳng có vài chuyện không tiện nói ra? Bị trưởng bối nói đôi câu, thật không đáng để ghi trong lòng.”

Hoàng đế nhếch nhẹ khóe môi: “Chuyện vặt trong nhà? Từ đầu đến cuối biến cố như vậy, phu nhân cho là chỉ là chuyện vặt ư?”

Tất nhiên không phải. Một câu “chuyện vặt” nhẹ hều, sao có thể xóa được mối họa ngút trời ấy. Các huynh đệ tranh quyền đoạt thế, lại khiến hàng trăm sinh mạng bị liên lụy. Những quan viên Đông Cung năm xưa gần như bị diệt sạch, nỗi oan ấy sao chỉ bằng một câu “chuyện vặt” mà lấp cho nổi?

Lòng nàng chập chờn sóng dậy, rất muốn hỏi hắn vì sao phải tuyệt đường như vậy. Nhưng lời đến môi lại không thể nói, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ: “Thần phụ là phận nữ nhi, chẳng hiểu đại đạo. Chỉ biết thiên hạ nay thái bình, bách tính yên cư lạc nghiệp, Vạn tuế gia là minh quân cần mẫn thế đã đủ rồi.”

Từng câu từng chữ của nàng chạm vào tai. Hắn cúi đầu, nhìn mũi giày sa màu đen giẫm xuống, làm cong những cọng cỏ mềm: “Nếu trẫm nói… không làm hoàng đế, trẫm sẽ không sống nổi, ngươi tin không?”

Như Ước dừng bước, ánh mắt mang ý cười mơ hồ, gật đầu: “Thần phụ tin.”

Mỗi vị hoàng đế đoạt vị đều bảo mình bị ép cả nếu không, sử sách biết ghi sao cho đẹp.

Hắn không truy hỏi vì sao nàng đáp quả quyết đến thế. Hắn ngẩng mắt nhìn trời đêm mênh mông, bỗng hỏi: “Ngươi từng thấy chim non trong tổ chưa? Lúc phụ mẫu mớm mồi, luôn ưu tiên con mạnh hơn, còn con yếu thì mặc kệ. Khi đại điểu đã cứng cáp đôi cánh, vì muốn giành cơ hội sống, nó hết lần này đến lần khác tìm cách đẩy con yếu kia khỏi tổ. Nhưng đến một ngày, chim non mọc mỏ sắc, rồi cắn đứt cổ đại điểu. Vậy rốt cuộc là chim non quá độc ác, hay đại điểu đáng tội? Theo phu nhân thì thế nào?”

Như Ước hiểu rõ hắn đang ví von chuyện tranh đoạt ngai vàng kẻ yếu cũng có lúc phản kháng, quyền thế là điều ai cũng tranh lấy. Bị ép hay sinh vốn yêu quyền lực, đều chẳng hiếm. Nhưng còn những quan viên Đông Cung năm ấy họ vô tội biết bao. Con đường có lẽ chẳng phải họ tự chọn; họ chỉ theo mệnh tiên đế mà phục vụ Thái tử, vậy mà cuối cùng phải chịu kết cục nhà tan người mất.

Nàng có quá nhiều bất bình nhưng giờ không thể nghịch lời hắn. Chủ đề này không nên nói thêm, bởi nếu đào sâu nữa, nàng e mình sẽ mất kiểm soát.

Vì thế nàng chỉ mỉm cười lảng đi: “Thành vương bại khấu, xưa nay đều vậy. Đã đứng ở ngôi cao, tất phải từ bỏ vài thứ phàm tục. Người chỉ cần làm minh quân trị thế là được. Còn cái mũ ‘người tốt’ ấy… đội lên đầu người thì không hợp đâu.”

Lời nàng vừa dứt, Hoàng đế liền chuyển ánh mắt sang nhìn nàng, thần sắc phức tạp khó lường. Hồi lâu, hắn bỗng bật cười khẽ: “Phu nhân nói đúng. Trẫm đã đứng nơi cao nhất, sai cũng thành đúng, cần gì bận tâm. Vậy giờ trẫm có một vấn đề muốn thỉnh giáo phu nhân trong lòng trẫm có một người, vướng lễ giáo nên chẳng thể có được. Theo phu nhân, trẫm nên vận dụng quyền lực đạt thành ý muốn, hay tiếp tục nhẫn nại, giữ lấy danh tiếng người tốt?”