Chương 38: Chương 38

6341 Chữ 03/12/2025

Một đao phủ giết người không chớp mắt, trên người lại phảng phất hương mộc tê điều này thật khó lường trước.

Như Ước vốn đã chuẩn bị tinh thần, bộ hỉ phục đỏ rực như thấm đẫm máu, tiến gần hắn chẳng khác nào lao vào biển máu, nhất định phải chịu một trận hành hạ. Thế nhưng mọi chuyện chẳng như nàng tưởng. Cơn say của hắn là giả, thậm chí trước khi trở về còn cố ý tẩy rửa, tóc mai hơi ẩm, phảng phất mùi xà phòng thanh lạnh ẩm ướt, trên người không còn chút hơi rượu nào.

Lao vào hắn trong tình thế hỗn loạn, thân thể vừa chạm vào nhau, nàng liền hoảng hốt vô cùng, luống cuống muốn chống người ngồi dậy. Nhưng rõ ràng nàng đánh giá thấp sức lực của nam nhân, hắn dễ dàng khống chế nàng, một tay men theo đường cong bên hông nàng mà trượt xuống. Mỗi tấc dịch chuyển, đều kéo theo một tầng ám muội đặc quánh.

Thân thể nàng mềm mại tựa như cành liễu đong đưa trước gió, hắn chẳng màng nàng phản kháng, xuyên qua lớp áo chậm rãi thăm dò, vượt qua núi non trập trùng, dừng lại nơi eo thon mềm mại. Rồi hắn vén áo nàng, đưa tay vào và khi thấy sắc mặt nàng biến đổi, liền mạnh mẽ rút lấy trang đao giấu nơi thắt lưng, một động tác dứt khoát hất văng nàng qua một bên.

Như Ước ngã sóng soài, trông thấy hắn đưa con dao lên trước mắt, nở nụ cười chế giễu. Hắn dùng ngón cái đẩy cán, rút lưỡi dao ra: “Đêm tân hôn, nàng mang dao bên người để trừ tà sao?”

Đồ nhỏ để nữ nhân phòng thân chẳng khác nào món đồ chơi, hắn còn nghi không biết nó có thực sự giết người nổi. Hắn dùng đầu ngón tay quét dọc lưỡi dao, lưỡi mở tốt thật, cảm nhận được mép sắc mỏng như tờ giấy lướt qua da.

Xem ra tiểu thê tử của hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận mệnh. Nữ nhân vốn thế, nếu không trãi qua một phen uốn nắn, chẳng biết sợ là gì. Hắn tùy tay ném con dao qua một bên, mỉm cười nhìn nàng: “Đã bái thiên địa kính tông thân rồi, nếu nàng giết ta, chẳng phải sẽ thành quả phụ sao?”

Như Ước vốn chẳng nghĩ đến chuyện sống tiếp, ngẩng cổ nói: “Quả phụ thì sao? Người nhà ta đều chết cả rồi, thêm một phu quân nữa cũng hay đấy. Đêm nay ta thua, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Ta không sợ chết, ngươi dọa không được ta.”

Người kia nheo mắt nhìn nàng thật lâu, rồi bật cười khẽ: “Yên tâm, ta khó khăn lắm mới cưới được nương tử, sao có thể để phu nhân chết ngay đêm tân hôn được? Chỉ là nàng không chịu nghe lời, khiến ta hơi đau đầu. Làm người thì phải biết chọn lành tránh dữ. Đã gả cho ta rồi, nàng an phận ở bên ta chẳng phải tốt hơn sao?”

Gương mặt nàng đầy bất khuất, trong mắt ánh lên tia lạnh, nghiến răng bật ra từng chữ: “Ta là người, không phải súc vật! Các ngươi tàn sát cả nhà ta, còn bắt ta gả cho kẻ thù, làm một người nữ nhân khép mình trong hậu viện dạy con hầu phu quân sao?”

Dư Nhai Ngạn chậc lưỡi: “Thế trước khi thành thân không phản kháng là để mưu tính giết ta ngay đêm tân hôn? Nàng quả thật là quá xem thường ta rồi. Ta bước được tới hôm nay là dựa vào việc dẫm lên người ta mà sống, chỉ dựa vào nàng mà muốn giết ta sao?”

Cách hắn thản nhiên phủ nhận, đối với Như Ước là sự sỉ nhục lớn lao. Nàng biết mỗi lần mình đều lấy trứng chọi đá, thành công rất khó nhưng nàng chỉ có một thân một mình, đường cùng không lối, chỉ nhờ chút dũng khí bất chấp mà cố gắng vùng vẫy trong sự vô vọng này.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn khẽ cau mày: “Nàng định cứ trừng phu quân mình như vậy cả đêm sao?”

Nàng lùi về góc giường, dựng hết gai nhọn trên người: “Ta sẽ không làm phu thê thật với ngươi đâu. Đừng có mơ.”

Quyết tâm của nàng, hắn dĩ nhiên biết, cũng chẳng mong nàng đột nhiên thông suốt mà ngoan ngoãn nghe lời.

Hai bên đối chọi mãi cũng không phải cách. Hắn đứng dậy tự giải đai lưng, cởi bộ hỉ phục, ném chính xác lên ghế vòng cách đó không xa: “Đại lễ đã hoàn thành, nàng không nhận cũng phải nhận. Từ nay nàng chính là Dư phu nhân. Dẫu có chết làm ma cũng mang họ ta, vĩnh viễn không đổi.”

Nói nhàn nhạt, hắn quay đầu liếc nàng: “Đừng nói người gả cho ta là Vệ Như Ước, chẳng phải là Hứa Thị Xuân. Từ giờ nàng chính là Vệ Như Ước. Chuyện nhà họ Hứa coi như kiếp trước, quên hết đi. Người đời bảo Cẩm y vệ lạnh lùng vô tình, kỳ thực ta đối với nàng là dốc lòng nâng niu rồi đấy.”

Như Ước hừ lạnh: “Xem ra ta còn phải cảm kích ngươi.”

“Hà tất khách sáo như thế.” Hắn vén chăn ngồi lên giường, giọng như ra lệnh cho thuộc hạ: “Lại đây, nằm xuống.”

Nàng quát “Đừng hòng!”, rồi bật dậy định chạy nhưng bị hắn túm lại kéo về.

“Ta khâm phục khí tiết của nàng. Nhưng nàng có một điểm yếu đó là quá nôn nóng, bố trí không chu toàn. Đã biết đối thủ mạnh không thể thành công, sao không kiên nhẫn, đợi đến mấu chốt hãy đâm một đao kể họ không thể trở tay?”

Nàng thấy hắn đúng là nói lời hoang đường: “Ta đợi không nổi.”

“Là vì sợ quá trình khó che giấu hay lo rằng qua năm tháng dài dằng dặc sẽ đổi thay lòng dạ, quên mất ý niệm ban đầu?”

Người như bọn họ nhìn được lòng người mới cầu được một con đường sống. Thù hận là thứ chỉ nảy nở trong chốn tăm tối. Tâm cảnh con người đổi thay theo từng trải nghiệm, ký ức cũng không bền như tưởng tượng. Lâu ngày, cái gì cũng phai nhạt, những vết thương khắc cốt ghi tâm rồi cũng được thời gian xoa dịu, chẳng còn muốn nhắc lại quá khứ đau lòng nữa.

Cho nên nàng nói không đợi nổi lâu như vậy, rõ ràng là sợ bản thân sẽ bỏ cuộc. Thấy được rằng lòng báo thù của nàng vốn không kiên cố như nàng nghĩ. Người như thế, tuy cứng đầu, nhưng không khó thuần phục, trong hôn nhân vẫn còn chút hy vọng.

Chỉ là tạm thời nàng chưa chịu nghe lời, cần phải uốn nắn thêm. Hắn liền hung hăng kéo nàng lại, lạnh giọng cảnh cáo: “Tính ta vốn không được tốt, đừng chọc tức ta. Đã gả cho ta rồi thì nên thu hết tâm tư đi. Đêm động phòng còn dám giương cung bạt kiếm, ta đã nể mặt nàng lắm rồi. Đổi là kẻ khác đã sớm mất đầu rồi nào đến lượt nàng hỗn xược như thế?”

Nỗi hoảng sợ từ đáy lòng âm thầm lan lên, không phải vì sợ chết, mà là nỗi e ngại bản năng của một cô nương trước sự áp chế của nam nhân.

Quả thực nàng không nghĩ xa, bởi nàng không còn dư địa để nghĩ xa nữa. Tối nay vốn ôm quyết tâm liều chết, nhưng lại không tính đến chuyện nếu hắn muốn để nàng sống tiếp, nàng sẽ phải làm sao.

Hắn định ôm nàng, nàng phản kháng kịch liệt, bật lên: “Đừng chạm vào ta!”

Có lẽ giọng nàng bật cao làm hắn sững lại. Hắn thoáng ngẩn, rồi nói: “Nàng định kinh động đến mẫu thân, để bà ấy nửa đêm đến giảng hòa cho chúng ta sao?”

Thấy nàng cắn môi không nói nữa, hắn cũng mất hứng: “Đã qua giờ Tý rồi, nàng muốn làm loạn đến bao giờ? Ta có thể bỏ qua cho nàng một lần nhưng không cho phép nàng dây dưa mãi. Ta nói lại lần nữa: qua đây, nằm xuống, đừng buộc ta phải động thủ.”

Như Ước tuyệt đối không thể cùng hắn chung gối chung giường, hơi thở gấp gáp: “Giết ta đi. Ta đi đến ngày hôm nay chưa bao giờ là hối hận.”

“Vậy là hết sức?” Hắn cười tàn nhẫn: “Không giết được vua, cũng không giết được tướng, còn tự nguyện bái thiên địa, làm phu nhân của ta. Nàng có mặt mũi nào xuống gặp phụ mẫu huynh đệ?”

Lời hắn như đâm thẳng vào tim nàng. Lúc này nàng mới dám thừa nhận mình đúng là đang tự lừa mình dối người. Nàng thành ra thế này, quả thật không còn mặt mũi đối diện những người đã chết oan nữa.

Uất nghẹn và tủi hờn đồng loạt dâng lên. Nàng không muốn khóc trước mặt kẻ thù, cố nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Hắn nhìn nước mắt nàng tuôn ra từng giọt lớn, lộp độp rơi xuống, rất nhanh thấm ướt cả vạt áo. Đúng là phiền phức giờ đến cả chuyện dỗ nữ nhân hắn cũng phải học.

Hắn quay mặt sang chỗ khác, thở dài thật sâu: “Coi như ta chưa nói gì. Đừng khóc nữa. Trong đêm tân hôn mà khóc thì xui xẻo lắm.”

Hai người vốn không đội trời chung vậy mà hắn còn nói đến điều lành điều dữ. Đó là sự kiêu ngạo của kẻ có quyền. Trong mắt hắn, mọi phản kháng của nàng đều vô dụng, chỉ là chút trò vui thoáng qua.

Một luồng tà hỏa bốc thẳng lên, nàng bất ngờ xô ngã hắn, hai tay bóp chặt cổ, dùng hết sức toàn thân.

Hắn không hề phản kháng, mặc cho nàng siết. Nàng thấy sắc mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, rồi gân xanh trên thái dương dần nổi lên, trong mắt tràn đầy tia máu. Thế nhưng hắn lại nở nụ cười với nàng nụ cười như quỷ mị, đáng sợ cực điểm. Nàng bỗng hoảng loạn, tay dần mất lực, nhìn hắn dần hồi phục, nàng sợ đến mức liên tiếp lùi lại nhưng bị hắn túm lấy mắt cá chân.

“Ta đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không biết quý trọng. Vậy những hận thù trước đây xem như xóa hết đi. Nàng căn bản không thể giết người, chi bằng làm một tiểu phụ nhân yên ổn, phụng dưỡng gia mẫu, thương yêu phu quân, tương lai đối xử tốt với con cái.”

Khóe môi hắn nhếch lên một chút, mạnh mẽ kéo nàng lại trước mặt, cúi xuống sát cổ nàng, giọng trầm đắm say: “Trên người nàng có một mùi hương… ta rất thích. Từ lúc nàng thay ta bôi thuốc, ta đã quyết phải đem tiểu cung nữ này về nhà. Nàng xem, ta làm được rồi đó.”

Như Ước biết mình không thoát nổi, đành thôi không giãy giụa, lạnh giọng nói: “Dư đại nhân, ta lấy ngươi không phải ý nguyện. Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta quyết không sống nữa. Sáng mai ngươi chuẩn bị làm quả phụ thêm lần nữa đi.”

Đây là lấy cái chết để uy hiếp. Dẫu đêm động phòng trở nên lạnh lẽo, nhưng so với việc lại mất nương tử lần nữa, chờ thêm một thời gian cũng chẳng là gì.

Hắn chỉ đành uể oải thu tay: “Được, ta không động vào nàng. Ta nói là làm.”

Rồi hơi dịch sang một bên: “Phu thê mới cưới phải ngủ chung. Không thế thì chẳng biết ăn nói sao với người ngoài. Đây là giới hạn cuối của ta nàng làm nổi không?”

Như Ước không chấp nhận: “Người ngoài sao biết chuyện trong phòng? Đừng lấy mấy cái quy củ đó ra ép ta.”

Hắn nhíu mày: “Nàng tưởng trong phủ này chỉ có ta và nàng sao? Bấy nhiêu đôi mắt, chưa chắc không có tai mắt của trong cung. Nếu nàng thật sự không muốn sống, ta cũng không ép. Ngủ hay không ngủ nàng tự quyết.”

Nàng dĩ nhiên chọn ra ngủ ở ghế. Dù trong cung có tai mắt, đóng cửa lại cũng chẳng nhìn thấy.

Nhưng hắn đã đoán trước. Ngay lúc nàng vừa bước chân, hắn thô bạo đè nàng xuống gối.

“Ta cưới nương tử, không phải để đấu võ. Ta cũng chẳng có tâm tình đùa giỡn với nàng. Ta giữ mạng cho nàng và Dương Ổn, thì phải lấy được thứ tương ứng. Tạm thời không cần nàng lấy thân đáp lại nhưng nàng phải hiểu chuyện, đừng để ta hối hận vì quyết định này.”

Hắn vốn âm hiểm, nghiêm mặt lại khiến người ta lạnh sống lưng. Như Ước biết nàng không thể đối chọi nữa. Tối nay đã không giết được hắn, còn giữ được mạng, vậy chỉ có thể chờ thời cơ sau.

Nàng không chống cự nữa, hắn hài lòng, vẻ đe dọa trong mắt tan dần. Ánh mắt hắn lướt trên ngực nàng: “Có cần vi phu giúp nàng thay y phục không?”

Nàng vốn là người trầm tĩnh, không hãi hùng cuống quýt. Nàng mím môi ngồi dậy, tự đưa tay giải viên ngọc cài cổ, gấp y phục một cách ngay ngắn, định đặt lên bệ chân.

Nhưng bị hắn cướp lấy, vung tay ném xuống đất. Dưới ánh mắt giận dữ của nàng, hắn miễn cưỡng giải thích: “Lúc này còn gấp cái gì! Không xé nát mấy cái nút là ta đã xem như ôn tồn lắm rồi.”

Thì ra hắn cho rằng phải thô bạo, gấp gáp mới xứng danh một chỉ huy sứ. Như Ước trong lòng đầy ghê tởm nhưng chẳng còn cách nào khác. Nàng điều lại hơi thở, dựa tay lên giường nhìn ra cửa sổ.

Ánh đèn dưới mái hiên xuyên qua giấy đào, hắt vào một lớp sáng mờ. Hắn nói trong cung có tai mắt canh chừng viện này có lẽ không phải thật. Với thủ đoạn của Cẩm y vệ, dù là người của Hoàng thượng đến giám sát, sớm cũng thành người của hắn rồi.

Hắn biết nàng đang toan tính gì, lạnh nhạt cắt ngang: “Đừng nhìn nữa. Dù là tên do thám ngu nhất cũng không chọn lúc này đứng ngoài hành lang.”

Lời vừa dứt, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, hất nàng vào phía trong giường: “Nằm vào trong.”

Sự thô bạo cộc cằn của hắn khiến nàng vô cùng chán ghét nhưng tình thế đã thế, chỉ đành chịu đựng. Nàng căm giận nhìn hắn xuống giường, thổi tắt cây nến trên bàn, chỉ còn đôi long phụng chúc dùng để canh đêm đang cháy. Dưới ánh sáng lùi sau lưng, thân ảnh cao lớn của hắn đổ dài trên nền, hỏi nàng: “Khát không? Có muốn uống nước không?”

Như Ước không đáp, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.

Không được hồi đáp, hắn cũng không để tâm. Hắn nằm xuống lại, một tay che lên mắt, thở dài: “Mệt quá...”

Như Ước nghiêng đầu nhìn hắn. Nói xong câu ấy, hắn im lặng hẳn, chẳng rõ đã ngủ hay chưa. Nàng căng người nửa buổi, đến lúc này mới dần thả lỏng, vai cũng buông xuống, khẽ thở phào một hơi.

Một lễ thành hôn vốn đã khiến người ta hao kiệt tinh thần, lại ôm theo tâm sự, càng mệt bội phần. Đêm mỗi lúc một sâu. Tuy nàng vẫn dè chừng hắn nhưng mí mắt quả thực nặng trĩu. Nàng từ từ dịch người, dịch một chút lại liếc xem hắn có động tĩnh gì. Thấy hắn bất động, nàng cuối cùng cũng khẽ khàng nằm xuống.

Trong bóng tối mờ sâu, khóe môi hắn âm thầm cong lên nha đầu đầy phản cốt này, thật ra cũng có vài phần đáng yêu.

Chỉ trách nàng mệnh khổ. Nếu tiền Thái tử  kia thuận lợi đăng cơ, nhà họ Hứa giờ hẳn như mặt trời giữa ban trưa, còn hắn loại người như thế, đời nào với tới được tiểu thư họ Hứa. Nhưng Hứa gia sụp đổ chỉ trong một đêm, tất cả cao quý kiêu hãnh đều hóa thành hư không, ngược lại thành thành tựu của hắn. Một vầng minh nguyệt rơi vào lòng hắn ngoài đắc ý, còn có chút hả hê khó nói.

Nhưng tân nương nằm ngay bên cạnh mà không thể động vào, quả đúng là dằn vặt lớn. Hắn không ngờ có một ngày mình phải trải qua chuyện buồn cười như vậy, bị ép đóng vai một người khổ hạnh.

Ngứa ngáy không chịu nổi hắn cưới nàng về, đâu phải để dâng lên mà cung phụng. Nhưng lại sợ cái tính cứng rắn của nàng, không khéo sinh chuyện cá chết lưới rách. Thế là hắn nhân lúc mơ màng giả ngủ, xoay người lại phía nàng, len lén quan sát phản ứng.

Hiển nhiên nàng vẫn mang đầy chán ghét, sợ hắn chạm phải mình, dịch ra sau tới nửa thước, cố giữ khoảng cách. Nhưng giường cưới rộng được bao nhiêu? Dịch rồi lại dịch, cuối cùng chẳng còn chỗ mà tránh, nàng chỉ đành tức tối quay lưng lại, đưa lưng về phía hắn.

Hắn nhịn không nổi nữa, vòng tay ôm nàng từ phía sau, dịu giọng: “Đã đưa hôn thư, bái thiên địa, nàng với ta là phu thê đường đường chính chính. Đừng bày cái dáng trinh liệt nữ ấy nữa.”

Chỉ tiếc đêm sâu cũng chẳng làm đầu óc nàng mơ màng hơn. Nàng lập tức bật dậy thoát khỏi vòng tay hắn, rồi không nói không rằng nhảy xuống giường.

“Nàng làm gì vậy!” Cuối cùng hắn cũng nổi giận thật sự: “Không màng sống chết của Dương Ổn nữa à?”

Như Ước đã chịu đủ việc hắn luôn mang Dương Ổn ra uy hiếp: “Chẳng phải chỉ là cái chết sao? Ngươi cứ đi giết hắn đi. Cùng lắm ta chết chung với hắn.”

Dư Nhai Ngạn giận bốc như lửa, trừng nàng thật lâu, nhưng thấy nàng một gương mặt quyết tử, cuối cùng cũng đành xìu xuống.

Hắn bật dậy, giọng khó nhịn: “Nàng lên giường, ta đi chỗ khác ngủ.”

Hắn mặt sầm sập bước ra ngoài, một chân đá văng trang đao nằm giữa đất. Đi đến mỹ nhân tháp, hai tay khoanh trước ngực rồi nằm xuống, trong lòng đầy khó chịu, cứng ngắc quay lưng lại, không nhìn nàng nữa.

Nàng đứng lẻ loi trên bệ chân, mắt không rời hắn. Đợi chắc chắn hắn sẽ không vùng dậy nữa, nàng mới từ từ nằm lại lên giường, kéo tấm chăn mỏng che lấy người.

Đêm ấy nàng ngủ chẳng yên. Luôn sợ mở mắt ra sẽ thấy hắn đứng ngay trước mặt, một đêm tỉnh dậy năm sáu lượt. May mà từ chỗ nàng nằm có thể nhìn thấy lưng hắn hẳn Cẩm y vệ đều có bản lĩnh ấy, giữ nguyên một tư thế đến hừng sáng, không phát ra lấy một tiếng động.

Đến lần nàng mở mắt tiếp theo thì trời đã sáng rõ. Trước đây nàng hay bị mẫu thân than phiền dậy trễ, bảo sau này gả đi rồi mà ngủ đến mặt trời lên cao, thể nào cũng bị gia mẫu mắng cho, lúc ấy đừng về nhà khóc kể. Hôm nay quả nhiên nàng dậy muộn thật, nhưng chẳng ai tới gọi, như thể nàng được đặc miễn, không cần sớm sủa đi chào bậc trưởng bối.

Nàng nhìn về phía mỹ nhân tháp trống trơn, người đã đi mất. Nàng giật mình bật dậy, thì từ sau bình phong, Dư Nhai Ngạn thò đầu ra, giọng mỉa mai: “Cuối cùng cũng dậy rồi.”

Mặt nàng đỏ bừng. Rõ ràng đã cố giữ cảnh giác, vậy mà lại dậy muộn hơn cả cái người giết chóc không chớp mắt ấy.

Thấy nàng đã ngồi dậy, hắn mới mở cửa, vỗ tay mấy cái. Rất nhanh, bảy tám tiểu nha hoàn và ma ma nối nhau tiến vào, thu dọn y phục đêm qua, hầu nàng rửa mặt chải đầu, thay y phục.

Ba người nhà họ Vệ theo nàng tới lẫn trong đám ấy thì hoàn toàn vụng về, chẳng đỡ đần được việc gì. Từ trước vốn đã không làm nổi việc tinh tế một mụ truyền lời ở tiền viện, dẫn theo hai nha đầu hạng ba, ngay cả hầu nước rửa mặt cũng không được linh hoạt.

Dư Nhai Ngạn đứng bên quan sát, càng nhìn càng chướng mắt cảnh họ co ro lóng ngóng. Cuối cùng phán một câu: “Về nhà họ Vệ đi. Mang lời đến Vệ lão phu nhân rằng ở đây có người hầu rồi, không cần lão phu nhân nhọc lòng.”

Ma ma và Cốc Nhi, Tiểu Thu nhìn nhau tái mặt, rồi dập đầu cầu xin hắn: “Đại nhân, tay chân nô tỳ tuy có chút vụng về, nhưng nô tỳ có thể học. Nhà họ Vệ cho chúng nô tỳ làm bồi phòng cho đại cô nương. Nếu mới ngày thứ hai đã bị trả về, thì chúng nô tỳ còn nơi nào dung thân? Xin ngài thương xót.”

Tiểu Thu chớp đôi mắt nhìn cô nương nhà mình: “Cầu đại cô nương thương chúng nô tỳ một chút… giữ chúng nô tỳ lại đi.”

Như Ước thở dài trong lòng giữ họ bên mình liệu có ích gì? Thậm chí không bằng để họ trở về làm việc tạp vụ.

Nhưng họ nài nỉ đến vậy, nàng cũng không nỡ tuyệt tình. Nàng bèn nói với Tô ma ma người phụ trách bên này: “Phiền Tô ma ma sắp xếp giùm. Không cần để họ ở thượng phòng. Xem nơi nào cần người thì điều họ qua đó.”

Đưa họ ra xa là để giảm bớt liên lụy, sau này nàng có xảy ra chuyện gì cũng không kéo họ xuống theo. Nhưng Tô ma ma không biết sự thật. Trong mắt bà, thiếu phu nhân là người có chủ kiến không ưa người của nhà mẹ đẻ, nên cả đám nha hoàn nhà họ Vệ cũng không cần, chỉ dùng người của họ Dư. Không kéo bè kéo cánh dựng môn hộ riêng. Thế mới tốt có việc gì thì nói thẳng với phu quân và gia mẫu, sống ngay thẳng rõ ràng ấy mới là cách sống tử tế.

Tô ma ma liên tục gật đầu: “Việc này giao cho lão nô. Lão nô sẽ tìm chút việc nhẹ nhàng giao cho bọn họ, quyết không để họ chịu thiệt.”

Như Ước mỉm cười cảm tạ, nhìn người chải tóc giúp nàng vấn Địch kế, cài trâm ngọc và hoa trên đầu thật chỉn chu. Hôm qua còn mang kiểu tóc của khuê nữ, sáng nay đã đổi thành dung mạo của người đã lập gia thất, nhìn hình bóng mình trong gương, nàng chợt thấy có chút hoang mang.

Dư Nhai Ngạn chờ ngoài phòng mãi không kiên nhẫn được nữa, cất giọng hỏi: “Xong chưa?”

Tô ma ma liền đáp: “Xong rồi, xong rồi…” Rồi đỡ tân phụ bước ra khỏi cửa, hết mực săn sóc: “Thiếu phu nhân cứ đi chậm một chút. Không sao cả. Lão phu nhân đang đợi, nhưng không cần gấp.”