Chương 30: Chương 30

6630 Chữ 03/12/2025

Tấm chăn lụa màu phù dung mỏng nhẹ không che được bờ vai khẽ lộ ra. Có lẽ vì thiếu vẻ ung dung vốn có của người được dưỡng trong nhung lụa, thân hình nàng hơi gầy, xương quai xanh nhô lên, dễ khiến người nhìn phải dấy lòng thương xót.

Hoàng đế ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng, không vì bất ngờ mà nhích người.

Thật ra trong mắt hắn, nữ nhân cũng chỉ giống nhau cả nằm trên gối giường, chẳng phải đều là để hầu quân vương hay sao. Chỉ là thân phận người này hơi đặc biệt, xem ra lại là chiêu trò của Kim thị, dùng mấy thủ đoạn không đứng đắn, mượn hoa dâng Phật để cố ý lấy lòng hắn.

Nhưng chỉ dựa vào một cung nữ, có thể xoay chuyển càn khôn được sao?

Hoàng đế chán nản kéo nhẹ khóe môi. Trong số phi tần của hắn mà có người đầu óc nông cạn thế này, thật khiến người ta phiền lòng.

Hắn cụp mắt nhìn xuống dù sao khuôn mặt này quả thật xinh đẹp không tỳ vết. Hắn còn nhớ lần đầu gặp nàng trước cửa Chung Ty môn, dưới ánh sáng đèn lồng mờ ảo, đôi mắt đen thẫm ấy hiện lên, cái khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi đó khiến ngài ấn tượng sâu sắc.

Về sau gặp lại, cũng là những khoảnh khắc thuận theo ý trời. Có lẽ nam nhân trời sinh vốn kiên nhẫn hơn với những mỹ nhân, một khi đã lọt vào mắt, lòng tự nhiên để ý.

Nàng ngủ rất say, rõ ràng là trúng thuốc. Cũng đúng, nếu còn tỉnh táo, Kim thị chắc chắn chẳng thể thuyết phục được nàng chấp nhận hy sinh lớn như vậy.

Hôm ấy Chương Hồi vào báo lại tình hình Vĩnh Thọ cung, cũng nhắc rằng Kim nương nương định đưa nàng vào để khôi phục ân sủng, nhưng lại bị nàng từ chối phũ phàng. Khi đó hắn đã thấy kỳ lạ phú quý trước mặt mà lại không động lòng. Thân phận hoàng đế trong mắt một cung nữ nho nhỏ thế này, hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Thật vừa đáng giận vừa đáng buồn cười.

Xem ra là vì mang gương mặt có lợi thế, cho nên tâm khí mới cao ngút như vậy. Hắn buông tay xuống, hứng thú dùng mu bàn tay khẽ vuốt qua má nàng. Cảm giác thật tốt, như ngọc dương chi thượng hạng, mềm mịn ấm áp, lưu lại dư hương trong lòng bàn tay.

Theo thói quen của hoàng đế, nữ nhân đã đặt lên bàn để dâng tiến thì chỉ là để hưởng thụ, tiêu khiển, không hơn. Hắn tháo chiếc khuy vàng nơi cổ áo, cúi người xuống, mặt kề sát bên tai nàng. Chóp mũi chạm vào dái tai mềm mại, tim như bị cào một cái, những cảm giác vốn tê dại bắt đầu dần tỉnh lại.

Ngón tay hắn trượt xuống, véo lấy góc chăn mỏng định lật lên… nhưng mới lật được một nửa, hắn lại bỗng dừng lại. Cuối cùng, vẫn là thu tay, để chăn rơi trở về chỗ cũ.

Người đang nằm ngửa trên gối cũng sắp tỉnh lại, nhíu mày, cố gắng mở mắt. Tiếc là thử mấy lần, đều không thành.

Hắn nghe nàng khẽ rên một tiếng một âm thanh rất đặc biệt, nếu là người kém tự chủ, e rằng chẳng đợi nổi thêm một khắc. Thế nên hắn đành đứng dậy, bước sang ngồi xuống chiếc ghế tròn ở góc tường, cứ thế lặng lẽ nhìn từ xa, chờ nàng qua cơn thuốc, trở về thực tại.

Lúc này đầu óc Như Ước trống rỗng, chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Mi mắt gắng mở một khe nhỏ, mông lung nhìn thấy màu trắng mịn, mềm như sóng tuyết.

Cánh tay nặng như nghìn cân, không nhấc nổi, cũng không trở người được. Rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức như muốn ngất đi nhưng nàng lại cảm thấy cơn mê này quá vô lý. Đành cố nghỉ thêm chút nữa… chút thôi… nhưng lại không dám mặc kệ, sợ rằng ngủ thêm một lát là đi thẳng xuống điện Diêm Vương.

Vậy nên phải cố gắng chống người dậy, ngồi lên một chút có lẽ sẽ khá hơn.

Nhưng việc chống dậy lại vô cùng thảm đạm. Hoàng đế nhìn nàng như một con rối đứt dây thân thì nhổm lên, mà đầu với cổ còn chưa theo kịp. Bởi thế tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, vai và cổ tuyết trắng khiến lòng người chao đảo. Mà nàng hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng nhận ra trong phòng có người thứ hai. Nàng cố chỉnh lại cái đầu, nghiêng ngả mấy lần suýt ngã, mấy lần lại ngoan cường kéo mình trở lại.

Qua một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng dần tỉnh táo. Nàng thở phào một hơi dài. Sau đó sờ chăn gấm, rồi sờ nệm lót, lại mờ mịt nhìn quanh bốn phía… và rồi cuối cùng thấy có một người đang ngồi ở góc tường dáng ngồi nhã nhặn, nhưng mày mắt lạnh như băng, đang thăm dò quan sát nàng.

Đầu óc nàng nặng trĩu, tai ù ù, tự nhủ chẳng lẽ đây là mơ. Nàng giơ tay lên, vỗ mạnh mấy cái vào má.

Một cái vỗ ấy kéo thần trí nàng về thêm được chút ít. Nhìn rõ hắn hơn, nàng giật mình, luống cuống đứng bật dậy: “Vạn… vạn tuế gia…”

Thật sự đã tỉnh chưa? Có vẻ là chưa. Hoàng đế dời tầm mắt, nhàn nhạt nâng tay: “Chướng mắt.”

Lúc này Như Ước mới cúi xuống nhìn mình không biết từ khi nào trên người xuất hiện một chiếc áo ngủ. Vải lụa mỏng tang đến mức gần như nhìn xuyên thấu mọi thứ bên dưới.

Trước mắt nàng tối sầm, suýt nữa bật lên tiếng thét. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra đây là thủ đoạn của Kim nương nương. Nàng ta thà đánh mất cơ hội ngàn năm có một để được thị tẩm, cũng phải đưa nàng lên giường Hoàng đế.

Dù sao nàng cũng chỉ là một cung nữ hạ đẳng, trong mắt những chủ tử ấy thấp hèn như cỏ rác thể diện, tôn nghiêm đều chẳng đáng một đồng. Trong lòng nàng chua xót, nhưng vẫn phải cắn răng chịu nhục, đem hết thảy tủi hổ và hoảng loạn nuốt xuống bụng.

Trên giường không có quần áo để che thân, nàng đành kéo chăn lại, quấn lấy mình. Vừa giữ chăn, nàng vừa hành lễ với Hoàng đế: “Nô tỳ thất lễ trước thánh nhan, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Hoàng đế thấy quá nhiều chuyện đời, đối với cảnh này cũng chẳng lạ lẫm, lạnh nhạt nói: “Không cần vội nhận tội. Trước nghĩ xem vì sao ngươi lại ở đây.”

Như Ước đáp là không biết: “Nô tỳ tuyệt không có ý mạo phạm vạn tuế gia. Nô tỳ lập tức lui xuống, mong Hoàng thượng nguôi giận.”

Hoàng đế mím môi, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng. Lẽ ra một thiếu nữ chưa từng biết chuyện phòng the, bị người tính kế, bị đặt lên như món ăn để người tùy ý hưởng dụng, tất phải kinh hoảng rối loạn. Nhưng nàng không. Không giận, không oán, bình tĩnh đến lạ là tâm tính kiên định đến mức đáng kinh ngạc, hay là đã có chuẩn bị sẵn, nên mới chẳng chút hoảng hốt?

Hắn đứng dậy, bước khỏi ghế tròn, nói: “Đứng yên đó. Ngươi hiểu vì sao chủ tử ngươi lại sắp đặt như vậy không?”

Như Ước đáp: “Nương nương chúng ta làm việc có phần gấp gáp, nhưng tuyệt không dám bất kính với vạn tuế gia. Nô tỳ sẽ đi truyền lời ngay, mời nương nương hồi điện hầu hạ Hoàng thượng.”

Hoàng đế bật cười khẽ: “Loạn thành như thế, trẫm còn có hứng để nàng ta hầu? Khi nãy thấy ngươi ngủ mê, trẫm không động đến ngươi. Nay ngươi đã tỉnh, cũng không tính là trẫm thừa dịp ngươi bất tỉnh. Lại đây, thay trẫm cởi áo.”

Những lời vô tình, vô cảm ấy khiến mồ hôi lạnh của Như Ước túa ra. Nếu là nàng tự nguyện bước vào, dẫu liều mạng cũng có thể đổi lấy một kết cục rõ ràng. Nhưng giờ là bị người ta đưa vào bẫy, thân chẳng một mảnh, tay không tất sắt lúc này mà chịu thiệt, chẳng khác gì đi chịu chết!

Hoàng đế vẫn đợi, đợi nàng tiến lên nhận lệnh. Nhưng nàng lại lùi hai bước: “Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ không thể.”

“Không thể?” Ánh mắt hắn quét qua, lạnh lẽo khinh miệt, như thể da thịt trắng nõn kia làm chói mắt hắn: “Vì sao lại không thể?”

Như Ước nói: “Nô tỳ vốn là người dân dã, dân gian còn có đạo lý con rể không ham nữ tỳ của nhà vợ. Nếu Hoàng thượng để nô tỳ hầu hạ, thì tổn đến uy nghi của Hoàng thượng. Nô tỳ có chết trăm lần, cũng không dám làm việc bất trung bất nghĩa ấy.”

Hoàng đế nghe xong, khóe môi mang ý cười giễu cợt: “Con rể? Nữ tỳ? Ngươi đem cái đạo lý dân gian đó ra đối với trẫm? Trẫm là cửu ngũ chí tôn, không phải con rể nhà ai. Trong hậu cung Đại Nghiệp này, mỗi cung nữ trẫm đều có thể nâng lên. Sao chỉ riêng ngươi, trẫm lại không được chạm vào?”

Lời lẽ có phần ngông cuồng, nhưng nàng nghe ra được thực ra hắn không hề thật lòng muốn nàng thị tẩm. Hắn chỉ muốn ép nàng phải nói ra kế hoạch thấp kém, hổ thẹn của Kim nương nương mà thôi.

Nàng định thần, trầm giọng đáp, từng chữ cẩn trọng: “Nô tỳ là người của nương nương. Nếu Hoàng thượng muốn nâng đỡ nô tỳ, thì hóa ra Hoàng thượng mắc nợ ân tình trong tay nương nương. Lỡ sau này có chuyện tranh chấp hơn kém, lời nói ra sẽ khó nghe. Hoàng thượng là minh quân mà minh quân không nên phạm sai lầm để người khác khống chế. Nô tỳ không dám liên lụy Hoàng thượng, xin Hoàng thượng xét tỏ cho tấm lòng của nô tỳ.”

Tốt lắm, quả nhiên là người thấu suốt. Không giống những cung nữ chỉ biết một mực tranh cầu địa vị, nắm được cơ hội là liều mạng trèo lên.

Sắc mặt Hoàng đế cuối cùng cũng dịu xuống: “Ngươi hiểu chuyện hơn chủ tử của ngươi đấy. Chỉ là lần sau đừng để người ta chuốc thuốc rồi lột sạch, đưa lên giường nam nhân thế này nữa. Không phải lần nào cũng gặp may như hôm nay.”

Như Ước âm thầm thở phào: “Tạ ơn vạn tuế gia thương tình.” Vừa nói nàng vừa lùi ra phía cửa, thử kéo cửa trượt. Tiếc là bên ngoài đã gài then, nàng kéo thế nào cũng không mở được.

Hoàng đế lại làm như chuyện thường ngày, quay người nói: “Đừng phí sức. Chưa đến giờ thì cửa không mở đâu.”

Đó là quy củ khi Đại Nghiệp hoàng đế lâm hạnh hậu cung không vội vàng, không muốn người đứng ngoài nghe ngóng. Từ lúc Hoàng đế bước vào nội điện mà tính, đủ một canh giờ sẽ có người đến khóa cửa. Còn nếu là phi tần đã được phong vị, miễn nàng có bản lĩnh giữ được Hoàng đế ngủ lại, phòng Kính Sự cũng không thúc giục, mọi thứ tùy ý Hoàng đế vui lòng.

Không ra được, đương nhiên khiến người ta khó xử. Nhưng nghĩ kỹ lại, chưa chắc không phải cơ hội ẩn giấu.

Như Ước quay người, âm thầm tìm kiếm. Nội điện của Kim nương nương nàng đã vào qua vô số lần, nhớ bên án phía đông có đặt một cây kim cương xử từ Đại Phật Tự thỉnh về, bày cao trên kệ, nói là để trấn tà định thần.

Thế nhưng khi tìm lúc này, chỗ đó lại trống trơn. Xem ra Kim nương nương dù hồ đồ, nhưng vẫn biết làm theo quy củ, sợ để lại binh khí gây chuyện tai ương.

Bên kia Hoàng đế thì vô cùng thong thả. Trên án có trà, hắn tự rót một chén nhấm nháp, lại tiện tay lật xem kinh Phật, rồi ngồi xuống nam kháng.

Đến lúc này Như Ước mới có cơ hội quan sát hắn tường tận. Từ trước nàng luôn nghĩ người đoạt ngôi cướp vị chắc hẳn phải lộ rõ sự bạo liệt, bằng thủ đoạn sắt đá mà hàng phục triều đình, rồi khi thiên hạ đã vững trong tay thì tha hồ lộng quyền. Nhưng người trước mặt lại không phải hạng tính khí bộc lộ ngoài mặt ấy. Hắn biết thu liễm, càng giỏi dùng thủ đoạn hiểm độc âm thầm để nắm giữ quyền lực. Tuy bề ngoài không có vẻ hung hăng ngạo mạn, nhưng trong chỗ mắt thường không thấy, sự hiểm ác như rắn độc lạnh lẽo trườn khắp, len vào bảy khiếu của người, nuốt cả tâm can.

Kim nương nương từng nói một câu rất đúng hôm nay là nàng, ngày mai có khi sẽ đến lượt phi tần khác. Cùng trú trong trực phòng với Như Ước, ngoài Càn Châu còn có Ấn Nhi, người mỗi ngày chải đầu cho Nghi Quý tần. Trước đó nghe Ấn Nhi nói, khi Nghi Quý tần mới tiến cung từng được sủng ái, lúc ấy kiêu ngạo đến tận trời, một hơi mang năm sáu người nhà vào cung, bên ngoài đến ruồi cũng khó mà lọt vào Dực Khôn cung. Nhưng vận số xoay vần, đến nay chỉ còn một mình nàng. Có điều Nghi Quý phi khôn ngoan hơn Kim nương nương biết giữ mình, người nhà gặp tội bị giáng chức, nàng ta cũng chẳng mở miệng cầu xin một câu. Hoàng đế lại càng xem trọng nàng ta, còn thường phái người trước ngự tiền đem chút đồ ăn sang ban thưởng. Đủ thấy kẻ nắm quyền chỉ cần sự quy phục, tuyệt không có kiên nhẫn dung người trong hậu cung có chủ trương riêng.

Còn tâm trạng lúc này của Nhឋ Ước, ngoài hối hận vẫn là hối hận. Trước khi tung ra hạ sách này, Kim nương nương hoàn toàn không hề bàn bạc với nàng. Nếu như hai bên có thể thương lượng trước… thì đã tốt biết bao.

Nàng nghiêng đầu nhìn giường giá. Hai bên cửa rèm treo một đôi móc treo bằng hán bạch ngọc khảm vàng. Nàng bắt đầu tính toán xem liệu có thể gỡ móc rèm xuống, bẻ thẳng nó ra được hay không.

“Thuốc còn chưa tan hết? Lại buồn ngủ sao?”

Hoàng đế bỗng lên tiếng, như gõ mạnh vào não nàng. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã để lộ sơ hở, vội trấn định trả lời: “Không ạ. Nô tỳ chỉ đang nghĩ… làm bẩn chăn đệm của nương nương, lát nữa phải thay cái mới cho người.”

Hoàng đế trên nam kháng khẽ thở dài, hơi thở lành lạnh phả làm ngọn nến chao nghiêng.

“Trẫm sinh trong hoàng cung, lớn lên trong hoàng cung, gặp biết bao cung nữ thái giám không ai là không miệng thì cung kính, bụng thì tư lợi. Chỉ có ngươi là khác. Việc gì cũng cẩn thận, cẩn thận đến mức dư thừa. Ngươi thực sự thích thân phận bị người sai khiến sao? Tốt xấu gì cũng chịu, chuyện nào cũng nhận?”

Như Ước biết hắn không hiểu nổi vì sao bị Kim nương nương tính kế đến mức này mà nàng vẫn không hề oán hận, vẫn còn tận tâm lo liệu thay người. Nhưng sự thật nàng không nói được nàng bằng lòng ở đây chẳng qua vì Kim nương nương có thể che chở, hơn nữa Vĩnh Thọ cung lại gần Dưỡng Tâm điện.

Vậy nên nàng phải tìm cớ để xoa dịu nghi ngờ của hắn. Nghĩ một lúc, nàng nói: “Phụ thân nô tỳ là thương nhân ở kinh thành. Con nhà buôn bán được vào cung hầu nương nương, theo lời xưa nói thì là tổ tông phù hộ rồi. Nô tỳ thích hầu nương nương, nguyện ở Vĩnh Thọ cung lâu dài. Tương lai xuất cung, người nhà cũng không dám xem nhẹ nô tỳ.”

Đầu ngón tay Hoàng đế chậm rãi vuốt trên trang sách: “Trước khi nhập tuyển, ngươi sống không tốt sao?”

Như Ước đáp: “Không tốt ạ. Khắc chết mẫu thân, bị đưa xuống Giang Nam, bên cạnh chỉ có một bà vú sống nương tựa lẫn nhau. Vì vậy nô tỳ không dám phạm sai lầm, phải luôn nghĩ trước người khác, mới mong được nương nương để mắt tới. Hoàng thượng chưa từng gặp người như nô tỳ nên mới tưởng thiên hạ không có ai sinh ra đã biết nhẫn nhịn, nhưng không phải. Nô tỳ chính là như thế. Nô tỳ từ Ty Cục Thêu leo vào Vĩnh Thọ cung, rồi từ cung nữ may vá lên thành cung nữ chưởng sự… nô tỳ cũng có nỗi khổ của nô tỳ, chỉ là không lọt vào mắt Hoàng thượng mà thôi.”

Nàng nói có lý có tình, nghĩ chắc đủ để qua chuyện. Quả nhiên Hoàng đế không truy xét nữa, nhưng câu hỏi kế tiếp lại sắc bén hơn: “Chủ tử ngươi đã dựng sẵn thang mây cho ngươi, vì sao ngươi không leo?”

Hình như thật khó mà tự giải vòng cho trọn. Đến lúc này nàng mới nhận ra sự đáng sợ của người nam nhân này không lộ khí thế, mà bên trong chứa cả trời cơ. Hắn có thể trò chuyện bằng những lời giản dị nhất, nhưng cũng có thể từ chính sự lỡ lời của ngươi, nắm lấy sơ hở mà đoạt mệnh.

Tim nàng cuống quýt, mặt nóng lên: “Nô tỳ không muốn ở trong cung cả đời.”

Hoàng đế hỏi với giọng trầm thấp: “Bên ngoài có người vương vấn?”

Nàng chợt nhớ lần trước vì đối phó với Dư Nhai Nạn mà bịa ra chuyện có người trong lòng, rồi bị hắn nắm được nhược điểm. Con đường đó không thể đi nữa, nhưng người “trong lòng” giả kia có thể chuyển hướng. Càng muốn Hoàng đế nghi ngờ, càng không thể nói quá thẳng. Nàng chỉ đáp: “Không có ai cả. Nô tỳ đã ở trong cung, không dám nghĩ bậy, sợ trái phép tắc trong cung.”

Không dám nghĩ bậy ắt hẳn là có thứ khiến tâm rối loạn. Hoàng đế không truy hỏi thêm, giọng đều đặn như gió: “Quy củ vốn ở trong lòng người. Nhưng ngươi có từng nghĩ, sau đêm nay lời đồn sẽ dấy lên, đến lúc đó ngươi phải tự xử thế nào?”

Lời hắn có nửa phần trêu chọc, như muốn phá vỡ sự tỉnh táo giả vờ của nàng. Kết quả, nàng lại đột ngột buột miệng nói: “Vậy… Hoàng thượng nguyện ban cho nô tỳ một vị phận?”

Hắn không ngờ nàng nói thẳng như vậy, thấp giọng nghi hoặc: “Ngươi muốn thăng vị?”

Như Ước quấn chặt tấm chăn mỏng, cúi đầu: “Ngài nói sau đêm nay lời đồn sẽ nổi lên. Nô tỳ muốn giữ danh tiếng, chỉ có thể cầu Hoàng thượng ban cho nô tỳ một phân vị.”

Hóa ra nói một hồi, chung quy vẫn là trò mèo vờn chuột sao? Tỏ vẻ từ chối, nhưng thực chất lại là đón nhận.

Hoàng đế càng thêm hứng thú: “Theo ý ngươi, thì nên phong cho ngươi chức gì?”

Mắt nàng sáng lên, nhìn thẳng vào hắn mà đáp: “Quý nhân.”

Trong hậu cung này, chỉ từ bậc Quý nhân trở lên mới có cung phòng riêng. Dưới bậc đó, mỗi lần thị tẩm đều phải cởi bỏ y phục, do ma ma chuyên hầu hạ việc thị tẩm mang đến hậu trảo phòng của Dưỡng Tâm điện. Một chút tự chủ cũng không có, dù người đông như mây trong hậu cung cũng vô bổ. Nàng sinh trong gia đình lễ nghĩa, tuyệt không định chịu nhục dưới thân kẻ thù rồi lại tính chuyện từ từ tìm đường xoay chuyển.

Tất nhiên, yêu cầu này tuyệt đối không bao giờ được chấp nhận.

Trên gương mặt lạnh lùng của Hoàng đế thoáng hiện vẻ khinh thường: “Trẫm vốn tưởng ngươi biết tự lượng sức, hóa ra là trẫm nhìn lầm. Cung nữ mà được chọn hầu là đã ban ân rồi, còn muốn làm Quý nhân? Ngươi có tài cán gì hơn người?”

Hai người đều đang thăm dò nhau. Thăm dò xong mới biết giới hạn nằm ở đâu.

Như Ước mỉm cười, cúi người nói: “Nô tỳ tuyệt chẳng có gì hơn người. Vì vậy nô tỳ cứ làm một cung nữ nhỏ bé trong cung, nghe chủ tử sai bảo, chia sẻ việc cho chủ tử là được.”

Sắc mặt Hoàng đế cuối cùng cũng trở nên khó coi. Nghe nàng đổi giọng đột ngột, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mình bị đùa cợt. Nàng mở miệng là đòi làm Quý nhân há chẳng phải đoán chắc hắn sẽ không ban, nên mới dám vô lo vô sợ?

Xem ra Vĩnh Thọ cung đúng là phong thủy xấu từ chủ tử đến cung nữ, đều khiến người ta khó chịu. Vẻ đẹp thoáng qua của nàng cũng chỉ tồn tại khi nàng nhắm mắt, im lặng. Nay quấn chăn, chân trần, lại muốn giở trò lanh lợi.

Hoàng đế gấp kinh Phật lại, mặt lạnh: “Về giường. Đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa.”

Như Ước vâng một tiếng, hành lễ rồi lui vào sau tấm màn mỏng.

Rèm lụa nhẹ tênh, lờ mờ vẫn nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế. Trái tim nàng đã căng cứng hồi lâu, giờ mới dần thả lỏng. Lớp mồ hôi lạnh ban đầu đã thấm đầy lưng, vừa buông chăn ra là luồng khí lạnh thấm vào da thịt.

Bây giờ nghĩ lại, sao có thể không sợ cho được. May mà hắn không muốn để người nắm được nhược điểm, không làm theo ý Kim nương nương. Nếu đổi lại là kẻ bạo ngược nào khác, giờ nàng ra sao còn cần nghĩ nữa?

Đêm dần sâu. Trong tẩm điện ánh đèn u ám, một tấm rèm chia thành hai thế giới khác nhau. Mỗi người ôm một nỗi lòng, cách nhau như sông Hán, cứ thế yên ổn mà không đụng chạm nhau.

Khó khăn lắm mới đợi được ngoài kia có động tĩnh. Nàng nghiêng tai lắng nghe, bên cửa sổ truyền đến tiếng cốc cốc của mõ báo giờ là người của Kính Sự phòng nhắc nhở, một canh giờ đã mãn.

Hoàng đế vốn đã chờ đến mất kiên nhẫn, cất cao giọng: “Mở cửa.” Cửa trượt của phối điện lập tức được mở ra.

Như Ước vén rèm nhìn ra, thấy Hoàng đế đã đứng dậy bước đi, bóng người rất nhanh lướt qua ngoài cửa sổ. Ngay sau đó là giọng Kim nương nương vang lên: “Vạn tuế gia… vạn tuế gia…”

Không gọi được Hoàng đế dừng lại, Kim nương nương quay đầu chạy vào trong điện. Nhìn thấy Như Ước vẫn quấn kín chăn đứng trên bệ giường, nàng như bị rút hết hơi, giọng run lên vì tức: “Nha đầu này, đầu óc ngươi có phải bị úng nước không? Cơ hội tốt như thế đặt ngay trước mặt, vậy mà ngươi lại để người đi mất?!”

Ma ma quản sự thưa: “Lão tỳ đã nói rồi, chuyện này không thành đâu mà.”

Kim nương nương quay lại trừng mắt: “Ngươi đúng là thần tiên biết trước!”

May mà Càn Châu đã mang y phục vào. Như Ước quay lưng thay đồ, xong mới bước lên thưa: “Nương nương xem… nô tỳ đã nằm sẵn ở đó, vậy mà vạn tuế gia không chạm vào nô tỳ một ngón tay. Không phải nô tỳ không nguyện ý, thật sự là vạn tuế gia không nguyện ý.”

Kim nương nương lại bị dội gáo nước lạnh, tức đến mềm oặt người xuống ghế tròn, giận dỗi nói: “Ta lại phí tâm một phen! Biết thế cứ ngoan ngoãn tự mình hầu giường cho xong!” Nói rồi giận quá mà gõ mấy cái vào cánh tay Như Ước: “Ngài ấy đã không có ý ấy, nào thì nghe ngươi cầu tình, nào thì ban chuỗi bồ-đề… rốt cuộc là sao hả!”

Như Ước né sang bên, bất lực nói: “Nô tỳ là dựa hơi nương nương đấy ạ. Vạn tuế gia nể nương nương, nên chỉ cần có ai đứng giữa nói một câu, ngài sẽ cho bước xuống.”

Nhưng Kim nương nương hiểu rất rõ những lời dễ nghe này chẳng ích gì. Hoàng đế bước ra khỏi Vĩnh Thọ cung với gương mặt lạnh như băng. Nói gì đến chuyện hắn có hiểu lòng nàng hay không đến như một thiếu nữ như hoa như ngọc thoát y trước mặt, mà hắn một canh giờ không hề động đến, loại định lực ấy, làm hoàng đế thì phí, đi tu làm hòa thượng còn hợp hơn!