Chương 21: Chương 21

3678 Chữ 17/12/2025

Tấm lụa trắng từng vòng từng vòng tháo khỏi mắt. Ánh sáng, mang theo cảm giác chói lòa đã lâu không thấy, ập đến. Dung Tu theo bản năng khép chặt mắt, hàng mi dày khẽ run vài cái rồi mới chậm rãi mở ra một khe nhỏ.

Tầm nhìn trước tiên chỉ là những quầng sáng mơ hồ, sau đó các đường nét dần ngưng tụ lại. Một bóng nữ tử hiện rõ cách hắn vài bước. Mặt trái xoan, mắt phượng, làn da trắng ngần, quả là dung mạo không tệ. Nàng mặc bộ y phục nhã nhặn, lúc này đang nhẹ cúi đầu. Ánh mắt Dung Tu rơi trên gương mặt nàng, lặng lẽ, không gợn sóng.

Nữ tử dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, thân mình run lên, lập tức quỳ sụp xuống, trán gần như chạm mặt đất lạnh buốt.

“Thần nữ Hứa Cầm Lộ.” Giọng nàng mang đúng mức sợ hãi cần có: “Đã lừa gạt Điện hạ, tội đáng muôn chết, xin Điện hạ nặng nề trừng phạt.”

Dung Tu để ánh mắt dừng trên lưng nàng một thoáng rồi mới mở miệng, giọng không rõ vui giận: “Ồ? Ngươi đã lừa gạt chuyện gì?”

Hứa Cầm Lộ ngẩng đầu, gương mặt mang vẻ thành khẩn chấp nhận tội, ánh mắt lại táo bạo đối diện đôi mắt vừa mới hồi phục của hắn.

“Khải bẩm Điện hạ. Thần nữ… không phải Hứa Minh Nguyệt.” Nàng hít sâu, giọng nhanh hơn một chút: “Thần nữ là đích nữ Hứa phủ, Hứa Cầm Lộ. Hai tháng qua, thần nữ lấy danh nghĩa thứ muội Hứa Minh Nguyệt để tiếp cận Điện hạ, hầu hạ Điện hạ… quả thực đại nghịch bất đạo!”

Nàng dừng lại, quan sát vẻ mặt hắn. Thấy hắn vẫn tĩnh như nước, mới tiếp tục: “Chỉ vì… chỉ vì thần nữ ngưỡng mộ phong tư của Điện hạ, lại sợ lấy thân phận đích nữ mà đường đột tiếp cận sẽ khiến Điện hạ nghi kỵ, nghĩ thần nữ hoặc gia tộc có dụng tâm khác. Thế nên… thần nữ mới cả gan giấu đi thân phận thật, mượn danh muội muội Minh Nguyệt.”

Nàng khẽ cắn môi, hiện ra vẻ thẹn thùng khó nói của nữ tử, “Hôm đó ngoài tường viện, vô ý nghe được Điện hạ gảy đàn, từ đó… liền sinh lòng vọng tưởng. Lại sợ lời đồn thị phi làm bẩn thanh danh Điện hạ, nên… thần nữ mới cố ý học theo giọng của muội muội Minh Nguyệt.”

Trong phòng lặng như tờ. Chỉ có đôi ba tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu, ngón tay Dung Tu gõ nhẹ lên đầu gối.

“Không biết thì không có tội.” Hắn nhạt giọng: “Đứng dậy nói chuyện.”

“Tạ Điện hạ khai ân!” Hứa Cầm Lộ như được đại xá, vội đứng dậy, ngoan ngoãn đứng hầu một bên.

“Trái lại, ta phải cảm ơn ngươi.” Ánh mắt Dung Tu lướt qua hàng mi nàng đang cụp xuống: “Dịch bệnh hoành hành, ai nấy đều lo sợ. Ngươi dám bất chấp nguy hiểm mà chăm sóc bên cạnh.”

Hứa Cầm Lộ vui mừng trong lòng nhưng vẫn cố duy trì vẻ thản nhiên, còn tỏ ra vài phần chân thành và quan tâm: “Điện hạ nói quá lời rồi! Giao tình quân tử quý ở thành thật, những điều Cầm Lộ làm chỉ là bổn phận. Thấy Điện hạ nay đã khôi phục thị lực, Cầm Lộ… trong lòng thật vô cùng vui mừng!” Nói đoạn, nàng nở nụ cười rạng rỡ, như đang thật lòng vì hắn mà mừng.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền nhấc giỏ thức ăn tinh xảo đặt bên chân.

“Đây là Minh Nguyệt… à không, là Cầm Lộ tự tay làm vài món điểm tâm. Tay nghề vụng về, xin Điện hạ… đừng chê bai.” Nàng đặt nhẹ giỏ lên chiếc kỷ nhỏ cạnh tay hắn.

Ánh mắt Dung Tu lướt qua giỏ điểm tâm ấy, nhưng không mở ra. Hứa Cầm Lộ lại ngồi thêm đôi câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, phần lớn xoay quanh chuyện thời tiết, việc dưỡng sức sau khi hồi phục. Ước chừng thời gian đã đủ, nàng lần nữa hành lễ xin cáo lui.

“Điện hạ vừa mới phục lại thị lực, cần tĩnh dưỡng. Cầm Lộ không dám quấy rầy quá lâu, xin được cáo lui trước.”

“Giáp, tiễn Hứa tiểu thư.” Dung Tu phân phó.

Thẩm Giáp lập tức bước lên, dẫn Hứa Cầm Lộ đi ra ngoài.

Sắp bước qua bậc cửa, ngay khi chân còn chưa vượt khỏi ngưỡng, Hứa Cầm Lộ khẽ khựng một thoáng rất khó nhận ra, nghiêng đầu, nhanh chóng trao với Thẩm Giáp một ánh mắt.

Năm ngày trước.

Thẩm Giáp lặng lẽ theo sau nha hoàn thiếp thân của Hứa Cầm Lộ – Hỉ Thước băng qua vài dãy hành lang, đến một viện tử yên tĩnh thanh nhã: nơi ở của Hứa Cầm Lộ.

Hỉ Thước đẩy cửa phòng, nghiêng người ra hiệu Thẩm Giáp bước vào. Trong phòng bày trí tinh xảo, nhưng không có một ai. Ở giữa phòng, nổi bật nhất là hai chiếc rương gỗ tử đàn nặng nề, cao đến nửa thân người. Hỉ Thước bước lên, không nói lời dư thừa, trực tiếp mở nắp hai chiếc rương. Khoảnh khắc ấy, ánh vàng chói lóa gần như tràn ngập cả căn phòng.

Là hai rương đầy ắp vàng thoi, xếp ngay ngắn, vàng rực: “Thẩm hộ vệ, ý của tiểu thư nhà ta rất rõ ràng. Chỉ cần ngài với tiểu thư… nói gì cũng thật, hỏi gì cũng đáp, thì hai rương vàng này, lập tức là của ngài.”

Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Giáp: “Còn nghe nói, ngài có một đệ đệ đang làm việc trong nha môn? Nếu Thẩm hộ vệ chịu ‘thành thật tri kỷ’, tiểu thư tất sẽ có cách… bảo vệ tiền đồ của hắn, khiến hắn từng bước thăng tiến.”

Tiễn Hứa Cầm Lộ xong, Thẩm Giáp quay trở vào trong. Ánh mắt Dung Tu lạnh như băng, lại rơi lên giỏ điểm tâm đặt trên chiếc kỷ nhỏ.

Thẩm Giáp là tâm phúc hắn tin tưởng nhất, theo hắn từ nhỏ. Nếu không phải tâm phúc, sao có thể theo đến Hứa phủ?

Nếu chỉ cần chút vàng bạc và một lời hứa tiền đồ đã mua chuộc được hắn, thì Dung Tu hẳn đã chết từ lâu không biết bao nhiêu lần. Thẩm Giáp lập tức bẩm báo mọi chuyện khi trở về.

Dung Tu đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ bật nắp giỏ điểm tâm bằng tre.

Bên trong là mấy miếng bánh ngọc bích xanh mượt xếp ngay hàng bích ngọc cao. Hắn cầm lên nhìn một cái, rồi ném trở vào giỏ.

“Meo…”

Một tiếng mèo kêu khẽ truyền ra từ dưới gầm ghế.

Lúc này con mèo nhỏ mới thò đầu ra dò xét, cảnh giác nhìn quanh một vòng, xác nhận người xa lạ mang tên “Hứa Minh Nguyệt” kia đã rời đi, mới nhẹ nhàng nhảy ra.

Nó quen thuộc cọ vào chân Dung Tu, vòng quanh vạt áo bào thêu gấm của hắn hai vòng, ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng ánh mang theo vẻ thân thiết quen thuộc.

“Điện hạ.” Giọng Thẩm Giáp đè thấp: “Cứ như vậy… để nàng ta mạo danh sao?”

Hai tháng qua, những chuyện giữa thái tử và cô nương thật sự tên Hứa Minh Nguyệt, hắn một người thị vệ thân cận nhất đều thấy rõ.

Dung Tu không lập tức trả lời. Hắn hơi cúi mắt, nhìn chú mèo đang cọ đầu vào ủng của mình. Hắn đưa tay ra, dừng lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng lại không chạm xuống, chỉ lặng lẽ nhìn. Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn, phát ra tiếng “hừm” nghi hoặc.

“Hứa Cầm Lộ.” Dung Tu cuối cùng mở miệng, giọng bình thản, như đang phân tích một món đồ vô tri vô giác: “Là ứng cử thích hợp nhất cho vị trí Thái tử phi hiện nay.”

Hắn ngước mắt, ánh nhìn như xuyên qua cửa sổ, xuyên qua tường viện, nhìn về triều đình xa xăm. Lần này chọn đến Hứa phủ dưỡng bệnh, vốn là có ý kết giao.

“Đích nữ, danh chính ngôn thuận. Hành sự quyết đoán, tâm tính đủ cứng rắn. Trận dịch này khiến thanh danh nàng vang dội. Khó hơn nữa là,” khóe môi hắn thoáng cong một độ lạnh lẽo khó nhận ra: “Biết nắm thời cơ, dám mạo danh tâm cơ và gan dạ đều vượt người thường.”

Hắn thu lại ánh mắt, nhìn Thẩm Giáp: “Người này, rất thông minh. Cưới nàng, đối với Đông Cung, lợi nhiều hơn hại.”

Còn về Hứa Minh Nguyệt thật sự… Ánh mắt Dung Tu tối xuống trong thoáng chốc.

Chưa bàn đến chuyện nàng không biết chữ, đến sự kiêng kỵ của Hứa Nho, đến thân phận con riêng khó xử, chỉ riêng việc cưới nàng làm thiếp với tính cách quá ngây thơ của nàng, bước vào hậu cung… chỉ có con đường chết. Quan trọng hơn cả nàng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Ánh mắt Dung Tu sắc lẻm như lưỡi dao.

Một vị thái tử muốn nắm vững giang sơn, muốn quét sạch thế lực tranh đoạt, không được  và cũng không thể có bất kỳ nhược điểm nào.

Nửa năm qua hắn ẩn mình, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh, kiêng mặt không lộ, đã khiến lòng người trong triều dao động, ngầm sóng nổi dâng. Hắn phải lập tức hồi cung, trấn ổn cục diện.

Dung Tu đứng dậy, bước đến cửa, ánh mắt bất giác hướng về bức tường viện. Đó hẳn là chỗ lần đầu gặp nhau, nơi Hứa Minh Nguyệt từng trèo lên ngó xuống. Một lát sau, tầm mắt hắn lại rẽ sang phương xa hơn hướng về Hải Đường viện.

Giọng hắn trở lại sự lãnh đạm thường ngày: “Ngươi đi sắp xếp, tìm cho nàng một hôn sự thích hợp. Rời kinh thành, càng xa càng tốt.”

Hứa Nho vốn đã mong đuổi đứa con riêng này đi càng xa càng hay. Hắn sẽ tự mình chọn một tiểu quan biên cương có phẩm hạnh đoan chính, gia cảnh đầy đủ, tính tình chất phác.

Người đó sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa, đón cả mẫu thân nàng – Trần Uyển Lan cùng rời khỏi chốn thị phi này. Ước vọng của Hứa Minh Nguyệt vốn dĩ chỉ là được sống như một người bình thường.

Hắn sẽ bảo đảm người kia cả đời đối với nàng cung kính chu toàn, không dám chậm trễ dù chỉ nửa phần.

Có hắn âm thầm che chở, nàng có thể hưởng một đời bình an thuận ý, làm một phụ nhân bình thường. Một trận gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá rơi trước bậc thềm. Lá trúc xoay nhẹ, chậm rãi rơi xuống, vừa khéo đáp lên lòng bàn tay đang mở của hắn. Dung Tu cúi đầu, nhìn chiếc lá cô độc nằm trong tay.

Thẩm Giáp theo sau hắn, do dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi: “Điện hạ… không gặp tiểu thư Minh Nguyệt một lần rồi hãy đi sao?” Từ đầu đến cuối, điện hạ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của Hứa Minh Nguyệt.

Dung Tu trầm mặc giây lát, khẽ lắc đầu. Gặp rồi chỉ càng tăng thêm vướng bận.

Cứ để nàng, cũng để bản thân hắn coi hai tháng ở tĩnh Trúc Viện ấy chỉ là một giấc mộng mùa hè.

Hải Đường viện.

Hứa Minh Nguyệt tỉnh dậy như thường lệ, giấc 💤đêm qua chẳng hiểu sao lại sâu lạ thường.

Thúy Trúc ngồi bên giường: “Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Hứa Minh Nguyệt ngẩn ra: “Ta… làm sao vậy?”

Thúy Trúc dịu dàng đặt tay lên trán nàng: “Tiểu thư, người phát sốt, mê man ba bốn ngày mới tỉnh lại.”

Vậy sao? Chả trách đầu óc nặng trĩu. Thì ra là phát sốt, chẳng lẽ là di chứng của trận dịch?

Nàng dụi dụi mắt, theo thói quen nhìn về góc được cố ý trống ra cuối giường nơi nàng vẫn cất cẩn thận chiếc tỳ bà quý giá, món quà Cửu điện hạ tặng nàng.

Hử? Không thấy. Tim nàng khựng lại, vội vàng bật dậy khỏi giường, nhưng cơ thể vừa đứng lên đã thấy một trận choáng mệt.

Thúy Trúc vội đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Hứa Minh Nguyệt lắc đầu, quỳ xuống tìm. Trong tủ thấp? Không có. Dưới gầm giường? Không có. Trong rương y phục? Lục tung lên, vẫn không có.

Chiếc tỳ bà ấy như biến mất khỏi nhân gian.

“Thúy Trúc!” Giọng Hứa Minh Nguyệt mang theo hoảng loạn chính nàng cũng không nhận ra. “Tỳ bà của ta đâu? Ngươi có thấy không?”

“Là cây hoàng dương kia à? Không phải ở đằng kia sao?”

“Không phải cây đó, là Cửu điện hạ…” Dù nàng chưa từng kể cho Thúy Trúc chuyện này và vẫn cất giấu tỳ bà, nhưng món đồ lớn như vậy, là nha hoàn thân cận thì Thúy Trúc chắc chắn biết, chỉ là không nói ra thôi.

Thúy Trúc lại nhìn nàng với vẻ mờ mịt: “Điện hạ? Cửu điện hạ nào?”

“Chính là… chính là Cửu điện hạ tặng ta!” Nàng cố nhắc lại: “Cây tỳ bà lớn, có trang sức lông vũ ấy!”

“Tiểu thư đang nói gì vậy?” Thúy Trúc nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc và… một chút lo lắng như nhìn bệnh nhân: “Tiểu thư, người vẫn chưa tỉnh hẳn sao? Trong phủ này… làm gì có Cửu điện hạ nào?”

“Hả? Ngươi không biết thật sao?” Hứa Minh Nguyệt sững sờ: “Đi cùng Thái tử điện hạ vào phủ mà! Cửu điện hạ!”

“Tiểu thư nằm mơ rồi đấy chứ?” Thúy Trúc bật cười: “Đợt này vào phủ dưỡng bệnh, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Thái tử điện hạ một người. Làm gì có Cửu điện hạ?”