Chương 5: Vô cớ đổ mồ hôi lạnh

5708 Chữ 28/08/2025

Thẩm Nguyên Cẩn hơi cụp mắt, đôi mắt trong veo như nước vô tình chạm phải ánh mắt đối phương.

Nàng không hề hay biết, chỉ vì một cái đối mắt ấy, vị nam tử trước mặt liền nhẹ nhàng siết lại ngón tay vốn định buông dây cương.

Lục Quân có đôi mắt phượng dài hẹp cực kỳ tuấn tú, ánh nhìn gửi đến người khác luôn mang theo vẻ đoan chính và nhu hòa, hoàn toàn khác hẳn sự lãnh đạm bức người của Lục Trấn. Ánh mắt như vậy, không khiến ai cảm thấy khó chịu.

Thẩm Nguyên Cẩn cũng không hề thấy gượng gạo, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười, ra hiệu cho hai người cứ việc lại đây tránh mưa, không ngại gì cả.

Nữ tử đứng dưới mái hiên, đôi mắt trong như nước, da tuyết mặt ngọc, dung nhan diễm lệ tuyệt trần. Chỉ một nụ cười khẽ thôi, liền như tiên nữ trong tranh sống lại, mang theo thần sắc mỉm cười duyên dáng.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Lục Quân, hết thảy cảnh vật xung quanh dường như đều mất hết sắc màu, mờ nhòe như khói sương. Trong tầm mắt hắn, chỉ còn lại một mình nàng.

Lang quân phía sau chẳng biết đã xuống ngựa từ lúc nào, dắt ngựa khẽ ho khan một tiếng, nhắc khẽ: “Lục Ti sĩ, cơn mưa này e là còn lâu mới tạnh, chúng ta mau tìm chỗ trú trước đã.”

Lục Dụ khi này mới bừng tỉnh, biết bản thân thất lễ, liền nhanh chóng xuống ngựa, thu mắt nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ trấn tĩnh.

Hai người dắt ngựa buộc vào gốc cây gần đó, sau đó đi đến cửa nhà, định giũ 💦 mưa trên nón trúc. Lục Dụ thấy Thẩm Nguyên Cẩn đang tựa người vào khung cửa, liền lên tiếng: “Nón trúc này còn đọng không ít nước mưa, phiền tiểu thư tránh đi một chút, kẻo ướt y phục.”

Thẩm Nguyên Cẩn nghe vậy mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu: “Không sao cả, lang quân cứ tự nhiên.”

Nói rồi liền quay người bước vào trong nhà. Mưa rơi nặng hạt, đá lát dưới chân đã ướt đẫm từ lâu. Lục Quân giũ nước khỏi nón trúc xong, bước qua ngưỡng cửa, treo nón lên phía sau cửa.

Thẩm Nguyên Cẩn cùng Doanh Tú ngồi cạnh nhau một bên, Lục Quân thì cùng Lục sự Trương Phụng ngồi phía đối diện các nàng.

Căn phòng âm u cũ nát, ngoài tiếng mưa rơi rả rích không dứt, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Lục Quân tuy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, nhưng trong lòng lại chẳng thể xem là bình tĩnh, đầu ngón tay thon dài nắm khẽ thành quyền, không hiểu sao trong tiết trời mưa mát lành như vậy, Įòռģ bàn tay lại thoáng rịn mồ hôi.

Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Trương Phụng liếc nhìn Lục Quân đang trầm mặc bên cạnh, liền nở nụ cười thân thiện: “Không biết hai vị nữ lang có phải cũng muốn đến Kim Tiên quán phía trước?”

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ gật đầu, ung dung đáp lời: “Đúng vậy.”

Thanh âm của nàng tựa dòng suối nhỏ chảy qua đá, trong trẻo dịu dàng, vừa lọt vào tai đã khiến người say mê. Lục Quân nghe được giọng nói ấy, các ngón tay vô thức siết chặt hơn nữa, song vẫn giữ im lặng, không nói một lời.

Chỉ mười mấy nhịp thở trôi qua, liền nghe thấy Trương Phụng lại hỏi tiếp từ bên cạnh: “Không hay nữ lang là người bản địa Trường An sao?”

Một lời vừa ra, không khỏi có chút giống như đang điều tra hộ tịch vậy.

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ lắc đầu, giọng nhàn nhạt: “Tổ quán không phải ở Trường An, mấy năm trước mới vào kinh nương nhờ thân thích.”

Trương Phụng nghe xong câu trả lời ấy, liền sinh ra thói nghề, định hỏi tiếp danh tính hai người, quê quán là đâu, đến Kim Tiên quán để làm gì.

Lục Quân dường như đoán ra hắn định mở miệng hỏi gì, bèn nhanh hơn một bước nói chen vào: “Ngày mưa, đường núi trơn trượt, mong hai vị nữ lang cẩn thận dưới chân.”

Hắn vừa rồi quả thật có phần hỏi nhiều quá rồi. Trương Phụng kịp hiểu ra, liền cười cười, gượng gạo phụ họa thêm: “Lục… Nhị lang nói rất phải. Nơi đây núi cao đường dốc, sơ sẩy một chút là ngã ngay, không chỉ bẩn y phục mà còn e tổn thương gân cốt.”

Tuy lời này nghe có vẻ là ý tốt, song vào tai lại cảm thấy hơi kỳ kỳ.

Sao không cầu may gì tốt đẹp mà cứ nghĩ tới chuyện ngã với đau? Doanh Tú khẽ liếc nhìn Trương Phụng, chỉ thấy người này tuy lời lẽ vụng về thật, nhưng dáng vẻ lại trông hiền hậu đàng hoàng, nhìn bên ngoài hoàn toàn không giống hạng người xấu bụng.

Thẩm Nguyên Cẩn nghe vậy, nhẹ mỉm cười, khẽ gật đầu nói cảm tạ: “Đa tạ hai vị lang quân quan tâm.”

Vừa dứt lời, bên ngoài lại có một nhóm người đi tới lánh mưa, xem ra là quen biết nhau, trò chuyện cười nói không ngớt. Căn nhà vốn im lặng lập tức trở nên rộn ràng hơn hẳn. Ước chừng sau một khắc, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Mưa tạnh trời trong, ánh nắng vàng nhạt rọi nghiêng qua mái hiên vào trong nhà. Lục Quân là người đầu tiên đứng dậy, mỉm cười mời Thẩm Nguyên Cẩn và Doanh Tú đi trước.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn định từ chối, nhưng không chống lại được lời mời từ Lục Tư Trực và Trương Phụng, đành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thi lễ rồi nói lời cảm tạ.

Lục Quân vốn cúi đầu, liền thuận thế đối diện ánh nhìn của nàng, bắt gặp đôi mắt đào hoa linh động. Hắn lập tức thu lại ánh mắt, nhẹ giọng: “Nữ lang không cần khách khí.”

Tuy nam tử trước mặt tuấn tú đoan chính, ôn hòa như ngọc, nhưng Thẩm Nguyên Cẩn cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi ung dung xoay người, cùng Doanh Tú đi trước rời đi.

Phu xe sớm đã đánh xe ngựa tới gần, Thẩm Nguyên Cẩn cảm tạ rồi nắm tay Doanh Tú bước lên xe, dẫm lên ghế gỗ mà vào. Hai người trông như một đôi tỷ muội thân thiết, lại như bằng hữu đã quen nhau từ thuở thiếu thời.

Trương Phụng nhìn một màn ấy, trong Įòռģ không khỏi dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ: qua y phục của hai người mà xét, rõ ràng giống chủ tớ hơn, nhưng cách họ đối đãi với nhau lại quá mực thân thiết, không hề mang chút cung cách chủ - bộc nào, chi bằng nói là khuê mật thì hợp hơn.

Nữ lang quý tộc đối đãi tỳ nữ như vậy, hẳn là người hiền hòa lương thiện. Lục Quân hơi thu lại ánh mắt, đợi đến khi xe ngựa xuống hết dốc, nhập vào con đường lớn thoáng đãng hơn, mới cùng Trương Phụng tháo ngựa, men theo tiểu lộ tiến về thôn xóm sâu trong núi Kiều Sơn.

Khi ấy đã vào giờ ngọ, Thẩm Nguyên Cẩn bởi sớm mai chỉ dùng qua loa, bụng đã rỗng tuếch, liền lấy ra một túi bánh giòn cùng túi 💦, chia cho Doanh Tú cùng ăn đỡ đói. Ước chừng một khắc sau, xe ngựa dừng lại trước Kim Tiên quán.

Thẩm Nguyên Cẩn đem hai gói điểm tâm và túi nước khác đưa cho phu xe và thị vệ, coi như bữa trưa tạm thời.

Bước vào đạo quán, chỉ thấy trong quán tùng bách um tùm, xanh biếc rợp trời, hoa lê sau cơn mưa trắng như ngọc, cánh hoa còn đọng hạt mưa lóng lánh, long lanh tròn trịa.

Nền đá lát trong quán đọng những vũng nước nhỏ, phản chiếu bóng cổ thụ xanh rì, lác đác cánh hoa rơi nổi lềnh bềnh, khẽ rung theo gió, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch mà thi vị.

Thẩm Nguyên Cẩn đến điện thờ vong linh để tế bái mẫu thân thân sinh của thân thể này, rồi tiếp tục dâng hương các pho tượng thần trong quán, cầu nguyện người khuất được an yên, người sống được bình an.

Đến giờ Ngọ hai khắc, Thẩm Nguyên Cẩn ra khỏi đạo quán, lên xe xuống núi, theo đường Chu Tước quay về Hưng Đạo phường. Khi xe về đến nơi thì trời đã ngả chiều, hoàng hôn ráng đỏ phủ kín tây thiên.

Cả ngày chưa dùng bữa tử tế, Doanh Tú đã đói đến mức bụng dán lưng. Vừa ngửi thấy hương thịt dê nướng cổ lâu tử* bốc lên từ quầy ven đường, dạ dày liền reo vang không dứt.

(*Cổ lâu tử: một món bánh nướng kẹp thịt phổ biến ở Trung Hoa thời cổ)

Thẩm Nguyên Cẩn cũng là người bằng xương bằng thịt, dĩ nhiên chẳng thể không đói, bèn dặn phu xe dừng lại, đích thân đến quầy mua năm chiếc bánh cổ lâu tử, mời cả phu xe và hai thị vệ cùng ăn. Đợi ba người ăn xong, nàng mới cho xe tiếp tục lên đường.

Trời sắp sụp tối, các sạp hàng bày bán đồ ăn và vật dụng trong chợ đêm bắt đầu dọn ra, dân thành thắp đèn đuốc, xua đi bóng tối.

Thẩm Nguyên Cẩn vốn rất ít có dịp dạo chợ đêm trong thành, nay bỗng thấy hứng khởi, suốt dọc đường không ngừng vén rèm xe ngó ra ngoài. Nàng chợt nhận ra chợ đêm hôm nay dường như không nhộn nhịp như những lần trước đó.

Có lẽ là do thời tiết dạo gần đây không tốt. Thẩm Nguyên Cẩn cũng không nghĩ nhiều, chờ xe rẽ vào ngõ nơi Vương phủ tọa lạc, liền buông rèm xuống.

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa như thường lệ dừng lại ở cửa nhỏ phía tây. Vì đã quen đi lối này, lại chẳng cần lo gặp phải mấy vị chủ nhân trong phủ Lương Vương, nên Thẩm Nguyên Cẩn hết sức ung dung xuống xe, thong dong bước vào phủ.

Phạn Nguyệt cư. Vân Hương và các tỳ nữ đã đợi sẵn ở cổng viện. Vừa thấy nàng tới, liền xách đèn đón ra, cười nói: “Huyện chủ mới nhắc đến người xong, sợ tiểu thư với Doanh Tú đói bụng nên dặn nhà bếp hâm nóng sẵn cơm canh rồi.”

Dứt lời, nàng nghiêng đầu bảo Nhụy Châu tiểu nha đầu trẻ tuổi bên cạnh đi truyền nhà bếp dọn cơm.

Thẩm Nguyên Cẩn cùng nàng vào trong, bước chân chậm rãi, nhẹ giọng hỏi: “Cô mẫu đang làm gì vậy?”

Vân Hương đáp: “Phu nhân vừa mới dùng xong cơm tối, đang cùng Huyện chủ ra hồ cho cá hồng đuôi đỏ ăn đó.”

Ra ngoài một ngày, Thẩm Nguyên Cẩn quả thật mệt nhoài, khẽ “ừ” một tiếng rồi cũng chẳng hỏi thêm nữa. Hôm ấy ăn xong, nói chuyện phiếm với Doanh Tú một lát, tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ sớm.

Hôm sau, Thẩm Nguyên Cẩn dậy sớm chải tóc rửa mặt, vẫn theo lệ thường sang phòng Thẩm Vận Thư dùng bữa sáng.

Dùng xong bữa, Thẩm Vận Thư sai người dọn bát đũa, nhớ tới trận mưa rào hôm trước, liền nhẹ giọng mở lời: “Hôm qua mưa lớn, sợ quấy rầy tam nương nghỉ ngơi, nên sau khi về ta không qua tìm con trò chuyện. Trên đường tới Kim Tiên quán, mọi việc vẫn thuận lợi chứ?”

Tỳ nữ dâng nước rửa tay lên, Thẩm Nguyên Cẩn khẽ nói lời cảm tạ, rồi mới đưa tay vào chậu đồng, nhẹ nhàng rửa sạch: “Đa tạ cô mẫu quan tâm, mọi sự đều ổn cả.”

Nghe nàng đáp vậy, Thẩm Vận Thư mới an Įòռģ. Bà dùng khăn lau khô tay, chưa kịp ngồi lại cùng Thẩm Nguyên Cẩn thêm một lát, đã căn dặn Vân Ý mấy câu, rồi rời Phạn Nguyệt cư để tiếp tục sang chỗ Thôi thị vấn an.

Từ sau khi đến Kim Tiên quán, mấy ngày liền Thẩm Nguyên Cẩn không rời khỏi phủ, mỗi ngày mười hai canh giờ thì có đến năm sáu canh giờ nàng dành để thêu thùa may vá.

Vì ngày mùng tám tháng sau là sinh thần của Lục Tuy, sau khi may xong váy áo cho Thẩm Vận Thư, nàng liền thức hai đêm để vẽ mẫu và thiết kế riêng một bộ xiêm y tặng Lục Tuy.

Có được bản vẽ, việc kế tiếp là đi chọn vải, Thẩm Nguyên Cẩn nhân đó mới lại xuất phủ một chuyến, cũng tiện đường ghé xem tiệm nàng đã thuê sửa sang đến đâu rồi.

Tới Đông thị, nàng mua ít hoa quả tươi và điểm tâm, trước tiên tới tiệm ở Tuyên Bình phường xem xét, mang quà tới chia cho đám thợ, đứng giám sát chừng nửa canh giờ rồi mới ghé tiệm vải gần đó chọn mua vải vóc.

Vải Thục cẩm, Trữ kim cẩm... đều là loại xa xỉ, vốn chuyên cung cấp cho hoàng thất quý tộc, tiệm vải dân gian hiếm khi có được. Thẩm Nguyên Cẩn cũng không kỳ vọng mua được những loại này, dẫu có thì cũng vượt ngoài khả năng chi trả của nàng lúc này.

Đã không thể mua được loại vải quý ấy, chỉ đành lùi một bước mà chọn thứ vừa tầm hơn.

Nàng để mắt đến loại trọng liên lăng sản xuất từ Lãng Châu đất Thục, đang tỉ mỉ chọn lựa thì ngoài cửa tiệm có hai nữ lang khoảng ngoài ba mươi tuổi bước vào. Chưởng quầy thấy cả hai ăn mặc tuy không rực rỡ hoa lệ, nhưng vẫn tinh tế nhã nhặn, chắc hẳn xuất thân nhà khá giả, liền giới thiệu cho họ loại trọng liên lăng mới nhập.

Người cao hơn trong hai người có vẻ đã từng dùng qua loại này, tỏ ra rất hứng thú với lô hàng mới, khoát tay bảo chưởng quầy khỏi cần giới thiệu, rồi cúi đầu chăm chú lựa chọn.

Nữ lang thấp hơn dường như chỉ đi theo làm bạn, chẳng hứng thú lắm với mớ trọng liên lăng kia, chỉ tùy tiện cầm một tấm vải màu hồng đào lên thử chất, rồi cùng người bên cạnh chuyện trò: “Tháng trước ở hẻm Cam Vũ phía Đông thị xảy ra vụ án mạng, bá mẫu đã nghe nói chưa?”

Giọng người kia không hề nhỏ, mấy chữ như “tháng trước”, “Đông thị”, “án mạng” đều không sót chữ nào mà rơi vào tai Thẩm Nguyên Cẩn, khiến nàng không khỏi liên tưởng tới cảnh tượng mình từng bắt gặp ở đầu ngõ Đông thị hồi tháng trước.

Doanh Tú nghe vậy cũng lập tức nhớ lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, như có tâm linh tương thông mà cùng nghĩ đến một chuyện, rồi lại nghe nữ lang cao gầy kia nói: “Nhà ta ở ngay hẻm An Ấp phía nam Đông thị, sao lại không biết chuyện đó chứ. Mới mười mấy hôm trước, hẻm Tỳ Bà lại có thêm một mạng người mất, hình như là một bà chủ kỹ viện ở Phường Bình Khang, chỉ có ca kỹ đi cùng là may mắn thoát chết.”

Người đã chết ở trong hẻm, khả năng cao hung thủ là cố ý chờ thời điểm đêm khuya vắng người để ra tay; nếu như giết ở nơi khác, có thể vứt xác ra bãi hoang, cớ gì lại phiền phức vứt vào hẻm chật?

Thẩm Nguyên Cẩn nghĩ đến đó, lại nhớ đêm hôm ấy khi trở về từ Kim Tiên quán, chợ đêm trông ảm đạm hơn hẳn trước đây, chắc cũng vì hai vụ án mạng này mà khiến dân trong phường bất an, lòng người hoảng loạn.

Vừa nghĩ, nàng vừa cầm lên một tấm vải màu thiên thanh, lại nghe nữ lang thấp hơn cất tiếng: “Lần đầu chết là một viên ngoại lắm tiền, lần sau lại là bà chủ kỹ viện, chẳng biết hai người ấy có mối liên hệ nào không, hay chỉ là cùng một người ra tay?”

Nữ lang cao gầy bên cạnh đưa tới một tấm trọng liên lăng màu hồng sẫm, không tiếp tục đề cập chuyện kia nữa mà hỏi: “Ta thấy màu vải này đẹp đấy, tươi tắn mà không chói mắt, cô nương thấy thế nào?”

Lúc Thẩm Nguyên Cẩn nghe đến đoạn ấy, nàng đã chọn xong hai tấm vải ưng ý, liền cầm lấy hai cuộn vải màu thiên thanh và phấn hồng, bước thẳng tới quầy để thanh toán.

Ban đầu giá là hai quan năm trăm tiền, sau một hồi mặc cả khéo léo, cuối cùng nàng chỉ mất hai quan ba trăm tiền để mua được.

Nhớ tới lần trước mua bánh ngọt ở Đông thị ăn rất ngon, Thẩm Nguyên Cẩn vẫn còn ấn tượng, bèn cùng Doanh Tú quay lại chỗ cũ mua thêm ít bánh mang về chia cho mọi người ở Phạn Nguyệt cư.

Hôm ấy, hai người thuê xe lừa trở về vương phủ, Doanh Tú ngồi cạnh nàng, vì không có chuyện gì cấp bách nên nhân tiện cùng Thẩm Nguyên Cẩn trò chuyện đôi điều về hai vụ án vừa nghe trong tiệm vải.

“Tiểu thư thấy sao? Hôm ấy tình cờ gặp Lục ti sĩ ở ven đường, chẳng hay vụ án mà ngài ấy đang điều tra, có phải là vụ đầu tiên mà hai vị nữ lang vừa nhắc tới?”

Dẫu sao cũng là một mạng người đã mất, Thẩm Nguyên Cẩn không khỏi tiếc thương, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt thoáng trầm lại, nhẹ giọng đáp: “Dựa theo thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, hẳn là cùng một vụ rồi.”

Doanh Tú nghe được lời đáp trùng khớp với suy đoán trong Įòռģ, trong óc càng thêm mạnh dạn suy luận, nghĩ ngợi một lúc lại nói tiếp: “Còn chuyện hôm đến Kim Tiên quán, rõ ràng trước đó không lâu vừa cùng trú mưa một chỗ, cớ sao vào quán rồi lại không thấy bóng dáng người đâu? Chẳng lẽ người ấy đã vào thôn xóm trên núi Kiều Sơn điều tra vụ án rồi?”

Thẩm Nguyên Cẩn vì câu nói của nàng mà lặng lẽ suy nghĩ, lát sau mới giãn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ dịu dàng: “Nếu quả là như vậy, thì vị Lục đại nhân kia đúng là một vị quan thanh liêm tận tâm. Tự mình đích thân đi tra xét, có lẽ cũng là mong sớm tìm ra chân tướng, an ủi linh hồn người đã khuất.”

Doanh Tú nghe xong thì đồng tình gật đầu lia lịa, trên mặt mang theo nét suy tư. Buổi trưa trong vườn yên ắng lạ thường, bên tai chỉ còn tiếng gió khẽ thổi và tiếng chim hót véo von.

Thẩm Nguyên Cẩn trở về Phạn Nguyệt cư, nghe nói Thẩm Vận Thư và Lục Tuy vẫn đang ngủ trưa, nàng cũng không vào làm phiền, chỉ ở bên ngoài đưa hai túi bánh ngọt cho Vân Ý để chia cho mọi người, rồi bảo Doanh Tú quay về nghỉ ngơi ở phòng bên.

Dặn dò xong, nàng một mình bước vào trong, thu dọn sơ qua rồi nằm xuống giường La Hán chợp mắt. Giữa chiều vì ngủ hơi lâu nên đầu óc vẫn còn có chút choáng váng.

Thẩm Nguyên Cẩn lấy khăn sạch lau khô nước trên mặt, lười biếng chẳng buồn điểm phấn, cứ thế để mặt mộc đi thẳng tới chính phòng.

Dẫu bàn tròn đã che khuất một phần thân hình Thẩm Vận Thư, nhưng Thẩm Nguyên Cẩn vẫn liếc mắt là nhận ra ngay bộ xiêm y mà cô mẫu đang mặc.

Thẩm Vận Thư thấy trong mắt Thẩm Nguyên Cẩn thoáng lộ vẻ vui mừng, bèn đứng dậy khẽ xoay người khoe dáng, khẽ cười nói: “Tam nương có lòng, ta sao nỡ phụ lòng? Giữa trưa hôm nay, các bà tử bên phòng giặt đã đưa xiêm y này đến. Ta nghĩ con hẳn mong được sớm thấy ta mặc thử, nên sau khi ngủ trưa dậy liền thay luôn.”

Bộ y phục kia cắt may vô cùng vừa vặn, sắc màu phối hợp lại tinh tế hài hòa, mặc lên người Thẩm Vận Thư càng tôn lên làn da trắng mịn, vóc dáng mềm mại. Không phô trương, mà cũng chẳng quá dè dặt, vừa vặn đến hoàn hảo.

Thẩm Vận Thư vốn sinh ra đã mang một dung mạo xuất chúng, dường như được trời cao thiên vị, năm tháng cũng chưa để lại bao dấu vết trên gương mặt bà. Nhìn qua cũng chỉ như một thiếu phụ vừa đôi mươi, chẳng trách Lục Nguyên đến giờ vẫn sủng ái nàng như thuở ban đầu.

Huynh muội cùng một người sinh ra, Thẩm Vận Thư dung mạo đến mức này, thì phụ thân nguyên chủ e cũng không kém phần tuấn tú. Huống hồ Thẩm Vận Thư từng nhiều lần nhắc đến nhan sắc mỹ miều của mẹ ruột nguyên chủ, nên việc nguyên chủ có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn cũng không có gì lạ.

Nàng, trước khi nhập vào thân thể Thẩm Nguyên Cẩn, dung mạo vốn đã có bảy tám phần tương tự hiện tại. Nhớ lại lần đầu soi gương trong thân xác mới, nàng còn tưởng người trong gương là chính mình thời trung học, chỉ khác mỗi kiểu tóc mà thôi.

Thẩm Nguyên Cẩn hơi ngẩn người trong giây lát, mãi đến khi nghe Thẩm Vận Thư bảo nàng ngồi xuống dùng bữa, nàng mới hồi thần, liền mở miệng khen ngợi vẻ đẹp dung mạo và vóc dáng của cô mẫu.

Bị cháu gái khen ngợi, hai gò má Thẩm Vận Thư ửng hồng, nàng nửa đùa nửa thật bảo: “Lại để ta xem xem, là ai đã nhét đường phèn vào miệng tam nương vậy? Ngọt đến mức này, không sợ nghẹn họng sao!”

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng bên ngoài truyền vào một tiếng bẩm: “Vương gia đến rồi.”