Chương 28: Ánh nhìn nóng rực nơi đôi môi hồng ấy

10794 Chữ 05/10/2025

Lục Quân suốt dọc đường thúc ngựa gấp gáp, vừa đến trước mặt Thẩm Nguyên Cẩn liền vì lo lắng quá độ mà chẳng màng đến sự hiện diện rõ ràng của Lục Trấn bên cạnh. Y không chút do dự nắm lấy tay nàng, cúi đầu cẩn thận quan sát.

Chỉ là lúc này đang ở nơi hoang dã, không tiện vạch xem lớp áo, đành phải cố nén ý định xắn tay áo nàng lên, dịu giọng hỏi nàng có bị thương ở đâu.

Lục Trấn đứng một bên, trầm mặc dõi theo màn tương tác ấy, trong lòng dâng lên một trận chua xót khó nói nên lời. Rõ ràng người ra tay cứu nàng là hắn, vậy mà đến cả tư cách để nắm lấy tay nàng, hỏi nàng một câu “nàng có sao không?” cũng không có hắn sao có thể cam lòng?

Hắn sống hai mươi mấy năm trên cõi đời này, từ xuất thân, dung mạo đến tài trí đều không ai có thể bắt bẻ, chưa từng sinh lòng ghen tị với bất kỳ ai, duy chỉ có Lục Quân bởi vì Thẩm Nguyên Cẩn mà khiến hắn hết lần này đến lần khác khởi lên tâm niệm đáng khinh kia.

Người trước mặt là thê của Lục Quân, sao hắn lại cứ mãi bận lòng đến vậy? Lục Trấn thầm hận dục niệm riêng tư cùng sự chẳng quang minh chính đại của bản thân, nhưng lại chìm đắm trong đó không thể thoát ra.

Đang miên man với những suy nghĩ hỗn độn, bên tai chợt vang lên giọng nữ thanh trong dịu dàng, chậm rãi như làn gió sớm: “Thiếp không sao, vừa rồi may nhờ hoàng thúc kịp thời ra tay tương cứu.”

Lời nàng nói ra thản nhiên mà đĩnh đạc, thần sắc an nhiên tự tại, bất kỳ ai nghe vào cũng sẽ không cảm thấy nàng cùng Lục Trấn có điều gì khác thường.

Lục Quân nghe vậy mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa kịp mở lời cảm tạ, bèn vội vàng quay đầu về phía Lục Trấn, chân thành nói lớn: “Vừa rồi đa tạ hoàng thúc ra tay, cứu được nội tử của cháu.”

Lời vừa dứt, Lục Trấn lại không hề liếc nhìn y lấy một cái, mặt lạnh băng thản nhiên buông lời: “Hoàng điệt nên rèn giũa thêm thuật cưỡi ngựa bắn cung. Nếu có lần sau, hoàng điệt còn chẳng bảo vệ nổi hoàng điệt phụ.”

Câu này không khách khí, ẩn ẩn mang theo chút châm biếm, thậm chí như hàm ý sâu xa điều gì khác.

Thẩm Nguyên Cẩn nghe vậy trong lòng bất an, khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng tránh đi mà nhìn về ngọn núi xa xanh mờ mịt.

Thế nhưng Lục Quân bên cạnh lại dường như không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ nghĩ hoàng thúc lấy giọng đùa mà nhắc nhở, vì vậy trên mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã lễ độ như thường.

Nhìn dáng vẻ dửng dưng như chẳng có gì của Lục Trấn, Lục Quân càng thêm chắc chắn suy nghĩ lúc đầu của mình đã quá đa nghi. Hoàng thúc xưa nay chẳng để tâm nữ sắc, đến giờ vẫn chưa từng lập thê nạp thiếp, hành động khi nãy tất nhiên là vì cứu người trong lúc nguy cấp, không thể câu nệ lễ nghi mà thôi.

“Phu nhân bị kinh sợ, không tiện ở lại chốn này lâu thêm. Tiểu điệt xin đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi trước, mong hoàng thúc thông cảm.” Vừa nói dứt, y vừa nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Thẩm Nguyên Cẩn, dịu dàng dỗ dành vài câu rồi bế bổng nàng, đặt lên con ngựa mà chàng cưỡi đến.

Lục Trấn đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy cảnh Lục Quân ôm nàng vào lòng, lại còn ân cần đưa nàng lên ngựa những hành động giữa phu thê bình thường ấy, nhưng rơi vào mắt hắn lại như lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào tim.

Nàng là thê tử của hắn. Trong cõi nhân gian này, chỉ có một mình Lục Quân mới có thể đường đường chính chính mà ôm nàng, hôn nàng, chiếm hữu nàng.

Cơn chua xót dâng trào nơi lồng ngực, Lục Trấn đã không còn hứng thú gì với việc đi săn. Hắn siết chặt dây cương, quay ngựa lao vút xuống núi, hướng về hành cung phía dưới. Mà ngọn lửa nóng âm ỉ trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan.

Lục Trấn giật mạnh dây cương, lửa giận và khao khát cùng nhau dâng lên như triều dâng, ý muốn đoạt lấy trái tim nàng càng lúc càng rõ rệt, cảm giác như ngàn móng vuốt cào xé trong lồng ngực, khiến mày hắn chau lại như dãy non u uẩn, không sao giãn ra được.

Những luồng gió thu mát rượi lướt qua mặt cũng chẳng thể xua tan ngọn lửa đang rừng rực trong người, Lục Trấn quất mạnh một roi, để ô truy mã dưới thân phi nhanh hơn nữa, để tiếng gió bên tai gào thét lớn hơn, để bóng hình Thẩm Nguyên Cẩn trong đầu hắn nhạt nhòa thêm chút nữa...Tùy tùng phía sau không đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã bị hắn bỏ lại xa tít tắp.

Lục Trấn cởi bỏ ngoại bào cổ tròn, yên vị ngồi xuống bên án thư, chậm rãi khép mắt lại, đôi bàn tay to lớn, thô ráp bởi chai sạn bắt đầu lần lượt trượt xuống.

Trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi khi ở trên lưng ngựa ôm nàng sát vào lòng, khi ấy hắn chỉ cần hơi cúi đầu là đã có thể trông thấy rõ phong cảnh kiều diễm nơi xương quai xanh dưới làn vải mỏng kia. Chắc hẳn là vừa vặn, đầy một tay hắn.

Lục Trấn thở ra một hơi như có lửa, sống lưng tê rần, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, khẽ bật ra một âm thanh trầm đục, yết hầu nổi bật càng thêm rõ rệt.

Hắn từng xem qua mấy bức xuân cung đồ do thuộc hạ dâng tặng lúc còn ở U Châu.

Nhưng nữ tử trong tranh kia và nàng, vóc dáng cách biệt quá xa, đến cả bức họa cũng chẳng thể nào mô phỏng lại được. Sau này nếu muốn nàng e là sẽ khiến nàng phải chịu đựng không ít khổ sở.

Lục Trấn nghĩ tới đây, động tác tạm chậm lại đôi chút, song chưa đến bao lâu lại không kìm nén được nữa, động tác càng lúc càng thêm dồn dập. Phải mất gần hai khắc đồng hồ hắn mới thoát khỏi cảm giác dày vò ấy.

Trong lòng bàn tay và cả trên đùi đều vương lại dấu vết, Lục Trấn giận bản thân không thể kiềm chế, bèn lấy khăn lau sạch, trong lòng thầm giễu cợt chính mình: chuyện nam nữ này, hắn vậy mà lại hèn kém đến thế, tự chủ cũng chẳng hơn ai.

Trong gian phòng bên kia, trên bàn án có đặt một chiếc lò trầm men thanh hoa hình hoa sen, từng làn khói xanh mỏng mảnh cuộn lên, tỏa ra hương thơm dịu ngọt, Lục Quân chỉ ngửi thôi cũng nhận ra đó là “tô hợp hương” một loại trầm có công hiệu an thần.

Lục Quân đang ngồi trên chiếc đôn thấp, cúi đầu chăm chú xoa bóp đôi chân cho Thẩm Nguyên Cẩn, xua đi nỗi sợ hãi nàng đã trải qua ngày hôm nay.

Khi ấy y ở ngay phía sau nàng và Lục Trấn, hẳn nhiên đã nhìn thấy hết thảy cảnh tượng lúc hoàng thúc ra tay cứu nàng. Dù giữa nàng và hoàng thúc không hề có gì mờ ám, nhưng tư thế quá đỗi thân mật kia thực rất dễ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.

Thẩm Nguyên Cẩn đưa mắt nhìn đỉnh đầu Lục Quân, trong lòng băn khoăn chẳng rõ có nên chủ động nói vài lời, cũng để chàng an lòng hơn.

Trong không gian khép kín chỉ có hai người, nàng vốn quen gọi chàng là “Huyền Nghi”. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng vừa mới mở miệng, còn chưa kịp gọi ra hai chữ ấy thì Lục Quân đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện cùng nàng, mở lời trước.

“Cẩn nương không cần vì chuyện hoàng thúc cứu nàng mà phải giải thích gì cả. Trong lòng ta tin hoàng thúc, càng tin nàng. Khi ấy tình huống cấp bách như vậy, ai còn lo được chuyện nam nữ phân lễ. Cẩn nương cứ yên tâm, ta tuyệt sẽ không vì vậy mà nghi ngờ nàng.”

Chàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt trong lòng bàn tay kia, chầm chậm vuốt ve mu bàn tay mềm mại như muốn truyền sang chút cảm giác an toàn.

Có lẽ sợ nàng còn suy nghĩ nhiều, Lục Quân bèn chủ động chuyển chủ đề: “Lệ phi và công chúa chắc hẳn cũng đang ở hành cung này. Cẩn nương nếu muốn gặp, lát nữa ta đưa nàng đi được chứ?”

Thẩm Nguyên Cẩn nghe chàng nói vậy, như được uống viên an thần, bao lo lắng trong lòng phút chốc tan biến, gật đầu đồng ý.

Lục Quân lại ở lại cùng nàng ăn chút điểm tâm, an ủi nàng điều chỉnh tâm tình, sau đó đỡ nàng nằm nghỉ trên giường, còn bản thân thì nằm nghiêng trên ghế la hán nghỉ tạm.

Đợi nàng tỉnh lại, y trò chuyện cùng nàng một lúc để nàng tỉnh táo, rồi mới nắm tay nàng cùng đi đến chỗ Thẩm Vận Thư.

Trên đường, họ gặp không ít cung nhân, đa phần đều nhận ra Lục Trấn, cakhonho.com còn Thẩm Nguyên Cẩn thì xa lạ hơn đôi chút. Song nhìn nàng và Lục Quân tay trong tay, xiêm y cao quý, cũng không khó đoán được thân phận.

Bọn họ trước đây cũng từng nghe qua lời đồn về dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Vương phi đất Lâm Tri, hôm nay tận mắt trông thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

“Tham kiến Lâm Tri Quận vương, Quận vương phi.” Mấy cung nữ vận áo xanh đồng loạt quỳ gối hành lễ.

Lục Quân ôn hòa dừng chân, phất tay cho miễn lễ, rồi lại nắm tay Thẩm Nguyên Cẩn bước tiếp về phía trước.

Phu thê hai người sải bước vào điện, trước tiên hành lễ với Thẩm Vận Thư.

Thẩm Vận Thư vội bảo hai người họ ngồi, Thẩm Nguyên Cẩn liền ngồi xuống đối diện nàng, còn Lục Quân thì chọn một chiếc ghế vòng thấp hơn phía dưới mà an tọa.

Lúc này, Chi Hạ đã là nữ quan trong cung của Thẩm Vận Thư, thân mặc bộ cung trang phối giữa sắc tía và lục, không còn vận áo xanh như xưa nữa. Nàng dẫn theo hai tiểu cung nữ bước lên dâng trà. Có lẽ do năm tháng bồi đắp, khí chất nàng nay càng thêm đoan trang, ổn trọng hơn cả thuở trước.

Thẩm Nguyên Cẩn nâng hai tay tiếp lấy chén trà, dịu dàng đáp lời tạ ơn.

“Vĩnh Mục chăm học đến thế, tương lai ắt hẳn sẽ đoạt bảng vàng trong kỳ thi đình, thành nữ trạng nguyên cho xem.” Ánh mắt trong veo của Thẩm Nguyên Cẩn khẽ dừng nơi Lục Tuy đang chăm chỉ viết chữ, nét mặt mang theo ý cười, nhẹ giọng trêu chọc.

Lục Tuy khai tâm học chữ từ năm sáu tuổi, đến nay đã theo tiên sinh học được hai năm. Tuy chưa thông thạo hết các chữ khó, song những mặt chữ phổ thông nàng đã nhận ra bảy tám phần, coi như rất khá.

Lúc này nàng đang chép lại bài thơ “Giang bạn độc bộ tầm hoa” của Đỗ Phủ. Vừa nghe Thẩm Nguyên Cẩn đùa cợt, nàng liền tăng tốc viết cho xong, rồi rời án bước đến, nhào vào lòng Thẩm Nguyên Cẩn, giọng non nớt cất lên đầy uất ức: “A tỷ lâu rồi không vào cung thăm muội, muội ở trong này buồn muốn chết. Khó lắm mới được ra ngoài một lần, phụ hoàng bảo sẽ dạy muội bắn cung, đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu!”

Tiểu cô nương tám tuổi, vốn tính hồn nhiên, lại chẳng có người ngoài, nên lời nói tuôn ra như trút, cứ như đổ đậu từ ống tre, chẳng giấu giếm điều gì.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa liền vang lên một tiếng ho khẽ, theo sau là âm thanh bản lề kêu kẽo kẹt, giọng nói quen thuộc vọng đến từ ngưỡng cửa: “Vĩnh Mục đang trách phụ hoàng về muộn phải không?”

Ánh mặt trời buổi xế chiều hắt vào điện, soi rõ bóng dáng cao lớn vững chãi của Lục Nguyên. Có lẽ bởi ba năm ở U Châu gánh vác nặng nề, trông chàng dường như già hơn ít nhất năm tuổi. Ngược lại, Thẩm Vận Thư người được ông ân cần chở che bao năm qua  tuy đã bước qua tuổi ba mươi, nhưng dung nhan vẫn như thiếu phụ độ xuân thì.

“Trưa nắng gắt, phụ hoàng sợ con và A nương bị rám nắng, nên mới chậm về chút thôi. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, trời dịu mát rồi, ta sẽ dẫn con cưỡi ngựa, tập bắn tên, chịu không?”

Lục Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần Lục Tuy. Thẩm Nguyên Cẩn và Lục Quân thấy vậy liền đứng dậy, khom mình hành lễ. Riêng Thẩm Vận Thư thì bị Lục Nguyên ấn nhẹ vai, ra hiệu nàng không cần đa lễ.

Lục Nguyên bế bổng Lục Tuy lên, rồi phất tay bảo hai phu thê kia bình thân.

Nghĩ đến việc Thẩm Vận Thư yêu thương Thẩm Nguyên Cẩn hết mực, ông liền liếc nhìn Lục Quân một cái, hỏi bâng quơ: “Trẫm lát nữa sẽ cùng Lệ phi và công chúa ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung, Huyền Nghi có muốn cùng đi?”

Lục Quân vì lo Thẩm Nguyên Cẩn chưa hồi sức, liền nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Quả thực đã lâu nàng chưa vào cung thăm cô mẫu và Tuy Tuy, nhưng nay Lục Nguyên đã có mặt, nàng cũng không muốn ở lại làm kẻ thừa thãi trước mặt một nhà ba người. Nghĩ vậy, nàng khẽ lắc đầu.

Lục Quân hiểu ý, liền lễ độ từ chối: “Hạ thần cùng nội tử còn chút việc riêng, xin được cáo lui.”

Y quả nhiên biết tiến thoái. Nhớ lại khi phủ Lương vương còn ẩn mình, Trần vương từng cố ý giữ khoảng cách và xu thời, lúc Lục Tông rời kinh, Lục Quân lại thân chinh đưa tiễn. Nếu không vì nể tình hắn là phu quân chất nữ của Thẩm Vận Thư, thật sự chẳng muốn đối đãi tử tế.

Lục Nguyên không liếc nhìn hai người họ lần nào nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện học hành của Lục Tuy. Con bé hí hửng đáp đã viết xong, liền kéo tay áo phụ hoàng, nằng nặc đòi ông đến bên án xem.

Sau khi xem bài của Lục Tuy xong, Lục Nguyên bảo cung nhân đưa nàng ra đình hóng mát, hiển nhiên là muốn có thời gian ở riêng với Thẩm Vận Thư. Thẩm Nguyên Cẩn rất tinh ý, lập tức trao ánh mắt cho Lục Quân, rồi đứng dậy cáo từ.

Lục Nguyên chỉ hờ hững gật đầu, đợi hai người kia rời đi, liền sải bước đến bên Thẩm Vận Thư, kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Son môi trên mi nàng bị chàng mút cạn, khiến Thẩm Vận Thư mặt đỏ bừng bừng. Bỗng nàng chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt long lanh ngước nhìn chàng, khẽ giọng như tiếng muỗi:
“Bệ hạ săn bắn cả buổi, e là còn chưa kịp tắm rửa…”

Bà vốn là nữ tử mềm mại được nuôi dưỡng nơi thủy thổ phương Nam, làm sao sánh được với người chinh chiến sa trường như ông.

Lục Nguyên cúi đầu khẽ thở dài một tiếng, rồi thu tay lại, đưa tay tháo thắt lưng áo của nàng: “Thôi được, lát nữa còn phải ra ngoài cưỡi ngựa. Đến tối ngâm mình trong suối nước nóng rồi tính nợ với nàng sau.”

Trong phòng bắt đầu vẳng ra những âm thanh khó gọi thành lời. Đám cung nhân tai mắt lanh lẹ, liền vội vàng đưa Lục Tuy ra xa hơn chơi.

Lục Nguyên sai người đưa 💦 vào, tự tay giúp nàng rửa sạch tay, chỉnh lại y phục đoan trang, sau đó mới xoay người thu dọn phần mình.

Tại bãi cưỡi ngựa bắn cung, nội thị dâng lên một bộ cung tên dành cho thiếu nhi. Nhìn kỹ, đó là cung làm từ gỗ trắc trăm năm thượng hạng, được sơn son bóng loáng, trên thân còn vẽ đầy những hoa văn mà Lục Tuy yêu thích.

Lục Nguyên đầu tiên dạy Lục Tuy kéo cung bắn tên, sau đó để nàng tự chơi, còn mình thì chuyên tâm chỉ dạy Thẩm Vận Thư tập kéo cung.

Thẩm Vận Thư xưa nay thể nhược, ba mươi năm qua chưa từng động đến việc nặng, sức lực không nhiều. Ngay cả cung tên thông thường, bà cũng rất khó kéo căng. Lục Nguyên nhân cơ hội này gần gũi, từ đầu đến cuối đều dán sát sau lưng bà, nắm lấy tay dạy từng động tác. Ngay cả lúc cưỡi ngựa, cũng là cùng bà ngồi chung yên.

Sau khi cùng mẫu tử nàng cưỡi ngựa bắn tên một hồi, Lục Nguyên một tay bế Lục Tuy, tay kia ôm eo Thẩm Vận Thư, không đưa họ xem cảnh con mồi máu me be bét, mà chỉ đưa tới một chỗ có con thỏ hoang bị ông bắn trúng chân.

Con thỏ ấy bụng tròn vo, chính vì thế mà nó tránh được một mũi tên chí mạng, nhưng vẫn bị thương ở chân.

Lục Nguyên xưa nay chẳng mấy khi mềm lòng, thế mà khi nhìn con thỏ bụng phệ chân sưng, lại bất giác nhớ tới dáng vẻ nặng nề khó nhọc của Thẩm Vận Thư khi mang thai. Lại nghĩ đến lời Lục Tuy từng nói nàng thích nhất là thỏ và mèo, thế là lòng trắc ẩn dâng lên, chẳng những không bồi thêm mũi tên, mà còn bảo người nhẹ tay ôm lấy, đưa về nhờ ngự y băng bó, cứu chữa.

Trong nhận thức của Lục Tuy, cung tên là để bắn vào bia, chứ không phải nhằm vào mấy con vật lông mềm lông mượt. Bởi vậy nàng nhíu mày hỏi Lục Nguyên: “Phụ hoàng, nó bị thương thế này là sao vậy?”

Tự nhiên là bị chính phụ hoàng nàng bắn trúng rồi. Song câu ấy, Thẩm Vận Thư chỉ dám nghĩ trong lòng. Vì để gìn giữ tâm hồn thơ trẻ của con, bà nhất định không thể buột miệng thốt ra.

Đang định tìm lời dối con, thì Lục Nguyên đã lên tiếng trước, sắc mặt không hề đổi: “Chiều nay phụ hoàng ngồi nghỉ trong rừng, tình cờ trông thấy nó bị bẫy sập kẹp chân, nhớ ra Vĩnh Mục thích thỏ, nên đem về cứu chữa.”

Phụ hoàng vẫn luôn rất tốt với nàng. Lục Tuy chẳng chút hoài nghi, liền làm nũng với Lục Nguyên và Thẩm Vận Thư:“Phụ hoàng, a nương, con muốn chăm sóc nó, có thể cho con nuôi nó trong phòng được không? Đợi đến khi nó lành rồi, con sẽ thả nó về núi.”

Lục Nguyên xoa nhẹ búi tóc nhỏ của con gái, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn mang nét uy nghi:“Suy cho cùng cũng là dã thú, sao có thể để trong phòng? Nhốt trong lồng, để dưới hiên là được rồi.”

Thỏ con đâu cần nằm giường, ở trong hay ngoài phòng cũng chẳng khác là bao. Lục Tuy nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn gật đầu:“Vậy cũng được ạ, con cảm ơn phụ hoàng.”

Nói đoạn, nàng hứng khởi cầm một lá rau đến, ngồi xổm xuống đút cho thỏ ăn. cakhonho.com Nói đến chuyện đi săn, hôm đó thu hoạch không ít, nên bữa tối liền lấy thịt nướng làm chính, bày đến mấy bàn tròn lớn.

Lục Trấn cầm dao cắt từng miếng thịt nai nướng chín, nhưng dù khói nướng lượn lờ che khuất tầm mắt, chỉ cần ngẩng đầu lên, trong con ngươi hắn vẫn chỉ có dáng người thướt tha trong bộ y phục vàng mỡ gà kia.

Hai người họ kề cận thân mật, lời cười tiếng nói rộn ràng, chuyện xảy ra ban sáng chẳng ảnh hưởng chút nào đến ân tình phu thê giữa họ, như thể tất cả chưa từng tồn tại.

Tay cầm dao bất giác siết chặt thêm mấy phần, miếng thịt nai mềm ngon dường như trong khoảnh khắc mất hết mùi vị, Lục Trấn ăn vài miếng đã thấy như nhai sáp, liền rót một bát rượu trong, ngửa đầu uống cạn.

Mượn rượu giải sầu, lòng hắn đỡ nặng nề hơn phần nào, nhưng rồi lại tự dằn vặt mình bằng cách ngắm nhìn nàng từ xa, âm thầm ghi nhớ dáng áo váy nàng đang mặc hôm nay.

Lục Phỉ từng nghĩ, ba năm đã qua, Lục Trấn hẳn nên buông bỏ rồi. Không ngờ hôm nay gặp lại, hắn chẳng những chưa quên, mà còn si mê hơn xưa lại si mê với thê tử của Lục Quân.

Xưa nay có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, người như Lục Trấn, vốn thanh tâm quả dục bao năm, một khi đã rơi vào bể tình, e là chẳng dễ thoát thân. Với tính khí của hắn, ắt sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt lấy người về tay.

Gương mặt ấy, nếu không gả cho Lục Quân làm quận vương phi, mà là một tiểu thư khuê các bình thường, chẳng biết sẽ rước lấy bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó của quyền quý trong triều, làm sao có thể giữ nàng bình an?

Lục Phỉ thầm thở dài, đoạn thu ánh nhìn lại, gắp một miếng thịt lợn quay để đưa rượu.

Đến giữa tháng mười, Lục Tông vừa đến Kinh Nam chưa đầy nửa tháng, đột ngột phát bệnh nặng rồi băng hà ở Vạn Châu. Cả triều đình chấn động. Có kẻ lòng dạ thẳng thắn, ngay tại Minh Đường dâng tấu xin Lục Nguyên tra rõ chân tướng.

Song, các lão thần theo Lục Nguyên nhiều năm lại lên tiếng ngăn cản, nói rằng pháp y đã khám nghiệm, xác thực là do bạo bệnh mà chết, không có gì khuất tất.

Lão thần nọ chẳng chịu nghe khuyên, run rẩy vén áo bào quỳ sụp xuống, lại khẩn thiết nhắc đến những ân huệ mà Lục Lâm khi còn tại vị từng ban cho phủ Lương Vương, ý đồ dùng lời lẽ ép buộc Lục Nguyên tra xét đến cùng nguyên nhân cái chết của Lục Tông.

Sao Lục Nguyên có thể dung thứ cho kẻ dám vô lễ nghịch ý giữa chốn triều đình? Mặt chàng liền sa sầm, hàn ý dâng ngập đáy mắt, hít sâu một hơi, đang định nổi giận thì phía Lục Quân đã bước ra, khom mình nói: “Thưa Thánh thượng, Sách công chỉ là vì đau lòng trước sự ra đi của Vương gia mà trong cơn xúc động lời lẽ có phần quá khích, tuyệt không có ý mạo phạm hoàng uy.”

Lời chưa dứt thì đã có vài vị đại thần khác cùng bước ra xin tha tội, Sách Thủ Nghĩa lúc này mới như tỉnh mộng, bừng tỉnh nhận sai, dập đầu nhận lỗi.

Dù sao ông cũng đã tuổi cao bóng xế, thấy ông biết lỗi, Lục Nguyên cũng không truy cứu thêm, chỉ là ánh mắt sâu thẳm, hàm chứa nhiều tầng ý vị, lặng lẽ dừng lại trên thân ảnh Lục Quân đang quỳ gối dưới thềm trong chiếc triều phục màu hồng thẫm.

Sau khi bãi triều trở về phủ, Thẩm Nguyên Cẩn tự tay dâng y một bát trà sữa hồng đậu do chính mình nấu.

Lục Quân đưa tay tiếp lấy, nhấp môi thưởng thức một ngụm, rồi nở nụ cười nhẹ: “Hương vị thơm ngậy, quả là tay nghề của Cẩn nương càng lúc càng khéo.”

Dù cố che giấu rất khéo, nhưng Thẩm Nguyên Cẩn vẫn nhận ra trong thần sắc chàng vương chút u buồn, liền nhẹ nhàng hỏi: “Nhị lang hôm nay có điều gì bận lòng sao?”

Lục Quân hơi né tránh ánh mắt nàng, giọng trầm thấp: “Chỉ là chuyện triều chính vặt vãnh, không có gì đáng ngại, Cẩn nương chớ nên lo nghĩ.”

Nghe nói là chuyện công vụ, nàng cũng không tiện gặng hỏi thêm, bèn đổi chủ đề, kể cho chàng nghe câu chuyện truyền kỳ nàng mới đọc gần đây, giọng kể sinh động, từng lời như vẽ nên cảnh trí trong không trung, mong khiến chàng khuây khỏa phần nào.

Lục Quân chăm chú lắng nghe, thần sắc dần dịu lại. Không biết thế nào, hai người bỗng quấn quýt lên giường. Lục Quân khéo léo lấy vật giấu trong hộp gỗ nơi cuối giường ra dùng, không bao lâu sau, y phục đã rơi vãi khắp đất.

Thời gian lặng lẽ trôi đến tháng mười một, thành Trường An rét buốt căm căm, gió bấc như lưỡi dao lạnh.

Trong thư phòng, Lục Trấn đang cầm một cuộn tấu chương, trầm giọng ra lệnh: “Mời Thiếu Chiêm Sự của Chiêm Sự phủ đến diện kiến.”

Mười ngày sau, trên đường từ triều đình trở về phủ, Lục Quân bất ngờ bị một thiếu niên chừng mười tuổi chắn ngang lối.

Nghe thiếu niên áo mỏng lệ rơi kể khổ, Lục Quân không nỡ, nhẹ nhàng an ủi, rồi hỏi chốn nương thân của y tại Trường An. Hôm sau, nhân dịp đến Hình bộ lấy văn thư, y đích thân tra cứu hồ sơ.

Từ hôm ấy, Lục Quân lại bận bịu không thôi. Thẩm Nguyên Cẩn ba ngày liền chẳng gần gũi được với chàng. Nàng cũng không rảnh rỗi gì quản lý mấy hiệu buôn, lại chuẩn bị cho cuối năm đang đến gần, đêm nào cũng lên giường ngủ từ canh hai.

Một hôm nọ, Thẩm Nguyên Cẩn từ Đông Thị trở về phủ vào giờ Mùi, vừa tháo áo choàng treo sau cửa, liền vội vã đến gần lò than ngồi sưởi.

Tỳ nữ Doanh Tú cũng bị gió lạnh bên ngoài làm tê cóng, nghĩ đến đám mây đen nặng nề bao phủ thành trì, vừa xoa tay sưởi than vừa nói: “Xem chừng trời thế này, đêm nay e sẽ có tuyết rơi.”

Thẩm Nguyên Cẩn tuy sợ lạnh, nhưng lại yêu vẻ đẹp khi tuyết phủ trắng cả nhân gian. Người xưa có câu: “Tuyết thuận báo niên phong” Tuyết rơi dày giết hại côn trùng, ẩm đất tích thủy, năm tới hứa hẹn mùa màng bội thu.

“Mọi năm, Trường An vẫn thường tuyết vào độ này, nghĩ chắc năm nay cũng không khác mấy.”

Hai người đang trò chuyện thì tiểu nha hoàn mang trà đến. Cửa kéo hé mở, gió bấc liền ùa vào, đập mạnh lên cánh cửa gỗ, phát ra tiếng rên rỉ u u trầm thấp. Nghe âm thanh, gió đã mạnh hơn ban nãy.

Đến giờ lên đèn, trời bắt đầu lất phất những mảnh tuyết nhỏ như vụn ngọc từ không trung rơi xuống.

Thẩm Nguyên Cẩn băn khoăn không biết Lục Quân có mang dù hay không, lại lo tuyết rơi dày đọng thành lớp, khiến đường về thêm vất vả.

Bất tri bất giác, đã gần tới canh hai, vẫn chưa thấy Lục Quân trở về. Hẳn là có công vụ bên ngoài níu giữ bước chân chàng.

Nàng luôn tin tưởng Lục Quân, chưa từng nghi ngờ chàng sẽ sa ngã ngoài kia. Nhưng trong đêm tuyết tĩnh mịch như thế này, lòng người không khỏi bồn chồn, thổn thức. Chờ đợi thêm gần một canh giờ nữa mà vẫn không thấy Lục Quân quay về, tiếng mõ canh hai vọng vào tai, khiến lòng Thẩm Nguyên Cẩn càng thêm bồn chồn, bất an.

Doanh Tú trông thấy nàng khẽ nhíu mày, bèn dịu giọng khuyên: “Lang quân e là đã nghỉ lại bên ngoài. Trời tuyết giá thế này, chi bằng phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút, mai sai người ra ngoài dò hỏi cũng chưa muộn.”

Lúc này, quả thực ngoài đợi chờ thì chẳng còn cách nào khác. Trời đã lạnh buốt đến vậy, còn biết đi đâu tìm người? Lại chẳng tiện kinh động nhạc phụ nhạc mẫu vào giữa đêm khuya.

Thẩm Nguyên Cẩn nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lặng lẽ rửa mặt bằng nước ấm, sai Doanh Tú giữ đèn, tự mình lên giường nghỉ ngơi.

Doanh Tú thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng, nhẹ nhàng lui ra, trở về phòng dưới nghỉ tạm.

Thẩm Nguyên Cẩn cả đêm trằn trọc chẳng yên giấc. cakhonho.com Mãi đến khi trời vừa rạng đông, nàng cũng không thể nào ngủ thêm, chỉ khoác áo ngồi tựa trên chiếc ghế La Hán, lặng lẽ lắng nghe tiếng tuyết rơi rì rào ngoài cửa sổ.

Trời mới tờ mờ sáng, Doanh Tú cũng đã thức dậy, vội mặc y phục, sang phòng nước nhóm lửa, đun ít nước nóng rửa mặt. Xong xuôi mới quay vào phòng gọi nàng dậy.

Doanh Tú đưa tay đẩy cửa, còn chưa bước vào đã trông thấy Thẩm Nguyên Cẩn trong ánh sáng lờ mờ đang lặng lẽ ngồi tựa gối, dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng.

“Giờ gì rồi?” Uyển Cẩn khẽ hỏi.

Doanh Tú đáp: “Chừng vào khoảng giờ Thìn. Trời thế này giá buốt, trong phòng lại chưa nhóm lửa, nương tử sao lại ngồi đó lâu như vậy, kẻo cảm lạnh mất.”

Lục Quân cả đêm không về, Thẩm Nguyên Cẩn sao có thể yên lòng? Nàng liền sai người đến Đại Lý Tự dò hỏi tung tích chàng.

Không ngờ, người hầu còn chưa ra khỏi phủ đã bị chặn lại, sau đó bên phía Lục Chất phái người đến truyền lời.

“Ngày hôm qua, Quận vương hạ ngục ở Đại Lý Tự, hai ngày nay e rằng không thể trở về. Vương gia đang dốc hết sức tìm cách cứu người, dặn nô tài nhắn Quận vương phi không được tiết lộ ra ngoài, nhất là không để Vương phi biết được.”

Thẩm Nguyên Cẩn như sét đánh ngang tai, suýt chút đứng không vững. Nàng cố gắng trấn tĩnh, vịn lấy mép bàn, vội hỏi dồn: “Hạ ngục ư? Vì cớ gì mà bị bắt? Dù triều đình bắt người cũng phải có lý do rõ ràng!”

Tỳ nữ kia cúi đầu đáp: “Chuyện cụ thể, nô tỳ không rõ. Nếu Quận vương phi có điều chi thắc mắc, đành chờ Vương gia hồi phủ, rồi hỏi ngài vậy.”

Hỏi không ra manh mối, nàng đành bảo họ lui xuống. Hiện giờ Trần Vương không có trong phủ, chắc chắn đang vì chuyện này mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Uyển Cẩn không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ người trở về rồi mới định liệu được.

Đến chạng vạng, tuyết vẫn như hoa ngọc từng cánh từng cánh buông xuống, rơi không dứt. Trong sân, tuyết đã tích thành tầng dày trắng xóa.

Lục Chất sau một ngày vất vả bôn ba, thân thể mệt mỏi rã rời bước xuống xe ngựa. Gió lạnh như dao cắt quất vào mặt, nước tuyết ngấm ướt giày tất, lạnh thấu tận xương.

Ánh mắt u trầm không nói lời nào, ông cất bước tiến vào phủ.

Thẩm Nguyên Cẩn đã sớm đứng chờ bên ngoài viện của ông từ lâu...

“Cha ơi...” Thẩm Nguyên Cẩn cất tiếng gọi khẽ, giọng trầm như một làn gió lạnh phả qua tim, cuối cùng cũng không nén nổi nỗi lo âu dồn nén trong lòng về Lục Quân, nàng lên tiếng hỏi: “Chuyện của Nhị lang đến đâu rồi ạ?”

Lục Chất dừng bước, sau khi chắc chắn bốn bề không có ai, ông hạ thấp giọng, vẻ mặt thận trọng mà nặng nề: “Từ sau khi Thánh nhân đăng cơ, Thái tử nắm quyền Thượng thư bộ lại, chưởng quản lục bộ. Hôm qua trong buổi triều sớm, Thái tử tấu rằng Nhị lang tham ô của công, cố tình bẻ cung để cứu một tội thần, còn trình cả tang vật và chứng cứ. Thánh nhân tức giận, lệnh Đại Lý Tự bắt giam điều tra.”

Thẩm Nguyên Cẩn nghe vậy liền sững người. Nhị lang xưa nay vốn chính trực quang minh, há lại vì chút vàng bạc mà vướng vào tội danh dơ bẩn ấy?

Nàng kiên định đáp: “Cha, Nhị lang nhất định bị oan. Con không tin một người từng không tiếc thân mình vì dân đen rửa oan, lại có thể tham ô mấy thứ vàng bạc đó.”

Lục Chất hôm nay đã vì chuyện này mà đi khắp nơi cầu xin, nhưng không một ai chịu ra mặt giúp đỡ. Dù nàng không đến tìm, thì ngày mai ông cũng sẽ sai người mời nàng tới.

Nay nàng đã tự tìm đến, Lục Chất cũng chẳng còn màng đến thể diện, chỉ đành hạ giọng, nặng nề nói: “Con với cha tin nó có ích gì? Phải để Thánh nhân, Thái tử và người của Hình bộ tin nó mới được. Trời thế này giá rét căm căm, trong ngục lạnh lẽo vô cùng, nếu người của Hình bộ dùng cực hình ép cung thì Nhị lang sao có thể chịu đựng nổi? Giờ đây Lệ phi đang được sủng ái, nếu con có thể mở miệng xin giúp, khiến Ngự sử đài và Hình bộ kiêng nể, không dám tra tấn, thì sự tình mới có chuyển cơ.”

Lệ phi chính là cô mẫu của nàng. Dạo gần đây truyền ra tin trong cung, rằng Thẩm Vận Thư đã mang thai, Thánh nhân đặc biệt khoan dung, cho phép nàng mỗi tháng vào cung thăm nom hai lần.

Tháng này nàng mới vào một lần, vẫn còn một lượt chưa dùng đến. Thẩm Nguyên Cẩn do dự. Nàng không muốn lôi cô mẫu vào chuyện chính sự tiền triều, trong lòng khó tránh khỏi ngổn ngang.

Lục Chất thấy nàng chưa quyết, bèn bất chấp quỳ xuống trước mặt, giọng nghẹn ngào: “Ta chỉ có Huyền Nghi và Đại lang là hai đứa con trai, mẫu thân Huyền Nghi mất sớm, chỉ để lại mình nó là huyết mạch duy nhất. Nếu nó có mệnh hệ gì, thì trăm tuổi sau ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân nó. Là bậc trưởng bối, việc này vốn không nên để con ra mặt, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, đành dày mặt cầu xin con, chỉ mong con nể tình phu thê mà cứu nó một lần.”

Hơn ba năm qua, Lục Quân đối với nàng luôn yêu thương hết mực, chưa từng để nàng thiệt thòi dù chỉ nửa phần. Nếu gạt bỏ tình ൮êų nam nữ, thì giữa họ chí ít cũng còn tình nghĩa phu thê, nghĩa thân sơ cũng chẳng thể coi là xa.

Thẩm Nguyên Cẩn khẽ nhíu mày, rồi cúi mình đỡ ông dậy, nhẹ giọng nói: “Cha làm vậy, chẳng phải là muốn con giảm thọ hay sao? Ngày mai con sẽ vào cung cầu kiến Lệ phi. Cha mau đứng dậy đi.”

Nghe nàng tự miệng hứa hẹn, Lục Chất mới chịu thi lễ, rồi chậm rãi đứng dậy.

Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên Cẩn tắm rửa chỉnh tề, mang theo lệnh bài cùng thiếp bái yết, ngồi xe đến cung môn.

Trước điện Thập Thúy.

Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa điện. Một ma ma quản sự mở ra, trông thấy là nàng, bèn dẫn sang một bên, mặt lạnh như sương, nói: “Lệ phi nương nương thân thể yếu nhược, lần này thai tượng lại không vững, Thái y dặn phải an dưỡng tuyệt đối, không được xúc động quá mức. Về chuyện của Trần Quốc Quận vương, Thánh thượng đã có lệnh, không được để Lệ phi biết. Vì vậy, hôm nay Quận vương phi không thể diện kiến.”

Lục Quân nàng nhất định phải cứu, mà thân thể của cô mẫu nàng cũng không thể không lo.

Nghe bà ta nói thế, Thẩm Nguyên Cẩn liền từ bỏ ý định cầu kiến, dịu giọng: “Đã vậy, thân thể cô mẫu là trên hết, ta không vào quấy rầy nữa.” Nói xong, thất vọng rời đi.

Không thể cầu cô mẫu, thì chỉ còn cách tìm Lục Nguyên hoặc Lục Trấn.

Lục Nguyên trước kia vì nể mặt cô mẫu mà đối với nàng không đến nỗi lạnh nhạt, e là dễ nói chuyện hơn chút. Nhưng giờ đây ông ta đã là hoàng đế, nàng đâu dễ gì diện kiến?

Nghĩ vậy, bước chân nàng càng thêm nặng nề, cuối cùng cũng dò hỏi đến bên ngoài Thái Cực điện.

Nội thị đứng bên trong truyền lời, Lục Nguyên đang xem tấu chương, nghe tin Thẩm Nguyên Cẩn cầu kiến, tay ông khựng lại một chút, rồi nhàn nhạt phất tay: “Không gặp.”

Cô mẫu không gặp. Lục Nguyên từ chối. Hiện tại, người duy nhất nàng còn có thể cầu, chỉ còn Lục Trấn kẻ đang chủ trì vụ án này.

Tính khí hắn quá đỗi lạnh lùng và cô độc, ngày thường luôn giữ một vẻ nghiêm khắc, tựa như chỉ có đao kiếm mới có thể khiến hắn nảy sinh hứng thú. Trên người hắn lại toát ra khí thế kẻ đứng đầu, khiến người đối diện khó lòng thở nổi. Thẩm Nguyên Cẩn tuy không đến mức sợ hãi, nhưng cũng chẳng mấy thích đối diện với người như thế, dù có vô tình gặp mặt cũng chỉ biết giữ lễ mà tránh né, giữ khoảng cách cho an ổn.

Thế nhưng hôm nay, buộc phải đi cầu kiến, nàng cũng chỉ có thể tạm xem hắn là người dễ gần một chút.

Giữa trời tuyết mịt mùng, nàng cất bước, một tay cầm ô đã đỏ bầm vì lạnh. Trên mặt ô phủ đầy tuyết trắng, nàng cố gắng giũ đi bằng đôi tay đã hơi cứng lại vì đông giá, hoàn toàn không hay trên áo mình cũng đã dính không ít bông tuyết vì gió thổi nghiêng. Nàng gắng hỏi cung nhân phương hướng điện Đông cung.

Lúc nội thị vào bẩm, Lục Trấn đã chờ nàng trong điện khá lâu.

“Cho vào.” Lời vừa dứt, nội thị lập tức khom người lĩnh mệnh, quay lại mời Thẩm Nguyên Cẩn vào trong.

Dưới mái hiên, nàng thu ô lại, theo bước người hầu mà vào điện. Trong chính điện ấm áp như mùa xuân, Lục Trấn ngồi ngay ngắn trên ghế thiền, tay vẫn nắm bút, trước mặt là một án thư phủ đầy công văn.

Thẩm Nguyên Cẩn đi bộ hơn nửa canh giờ, tay chân đã lạnh cứng, cổ họng cũng hơi khô. Khi luồng hơi nóng từ lò sưởi quanh điện tỏa ra, nàng lập tức cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Mũi và vành tai nàng đỏ ửng lên vì giá rét, khi mở miệng hành lễ, đôi môi đỏ mọng khẽ động, khiến người khác bất giác liên tưởng đến trái anh đào chín mọng đầu xuân, tươi tắn mà mềm mại.

Nam nhân trước án thư lặng lẽ lắng nghe nàng trình bày hết mục đích đến đây, mãi đến khi nàng dứt lời, hắn mới từ từ đứng dậy, bước chậm rãi tiến về phía nàng.

Thẩm Nguyên Cẩn vì khoảng cách đột ngột bị thu hẹp mà siết chặt tay áo, hàng mi cong dài khẽ run lên, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bất ngờ có một ngọn đèn nào đó trong điện "tách" một tiếng nhỏ, ánh sáng rung rinh lay động. Lục Trấn dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt rực nóng dừng lại nơi đôi môi đỏ tươi kia, thầm nghĩ ý niệm hoang đường vì nàng mà nảy sinh, e rằng hôm nay nên được thỏa nguyện một phần.

Thân hình cao lớn như núi cứ thế tiến sát, che khuất cả vùng sáng từ đèn lồng phía sau. Thẩm Nguyên Cẩn bị bóng hắn phủ kín, theo bản năng lùi về phía sau.

“Đừng né tránh.” Lục Trấn cất giọng trầm thấp, khiến nàng giật mình, ánh mắt hoảng loạn chưa tan thì hắn đã giơ tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết đọng trên áo nàng.

“Đường tuyết khó đi, không biết đêm nay Quận vương phi có bằng lòng ở lại Đông cung nghỉ tạm?”