Chương 23: Chương 23: Nhà ngoại có người tới

7238 Chữ 30/01/2026

Trong dãy Kiền Sơn trùng điệp bất tận, giữa khe rãnh của ngọn chủ phong cao vút hiểm trở, ngôi Linh Phong Tự nổi danh, hương khói hưng thịnh tọa lạc tại đó. Mỗi năm vào tháng giêng, không biết bao nhiêu người lặn lội tìm đến; khói hương xanh lượn vòng bay lên, tựa như một đám mây xanh tụ lại.

Cuối tháng, tăng chúng Linh Phong Tự đều bế quan tu hành, cổng chính đóng kín, vậy mà Thôi Tịnh Không lại quen đường quen nẻo, vòng từ sườn núi phía sau đi thẳng vào.

Một tiểu sa di đang quét sân tưởng là hương khách nào lạc vào, ngơ ngác chặn lại, bảo hắn đổi ngày khác hãy tới. Thế nhưng một đại hòa thượng đi ngang bỗng nắm cổ áo sau của tiểu sa-di kéo phắt về.

Vị đại hòa thượng mặt mày hiền hòa chắp tay với hắn, dường như quen biết: “Thí chủ mau tới Bảo Hoa Đại Điện đi, thủ tọa đang chờ ở đó.”

Thôi Tịnh Không khẽ đáp, nhấc chân đi. Đại hòa thượng lúc này mới vươn tay vỗ cái “bốp” lên đầu trọc của tiểu sa di: “Gan to thật rồi, người nào cũng dám chặn lại trêu vào!”

Tiểu sa di không hiểu: “Sư phụ, nhưng hôm nay bế quan, không tiếp hương khách mà.”

“Thôi Tịnh Không đâu phải hương khách…” Đại hòa thượng thở dài: “Hắn chỉ thiếu chút nữa thôi… đã xuống tóc xuất gia rồi…”

Bảo Hoa Đại Điện trang nghiêm tĩnh mịch. Tượng thần Phật sừng sững kẻ trợn mắt giận dữ, người nhắm mắt trầm tư. Dưới bóng dáng khổng lồ của các ngài, một thân khoác cà sa bị làm nổi bật lên nhỏ bé đến mức như hạt bụi.

Đó là một vị thủ tọa rất trẻ, trông chỉ khoảng hai mươi. Ngũ quan còn non, nhưng giữa mày lại đọng một luồng phong sương từng trải. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay đều đều gõ mõ, tiếng “cốc, cốc” nối tiếp không dứt.

Thôi Tịnh Không đứng lại trước tượng Phật. Hắn không như thường lệ quỳ lạy dập đầu, cũng không mở miệng cầu xin. Chỉ ngửa đầu nhìn những thần Phật đã bị khắc sâu vào trí óc hắn qua vô số ngày đêm.

Khi ấy hắn nghĩ thế, giờ vẫn nghĩ vậy: mỗi lần quỳ trên bồ đoàn làm ra vẻ thành kính, trong lòng hắn chẳng lúc nào không châm biếm. Nếu thật có đầy trời thần Phật, vì sao chưa từng đoái hoài đến tai ương nhân gian?

Tiếng mõ khựng lại một nhịp. Hoằng Huệ vẫn nhắm mắt, nhưng dường như hiểu rõ mọi hành động của hắn, cất lời: “Hôm nay vì sao không bái?”

Thôi Tịnh Không thản nhiên: “Vì sao phải bái?”

Hai người đều hiểu, bởi chỉ khi chuỗi niệm châu hổ phách đến gần nơi thanh tịnh của Phật môn, uy lực mới hơi suy giảm. Phật tính thấm trong Thôi Tịnh Không càng nặng, chuỗi hạt mới tạm thời thu bớt thần thông, khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút.

Nếu nói Thôi Tịnh Không là một con dã thú lựa người mà nuốt, thì chuỗi niệm châu chính là chiếc lồng không ngừng siết chặt, cuối cùng thít sâu vào da thịt hắn nhờ cơn đau ấy mới miễn cưỡng trói giữ được hắn.

Nhưng hôm nay hắn lại khác thường một cách ngoài dự liệu, như thể đã hoàn toàn vứt bỏ mối bận tâm duy nhất ấy. Hoằng Huệ thầm thấy không ổn, chỉ hỏi hắn: “Ngươi gặp ai?”

Thôi Tịnh Không kéo tay áo trái lên, lộ ra chuỗi niệm châu hổ phách lấm lem vết máu: “Một người… có thể áp chế niệm châu.”

Giọng hắn bình thản, nhưng lúc này lại tràn ngập ác ý: “Phải làm sao đây? Hoằng Huệ, nó nhốt không nổi ta nữa rồi.”

“Không thể nào.” Hoằng Huệ bỗng mở choàng mắt, hắn nói từng chữ một: “Lão tổ lấy công đức một đời làm chú. Kiếp này kiếp này tuyệt không ai có thể giải, trừ phi… đối phương không thuộc về ‘người trong cuộc’ này.”

Thôi Tịnh Không căn bản không bị những suy đoán kiểu tẩu tẩu là thần tiên hay yêu quái dọa sợ. Hắn xoay người, chỉ khinh miệt cười lạnh.

Tiếng mõ dần vụn vỡ, chẳng còn thành nhịp. Hoằng Huệ đặt dùi mõ xuống, lần tràng hạt trong tay từng hạt một. Bỗng hắn cất lời: “Tình khiếu của ngươi đã khai rồi ư?”

Thấy thân hình Thôi Tịnh Không khựng lại, hắn gật đầu: “Hóa ra là vậy. Ngươi là sát tinh chuyển thế, phen này xuống trần lịch kiếp. Vốn nên chết yểu trong bụng mẫu thân, mẫu thân lấy chết độ ngươi vốn nên ngu si đần độn, phụ thân lấy chết độ ngươi vốn nên đại khai sát giới, lão tổ lấy chết độ ngươi vốn nên không biết tình ái, sắt đá vô tâm lần này lại là ai đến độ ngươi?”

Hàm ý trong lời hắn đã quá rõ. Trên gương mặt tuấn mỹ của Thôi Tịnh Không phủ một tầng hung ý, rốt cuộc lộ ra nanh vuốt: “Pháp Huyền độ ta ư? Rõ ràng là nhục ta, lừa ta, tham cái danh dẫn độ sát tinh. Trước bắt ta đổi tên xuống tóc xuất gia, sau lại trở mặt nói ta bản tính khó dời. Tịnh Không, tịnh không mắng ta ɗụⵛ niệm ô uế nên phải ‘tịnh’, ghét ta mệnh cứng hồn nặng nên phải ‘không’; từng chữ từng chữ đều khắc ta.”

“Nhưng nàng thì khác nàng sẽ không chết.” Giọng hắn hạ xuống, lẩm bẩm mơ hồ trong cổ họng: “Nàng giúp ta rất nhiều, ta đương nhiên sẽ không giết nàng.”

Hoằng Huệ liếc nhìn, thấy hắn như cười như không, nhịn không được hỏi thêm một câu:
“Ngươi thật sự động tình rồi sao?”

“Có lẽ chưa.” Thôi Tịnh Không chần chừ. Trong lồng ngực hắn lúc này không có cảm giác khó chịu vì tim đập dồn dập hay rối loạn.

Nhưng chỉ cần nhớ lại mấy ngày trước, dưới ánh đèn dầu vàng sẫm, mái tóc đen và gương mặt trắng trẻo của tẩu tẩu thân tâm hắn như lúc nào cũng mắc trong một tấm lưới mảnh nhưng dẻo dai, không sao giống như trước kia, thản nhiên rút ra được nữa.

Đợi hắn đi rồi, Hoằng Huệ lại cầm dùi mõ lên. Tiếng mõ vang vọng trong đại điện rộng lớn. Hắn thở dài một tiếng dù lạnh lùng lãnh tính như Thôi Tịnh Không, rốt cuộc cũng khó thoát khỏi sự mê hoặc của món nợ dịu dàng nơi trần thế, cam tâm tình nguyện lăn mình xuống bụi.

Tâm trạng tốt lành khi Thôi Tịnh Không trở về từ Linh Phong Tự chẳng giữ được bao lâu, bởi lúc hắn về đến căn nhà gạch ở phía tây thôn, Phùng Ngọc Trinh lại không thấy đâu nữa.

Khác với lần trước, trong nhà bàn ghế đổ ngổn ngang. Trong phòng riêng của Phùng Ngọc Trinh, y phục và chăn nệm bị lục tung; tất cả y phục vứt bừa bãi dưới đất, như thể có kẻ trộm xông vào cướp sạch.

Hắn tìm một vòng từ bờ suối đến giữa rừng cây, tay áo cũng bị sương đêm thấm ướt tìm khắp vẫn không thấy. Cuối cùng, một thân một mình, hắn sang bờ đối diện gõ cửa nhà họ Tiền.

Tiền Thúy Phượng mở cửa, liền thấy chàng thanh niên cao lớn đứng ngoài, trầm giọng hỏi: “Thẩm hôm nay có thấy tẩu tẩu không? Nàng vẫn chưa về nhà.”

Bà đáp thật: “Không thấy. Trinh nương biến mất rồi à? Có khi đi thăm họ hàng mà không nói ngươi chăng? Ây chà, ngươi nhắc ta mới nhớ sáng nay ta có thấy hai gã nam nhân lén lén lút lút quanh khu này.”

Khớp rồi.

Giờ thì hắn đã biết Phùng Ngọc Trinh bị bọn chúng bắt cóc rồi. Tiền Thúy Phượng thầm nghĩ, chắc hẳn là đêm tối gió lớn nên mình mới nhìn lầm.

Chứ vị tú tài Thôi nhị kia, tính tình như bạch ngọc càng nung càng lạnh, gương mặt xưa nay mây nhạt gió êm, sao lại đột nhiên trở nên tà nịnh hung ác đến vậy? Trong khoảnh khắc tựa lệ quỷ nhập thân, âm khí rợn người?

Ban ngày chúng xông vào, Phùng Ngọc Trinh đang phơi quần áo trong sân, hàng rào lại mở toang, không hề phòng bị.

“Con chết tiệt, làm lão tử phải tìm một hồi mới ra!”

Giọng khàn thô như cọ nhám lên màng nhĩ. Phùng Ngọc Trinh vội quay người, đập thẳng vào phụ thân đang chửi bới xông tới nàng.

“Tam tỷ, tỷ giỏi lắm rồi đấy, xoay cả ta với cha vòng vòng.”

Ngũ đệ Phùng Triệu Phong theo sát phía sau. Hắn cười đầy ác ý, trong tay nắm một sợi dây thừng gai to dùng để trói heo. Hai người lập tức ép lại, không cho nàng chạy vào nhà trốn.

“Cha, ngũ đệ, các người…”

Phùng Ngọc Trinh không hiểu sao hai kẻ ấy tìm tới được. Rõ ràng đã điều tra sạch sẽ, còn nhân lúc Thôi Tịnh Không không có nhà mà đến. Bản năng nàng hoảng loạn, co giò vừa chạy vừa kêu “cứu mạng”, xuyên qua hậu viện rồi chui thẳng vào rừng núi.

“Con khốn còn dám chạy! Lão Ngũ, bắt nó cho ta!”

Phùng Ngọc Trinh cắn răng. Nàng vòng vèo trong rừng, muốn hất kẻ phía sau. Nàng hiểu đây là phụ thân đến bắt mình về gả đi; một khi bị tóm được thì đúng là vạn kiếp bất phục.

Nhưng cái chân tật chạy xa là bắt đầu đau nhói từ tận kẽ xương, đôi chân dần nặng trĩu. Phùng Triệu Phong khỏe mạnh lực lưỡng chỉ vài bước đã kéo gần khoảng cách với nàng. Hắn vươn tay chụp một cái… Túm được búi tóc của Phùng Ngọc Trinh, giật mạnh ngược lại.

“Buông ta ra!” Da đầu nàng bị kéo căng đau buốt, lần này không chạy nổi nữa, chỉ còn ôm đầu liều mạng đấm thùm thụp lên cánh tay hắn.

“Cuối cùng cũng bắt được tam tỷ, đúng là chẳng dễ.” Phùng Triệu Phong bẻ quặt hai tay nàng ra sau, dùng một đầu dây trói chặt thắt nút, rồi nhét vào miệng nàng một cục vải, đề phòng nàng la hét bừa bãi.

Hắn cầm đầu kia của sợi dây đi phía trước, phía sau Phùng Ngọc Trinh bị hắn kéo lê. Phùng Triệu Phong cà lơ phất phơ, giọng nhẹ hều: “Tam tỷ chạy làm gì, ta còn đợi Trương Trụ mang tiền tới nữa cơ.”

Trương Trụ là ai? Là một kẻ “lẫy lừng” trong thôn họ mắt láo liên gian giảo thì thôi, còn hành sự bỉ ổi, thích nhất là rình rập phá hoại nhà người.

Bởi thế dù nhà có hai mẫu ruộng xấu, hắn vẫn chẳng cưới nổi thê ttuwr, đành đến chỗ bọn buôn người mua một người về. Với nữ nhân mua về, hắn đấm đá như cơm bữa; hàng xóm đều từng thấy nàng bị đánh đến bầm dập sưng tím. Về sau sinh con, hắn còn đánh ác hơn. Cuối cùng có một đêm, nhân lúc hắn ngủ say, nàng ấy mới bế con bỏ trốn.

Phụ mẫu nàng… vậy mà thật sự muốn đẩy nàng vào cái hố lửa ấy! Phùng Ngọc Trinh như bị ném vào hầm băng, lạnh đến toàn thân run bần bật.

“Mau lên, con chết tiệt này đúng là làm lỡ việc, đừng để người ta trông thấy!”

Hai kẻ ấy chạy chưa xa, Phụ thân đã căng thẳng chờ sẵn ở phía nam căn nhà gạch. Bên cạnh đậu một chiếc xe lừa. Phùng Triệu Phong kéo Phùng Ngọc Trinh đang vùng vẫy không ngừng tới đó. Hai người một kẻ ghì, một kẻ trói đến cả chân nàng cũng bị chúng dùng dây thắt nút quấn chặt.

Liếc trái liếc phải, thấy xung quanh không có ai, ông ta lập tức mở bao tải gai trong tay, trùm “phụp” lên đầu Phùng Ngọc Trinh đang ú ớ.

Cả hai hợp lực khiêng nàng trong bao lên xe, rồi lấy đống cỏ khô cao quá nửa người chở sẵn trên xe lừa phủ lên người nàng, che kín dáng hình một cách hoàn hảo.

Tay chân Phùng Ngọc Trinh bị trói, trên người lại đè không biết bao nhiêu cân cỏ khô. Trong một mảng tối mịt mùng ấy, ngay cả thở cũng khó. Nàng gần như nghẹt thở mà khép mắt, không biết chiếc xe này sẽ chở nàng tới địa ngục nào để chịu nạn.

“Cũng phải cảm ơn Thôi lão Tứ mấy hôm trước mách cho mình. Không thì lại bị mụ Lưu Quế Lan lừa qua mất.”

“Chuyện đó dễ thôi, vài tháng nữa để Thôi tứ thúc tới tiệc của ta, ta kính hắn thêm hai chén rượu.”

Phía trước mơ hồ vọng lại cuộc tán gẫu của hai người. Phùng Ngọc Trinh cười chua chát, ruột gan hối đến xanh mấy tháng qua nàng lại quên mất mối nguy ngầm từ nhà mẹ đẻ. Thì ra bấy lâu nay vẫn là đại bá mẫu thay nàng chắn trước, không để nhà họ Thôi lỡ miệng.

Đáng tiếc, nàng vừa mới đắc tội lão trạch xong, quả nhiên Thôi tứ thúc là kẻ đầu tiên nhảy ra tố cáo. Phong thủy luân chuyển, giờ báo ứng rơi đúng lên đầu nàng.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe lừa lắc lư cuối cùng cũng dừng lại. Nàng nghe thấy một giọng nữ đôn hậu: “Đưa người về rồi à?” Là mẫu thân nàng.

Phùng Ngọc Trinh bị khiêng xuống xe trong lén lút tránh người. Bao tải vừa tháo ra, trước mắt cũng chẳng sáng hơn bao nhiêu. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nơi này vừa quen vừa lạ, đến khi đó mới nhớ ra đây là hầm rượu dưới đất của nhà mẹ đẻ.

Ba người đứng vây quanh nàng. Từ trái sang phải: Mẫu thân, Phụ thân và ngũ đệ Phùng Triệu.

Mẫu thân vai u thịt bắp, là một nữ nhân vạm vỡ. Sắc mặt bà không tốt, lạnh lùng nhìn tam nữ nhi đang ngồi dưới đất, tay chân bị trói: “Tam nương, dù thế nào đi nữa, con cũng không nên cấu kết với người ngoài để lừa chúng ta. Phu quân con mất gần nửa năm rồi, phụ mẫu đã tìm cho con một mối hôn sự tốt. Nhà Trương Trụ có không ít ruộng đất, góa phụ góa phu vừa khéo thành một đôi. Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, mối lái se duyên, chuyện này càng sớm càng tốt sáng mai con gả qua đó.”

Trong cổ họng nàng phát ra tiếng “ư ư”, đôi mắt đầy van cầu. Ba ta thấy vậy thì cúi người lấy cục vải nhét trong miệng nàng ra. Lại thấy tay nàng bị bẻ ra sau, tư thế không thoải mái, bà còn tháo luôn nút dây trói tay cho nàng.

Phùng Ngọc Trinh nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô rát, giọng nhỏ nhưng cực kỳ kiên quyết: “Con không gả.”

“Không gả?” Phụ thân xắn tay áo, mặt mày lập tức dữ tợn: “Ăn không uống không của lão tử hơn mười năm, ra ngoài có một năm mà phản rồi hả? Tao đánh chết cái đồ mắt trắng không thấy ơn!”

Ông ta xông lên hai bước, chợt giơ bàn tay to như cái quạt mo, định tát thẳng vào mặt nàng.

Phùng Ngọc Trinh sợ đến mức nhắm chặt mắt. Thà bị đánh nàng cũng không chịu nhả lời, run giọng lặp đi lặp lại: không gả.

Phùng mẫu liền đưa tay đè cánh tay Phùng phụ xuống, giảng hòa: “Thôi đi. Đánh hỏng mặt rồi, ngày mai tam nương còn ra mắt người ta thế nào?”

Lúc này, Phùng Triệu đứng một bên rảnh rỗi, miệng ngậm một cọng cỏ, giả mù sa mưa khuyên: “Tam tỷ, cứ cứng đầu với phụ mẫu thì được gì? Nhà Trương Trụ nhiều ruộng thế, gả qua đó là hưởng phúc thanh nhàn. Phụ mẫu đều vì tỷ cả.”

Vì nàng ư?

Gương mặt hắn ta không biết xấu hổ là gì. Phùng Ngọc Trinh quay đi, chỉ thấy một cơn ghê tởm khó gọi thành lời dâng lên nghẹn chặt nơi ngực.

Bọn họ thay nhau đóng vai đỏ mặt trắng mặt, kẻ đe kẻ dỗ, tung hứng ăn ý đến lạ, chỉ vì muốn dỗ nàng gật đầu để bán được giá cao. Phùng Ngọc Trinh càng nghe càng lạnh cả ruột.

Thấy đứa con gái thứ ba tính vốn mềm yếu, lần này lại bất ngờ thành một khúc xương cứng khó gặm, bà vẫy tay bảo hai người kia ra ngoài, để hai mẫu tử đóng cửa nói vài lời “móc ruột móc gan”.

“Tam nương, con đừng chê mối này. Trương Trụ làm việc chăm chỉ đàng hoàng, còn mấy lời đồn đãi trong thôn… đều lâu lắm rồi, không đáng tin.”

“Nếu hắn thật như mẫu thân nói, đáng làm lương phối, thì sao đến lượt con?” Từ trước đến nay nàng chỉ có phần nhặt lấy những thứ người ta lựa còn thừa toàn dưa méo táo nứt.

Phùng Ngọc Trinh cười thảm, vành mắt không sao khống chế mà đỏ lên: “Mẫu thân… nữ nhân chưa từng nhìn thấy con khổ sao?”

Giọng Phùng mẫu khựng lại, lạnh lùng nói: “Khổ? Nữ nhân nào chẳng khổ mà sống qua! Nam nhân là hòn đá lạnh, con gả qua đó rồi từ từ ủ ấm hắn là được. Tam nương, con nên tìm thêm một người làm chỗ dựa.”

“Chỗ dựa gì? Chỗ dựa đánh chết con sao?”

Phùng Ngọc Trinh không nhịn nổi nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng van xin trong đau đớn: “Con chưa từng cầu xin gì, cũng chưa từng đòi hỏi gì… chỉ xin mẫu thân đừng đẩy con đi chết. Con gả qua đó sẽ không sống nổi…”

Lời cầu xin lặng lẽ rơi lệ ấy khiến bà sững lại. Dẫu sao cũng là khúc ruột mười tháng mang nặng đẻ đau, tim bà mềm đi, đưa tay lau nước mắt trên má con gái.

Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa lờ mờ vọng vào tiếng Phùng Triệu Phong nói chuyện – đứa con trai út mà bà khổ cực sinh bốn đứa con gái rồi mới khó nhọc ôm vào lòng được.

Bà lại nhớ, còn chưa tới hai tháng nữa nó sẽ thành thân, tiền dựng nhà mới vẫn chưa có. Mà khoản này, đang trông vào vụ hôn sự của Phùng Ngọc Trinh để xoay xở. Trái tim vừa mềm lại lập tức cứng như sắt đúc.

“Tam nương, con cũng nghĩ cho đệ đệ con đi! Nó còn chưa cưới thê, trong nhà thiếu tiền, con… con để ý nó một chút!” Nói đến cuối, bà chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn đứa con gái dưới đất.

“Vậy sao chưa từng có ai để ý đến con?” Nước mắt Phùng Ngọc Trinh trào ra như vỡ bờ, rơi thẳng xuống nền đất. Giọng nàng gần như rỉ máu: “Mẫu thân, con cũng là cốt nhục của người mà… xin mẫu thân thả con đi, cho con một con đường sống. Con sẽ đưa hết tiền con kiếm được cho người…”

Nàng đưa tay ôm lấy ống chân bà, nước mắt ròng ròng chảy ướt đến đầu gối bà: “Mẫu thân… con sắp sống không nổi rồi.”

Bà lặng im một lúc. Môi bà run run khép mở hai lần, rồi quay phắt bước đi, như bỏ chạy trong hoảng hốt. Trước khi đi còn không quên trói hai tay nàng ra trước.

Phùng Ngọc Trinh biết bà đã quyết tâm làm đến cùng. Nàng ngồi một mình lặng lẽ, mắt đỏ ngầu, sụt sịt nghĩ: tiếp theo phải làm sao đây?

Có lẽ chỉ có tiểu thúc tử sống cùng nàng mới phát hiện nàng mất tích. Gương mặt hờ hững ấy hiện lên trong đầu, kéo theo cả những lời si mê hoang đường khi trước. Phùng Ngọc Trinh vội dập tắt chút hy vọng ấy: nàng không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ.

Nghĩ gấp gáp mà tránh đi, nàng lại tự hỏi liệu có ai khác đến cứu mình không. Trạch ca nhi đã mất, đại bá mẫu ở xa, e rằng còn chẳng hay biết. Mấy tỷ muội đều đã gả xa, không ai kịp chạy về cứu nàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không có ai để dựa. Trong lòng nàng phát hiện: nếu thật phải nhảy vào cái hố lửa ấy, chi bằng đập đầu chết ngay tại đây còn hơn. Nhưng… dựa vào đâu chứ?

Hai đời nay nàng thận trọng như đi trên băng mỏng, dựa vào đâu ai cũng có thể giẫm nàng lún xuống bùn? Dựa vào đâu nàng lần nào cũng bị số mệnh vô thường đâm cho đầu rơi máu chảy, bị người ta chà đạp đến mức này? Nàng co chân co tay, cuộn mình trong góc tường, bất động như một pho tượng đá.

Không biết đã qua bao lâu trong quãng chờ đợi đau đớn và dài dằng dặc ấy. Bóng tối trong địa hầm đặc quánh như vật chất, đè nặng lên đôi vai gầy guộc của nàng. Cho đến khi ở cửa hắt vào một vệt sáng yếu ớt, mẫu thân xách đèn xuống đưa bữa tối.

Bà cúi đầu tháo trói hai tay nàng, không nhìn nàng: “Mau ăn đi. Sáng mai tinh mơ phải lên đường.”

Phùng Ngọc Trinh bị trói một tư thế quá lâu, hai tay tê dại, căng rần như kiến bò. Nàng phải vung mạnh mấy cái mới run rẩy nhận lấy bát. Vừa uống chưa được nửa, vì tay không còn linh hoạt, nâng đến miệng một lúc hụt sức, chiếc bát “bộp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát.

Mẫu thân thở dài, chỉ cho rằng nàng còn oán khí. Phùng Ngọc Trinh cúi đầu, gom những mảnh vỡ văng tứ tung lại một chỗ. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy gần như chẳng khác gì khi còn là cô nương.

Trong lòng bà có thẹn, bà an ủi: “Tam nương, Trương Trụ vỗ ngực cam đoan với ta rồi, nói hắn không đánh nữ nhân nữa. Nữ nhân biết sửa sai mới là hảo hán. Giờ hắn hiểu đánh nữ nhân thì người ta sẽ chạy, lần này cưới con, hắn nhất định không dám tái phạm đâu.”

Phùng Ngọc Trinh im lặng gật đầu, như đã hoàn toàn chết tâm, nhận mệnh.

Bà ta lại càng áy náy. Bà trói hai tay nàng lại, quét những mảnh bát vào cái nia rồi vội vã bưng đi. Bà không hề phát hiện, trong nia thiếu một mảnh, mảnh ấy có hai góc nhọn sắc bén, đã bị Phùng Ngọc Trinh giấu trong ống tay áo.

Nàng không dám chợp mắt nửa phần, sợ bọn họ nhân lúc nàng ngủ say mà ra tay. Tờ mờ sáng, cửa gỗ “kẽo kẹt” một tiếng, Phùng Ngọc Trinh lập tức tỉnh hẳn.

“Trinh nương, lại đây. Thay áo cưới đi, kiệu hoa đang đợi ngay cửa. Đều là nhà họ Trương chuẩn bị cả.”

Bộ hỉ phục đỏ thẫm được bưng tới thêu một đôi uyên ương giao cổ sống động như thật. Lụa gấm trơn mịn, chất liệu mỏng nhẹ. Phùng Ngọc Trinh chưa từng mặc thứ vải tốt như thế, trong lòng chua xót, chỉ thấy buồn cười.

Mở mặt, dán hoa hoàng, tô son phấn đến lúc này nút dây trói ở tay chân mới được tháo hết. Nàng bèn quay lưng lại với mẫu thân mà thay hỉ phục.

Vừa ra khỏi địa hầm, Phùng Ngọc Trinh thầm kêu không ổn. Nàng vốn tính trên đường sẽ tìm cách chạy, ai ngờ lại có tới bốn gã lực điền khiêng kiệu, ai nấy đều vạm vỡ khỏe như trâu. Nàng nghiến răng, lòng lạnh đi một nửa.

Kiệu hoa lắc lư đặt xuống đất. Một gã đàn ông mặc y phục có hoa văn giống hệt bộ trên người nàng vén rèm, nhìn chỉ trẻ hơn cha nàng một chút. Hắn nhe miệng cười, lộ hàm răng thưa vàng khè.

Trương Trụ vừa bước tới đã nóng nảy nắm tay nàng. Phùng Ngọc Trinh cố ép nỗi sợ, theo bản năng muốn giật khỏi bàn tay đẫm mồ hôi ấy. Nhưng nghĩ tới mấy gã tráng hán còn đi kèm, lại sợ hỏng việc giữa chừng, nàng chỉ đành nuốt ghê tởm, để hắn sờ tới sờ lui.

May mà đối phương dường như cũng qua loa với cuộc hôn nhân “niêm yết giá” này. Hắn chỉ cùng nàng bước qua chậu than, đến bái đường cũng không bái, vội vàng đưa nàng vào phòng, chỉ nói mình chờ lát nữa người tới đủ, uống xong rượu sẽ quay lại.

Trước khi đi, Trương Trụ còn muốn tranh thủ “trộm hương”. Phùng Ngọc Trinh cứng đờ đẩy hắn ra, cụp mắt giả vờ thẹn thùng. Trương Trụ chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng còn ngại ngùng chưa mở lòng.

Người vừa đi khỏi, Phùng Ngọc Trinh lập tức đứng phắt dậy nhìn quanh khắp nơi, muốn nhân cơ hội này trốn thoát. Nhưng cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa chặt từ bên ngoài, như thể bọn họ đã sớm liệu trước.

Sợ Trương Trụ quay lại thì lần này nàng sẽ không thể cự tuyệt nữa, Phùng Ngọc Trinh sốt ruột ôm ghế đập cửa liên hồi, vậy mà vẫn chẳng ích gì.

Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ gấp gáp, từ xa tiến gần. Phùng Ngọc Trinh lập tức lùi lại, tránh xa cửa. Nàng đứng sát mép giường, chĩa mũi nhọn của mảnh vỡ về phía cửa, siết chặt trong tay chỗ dựa duy nhất.

“Rầm!” Cửa bị một lực mạnh từ ngoài hất tung. Ánh mắt nàng đầy cảnh giác, thậm chí quyết tuyệt, lập tức chạm phải ánh mắt của chàng thanh niên ngoài cửa, ngực phập phồng, hơi thở chưa kịp ổn định.

Thôi Tịnh Không vội vã chạy tới bước từng bước về phía tẩu tẩu đang sững người. Hắn dừng trước mặt nàng, ánh nhìn u tối khó đoán dán chặt vào bộ hỉ phục đỏ rực trên người nàng.

Trong đôi mắt đen như có thứ gì nóng bỏng đang cuộn chảy. Hắn khẽ gọi: “Tẩu tẩu.”

Tiếng gọi ấy khiến khóe mắt Phùng Ngọc Trinh đỏ lên. Lần đầu tiên nàng chủ động đưa tay, nghẹn ngào kiễng chân, vòng lấy cổ hắn.

Còn Thôi Tịnh Không cúi xuống, bàn tay dán chặt lên tấm lưng gầy của tẩu tẩu, siết nàng vào lòng thật chặt.

Thật kỳ lạ… hắn lại thấy bối rối. Rõ ràng đã gần nàng đến thế, vì sao vẫn thấy chưa đủ? Hắn còn muốn siết chặt hơn nữa, dứt khoát ép nàng vào trong ngực, cho tới ngày đêm kề bên, không rời nửa bước mới được.