Chương 23: Chương 23: Canh một

3678 Chữ 17/01/2026

“Còn không bằng cầu ta.”

Lời vừa dứt, đầu ngón tay Lục Cửu Tiêu lướt qua vành tai nàng, kéo theo một trận run rẩy.

Thế nhưng Thẩm Thời Đình lại sững người. Thật ra nàng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng nghĩ kỹ lại, người như Lục Cửu Tiêu sẽ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Nếu hắn chịu chuộc thân cho nàng, tất nhiên sẽ giữ nàng bên người, chơi chán rồi, mệt rồi, mới chịu buông tay.

Nhưng cái “chán” và “mệt” ấy, rốt cuộc là khi nào? Năm năm hay là mười năm?

Nghĩ tới đây, tiểu cô nương siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe nói: “Thế tử, ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình trong nhà. Nếu thế tử tiện, có thể…”

“Ngươi nghĩ khóc với ta thì có ích sao?” Lục Cửu Tiêu mất kiên nhẫn nói: “Đứng dậy.”

Bị hắn quát như vậy, giọt 💦 mắt vốn còn treo lơ lửng nơi khóe mi, “tõm” một tiếng rơi thẳng vào thùng tắm, vang lên cùng nhịp với âm thanh trái tim nàng rơi xuống đáy vực.

Thẩm Thời Đình cúi đầu, đầu gối quỳ trong thùng gỗ đã tê dại từ lâu, nàng đành chống hai tay lên thành thùng, chậm rãi cử động…

Bộ dạng rụt rè ấy, quả thực đáng thương đến cực điểm. Ngay cả Lục Cửu Tiêu cũng không khỏi liếc nàng bằng khóe mắt. Chẳng qua chỉ nói một câu thôi, có cần như vậy không? Đúng là yếu đuối quá mức.

“Thôi được rồi.” Nam nhân nhíu mày: “Chỉ lần này thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Thời Đình khựng lại, đôi mắt đen như hạt trân châu lập tức bừng lên một tia sáng, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Ta đi lấy y phục cho thế tử.”

Nói xong, dường như đầu gối nàng cũng chẳng còn đau nữa, động tác cũng nhanh nhẹn hẳn lên, khoác tạm y phục liền đi về phía giá gỗ lê. Thấy vậy, khóe miệng Lục Cửu Tiêu giật nhẹ một cái, theo bản năng định buông ra mấy câu chẳng dễ nghe, nghĩ nghĩ lại nuốt trở vào.

Khi hai người từ phòng tắm bước ra, màn đêm đã buông sâu, dải ngân hà treo lơ lửng trên trời. Kinh giao vừa trải qua một trận mưa nhỏ, không khí thấm đẫm hương hoa hương quả, từng cơn gió đêm lùa qua khung cửa.

Tiểu cô nương vội vã đi tới bên giường, giúp hắn vén chăn, rồi khép cửa sổ, châm an thần hương, việc lớn việc nhỏ đều chu toàn, chẳng khác nào một “cô nương ốc”. Rất nhanh, hai người liền mỗi người một chăn nằm xuống.

Khoảng chừng hai khắc sau, bên cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ. Thẩm Thời Đình liếc nhìn thân ảnh đang lên xuống nhè nhẹ trên giường, xách giày thêu, chân trần bước ra ngoài cửa.

“Cót két” một tiếng, nam nhân liền mở mắt.

Lục Cửu Tiêu ngồi dậy, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng bốn bề lặng ngắt. Hắn xuống giường, đi tới cửa.

Chỉ thấy Thẩm Thời Đình co chân ngồi trên bậc đá dưới hành lang, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên thân hình nhỏ bé ấy, khiến nàng trông như thu gọn thành một đốm. Hai chân trắng nõn lộ ra dưới ánh trăng, thoang thoảng bay tới mùi rượu thuốc. Trên đầu gối là vết bầm tím do lúc nãy quỳ trong thùng tắm mà ra.

Lục Cửu Tiêu tựa vào khung cửa đứng nhìn hồi lâu. Đang định bước tới thì thấy bờ vai nhỏ kia khẽ run lên một cái, hòa cùng tiếng nức nở mơ hồ, dưới ánh trăng trông thảm đến không nỡ nhìn.

Trên gương mặt nhỏ mà Lục Cửu Tiêu không trông thấy, hai hàng lệ chảy dài. Hàng mi dày cong treo hai giọt nước mắt trong suốt, vừa chớp mắt liền rơi xuống.

Thẩm Thời Đình nắm chặt lọ thuốc màu nâu sẫm trong tay, cạnh lọ cấn vào lòng bàn tay đau nhói, nàng khẽ gọi, nhỏ đến mức như muỗi kêu: “A… a cha…”

Chốc lát sau, Lục Cửu Tiêu mặt không biểu cảm xoay người trở về giường. Muốn khóc thì cứ khóc đi, liên quan gì tới hắn? Chẳng lẽ là hắn bán nàng vào chốn lầu son đó sao?

Hôm sau khi sáng sớm, ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào hòa cùng trời cao mây quang. Xe ngựa lăn bánh, chầm chậm từ ngoại ô kinh thành tiến vào trong thành.

Giờ này, đại lộ Nghênh An đã vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa đi qua, các cửa tiệm hai bên đều đã mở cửa, người qua kẻ lại, đông đúc tấp nập.

Có lẽ vì đang có việc cầu người, Thẩm Thời Đình vô cùng hiểu chuyện, bóc một quả quýt đưa cho hắn: “Thế tử, cho ngài.”

Lục Cửu Tiêu đêm qua ngủ không ngon, hứng thú nhạt nhòa, liếc nàng một cái: “Tự ăn đi.”

Thẩm Thời Đình chớp chớp mắt, rụt tay lại, bẻ một múi nhỏ đưa vào miệng. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi bay rèm xe, nàng nghiêng người định đưa tay giữ lại, thì chợt liếc thấy một bóng người nơi đầu phố, toàn thân nàng chấn động.

Lục Cửu Tiêu nhíu mày nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, nàng đã như bị bấm trúng cơ quan nào đó, “vút” một cái liền cúi người bật dậy, tư thế giống như muốn lao xuống xe ngựa, mũi chân hướng thẳng về phía cửa xe. Nhưng tay Lục Cửu Tiêu nhanh hơn.

Hắn một tay ôm lấy eo nàng, ấn nàng trở lại ghế, giọng lạnh lùng: “Thẩm Thời Đình, ngươi điên rồi à?”

Nhảy xe là muốn tìm chết sao?

Thẩm Thời Đình sững sờ trong khoảnh khắc, hai tay túm chặt tay áo hắn, giọng run run, cầu khẩn: “Ta thấy a nương ta rồi, ngay đầu phố kia, ta thật sự nhìn thấy rồi. Ta sẽ không chạy đâu, ta chỉ nói với bà ấy một câu thôi, được không?”

Lục Cửu Tiêu nhíu chặt mày.

Mắt thấy xe ngựa càng chạy càng xa, tiểu cô nương gấp đến mức toàn thân run rẩy. Nàng đứng dậy quỳ bên đùi Lục Cửu Tiêu: “Ta sẽ không chạy đâu, thế tử, ta cầu xin ngài…”

Câu “nàng gặp bà ta thì được ích gì?” của Lục Cửu Tiêu xoay một vòng nơi đầu lưỡi, hắn ngẩng đầu lên gọi: “Tần Nghĩa.”

Lần này không cần dặn dò, Tần Nghĩa liền kéo mạnh dây cương, xe ngựa lập tức quay đầu. Bên trong động tĩnh lớn như vậy, hắn đâu phải kẻ điếc. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại ở đầu phố nơi ban nãy Thẩm Thời Đình nhìn thấy Tôn thị.

Nàng xách váy nhảy xuống xe, đứng giữa con phố đông đúc, vội vàng tìm kiếm bóng dáng màu xanh sẫm kia.

Chẳng mấy chốc, nàng đã tinh mắt trông thấy a nương mình trong một tiệm vải. Nàng vội bước tới, Lục Cửu Tiêu ung dung theo sau. Nếu nói vừa rồi Thẩm Thời Đình còn có chút do dự, sợ mình nhìn nhầm, thì lúc này nàng đã chắc chắn mười phần.

Nàng đứng sững bên một giá vải, nhìn thấy Thẩm Vọng mặc áo bào lụa màu nâu sẫm, khoanh tay tựa vào tường, dáng vẻ rõ ràng là không hề có hứng thú đi cùng nữ nhân chọn vải.

Còn a nương nàng, bên cạnh lại khoác tay một thiếu nữ trẻ búi tóc phụ nhân, chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo rất xinh xắn.

Hai người vui vẻ lựa chọn những loại vải đang thịnh hành, hoàn toàn không liếc mắt sang người đứng bên cạnh.

Thẩm Thời Đình đang định bước lên, thì nghe thiếu nữ kia tươi cười hỏi: “Nương, người xem tấm vải này có hợp với người không?”

Thẩm Thời Đình sững sờ, bước chân cứng đờ lại.

Chỉ thấy Tôn thị cười đến hoa cả mắt, che miệng nói: “Ây da, ta sao dám mặc ra ngoài chứ? Kiểu dáng trẻ trung thế này, ta đã người già sắc tàn rồi, chẳng phải để người ta cười cho sao?”

“Sao lại thế, nương còn trẻ lắm mà. A Vọng, huynh nói xem có phải không?”

Thẩm Vọng vội vàng gật đầu phụ họa, nói mấy câu phải trái, dỗ đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt Tôn thị cũng như giấu đi.

Thẩm Vọng vừa ngẩng đầu, khóe mắt chợt trông thấy một bóng dáng áo vàng nhạt, bất giác sững người, ngạc nhiên gọi: “A Đình?”

Ngay lập tức, bên kia đang cười nói rôm rả cũng dừng lại. Nụ cười trên khóe môi Tôn thị vụt tắt. Bà ta theo ánh mắt Thẩm Vọng quay đầu lại, hoảng hốt đến mức đánh rơi cả tấm vải trong tay xuống đất.

Thiếu nữ xinh xắn kia tò mò nhìn sang, nghi hoặc hỏi: “Nương, nàng ấy là ai vậy?”

Tôn thị lập tức hoàn hồn, khó nhọc kéo khóe môi cười gượng, thấp giọng đáp một câu “không phải ai cả”, rồi tiến lên nắm lấy cổ tay Thẩm Thời Đình, kéo nàng sang một góc.

Bà lắp bắp nói: “Con… con sao lại ở đây?”

Thẩm Thời Đình đỏ mắt nhìn bà. Câu này mới chính là điều nàng muốn hỏi.

Cách ăn mặc của Tôn thị đã khác hẳn lúc nàng rời đi. Bộ cẩm y hoa phục kia, hệt như quay trở về những năm mà cha vẫn còn sống, dáng dấp của một phu nhân thương hộ.

“Vậy a nương sao lại ở đây?”

Ai ngờ, Tôn thị vừa nghe câu này liền hoảng hốt, cố sức hạ thấp giọng nói: “A Đình, con nghe nương nói. Ca ca con vừa mới thành thân, cưới con gái của chưởng quầy Dương ở tiệm đồ sứ ngõ Nguyên Minh. Tân nương mới vào cửa, nên lên kinh thành sắm sửa chút hành trang thôi. Con biết nhà họ Dương mà, phụ thân con không còn, nhà ta không thể so với trước kia, ca ca con xem như trèo cao rồi. Dương Như từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, biết chữ hiểu lễ. Nếu để nàng ấy biết con…”

Nói tới đây, Tôn thị ngừng lại, cúi đầu, thần sắc áy náy: “E là sẽ đòi hòa ly với ca ca con. Ca ca con đã hai mươi hai rồi, con cũng không nỡ phải không? Đợi ca ca và tẩu tẩu con ổn định cuộc sống, nương sẽ đón con về, được không?”

Nghe vậy, Thẩm Thời Đình ngơ ngác nhìn Tôn thị.

Từng chữ từng chữ nàng đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại, trong chốc lát nàng lại không hiểu nổi ý nghĩa rốt cuộc là gì.

Tôn thị lúng túng mím môi, ngẩng đầu nhìn nam nhân toàn thân toát ra vẻ phú quý cách đó không xa, khẽ hỏi: “Con… sống có tốt không?”

Thế nhưng chưa kịp để Thẩm Thời Đình trả lời, thiếu nữ trẻ tuổi phía sau đã gọi một tiếng “nương”. Tôn thị nghe thấy liền muốn giãy tay quay lại, nhưng cổ tay lại bị cô nương trước mặt níu chặt không buông.

Giống hệt ngày hôm đó, trước cổng nhà cũ, nàng nắm tay áo bà, không chịu buông ra.

Tôn thị cuống lên, đẩy nàng một cái: “Con bé này…”

Cảnh tượng trước mắt, thật sự quá đỗi khó xử.

Tần Nghĩa và Doãn Trung đều quay lưng lại, không hẹn mà cùng đưa tay chạm nhẹ sống mũi, trong lòng chỉ thở dài trên đời này thật có người mẫu thân nhẫn tâm đến vậy, mà cô nương họ Thẩm cũng thật quá đáng thương.

Lục Cửu Tiêu nửa tựa bên cột, cả người như không có xương, hờ hững xoay cây quạt gấp trong tay.

Chốc lát sau, giọng nói thê lương khàn khàn của tiểu cô nương chữ từng chữ truyền vào tai hắn.

Nàng nghẹn ngào nói: “A nương, ca ca là cốt nhục do người sinh ra, người thương huynh ấy. Vậy còn con thì sao? Con chẳng lẽ không phải do người sinh ra ư?”

Nghe vậy, cây quạt trong tay Lục Cửu Tiêu khẽ khựng lại giữa không trung.

Gần như cùng lúc, sắc mặt Tôn thị biến đổi, giọng hơi nặng: “Con nói bậy bạ gì vậy? Nếu không phải bất đắc dĩ, nương lẽ nào nỡ bỏ con?”

Tôn thị giật mạnh tay ra, vội vàng rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong tiệm vải đã không còn bóng dáng của mấy người kia.

Thẩm Thời Đình đứng đờ người một lúc, đột nhiên quay đầu định đuổi theo. Lục Cửu Tiêu nhanh tay kéo cổ áo nàng, nhấc người trở lại, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: “Có tiền đồ quá nhỉ.”

Hắn thản nhiên nói ra sự thật: “Mẫu thân ngươi cũng không cần ngươi nữa rồi, đuổi theo thì có ích gì?”

Lời vừa dứt, Tần Nghĩa và Doãn Trung đều nặng nề nhắm mắt lại. Trời ơi, cái miệng của thế tử nhà họ, nếu có thể bớt nói vài câu, e là sẽ dễ được lòng người hơn nhiều.

Thế nhưng nghe vậy, Thẩm Thời Đình lại như bị người ta ấn chặt thân thể, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Hai tay nàng buông thõng bên người, sững sờ nhìn Lục Cửu Tiêu, vành mắt không ngừng ửng đỏ.

Như thể quên mất cách hít thở, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, trông như giây tiếp theo sẽ ngất lịm đi.

Lục Cửu Tiêu đột ngột siết lấy chiếc cổ thon mảnh của nàng, lạnh giọng quát: “Thẩm Thời Đình, ngu chết đi cho rồi, thở đi!”