Chương 21: Chương 21: Bánh bột

3760 Chữ 17/01/2026

“Ưm…”

Cú ngã này khiến Thẩm Thời Đình như nghe thấy tiếng xương cụt gãy răng rắc, đau đớn hệt như bị người ta dùng dao cưa đôi thân thể. Nàng theo phản xạ rên khẽ một tiếng, nước mắt cũng vô thức trào ra.

Thật sự quá đau. Nàng đưa tay che chặt miệng, hàm răng trên dưới khẽ cắn lên phần thịt non ở ngón trỏ, hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau.

Lúc này Lục Cửu Tiêu mới nhíu mày, bước lên hai bước: “Đau lắm à?”

Tiểu cô nương lắc đầu, dựng lại chiếc ghế tròn, nhịn đau nơi xương cụt mà đứng dậy. Đôi mắt như vừa được nước rửa qua, tròn xoe nhìn hắn nàng hơi lúng túng gọi: “Thế tử.”

Thấy nàng không sao, Lục Cửu Tiêu liền dời ánh mắt, hất cằm về phía bàn ăn: “Sao không ăn?”

Thẩm Thời Đình khựng lại vẫn không lên tiếng.

Lúc này Lục Cửu Tiêu mới chợt hiểu ra, hẳn là ban ngày trên xe ngựa hắn đã dọa nàng sợ, nên khi hắn chưa quay lại, nàng không dám động đến đồ ăn.

Hắn dùng chân đá nhẹ chiếc ghế bên cạnh, tự mình ngồi xuống: “Mau ăn đi.”

Lục Cửu Tiêu ngồi một bên, chẳng có bao nhiêu khẩu vị, tiện tay lật xem quyển sổ sách lão quản gia đưa tới, mới lật được hai trang đã khép lại. Khi ngẩng mắt lên, liền thấy tiểu cô nương muỗng từng muỗng đưa canh vào miệng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng động nào.

Đôi mắt sáng trong ấy rũ xuống, hàng mi thỉnh thoảng run run hai cái, trông như một con thú non lạc đàn, ai cũng có thể bắt nạt đôi chút.

Chậc. Lục Cửu Tiêu nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cảm thấy ngứa tay.

Ánh mắt hắn chẳng hề che giấu, lực tay cầm muỗng của Thẩm Thời Đình vô thức tăng lên, động tác uống canh cũng nhanh hơn. Lại thêm việc nàng ngồi như vậy khiến cơn đau ở xương cụt chẳng những không giảm mà còn tăng lên mấy phần, lúc này quả thực là ngồi trên đống lửa.

Nàng vội vàng ăn xong, đẩy bát đũa ra, lập tức đứng dậy, quay lưng về phía nội thất. Nhưng rất nhanh, nàng liền khựng lại trước tấm rèm.

Lục Cửu Tiêu hơi nhướn mày, vén rèm nhìn một cái liền hiểu ra, bất đắc dĩ nghiêng người hỏi nàng: “Họ không thu xếp cho ngươi một phòng riêng sao?”

Thẩm Thời Đình lắc đầu. Bộ dạng ấy, quả thực rất vô tội.

Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Lục thế tử dẫn theo một cô nương tới đây, hành vi thân mật lại chẳng hề kiêng dè, hai người là quan hệ gì, đám người tinh ranh kia dùng ngón chân cũng đoán ra được. Không ai dặn dò, tự nhiên sẽ không dư thừa thu xếp hai gian phòng.

Chỉ là, Lục Cửu Tiêu chỉ dừng lại chốc lát, liền đi thẳng tới tủ áo, ôm ra một bộ chăn đệm, ném lên chiếc trường kỷ bằng gỗ tử đàn bên cửa sổ. Trường kỷ nhỏ hẹp, nàng co người lại thì vừa vặn có thể nằm.

Thẩm Thời Đình đương nhiên không có ý kiến gì. Hắn không bắt nàng ngủ dưới đất đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, tiểu cô nương ngoan ngoãn nắm lấy một góc chăn đệm, định leo lên nằm. Nhưng ngay lúc ấy, một bên tai nàng bị Lục Cửu Tiêu nắm lấy.

Hắn như đang chơi đùa món đồ nhỏ, xoa bóp vài cái rồi véo nhẹ mấy cái: “Quay lại đây.”

Thẩm Thời Đình thầm thở dài, đành xoay người lại. Chỉ vừa chạm mắt hắn một cái, nàng đã quen tay móc lấy đai lưng của nam nhân, cúi đầu tháo ra.

Thật sự là… Lục Cửu Tiêu không khỏi cảm thán, nàng ở trong phòng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn ở ngoài rất nhiều.

Không biết có phải hành động này làm vừa lòng người trước mặt hay không, hắn hiếm khi kiên nhẫn đứng yên chờ đợi. Trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng lại nặn nặn vành tai nhỏ của nàng, Thẩm Thời Đình tê dại đến mức cắn chặt môi. Rất nhanh, bộ áo bào đen của hắn đã rơi xuống đất.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay hắn từ sau tai nàng trượt xuống, đến cổ, đến vai, đến eo, đến mông…

Người trước mặt bỗng nhiên hừ khẽ một tiếng, theo bản năng kiễng mũi chân, lùi lại mấy bước liền.

Im lặng một lúc, hứng thú vô cớ bị phá hỏng, Lục Cửu Tiêu sầm mặt nói: “Cho ta xem.”

Thẩm Thời Đình lắc đầu liên tục, tay che lấy xương cụt, khuôn mặt vừa đỏ vừa tái: “Không cần đâu, chỉ hơi đau một chút thôi, không sao cả…”

Ngã mà ngã đến mức này, chính nàng cũng thấy mất mặt…

Lục Cửu Tiêu không nói gì, tự mình ngồi xuống trường kỷ, dùng ánh mắt kiểu “tùy ngươi vậy” nhằm để liếc nàng. Thẩm Thời Đình mím môi, rốt cuộc vẫn từng bước từng bước dịch lại gần.

Một lúc sau, váy áo của nàng bị đẩy lên ngang eo. Hai chân quỳ trên trường kỷ, mông hơi nhô lên, một mảng tím xanh lớn kéo dài từ xương cụt tới khe giữa, cảnh tượng không thể nói là không ghê người. Rõ ràng là đã tổn thương tới xương, nhìn thôi cũng thấy đau.

Lục Cửu Tiêu đưa tay chạm nhẹ một cái, Thẩm Thời Đình liền run lên, phần mông nhô cao cũng không kìm được mà co rút lại.

Hắn không khỏi ngẩng mắt nhìn cái đầu cài trâm đơn giản kia. Thế này mà vừa rồi nàng còn có thể ngồi vững vàng trên ghế, ăn xong bữa cơm. Nàng giỏi thật. Giỏi thật đấy. Hắn còn muốn giơ ngón cái khen nàng một cái.

Nghĩ vậy, Lục Cửu Tiêu lạnh lùng châm chọc một câu: “Đồ ngốc.”

Nói xong, hắn liền xuống khỏi giường, đi về phía án nhỏ.

Thẩm Thời Đình cắn môi, tủi thân siết chặt một góc chăn đệm trong lòng bàn tay, trong lòng không nhịn được mà thầm bực bội: nếu không phải hắn vô duyên vô cớ làm ra tiếng động, nàng cũng đâu đến nỗi bị dọa, lại càng không thể ngã với tư thế thảm hại như vậy…

Không biết có phải nghe được tiếng lòng nàng hay không, lúc Lục Cửu Tiêu quay lại còn hừ một tiếng đầy mỉa mai. Thẩm Thời Đình triệt để không dám nói thêm lời nào nữa.

Cho đến khi ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm, nàng mới hoảng hốt chống lưng dậy, ôm lấy mông, cuống quýt nói: “Không dám làm phiền thế tử, hay là…”

“Ngươi thích phiền không? Nằm sấp xuống.” Giọng điệu của hắn rõ ràng đã cạn hết cả  sự kiên nhẫn, cứ như nàng mà còn nói thêm một câu, hắn sẽ lập tức đổ thẳng bình rượu thuốc trong tay vào miệng nàng vậy. Thẩm Thời Đình theo bản năng che miệng, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại.

Lục Cửu Tiêu đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay xoa cho nóng, động tác hết sức thuần thục. Bàn tay hắn áp lên chỗ xương cụt, xoa vào giữa phần mông nhô cao. Xoa đến mức hai bên “gò” đều bị nhào nặn méo đi, như bột nặn vậy, chỉ cần hơi dùng lực là lõm xuống. Động tác này rất khó không khiến người ta liên tưởng.

Lúc làm chuyện đó, Lục Cửu Tiêu cũng thích xoa nắn nàng như vậy, xoa phía trước, xoa phía sau. Trước kia hắn vốn không có cái sở thích này, chỉ là thân thể trước mắt quá mềm mại, đúng là như được nặn từ bột. Lục Cửu Tiêu thật sự tò mò, nàng ăn gì mà lớn lên thành ra thế này?

Nhưng lúc này Thẩm Thời Đình lại chẳng có nửa phần tâm tư kiều diễm. Lực tay hắn rất mạnh, lại hoàn toàn không có ý thu lại, hai hàng mày của nàng nhíu chặt.

Đau chết mất.

Đau chết mất.

Nàng cố cắn môi mới không bật ra tiếng nức nở.

Bỗng “chát” một tiếng, nam nhân đưa tay vỗ một chưởng lên mông nàng, không kiên nhẫn nói: “Ngươi nhúc nhích cái gì?”

…Nàng không dám động nữa. Một lúc sau, động tác trên tay Lục Cửu Tiêu chậm dần, cuối cùng dừng lại trên mông nàng, bất động.

Rất lâu, Thẩm Thời Đình mới hoàn hồn khỏi cơn đau vừa rồi, chợt cảm thấy nhiệt độ trong nội thất tăng lên, đến cả hơi thở nàng cũng vô thức nhẹ đi rất nhiều.

Cho đến khi thân nam nhân ấy nghiêng cả người xuống, chóp mũi chạm vào vết thương, nàng mới theo bản năng giãy một cái, rồi lập tức bị hắn ấn mạnh xuống.

Lục Cửu Tiêu nhẹ nhàng cắn lên vùng da lành lặn của nàng, dùng răng mài mài, cảm giác tê ngứa khó chịu nổi. Thẩm Thời Đình khẽ rên một tiếng, gần như cầu xin: “Thế… thế tử…”

Hắn với khóe mắt ửng đỏ thẳng người dậy, xoa xoa lên dấu răng kia, đứng lên quay về giường, nhìn cũng không nhìn nàng một cái.

Thẩm Thời Đình vội vàng chỉnh lại váy áo, chui vào chăn đệm. Hai chân co lại, nghiêng người cuộn tròn, vừa khít nhét mình vào chiếc trường kỷ nhỏ hẹp ấy.

Cửa sổ đối diện đưa vào luồng gió đêm nhè nhẹ. Nàng không chớp mắt nhìn vầng trăng tròn trên cao, rất lâu sau mới dần dần chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau.

Doãn Trung dẫn người lục soát toàn bộ những vò rượu trong hầm đã bị pha nước, rồi khống chế Trần Tài Sinh.

Phải biết rằng theo luật pháp nước Ly, chuyện hắn làm có thể bị đánh bằng trượng và ngồi tù. Vì vậy, khi bị túm cổ áo ép quỳ trước mặt Lục Cửu Tiêu, hắn đã run đến mức không thành hình. Đòn trượng còn chưa đánh xuống, hắn đã khai hết sạch. Quả nhiên y như họ đoán, chỉ là một thủ đoạn trong số đó của Lý Nhị mà thôi.

Mục đích cũng chỉ là khiến Lục Cửu Tiêu không thể làm ăn được ở trang rượu tại kinh thành.

Thế nhưng động tác của Tần Nghĩa còn nhanh hơn. Từ sáng sớm, trong Thừa Càn Cung đã thấy mười mấy tờ tội trạng của Lý Nhị.

Trong đó khiến người ta phẫn nộ nhất là hắn cưỡng đoạt dân nữ, chẳng bao lâu liền chơi chết người ta, sau đó còn uy hiếp gia quyến người chết. Nạn nhân kêu oan không có ai chứng giám, người trong nhà chịu hại uất quá uống thuốc độc tự vẫn, suýt nữa mất mạng.

Tuyên Vũ Đế xem đến đập mạnh lên án, ngay trong triều sớm liền nghiêm khắc quở trách Dận Quốc Công một phen.

Lý Nhị quỳ ở Khôn Ninh Cung, túm áo bào của Lý Hoàng hậu khóc lóc: “Cô mẫu, phụ thân muốn đưa con vào Trai Lộ Tự, còn nói chưa đủ hai năm thì không được bước chân vào kinh thành. Cô mẫu phải giúp con! Đường nương vừa mang thai, con mà đi rồi, nàng ấy…”

Thấy Lý Nhị còn nhớ thương tiểu thiếp kiều mềm trong nhà, Lý Hoàng hậu tức đến mức vừa hận vừa giận, đập bàn quát: “Sao từ nhỏ ngươi đã chẳng đấu lại được Lục Cửu Tiêu? Lần nào cũng chịu thiệt trong tay hắn, ngươi còn chưa chịu đủ sao?”

Nghe vậy, mặt Lý Nhị đỏ bừng.

Giọng Lý Hoàng hậu dịu lại, nói: “Ngươi động vào trang rượu của hắn, đập phá cửa tiệm của hắn, hắn quay đầu liền có thể đuổi ngươi ra khỏi kinh thành. Nhàn nhi, ngươi đấu với hắn nhiều năm như vậy, còn chưa hiểu sao? Chỉ cần hắn còn ở đó, cả đời này ngươi đều không đấu lại hắn!”

“Cô mẫu?” Lý Nhị sững người.

“Tường Nguyệt, mang gương đồng tới.” Lý Hoàng hậu ra lệnh cho cung nữ bên cạnh.

Rất nhanh, cung nữ liền bưng gương đồng dâng lên.

Lý Hoàng hậu nhìn Lý Nhị: “Ngươi nhìn kỹ mặt mình đi. Một khuôn mặt tuấn tú như vậy, vết sẹo này từ đâu mà có, ngươi quên rồi sao?”

Nhắc đến vết sẹo, ngực Lý Nhị đau nhói. Sao hắn có thể quên! Năm năm trước, trên đại lộ Nghênh An. Khi ấy Dịch đô vừa mới bại trận, hắn chỉ buông một câu chê bai Hạ Sầm, con chó điên Lục Cửu Tiêu kia đã túm cổ áo hắn đòi ra tay. Đều là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chẳng ai thua ai về tính khí.

Nhưng Lý Nhị học mấy đường quyền cước hoa lá ấy sao đánh nổi Lục Cửu Tiêu, chớp mắt đã bị hắn để lại trên mặt một vết sẹo dữ tợn. Còn sau đó thì sao? Thánh thượng chỉ phạt Lục Cửu Tiêu cấm túc ba ngày! Chuyện này liền bị bỏ qua như không có gì. Mà Lý Nhị vốn cũng nhát gan, lâu dần hắn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Nhị do dự, ấp a ấp úng: “Cô mẫu, phụ thân hắn dù sao cũng là Vĩnh Định Hầu, được hoàng ân che chở, con…”

“Phụ thân ngươi cũng là Dận Quốc Công!” Lý Hoàng hậu cao giọng.

Tiễn Lý Nhị đi rồi, Lý Hoàng hậu vì siết chặt lòng bàn tay quá mức mà hơi run rẩy.

Tường Nguyệt vội dâng một bát trà, nói: “Nương nương, hôm nay… người nóng nảy rồi.”

Lý Hoàng hậu buông nắm tay, hít sâu một hơi. Lục Cửu Tiêu chính là một quả bom hẹn giờ, nàng có thể không nóng nảy sao?