Chương 10: Chương 10: Dấu trăng non

3680 Chữ 17/01/2026

Hôm sau, ánh sớm le lói xen vào khung cửu, mặt trời vừa lên. Phủ Vĩnh Định Hầu nằm chếch đối diện phủ họ Hạ, vì vậy xe ngựa của Lục Cửu Tiêu vừa dừng lại, liền chạm mặt Hạ Lẫm, một tay cầm kiếm, y phục chỉnh tề.

Cùng là con cháu thế gia, nhưng loại ăn chơi lêu lổng như Lục thế tử quả thật hiếm thấy. Hạ Lẫm mang chức Đô đốc, trừ ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải tới quân doanh luyện binh.

Hắn khựng bước, bốn mắt nhìn nhau, liền thấy Lục Cửu Tiêu là người dời mắt trước, quay đầu bước vào phủ hầu.

“Hắn về phủ rồi?” Hạ Lẫm nhìn cánh cổng sơn đen đóng chặt hỏi.

Hộ vệ phía sau gật đầu, đáp: “Hầu gia sắp về kinh, Lục thế tử có lẽ về phủ chờ.”

Hạ Lẫm gật đầu. Đúng lúc tiểu tư dắt ngựa tới, hắn nắm dây cương định lên ngựa, lại dặn thêm: “Chuyện này đừng để A Mẫn biết, kẻo nó lại chạy tới trước mặt Lục Cửu Tiêu làm loạn. Thật tưởng tên tiểu tử đó lần nào cũng sẽ nhường nó sao?”

Hộ vệ lúng túng gãi mũi, đáp một tiếng “vâng”.

Bên này, Lục Cửu Tiêu vừa bước vào tiểu viện, đám nha hoàn bà tử liền vây quanh, hỏi han ân cần, chu đáo đủ đường.

Vĩnh Định Hầu chỉ có một đứa con trai, tự nhiên quý như vàng. Tính tình lại quái gở, khó hầu hạ, còn thường xuyên không về phủ, nên mỗi lần hắn trở về, ai nấy đều căng thẳng, sợ chỗ nào sơ suất bị trách. Ngươi một câu ta một câu, ồn ào đến mức Lục Cửu Tiêu phiền não không thôi.

Đang định trở mặt, chợt thấy dưới hành lang nhảy ra một bóng người màu xanh nhạt, đi giày thêu hoa sen màu hồng phấn. Dáng vẻ dịu dàng đoan trang mà lại có chút lanh lợi, giống Viên thị bảy tám phần.

Đó chính là đích muội nhỏ nhất của phủ hầu – Lục Uyển.

Lục Uyển xách váy bước tới, cười nói: “Ca ca cuối cùng cũng về phủ rồi. Mẫu thân bảo muội đợi huynh. Nhìn xem, muội còn mang mấy chậu thủy tiên đặt trong viện huynh, đẹp không?”

Theo hướng ngón tay nàng chỉ, là một ao sen xanh biếc. Mùa đông vừa qua, sen còn chưa nở, điểm thêm mấy đóa thủy tiên thanh nhã, quả thực đẹp mắt hơn nhiều.

Nhưng Lục Cửu Tiêu không phải người biết thưởng thức cái đẹp kiểu này.

Hắn liếc qua cho có lệ, lại gật đầu cho có lệ: “Được rồi, hoa ta đã xem, người ta cũng gặp rồi. Muội về báo lại với mẫu thân đi.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại mà bước thẳng vào phòng.

Nụ cười trên môi Lục Uyển lập tức xẹp xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại, bĩu môi lẩm bẩm: “Chẳng có chút tình thú nào… như vậy đến năm nào tháng nào mới tìm được tẩu tẩu cho muội đây…”

Lục Cửu Tiêu quả thật an phận ở phủ hai ngày liền ít nhất là trong mắt người khác. Trong phủ không có cô nương biết gảy đàn thổi tiêu hát xướng mua vui, chỉ có từng vò rượu mạnh thơm nồng.

Tần Nghĩa và Doãn Trung bị ép ngồi vào bàn cùng thế tử đánh bài. Trận nào cũng thua sạch, không chỉ bồi luôn bổng lộc tháng này, suýt nữa còn không giữ nổi mấy bộ y phục mới trên người. Phải khóc lóc kêu nghèo mãi, Lục Cửu Tiêu mới cười nhạt một tiếng, đại phát từ bi cho phép hai người… ghi nợ.

Ghi nợ bằng bổng lộc tháng sau. Cứ tiếp tục thế này, chưa đợi hầu gia hồi phủ, toàn bộ gia sản của hai người họ đều phải ném vào đây.

Tần Nghĩa cẩn thận rót rượu cho chủ tử, nhận được ánh mắt của Doãn Trung, mới cười nịnh mở miệng: “Chủ tử, nghe nói dạo này Bách Hí Viên rất náo nhiệt, cô nương Hồi Hương mới biên một điệu múa, mấy công tử nhìn mà mắt đều sáng lên.”

Lục Cửu Tiêu lười biếng lắc xúc xắc, “ừ” một tiếng, mở chén ra nhìn ba con năm, ba con sáu. Hắn cong môi cười, gõ ngón tay lên bàn: “Ghi sổ.”

Tần Nghĩa đau lòng như bị cắt thịt, cắn răng ghi thêm một khoản nữa, rồi tiếp tục khuyên nhủ: “Chủ tử không đi xem thử sao? Cô nương Hồi Hương vẫn luôn mong ngài tới đó.”

Hắn nghiến răng, càng nói càng liều: “Đôi tay của Hồi Hương cô nương mềm mại như cành liễu non, để nàng rót rượu cho chủ tử thì không còn gì hợp hơn.”

Doãn Trung nhắm tịt mắt, thật sự không nỡ nghe tiếp. “Cộp” một tiếng, chén rượu trong tay Lục Cửu Tiêu được đặt xuống bàn.

Cũng không biết chữ nào chạm đúng ý thế tử gia, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Nghĩa đang lải nhải, nhìn đến mức Tần Nghĩa mồ hôi túa đầy trán.

Lục Cửu Tiêu bỗng cong cong khóe mắt, ném viên xúc xắc trong tay vào chén, nói: “Cũng phải.”

Đôi tay mềm mại như cành liễu non ấy… vốn nên rót rượu cho hắn.

Một khắc sau, xe ngựa đi tới ngã rẽ trên đại lộ Nghênh An. Trong rèm xe vọng ra một giọng nói: “Rẽ trái.”

Rẽ trái, tới Hoa Tưởng Lâu. Cây quạt của hắn… vẫn còn trong tay con mèo kia.

Bên này, Thẩm Thời Đình nắm chặt chiếc quạt gấp màu huyền kim, lòng dạ bất an.

Ba ngày rồi. Đã là ngày thứ ba. Chẳng lẽ nàng đã nghĩ sai, chiếc quạt này đối với hắn, thật ra cũng không quan trọng đến thế?

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng “két”, Thẩm Thời Đình lập tức quay người, thấy Thạch mama cau mày nhìn nàng, hiển nhiên cũng đã thấy chiếc quạt trong tay nàng.

Bà bán tín bán nghi hỏi: “Cái quạt này… thật sự là Lục thế tử cho ngươi?”

Lòng bàn tay Thẩm Thời Đình rịn mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh gật đầu: “Tự nhiên là thật.”

Thạch ma ma bực bội phe phẩy cây quạt tròn. Chiếc quạt huyền kim ấy là của Lục Cửu Tiêu, bà không thể nào nhận không ra.

Lục Cửu Tiêu khi nào từng đem vật bất ly thân của mình tặng người khác? Chuyện đó vốn chưa từng có.

Cũng vì nể mặt điểm này, Thạch ma ma mới để Thẩm Thời Đình tạm thời không cần tiếp khách. Dẫu sao đêm đầu của nàng đã cho Lục Cửu Tiêu, nếu hắn thật sự để tâm tới nàng, bà cũng không dám tùy tiện để nàng hầu hạ kẻ khác, lỡ chọc giận Diêm Vương sống ấy thì không biết sẽ gây ra chuyện gì.

Nhưng đã ba ngày trôi qua, ba ngày không thấy bóng dáng hắn, rõ ràng thế tử gia cũng chẳng đặt nàng trong lòng.

Chưa kịp để Thạch mama nói thêm, Diệu nương tử đã vội vã chạy tới. Nàng khựng bước, há miệng định nói, mãi một lúc mới cất lời: “Lục thế tử tới rồi, chỉ đích danh mấy cô nương đàn hát, rót rượu.”

Thẩm Thời Đình nín thở nhìn sang, liền thấy Diệu nương tử lắc đầu với nàng. Thấy vậy, Thạch ma ma nhìn nàng thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi.

Tim Thẩm Thời Đình như rơi xuống hầm băng. Nàng biết, đêm nay Lục Cửu Tiêu không gọi nàng hầu hạ, thì những ngày yên ổn của nàng coi như chấm dứt.

Bên ngoài cánh cửa này, còn biết bao gương mặt nam nhân khác nhau, vô số “Lý nhị”, đang chờ nàng tiếp.

Sắc mặt cô nương trắng bệch, cán quạt cấn vào lòng bàn tay, nàng mới miễn cưỡng giữ được chút bình tĩnh, quay sang Diệu nương tử nói: “Phiền cô nương giúp ta trang điểm.”

Bên kia, trong Thang Lê Các náo nhiệt vô cùng.

Những cô nương đủ sắc màu vây quanh, tựa như một ao hoa đè lên người Lục Cửu Tiêu. Hắn mỉm cười quen thuộc, cúi đầu nhấp lấy chén rượu được đưa tới, chén rượu theo đó nâng lên, rượu chảy chậm rãi vào miệng hắn.

Tiếng tỳ bà dưới tay cầm ca nương bỗng “đinh” một tiếng chuyển khúc gấp, như càng đẩy làn hương ám muội trong phòng lan tỏa nhanh hơn, càng thêm mê hoặc.

Lục Cửu Tiêu men theo cổ tay trắng mịn trước mắt nhìn lên, khẽ nhướng đuôi mắt, thản nhiên hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Bẩm thế tử, nô tì tên là Vương Cần, từng hầu hạ thế tử mấy lần rồi.”

Nàng nói xong liền đứng thẳng lưng hơn chút, nhưng hàng mi lại rũ xuống. Gương mặt mộc mạc hơn người khác của nàng, giữa đám hoa rực rỡ này, lại càng chói mắt.

Lục Cửu Tiêu bóp cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên. Đúng lúc ấy, y phục trên vai Vương Cần trượt xuống một tấc, lộ ra những vết roi vừa lành chưa lâu, xanh xanh tím tím, trông thật khiến người ta xót xa.

Nàng nghẹn ngào gọi: “Thế tử…”

Một tiếng “thế tử” ấy, dư âm kéo dài, quấn lấy lòng người. Không cần Lục Cửu Tiêu hỏi kỹ, Vương Cần đã không chờ được mà kể hết đầu đuôi ngọn ngành, thậm chí còn hất cả áo lót trên người ra, để lộ những vết thương thảm hại.

Đến cả các cô nương đứng hầu bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Dáng vẻ như vậy, ai nhìn mà chẳng sinh ra vài phần thương cảm? Huống hồ là nam nhân.

Quả nhiên, chỉ thấy Lục Cửu Tiêu nhíu mày, nâng chén nhấp một ngụm rượu.

Vương Cần thấy thế liền thừa thắng xông lên, khóc càng thêm thảm thiết, nghiêng đầu tựa thẳng vào lồng ngực Lục Cửu Tiêu, lập tức làm ướt một mảng áo hắn. Thẩm Thời Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.

Đôi tay bưng khay gỗ lê của cô nương khẽ khựng lại. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, nàng âm thầm siết chặt đầu ngón tay, giữ khay thật chặt, chậm rãi tiến lên.

Lúc này, tiếng khóc của Vương Cần cũng ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn, suýt nữa thì trừng rơi cả mắt!

Vương Cần vội vàng gọi một tiếng thế tử gia, nắm chặt tay áo Lục Cửu Tiêu, tiếp tục khóc lóc: “Nhị công tử thật chẳng phải người, ngày đó nô tì liều mạng, nhưng…”

“Ngươi tới đây làm gì?”

Đột ngột, tiếng bán thảm của Vương Cần bị cắt ngang. Nàng nghiến răng, đành tạm thời im miệng, quay đầu trừng trừng nhìn cô nương trang điểm đậm trước mắt.

Thẩm Thời Đình quỳ ngồi trước bàn, đặt khay có bình rượu xuống.

Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, nàng khẽ nói: “Đến rót rượu cho thế tử.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lục Cửu Tiêu thoáng hiện ý cười, nửa châm chọc nửa giễu cợt: “Hình như… ta đâu có gọi ngươi?”

Mấy cô nương bên cạnh che miệng cười khẽ, chống cằm xem náo nhiệt.

Vương Cần càng thấy hả hê trong lòng, phụ họa: “A Đình muội muội, sao còn tự mình chạy tới như vậy? Lỡ chọc thế tử không vui, vậy thì tính vào ai đây?”

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Thời Đình chỉ cảm thấy như có một chậu nước sôi dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nỗi xấu hổ lan từ đầu đến chân, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dù có gãy cũng không đủ để giải tỏa.

Một lúc lâu sau, nàng đưa tay dâng cây quạt gấp lên trước mặt Lục Cửu Tiêu, cố gắng giữ giọng ổn định: “Hôm ấy thế tử đi vội, làm rơi lại.”

Đôi mắt tựa lưu ly kia khi nhìn thẳng vào người khác thì sáng trong vô cùng, như thể nói gì cũng chân thành, đến cả lời dối trá cũng khiến người ta muốn tin.

Lục Cửu Tiêu khẽ nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi hỏi từng chữ: “Là ta làm rơi sao?”

Bàn tay cầm cán quạt của Thẩm Thời Đình run lên một cái. Nàng mím chặt môi, trong lòng hoảng loạn, nhưng nét mặt không lộ ra chút nào. Nếu không phải đôi tai nhỏ đã đỏ hồng lên, e rằng người ta thật sự cho rằng nàng gan lớn hơn người.

Ngay lúc mọi người đều tưởng thế tử gia sẽ buông lời châm chọc đến mức khiến nàng xấu hổ rơi lệ, thì lại thấy hắn nhận lấy cây quạt, gõ gõ lên bàn trước mặt Vương Cần: “Ngồi qua đây.”

Vương Cần trợn mắt: “Thế…”

“Ồn chết đi được, câm miệng.” Giọng nam nhân lộ rõ vẻ bực bội.

Lời vừa dứt, ngay cả tiếng đàn du dương cũng vì hai chữ “ồn chết” ấy mà đột ngột ngừng lại. Vương Cần đành phải nhường chỗ.

Thẩm Thời Đình còn chưa kịp ngồi vững, bàn tay chống trên đệm mềm đã bị người ta nắm lấy. Những ngón tay thon dài lật mở lòng bàn tay nàng, lộ ra trên lớp da hồng hào ấy, một vết… hai vết… ba vết hình trăng lưỡi liềm. Có chỗ còn trầy da, rịn máu.

Lục Cửu Tiêu bật cười khẽ, “chậc” một tiếng: “Đau không?”

Nhưng nụ cười đùa cợt trên mặt hắn, tuyệt nhiên không phải thật lòng hỏi nàng có đau hay không.