Chương 6: -

5126 Chữ 12/12/2025

 

Một câu nói của nàng khiến La Giới ngẩn ngơ đến cứng họng.
Y không ngờ người nhìn mong manh dịu dàng như nàng khi nói chuyện lại nói năng thẳng thắn, dứt khoát đến thế.

Trong lòng bối rối một hồi, y chỉ biết chắp tay, vội nói:
“Xin cô nương chớ giận. Nếu sớm biết do đích thân cô nương chăm nom thì tại hạ đâu còn điều gì lo lắng.
Thái sư là người giữ chữ tín! Việc đã hứa cùng Yển sư thì quyết không đổi ý. Chi bằng hãy lo việc trước mắt, còn những chuyện sau này rồi cũng dễ thôi.”

Lối nói uyển chuyển của bậc quan trường chỉ khiến Thức Mê càng thêm lạnh nhạt.
Nàng khẽ liếc y, ánh mắt thản nhiên hạ lệnh đuổi khách:
“Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, đại nhân nên về truyền lời đi, chớ để lỡ việc.”

La Giới lúng túng đáp “Được” rồi quay người định đi, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn thờ nhỏ bên trong –  nơi đang bày một mâm trái cây cúng với tấm chữ “Song Hỷ” đỏ rực phủ lên trên.
Y hơi khựng lại, vô thức lại nhìn thêm một thoáng.

Thức Mê đã nhận ra ánh nhìn ấy, liền cười nhẹ rồi nói thẳng:
“Ta đã chuẩn bị xong rồi. Vài ngày tới, phiền đại nhân nếu có rảnh rỗi thì về giúp ta dọn sẵn một gian phòng, để ta xuất giá đến ở cho tiện.”

La Giới thoáng ngỡ ngàng:
“Gian phòng... chẳng phải sẽ cùng Thái sư chung phòng sao?”

Thức Mê bật cười, giọng nói thoáng qua sự châm chọc:
“Thái sư vừa mới khỏi bệnh nặng còn muốn cưới ngay sao?
Ở chung cũng được thôi – chỉ e thân thể ngài yếu quá chịu chẳng nổi thôi.”

 

La Giới há hốc miệng, hoàn toàn cứng đơ lưỡi.
Hắn chưa từng nghĩ người nữ tử này lại có thể nói năng sắc bén đến thế, dám chọc ghẹo cả Thái sư mà vẫn giữ được nét ung dung bình thản.

Nam nhân từng lăn lộn trên chốn quan trường như y, tưởng đã quá quen với sóng gió, ai ngờ lại thua trước một nụ cười của nữ nhân.

Thế nên khi rời khỏi phủ họ Lục, y gần như bỏ chạy thục mạng.

Khi về đến phủ Cửu Chương, y không dám kể lại toàn bộ sự việc mà chỉ chọn nói qua loa, lược bỏ bớt những điều “khó tả”, rồi kết lại bằng một câu chân thành:
“Nữ tử ấy… là người đặc biệt nhất mà thuộc hạ từng gặp.”

Đặc biệt đẹp nhưng cũng… đặc biệt thẳng thắn.

Mà sắc đẹp – chính là thẻ bài quyền hành cho mọi lỗi lầm của mỹ nhân.
Sau khi bình tâm nghĩ lại thì y lại thấy những lời nói sắc sảo của nàng bỗng hóa thành khí chất tự nhiên, chân thành đến lạ kỳ.

Y thậm chí còn nghĩ, nếu Thái sư có hỏi đến thì mình nhất định phải tán dương nàng hết lời.

Tiếc rằng Thái sư chẳng mấy quan tâm đến chuyện râu ria ấy.

Ngài không để ý nàng là mỹ nhân hay hình nhân, cũng chẳng màng chuyện Yển sư muốn sắp đặt điều gì.
Thái sư chỉ chăm chú xác nhận lại giờ gặp rồi lập tức hạ lệnh:
“Đưa hình nhân ấy lên xe chở về Ly Nhân phường trước.”

“Theo lời nữ nhân ấy thì sau khi việc hoàn tất, nguyên khí của Thái sư sẽ tổn hao nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng liên tiếp mấy ngày, lại e rằng không thể rời khỏi phủ họ Lục.
Mọi công vụ trong phủ thuộc hạ đã sắp xếp theo ý chỉ của ngài, giao cho Thẩm Đài tạm quyền xử lý.
Chỉ là… sáu vệ giữ thành vốn chẳng phục Tằng Tham Cơ, vạn nhất họ muốn diện kiến Thái sư thì e rằng Tằng Tham Cơ khó lòng đối phó.”

Lục Mẫn đang cân nhắc xem có nên trao binh phù và ngọc ấn cho Thẩm Đài hay không. Nghe đến đây, ngài ngẩng đầu lên, giọng nói từ tốn một cách lạnh lùng:
“Theo ngươi thì có nên để Tằng Dật Lâu biết chuyện này?”

Vấn đề này quan trọng đến mức chỉ một lời nói sai cũng đủ mất đầu.

La Giới suy nghĩ hồi lâu, rồi cẩn trọng đáp:
“Trên đường trở về, thuộc hạ vẫn cân nhắc mãi. Chuyện này quả thật là người biết càng ít càng tốt.
Nhưng Thái sư ở địa vị cao, công vụ mỗi ngày mỗi chất chồng. Nếu không có một người hiểu rõ nội tình mà điều phối thì e rằng khó tránh khỏi sai sót.
Hơn nữa, mười ngày sau chính là ngày Thái sư vào triều diện thánh – tính theo thời gian thì tuyệt đối không kịp.
Nếu Thái sư không thể đích thân đi thì chỉ có thể sai Tằng Tham Cơ thay mặt nhập kinh.
Nhưng đến khi y hỏi nguyên do thì phải ứng phó thế nào đây?
Thuộc hạ biết là Tằng Tham Cơ là tri kỷ của Thái sư, mọi việc đều đáng tin cậy. Nếu để y biết, cũng là để y thay Thái sư lo liệu chu toàn.”

Lục Mẫn yên lặng lắng nghe, trên gương mặt vốn vô cảm thoáng nở một nụ cười mỏng như khói sương:
“Thất Đà La, ngươi quả nhiên là nghĩ cho ta từng chút.”

“Thất Đà La” chính là tên nhỏ của y.

Được Thái sư xưng hô như vậy nghĩa là lời khuyên của y đã được chấp thuận.

Trong lòng La Giới nhẹ bẫng, y vội nói thêm vào với giọng khéo léo:
“Thuộc hạ mạo hiểm khuyên can, chỉ sợ lỡ lời nói sai mà chạm đến uy nghi của Thái sư. Nhưng ngài hiểu lòng ta – ta chỉ một lòng trung, chưa từng có mảy may tư ý.”

Lục Mẫn khẽ thở dài:
“Năm xưa ta thu nhận ngươi, đem theo bên người để rèn giũa cũng chính là vì trông ở lòng trung tín ấy.”

Thế nhưng con người ta sẽ luôn thay đổi.
Từ cẩn trọng dè dặt đến tự mình làm chủ, chỉ cần ba năm là đủ.

Thật ra ở phủ Cửu Chương, không cần người giỏi xoay sở hay khéo léo lấy lòng mà điều quan trọng nhất chính là giữ đúng bổn phận và kín miệng. (cakhonho.com)
Việc nào có thể nói, việc nào tuyệt đối không thể nói – điều đó không nằm trong phạm vi của một mưu sĩ.

Những điều mà ngay cả bản thân hắn cũng không muốn đối diện, vậy mà La Giới lại định tiết lộ ra ngoài.
Hôm nay tuy nói là vì tình thế ép buộc, nhưng chẳng bao lâu nữa thì chuyện Thái sư đổi thân ắt sẽ lan truyền khắp trong ngoài triều đình.

Vượt quyền hành động là đại kỵ của kẻ hầu chủ.

Lục Mẫn đứng dậy bước ra khỏi bàn.
Hai chân hắn giờ đây đã yếu khiến mỗi bước đi đều hơi lảo đảo; tà áo đen quét nhẹ qua thảm nhung dệt chỉ vàng, phát ra âm thanh mềm mịn mà lạnh lẽo.

Hắn đi đến trước mặt La Giới, dừng lại rồi giọng nói bỗng trở nên bình hòa:
“Lần trước, việc thân gia mà Lâm Việt làm mối cho ngươi, đã định chưa?”

La Giới hơi đỏ mặt, đáp nhỏ:
“Không hợp, để sau rồi tính.”

Lục Mẫn gật đầu, khẽ nói:
“Cũng tốt. Đừng làm lỡ dở người ta.”

La Giới còn đang ngờ ngợ, chưa kịp phản ứng thì thấy Thái sư vỗ nhẹ hai tay.
Từ ngoài cửa hai bóng người áo đen lặng lẽ bước vào.

Đó là ảnh vệ – những kẻ chỉ xuất hiện khi có người sắp bị xử tử trong im lặng.

Tim La Giới thót lại, y kinh hãi ngẩng đầu nhìn Thái sư.
Nhưng đáp lại y chỉ là một ánh nhìn lạnh như gió đông:
“Hai hộ vệ đêm đó đã đi trước rồi. Ngươi… cũng đi thôi.”

Lời nói nhẹ nhàng như mời dự tiệc, nhưng thực chất lại là thiên thư đòi mạng.

La Giới khi ấy mới hiểu – Thái sư muốn diệt tận gốc những người biết chuyện.
Y hoảng hốt định mở miệng cầu xin, nhưng đã quá muộn rồi.

Hai ảnh vệ ra tay như chớp, không kịp thấy động tác thì cổ y đã bị vặn gãy.
Cả người cao lớn đổ nhẹ xuống, rồi bị lặng lẽ kéo đi trong bóng tối.

Một thoáng sau, chính đường sạch sẽ như chưa từng có ai đứng đó.

Mặt trời sắp lặn.

Lục Mẫn chậm rãi bước vào vùng ánh sáng nghiêng của hoàng hôn.

Gió vẫn thổi mang theo từng cơn lạnh ngắt, ánh tà dương chẳng còn giữ nổi chút hơi ấm ban ngày.

Sự lạnh lẽo đã kéo dài quá lâu rồi – mùa xuân ở Trọng An, chẳng phải cũng nên tới rồi hay sao?

Từ hoàng hôn cho đến giờ Tý, thời gian thật dài nhưng hắn vẫn ung dung thong thả.
Ăn cơm như thường, xem thư, phê tấu, xử việc – đến khi mọi chuyện đều xong xuôi thì đã là cuối giờ Hợi.

Trong phủ Cửu Chương, thêm một người thì phải hỏi kỹ nhưng mất đi một người thì không ai nhắc đến nữa.

Chỗ trống ấy lập tức có người thay. Việc người trước làm người sau chỉ cần tiếp quản, không cần hỏi han, không cần thông suốt.

Bạch Hạc Lương đứng ngoài hiên bẩm báo:
“Thưa chủ quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

Lục Mẫn đặt tấu chương xuống.
Người hầu bên cạnh vội bước lên phủ thêm cho hắn một chiếc áo choàng dày chống rét.

Khi đi ngang qua tấm gương đồng lớn mới được đặt trong sảnh, hắn bỗng dừng bước.
Phản chiếu trong gương là một người toàn thân khoác y hắc bào, đầu trùm mũ sâu,
gương mặt đã bị bóng tối nuốt trọn, không thể nhìn rõ.

Hắn khẽ giơ tay kéo nhẹ chiếc mũ trùm ra sau – đôi mày, đôi mắt ẩn giấu bấy lâu rốt cuộc cũng hiện rõ.
Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào gương đồng thì hình ảnh phản chiếu trong gương trùng khớp với giả nhân xuất hiện hôm ấy trong nghị sự đường – khiến hắn bỗng nhiên không phân biệt nổi, mình là người thật hay chỉ là một “yển nhân” mà thôi.

Hắn bật cười, trong nụ cười pha lẫn sự tự giễu:
Giờ đã chẳng phân rõ thật giả thì về sau cũng chẳng cần phân rõ nữa.
Đời người vốn là sự hỗn độn giữa thật và hư – chỉ cần còn có thể tự do bước đi, còn có thể nâng nổi thanh trọng kiếm trong tay, thì ấy đã là phúc phận lớn lao rồi.

Nghĩ đoạn, hắn quay người dứt khoát bước ra khỏi đại sảnh, đi xuống bậc thềm, một mình lên xe ngựa rồi thẳng hướng Ly Nhân phường.
Từ khi có ký ức đến nay, đây chính là ván cược lớn nhất đời hắn – thắng thì giữ được mạng, thua cũng chẳng hề gì. Ít ra cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau ăn sâu vào tận xương tủy nữa.

Xe ngựa lăn bánh trên con ngõ quanh co, lướt qua những tầng lầu cao thấp chồng chéo. đan xen.

Nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, đêm nay không có ánh trăng mà chỉ có một tượng Phật khổng lồ đang cúi đầu nhìn xuống nhân gian, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt như lớp sương lạnh giữa tầng tầng bóng tối mịt mờ.

Càng đi sâu vào ngõ Ly Nhân, đường càng ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
Đến khi xe dừng trước đại trạch thì Bạch Hạc Lương lập tức xuống xe, mở cửa rồi đỡ Thái sư bước xuống, y tiến lên gõ cửa.

Tiếng “cốc… cốc…” vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nghe rõ ràng mà lạnh lẽo khác thường.
Chẳng bao lâu sau, có ánh đèn nhỏ rọi ra dưới khe cửa, tiếng then sắt rút vang “cạch” một tiếng.
Cánh cửa hé mở – một gương mặt như đào hoa bất ngờ thò ra. Ánh đèn lồng chiếu xiên khiến ngũ quan của người đó méo mó lẫn lộn bóng sáng, thoạt nhìn như ma mị khiến người ta giật mình.

Bạch Hạc Lương là cận vệ được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, suýt chút đã theo bản năng mà rút đao ra.
Nhưng khi chiếc đèn lồng nâng cao dần thì bóng tối trên gương mặt ấy mới tan đi – từ la sát hóa thành thần nữ chỉ trong một hơi thở.

Đôi mắt nàng như nước phản chiếu ánh sáng trong veo lay động như hồ thu, đẹp đến chói mắt mà vẫn lạnh lùng không có chút tình cảm. Người nữ tử chỉ hỏi gọn một câu:
“Đến rồi?”

Bạch Hạc Lương ngẩn ngơ đáp:
“Đến rồi.”

Nàng lùi lại một bước để nhường chỗ đủ cho một người đi qua.
Bạch Hạc Lương định bước trước dò đường, nhưng bị nàng đưa tay cản lại.

Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía sau y:
“Ngài – vào một mình.”

Thái độ ấy vừa vô lễ vừa khinh bạc khiến vị cận vệ bất giác nổi giận. (cakhonho.com)
Nhưng Thái sư không nói gì, chỉ nghiêng người thản nhiên bước qua bậc cửa.

“Ầm.”
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, suýt chút nữa đã đập trúng sống mũi của Bạch Hạc Lương.
Y đứng bên ngoài, lòng lo lắng đến nỗi cúi nhìn qua khe cửa – chỉ thấy bên trong mờ mịt như địa phủ, tối đến mức gần như không còn ánh sáng, chỉ có ngọn đèn lồng trong tay người nữ tử là phản chiếu ra một vùng sáng nhỏ nhoi.

Vóc dáng nàng cao ráo nhưng đứng trước Thái sư vẫn có vẻ nhỏ bé mong manh.
Người đi sau che khuất bóng người đi trước làm cho ánh đèn hắt lên tường chập chờn như chiếc lá trôi trên dòng sông tối, rồi nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng đi.

Bên trong đại sảnh vẫn có đèn sáng

Vẫn là tấm bình phong chạm khắc như lần trước, hai bên sảnh bày bình gốm bụng tròn cắm đầy hoa mộc lan tím, cành lá khúc khuỷu mà thanh nhã dịu dàng.
Hoa mới hé nở nên còn vương hơi nước, giữa tán lá phản chiếu những tia sáng vàng nhỏ như các hạt bụi sao.

Thức Mê dẫn hắn đến trước ghế tròn rồi xoay người chỉ tay:
“Xin ngài đợi một lát, Yển sư đang chuẩn bị.”

Lục Mẫn không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

Thức Mê lúc ấy mới dám quan sát hắn gần hơn.

Sống mũi người nam nhân cao thẳng, mày mắt sắc bén, dung mạo đường hoàng mà khí độ lại khó diễn tả.
Hắn là một con người đầy mâu thuẫn – nghiêm cẩn mà lạnh nhạt, hiểu đời mà lại hờ hững với đời.
Thế mà cả đời lại chóng vánh ngắn ngủi, nửa đầu phong ba như gió lốc nhưng nửa sau lại hoang phế như tro tàn, nên ánh mắt hắn luôn trĩu nặng u hoài, lại xen lẫn một thứ minh triết lạnh lùng của kẻ đã nhìn thấu thế gian.

Hai mươi bảy tuổi mà mang khí độ trầm ổn của người nam nhân bốn mươi bảy tuổi.
So với hắn, Tiểu Ngũ chỉ như một ly nước trắng – trong vắt, nhạt nhẽo, chẳng có chút hương vị nhân gian nào.

Có lẽ vì ánh nhìn của nàng quá mức trực diện, lại quá sáng, khiến hắn hơi cau mày.
Thức Mê nhận ra, vội mở lời để phá tan sự im lặng:
“Ngài có muốn uống chút nước không?”

Hắn phớt lờ câu hỏi của nàng, ánh mắt nhìn về một nơi sâu trong đại sảnh:
“Yển sư có nắm chắc mười phần không?”

Thức Mê đáp, giọng bình thản mà đầy tự tin:
“Thủ pháp của ngài ấy thiên y vô phùng. Chỉ cần nhìn ta, Thái sư ắt cũng sẽ hiểu rõ.”

Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn nàng thật kỹ – từ gương mặt đến đỉnh đầu, từ dáng người đến khung xương.

Hắn vốn nổi tiếng kén chọn, nhưng cũng phải thừa nhận: thân thể này quả thật hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến mức tự nhiên như được trời sinh, không để lộ ra chút dấu vết của nhân công.
Thế nhưng càng hoàn mỹ lại càng khiến hắn thấy giả – như một bức tranh quá tinh tế, đến mức mất đi hơi thở của sự thật.

Hắn bắt đầu nghi hoặc: trong quá trình ấy, liệu Yển sư có cố ý chừa lại vài chi tiết nhỏ – những sai khác tinh vi mà người đời khó nhận ra – để khi cần, chính y cũng có thể phân lẫn lộn thật giả?

Ánh mắt hắn vẫn đang tỉ mỉ quan sát, còn suy nghĩ thì đã trôi đi xa xăm.
Thức Mê cố tìm trong ánh nhìn ấy một tia kinh ngạc, một chút rung động nào đó… nhưng không có.

Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng như nhìn một món đồ, như nhìn một cái bát, một đôi đũa, chỉ là sự đánh giá thuần túy không vương lấy một sợi cảm tình.

Nàng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
“Thái sư là thấy ta không vừa mắt sao? Hay là vì trong mắt ngài, ta chỉ là yển nhân nên chẳng thể sánh được với người sống?”

Hắn không đáp chỉ cụp mắt xuống thu lại ánh nhìn.

Thức Mê bật cười khẽ, nụ cười pha chút lạnh lùng:
“Thái sư không có gì muốn hỏi ta ư? Tỷ như, moi tim có đau không, mất bao lâu để thân và hồn hòa làm một, mấy ngày mới có thể đứng dậy bước đi?”

Đó đều là những chuyện liên quan đến sống chết, ai cũng sẽ muốn biết – nhưng Lục Mẫn lại là ngoại lệ.

Hắn lặng yên, giọng điềm đạm như gió lướt qua:
“Đau hay không đau, kéo dài bao lâu, đều chẳng nằm trong điều ta bận tâm.
Một khi đã giao sinh mệnh cho Yển sư thì đường lui vốn chẳng còn.”

Thức Mê khoanh tay, tựa lưng vào tấm bình phong chạm hoa.
Tia sáng từ ngọn nến hắt lên, phản chiếu qua lớp gấm thêu ở giữa khung nhuộm lên gương mặt nàng một mảng hồng như nước, dịu dàng mà mờ ảo.

Nàng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như có như không, nửa trêu chọc nửa như thử thách:
“Nếu Yển sư thất thủ thì sao?”

Ánh mắt hắn sâu như vực, là một dạng khó dò nhưng bình tĩnh:
“Thành hay bại đều có mệnh. Nếu thành thì ta sẽ ngàn vạn lần báo đáp ân tình của Yển sư.
Nếu bại thì ngoài cửa đã có ảnh vệ vây chặt phủ này như sắt thép. Sau mười ngày nếu không thấy ta trở về thì bất kể là vật sống hay xác chết trong phủ này, toàn bộ đều phải tiêu hủy, không để lại một mảnh than.”

Một câu nói nhẹ như gió lay mà sát khí lại ngấm ngầm vào tận xương.

Thức Mê thoáng ngẩn người.
Hóa ra, kẻ tưởng như đã rơi vào tay nàng, thật ra chính là người đang nắm giữ sinh tử của nàng trong lòng bàn tay.

Nàng nghiến răng, tức đến run người nhưng lại không thể nổi giận.

Cuối cùng chỉ có thể trút giận bằng một câu đầy châm chọc:
“Moi tim không thể dùng dược liệu gây mê mà phải mổ sống trực tiếp. Yển sư tuổi đã cao nên không thích thấy máu.
Nếu Thái sư không tự xuống tay được thì tiểu nữ… nguyện thay ngài một đao.”