Chương 7: Chương 7

2031 Chữ 22/03/2025

Triệu thị vốn là người giỏi ăn vạ, dây dưa.
Xuất thân của bà ta cũng không cao, phụ thân chỉ là một vị Hầu tước sa sút, năm xưa nhờ dung mạo diễm lệ nên mới được Bùi Trọng Lễ – phụ thân của Bùi Nguyên Tự  – nhìn trúng, bất chấp tất cả mà cưới về nhà.
Bùi Trọng Lễ cả đời phong lưu, giống như ông nội của Bùi Nguyên Tự – khai quốc công thần triều Đại Chu, đời thứ nhất Vệ Quốc công, Trung Sơn vương Bùi Kỵ – sủng thiếp diệt thê. Dù tính tình Triệu thị có tốt đến đâu cũng bị đám thê thiếp của trượng phu hành hạ đến mức biến thành một người đàn bà chanh chua, đanh đá.
Bùi Nguyên Tự đã đi rồi, Triệu thị tức không chịu nổi, ở trong phòng liên tục kể lể mình đã chịu bao nhiêu khổ sở từ khi bước chân vào Bùi gia để quán xuyến gia phủ, nuôi dưỡng Bùi Nguyên Tự. Sau khi Bùi Trọng Lễ qua đời, bà còn phải góa bụa khi còn trẻ, một mình chèo chống gia tộc, nuôi dưỡng tiểu nhi tử Tụng ca nhi khó khăn đến mức nào...
Càng nói, bà càng cảm thấy số phận mình bi thảm. Khi còn trẻ, bà bị đám tiểu thiếp của Bùi Trọng Lễ bắt nạt; đến khi về già, ngay trước mặt trưởng tử cũng chẳng còn chút uy nghiêm nào. Bà chưa từng thấy ai cứng đầu như khúc gỗ mục này, suốt ngày cứ trưng cái bản mặt khó chịu đó ra cho ai xem chứ!
Nhũ mẫu thân cận Thu Nương khuyên giải để bà nguôi giận:
“Thái phu nhân đã biết tính tình Đại gia, vậy sao không nói vài câu mềm mỏng hơn?”
Cơn giận của Triệu thị dịu đi một chút, nhưng lại buồn phiền:
“Ta cũng chỉ là tức thôi. Cái Thẩm thị ấy vào cửa đã ba năm mà còn chưa đẻ được cái trứng nào. Ta thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Tự ca nhi nhìn trúng nó ở điểm nào. Vừa cay nghiệt vừa giả tạo, bụng dạ đầy những mưu mô xấu xa, suốt ngày chỉ nghĩ cách gạt ta ra ngoài...”
Nói đến đây, bà lại mắng Phạm thị một trận. Việc của Phạm thị, bà vốn dĩ cũng rõ. Dù gì nếu không có sự ngầm cho phép của bà, thì dù Phạm thị có gan trời cũng không dám ngang nhiên tham ô ngay trước mắt Bùi Nguyên Tự.
Nhưng chỉ có một nghìn lượng bạc thôi mà, thế đã gọi là nhiều sao? Thân đệ của bà bị cách chức ở nhà đã nửa năm nay, giờ đang uống gió Tây Bắc, chẳng lẽ bà không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút sao?
“Còn cả cái thứ muội của Thẩm thị nữa,” Triệu thị nghiến răng nói:
“Người ngoài có thể không biết toan tính của nó, nhưng ta thì biết rất rõ. Loại người như nó, không có lợi thì không bao giờ chịu ra tay giúp đỡ, vậy mà lại chịu bỏ tiền giúp khác sao?”
Chuyện A Doanh vào phủ, sáng nay Triệu thị đã nghe Thu Nương kể lại.
Theo lời đám bà tử từng gặp A Doanh, thì tiểu cô nương đó vừa trẻ vừa xinh đẹp, nhan sắc tuyệt đối không thua kém Triệu thị hồi còn trẻ.
Thu Nương nói:
“Thái phu nhân đừng vội, biểu tiểu thư của chúng ta chắc cũng chỉ ba đến năm ngày nữa là đến nơi rồi. Biểu tiểu thư chính là biểu muội ruột của Đại gia, dù Đại gia có nghe lời phu nhân thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn hiểu rõ ai gần ai xa.”
Triệu thị khinh thường nói:
 “Cháu gái ta thông hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lẽ nào lại không sánh được với cái thứ muội của Thẩm thị? Một đứa con của thiếp thất thì có thể có bao nhiêu kiến thức chứ?”
Rồi bà tiếp tục dặn dò:
 “Ngày mai ngươi mau thúc giục, phải nhanh chóng đón Ngọc Nhu về đây, có thế ta mới yên tâm.”
“Vâng, vâng, nô tỳ nhớ rồi.” Thu Nương vội vàng đáp.
Đêm qua A Doanh ngủ không ngon, sáng sớm đã thức dậy, một mình ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ, không gọi ai vào hầu hạ.
Ánh mặt trời ban mai mờ ảo xuyên qua lớp màn lụa xanh nhạt, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nàng. A Doanh cố gắng xoa bóp đôi má cứng đờ của mình, tâm trạng trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Đang định đứng dậy gọi người, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ, hai tiểu nha hoàn đang quét dọn vốn im lặng lại thì thầm to nhỏ.
Một người hỏi:
 “Này, ngươi có biết vì sao phu nhân lại đưa vị Tứ cô nương này vào phủ không?”
Người kia vừa quét dọn vừa đáp:
 “Có gì mà lạ? Lần trước Tam cô nương nhà họ Thẩm cũng vào phủ thế này mà. Chỉ tiếc, dù nàng ta có nhan sắc khuynh thành thì cũng chẳng có số hưởng, Đại gia của chúng ta chẳng thèm đoái hoài đến.”
Tiểu nha hoàn kia liền khẽ bĩu môi:
 “Ngươi đúng là thính tai đấy, chuyện này ta cũng vừa nghe trộm được từ Chu ma ma trong phòng phu nhân. Phu nhân đã vào phủ ba năm mà vẫn chưa có con, lần này đón Tứ cô nương vào, chắc chắn là muốn đưa nàng ta cho Đại gia làm thiếp!”
A Doanh sững sờ.
Ba tỷ muội của nàng, trong đó có Tam tỷ cùng cha khác mẹ – Thẩm Minh Phương – đã từng theo Đại tỷ đến Vệ Quốc công phủ nửa năm trước.
Nhưng chưa đến nửa tháng, tỷ ấy đã quay về Thẩm gia.
Sau đó... Đại bá mẫu liền vội vàng gả tỷ ấy đi xa.
Nghe nói bên nhà trai chỉ là một thương nhân, Thẩm Minh Phương gả sang đó còn phải làm kế thất*.
(Người vợ cưới sau, thay thế người vợ trước đã mất hoặc bị bỏ.)
A Doanh sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Tối qua Thẩm Minh Thục ngủ không ngon, sáng nay sắc mặt có phần tiều tụy. Nàng thoa một lớp phấn dày, lại điểm thêm chút son để sắc mặt trông khá hơn.
A Doanh cũng không khá hơn là bao, nhưng nét tiều tụy của nàng lại mang vẻ mong manh yếu đuối, dễ khiến người ta thương xót.
Thẩm Minh Thục cố gắng thuyết phục bản thân không để tâm đến gương mặt trắng mịn như tuyết của người biểu muội này. Nàng sợ mình không nhịn được mà ra tay cào rách nó, liền giận dữ quát mắng Thẩm Minh Duệ vì sáng nay khi thỉnh an đã lớn tiếng quát tháo A Doanh.
Thẩm Minh Duệ ấm ức, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. A Doanh định nói vài câu hòa giải, nhưng Thẩm Minh Duệ đã đứng phắt dậy, chạy vụt ra ngoài.
“Đứa trẻ này thật là, chẳng để người ta bớt lo chút nào.”
Thẩm Minh Thục thở dài:
 “Giá mà Minh Duệ cũng hiểu chuyện như muội thì ta đỡ lo biết bao.”
A Doanh khẽ nói:
 “Ngũ tỷ chỉ miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm mỏng, muội chưa từng để bụng chuyện ấy.”
Thẩm Minh Thục hừ một tiếng:
 “Muội đừng nói đỡ cho nó, ta còn không biết nó là hạng người gì sao? Muội cứ yên tâm, đích mẫu của muội đã đồng ý với ta, hôn sự giữa muội và đại nhân họ Tào sẽ bị hủy bỏ.”
A Doanh mừng rỡ, lập tức bật dậy:
 “Lời này… thật sao, Đại tỷ?”