Chương 6: Chương 6

2489 Chữ 22/03/2025

Trong phòng vẫn còn lò sưởi đang cháy, nhưng từ lúc Bùi Nguyên Tự bước vào, không khí xung quanh dường như cũng lạnh dần, như thể có sương giá giăng phủ.
Nàng theo Minh Duệ mở miệng chào, nhưng lời thốt ra lại là “Đại gia”, rốt cuộc vẫn không có đủ dũng khí để gọi một tiếng tỷ phu. 
Bùi Nguyên Tự đã từng gặp Thẩm Minh Duệ, vì vậy hắn không để tâm nhiều, chỉ lướt qua nàng ta một cái.
Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua gương mặt nhỏ nhắn, yêu kiều của A Doanh, rõ ràng có một thoáng khựng lại, chỉ trong chớp mắt mới bình tĩnh rời đi.
Dẫu khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một hơi thở, nhưng Thẩm Minh Thục vẫn nhìn thấy.
Tim nàng ta chùng xuống, nơi khóe mắt co giật một cách cứng nhắc.
Lần trước, đại gia đâu có phản ứng như vậy…
“Phu nhân… phu nhân?”
Châu ma ma kéo nhẹ ống tay áo của Thẩm Minh Thục, lúc này nàng ta mới hoàn hồn, thản nhiên nói:
“Các muội lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn bàn với tỷ phu.”
A Doanh và Thẩm Minh Duệ đồng loạt cúi đầu, không nói một lời, yên lặng lui ra ngoài.
Sau khi hai người rời khỏi, Bùi Nguyên Tự ngồi xuống, trực tiếp hỏi:
“Phu nhân có chuyện gì?”
“Giờ đến cả việc ta không có chuyện gì cũng không thể tìm gặp đại gia sao?”
Giọng nói của Thẩm Minh Thục mang theo chút u oán.
Nàng ta dốc hết tâm tư giúp phu quân tìm kiếm những tiểu thiếp xinh đẹp, dễ sinh nở, thậm chí tự tay đẩy người mình yêu vào lòng nữ nhân khác.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt trẻ trung của muội muội cùng cha khác mẹ của mình, trái tim nàng như bị xé nát, đau đớn đến mức ứa máu!
Bùi Nguyên Tự liếc nhìn nàng ta, nhíu mày nói:
“Phu nhân biết ta không có ý đó.”
Trên bàn bày biện một bàn tiệc thịnh soạn, toàn bộ đều là những món ăn mà Bùi Nguyên Tự thích.
Ánh nến lung linh phản chiếu vào gương mặt nghiêm nghị, sắc nét của hắn.
Thẩm Minh Thục lặng lẽ nhìn hắn, một lúc lâu mà không ai lên tiếng.
Bùi Nguyên Tự xưa nay vốn không phải người hay nói.
Đôi khi, Thẩm Minh Thục cũng mong hắn có thể nói đôi ba câu dỗ dành nàng, ít nhất cũng có thể khiến lòng nàng bớt đi chút trống trải.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Hắn không biết cách ngọt ngào, không giỏi dỗ dành, làm việc luôn theo quy củ, từng bước theo quy củ.
Khi mới thành thân, điều khiến nàng say mê chính là phẩm cách này ở hắn – khác hẳn với những nam nhân khác.
Những phu nhân khác thì lo lắng chồng mình sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, lén lút thân mật với nha hoàn bên cạnh.
Nàng cũng từng có lo lắng như vậy.
Sau đó, nàng kiếm cớ xử lý hai nha hoàn có nhan sắc trong phòng hắn.
Khi biết chuyện, hắn thậm chí chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Chính lúc đó, nàng mới thực sự yên tâm.
Ba năm thành thân, mỗi lần nàng đề nghị giúp hắn nạp thiếp, hắn đều mất kiên nhẫn, dứt khoát từ chối.
“Nhi tử rồi sẽ có.”
“Dù không có cũng chẳng phải chuyện lớn, cùng lắm thì nhận con thừa tự (con nuôi) là được.”
Thẩm Minh Thục thở dài trong lòng.
Với tình ý mà Bùi Nguyên Tự dành cho nàng, nàng đáng lẽ không nên giận dỗi.
“Là ta lỡ lời.”
Chỉ trách biểu muội thứ xuất kia quá mức xinh đẹp…
Thẩm Minh Thục quyết định dẹp bỏ khó chịu trong lòng, nhẹ giọng nói:
“Đại gia cứ ăn trước đi, đợi dùng bữa xong rồi nói chuyện sau, nếu không thức ăn sẽ nguội mất.”
Nói rồi, nàng dịu dàng gắp thức ăn cho hắn.
Bùi Nguyên Tự không phải người hay chấp nhặt, cúi đầu lặng lẽ dùng bữa.
Ăn không nói, ngủ không nói.
Suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng.
Mãi đến khi nha hoàn thu dọn thức ăn, hai người súc miệng xong, Thẩm Minh Thục mới đem toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày kể lại cho Bùi Nguyên Tự nghe, còn cho gọi phu nhân của quản sự Hồ Đại đến để làm chứng.
Nếu không có chứng cứ, thì dù có bất mãn, cũng khó mà buộc tội được Thái phu nhân phủ Quốc công.
Nhưng khi đã có bằng chứng rõ ràng trong tay, mọi việc mà Triệu thị làm đều không thể che giấu trước mặt Bùi Nguyên Tự.
“Thật quá đáng!”
Bùi Nguyên Tự nổi giận, mạnh tay đập cuốn sổ ghi chép xuống bàn.
Thẩm Minh Thục khẽ liếc mắt ra hiệu, phu nhân của Hồ Đại lập tức lui xuống.
Nàng đứng dậy, rót cho phu quân một chén trà đặc, đưa đến trước mặt hắn, dịu dàng nói:
“Đại gia bớt giận. Thiếp nghĩ có lẽ mẫu thân bị Phạm thị che mắt nên mới làm vậy, hoặc cũng có thể trong chuyện này có điều gì đó hiểu lầm.
Dẫu sao Phạm thị cũng từng là nhũ mẫu của đại gia, thiếp suy nghĩ mãi vẫn sợ oan uổng người tốt, vì vậy mới muốn thỉnh đại gia làm chủ…”
Đây cũng chính là lý do mà hôm nay, ngay từ sáng sớm, nàng ta đã vội vã trở về từ nhà mẹ đẻ.
Hai tháng trước, phủ Quốc công tiến hành tu sửa hai tòa viện cũ.
Nửa năm trước, vì bệnh tật, Thẩm Minh Thục đã bị Triệu thị tước mất một nửa quyền quản gia. Lần này, việc trùng tu viện cũng bị Triệu thị đoạt lấy, thuê nhóm thợ thủ công toàn là tâm phúc của nhũ mẫu Phạm thị.
Phạm thị tham ô, biển thủ, lừa trên gạt dưới.
Thẩm Minh Thục từ lâu đã sai người theo dõi, chỉ đợi bắt được sơ hở của Triệu thị. Hôm nay, cuối cùng cũng thuận lợi lấy được sổ sách chứng minh tội tham ô của Phạm thị, chuẩn bị lấy chuyện này làm cớ để danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền quản gia.
Ba năm gả vào phủ Quốc công mà chưa có con, nàng ta không biết đã phải chịu bao nhiêu lời châm chọc của Triệu thị, cuộc sống gian nan đều do chính tay người mẹ chồng này gây ra.
Hai người vốn đã như nước với lửa, đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm suốt bao năm.
Lần này, nàng ta nhất định phải để nhi tử cưng của Triệu thị tự tay đánh vào mặt mẹ mình, khiến bà ta bẽ mặt một trận thật đau đớn!
Sở dĩ Thẩm Minh Thục tin chắc rằng Bùi Nguyên Tự sẽ xử phạt Phạm thị, là vì nàng ta hiểu rất rõ tính cách cứng rắn, chính trực của phu quân.
Trước đây, thân cữu cữu của hắn – Bá tước Bình Giang – dựa vào thế lực gia tộc mà cướp đoạt ruộng đất của dân. Bùi Nguyên Tự biết chuyện, không chút nể tình, lập tức bãi chức tra xét, để lại một án tích đến nay vẫn còn lưu giữ trong hồ sơ của Ty Tư pháp.
Chứng cứ rành rành, làm gì còn chỗ nào để nói là hiểu lầm?
Bùi Nguyên Tự quá hiểu tính tình mẫu thân mình, cố gắng kìm nén cơn giận, trầm giọng ra lệnh:
“Người đâu, sai người đem Phạm thị đến đây.”
Thẩm Minh Thục mừng thầm trong lòng.
Nhưng chưa đầy một khắc sau, bên ngoài đã có tiểu tư hớt hải chạy vào bẩm báo:
“Đại gia, Thái phu nhân không được khỏe, mời ngài mau chóng qua đó!”
Trong đình Tĩnh Lan, Triệu thị cũng có người báo tin cho mình.
Nghe tin con trai muốn bắt Phạm thị, bà ta biết ngay là chuyện đã bại lộ, lập tức nổi trận lôi đình, mắng Phạm thị một trận tơi bời.
Nhưng mắng xong thì lại chau mày lo lắng.
Khi Bùi Nguyên Tự mặt lạnh bước vào, trên mặt Triệu thị đã không còn nét lo âu nữa, mà thay vào đó là cơn giận dữ đầy thẹn thùng.
Bà ta bực tức quát lớn:
“Ta thấy ngươi đúng là lấy vợ rồi quên cả mẹ! Chỉ cần Thẩm thị nói gì, ngươi đều tin ngay không cần suy xét!”
“Sao, bây giờ ngươi muốn đến tìm ta hỏi tội? Ta nói cho ngươi biết, Tự ca nhi, dù số bạc đó là ta sai Phạm thị lấy, thì ngươi định làm gì? Ngươi muốn xử trí thân mẫu của mình thế nào?”
“Ta vẫn chưa quên chuyện của cữu cữu ngươi đâu…”
Triệu thị một khi đã oán trách thì có thể lải nhải mãi không dứt.
Bùi Nguyên Tự hiển nhiên đã quá quen với chuyện này, cũng không thèm cắt ngang, chỉ lặng lẽ đứng nghe.
Đến khi mẫu thân hắn phát tiết xong, hắn mới lạnh nhạt nói:
“Phạm thị phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Còn về phần mẫu thân, những ngày này hãy ở trong viện mà tự suy ngẫm đi.”