Chương 46: Chương 46

2561 Chữ 25/03/2025

 

Hôm nay là ngày tiểu út tử của họ—Xưởng ca nhi, tổ chức lễ đầy năm.

Lục thị xuất thân không phải từ dòng dõi thư hương quý tộc, vì vậy thân phận này khó lọt vào mắt của Thẩm Minh Thục.

Nàng ta chưa từng xem trọng vị đệ phụ (em dâu) này, thường ngày cũng chỉ giữ vẻ ngoài xa cách. Nhưng dù thế nào, vào ngày đại lễ tròn một tuổi của Xưởng ca nhi, nàng ta vẫn phải đứng ra giúp đỡ chuẩn bị, tránh rước đàm tiếu thị phi.

Hôm ấy, trong phủ bày tiệc hơn hai mươi bàn, khách khứa ai nấy đều đến chung vui chúc rượu.

Phó Nguyên Hưu và Lục thị ân ái hòa thuận, có cả nhi tử và đích nữ, mà trong phòng lại chẳng có lấy một thiếp thất hay thông phòng nào.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Thẩm Minh Thục, khiến nàng ta âm thầm chua xót, trong lòng buồn bực không yên, nhưng vẫn phải gắng gượng cười nói, giả vờ hòa thuận.

Mãi đến khi yến tiệc gần tàn, nàng ta lấy cớ mỏi mệt, sớm rời khỏi yến tiệc.

Lúc đi ngang qua một dãy hành lang, nàng ta bất giác nghe thấy một nhóm nữ nhân đang khe khẽ thì thầm với nhau.

"… Tỷ đừng nhìn nàng ta suốt ngày giả vờ hiền lương rộng lượng. Hừ, nạp tiểu thiếp muội cho biểu ca rồi, lại không cho thiếp phòng đến gần huynh ấy. Chính mình không sinh được con, thế mà cũng không cho tiểu thiếp sinh.”

"Nếu sau này mấy ca ca của ta cưới phải loại nữ nhân ghen tuông này, ta nhất định bắt họ bỏ quách đi!"

Thẩm Minh Thục nghe xong, cả người bạo phát run lên vì tức giận. Nàng ta gầm lên, quát:

"Ai? Ai nói vậy? Ra đây cho ta!"

Nàng ta như phát điên, bước nhanh tới định bắt lấy kẻ nhiều chuyện, cho ả ta vài bạt tai cảnh cáo. Nhưng chưa kịp nhìn rõ ai với ai, nàng ta đã va thẳng vào một nữ nhân khác vừa bước ra từ hành lang.

Thẩm Minh Thục đã mất hết lý trí, vung tay lên, định tát thật mạnh vào mặt nữ nhân kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay còn chưa chạm đến, cổ tay nàng ta đã bị siết chặt!

Thẩm Minh Thục ngẩng đầu, đến khi thấy rõ người trước mặt, chỉ cảm thấy như có một thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu.

"Phu nhân phủ Quốc Công Vệ, ngươi là đang nói ai a?"

Nữ nhân kia cười lạnh.

Hóa ra, người này không ai khác, chính là Biểu cô của Bùi Nguyên Tự và Bùi Nguyên Hưu—Quận chúa Tín Thành.

Còn nữ lang nói xấu Thẩm Minh Thục vừa rồi, chính là con gái út của Quận chúa Tín Thành—Trịnh Thất Nương.

Trịnh Thất Nương vốn sợ hãi vì lời nói của mình, nhìn gương mặt nổi giận của Thẩm Minh Thục nàng ta lập tức trốn ra sau lưng mẫu thân.

Quận chúa Tín Thành như gà mẹ bảo bọc con, đứng chắn trước mặt nữ nhi. Ban đầu bà ta cũng định khiển trách nhi nữ, nhưng cũng không có nghĩa bà để cho Thẩm Minh Thục đánh con mình. Nếu nàng ta dám đánh thì bà chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội!

"Sao? Chẳng lẽ Thất Nương nói sai?"

Quận chúa Tín Thành cười như không cười, nhìn thẳng vào Thẩm Minh Thục.

"Minh Thục a, thân là trưởng tức (dâu trưởng), phải có đức hạnh, phải biết hiền lương, biết rộng lượng. Nếu không, người đời chê cười sau lưng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn."

Quận chúa Tín Thành là bậc trưởng bối. Trịnh Thất Nương còn là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện. Thẩm Minh Thục đương nhiên không thể chấp nhặt với một đứa trẻ.

Nàng ta cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười:

"Cô mẫu dạy phải… Trẻ con đùa giỡn, Minh Thục nào có để bụng."

Quận chúa Tín Thành khinh thường liếc nàng một cái, kéo theo Trịnh Thất Nương cùng đoàn nha hoàn rời đi.

Trở về Đình Lan Các, Thẩm Minh Thục liền đóng chặt cửa phòng không ra ngoài.

Nàng ta xưa nay luôn kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại không kìm được, úp mặt vào vai Chu ma ma, bật khóc nức nở.

"Phu nhân, bọn trẻ chỉ là nói đùa thôi, không tính được."

Chu ma ma nhẹ giọng an ủi.

Ngay cả Trịnh Thất Nương cũng biết chuyện này, vậy có lẽ chuyện của nàng đã bị đồn đãi khắp nơi!

Từ khi nào Thẩm Minh Thục nàng cũng trở thành trò cười trong thiên hạ? Cơn giận này, nàng ta nuốt không trôi!

Nàng ta căm hận nói với Chu ma ma:

"Ngoài lão tiện nhân Triệu thị đó, ta thật không nghĩ được ai lại ở sau lưng ta đặt điều bịa chuyện hãm hại ta!

"Bà ta muốn đại gia bỏ ta để cưới đứa cháu bảo bối của bà ta ư?”

"Phi!”

"Dù ta có chết, ta cũng phải kéo Tiết Ngọc Nhu theo cùng!"

"Phu nhân, lời này không thể nói bừa!" Chu ma ma vội vã che miệng nàng lại.

Thẩm Minh Thục nghiến răng:

"Ngươi đi tra xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng ta rêu rao những lời này, rồi quay lại bẩm báo cho ta!"

Chu ma ma khuyên nhủ: "Phu nhân đã không muốn nghe, vậy hà tất còn phải bận lòng đi tìm hiểu làm chi?"

"Bảo ngươi đi thì cứ đi!" Thẩm Minh Thục lớn tiếng quát.

Chu ma ma không còn cách nào, đành lắc đầu rời đi.

Không lâu sau đó, lại có Thẩm Đỉnh và Thẩm Minh Duệ cùng nhau đến thăm nàng. Cũng là đi thay mặt cho mẫu thân –  phu nhân Khánh Quốc Công – lúc này đang cáo bệnh, không tiện đến dự yến tiệc.

Thẩm Đỉnh không biết tỷ tỷ đang bực bội trong lòng, vừa vào viện phủ đã hỏi vay ngân lượng để sửa sang phủ Khánh Quốc Công.

"Cha nói cần năm ngàn lượng bạc. Trong phủ không đủ bạc, tỷ có thể đưa trước hai ngàn lượng không?"

Nghe thấy đến hỏi bạc, cơn giận trong lòng Thẩm Minh Thục bùng lên ngay lập tức.

Nàng lạnh giọng đáp:

"Hai ngàn lượng? Được thôi. Nhưng lợi tức ba phân mỗi tháng. Nếu đệ muốn mượn, mai có thể đến lấy ngân lượng."

Ba phân lợi tức, tính ra mỗi tháng đến sáu mươi lượng bạc!

Thẩm Đỉnh kinh ngạc đến mức suýt bật dậy khỏi ghế ngồi:

"Tỷ tỷ, tỷ quá đáng rồi đấy! Đều là chỗ ruột thịt mà tỷ nỡ tính lợi tức như vậy sao? Trước đây khi tỷ cho người sửa sang cửa tiệm buôn bán, chẳng phải đệ đã giúp tỷ ứng trước bạc sao? Sau đó, đệ có đòi tỷ phải trả lại không?"

Thẩm Minh Thục cười lạnh:

"Huynh đệ ruột cũng phải sòng phẳng, huống hồ đệ có coi ta là tỷ tỷ của đệ đâu? Hai ngàn lượng, muốn mượn thì ký giấy. Lần trước, ta cho đệ mượn một ngàn lượng, đệ kéo dài tận một năm mới chịu trả.”

"Sao, đệ tưởng ta là cái kho vàng, muốn lấy bao nhiêu cũng tùy ý à?"

"Ta kéo dài một năm mới trả, nhưng lúc đó là do ta không có tiền! Nếu có tiền, chẳng lẽ ta không trả hay sao?"

Tỷ đệ hai người bắt đầu cãi vã gay gắt, không ai chịu nhường ai. Khi Bùi Nguyên Tự trở về, cả hai vẫn còn đang tranh luận.

Chỉ đến khi nô tài nhắc nhở, hai người mới miễn cưỡng dừng lại.

Thẩm Đỉnh khó chịu ra mặt. Hắn mất hết thể diện, không vay được tiền, đành miễn cưỡng chào hỏi qua loa, rồi lôi muội muội rời đi.

Sau khi hai người đi khỏi, Bùi Nguyên Tự hờ hững hỏi:

"Nghe nói nàng không được khỏe, đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Minh Thục lúc này mới ấm ức kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bùi Nguyên Tự nghe. Trong lời nàng nói, Thẩm Đỉnh tự nhiên chẳng phần nào tốt đẹp. Bùi Nguyên Tự nghe xong, chân mày càng chau chặt, không nói một lời.

Miễn cưỡng nghe hết những lời oán trách của Thẩm Minh Thục, hắn kìm nén sự mất kiên nhẫn trên mặt, nói: "Hai ngàn lượng bạc không phải con số nhỏ, nếu Thành An thực sự muốn mượn thì bảo hắn ngày mai tới Quốc công phủ, tự mình đến chỗ ta mà lấy. Đừng vì chút bạc này mà khiến ảnh hưởng đôi bên. Nếu nàng không còn chuyện gì nữa, ta đi trước."

Thành An là tên tự của Thẩm Đỉnh.

Thẩm Minh Thục không vui nói: "Hắn đâu phải không có tiền, đại gia hà tất phải lo chuyện này? Thiếp nói thật cho người biết, số bạc này cho hắn mượn, e rằng hơn hai ba năm cũng chẳng mong lấy lại được."

"Ừm."

Bùi Nguyên Tự chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi rời đi.

Người nghèo lo không có bạc để sinh kế, kẻ giàu lại vì có quá nhiều bạc mà phiền não. Hắn không muốn nhúng tay vào chuyện phủ viện của thê tử, chuyện phủ ai người ấy giải quyết. Huống hồ bao năm nay hắn đã nghe những lời oán giận của Thẩm Minh Thục đến quen tai.

Ra khỏi Đình Lan Quán, tiếng tấu nhạc từ tiền viện vẫn không dứt bên tai. Bùi Nguyên Tự vốn định quay về Quy Nhân Viện, nhưng đi được một đoạn, chẳng hiểu sao lại vô thức đổi hướng, bước đến viện Tử Viên.