Chương 26: Chương 26

2681 Chữ 22/03/2025

Kể từ khi Thẩm Minh Thục mắc bệnh, dù Bùi Nguyên Tự có lưu lại đình Lan Quán, hắn cũng chưa từng cùng nàng viên phòng thêm lần nào.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Hai người đồng sàng dị mộng.
Sáng hôm sau, Bùi Nguyên Tự liền vội vã rời khỏi đình Lan Quán, vào triều sớm.
Thẩm Minh Thục cầm bát thuốc đen kịt mà Chu mụ mụ bưng tới, chậm rãi uống cạn.
Nàng mất hồn nhìn chằm chằm vào đáy bát thật lâu, bỗng bật cười chua chát, viền mắt đỏ hoe, nước mắt vô thức rơi xuống.
Nỗi đắng cay trong lòng nàng, e rằng còn hơn cả bát thuốc này gấp trăm, gấp ngàn lần.

Khi Tung Lam vui vẻ chạy đến báo tin Đào Chi đã bị bán đi, A Doanh đang ngồi dưới cửa sổ, chăm chú chọn hoa cỏ làm hương lộ.
Nàng khẽ nhướng mày, để lộ một tia kinh ngạc.
Tung Lam hưng phấn nói:
"Di nương đúng là quá mềm lòng rồi! Người hiền thì bị bắt nạt! Nô tỳ sớm đoán được kết cục này rồi, hạng người như Đào Chi, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi!"
A Doanh chỉ khẽ lắc đầu cười, tiếp tục lần tìm từng loại hoa thơm.
Ánh mắt nàng cúi xuống, đôi mi cong nhẹ, toát lên vẻ tĩnh lặng, ôn hòa nhưng sâu không lường được.
Kiếp trước, Đào Chi bị bán đi là khi nàng đang mang thai trưởng nữ.
Khi ấy, Đào Chi đã nghe theo lời xúi giục của Triệu thị, phản bội Thẩm Minh Thục, cả gan leo lên giường của Bùi Nguyên Tự.
Kết quả là chọc giận Bùi Nguyên Tự, khiến Thẩm Minh Thục mất hết thể diện trước phu quân và gia mẫu (mẹ chồng).
Cũng vì chuyện đó mà suốt hơn mười ngày, Bùi Nguyên Tự không hề ghé qua đình Lan Quán.
Tức giận đến cực điểm, Thẩm Minh Thục đã trút toàn bộ sự phẫn nộ lên người Đào Chi, bán nàng ta thẳng vào thanh lâu.
Những chuyện này, kiếp trước A Doanh vô tình nghe được qua lời các tiểu nha hoàn tán gẫu trong lúc mang thai.
Bản tính của Đào Chi vốn đã không thể chịu nổi sự kìm nén.
Lúc trước, A Doanh đã cố ý pha thêm một lượng nhỏ xuân dược vào tinh dầu hoa mà nàng ta dùng hằng ngày, sau đó chỉ cần dùng lời khiêu khích, là có thể đẩy nàng ta vào con đường tự thân chuốc họa.
A Doanh nhẹ nhàng thở dài—
Vốn dĩ, Đào Chi có thể sống thêm nửa năm nữa.
Nhưng ai bảo nàng ta cản đường nàng chứ?
Chỉ có thể trách nàng ta vận mệnh không tốt.

Trong viện Cẩm Hương, khắp sân trồng đầy cây đào và thạch lựu.
Lúc này đang độ mùa hoa đào chớm nở, những nụ hoa hồng phấn e ấp rung rinh trong gió xuân, từng cơn gió thoảng qua, cánh hoa bay lả tả, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
A Doanh đẩy cửa sổ, lặng lẽ đứng yên nhìn ra bên ngoài.
Ba năm sau, những cây đào và thạch lựu này sẽ bị quản sự và thợ thủ công thay thế bằng hải đường rủ.
Kiếp trước, nàng từng vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy cảnh tượng ấy—
Bởi vì mẫu thân Lâm thị của nàng rất yêu hoa hải đường.
Phụ thân của nàng khi xưa đã trồng đầy hoa hải đường trong viện Đường Hoa, chỉ để lấy lòng mẫu thân.
Còn cố ý đặt tên cho viện theo tên loài hoa đó.
Khi còn nhỏ, nàng ngây thơ cho rằng phụ thân hẳn phải yêu mẫu thân vô cùng.
Nhưng ai ngờ—
Tình yêu của nam nhân, hóa ra cũng chỉ là thứ sớm phai nhạt theo thời gian.
Khi nàng càng trưởng thành, sự quan tâm của phụ thân dành cho nàng cũng càng ít đi.
Để rồi đến cuối cùng, chính phụ thân lại tự tay đẩy nàng vào nhà quyền quý để làm thiếp.

Kiếp trước, Bùi Nguyên Tự trồng hải đường không phải vì nàng.
Nàng không có được tình yêu của hắn.
Lại vô duyên vô cớ hứng chịu sự ghen ghét của chính thất.
Nô tỳ nàng tin tưởng nhất – Tung Lam – lại phản bội nàng.
Thậm chí, đến cốt nhục thân sinh của nàng cũng bị ép phải chia lìa.
Mãi đến khi sắp chết—
Nàng mới nhận ra rằng cả cuộc đời này của nàng chẳng khác gì một trò cười.
Nàng đã sống cả một đời, chỉ để may áo cưới cho người khác...
A Doanh khẽ rũ mi, những ngón tay mảnh mai nhanh chóng nghiền nát dược liệu trong cối đá.
Bỗng nhiên, từ ngoài viện vọng vào tiếng ồn ào náo nhiệt, khiến nàng giật mình, lỡ tay đập trúng ngón trỏ.
Nàng khẽ kêu lên một tiếng, nhíu mày, rồi đưa ngón tay bị thương vào trong miệng.
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Tung Lam chạy ra ngoài xem thử, khi quay lại, nàng nhăn mặt chán ghét nói:
"Là Ngũ gia cùng mấy tiểu tư đang ở con suối bên tường phía Tây bắt cá kèo. Thật là dơ bẩn hết chỗ nói!"
Ngũ gia?
A Doanh khẽ dừng tay, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Vị Ngũ gia này tên thật là Bùi Nguyên Tụng, là con trai út của Triệu thị, đồng thời cũng là di tử của lão Quốc công Bùi Trọng Lễ.
Năm đó, khi Bùi Trọng Lễ qua đời, Triệu thị mới vừa mang thai Nguyên Tụng.
Không ai ngờ được, vị Quốc công kia chỉ vừa mới đi xa một chuyến, lại sơ sẩy ngã từ lầu cao xuống khi đang ngắm cảnh, đúng lúc đầu đập trúng một phiến đá sắc nhọn mà mất mạng ngay tại chỗ.
Từ đó, Triệu thị trở thành quả phụ, còn Bùi Nguyên Tự, khi ấy mới mười lăm tuổi, phải để tang phụ thân suốt ba năm.
Hai huynh đệ ruột bọn họ cách nhau đến hơn mười tuổi.
Bùi Nguyên Tự bình thường vừa nghiêm khắc vừa hà khắc với Nguyên Tụng, nhưng lại vì quá bận rộn mà không thể quản giáo sát sao.
Ba vị huynh trưởng của Nguyên Tụng – kẻ thì là con thứ, kẻ thì cách nhau một đời – không ai thực sự chơi cùng hắn.
Triệu thị nuông chiều út nhi đến mức không nỡ đánh mắng, còn Thẩm Minh Thục lại tránh xa tiểu thúc đệ nghịch ngợm này như tránh tà.
Cứ thế, Bùi Nguyên Tụng dần trở thành "đại vương" trong phủ Quốc công, hành sự táo bạo, nghịch ngợm, suốt ngày cùng đám tiểu tư leo cây, lội suối, chọi gà, đua chó. Bị mọi người chán ghét không thôi.
Hoàn toàn là một tiểu công tử ăn chơi trác táng điển hình.
Mấy ngày nay, hắn lại lén trốn học, kéo theo mấy tên tiểu tư mò đến con suối nhỏ cạnh viện Cẩm Hương, vừa bắt cá, bắt lươn, vừa đùa nghịch ầm ĩ, vui vẻ đến quên trời quên đất.
Buổi trưa, A Doanh không nghỉ ngơi, mà đích thân xuống phòng bếp, làm một phần cá con chiên giòn và bánh hoa hồng.
Nàng cẩn thận xếp bánh vào hộp gỗ, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, dịu dàng nói:
"Ta đi mang một ít sang cho đại tỷ, số còn lại ngươi chia cho Tử Tô và Đinh mụ mụ đi."
Tung Lam không hề nghi ngờ, vui vẻ đáp lời rồi rời đi.
Khi nàng quay về, Nguyên Tụng và đám tiểu tư vẫn còn ở đó.
Bọn họ lấy đá xếp thành một cái bếp nướng tạm bợ, nhóm lửa nướng cá kèo dưới một gốc cây hoè già.
Khói bốc lên nghi ngút, tanh nồng đến mức gió thổi qua cũng khiến người khác buồn nôn.
"Ngũ gia, thứ này không thể ăn được đâu."
Nguyên Tụng đang dùng dao nhỏ cắt từng miếng thịt cá kèo, hào phóng chia cho đám tiểu tư của mình.
Nhóm tiểu tư mặc dù trong lòng chán ghét con cá kèo bị nướng cháy đen, nhưng vẫn phải gượng cười nịnh nọt, hết lời khen ngợi rằng "cá kèo của Ngũ gia nướng thật thơm!"
Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cười đến đau bụng.
Bỗng nhiên, Nguyên Tụng phát hiện trước mặt mình xuất hiện một đôi giày thêu ngọc trai xinh xắn.
Hắn khó chịu ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ vận trường sam đối khâm* màu thanh yên, dưới mặc váy lụa trơn màu nhạt, trên tay còn cầm một hộp thức ăn bằng gỗ đỏ chạm trổ hoa văn.
(* Đối Khâm (對襟) Chữ Khâm (襟) có nghĩa là vạt áo trước. Đối Khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng. Tuỳ vào thời đại, đối khâm còn có những tên như bối tử 褙子 (thời Tống), phi phong (thời Minh), và nhật bình (thời Nguyễn). - Nguồn aodaicosau.com)
Khi nàng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, dịu dàng mà thanh tú.
Nguyên Tụng chưa từng gặp A Doanh, nhưng hắn biết nha hoàn bình thường không ai ăn mặc tốt đến vậy, cũng chẳng có ai xinh đẹp thế này.
Hắn hất cằm lên, cao ngạo đánh giá nàng một lượt, nhíu mày, quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Chuyện của gia, một di nương như ngươi đừng có xía vào!"
Sau đó, hắn cúi đầu, tiếp tục nghịch cá kèo của mình, hờn dỗi nói:
"Còn các ngươi nữa, đứng đực ra đó làm gì? Mau ăn đi! Để nguội rồi thì không ngon đâu!"
Đám tiểu tư nghe vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ đau khổ.
Bọn họ nhìn nhau chứ không dám ăn, thậm chí còn len lén ném ánh mắt cầu cứu về phía A Doanh.